【AllIsa】Wizard


Disclaimer: editor tay nghề còn non, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, chỉ đọc fic và cảm nhận thông qua tiếng Anh, sản phẩm được trans chắc chắn sẽ không bằng tác phẩm gốc.

Nếu mọi người muốn có trải nghiệm tốt nhất, có thể tìm đến tác phẩm gốc ở đây:

(sẽ update sau)

Link acc tác giả: (sẽ update sau)

ID Lofter: (sẽ update sau)



-------------

Warning: Phù thủy Isagi x con người


—-


"Năm đứa vẫn chưa đủ với anh sao?!"


Isagi Yoichi lạnh nhạt lau nước giọt mắt bắn trên má, khóe miệng khẽ co giật. Cậu nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không chịu nổi, đẩy tên nhóc đang vừa khóc vừa la lối om sòm trên người mình ra: "Ness, nhóc mà còn khóc nữa thì cái nhà này sẽ ngập đấy."


Thiếu niên với mái tóc màu rượu vang vẫn không chịu buông tha, nước mắt giàn giụa, giọng nói nghẹn ngào như thể vừa chịu một nỗi oan ức lớn, "Tại sao..... Anh là đồ lăng nhăng! Đồ trăng hoa! Tôi đã bị anh lừa thê thảm rồi, sao anh còn đi dụ dỗ mấy tên khác nữa?"


Vừa nói, Ness vừa giận dữ lườm mấy đứa trẻ đang núp sau lưng Isagi Yoichi. Hắn ngoài miệng lên án tên phù thủy ong bướm dụ dỗ trẻ con loài người, nhưng nét mặt lại không thể giấu nổi sự ghen tuông. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì mấy nhân vật phù thủy độc ác chuyên ăn thịt trẻ con trong mấy câu chuyện rùng rợn.


Ba đứa nhỏ kia đều trông còn rất trẻ, đứa lớn nhất cũng chỉ tầm mười hai mười ba tuổi. Sau khi được Ness ném tặng một ánh mắt không mấy chào đón, bọn chúng đều đồng loạt nép vào sau lưng Isagi. Trong đó có một tên nhóc tóc tết lệch một bên, miệng đầy răng nhọn, chui tọt vào sâu trong chiếc áo choàng của Isagi và ôm chặt lấy eo cậu. Hai mắt nó lấp lánh ngấn lệ, trông như sắp khóc đến nơi, thành công bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương trước mặt Isagi.


Trái tim Isagi ngay lập tức mềm nhũn, tay không tự chủ được mà xoa đầu đứa nhỏ tóc hồng kia. Hành động này không may lại khiến dây thần kinh mong manh dễ vỡ của Ness được kích hoạt. Ness nằm xuống đất ăn vạ, "Huhuhuhuhu....."


Isagi nhìn Ness, ánh mắt đầy phức tạp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu thật sự muốn hỏi rằng, Ness, rõ ràng mới là kẻ ồn ào hơn, cả căn nhà này đều bị tiếng khóc của nhóc làm ồn, thế mà còn dám lên mặt chỉ trích người khác!


Ness dường như hiểu được lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng của Isagi Yoichi, liền cảm thấy bốc hỏa, định mở miệng khóc thêm lần nữa thì bị Isagi nhanh tay chặn lại, lẩm nhẩm một câu thần chú. Ngay sau đó, giọng của Ness bị chặn lại ở cổ họng, chỉ còn âm thanh yếu ớt dùng để phản đối chế độ độc tài của Isagi Yoichi.


Là một phù thủy ưu tú, mấy trò bịt miệng con nít này cậu làm dễ như trở bàn tay. Isagi cúi xuống, đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ từ ba đứa trẻ cậu vừa nhặt về. Điều này càng làm trong lòng cậu thêm chắc chắn, rằng mang chúng về hoàn toàn là một quyết định đúng đắn.


Isagi nghiêm mặt, ra dáng người lớn trong nhà, nói, "Ness, từ giờ ba nhóc này sẽ là em trai của em, không được bắt nạt tụi nhỏ, biết chưa? Hiệu lực của thuật cấm ngôn chỉ kéo dài mười lăm phút thôi, ngoan ngoãn đợi đi."


Isagi lần lượt vỗ nhẹ lên đầu ba đứa nhỏ ngoan ngoãn, gọi tên từng đứa một, "Kurona Ranze, Hiori Yo, và Yukimiya Kenyu, nào, mấy đứa chào anh Ness đi."


