☆. Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Ánh tà dương nhuộm đám mây trắng tựa tuyết trên nền trời trong sắc đỏ của nó, làm cho bầu trời trong veo cao vời hóa thành sắc vàng ngư đan xen đỏ rực, diễm lệ tựa bức tranh sơn dầu trên tấm vải lụa. Thời gian trôi dần, nắng chiều chậm rãi lặn xuống, để rồi trầm tịch ở đường chân trời phía xa xôi.

Màn đêm buông xuống. Ngọn đèn dầu ở khu Yoshiwara đã được thắp lên. Ánh đèn cam nhuộm cả không gian thành một mảng mông lung.

Ở một hẻm nhỏ mà ánh đèn dầu không chiếu đến, có một người thanh niên tóc đỏ vận y phục đen đang dựa lên tường, cặp mắt dị sắc bởi vì mất máu quá nhiều mà dần trở nên mờ mịt.

Hung hăng cắn lên môi dưới, nhờ vào cơn đau kịch liệt, hắn mới miễn cưỡng lấy được chút ý thức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù truy binh không phát hiện ra hắn, hắn có thể vì mất máu quá nhiều mà chết.

Không nghĩ tới Akashi Seijuurou hắn lại sẽ chết ở chỗ này. Phải biết rằng ngõ tắt tới phố đèn đỏ là khu vực từ trước tới giờ không có người tuần tra quản lý. Dựa theo góc độ này, xem ra hắn thật sự có thể trở thành cái xác vô danh, thối rữa ở cái góc hẻm này, bị chuột cùng các loại động vật không rõ khác cắn xé đến chẳng còn gì.

Gia tộc hắn giờ chỉ còn mỗi mình hắn, nói ra cũng thật quá cô độc, không có gánh nặng cũng chẳng còn người thân. (1)

tatewaki (1) trẻ tuổi nhất lịch sử, hắn không khác gì đao phủ của hoàng thất, số người chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Từ lâu hắn đã biết rất rõ, vũng bùn này hắn lún quá sâu, khó mà toàn thây thoát ra.

Akashi âm thầm bày mưu vạch kế, lại không ngờ được tốc độ gây khó dễ của người cấp trên còn nhanh hơn dự đoán, đưa ra mệnh lệnh lôi đình vạn quân (3), phút chốc bức hắn tới đường cùng. Tatewaki của các triều đại không ai được an nhàn chết già. Con cháu đông đầy, được bình yên ở bên người yêu thương đến già, loại cuộc sống hạnh phúc này chưa bao giờ thuộc về họ.

Mà thôi.

Ngay từ đầu, cùng với bội đao, hắn cũng không tin tưởng lời tuyên thệ trung thành, Akashi đã nghĩ tới ngày này.

Đây là kết quả tất yếu cho việc hắn liên tục điên cuồng khiêu chiến và giết chóc.

Akashi nhìn miệng vết thương của mình, vết thương ở đùi được băng bó qua loa đã bắt đầu kết vảy, thời gian không phải vấn đề lớn. Việc phiền toái hơn, ngược lại chính là cánh tay trái của hắn, bởi vì trúng độc tiễn, loại độc dược đặc thù này có chất gây tê liệt đã bắt đầu khuếch tán. Dựa vào kinh nghiệm của Akashi, nhiều nhất là một canh giờ tới, cánh tay trái cũng không thể nhúc nhích được nữa.

Không xong rồi.

"Bên này có máu... Hắn ở trong này!!!"

Tiếng còi bén nhọn vang lên, nhóm truy binh trải qua huấn luyện đặc biệt nhanh chóng tụ tập lại, trong thời gian cực ngắn đã bao vây trước sau chỗ Akashi đang đứng.

Cặp mắt dị sắc hơi nheo lại, Akashi thế nhưng không có chút hoảng loạn nào. Hắn chỉ mai mỉa nhìn gã cấp dưới khi xưa, ngày trước thì đứng trước mặt hắn hèn mọn không khác gì một con kiến nho nhỏ, bây giờ thì lại bao vây hắn, phá hỏng toàn bộ đường thoát của hắn.

"Các ngươi đúng là lũ ngu xuẩn."

Trước sau đều bị bao vây, Akashi vẫn như trước, nét mặt cười như có như không, trào phúng nhìn kẻ trăm phương nghìn kế muốn đoạt đi tính mạng hắn.

"Cho dù ta có chết, các ngươi cũng chỉ là thay đổi chủ thôi. Không hiểu à? Chó thì mãi chỉ là chó thôi.

Kẻ cầm đầu đám truy binh Fujiwara tiến lại gần Akashi, khuôn mặt kia bởi vì vết sẹo cực dài mà có vẻ hung tợn dị thường. Lúc này, vẻ mặt của hắn có thể nói là sung sướng đến điên cuồng.

"Akashi, chớ mạnh mồm nữa. Quỳ xuống tới cầu xin ta, không chừng ta sẽ cho ngươi chết toàn thây đó."

Akashi giống như chẳng hề nghe thấy, thay đổi thành tư thế dựa trên vách tường lạnh lẽo, dáng vẻ tao nhã hệt như không phải đang tựa vào tường đá rêu phong đen, mà là màn trướng nhung tơ giữa hoa lâu tráng lệ nhất.

