☆. Chương 4: Tâm nguyện
Rời khỏi căn phòng nhiễm máu kia, Kuroko chậm rãi trở về chỗ ở của mình, thuận tiện đặt cây đàn shamisen trong tay lên giá đỡ đàn. Nhắm mắt lại, tiếng khóc la, tiếng thét chói tai cùng mùi máu tươi của các cô gái cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cậu, không cách nào xóa đi được.
Kuroko vô cùng chán ghét loại chuyện này, cực kỳ cực kỳ chán ghét.
Cho dù chán ghét thì cũng không thể tránh trường hợp ấy. Bởi vì chỉ có trường hợp ấy, cậu mới có thể tìm ra kẻ mà cậu muốn tìm.
Rất nhiều người đều ôm ấp tâm nguyện, đó là thứ dù phải trả cái giá kinh khủng, hao tổn cả đời, đến tận cuối đời cũng phải theo đuổi.
Kuroko Tetsuya cũng không là ngoại lệ.
Tâm nguyện của cậu, là tìm được một người.
Gã tội phạm Tử vi bí ẩn đêm đó. (1)
Vào cái đêm đầy máu của năm năm trước, cậu mơ màng bị phụ thân nhét vào một cái tủ nhỏ hẹp, chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ. Cậu nhìn một đám Hắc y nhân chiến đấu với phụ thân, nhìn phụ thân phải một chọi mười thế nào, lại bị đâm nhát đao đầu, nhát đao thứ hai, nhát đao thứ ba, nhát đao thứ tư,... như thế nào.
Viễn cảnh cuối cùng chính là cơ thể phụ thân bị cắt thành hai đoạn, nội tạng lẫn máu văng lên, còn có... một cánh tay mang hình xăm thằn lằn, dấu vết màu đen uốn lượn thành độ cong kỳ lạ, tỏa ra hơi thở quỷ dị và nguy hiểm.
Cơ thể phụ thân ngã xuống bên cạnh ngăn tủ mà Kuroko ẩn thân, trong khoảng cách cực gần đó, Kuroko có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình trên gương mặt của phụ thân:
── đó là loại biểu tình yên tâm lẫn vui mừng, ánh nhìn nơi đồng tử dần rã ra, cứ như vậy đối diện với đôi mắt màu lam của Kuroko.
Thật may quá, Tetsuya.
Hãy tiếp tục sống nhé.
Sống thật tốt...
Kuroko hiểu được, đó là những lời mà phụ thân không thể thốt
Lúc cậu ra đời, mẫu thân cậu vì khó sinh mà tạ thế, phụ thân Kuroko nhỏ tuổi chính là bầu trời của cậu, là tín ngưỡng của cậu, là nơi chốn trở về của cậu.
Là cả thế giới của cậu.
Nhưng vào cái đêm đó, thế giới của thiếu niên sụp đổ, chỉ để lại nỗi tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm và đau xót không thể diễn tả bằng ngôn từ, cùng với hình xăm kia.
Ký hiệu thằn lằn kia khảm thật sâu vào trí nhớ của Kuroko, đêm nào cũng lặp đi lặp lại trong mộng cảnh của cậu, tua lại, rồi lại tái hiện... Cho đến khi cơ thể cậu đẫm ướt mồ hôi lạnh, giãy dụa tỉnh lại từ trong mộng cảnh.
Mỗi lần như vậy, Kuroko đều sẽ lấy ra con đao nhọn mà phụ thân để lại, yên lặng vuốt ve lưỡi đao kim loại, hết lần này đến lần khác ảo tưởng đến hình ảnh đem chuôi đao này cắm vào cơ thể của gã đàn ông kia.
Sẽ không để ngươi sống tự do tự tại. Nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt.
Dù phải dùng cách thức nào đi chăng nữa...
※
"Xảy ra chuyện gì à?"
Từ trong bóng tối cạnh bên bước ra một người, đúng là nam tử thần bí tóc đỏ mang đôi mắt dị sắc, Akashi Seijuurou.
Đánh một trận với Kise, chút khí huyết mà Akashi vất vả lắm mới khôi phục được lại cạn kiệt, hắn gắng gượng không nổi mà lập tức bất tỉnh. Nằm trên giường chừng một đêm, Akashi mới có thể đứng dậy.
Lúc nâng người dậy, hắn liền thấy thiếu niên tóc lam đã trở về.
Akashi khẽ nhíu mày.
Trên người thiếu niên nhuốm chút mùi máu tươi.
Vẻ mặt của thiếu niên cực kì u ám, cái loại liều lĩnh điên cuồng coi nhẹ sống chết, là vẻ mặt mà Akashi quen thuộc nhất - vẻ mặt của đồng loại.