Ba đứa trẻ lễ phép đồng thanh chào. Ness giận đến mức ngón tay chỉ vào bọn chúng cũng run rẩy theo. Khuôn mặt hắn đỏ bừng như vừa nuốt cả một trái táo, hận không thể ngất xỉu tại chỗ.


Isagi điềm nhiên nhắm mắt phiên dịch, "Ness nói anh ấy rất hoan nghênh mấy đứa."


Đứa nhóc tên Hiori Yo rụt rè mỉm cười: "Nhưng mà em thấy hình như...... đăng ấy không vui lắm đâu ạ. Nhưng anh Isagi rất lợi hại, anh sẽ bảo vệ tụi em, đúng không?"


Cậu nhóc thấp bé nhất, Kurona, trực tiếp vùi mặt vào bụng Isagi, không dám ngẩng đầu lên: "Kurona sợ lắm."


Yukimiya, đứa lớn tuổi nhất trong cả đám, thì trưng ra một bộ mặt nghiêm túc, giọng điệu có phần trưởng thành hơn, "Dù tiền bối có không thích tụi em, thì tụi em vẫn sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không làm phiền anh Isagi!"


Isagi cảm động hết sức, cuối cùng cũng được nếm trải niềm vui khi nuôi dạy trẻ nhỏ: "Cứ yên tâm ở lại đây. Sẽ không ai bắt nạt mấy đứa đâu."


Vừa dứt lời, Isagi mới nhớ ra hôm nay chỉ có Ness ở nhà. Mấy đứa khác đều đã bị cậu sai đi tìm vật liệu. Vừa nghĩ đến những đứa trẻ cậu nhận nuôi, mỗi đứa một tính khó ở, Isagi bỗng cảm thấy hơi có lỗi.


Lại nghĩ đến đứa nào đứa nấy đều trưởng thành rất tốt, thậm chí bây giờ còn cao hơn cậu rất nhiều, đầu Isagi lại cảm thấy đau. Mỗi lần trong nhà có thành viên mới, bọn họ y như rằng lại phải vượt qua giai đoạn làm quen đầy hỗn loạn. Rõ ràng Isagi mới là người cần sống ẩn dật, vậy mà mấy đứa trẻ loài người này còn kì thị con người hơn cả cậu!


Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Isagi nhận ra rằng dù có là con nuôi, bọn trẻ vẫn sẽ lớn lên và nổi loạn song cũng là chuyện bình thường, nhưng vậy thì sao?! Cậu là người đứng đầu cái gia đình này mà!


Và với kinh nghiệm từ những lần thất bại trước, Isagi quyết định cách ly bọn trẻ mới đến khỏi mấy đứa kia càng xa càng tốt, để cho đám trẻ ngoan này khi lớn lên sẽ không lầm đường lạc lối.


Isagi âm thầm cổ vũ bản thân, lần này, nhất định sẽ không để tụi nó bị nuôi lệch nữa!


Sau khi quyết định, Isagi không thèm để ý đến vẻ mặt phản đối của Ness mà hào hứng dẫn ba đứa nhóc đi tham quan khắp nhà.


Là một phù thủy, cả đời Isagi chỉ có một đam mê duy nhất là điều chế ra các loại thuốc thần kỳ và ma thuật. Hơn nữa, cậu quả thực có thiên phú trong lĩnh vực này, không chỉ vô cùng tỉ mỉ mà còn có thể kiểm soát hoàn hảo từng biến hóa nhỏ nhất trong quá trình luyện chế. Nói cách khác, Isagi ngay từ nhỏ đã là một phù thủy được nhiều người săn đón.


Mười năm trước, trong một lần dọn dẹp Tàng Thư Các, Isagi tình cờ phát hiện công thức chế tạo một loại thuốc bí truyền cổ xưa có tên "Giấc Mơ Thành Hiện Thực". Cậu vô cùng hiếu kì và muốn thử ngay lập tức, nhưng loại nguyên liệu cuối cùng tên "Giọt nước mắt hạnh phúc của con người", khiến cậu không khỏi đau đầu. Phù thủy vốn quen dùng nguyên liệu kỳ dị để chế tạo thuốc; những nguyên liệu như đuôi thằn lằn hay mắt của rắn độc thì hoàn toàn chấp nhận được, nhưng người khóc vì đau khổ thì nhiều, chứ hạnh phúc đến mức khóc thì đi đâu mà tìm bây giờ?

