6.

Đối với người Hàn mà nói, ban đêm và ban ngày vốn chẳng có gì khác nhau.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn lảo đảo bước ra từ một quán bar không tên, bước chân lộn xộn chứng minh hắn đã uống không ít. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn không quên che đậy gương mặt mình thật kỹ.

Lúc đầu hắn vẫn còn có thể tự mình từ từ bước đi được, một lát sau thì chỉ còn cách dựa vào vách tường mà di chuyển, cuối cùng không nhịn được ngã xuống góc tường.

Người đi đường đã quen với cảnh người trẻ mua say hằng đêm, với vóc người cao lớn nổi bật của hắn nhìn qua thôi cũng biết chẳng phải người bình thường, cho nên họ càng không muốn xen vào chuyện không phải của mình.

Người đàn ông uống quá nhiều, men rượu ngấm sâu khiến đầu óc hắn càng ngày càng trở nên choáng váng hơn, trong lúc đang còn mơ mơ màng màng, dường như có một người đã dừng lại trước mặt hắn.

Lee Seokmin phát hiện Kim Mingyu đi từ tờ mờ tối tới giờ vẫn chưa chở về, trong lòng không khỏi bồn chồn, mặc dù chỉ sinh trước người kia mấy tháng, nhưng anh tự cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu em rắc rối này.

Gọi mấy cuộc liên tiếp không có ai bốc máy, trong đầu liền suy nghĩ tiểu tử này chắn lại lén chạy đi uống rượu nữa. Anh không an tâm, vội vàng mặc quần áo đàng hoàng rồi chạy ra ngoài tìm người.

Đến trước quá bar Mingyu thường hay tới, tìm xung quanh một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng, bartender nói quả thật đã từng có một cậu trai cao lớn đến đây uống rượu, những đã rời đi được một lúc rồi.

Lee Seokmin lại đi ngược trở lại con đường từ quán bar về ký túc xá, chỉ thấy phía xa có một người xách túi mua sắm đang dìu một người đã uống say khác. Bởi vì người uống say kia quá cao lớn nên người đỡ hắn di chuyển rất khó khăn.

Anh vội vàng chạy tới nhìn kỹ hơn, cái cậu trai say rượu thành một đống bùn nát dính lên người người ta kia, không ai khác chính là tên bạn đồng niên của anh, Kim Mingyu!

Người đang dìu hắn là một cậu thanh niên cao ráo nhưng dáng người lại rất mảnh khảnh, thấy có người vọt tới trước mặt mình thì tỏ ra hết sức kinh ngạc.

Lee Seokmin chỉnh lại khẩu trang và nón, xác nhận đã ngụy trang hoàn hảo không chút sơ hở, sau đó mới mở lời, "Xin chào, người đang say xỉn này là bạn của tôi, để tôi đưa cậu ấy về."

Cậu thanh niên mảnh khảnh hơi nheo mắt, "Cậu chắc là cậu ấy có thể cùng cậu trở về khi đã say đến mức này sao? Nói rõ hơn là... lúc đi vào sẽ không bị công ty phát hiện chứ?

Lee Seokmin giật mình, chẳng lẽ thân phận của Kim Mingyu đã bị phát hiện rồi?

Chàng trai lạ mỉm cười, "Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Xu Minghao, là bạn của anh Hoshi."

Khó lắm có được một đêm hiếm hoi Kwon Soonyoung đi vắng, không cần luyện tập, Đường Đường lại cho cậu nghỉ thêm một ngày nữa, Xu Minghao cuối cùng cũng có thời gian ra khu thương mại vui vẻ mua sắm, lựa được một số món quần áo thiết kế rất đẹp, xách một túi đầy trở về.

Đang lúc cậu còn đang vui vẻ về nhà, lại gặp ngay một tên say rượu ngồi ở ven đường.

Cậu chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, người đàn ông kia đang mặc bộ quần áo Kim Mingyu từng thích nhất, khắp thủ đô này không thể tìm ra bộ thứ hai.

Xu Minghao kéo người đàn ông lên, sức nặng khiến cậu loạng choạng. Cậu lại gần xác nhận lại một chút đôi mắt dưới mũ trùm đầu của người đàn ông.