Thế nhưng, vẻ mặt này xuất hiện trên gương mặt ôn nhuận bình thản của thiếu niên, lại khiến Akashi cảm thấy... cực kỳ không hợp.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Akashi hỏi lần nữa, mang theo sự nhẫn nại hiếm có.
"Không có gì, chỉ là hôm nay tôi đánh đàn trong yến hội, có vài cô gái bị trọng thương."
Thu liễm lại hận ý dấy lên trong lồng ngực, Kuroko khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tránh nặng tìm nhẹ (2) đáp lại một câu như thế.
Nỗi hận của cậu, cậu không tính toán nói cho kẻ khác biết.
Đó là tâm nguyện mà Kuroko Tetsuya nhất định gánh trên lưng cả đời, có chết cũng không ngừng.
"Là vậy sao?"
Cặp mắt dị sắc nheo nheo lại, Akashi có cảm giác theo bản năng, rằng người này đang nói dối.
Nhưng nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của cậu, hắn rốt cuộc cũng không lựa chọn vạch trần lời nói dối này.
"Cậu không phải lần đầu ở hoa lâu, chắc cũng không ngây thơ đến thế đâu nhỉ?"
Quang minh chính đại ngồi lên giường của Kuroko, Akashi tìm một tư thế thoải mái mà nằm xuống.
"Theo ta thấy, tên Kise Ryouta kia thích cậu đến vậy, sao lại để cậu xuất hiện ở cái loại yến hội như thế nhỉ..."
Vẻ sắc bén hiện lên trong ánh mắt, tuy rằng bị trọng thương, nhưng loại khí thế dữ dội quanh thân Akashi như có thể cắt đứt hết thảy vẫn không giảm sút so với trước kia.
"Kise Ryouta hẳn là cũng biết, người xuất hiện ở trường hợp đó, là không thể không bán."
Mỗi người đều có giá trị, chỉ là giá cả cao thấp thế nào thôi.
Nếu xảy ra loại chuyện này, Kise căn bản không có khả năng bảo vệ người mà mình thích.
Chỉ sợ điều duy nhất có thể làm được, chính là lập cho Kuroko một phần mộ đẹp đẽ mà thôi.
"Kise-sama cho tới bây giờ cũng không hy vọng tôi làm công việc của nhạc công, là tôi kiên trì làm."
Kuroko thản nhiên đáp lại, đi đến tủ quần áo của mình, từ bên trong lấy ra một bộ yukata màu khá tối, ném cho ác ma công khai chiếm lấy giường của mình.
"Thay vì thảo luận đề tài này, Akashi-sama vẫn là nên mặc bộ đồ đàng hoàng hơn nhỉ?"
Phải biết rằng, trên đời này phỏng chừng cũng chỉ có Akashi Seijuurou mới có thể mặc mớ vải nát bươm kia mà vẫn như tơ lụa xa hoa....
Akashi tiếp nhận bộ yukata đưa quăng qua, vuốt ve lớp vải mềm mại nọ, khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn mặc vào.
"Tetsuya, bộ đồ này nhỏ thật, cậu xem."
Giơ cổ tay bị lộ ra một đoạn cho Kuroko xem, giọng điệu của Akashi có thể nói là nhẹ hẫng.
"Xin ngài đừng nhìn chiều cao của tôi để tìm kiếm cảm giác vượt trội, Akashi-sama."
Giọng nói của Kuroko có chút cứng nhắc, pha lẫn một chút cảm giác không thoải mái. Bắt gặp Kuroko tỏ ra khó chịu hiếm thấy, Akashi cười rộ lên.
"Tetsuya, đừng nói bộ đồ này là bộ lớn nhất mà cậu có nhé?"
Nhìn cặp mắt dị sắc lóe lên vẻ trêu ngươi, ánh mắt Kuroko ẩn hiện sát ý.
"Akashi-sama, ngài mặc quần áo của chính mình vẫn tốt hơn đấy, còn đồ của tôi thì trả lại cho tôi."
Akashi cúi đầu nhoẻn cười.
Còn hơn vẻ mặt điên cuồng mà trống rỗng khi nãy của người đó, Akashi phát hiện ra mình thích vẻ mặt hiện giờ của cậu hơn.
Có chút tức giận, có chút bất mãn, khuôn mặt thanh tú trắng nõn hơi ửng đỏ, thoạt nhìn cực kỳ... ngon miệng. Đột nhiên nghĩ tới người này không lâu trước đó còn đặt mình trong buổi yến hội hoang đường lại dâm loạn kia, bị một đám tinh trùng thượng não vây quanh, Akashi chợt cảm thấy... khó chịu đến khó hiểu.
Tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao Kuroko ở cái nơi ấy còn có thể bình yên toàn thây trở ra, nhưng xét theo mức độ để ý của Kise Ryouta dành cho cậu, Akashi phỏng đoán, hẳn là nhờ sự bảo vệ của Kise.
