☆. Chương 3: Yến hội
"Kurokocchi thật quá đáng, rõ ràng đã có ta, vậy còn ôm tên nam nhân hoang dã này về làm chi?"
"Hơn nữa diện mạo kiếm pháp cũng bình thường, lại còn lùn tịt, em thấy hắn hơn ta ở chỗ nào chứ?"
Không khí trong phòng hết sức căng thẳng.
Lúc Kise gọi hắn là "nam nhân hoang dã", Akashi cũng chỉ nhíu mày chứ không tức giận.
Nhưng câu sau vừa thốt, Akashi liền xuất đao ra, lưỡi đao lạnh lẽo lập tức kề ngay cổ Kise. Lưỡi đao kim loại lóa lên ánh sáng bạc, làn da xuất hiện một đường máu.
Trên mặt Kise làm ra vẻ ai oán, tùy trứ Akashi này động tác lặng yên biến mất, màu vàng đích trong ánh mắt thấu trứ rõ ràng đích địch ý, cùng với... vẻ chán ghét không chút giấu giếm.
"Hai vị đại nhân cứ từ từ đánh nhau, ta mệt rồi, xin phép đi nghỉ ngơi cái đã."
Ngay lúc không khí trong phòng như nảy sinh mùi thuốc súng, thiếu niên tóc lam lễ phép cúi mình, đoạn ngồi lên chiếc giường rộng, thuần thục cởi bỏ dây cột tóc màu vàng trên đầu.
Theo động tác của cậu, mái tóc dài màu băng lam xõa tung ra, từng lọn từng lọn thả lên vai, sau lưng, trước ngực cậu.
"Phụt, không hổ là Kurokocchi, dưới tình huống nào cũng có thể ngủ được..."
Kise cười cười bất đắc dĩ, có chút cảm khái thần kinh có thể nói là cứng cỏi của người này.
"Ta có thể bị tên nam nhân hoang dã mà em mang về giết đó, Kurokocchi không tới khuyên can chút gì đó sao?"
Kuroko mở đôi mắt màu xanh lam, lạnh nhạt nhìn thoáng qua lưỡi đao bén nhọn kề ngay cổ Kise.
"Ta tin rằng Kise-sama sẽ không sao, bởi vì..."
Lời còn chưa dứt, thân hình Akashi đã lảo đảo rồi ngã xuống.
Keng ──
Lưỡi đao sáng loáng ánh bạc rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn.
Kuroko ngáp một cái thật kêu, tìm một tư thế thoải mái mà nằm xuống, mặc cho làn tóc tựa thác nước phủ trên tấm nệm trắng như tuyết.
"Bởi vì thân thể của Akashi-sama cũng sắp đến giới hạn rồi."
Kise sờ sờ cái cổ của mình vừa bị vẽ nên một vết máu, ngón tay vừa chạm lên vết thương, hắn hít một hơi lớn, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức trở nên vặn vẹo.
"Kurokocchi, đau quá đi..."
Giọng điệu khẩn cầu, kết hợp với kỹ xảo rơi lệ trong nháy mắt đã thuần thục, Kise cố ý tiến tới phía trên của thiếu niên, làm cho giọt nước mắt gắng ép ra rơi trúng lên mặt Kuroko.
"Kise-sama làm việc gì cũng tùy tiện thật."
Kuroko khó khăn mở cặp mắt mỏi mệt, tìm hộp đựng thuốc ở bên giường, động tác nhẹ nhàng giúp Kise băng bó vết thương. Kise híp mắt, mục đích đã đạt được khiến Kise không khỏi thỏa mãn, cứ thế hưởng thụ việc Kuroko dốc lòng băng bó cho mình.
Ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên tóc lam đang băng bó cho mình, sau đó di chuyển đến những ngón tay thon dài, chỉ cần người này ở bên mình, trong mắt chỉ ngập tràn hình ảnh của mình, Kise liền cảm thấy một loại cảm giác cả đời mãn nguyện chẳng còn nuối tiếc gì.
