☆. Chương 5: Tử huyệt

Trong căn phòng trang trí giản đơn mà không mất đi vẻ thanh nhã, người thanh niên tóc đỏ từ phía sau tư thế ôm lấy gắt gao thân hình mảnh khảnh vận yukata trắng noãn, từ vị trí tiếp xúc với cơ thể truyền đến nhiệt độ cùng nhịp tim đập của đối phương

Vốn dĩ là tư thế cực kỳ mờ ám, lại bởi vì thiếu niên thanh tú tóc lam trong tay cầm bội kiếm kia, tự dưng tăng thêm vài phần hàn ý.

Akashi gắt gao nhìn chằm chằm bội đao trong tay Kuroko, nếu nói tầm mắt thật sự mang sức mạnh, Kuroko cảm giác mình lúc này nhất định đã trở thành một khối tử thi, thi thể có hơn trăm ngàn vết thủng. Dùng sức siết chặt đến mức có thể bóp nát cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, Akashi cúi đầu nở nụ cười.

Thế nhưng, tiếng cười kia không giống với vẻ trêu chọc thường ngày, nó không mang chút ý cười nào, thậm chí gần như chỉ mang theo vẻ trào phúng cùng ý lạnh.

"Tetsuya ngay từ đầu đã biết thân phận của ta."

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Akashi xuất ra bội đao bên hông mình, giống hệt như đúc chuôi đao này, kí hiệu hình rắn ở mặt trên rõ ràng có thể thấy được. Đó là dấu hiệu của tatewaki, bọn họ giống như rắn ẩn núp trong bóng tối, thè lưỡi ra giơ tay chém xuống chặt đứt quyền được sinh tồn của mỗi người, cường đại mà nguy hiểm.

"Lần đầu tiên gặp được Akashi-sama, lúc dìu ngài về, tôi vô tình thấy được."

Kỳ thật, Kuroko cũng không phải người tốt đẹp gì, bằng không cũng không thể nào yên ổn nán lại ở cái nơi như hoa lâu đến những năm năm. Thế nhưng, một khắc nhìn thấy bội kiếm trên người Akashi, đồng thời hiểu được thân phận của hắn, Kuroko cũng kiên định đem điều này làm quyết tâm cứu sống người đó.

Nếu có thể, cậu không muốn nhìn thấy người kế thừa chức vị của phụ thân cứ như vậy chết không rõ ràng trong con hẻm nhỏ tối tăm ấy, chết hèn mọn như một con kiến.

Cánh tay ôm thắt lưng thiếu niên của Akashi dần dần siết lại, trong nháy mắt, Kuroko cảm thấy áp lực khủng bộ đập vào mặt. Không khí bên trong phổi hơn phân nửa bị đè ép ra ngoài, Kuroko cảm thấy được hô hấp có chút khó khăn.

Cắn môi dưới, Kuroko không biểu lộ chút vẻ khiếp đảm nào, thẳng thắn đối diện với đôi mắt thâm thúy một vàng kim một đỏ rực nọ.

Giằng co trong lặng im.

Bởi vì thiếu dưỡng khí, khuôn mắt thanh tú tái nhợt kia hiện lên vài tia huyết sắc quỷ dị, yukata màu trắng tinh khiết bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, mái tóc màu băng lam dài buông xõa hỗn độn trước ngực, làm cho cả người thiếu niên thoạt nhìn yếu ớt vô cùng.

Đôi mày của Akashi thoáng nhíu lại.

Người này, giết, hay là không giết đây?

Không giết, làm tatewaki, tất cả người xa lạ biết được thân phận của hắn, không lưu lại người sống là hành vi chuẩn tắc cơ bản của bọn họ.

Giết, làm Akashi Seijuurou, hắn không muốn, cũng không tình nguyện.

"Cho dù cậu có biết thân phận của ta, làm bộ như không biết không phải sẽ tốt hơn sao? Giống như lúc trước... Vì sao phải làm rõ?"

Bội đao bén nhọn kề sát cần cổ lõa lồ trắng nõn như tuyết của thiếu niên, Akashi chuẩn xác đặt lưỡi dao sắc bén ở vị trí động mạch, chỉ cần dịch về phía trước thêm mấy li là có thể dễ dàng cướp lấy sinh mạng của người này.

"Bởi vì tôi không muốn giấu diếm, càng không muốn lừa gạt."

Lúc trả lời, ánh mắt của Kuroko bình tĩnh vô cùng, màu lam nhạt bao dung tựa như không trung.

Akashi thả người thiếu niên ra, dời bội đao khỏi vị trí chí mạng kia.

