Chồng Mình Mình Thương (2)

Cứ ngỡ sau khi tiễn được Itoshi Rin đi thì bản thân có thể bình yên mà sống, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không phải oằn mình với những tên alpha mong manh dễ vỡ. Nhưng đời ai nói trước được chữ ngờ, vừa đi tập về, một người đồng đội đi đến chỗ cậu, huých cùi chỏ vào tay cậu tiền đạo, nháy mắt đầy ẩn ý, cất lời, "Nhìn kìa, đằng ấy có phải alpha của cậu không?"

Isagi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, đập vào mắt là con thỏ Miffy ăn mặc kín mít đang đứng lù lù ở đường hầm, ngoan ngoãn chờ cậu.

"Để tôi ra đấy xem sao." Isagi chào đồng đội rồi chạy đi, trên tay vẫn còn ôm quả bóng.

Thoáng thấy cậu đang tới, đôi mắt xám đen sáng rực lên, hắn vươn tay, ôm trọn lấy omega đang bước tới vào lồng ngực. Giữa mùa đông giá rét, Nagi Seishirou khoác một chiếc áo rất dày, trái ngược lại, do vừa đi tập về, Isagi chỉ mặc một lớp áo mỏng. Khoảnh khắc được ôm trọn trong vòng tay của alpha, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu đánh tiếng thở dài thỏa mãn, tiếp đó đưa tay sờ cái đầu trắng xóa của Nagi, cất tiếng hỏi, "Nagi, sao tự nhiên cậu lại tới đây?"

Tóc hắn sờ rất thích, mềm mại, mượt mà, bất chấp trời đông vẫn không bị xù lên tẹo nào. Nagi cúi đầu xuống, cọ vào má Isagi, giọng vang lên vừa ấm ức vừa nũng nịu: "Tớ nhớ em lắm, Isagi."

Nagi có vẻ đã cao hơn so với hồi còn ở trong Blue Lock, Isagi phải ngửa cổ lên mới chạm được mắt hắn. Cậu thấy đôi mắt hắn đã ầng ậc nước, như đang cần tìm chỗ nương tựa, một cảm giác chẳng lành xẹt qua tâm trí cậu, "Nagi này... đừng nói là cậu cũng đang đến kỳ nhạy cảm nhé?"

"Ừm", Nagi đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹt, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi, "Chẳng lẽ tớ không được gặp em khi tới kỳ nhạy cảm sao, Isagi?"

Isagi thấy nước mắt từ alpha thì giật bắn mình, luống cuống lấy tay lau cho hắn.

Đúng lúc này, một đồng đội ở cách đó không xa được đà trêu chọc: "Isagi, cậu làm alpha của mình khóc hả?"

Isagi lớn tiếng đáp trả: "Không hề nhé!"

Mấy tên đồng đội khoái chí cười đùa, cứ như vậy chuồn đi, Isagi chẳng còn cách nào khác, đành phải kéo tay Nagi, lôi hắn vào trong phòng thay đồ. Căn phòng không một bóng người, hoàn hảo cho việc dỗ dành cậu alpha yếu đuối mẫn cảm trong thời kỳ này. Isagi quay người lại, để lộ tuyến thể trước mắt hắn rồi ngỏ lời "Nagi, cậu có thể đánh dấu tớ nếu muốn."

Một giây, hai giây, rồi ba giây, vẫn không thấy Nagi Seishirou có động tĩnh gì.

Ngay lúc Isagi định quay lại xem cậu ta đang làm gì, tuyến thể đột nhiên đau nhói. Răng nanh của alpha xuyên qua tuyến thể, pheromone theo đó xâm nhập vào trong.

"Isagi", tên alpha mới nãy còn mưa dầm sùi sụt đã vứt xó cái vỏ bọc mong manh dễ vỡ đi, thay vào đó là ánh mắt tỏ rõ ý muốn khẳng định chủ quyền, "Là em nói tớ có thể đánh dấu mà."

Khi Nagi Seishirou rời khỏi phòng, mặt tỏ rõ vẻ thỏa mãn, hệt một con thỏ Miffy đã ăn uống no say.

Mặt khác, Isagi có vẻ không được nhàn nhã như thế. Lúc cậu bước ra phòng thay đồ, đến đồng đội còn ngửi được pheromone vẫn còn vấn vít trên người cậu. Pheromone của cậu và Nagi hòa quyện vào nhau. Ai cũng có thể đoán được trong phòng thay đồ đã xảy ra chuyện gì.