Nhưng càng khó khăn, Isagi lại càng quyết tâm chinh phục.


Chẳng bao lâu sau, sau khi thông qua các thủ tục hợp pháp hẳn hoi, cậu đã nhận nuôi đứa con đầu tiên, Itoshi Rin.


Lần đầu khi tôi gặp thằng bé, nó đang trốn trong một mình, đôi mắt to tròn lấp lánh, hàng mi dưới dài đến bất thường khiến gương mặt vốn đã tinh xảo lại càng thêm đáng yêu.


Trước khi nhận nuôi, Isagi đã nghiên cứu và chuẩn bị rất kỹ. Những đứa trẻ càng ít giao tiếp, càng khó hòa nhập sẽ càng dễ bị bỏ rơi và thiếu thốn tình cảm. Vậy nên kế hoạch của cậu rất đơn giản, chính là yêu thương Itoshi Rin hết mực, dồn hết mọi sự dịu dàng và quan tâm vào nó, và khi đó, Rin sẽ cảm động đến mức rơi lệ vì hạnh phúc!


Thế nhưng, Isagi đã hoàn toàn đánh giá thấp độ khó xơi của thằng nhóc Itoshi Rin này.


Ngay lúc Isagi cúi xuống và đưa tay ra chào một cách thân thiện, thì Rin, với tốc độ của một con thú nhỏ luôn trong tình trạng thủ thế, đã lao lên cạp thẳng vào ngón tay cậu một phát thật mạnh. Isagi bất ngờ, khẽ hít một hơi khí lạnh. Cậu đau đến suýt niệm chú bắn bay thằng nhóc, nhưng nhanh chóng kịp nhớ ra Rin chỉ là một đứa trẻ loài người yếu ớt, cậu vội hóa giải thuật chú giữa chừng, cuối cùng bị Rin thành công phản công.


Itoshi Rin dùng hết sức vào cú cắn đó, thành công để lại dấu răng trên ngón tay trắng trẻo của Isagi. Vết thương sâu đến nỗi, nó thậm chí còn bắt đầu rỉ máu.


Người phụ trách đứng bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, lo sợ rằng anh vừa chọc giận vị phù thủy trẻ trước mặt. Anh vội vàng giải thích, "Thưa phù thủy đại nhân! Đứa nhỏ này từ trước đến nay chưa từng để ai lại gần. Tính khí nó cổ quái, hoàn toàn không phù hợp để nhận nuôi đâu ạ. Nếu ngài bỏ qua chuyện này, bọn tôi nhất định sẽ chọn cho ngài một đứa ngoan ngoãn hơn, lễ phép hơn và đáng yêu hơn. Đảm bảo ngài sẽ hài lòng!"


Isagi phẩy tay, ý bảo không có sao, ngược lại lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Vừa xoa vết thương trên ngón tay, vừa cảm nhận cơn đau nhói nhè nhẹ, Isagi nhoẻn miệng cười: "Ta thích đứa nhỏ này. Cứ để ta nuôi nó."


"Biến đi!" Rin quát vào mặt Isagi, sẵn sàng cho đòn tấn công bất cứ lúc nào.


Isagi nhướng mày, nhìn vào thằng nhóc: "Em nên gọi anh là anh."


Rin mặt đen sì, siết chặt môi, tỏ rõ thái độ không có ý định thỏa hiệp.


"Được rồi, vì anh là một người rộng lượng. Anh sẽ từ từ dạy em lễ phép sau." Dứt lời, cậu giơ ngón tay bị cắn ra, xoay nhẹ hai vòng trên không trung. Một làn ánh sáng xanh nhạt từ đầu ngón tay lan tỏa, cuối cùng hóa thành một dải ruy băng màu xanh lao về phía Rin, quấn thằng bé gọn lại từ đầu tới chân không chút nhân nhượng. Sợ rằng thằng nhóc sẽ lại làm ồn, cậu thuận tay bịt luôn cái miệng nhỏ kia.


Ban đầu tôi cứ tưởng thằng bé sẽ vùng vẫy dữ dội, ai ngờ ngoài chút bối rối lúc đầu, Rin lại ngoan ngoãn mặc kệ mình bị vác đi.


Dù là pháp sư hay phù thủy thì đều là thuật sĩ, chỉ khác ở lĩnh vực chuyên môn. Pháp sư thiên về mặt pháp thuật, còn phù thủy lại giỏi về luyện dược. Trong số đó, chỉ những pháp sư tinh anh hàng đầu mới có thể thi triển pháp thuật mà không cần pháp trượng dẫn năng lượng, vậy nên Rin biết rằng mọi phản kháng sẽ đều vô ích.


