Chồng Mình Mình Thương (3)
Sau khi trở về Đức, Isagi trăn trở suy nghĩ, tự cảm thấy cứ bị động thế này thì không ổn cho lắm. Nghĩ là làm, cậu đi hỏi thăm tứ phía về kỳ nhạy cảm của Mikage Reo và Kaiser, quyết định chủ động vác xác đi tìm người trước khi người tự mò tới. Bằng không, nếu để đồng đội thấy được một tên alpha thút tha thút thít đến tìm cậu thì tiếng xấu đồn xa đến đâu nữa.
Kỳ nhạy cảm của Mikage Reo tới trước Kaiser. Trước cái chu kỳ khóc lóc ăn vạ của Reo một ngày, Isagi đã sắp xếp hành lý xong xuôi. Vậy nhưng, chưa kịp đặt vé máy bay, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Isagi xỏ dép vào, mở cửa ra, một người đàn ông vận bộ âu phục màu đen đã đứng sừng sững trước cửa. Anh ta lịch sự cúi chào, "Ngày tốt lành, thưa cậu Isagi. Tôi được cậu chủ Reo điều tới để đón cậu."
Isagi ngây ra như phỗng, rồi gọi cho Reo để xác minh danh tính người kia.
Chỉ đến lúc đó, Isagi mới hay biết Mikage Reo gửi hẳn máy bay tư nhân đến đón cậu.
Vào trong biệt phủ Mikage, Isagi nhìn thấy alpha đang ngồi trong vườn, nhàn nhã thưởng thức bữa trưa sặc mùi tiền như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, còn mời cậu cùng ăn.
Isagi ngồi ở phía đối diện, bứt rứt không thôi, thắc, "Reo, mai là đến kỳ "ấy" rồi đúng không? Cậu không cảm thấy khó chịu chỗ nào sao?"
Bỗng dưng muốn khóc chẳng hạn.
Dĩ nhiên, câu này thì chỉ dám nghĩ chứ nào dám hỏi.
Reo lắc đầu, xiên một miếng bò bít tết còn đang cháy xèo xèo bỏ vào miệng: "Tôi vẫn ổn. Đón em qua đây là chỉ vì muốn cho em ở với tôi hai ngày này thôi. Theo quy định thì trong kỳ nhạy cảm của alpha, omega sẽ được nghỉ phép phải không?"
"Đúng vậy." Isagi vẫn chưa yên lòng, "Nhưng cậu chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?"
Reo gật đầu đầy quyết đoán.
Đêm đó yên bình trôi qua, tuy vậy, ngay sáng hôm sau, khoảnh khắc Isagi vừa mơ màng mở mắt, đã thấy Mikage Reo yên lặng đứng bên cạnh giường, đôi mắt tím nhìn cậu chằm chằm.
Cơn ngái ngủ của Isagi biến mất không một dấu vết: "Reo, có chuyện gì vậy?"
Đừng có nói lại là kỳ nhạy cảm của alpha nhé?
Trong tích tắc, Reo đã chứng tỏ sự nghi ngờ đó hoàn toàn chính xác, "Isagi, tôi nghe nói Rin và Nagi đã đến gặp em."
Tim Isagi đập thình thịch.
Nagi đến tận câu lạc bộ để tìm cậu, người chứng kiến được vụ việc nhiều vô số kể, vậy nên Reo biết Nagi tới tìm cậu cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng sao hắn biết Rin cũng tới?
Như thể đi guốc trong bụng Isagi, Reo chủ động giải thích, "Ảnh lúc Rin đi tìm em đã bị phóng viên chụp lại."
Thì ra là thế...
Isagi bất lực đỡ trán.
Bởi vì là mẫu thử đang được quan sát cho chính sách mới mà bên trên chuẩn bị thực thi, nên rất nhiều phóng viên đặc biệt quan tâm đến nhất cử nhất động từ bọn họ. Xung quanh căn hộ của cậu được đặt vô số camera và micro, chẳng có gì lạ khi họ bắt được cảnh Itoshi Rin đến tận nơi tìm cậu và lan truyền tới tai Reo.
Isagi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thú nhận, "Họ tự đến tìm tớ mà."
"Quản lý của em còn nói mấy hôm trước em tự bay tới Tây Ban Nha để gặp Itoshi Sae", Reo kể tội, tay nắm chặt lại. Vì hắn đang cúi đầu, mái tóc tím dài che khuất khuôn mặt hắn, thành thử Isagi không nhìn được biểu cảm trên mặt người kia xấu đẹp ra, "Em xếp tôi xuống cuối ư?"
Isagi tính nói do kỳ nhạy cảm của cậu giờ mới tới mà, nhưng ngay sau đó, khoảnh khắc Mikage Reo ngẩng đầu lên, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược vào trong.
Vì đôi mắt màu tím kia đã ươn ướt bởi ấm ức và giận dỗi, Isagi thừa hiểu cái gì sắp sửa xảy ra. Chỉ cần cậu thốt ra mấy từ đó thôi, Mikage Reo sẽ lập tức tủi thân ứa nước mắt.
"Tớ...", Isagi buộc phải giơ hai tay đầu hàng, nhỏ nhẹ dỗ dành hắn, "Tớ không cố ý. Lần sau tớ sẽ đi gặp cậu trước."
