Chồng Mình Mình Thương (1)
"Cầu thủ Isagi Yoichi này, nãy giờ chúng ta đã bàn luận khá nhiều về trận đấu này rồi", nữ phóng viên nở một nụ cười thật tươi, hướng míc về phía Isagi vừa mới kết thúc trận bóng, đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích, "Không biết liệu chúng tôi có thể phỏng vấn vài câu về cuộc sống riêng tư của cậu không?"
Isagi sững lại trong thoáng chốc, lấy khăn lau mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán, thân thiện đáp lại, "Được chứ. Miễn là câu hỏi không quá nhạy cảm, tôi sẽ trả lời."
Nụ cười của nữ phóng viên càng thêm rạng rỡ, háo hức hỏi về cái chuyện mình đã tò mò từ rất lâu rồi, "Tôi muốn biết là, sau khi ghép đôi, cậu và các đồng đội từ hồi ở Blue Lock, cũng là năm alpha hiện tại đang thi đấu ở các giải đấu khác nhau, có gặp phải vấn đề gì khó nói trong cuộc sống thường ngày không?"
Cô chắc mẩm mình sẽ được câu trả lời đại loại như "Không thể nào chịu được cái sức trâu húc mả của mấy tên đấy" hay "Xa mặt cách lòng, tình cảm đứng trước nguy cơ đổ vỡ". Bất ngờ thay, nghe xong câu hỏi, Isagi lúng túng gãi gãi má, đưa ra một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, "Chắc có lẽ là... khi họ khóc chăng?"
"Hả?"
Nữ phóng viên ngẩn tò te.
Mấy tên alpha đó... khóc á?
Chưa kịp hỏi thêm câu nào, một nhân viên gần đó nhắc cô thời gian phỏng vấn đã kết thúc. Thế là nữ phóng viên chỉ có thể trơ mắt nhìn Isagi Yoichi vẫy tay chào tạm biệt, biến mất vào đường hầm với vô vàn thắc mắc chưa được giải đáp.
***
Ai cũng biết, Isagi Yoichi hiện đang duy trì mối quan hệ đối tác bền vững với năm alpha.
Trong xã hội ngày nay, số lượng omega sụt giảm một cách thần tốc, các alpha cô đơn lẻ bóng trong kỳ nhạy cảm không còn lựa chọn nào ngoài tiêm thuốc ức chế. Tuy vậy, lạm dụng thuốc ức chế trong thời gian dài có thể gây hại tới cơ thể, đặc biệt đối với vận động viên chuyên nghiệp, tác dụng phụ đến từ thuốc có nguy cơ ảnh hưởng đến phong độ của họ. Vậy nên, xã hội bắt đầu kêu gọi để cho một omega ghép đôi với nhiều alpha cùng một lúc. Để kiểm nghiệm tính khả thi của chính sách này, chính phủ quyết định tiến hành tổ chức thử nghiệm và quan sát trong đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp. Cụ thể, họ sẽ ghép một vận động viên chuyên nghiệp là omega với nhiều alpha cùng một lúc.
Là một vận động viên chuyên nghiệp kiêm omega hiếm có khó tìm, Isagi Yoichi nghiễm nhiên được chọn.
Dựa vào kết quả đánh giá trong kho dữ liệu, họ quyết định ghép đôi cậu với năm alpha, lần lượt là: Itoshi Rin, Itoshi Sae, Nagi Seishirou, Mikage Reo và Michael Kaiser.
Ban đầu, Isagi nào có chịu, nhưng nhân viên lại nói rằng, các alpha đó đã đồng ý rồi, chỉ chờ một cái gật đầu từ cậu, Isagi đành phải miễn cưỡng chấp nhận trong sự ngỡ ngàng, thôi thì coi như là cống hiến cho Tổ quốc vậy.
Vì đều là vận động viên chuyên nghiệp và chơi cho các câu lạc khác nhau, thời gian nghỉ thi đấu của các giải cũng lệch nhau, thành ra hiếm dịp họ có thể gặp mặt, vậy nên Isagi cảm thấy làm bạn đời của năm alpha cũng chẳng có vấn đề gì cho lắm.