Isagi là kiểu phù thủy mạnh tới mức chẳng cần nói lý lẽ với ai.


Người phụ trách lau mồ hôi trên trán, cảm thấy vô cùng khó xử. Bọn họ là tổ chức nhận nuôi đàng hoàng, không phải ổ buôn trẻ em trá hình gì cả. Nhưng thằng nhóc tên Itoshi Rin này quả thực rất khó đối phó. Tính khí nó vừa quái đản vừa hung dữ, đuổi chạy hết bao nhiêu người muốn nhận nuôi. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng thằng bé khép kín như vậy là do bị mấy đứa trẻ khác cô lập.


Nhưng sự thật là Itoshi Rin mới là người cô lập mọi người!


Bây giờ có người dám rước vị tổ tông này đi, xét cho cùng cũng là chuyện đáng mừng. Huống hồ, cái người nhận nuôi ấy nhìn chẳng có chút âm khí của phù thủy nào cả. Nhìn qua trông cứ như cậu trai mười mấy tuổi, nụ cười vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Cậu ta chắc chắn không phải là người xấu. Nghĩ thông suốt, người phụ trách nhanh tay lẹ chân làm xong các thủ tục cần thiết.


Và thế là, nhà Isagi Yoichi chào đón thành viên đầu tiên.


Lúc đầu, Isagi cũng đắn đo không biết có nên yêu cầu thằng nhóc gọi cậu là cha hay không. Dù gì thì phù thủy cũng sống lâu không già, nên tuổi thật của cậu cũng lớn hơn vẻ ngoài rất nhiều. Nhưng nếu tính theo tiêu chuẩn của loài người thì cậu mới chỉ vừa ở độ tuổi trưởng thành. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định cứ xưng hô anh, em cho thân thiện.


Isagi đặc biệt kiên nhẫn khi nuôi dạy Itoshi Rin, dù sao thì đây cũng là đứa đầu tiên. Cậu vụng về thể hiện sự quan tâm với Rin, cố gắng sao cho thằng bé cảm nhận được tình yêu thương.


Hai người ăn cùng ngủ cùng. Vào buổi tối, Isagi sẽ nhẹ nhàng ôm Rin vào lòng và đọc truyện cổ tích cho nó nghe, nhưng đến cuối cậu thường lại là người lăn ra ngủ trước.


Trước khi Rin đến, Isagi thuộc kiểu ăn uống như cho qua bữa. Hoa quả dại hái trong rừng lúc đi tìm nguyên liệu, bánh mì không rõ để từ năm nào, thậm chí thuốc thử nghiệm mới điều chế cũng được Isagi lôi ra làm bữa chính. Nhưng khi có trẻ con trong nhà rồi, Isagi biết mình không thể để Rin ăn uống kiểu sinh tồn như cậu được, vậy nên cậu đã ép mình phải học nấu ăn.


Cũng may Rin không kén ăn, ai đưa gì cũng ăn hết. Itoshi Rin ngấu nghiến từng miếng trứng chiên có hình thù kì lạ, hơi nhão ra, rồi gác dao nĩa xuống, tỉnh bơ nói: "Ăn gớm muốn chết. Cho chó nó còn không thèm."


Isagi: "......"


Chó không ăn, nhưng Itoshi Rin lại ăn hết.


Sau vài năm sống chung, Isagi cũng dần hiểu ra một số ẩn ý trong lời nói của Rin. Miệng lưỡi hắn cứng hơn kim cương, lúc nào cũng nói ra lời xấu hơn lời tốt. Mặt khác, Rin cũng rất có năng khiếu với phép thuật. Nhờ Isagi kiên trì dạy dỗ, hắn đã có thể dùng đũa phép điều khiển vài món đồ nhỏ lơ lửng trên không trung, tuy thời gian duy trì vẫn còn ngắn.


Isagi nghi ngờ thằng nhỏ này chịu ngoan ngoãn theo cậu về nhà là để học lén phép thuật của cậu!


Càng dành thời gian bên nhau, Itoshi Rin rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Isagi nhìn mình càng lúc càng cháy bỏng. Trong ba năm qua, hắn lớn lên rất nhanh, lại rèn luyện hằng ngày nên thể chất vô cùng vượt trội. Rin âm thầm dùng mắt đo đạc chiều cao hiện tại giữa mình và Isagi, sau đó lộ ra vẻ thỏa mãn.


