☆. Chương 2: Buổi sáng an lành
Anh đào ngoài cửa sổ đã bắt đầu rơi, tuy rằng chỉ mới vào thu, thế nhưng, những đóa hoa yếu ớt lại không chịu được khí lạnh mà liên tiếp rời cành, cuối cùng đáp lên nền đất.
Kuroko hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như cậu đến hoa lâu lớn nhất khu Yoshiwara đã được năm năm rồi. Trên chiếc giường nằm bên cạnh cậu, nam nhân bị trọng thương kia ngủ rất sâu. Tối hôm qua, Kuroko cực khổ lắm mới đem được người này trở về, rốt cuộc hắn nửa đêm vì miệng vết thương bị nhiễm trùng mà lên cơn sốt cao. Không còn cách nào khác, Kuroko đành phải liên tục thay nước cho chiếc khăn mặt đắp trên trán hắn, phải đến tận sáng thì tình hình mới khá lên chút ít.
Một đêm không ngủ khiến cho Kuroko có chút mỏi mệt. Nhưng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cậu phải đứng dậy, đi hoàn thành công việc của cậu.
Làm nhạc công, Kuroko ngày thường cũng không cần phải tiếp khách như các hoa khôi.
Công việc của cậu là yên lặng ngồi sau bức bình phong, đánh đàn dạo khúc cho các nàng ca múa. Tuy rằng thế nhân bị nhan sắc mỹ mạo của các ca kĩ vũ công làm cho điên đảo hồn phách đến quên đi tiếng đàn, Kuroko cũng không vì thế mà trở nên chán chường.
Cảm giác tồn tại yếu ớt, cuộc sống tĩnh lặng, đây mới là ý nguyện của cậu.
Không thể phủ nhận, tính cách hạ thấp mình này của Kuroko cũng là để tránh vô số phiền toái kiếm tới.
Dẫu sao thì tướng mạo cùng khí chất của cậu đều dễ dàng thu hút kẻ khác.
Cái loại khí chất trong suốt tựa thủy tinh, ngũ quan thanh tú tinh xảo, cộng thêm ánh mắt đạm mạc không màng thế sự ấy đều mang đến mỹ cảm cho cậu.
"Kurokocchi quả thật rất khó bị phát hiện. Nhưng một khi đã bị chú ý tới, vậy thì chẳng khác gì độc dược không màu không vị, khiến cho kẻ khác muốn ngừng mà không được."
Bạn cùng chơi đùa, đồng thời là cố chủ hiện tại của Kuroko - Kise Ryouta, thường hay đánh giá cậu như thế.
Vận kimono ngắn tay màu trời, Kuroko đi dọc hành lang, từ trong các phòng xung quanh cậu, thi thoảng lại phát ra âm thanh rên rĩ trộn lẫn với tiếng cười trầm thấp. Không cần trực tiếp nhìn cũng có thể mường tượng ra cảnh tượng bên trong thế nào.
Sớm đã quen việc này đến chết lặng, Kuroko lạnh nhạt xuyên qua một loạt cửa giấy xếp kề nhau, cuối cùng đến cửa phòng ở vị trí sâu nhất, lớn nhất, đồng thời xa hoa nhất.
Ngón tay trắng nõn thon dài gõ nhẹ lên cánh cửa Shoji, ra ý xin phép.
"Kise-sama, tôi vào đây."
※
Trừ việc là nhạc công đứng đầu Yoshiwara, Kuroko còn có một công việc quan trọng khác, đó là hầu hạ chủ nhân của khu phố đèn đỏ này - Kise Ryouta.
Kuroko cực kỳ thuần thục đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lên, dùng miếng gỗ đàn hương đặt một bên để cố định lại. Ánh sáng chói lòa theo đó tràn vào, nháy mắt ngập khắp phòng.
"Ưm... Chói mắt quá..."
Trên chiếc giường xa hoa, một thanh niên tóc vàng bất mãn càu nhàu vài tiếng, chui lại vào chăn theo thói quen.
"Kise-sama, mau ngồi dậy đi."
Nhìn người nào đó rúc người vào chăn, Kuroko bất đắc dĩ cười cười, đoạn tiến tới bên giường, dịu dàng lại kiên định kéo chăn ra.
"A, cho ta ngủ thêm chút đi, Kurokocchi..."
