18.

——2019——

Trên máy bay về Hàn Quốc, Xu Minghao đã ăn xong bữa trưa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Cậu mua vé hạng thương gia, lưng ghế có thể ngả xuống, tiếp viên còn chu đáo chuẩn bị chăn bông.

Mấy ngày nay chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp khá mệt mỏi cộng thêm lượng đường tăng cao sau bữa trưa, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Xu Minghao cảm giác như mình đang nằm mơ, hơn nữa còn mơ thấy lúc cậu vừa xuyên không tới, mẹ cậu đang khóc bên giường bệnh.

Cậu muốn nói 'Mẹ ơi, đừng khóc', nhưng giấc mơ tiến triển rất nhanh. Giống như một cảnh phim tua nhanh, cậu lần lượt làm quen với mọi người trong Seventeen, quá trình này cũng giống hệt như những gì cậu đã trải qua trong thực tế.

Trong giấc mơ, Xu Minghao, người muốn tham gia Seventeen, cũng đã tham gia Giải nhảy trẻ Seoul với tư cách là đại diện của Studio Đường Đường, sau đó trở về Trung Quốc để học đại học,  giành được rất nhiều giải thưởng trong thời gian này.

Xu Minghao mơ hồ thắc mắc, tại sao mình lại mơ về quá khứ?

Nhưng cậu sớm nhận ra, giấc mơ này không chỉ là về quá khứ, mà còn là về một tương lai vẫn chưa xảy ra.

Sau khi trở về Hàn Quốc, cậu đã đến gặp công ty P và bày tỏ mong muốn được ra mắt, vì thành tích và tư chất rất tốt nên cậu đã thành công được xếp vào đội thực tập sinh, sau đó với sự giúp đỡ của Đường Đường, cô có sở hữu cổ phần của công ty P, nên cậu đã có thể gia nhập nhóm thành công vàolúc Seventeen gia hạn hợp đồng.

Nếu giấc mơ cho đến thời điểm này đầy màu sắc và ấm áp, thì sau đó nó lại trở nên tối tăm và lạnh lẽo.

Bộ phim lần lượt lóe lên từng phân cảnh rời rạc, chân thực đến mức khiến người ta sợ hãi.

...

Sau khi thông báo thành viên mới gia nhập nhóm, người hâm mộ đã đăng một lượng lớn bài viêt phản đối lên mạng xã hội để tẩy chay thành viên mới, thậm chí có người còn tập trung ở sảnh công ty ngồi biểu tình mấy ngày, công ty không thể không hủy bỏ các hoạt động gần đây của nhóm.

...

Fan tiêu cực công khai giơ biểu ngữ tẩy chay tại concert, gây náo loạn tại địa điểm tổ chức, công ty buộc phải hủy lịch trình của Xu Minghao trong vài tuần để xoa dịu cơn giận.

...

Trước mọi áp lực từ công ty và dư luận, các thành viên đều giữ im lặng

...

Để chứng minh bản thân nên đã liều mạng luyện tập, cậu vô tình bị thương và liên lụy đến mọi người.

...

Các thành viên dù không trách móc cậu, nhưng vì hoạt động không mấy suôn sẻ trong suốt một thời gian dài, trong mắt không tránh khỏi tỏ ra đôi chút ái ngại.

...

Có rất ít sự ủng hộ trong các buổi ký tặng.

...

Từng phân cảnh rời rạc lần lượt thấm đẫm nỗi buồn, Xu Minghao trong giấc mơ cũng có một tâm hồn mỏng manh và nhạy cảm, ôm hy vọng nhưng lại chịu vô vàn tổn thương.

Một đêm nọ, trong căn phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng của TV chiếu sáng đôi mắt Xu Minghao, Lee Seokmin từ phía sau ôm lấy cậu, Choi Seungcheol ngồi một bên nắm tay cậu, trên TV đang phát lại lễ trao giải.