※
Lúc Kise Ryouta gặp gỡ Kuroko Tetsuya, hai người vẫn chỉ là đứa nhỏ sáu tuổi, đều mang dáng vẻ phấn điêu ngọc mài [1] lẫn nhu thuận, Kuroko bé nhỏ mở miệng, thanh âm trong trẻo tựa như ngọn suối mát lạnh nhất từ đỉnh núi tuyết, trong phút chốc làm cho Kise lớn tuổi hơn mấy tháng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt.
Phụ thân của hai người là bạn tốt, bởi vậy họ cũng cứ thế mà trở thành bạn cùng chơi đùa.
Lúc cùng nhau học đàn, Kise hiếu động, mãi chẳng học được, mà Kuroko tính cách lạnh nhạt im lặng học rất nhanh, chưa được vài năm đã vượt mặt lão sư dạy dỗ họ, trở thành tân tú [2] trong thế hệ cầm nghệ.
Lúc cùng nhau học chữ, Kise thường mê chơi tới quên hoàn thành việc học, sau đó liền quấn lấy Kuroko nhờ cậu viết hộ một phần, người sau lại chẳng chống nổi nước mắt của hắn, thế là đành cười bất đắc dĩ mà dung túng hắn.
Thời gian trải cùng nhau hạnh phúc vô cùng, Kise rất thích nhìn thiếu niên đạm mạc lộ ra nụ cười vui vẻ, thứ tốt đẹp hiếm hoi ấy hệt như hoa nở trong phút chốc.
Có điều, vào khoảnh khắc phụ thân của Kuroko bị sát hại thần bí bởi một gã tatewaki đời trước, nét mặt tươi cười hạnh phúc của thiếu niên đã chẳng còn.
Từ sau chuyện đó, Kuroko xưng hô Kise từ "Kise-kun" đổi thành "Kise-sama", kính ngữ mang theo xa cách vời vợi, tựa như khoảng cách chẳng thể vượt qua đối với Kise.
※
Đang đắm chìm trong hồi ức, Kise chợt hồi tỉnh, Kuroko đã băng bó xong từ lúc nào, giờ đã chìm vào giấc ngủ rồi, dáng vẻ yên ngủ nhu thuận.
Phớt lờ kẻ bị trọng thương kia, Kise ngồi ở bên người Kuroko, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia, chơi đùa với làn tóc vén sang một bên.
Nè Kurokocchi, liệu em có biết không nhỉ? Ta thích em, thích vô cùng vô cùng.
Tình yêu của chúng ta tựa như hai người uống rượu, ta cụng ly, em tùy ý.
Chỉ cần em nhỏ một giọt nước mắt vì ta, lộ ra một nụ cười vì ta, ta có thể để em sống sót.
※
Lúc Kuroko tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm.
Đèn lồng trên đường sáng rực, vô số hoa lâu đều đốt sáng lồng đèn treo trước cửa sổ, các cô gái hoặc dùng tư thái, ánh mắt, động tác, hoặc là ngôn ngữ động lòng người, mê hoặc những người tới lui.
Đây là buổi đêm ở phố đèn đỏ.
Đây là sự thật của phố đèn đỏ.
Kuroko chỉ rửa mặt chải đầu, buộc tóc phía sau đầu, chọn lựa yukata toàn thân mang sắc trắng ngà, tùy ý mặc trên người, bên hông buộc lại bằng vạt vải màu lam nhạt, trang phục giản dị mà thanh nhã.
Ôm cây đàn đã theo mình nhiều năm, Kuroko tìm được Satsuki phụ trách phân chia công việc, biết được mình đêm nay sẽ đệm nhạc trong phòng, lễ phép nói lời tạ ơn, sau đó tiến tới căn phòng xa hoa nọ.
Vẫn ngồi sau bức bình phong như trước, yên lặng đánh đàn. Kuroko chỉ đơn giản là làm việc của mình, hết thảy những chuyện khác đều không nói không rằng.
Cậu không có cái quyền kia.
Yến hội đêm, hình như có chút đặc biệt.
Dựa vào phục sức xa hoa của các võ sĩ cùng với bội đao giá trị xa xỉ là có thể phỏng đoán, những người này cực kỳ giàu có. Satsuki có lẽ cũng vì lai lịch của các vị khách đó, vậy nên mới an bài nhạc công lẫn vũ nữ ưu tú nhất tới đây.