Kise nhíu mày có chút buồn bực, muốn đoạt lại tấm chăn bảo bối của mình, thế nhưng, thiếu niên nọ đã thành thục gấp chăn lại gọn gàng, sau đó bỏ vào ngăn tủ kề bên vách tường.
Nước ấm cùng khăn mặt đã chuẩn bị đã lâu để cạnh bên. Kuroko kiểm tra độ ấm của nước, nhúng ẩm khăn mặt, động tác dịu dàng xoa lên gương mặt tuấn tú của Kise. Cảm giác ấm áp thoải mái ấy khiến Kise buông ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Rửa mặt, buộc tóc, vấn an.
Bắt đầu từ ngày đó của Kuroko, những ngày sau trong năm năm qua vẫn luôn như thế, chưa từng đổi thay.
Kise nhìn thiếu niên đang bận rộn bên người, khẽ cười, thừa lúc thiếu niên đang chuyên tâm buộc tóc cho mình, hắn dùng sức kéo thân thể mảnh mai kia vào lồng ngực. Cúi đầu ngửi hương cỏ cây nhàn nhạc đặc hữu từ người thiếu niên, Kise lộ ra nụ cười mê đảo tất cả phu nhân thê thiếp của các quan lớn, phong thái ưu nhã nắm lấy mớ tóc màu lam được buộc lên, kéo tới bên môi, vẻ mặt quyến luyến mà hôn lên.
"Làn da em so với anh đào nở rộ vào ngày xuân còn nhạt hơn, lại xinh đẹp thế này, nếu có thể, xin hãy trao cho ta một nụ cười thanh nhã, làm rạo rực trái tim ta..."
Tựa như lời thầm thì của người yêu, tan biến giữa làn môi chủ động tiến lại gần của Kuroko.
Kise lộ ra nét tươi cười vì thực hiện được trò đùa dai, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp mềm mại của thiếu niên trong lòng, thỏa mãn nhắm mắt lại, hưởng thụ sự chủ động từ Kuroko.
Nụ hôn chấm dứt.
"Kise-sama, mỗi ngày đều phải diễn đi diễn lại màn hôn chúc buổi sáng thế này, quả thật đã vất vả cho ngài rồi."
Kuroko nhìn Kise tâm tình rõ ràng không tồi, khẽ cất tiếng thở dài. Có điều, vẻ mặt của cậu lại đượm chút vẻ yêu chiều.
"Nụ hôn của Kurokocchi, cả đời này cũng không thấy chán."
Ngọt ngào lên tiếng không chút ngại ngần, Kise mặc kimono vào, sau đó mở cửa, chuẩn bị làm công việc trong ngày của mình.
" Kurokocchi, ta đi đây ~"
Tựa người lên cạnh cửa, Kuroko lẳng lặng đứng thẳng, đáp lại bằng một nét cười trong trẻo nhàn nhạt.
"Kise-sama, xin hãy bảo trọng."
※
Tiễn Kise đi, Kuroko mệt mỏi trở về phòng mình.
Trên giường, nam nhân tóc đỏ vẫn còn say giấc, hô hấp ổn định, khuôn mặt cũng đã lấy lại được chút huyết sắc, xem ra hắn đã vượt qua thời kì nguy hiểm rồi.
Thật tốt quá.
Thần kinh căng lên cả đêm, giờ đây cuối cùng đã được thả lỏng rồi.
Cảm giác căng thẳng tan biến, cảm giác buồn ngủ liền kéo đến phủ vây thể xác cùng tinh thần của Kuroko. Cậu cứ thế nằm bên nam nhân nọ, chốc sau đã ngủ.
Lúc nửa tỉnh nữa mê, Kuroko cảm nhận được môi cậu bị ai đó nhẹ nhàng vuốt ve, thuận theo ngón tay người nọ, cậu hơi hơi hé miệng, liền thấy một cỗ chất lỏng lạnh lẽo theo môi cậu mà tiến vào, trong trạng thái mờ mịt, cậu đã nuốt xuống theo bản năng.
Khoan đã?... Đó là thứ gì?...
Kuroko hoảng hồn bật dậy, liền thấy người đêm qua mình đã cứu nhìn mình bằng vẻ châm chọc, đôi mắt dị sắc lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
"Đừng khẩn trương, thứ vừa cho ngươi uống chẳng qua chỉ là chút chất độc nho nhỏ, có phát độc cũng không tổn hại gì đến thân thể của ngươi đâu."