Hắn mím môi, lạnh nhạt mở miệng, "Này, nhìn chằm chằm tôi làm gì? Lần này muốn tôi đi đầm lầy bắt cá sấu, hay lại định gom (?) ?"


Isagi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Rin, bỗng dưng hỏi, "Rin, em cảm thấy hạnh phúc không?"


"........Anh hỏi gì ngu vậy. Hết chuyện rồi à?"


"Rin theo anh cũng mấy năm rồi đúng không? Anh thật sự muốn biết bây giờ em có đang sống hạnh phúc không. Có một chuyện vô cùng quan trọng anh muốn hỏi em, em có sẵn lòng..."


Itoshi Rin sững người, ngay giây sau liền khôi phục vẻ bình thản như cũ: "Tôi chưa đủ tuổi vị thành niên."


Isagi Yoichi chớp mắt đầy hoang mang. Cậu còn chưa kịp nói rõ là chuyện gì mà, hơn nữa trong công thức cũng không có nhắc gì đến yêu cầu tuổi tác: "Nhưng anh đợi không được nữa."


Nghe vậy, đồng tử Rin co rút, hắn không khỏi lắp bắp nói: "Anh, anh nôn nóng tới vậy sao?"


Sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng Itoshi Rin quyết định hoa cưới ở lễ thành hôn phải là hoa hồng màu xanh dương và xanh lá. Rồi hắn ngẩng đầu, vô cùng tự hào nói, "Em đồng ý."


Isagi mừng rỡ ra mặt, chẳng biết từ moi đâu ra một cái bát sứ to bằng cái chậu, ánh mắt lấp lánh đặt trước mặt Rin: "Tuyệt quá! Rin, anh biết anh chọn em là đúng đắn mà! Nào! Mau khóc đi, anh sẽ hứng!"


Rin chấm hỏi nhìn cái bát, lại nhìn Isagi, hoàn toàn không theo kịp dòng suy nghĩ của người kia.


Hai người tròn mắt nhìn nhau, và Isagi dè dặt nói, "Anh thấy em trả lời nhanh như vậy, tưởng em biết anh muốn gì rồi chứ."


Ánh mắt Rin lập tức tối sầm lại, nghiến răng ken két, hắn nhìn Isagi thao thao bất tuyệt kể về cách mình phát hiện ra công thức kỳ bí kia, về khao khát mãnh liệt sở hữu được "nước mắt hạnh phúc", và cả tâm trạng hân hoan khi cảm thấy bản thân sắp thành công đến nơi.


Mười lăm tuổi, Itoshi Rin không rơi giọt nước mắt hạnh phúc nào. Hôm đó, hắn và Isagi đã có một trận cãi vã kịch liệt nhất từ trước tới nay, mặc dù thực chất chỉ có mình Rin là gào lên còn Isagi thì luống cuống ngồi nghe.


Rin chất vấn Isagi rằng từ đầu đến cuối cậu chỉ xem hắn như nguyên liệu thôi đúng không. Đạt được thứ mình muốn rồi thì sao? Cậu sẽ vứt bỏ hắn ư? Tất cả những thứ gọi là quan tâm, yêu thương kia đều chỉ là ảo tưởng của hắn sao? Thứ cậu quan tâm rốt cuộc là hắn hay là cái tuyến lệ chết tiệt kia.


Từ hôm đó, hai người đã có chiến tranh lạnh.


Isagi không phải chưa từng muốn giải thích, nhưng Rin hoàn toàn không cho cậu cơ hội. Mỗi ngày đều rời nhà từ sáng sớm, đi khắp nơi tìm mấy nguyên liệu vừa rắc rối vừa hiếm có, sau đó thì lạnh lùng ném lên bàn trước mặt Isagi, chưa kịp để cậu mở miệng đã hừ lạnh một tiếng, quay người trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại.


Trong căn nhà nhỏ chỉ có hai người, sáng tối đều đụng mặt. Dù ngoài miệng vẫn còn gắt gỏng, nhưng Rin từ lâu đã xem Isagi Yoichi như gia đình của mình.


Chính xác hơn, Itoshi Rin xem Isagi là "vật sở hữu" chỉ thuộc về mình hắn.