Isagi theo bản năng che tuyến thể vừa-bị-cắn của mình lại, cười gượng nói với đồng đội nãy giờ phải đứng ở ngoài, "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Giờ mọi người có thể vào rồi."

Sau khóa trải nghiệm về kỳ nhạy cảm với Itoshi Rin và Nagi Seishirou, Isagi bí mật hạ quyết tâm, lần sau mà có alpha nào đòi gặp cậu vào kỳ nhạy cảm, cậu nhất định sẽ thẳng thừng từ chối.

Nếu không thì kể cả có là vận động viên chuyên nghiệp đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể chịu được cái loại cực hình này.

Một tuần êm đềm trôi qua. Đúng lúc Isagi sắp quên tiệt mấy chuyện này, huấn luyện viên đến tìm cậu, trao đổi với giọng cực kỳ nghiêm trọng, "Alpha của cậu đã xin nghỉ phép cho cậu. Cậu cần phải đến Tây Ban Nha ngay bây giờ."

Trong giây lát, đầu óc Isagi trống rỗng, đang định hỏi "Alpha nào của em ạ?", từ "Tây Ban Nha" trong lời huấn luyện viên đã giúp cậu đoán ra ngay được danh tính của người ấy.

Chắc chắn là Itoshi Sae.

Ban đầu, cậu cũng chả muốn đi, vậy nhưng huấn luyện viên bảo rằng tình hình của Itoshi Sae có vẻ không ổn lắm do ảnh hưởng từ kỳ nhạy cảm, nên anh ta không tới Đức gặp Isagi được, thế là Isagi đành phải đích thân khăn gói ra đi.

Hết cách, Isagi đặt chuyến bay tới Tây Ban Nha. Ngay khi vừa xuống máy bay, quản lý của Sae đã vội vội vàng vàng đưa cậu tới căn hộ của anh ta.

Cậu đứng trước cửa căn hộ, gõ cửa.

Chưa cần gõ đến lần thứ hai, một cánh tay từ bên trong vươn ra ngoài, kéo cậu vào trong.

Isagi cảm thấy đất trời như xoay mòng mòng, chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Itoshi Sae đè lên tấm thảm mềm mại. Khuôn mặt bình thường lạnh tanh nay vì kỳ nhạy cảm mà nom sinh động hơn một tẹo. Đôi mắt xanh như đúc cùng một khuôn với Itoshi Rin nhìn thẳng vào cậu, giọng khàn đục "Sao bây giờ mới đến?"

"Em đặt chuyến sớm nhất rồi đấy." Isagi cảm thấy tên alpha đang muốn sinh sự thì phải, tuy vậy Sae đang trong cái kỳ-khó-nói, cậu chẳng thèm chấp nhặt với anh vào thời gian này.

Sae rõ ràng không hề chấp nhận lời giải thích này, anh nhếch mép, pheromone dần mất kiểm soát. Isagi thấy hơi khó chịu, vừa định lấy tay đẩy anh ra, thì phát hiện ra người vốn mang đánh tiền vệ thiên tài, lúc nào cũng trông như thể gương trong chẳng chút bụi trần đã đỏ hoe mắt, mũi cũng đo đỏ.

Isagi ngừng giãy dụa ngay tắp lự.

Sae nắm chặt lấy cằm cậu, thẳng tiến mà hôn. Isagi sững sờ nhìn trân trân đôi mắt đỏ hoe, lông mi rõ rành rành đã ươn ướt, cứ như thể có gì đó xuyên thẳng vào trái tim cậu. Cuối cùng, cậu đành phải chấp nhận số phận đã định, nhắm mắt, nghiêm túc đáp lại nụ hôn từ anh, tới tận khi hòa cùng nhịp riêng của nhau.

Thời điểm Isagi ra được khỏi phòng, anh quản lý đợi ở ngoài đã thiu thiu chuẩn bị vào giấc.

"Cầu thủ Isagi Yoichi, cậu đây rồi." , anh quản lý như thể thấy được vị cứu tinh giáng thế, vội vã hỏi, "Sae thế nào?"

"Khụ, ổn cả rồi."

Giọng Isagi hơi khàn khàn.

Trả lời xong câu hỏi của anh quản lý, trong lòng lặng lẽ đế thêm một câu: Có khi mình cần phải giặt lại thảm đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top