Đôi mắt dị sắc lướt qua đám người không ngừng tiếp cận hắn, tay cầm đao bên người, khóe môi càng cong cớn.

"Kẻ làm trái ý ta, bất kể là ai cũng đều phải chết."

Vừa dứt lời, một âm thanh cực lớn vang dội bốn phương, ánh lửa quỷ dị càng làm gương mặt vặn vẹo sợ hãi trở nên tái nhợt hơn.

Có điều, bởi pháo hoa rực rỡ trên con đường phố đèn đỏ đang có đám diễu hành cách đó không xa, mọi thứ đều bị che giấu sạch sẽ.

Không người thấy, chẳng ai hay.

Dựa lên vách tường, Akashi gian nan chống đỡ cơ thể mình, chậm rãi di chuyển trong ngõ hẻm tối tăm.

Tuy rằng thừa dịp đám người truy kích hắn tụ tập lại một chỗ, hắn sử dụng thuốc nổ đã chuẩn bị từ trước mà diệt trừ một lượt, thế nhưng, chính Akashi cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, trên người không ít vết thương to nhỏ.

Vết thương sâu ở đùi đã bị nứt toác, máu loãng đỏ sẫm chảy xuống theo áo khoác ngoài, uốn lượn thành một đường máu ghê người.

Tầm mắt trở nên mơ hồ, Akashi cuối cùng chống đỡ không được mà quỵ xuống đất.

Chết ở chỗ này cũng không tệ. Ít nhất không phải chết ở trước mặt những kẻ đó.

Sẽ không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi hắn chết đi.

Vào lúc Akashi mệt mỏi đến mức muốn nhắm mắt lại, bất chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa vọng lại, khiến cho Akashi ngay cả khi ngủ cũng duy trì cảnh giác lập tức mở cặp mắt dị sắc ra.

Vẫn còn truy binh sao?

Trừ hai mươi tên bị hắn giết lúc đầu, mười tên còn lại khi nãy hẳn đã bị hắn làm cho nổ banh xác rồi mới đúng.

Như vậy, người đang đến là ai?

Akashi dùng đao chống đỡ hai chân đau đến chết lặng, tạm ngừng hô hấp, ẩn nấp thân mình trong bóng đêm.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Cuối cùng, người đang tiến tới đi vào khoảng cách công kích của Akashi.

Kuroko Tetsuya hôm nay thật sự bất đắc dĩ.

Bị cố chủ của mình - Kise Ryouta - quấy nhiễu khiến cậu không cách nào đánh đàn, cậu đành phải ra ngoài mua quà cho sinh nhật Kise vào tháng tới.

Bởi vì đang có đám người diễu hành trên đường lớn của phố đèn đỏ, người đông như thế e rằng sẽ khó đi lại. Không thích phải chen chúc, Kuroko đành chọn một con đường nhỏ khá hẻo lánh.

Nhạy bén nhận thấy mùi máu tươi bất thường trong hẻm nhỏ, Kuroko nhíu đôi mày xinh đẹp, bước nhanh vào cái ngõ nhỏ tối tăm đó. Vừa thấy ngọn đèn của hoa lâu nhà mình, Kuroko mới buông xuống tâm trạng thấp thỏm lo âu. Đột ngột, cậu bị ai đó siết chặt rồi đè lên vách tường lạnh cóng.

Cơn đau dữ dội lan tràn khắp cơ thể, còn chưa kịp hô to, Kuroko đã bị một bàn tay lạnh như băng bịt kín miệng. Cái tay đó nồng nặc mùi máu khiến kẻ khác không khỏi buồn nôn.

"Đừng lên tiếng..."

Âm sắc thành thục hấp dẫn, bởi vì bị thương mà mang thêm vài phần khàn khàn, nhưng vẫn êm tai vô cùng.

"Chúng ta làm một giao dịch đi."

Vì khoảng cách quá gần, Kuroko có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở có phần nóng hổi của người đang nói trước mặt.

"Hiện tại ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết chết ngươi, thế nhưng giết ngươi thì ta cũng không được lợi lộc gì."

Kuroko biết kẻ toàn thân đẫm máu trước mặt kia đang bị trọng thương, thế nhưng, hắn vẫn ra sức kiềm hãm trói buộc cậu, khiến cậu chẳng cử động được bao nhiêu. Cặp mắt bén nhọn kia có thể xuyên thủng linh hồn đối phương.

"Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải..."

Thanh âm nói chuyện nhỏ dần, Kuroko chỉ cảm thấy lực đạo giam cầm cậu giảm bớt, cuối cùng, người trước mặt cứ thế không chút sức lực nào mà ngất đi, một bãi máu tràn ra mặt đất nơi hắn ngã xuống.

_____________________________

* Chú thích:

(1) Vô khiên vô quải: không gánh nặng, không người thân thích.

(2) Tatewaki: tên chức quan, xuất phát từ một nhân vật trong Naruto là Tatewaki, nghĩa là "mang theo thanh đao".

(3) Lôi đình vạn quân: sấm vang chớp giật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top