Thế nên, khi Isagi dẫn theo hai thiếu niên xa lạ khác bước vào phòng khách, Itoshi Rin như bị ai đó giáng thẳng một cú vào đầu. Hắn sững người trong hai giây, rồi mới bắt đầu xử lý được thông tin trước mắt. Hơi thở hắn trở nên rối loạn, và gân xanh dần nổi lên trên thái dương.


Thấy Rin sắp mất kiểm soát, Isagi Yoichi cũng bắt đầu hoảng, còn chưa kịp giới thiệu thành viên mới đã hấp tấp chạy về phía Rin. Thế nhưng với Rin lúc này, sự quan tâm chủ động ấy chẳng khác nào dâng mình đến trước miệng cọp. Rin không thể kiềm chế thêm nữa, ôm chặt lấy Isagi đến mức như muốn hòa người kia vào máu thịt của mình, trong cơn điên dại như thú hoang, hắn há miệng cắn mạnh vào cổ Isagi.


Ngay lúc đó, ngoài cơn đau nhói truyền đến từ vết cắn, Isagi còn cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt, Itoshi Rin đang khóc.


Lần đầu chạm mặt giữa Rin với Nagi Seishiro và Mikage Reo đã đủ khiến hai người kia hiểu rõ một điều, cả ba sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể hòa thuận.


Isagi ôm lấy cổ, nơi vết cắn đỏ ửng chi chít, cảm thấy như muốn khóc những chẳng thể khóc được. Lần đầu tiên trong đời, cậu nảy sinh ý định muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn sang Reo và Nagi, hai đứa trẻ trông có vẻ ngoan ngoãn hơn, Isagi lại cố nén xuống, tự trấn an tinh thần. Đã giương cung thì không thể không bắn.


Từ ngày có thêm người mới, mối quan hệ giữa Isagi và Rin vốn đã cạn nay lại càng chạm đáy hơn. Isagi đung đưa trên chiếc xích đu, thở dài, cuối cùng nếm trải cảm giác bế tắc khi mấy đứa con của mình không chịu thỏa hiệp với nhau của mấy cặp vợ chồng. Itoshi Rin, mặt khác thì chỉ thấy mình đang bực bội vì bị Isagi xem như "nguyên liệu". Trước khi kịp hạ thấp lòng kiêu hãnh để mặc Isagi sử dụng, hắn đã bị gán tội và bị đuổi ra khỏi nhà.


Về phần Mikage Reo và Nagi Seishiro, cả hai đã chủ động tìm cậu. Reo sinh ra trong một gia đình thương nhân nổi tiếng và giàu có, sống sung sướng từ bé, chưa bao giờ phải chịu khổ. Hắn luôn có đủ nguồn lực tốt nhất trải thảm chờ sẵn dưới chân. Chính vì thế, Isagi không thể hiểu nổi vì sao một đứa như vậy lại từ bỏ cuộc sống an nhàn được gia đình dọn sẵn mà tự mình mò tới tận rừng sâu núi thẳm.


"Vì tôi chán. Ngày nào cũng giống ngày nào, chuyện gì cũng làm được, tương lai nhìn đâu cũng thấy màu hồng....... Nó nhàm chán chết đi được. Nếu anh cũng là một người tẻ nhạt thì tôi chẳng hơi đâu phí thời gian ở đây."


Còn về Nagi Seishiro, lý do của cậu ta là: "Tôi thì sao cũng được. Phép thuật, ma pháp, luyện dược gì cũng dễ mà, phải không? Miễn là ở đây bao ăn bao ở, thì sao cũng được."


Gương mặt của Isagi Yoichi tối sầm lại. Bọn nhóc này đang xem nhà cậu như trại trẻ mồ côi miễn phí à. Cậu còn không hiểu nổi làm cách nào mà hai đứa mò được tới tận cửa nhà mình, còn không sợ bị cậu quẳng vào lò luyện thuốc. Nhưng cuối cùng, Isagi vẫn đồng ý cho cả hai vào, đường nhiên là có đi kèm với điều kiện.


Sau cùng, kế hoạch thu thập "nước mắt hạnh phúc" từ Itoshi Rin xem như đã phá sản. Sau nhiều lần suy tính, Isagi quyết định sẽ tốt hơn nếu cậu nhận nuôi thêm đứa khác, có khi như vậy Rin sẽ không còn giận nữa. Vì thế, Isagi Yoichi nhận luôn hai đứa trẻ loài người ấy.