Có điều, loại bảo vệ cẩn thận này, một lúc nào đó cũng sẽ đến giới hạn.
Vào một thời điểm nào đó, trường hợp nào đó, cơ duyên xảo hợp đến, nhất định sẽ vỡ nát hoàn toàn, khi ấy...
"Tetsuya, cậu có biết võ nghệ không?"
Kuroko đang cởi dây buộc tóc, đem mớ tóc dài màu lam xõa lên bờ vai, đối với câu hỏi thình lình của Akashi, cậu thoáng ngạc nhiên.
"Thật xin lỗi, Tetsuya chỉ là một nhạc công, có hiểu biết chút y thuật, những thứ khác..."
"Muốn học võ nghệ không? Ta có thể dạy cho cậu, coi như lễ tạ ơn cậu đã giúp ta trong tình cảnh khốn khó."
Akashi nhẹ nhàng nhảy ra sau lưng thiếu niên và ôm lấy cậu từ phía sau. Bả vai gầy yếu dường như chỉ cần dùng một chút lực thì sẽ bị bóp nát.
Nếu nói vừa nãy là kinh ngạc, hiện tại, Kuroko đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Bởi vì thể chất gầy yếu bẩm sinh, phụ thân của Kuroko - tatewaki đại nhân tinh thông võ nghệ đao pháp – không có cách nào truyền thụ kiếm pháp võ nghệ cho đứa con yêu duy nhất của mình, chỉ có thể để cậu học đánh đàn, học văn chương, học y thuật, chỉ có võ thuật đòi hỏi thể chất cơ thể gắt gao không có cách nào để cậu xem qua.
Điều này xem chừng là ma chướng trong lòng của Kuroko trẻ tuổi.
Cậu thật hâm mộ Kise, hâm mộ hắn có thể cùng luyện tập cùng các sư phụ ở võ quán, thậm chí hâm mộ vết thương đầy người hắn, hâm mộ cả những vết thâm tím phủ khắp cơ thể hắn.
Bởi vì cậu, ngay cả tư cách bước vào võ quán cũng chẳng có.
Giờ phút này, Akashi lãnh đạm đơn giản thốt ra một câu như thế, đối với Kuroko mà nói, quả thực đã dấy lên sóng to gió lớn trong lòng cậu.
Lời người này nói là thật sao?
Thật sự có thể tin tưởng con người chỉ mới gặp gỡ một ngày này ư?
Kuroko nhìn ánh mắt của Akashi, cặp mắt dị sắc kia rất khó hiểu, rất phức tạp, mặt ngoài trêu chọc, bên trong lại lộ ra sự kiêu ngạo lẫn hững hờ duy ngã độc tôn.
Kuroko tin tưởng hắn, tin tưởng hắn sẽ không đùa cợt hay nói dối.
Người thanh niên tên Akashi Seijuurou này, căn bản là khinh thường loại việc đó.
"Không tin ta à?"
Nhìn vẻ mặt trầm tư của thiếu niên trước mắt, Akashi cũng không gấp gáp không buồn bực, chỉ lạnh nhạt nhìn cậu. Thiếu niên này tựa như một khối thủy tinh, trong sáng vô cùng, dẫu kiên cường nhưng cũng dễ dàng bị phá vỡ.
Chỉ có nung lên thật tốt, gia công kĩ càng, sử dụng nguyên liệu tuyệt hảo nhất, chuyên tâm mài dũa, mới có thể tạo nên một khối đá nguyên bản cứng cỏi rực rỡ nhất.
Để làm lễ tạ ơn cứu mạng, Akashi Seijuurou hắn sẽ trở thành thợ thủ công đó.
Từ trong lồng ngực lấy ra di vật duy nhất mà phụ thân để lại – một bội kiếm nhỏ, Kuroko đặt lên tay Akashi, người sau vừa nhìn thấy ký hiệu trên bội kiếm, mặt lập tức biến sắc.
Đó là thứ mà Akashi quen thuộc nhất - ký hiệu của tatewaki, bản thân Akashi cũng có một bội kiếm giống hệt như vậy.
"Người tôi tin không nhiều, nhưng tôi tin tưởng ngài."
Kuroko nhẹ nhàng tiến đến bên tai Akashi, thở dài.
...................................
CHÚ THÍCH:
(1) Câu này hơi tối nghĩa, mình đã hỏi một người bạn khác của mình về câu này nhưng cũng không chắc chắn, sau này có thể sẽ chỉnh lại.
(2) tránh nặng tìm nhẹ: đại khái là trốn tránh, lảng tránh
Chương này của mình edit còn nhiều chỗ sai sót, bản thân cũng không thật sự hài lòng, mình sẽ kiểm tra lại và sửa dần. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top