Thường thì sau khi ca múa chấm dứt, các vũ nữ sẽ thuần thục đi tới rót rượu. Rượu vào ngà ngà say, không khí trong phòng nháy mắt trở nên mập mờ.
Hương phấn son trên người những cô gái xinh đẹp quả thật là chất kích thích tốt nhất, càng về sau, tình hình càng không thể khống chế.
Các cô gái cúi đầu thở dốc nặng nề, từ từ biến thành khóc lóc cầu xin tha thứ.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, thi thoảng lại có tiếng thét chói tai lẫn vào.
Kuroko một mình ngồi sau bức bình phong, vậ trang sức cao lớn ấy che giấu hoàn toàn thân hình cậu, hơn nữa cảm giác tồn tại của cậu vốn rất nhạt nhòa, chẳng ai biết ở phương diện này còn có một người.
Vẻ mặt Kuroko vô cùng thản nhiên, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh như thế.
Bình tĩnh đến kì quặc, tựa như nước lặng.
Đến tận khi Momoi nghe được chuyện mà chạy tới, yến tiệc có phần nhiễm máu này rốt cuộc mới ngừng lại.
Đuổi những vị khách hoang đường ấy đi, Momoi chỉ liếc mắt nhìn các cô gái khổ sở rên rỉ, đôi mắt hồng nhạt phát ra tia phẫn nộ lạnh tựa băng.
"Đi gọi Midorima-sama tới đây. Cứu người quan trọng hơn, không cần phải tiếc dược liệu."
Kuroko chậm rãi đi ra từ phía sau bức bình phong, lặng yên tiến hành xử lý khẩn cấp cho các cô gái.
Midorima thân là đại phu vừa bước vào phòng, lập tức nhíu mày.
Vết máu loang lổ trên sàn nhà dù đã được xử lý qua, vậy mà vẫn rợn người như trước. Điều này làm cho người mắc bệnh sạch sẽ lại có chút dễ choáng khi thấy máu như Midorima khó có thể chịu được.
"Midorima-sama, xin mời dùng trà."
Cũng may Kuroko biết được sự thật ít người hay của vị đại phu này – chứng choáng vì máu, thế là ân cần đưa qua một chén trà nóng, hương trà ấm áp ngát thơm giảm đi rất nhiều cảm giác khó chịu của Midorima.
Gật đầu thoáng ra hiệu, Momoi liền cho các thị nữ lui xuống, chỉ để lại hai người Midorima và Kuroko ở trong phòng chăm sóc các cô gái bị thương.
Midorima mở hộp thuốc mang theo bên người, lấy ra các ngân châm được xếp ngay ngắn từ bên trong.
"Kuroko, cậu phụ trách bên kia không có vấn đề gì chứ?
"Vâng, Midorima-sama."
Kuroko châm cứu cho các cô gái, động tác thuần thục mà nhanh chóng gần như hệt với Midorima ngồi bên cạnh.
Châm cứu, pha chế thuốc, làm thuốc.
Hai người lặng lẽ bận rộn chăm sóc bệnh nhân, trong căn phòng im ắng, lâu lâu lại có cô gái bật ra tiếng kêu đau đớn.
"Kuroko."
Midorima đột nhiên mở miệng, ngồi bên cạnh, động tác đắp thuốc của Kuroko dừng một chút, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.
"Sao vậy, Midorima-sama?"
Kuroko không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung nghiền thảo dược.
"Không, thôi quên nó đi."
Nhìn thiếu niên trắng nõn đến gần như trong suốt kia, Midorima lắc đầu, đoạn xoay người rời khỏi phòng.
"Ta đi trước, còn lại giao cho cậu."
Khép lại cánh cửa gỗ hoa lệ, vẻ mặt Midorima có chút lo lắng. Đi ngang qua đại sảnh, Midorima gặp được Momoi ở đó đang tính toán.
Đi đến bên người thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu hồng phấn, Midorima cúi người xuống, ghé sát tai nàng, lạnh lùng phun ra một câu:
"Giúp ta chuyển lời tới Kise Ryouta: Nếu ngươi thật sự quý trọng đến thế, vậy thì sẽ không để cậu ta lần nữa xuất hiện tại cái nơi kiểu này."
-----
CHÚ THÍCH:
[1] phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa
[2] tân tú: ngôi sao mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top