Trước phản ứng dữ dội của Rin, Isagi nghiêm túc lật giở các loại sách nuôi dạy trẻ và cuối cùng đi đến kết luận rằng Rin chỉ đang phản đối việc có thêm anh em nuôi khác. Nhưng cậu hoàn toàn không định đuổi hai đứa nhỏ đi. Chẳng phải cậu chỉ muốn luyện thuốc thôi sao? Lỗi là ở đám trẻ không biết thông cảm cho người lớn mà!


Sau khi cách đối xử dịu dàng với Rin thất bại, Isagi lập tức chuyển sang vai thầy giáo nghiêm khắc.


Thế nhưng cậu không biết rằng, Mikage Reo, kẻ từ bé đã được nuông chiều như vì sao sáng, lại đặc biệt nhạy cảm với kiểu đối xử mập mờ lúc gần lúc xa đó của cậu.


Nagi Seishiro thì trả giá đắt cho cái thái độ tự phụ ban đầu của mình. Thiên tài có thể là tấm vé vào cửa, nhưng chút thiên phú ấy đem so với Isagi Yoichi lại nhỏ bé đến tội nghiệp. Isagi mê đắm trong nghiên cứu thuật pháp và điều chế, và cậu sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai được lười biếng với điều mà cậu xem là lẽ sống của mình.


Trong quá trình dạy dỗ, Isagi vô cùng nghiêm khắc, giống như một vị hoàng đế lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng trong đời thường lại hoàn toàn trái ngược. Cậu sẵn sàng dịu dàng băng bó vết thương cho họ, đôi khi còn khiến Nagi nghĩ rằng mình bị trúng tà, đâm ra ảo giác. Đến khi phát hiện bản thân cảm thấy vui vẻ vì nụ cười của Isagi, đầu óc chậm chạp của Nagi cuối cùng cũng phản ứng. Hóa ra truyền thuyết phù thủy mê hoặc lòng người là có thật.


Không chỉ có Reo và Nagi, một lần khi Isagi xuống chợ loài người mua đồ, chỉ vì muốn mua thêm một con thú nhỏ mà cậu bị ép nhận luôn một đứa trẻ tóc vàng mắt xanh. Chưa kịp từ chối, ông chủ cửa hàng đã hoảng loạn như trốn ôn dịch, vứt đứa trẻ lại rồi lôi xe bỏ chạy, hét lớn rằng nếu cậu không cần thì cứ vứt đại ven đường, sẽ tốt hơn nếu để nó chết đi.


Sau khi hỏi thăm những người xung quanh, Isagi mới biết tên đứa nhỏ là Michel Kaiser, từ nhỏ đã bị cha mẹ ghét bỏ. Người cha nghiện cờ bạc vì mấy đồng bạc lẻ mà bán con mình làm nô lệ. Thế nhưng thằng nhóc quá nguy hiểm, dù bị trói cả hai tay vẫn có thể đánh bại bảy gã lực lưỡng. Tên bán hàng không thuần phục nổi, muốn trả hàng thì tên cha kia đã sớm bỏ trốn không tung tích. Hết kiên nhẫn, gã tìm đại một cái cớ rồi nhét đứa bé vào tay Isagi, người qua đường xấu số đang mua khoai tây vào hôm đó.


Isagi Yoichi nhìn Kaiser được "tặng kèm" khi đi mua khoai tây, cuối cùng vẫn quyết định mang nó về nhà.


Còn về Ness Alexis, Isagi Yoichi chưa từng thấy đứa trẻ nào mít ướt đến thế. Sau bao năm khổ công mà vẫn chẳng thu được "nước mắt hạnh phúc", đầu óc Isagi bắt đầu rối loạn. Đến khi biết lý do Ness khóc là vì gia đình cậu bảo trên đời này làm gì có phù thủy, Isagi lập tức cảm thấy đây là duyên trời định, thế là cậu dụ dỗ, rước luôn đứa nhỏ này về. Rất nhiều năm sau, Isagi vẫn vì quyết định đó mà hối không kịp.


Đám trẻ này cứ như có từ trường đối nghịch bẩm sinh, mỗi ngày trong nhà đều diễn ra đủ loại đấu đá ngầm hoặc tranh giành công khai. Isagi, một phù thủy chỉ biết thả thính lung tung chứ không chịu trách nhiệm với trái tim mấy cậu trai trẻ, thì chỉ thấy ồn ào quá mức.


Phù thủy xưa nay không có khái niệm về thời gian, đám thiếu niên non nớt ngày nào thoắt cái đã lớn nhanh như phỏng. Đến cuối cùng, Isagi bắt đầu hoài nghi chính mình. Có lẽ cậu thực sự không hợp với con người. Loài người đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời.