Akashi nhìn gương mặt tinh xảo tái nhợt của người trước mắt, đối mặt với ân nhân cứu mạng của mình, trong lòng có loại cảm giác thật kì lạ.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Akashi Seijuurou hắn vô cùng rõ ràng, đây là lần đầu tiên trong đời hắn để kẻ khác cứu giúp.
Nhưng mà kêu hắn phải mang vạn ân ngàn tạ, đó là chuyện không thể nào.
Lần này người này cứu hắn, lần sau thì thế nào đây?
Akashi hiểu rất rõ tình trạng cơ thể mình, có lẽ mấy tháng tới sẽ phải ở cùng người trước mặt, từ từ chờ thân thể hồi phục. Để phòng ngừa bất trắc, Akashi không chút do dự cho cậu uống thuốc độc. Chỉ khi nắm trong tay sinh mệnh cậu, hắn mới có thể cam đoan rằng cậu sẽ không phản bội hay là bán đứng mình.
"Chỉ cần ngươi không phản bội ta, chờ thương tích của ta khá lên, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, cam đoan ngươi không bị tổn hao một cọng lông tóc nào cả."
"Tôi hiểu rồi."
Kuroko lặng lẽ cúi đầu, tóc mái màu lam dài vì thế mà rũ xuống che đi nét mặt cậu.
Mặt ngoài ôn hòa không gợn sóng, nhưng trong lòng Kuroko đã sớm đem người trước mặt quất roi tơi bời đến không còn mảnh da.
Vốn mình đã cứu hắn, không báo đáp thì thôi đi, đã vậy còn ngang nhiên dùng thuốc độc để uy hiếp mình ư?
Sớm biết vậy đã giao hắn cho Aomine-kun rồi, để cho đội cảnh vệ để ý tới nhân vật nguy hiểm này...
Akashi có chút nghiền ngẫm mà nhìn nhìn vẻ mặt đạm mạc của người trước mắt, thấy mấy ngón tay cậu đang siết chặt lại.
Akashi có thể khẳng định, người này tuy vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm nhân tâm, bên trong nhất định đang ra sức phê phán tính "hung ác" của hắn, vậy mà mặt ngoài lại ra vẻ không chút sợ hãi.
Một kẻ thú vị.
Thật muốn xé toạc mặt nạ bình tĩnh của cậu ta, thật muốn nhìn vẻ mặt sinh động của cậu ta - khóc lóc, phẫn nộ, kinh hoàng, mê loạn...
Xem ra khoảng thời gian dưỡng thương này, hẳn là sẽ không trở nên nhàm chán.
"Ta là Akashi Seijuurou, nói cho ta biết tên của ngươi."
Đôi mắt đạm mạc hơi mở ra, thanh âm ôn hòa không lớn, cũng rất dễ nghe.
" Kuroko Tetsuya."
"Như vậy, Tetsuya..."
Akashi vừa định nói gì đó, cửa phòng liền mở ra.
" Kurokocchi Kurokocchi, ta đã về rồi ~~"
Sáng sớm nay, Kise đi thăm vài vị quan viên tiếng tăm, cố ý tặng cho Thừa hành (*) loại trà lài tốt nhất, thừa dịp vị Thừa hành đại nhân tâm tình tốt, xin được thông qua dự án mở rộng phố đèn đỏ vào sáu tháng cuối năm.
Tâm trạng của Kise không khác gì nắng trên trời quang mây tạnh.
Trở lại hoa lâu, việc đầu tiên là đi tìm Kuroko, kết quả, trong phòng thiếu niên lịch sự tao nhã lại bắt gặp một nam nhân chưa từng thấy qua.
Hơn nữa nam nhân này, bộ dạng chỉ kém mình một chút...
Cặp mắt vàng hơi híp lại, Kise nhanh chóng lao tới, ngăn cách Kuroko cùng tên nam nhân không rõ tên kia.
Trong phút chốc, hai thanh đao bạc xuất ra các đường hoa lửa kịch liệt trong không khí.
Đánh trực diện, thế hoà.
Kise thu hồi binh khí, tiện tay kéo thiếu niên về cạnh mình.
"Kurokocchi thật quá đáng, rõ ràng đã có ta, vậy còn ôm tên nam nhân hoang dã này về làm chi?"
"Hơn nữa diện mạo kiếm pháp cũng bình thường, lại còn lùn tịt, em thấy hắn hơn ta ở chỗ nào chứ?"
---
(*) Thừa hành: tên một chức quan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top