Đúng rồi, là Kim Mingyu.

Cơn giận của Xu Minghao lập tức xông lên.

Nếu để cho cánh truyền thông biết được thành viên của nhóm nhạc nam uống rượu đến mức gục trên đường thế này, thì một nhóm nhạc mới chỉ có chút nhân khí như SEVENTEEN sẽ không thể tránh được bị dìm xuống vực thẳm, Kim Mingyu không thể không biết điều này.

Cậu nổi giận, hung hắng nhéo mấy cái lên bắp tay Kim Mingyu, nhưng tên nát rượu chỉ hừ hừ mấy tiếng đáp lại, xong lại vùi đầu vào cổ cậu không nhúc nhích nữa.

Hết cách, cậu cũng không thể để hắn nằm trên đường như vậy, vẫn là nên đem hắn về phòng mình tạm.

Ngay khi Xu Minghao kéo một cái "tệp đính kèm siêu to khổng lồ" khó khăn di chuyển được một lúc, thì một người bịt kín từ trên xuống dưới đột nhiên lao tới, bảo cậu giao việc đưa Kim Mingyu về cho người đó.

Chỉ cần nghe được thanh âm phát ra từ người kia, Xu Minghao lập tức nhận ra ngay.

Tốt lắm, sau đội biểu diễn bất ngờ xuất hiện tại nơi làm việc của cậu lần trước, giờ thì tới 97line cũng đã tập hợp đủ.

Chỉ là một người thì say rượu, một người lại ăn mặc như mật vụ, người còn lại thì chỉ là người qua đường vô tội xách một cái shoping bag to đùng, giữa đêm ba người nhìn nhau trân trân trên đường lộ.

Xu Minghao vô tình đi ngang qua chỉ muốn ngửa mặt lên trời than một tiếng: Seoul sao mà nhỏ quá đi——

Lee Seokmin nghe Xu Minghao nói mình là bạn của Kwon Soonyoung, nửa tin nửa ngờ hỏi, "Cậu biết chúng tôi là ai sao?"

Xu Minghao bị sức nặng của Kim Mingyu đè cho khó thở, cậu tức giận nói: "Biết! Cho nên cậu có thể giúp tôi, nói cho Kim Mingyu biết, thần tượng không thể say rượu rồi gục bên đường lúc nửa đêm không! Với lại, đến giúp tôi một tay đi!

Lee Seokmin nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu, "Cậu vất vả rồi, để tôi giúp một tay."

"Đưa cậu ấy về chỗ của tôi đi, bộ dạng này mà bị cánh truyền thông bắt được thì không xong đâu."

Lee Seokmin suy nghĩ một chút, quả thực đúng như cậu nói, "Nhưng như vậy thì có làm phiền cậu quá không? Thằng này lúc say rất vướng víu, tới tôi còn thấy phiền."

Tên vướng víu kia lúc này hai tay vẫn đang ôm chặt lấy eo Xu Minghao, cậu cảm giác như eo mình sắp bầm cả rồi.

"Không sao đâu, tôi có thể trị được cậu ấy." Xu Minghao nghiến răng nghiến lợi nói.

Lee Seokmin giúp Xu Minghao đem Kim Mingyu vào nhà, may mắn dọc đường không gặp phải người nào.

"DK này, tại sao Mingyu lại ra ngoài uống rượu? Cậu ấy không phải người như vậy." Xu Minghao kiệt sức thở hổn hển.

Lee Seokmin cười khổ, "Có lẽ nó đang tự trách mình."

"Tự trách mình à?"

Lee Seokmin lắc đầu, "Mặc dù cậu là bạn của anh Hoshi, nhưng vấn đề này Mingyu nên tự mình nói ra thì tốt hơn... Nếu cậu ấy muốn nói."

...

Ngày hôm sau, Kim Mingyu tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy một cái trần nhà xa lạ, bộ quần áo nồng nặc mùi rượu đã được thay, cơ thể cũng đau nhức như bị ai nhéo.

Đây là đâu?