"Tetsuya, cậu phải học cách nói dối mới được."

Nhẹ nhàng vuốt ve vết hồng nơi cổ tay mới bị mình siết mà tạo thành, lực đạo dịu dàng như thể sát ý vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác.

"Những kẻ quá thành thật thường sẽ không thể sống lâu."

"Đây là bài học đầu tiên ta dạy cậu, nhớ cho kỹ."

Bồng Kuroko suy yếu lên giường, Akashi nằm xuống bên cạnh cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt.

"Đừng bài xích việc lừa gạt người khác hay là bị lừa gạt, bởi vì hết thảy mọi thứ trên đời này đều thiết lập dựa trên lừa gạt."

Ác mộng mọi khi lại kéo đến quấn lấy cậu.

Mùi máu tươi nồng đậm trộn lẫn với mùi sắt gỉ, làm cho cậu không thể thở được. Trái tim hệt như bị ai đó siết lấy, đau đến toàn thân run rẩy không thể trốn đi.

Nhắm mắt lại từ bỏ, Kuroko không định kêu cứu hay là giãy dụa.

Thường thường vẫn nghĩ, những người tìm cách bật ra tiếng hô hoán cầu cứu, nói lên rằng họ vẫn còn ôm ấp hy vọng, khát khao tương lai.

Mà bản thân, ngay cả suy nghĩ kêu cứu cũng chẳng có.

Cứ như vậy, cứ như vậy, giống như mọi lần, bị bóng tối nuốt chửng...

Một đôi tay ấm áp ôm lấy mình, lực đạo không thể nói là thật dịu dàng, thậm chí có chút thô bạo, lại đủ kéo Kuroko ra khỏi đầm lầy hắc ám. Trong lòng hiểu được, con đường báo thù của mình phải tự đi đến cuối cùng, không thể dựa vào bất kì kẻ nào, thân thể lại như trước không tự chủ được mà dựa vào cái ôm ấm áp kia.

Ác mộng từ từ phai đi, Kuroko lâm vào giấc ngủ thật sâu.

Lúc ngủ say, cậu chẳng hề biết rằng, Akashi nằm bên người đột nhiên ngồi dậy, biểu tình thống khổ rời giường, nghiêng ngả lảo đảo tựa lên vách tường. Mở khuy măng sét tay áo ra, toàn bộ cánh tay của hắn nổi lên màu xanh kì dị.

Cặp mắt dị sắc chậm rãi nhắm lại, biểu tình của Akashi khôi phục lại vẻ bình tĩnh vương giả quân lâm ngày thường, có điều, mồ hôi trên trán cùng với thân thể khẽ run lên, vẫn như trước biểu lộ nỗi thống khổ cực lớn mà hắn phải chịu đựng.

Kẻ chế ra loại độc dược này nhất định là cực kỳ thống hận thế giới, cả quá trình phát tán độc vừa dài lâu lại khó chịu đựng, tựa như dùng một cây ngân châm thật nhỏ đâm lên từng điểm yếu của ngươi, đau đớn tăng lên từng chút một, càng lúc càng rõ rệt, nhưng chẳng tổn hại đến tính mạng.

Còn hơn cả giết người, loại độc dược này càng giống hình phạt tra khảo hơn.

Sắc trời từ từ sáng dần, Akashi cuối cùng qua được cơn đau nhức thứ hai trăm lẻ tám, mỏi mệt khép hai mắt lại.

Khoảng cách Kise Ryouta rời khỏi hoa lâu đi ra ngoài đã qua nửa tháng.

Nửa tháng này, Momoi không lại kêu Kuroko đi đánh đàn, cậu cũng vui vẻ nhàn nhã ở trong phòng nhận chỉ đạo võ công từ Akashi.

Mỗi ngày trôi qua, trên làn da trắng nõn của Kuroko lại thêm không ít vết thương to nhỏ.

Chỉ đạo của Akashi đơn giản mà thô bạo.

Sau khi dạy tư thế cơ bản và động tác khua đao, Akashi liền đứng ở giữa phòng, tay phải cầm đao, để cho thiếu niên tấn công mình từ mọi góc độ bất kì lúc nào.

"Kinh nghiệm thực chiến là thầy dạy tốt nhất, bất kể là loại võ công nào, mục đích chẳng qua chỉ có hai dạng: bảo vệ tính mạng của bản thân, cướp lấy tính mạng của đối phương."

Không biết lần thứ mấy tàn nhẫn quăng Kuroko ra, lạnh nhạt nhìn cậu nhổ ra một ngụm máu, một lần nữa đứng lên, ánh mắt kiên định như trước, khóe môi Akashi cong lên một độ cung tán thưởng.