Cho tới một ngày, khi về đến nhà, đã thấy Itoshi Rin ngồi chồm hỗm trước cửa.
Itoshi Rin co lại thành quả bóng trước lối vào căn hộ, thấp thoáng chỉ thấy đôi mắt màu xanh lục. Nửa khuôn mặt còn lại giấu trong khăn quàng cổ, hàng lông mi dưới đặc trưng như thể sắp mờ sương trong trời tuyết lạnh. Đôi mắt hình như hơi đo đỏ, không biết có phải do tiết trời lạnh lẽo hay một thứ gì đó khác.
Isagi lo lắng bước tới, đứng trước mặt nó, "Rin, cậu tới gặp tôi hả?"
Rin ngước lên, đôi mắt dần đổi thành màu đỏ hoe: "Lạnh chết đi được, thằng hời hợt."
Isagi thở dài, vươn tay kéo nó lại, lúc này mới phát hiện ra bàn tay nó đã lạnh cóng, không biết tên này đã chờ cậu bao lâu rồi.
Mãi đến lúc đưa được Rin vào nhà, Isagi mới nhận ra cậu ta đang ở trong kỳ nhạy cảm. Vào khoảng thời gian này, alpha quẳng đạo lý và logic đi mà sống. Đã không báo trước cho cậu biết đường về sớm thì chớ, cũng chẳng chịu tìm nơi nào ấm áp xíu để ngồi chờ. Thay vào đó, lại cuộn tròn như con mèo bị bỏ rơi ngồi chiễm chệ trước cửa, lì lợm nhất quyết đợi cậu về. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt mùa đông nơi đất khách quê người, Itoshi Rin - vừa đá xong trận đã bay thẳng đến đây - càng nghĩ càng tức, giận đỏ cả mắt. Vậy nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy omega của mình, lửa giận ngùn ngụt trong lòng bỗng tắt ngúm, chỉ còn biết phàn nàn, "Lạnh chết đi được, thằng hời hợt."
Đây là lần đầu tiên Isagi thấy alpha khóc trước mặt mình, cậu sốc đến mức không nói nên lời.
Vừa bước qua cửa, Itoshi Rin đã nắm chặt hai tay cậu, ép lên cánh cửa lạnh buốt. Đầu tiên là cảm giác lành lạnh trên trán, sau đó là những nụ hôn nóng rẫy từ alpha đáp lên gáy, kèm theo giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống. Cậu muốn quay lại nhìn, nhưng suy nghĩ vừa mới lóe lên, đã nghe thấy giọng lạnh tanh của Rin phát ra đằng sau: "Mày mà dám quay lại thì tao sẽ giết mày."
Thế là Isagi đành phải từ bỏ cái ý tưởng đó đi, tỏa ra pheromone hòng thỏa mãn tên alpha đang đến kỳ nhạy cảm và bất an cực độ đang lù lù ở cửa kia.
Ngày hôm sau, cậu tiễn Itoshi Rin đã trở lại bình thường đi, bởi cậu ta vẫn còn phải đá một trận nữa. Rin đứng giữa sân bay, mặt nhăn mày nhó. Nó vẫn còn nhớ mình đã khóc lóc trước mặt tên hời hợt này như thế nào, hống hách buông lời đe dọa: "Nếu mày dám bép xép chuyện này ra ngoài thì chết với tao."
"Tôi sẽ không nói với ai đâu", Isagi bất lực, "Cậu cứ đi đi, không cần phải lo."
Sau khi nhận được lời cam kết thỏa đáng, cơ mặt Rin mới giãn ra một tí, choàng khăn, hừ lạnh, ngoảnh mặt bước đi không chút lưu luyến.
Isagi đứng đó như trời trồng, sờ vết cắn sâu hoắm nơi tuyến thể, lẩm bẩm, "Mấy tên alpha trong kỳ động dục kinh khủng thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top