Lần sau có đến chỗ hắn trước hay không thì kệ, cứ phải dỗ cho tên này nín khóc cái đã.
Kẻo alpha mà khóc thì phiền lắm.
Khi Isagi còn mải suy nghĩ, gương mặt Reo từ lúc nào đã sát lại gần: "Thật không?"
Isagi dùng hết sức bình sinh gật đầu: "Thật chứ."
Reo nhìn trân trân vào đôi mắt xanh một hồi, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, "Thế thì được."
Isagi thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ thế là thoát, thì ngay giây tiếp theo, cậu giương mắt nhìn Reo đang thoăn thoắt lấy tay buộc tóc lên trong kinh hãi.
Đó là dấu hiệu hắn đang chuẩn bị vào tư thế tấn công.
"Isagi," Reo cất lời "Em biết tôi chúa ghét bị phớt lờ mà."
Trước khi Isagi kịp nói "không", đầu gối của alpha đã chèn vào giữa hai chân cậu.
Thời khắc về được tới nhà, Isagi cảm thấy cả người ê ẩm rã rời. Cứ nghĩ đến chuyện kỳ động dục của Michael Kaiser liền kề ngay sau đó, cậu chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho xong.
Nhưng, cuộc sống mà. Một ngày, vừa mở cửa, cái khuôn mặt trâng tráo mà chói lóa thuộc về Kaiser đã đập vào mắt.
"Này, Yoichi." Kaiser mỉm cười ngả ngớn, "Em biết tôi cất công tới tận đây làm gì mà, nhỉ?"
Mặc dù Isagi chỉ muốn đóng cửa tiễn khách ngay lập tức, cậu vẫn khắc cốt ghi tâm rằng hai ngày này là tên này đến kỳ động dục. Giờ mà để mấy phóng viên đang rình sẵn ngoài cửa tóm được cảnh cậu tống cổ "đối tác" đang trong thời kỳ mong manh dễ vỡ ra ngoài, thì chẳng biết trong bản tin ngày mai họ sẽ bốc phét về mình ra sao nữa.
Nghĩ tới đây, Isagi đành phải miễn cưỡng tránh sang một bên cho Kaiser vào.
Dù cho đang ở ngay nhà Isagi, tên hoàng đế trâng tráo này cũng chẳng có tí nào là biết điều. Hắn cứ thế dựa vào sofa, tay yên vị trên thành ghế, hai chân rất tự nhiên dang rộng ra, hành xử như thể chốn này là nhà mình. Isagi bước tới, tông giọng tỏ rõ ý đuổi khách, "Anh có thể cư xử cho ra dáng người một tí khi đến nhà người khác không, Kaiser?"
"Đây không phải nhà người lạ," Kaiser vô cùng tự tin, khẳng khái đáp, "Đây là nhà omega của tôi."
Isagi khựng lại, sầu não vì nhận ra có muốn chối cũng không được.
Kaiser vươn ra, túm lấy cổ tay cậu, kéo vào trong vòng tay mình, Isagi bị ép phải ngồi lên đùi gã, trừng mắt đe dọa.
Gã có vẻ chẳng thèm để ý đến lửa giận đang phừng phừng bốc lên trong mắt Isagi, vùi mặt vào cổ omega của mình, hít một hơi thật sâu: "Yoichi, tôi đang trong kỳ nhạy cảm đấy. Không phải là em nên thực hiện nghĩa vụ của omega đi à?"
Isagi lầm bầm trong : "Cái loại như anh thì cần gì an với chả ủi..."
Cậu nghĩ thể nào Kaiser cũng cãi lại ngay và luôn, cái mồm tên này thì dễ gì chịu thua ai. Bất ngờ thay, Kaiser chỉ im lặng. Không nói một lời nào, chỉ có hơi thở nóng rực phả vào gáy Isagi, yên tĩnh thế nào chẳng giống hắn tẹo nào.
Isagi tự dưng cảm thấy một điềm xấu. Cậu nghiêng vai, cố làm cho Kaiser ngẩng đầu lên, nhưng chỉ làm gã ôm cậu thêm chặt.
Đến lúc này mới thấy có tí cảm giác của alpha trong kỳ nhạy cảm: "Kaiser... anh khóc hả?"
Nếu Kaiser mà khóc thì...
Isagi đã hơi xiêu lòng. Cậu đưa tay sờ vào tóc Kaiser, đồng thời tỏa ra pheromone vỗ về gã.
Song, trước khi tay cậu chạm được vào Kaiser, tên alpha đột nhiên cười phá lên.
Isagi nhìn hắn đầy khó hiểu.
Kaiser ngẩng đầu, trên mặt không một giọt nước mắt: "Yoichi tưởng tôi khóc đấy à? Vậy nếu tôi khóc thật thì chắc em sẽ ngoan ngoãn an ủi và lên giường với tôi đấy nhỉ?"
Tí tẹo mềm lòng và cảm giác tội lỗi mới lúc nãy của Isagi bỗng chốc tan biến vào hư không. Cậu đẩy mặt Kaiser ra thật xa, chính thức bùng nổ:
"Nằm mơ đi nhé! Tự mà giải quyết cái kỳ động dục của anh đi, thằng chó đẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top