"Cố gắng dung nhập vào môi trường xung quanh, hết thảy bốn phía đều là yểm trợ của cậu."

Lại bị chuôi đao thô bạo đánh trúng, Kuroko nặng nề mà ngã xuống, đại não choáng váng một trận.

"Tetsuya, cố gắng nắm bắt suy nghĩ của đối phương, mô phỏng toàn bộ hành vi khả thi của hắn. Phải biết rằng, quân cờ vĩnh viễn không đánh lại người chơi cờ."

Nhìn người không còn sức lực nào nằm xuống sàn, mái tóc màu lam đã sớm lõa xõa trên sàn gỗ. Akashi cũng dứt khoát ngồi xuống, tiện tay thưởng thức mớ tóc màu lam, cảm xúc lành lạnh cực kỳ mượt mà, làm cho người ta yêu thích không buông tay.

"Thế này mà cũng không được sao?"

Akashi cười nhàn nhạt nhìn nét mặt chịu khổ giày vò của người kia, giúp cậu lau đi vệt máu bên khóa miệng.

"Akashi-sama xuống tay quá nặng."

Kuroko bình thản trần thuật, gian nan chống đỡ cơ thể mình đứng lên, hai chân cứng nhắc không nghe theo sự sai khiến, lảo đảo một cái liền ngã xuống. Akashi phản ứng cực nhanh đỡ người đang suy yếu kia, trong một khắc điện quang thạch hỏa (*), tay Kuroko vô ý chạm phải cánh tay trái của Akashi.

"Ngài──"

Kuroko ngơ ngác nhìn sắc mặt Akashi nháy mắt trở nên trắng bệch, ngay cả kính ngữ cũng không để ý, trực tiếp mở khuy măng sét tay áo của hắn.

Vết thương màu xanh uốn lượn kéo dài khắp cánh tay, không ít mạch máu đã muốn trồi ra, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ.

Là độc thương.

Kuroko gần như là lập tức đi tìm hộp thuốc của mình, lấy ra ngân châm từ tận bên trong rồi trải thành một hàng.

"Nghiêm trọng quá... Nếu không châm cứu thì nhất định sẽ càng chuyển biến xấu hơn."

Đôi mắt băng lam đối diện với cặp mắt dị sắc, trong lúc nhất thời, không ai nói gì cả.

Giải trừ độc thương, phương pháp tiện lợi và nhanh nhất, chính là châm cứu.

Châm cứu, như cái tên, chính là dùng ngân châm y tế châm lên huyệt vị của cơ thể người, lợi dụng lưu động của máu để thải độc.

Có điều, huyệt vị đồng thời cũng là nhược điểm.

Kẻ mạnh, nhất là kẻ mạnh như Akashi mà nói, tử huyệt, nhược điểm bị người khác nắm được, là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Tựa như đem sinh mệnh của chính mình đặt vào tay kẻ khác.

Nhìn vẻ lo lắng cùng sầu muộn rõ rệt trong cặp mắt băng lam kia, Akashi nhất thời có chút ngẩn ngơ.

Từ sau khi toàn bộ người nhà bị giết hại, hắn sinh tồn trong kẽ hở, cũng thuận lợi trở thành tatewaki, giơ tay chém xuống, không biết đã giết bao nhiêu người, lại càng không biết bao nhiêu người muốn giết hắn.

Akashi vẫn cho rằng, cái chết của mình sẽ khiến trái tim treo lơ lửng của kẻ khác được buông xuống, sẽ có người nở nụ cười âm mưu đã thực hiện được, thậm chí sẽ khiến không ít người vui mừng khôn xiết, chỉ còn thiếu đốt pháo hoa chúc mừng hắn đã tử vong.

Akashi chưa từng nghĩ tới, trên đời này sẽ có người vì hắn chết mà buồn bã.

Ngu ngốc, hà cớ gì lại phải buồn nếu ta chết đi?

Nếu nói giết người phải đền mạng, Akashi Seijuurou cho dù chết mấy chục mấy trăm lần cũng không hoàn trả được nhân quả.

"Akashi-sama, hãy để tôi châm cứu cho ngài đi..."

Kuroko nhìn Akashi có phần ngây ngẩn, lo âu thúc giục.

Akashi không nói gì, chỉ là đem bàn tay cầm ngân châm của Kuroko đặt lên tử huyệt của mình.

........................................

CHÚ THÍCH:

(*) Điện quang thạch hỏa: một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, tựa như chớp điện, tựa như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top