Kim Mingyu hối hận vì tối qua đã uống say như vậy, một ly rượu tưởng chừng như bình thường lại là rượu cực mạnh có tác dụng chậm, hắn còn uống liền mấy ly, đến khi cảm thấy có gì đó không đúng thì đã không thể đứng dậy nổi nữa.

Hắn nhanh chóng tìm kiếm trên mạng xem có hot search nào về "Thành viên nhóm nhạc nam say khướt trên đường" hay không, nhưng may mắn là trên mạng vẫn yên tĩnh.

"Đừng xem nữa, tôi liên hệ với công ty P rồi, nếu có thì cũng bị xóa hết." Xu Minghao bưng ly nước đi vào, tức giận nói.

Kim Mingyu ngập ngừng nhận lấy nước: "Cậu là ai? Tôi đang ở đâu đây?"

Đầu tóc của Kim Mingyu rối bù, lại đang co ro trên giường như một quả bóng, cộng thêm vẻ mặt mơ hồ, hắn thực sự trông giống một con chó bự.

"Đây là nhà của tôi. Tôi tên là Xu Minghao, là bạn của anh Hoshi, Junnie và Dino. Tôi chỉ là thấy một kẻ say rượu gục trên đường mà ra tay giúp đỡ thôi."

Trên mặt Kim Mingyu hiện rõ sự ảo não, Kim Mingyu 20 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ to xác, rất lo lắng khi mắc phải sai lầm lớn như vậy.

Xu Minghao không hỏi hắn tại sao lại ra ngoài uống rượu, chỉ nói "Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, dậy ăn đi."

Bữa sáng là món mì đậu nành chính gốc Trung Quốc, Kim Mingyu đã thích ngay từ miếng đầu tiên, miệng đầy ắp mì, sau mấy miếng đã sạch trơn đồ ăn.

Xu Minghao tự nghĩ, dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần cũng phải cảm thán, Kim Mingyu thực sự ăn rất giỏi.

Cơm nước xong, Xu Minghao hỏi hắn: "Cậu có muốn quay lại công ty không?"

Kim Mingyu nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của Choi Seungcheol sau khi trở về liền rùng mình sợ hãi, "Tôi có thể ở lại đây hai ngày không? Đợi đội trưởng bình tĩnh đã rồi trở về sau."

Xu Minghao hết cách, đành đi ra ngoài gửi tin nhắn cho Lee Seokmin, bảo Kim Mingyu sẽ ở lại với nhà cậu thêm hai ngày.

Lee Seokmin trả lời, sáng nay anh Seungcheol đã rất tức giận, nói Kim Mingyu chưa cần quay về vội, làm phiền Xu Minghao chăm sóc hắn.

Xu Minghao trở về phòng, Kim Mingyu đang ngồi trên giường không biết đang nghĩ gì, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu lên mặt hắn, khuôn mặt sắc sảo, đẹp như một bức tượng của thần Apollo.

Đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng, "Tôi có thể thu nhận cậu, nhưng đổi lại, cậu phải làm người mẫu cho tôi".

Kim Mingyu do dự một lúc, tai đỏ bừng.

"Đường hoàng! Không cần cởi quần áo!" Xu Minghao nhanh chóng bổ sung.

Kim Mingyu không biết mình thấy nhẹ nhõm hay thất vọng, "...Được."

-tbc

Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:

Tự nhiên lại bắt đầu sống chung (?) Đối tượng tiếp theo là ai đã rõ!

Nếu bạn nhặt được một chú cún con say rượu vào đêm khuya, đừng vứt nó đi mà hãy nhớ liên hệ với cha mẹ của nó nhé.

Vừa làm cha vừa làm mẹ - DK: Kim Mingyu, tôi không quản nổi cậu nữa

Người đang ngồi trong ký túc xá, mới vừa ngủ dậy - Trưởng nhóm: Kim Mingyu, cậu lại gây chuyện đấy à? ? ?

Tiểu Bát: Xê ra, để tôi xử lý.

Chuyên mục tâm sự cùng Editor:

Dạo này bận quá huhu, suýt nữa không kịp lịch đăng luôn :'(

Hôm qua tui còn bị sốt, rồi sáng nay WP còn bị lỗi nữa chứ. Chap này sóng gió quá :'(

Anyway, chúc mọi người một tuần tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top