Qua nhiều năm, Isagi cũng thu được không ít nước mắt từ bọn họ, nhưng không lần nào thành công trong việc điều chế dược.


"Sách viết rằng khi con người nhận được điều họ khao khát nhất, đó chính là thời khắc hạnh phúc nhất," Isagi ngẩng nhìn đám người giờ đã cao hơn mình, giọng đầy ấm ức, "Vậy mấy đứa rốt cuộc khao khát nhất cái gì?"


Cả đám vốn còn đang chí chóe xem hôm nay Isagi nói chuyện với ai nhiều hơn, thoắt cái đồng loạt im lặng. Tất cả ánh mắt đều hướng thẳng về phía người vừa đặt câu hỏi.


Kaiser nghiến răng ken két, không nén nổi cơn ngứa ngáy hai hàm răng: "Yoichi, anh đúng là tên phù thủy ích kỷ bẩm sinh. Anh thật sự không biết tôi muốn gì sao?"


Isagi đảo mắt, chẳng thèm khách sáo với cái tên suốt ngày mơ tưởng soán ngôi cậu: "Im đi, Kaiser. Bao giờ đánh thắng được tôi thì hẵng bắt tôi gọi cậu là chủ nhân."


Kaiser im lặng, trong lòng thầm chửi rủa, tán tỉnh người mù đúng là vô ích!


Itoshi Rin nhìn phòng khách càng ngày càng đông đúc, sát khí bốc lên ngùn ngụt: "Tôi sẽ tự tay giết anh, rồi xé xác anh ra."


Isagi không đáp, chỉ nghĩ rằng tại sao giai đoạn dậy thì của Rin mãi vẫn chưa kết thúc.


Mặt khác, Nagi Seishiro lại trách móc, "Cũng tại anh Isagi cả, không phải sao? Sao không cho em ngủ trong phòng của anh? Em cũng muốn ngủ chung với anh mà."


"Em có phải con nít nữa đâu!" Isagi phản đối.


Isagi bực mình, dùng mũi chân đá nhẹ vào ống chân Nagi. Thật chẳng hiểu tên này lớn lên kiểu gì, mới mấy năm mà đã cao tới một mét chín rồi.


Cuối cùng, như mọi lần, Reo vẫn là người đứng ra xoa dịu: "Biết đâu cái công thức ấy vốn dĩ đã có vấn đề ngay từ đầu? Isagi chỉ vì một ghi chép mơ hồ mà nhận nuôi tụi em, thì phải có trách nhiệm với tụi em chứ! Huống hồ, chúng em cũng không phải kẻ vô dụng. Anh muốn gì, bọn em đều có thể giúp anh tìm, chỉ là—"


Reo đổi chủ đề ngay lập tức: "Nhà này đã đủ chật rồi, thật sự không thể chứa thêm người nữa đâu."


Ness hiếm hoi phụ họa: "Tuyệt đối không thể thêm người nữa!"


Isagi Yoichi thở dài, gương mặt uể oải. Cậu đành đuổi cả đám đi thu thập dược liệu mới, còn mình thì chui vào phòng luyện thuốc, ngâm mình suốt nửa ngày. Cuối cùng, Isagi cẩn thận gấp lại tờ công thức của "Giấc Mơ Thành Hiện Thực" kia, và nhét nó vào trang cuối cùng trong sổ ghi chép.


Nhân lúc hiếm hoi trời đẹp, Isagi dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ rồi một mình đi dạo trong rừng.


Nhưng số mệnh quả là một thứ kì diệu. Isagi thật sự tin rằng mình mang trong người thể chất đặc biệt, nếu không thì làm sao có thể giải thích được tại sao cậu lại vô tình nhặt được thêm vài đứa nữa trong lúc đang đi dạo.


Lần này, cậu nhặt được không phải một, mà là ba cùng một lúc.


Cứu với, số phận nhất định đang cố tình trêu ngươi tôi!


--------

Editor: Giống như chapter trước, cái này cũng là wip, khác là fic này còn một đoạn nữa thôi là xong rồi, nhưng mà tui bị mắc post bài í huhuhu nên là mn đọc đỡ. Hơi vô trách nhiệm nhưng mà chịu thui, tui không giúp được. Link fic gốc tui quên lưu nên lần sau viết xong thì tui update sau nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top