"A, cuối cùng chúng ta cũng không phải người đoạt được Daesang, chúng ta đã vất vả như vậy, lẽ ra không nên như vậy, lẽ ra chúng ta phải giành được..." Xu Minghao ngơ ngác nhìn TV, kết quả của lễ trao giải đã lệch khỏi thế giới ban đầu. .

"Là bởi vì em bị thương, bỏ lỡ bài hát sao?"

Cheol Seungcheol siết chặt tay an ủi cậu: "Đừng suy nghĩ nhiều."

"Có phải vì cuộc biểu tình ở buổi concert vừa rồi quá hỗn loạn không?"

Lee Seokmin ôm mặt cậu, âu yếm hôn lên khóe miệng cậu: "Minghao, đây không phải lỗi của cậu."

Xu Minghao cuối cùng cũng chợt ngộ ra, nhưng ánh mắt không hề dao động: "Mọi người nhất định đã rất ghét tớ."

Cậu đã đánh đổi rất nhiều, chỉ muốn một lần nữa được đứng trên sân khấu cùng mọi người thôi.

Có phải câu đã sai rồi không?

Có phải ngay từ đầu cậu không nên tìm kiếm cảm giác thân thuộc trong thế giới này, phải không?

Nếu không có cậu, liệu vinh quang kia có phải sẽ thuộc về các thành viên chứ?

Trong túi Xu Minghao giấu một lọ thuốc, lần trước cậu không biết mua được ở hiệu thuốc nào.

Cậu ngơ ngác nghĩ: Cậu đến thế giới này trong giấc ngủ, nếu có thể ngủ lại, liệu khi tỉnh dậy cậu có thể trở lại thế giới kia, nơi có biết bao nhiêu người yêu quý cậu không?

Choi Seungcheol và Lee Seokmin không ngờ rằng người hiện đang vô cùng gần gũi với họ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại có một quyết định điên rồ thế nào.

Sau đó, vào thời khắc ngắn ngủi được ở một mình, "người đẹp ngủ trong rừng" tràn đầy mong đợi, muốn quay trở về thế giới của mình đã để lại một lá thư từ biệt, tự mình nuốt vào từng vốc thuốc đắng, rồi chìm vào một giấc ngủ dài yên bình.

Mà những chàng hoàng tử bị bỏ lại, đang dần phát điên vì hối hận.

Chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ cậu ấy.

Đây là tội lỗi của tất cả chúng ta.

"Máy bay sắp hạ cánh, mời quý khác thu dọn hành lý..." Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên trên loa thông báo đánh thức Xu Minghao.

Cậu dụi mắt và phát hiện mình đã bật khóc từ lúc nào.

"Sao mình lại khóc nhỉ? Hức... Mình vừa mơ thấy cái gì vậy? Tại sao mình lại không nhớ được gì cả..."

Ngoài cửa sổ, máy bay xuyên qua mây, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, khung cảnh bao la và tráng lệ, đất nước Hàn Quốc đã thấp thoáng hiện ra.

Thời tiết hôm nay vẫn tốt như vậy.

——2029——

Viện nghiên cứu quốc gia X.

Với tư cách là nhà tài trợ dự án nghiên cứu, phú bà Đường Đường đã chào đón một nhóm "nhân viên khảo sát" tự nguyện làm thí nghiệm nghiên cứu.

Mười năm sau, cô trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc đầm sang trọng thời trang nhất, là một mỹ nhân toàn diện, tuy nhiên khi lên tiếng, tính cách của cô vẫn vô tình bộc lộ.

"Chà ~ Tất cả đại minh tinh đều đến đây để làm tình nguyện viên miễn phí sao? Fan của mấy cậu sẽ không xé nát tôi nếu phát hiện ra đấy chứ?"

Mọi người đã quen với khí chất bất thường của Đường Đường.

Sau khi gia hạn hợp đồng, Xu Minghao ra mắt gặp nhiều ủy khuất, Đường Đường cẩn thận phát hiện ra liền chạy đến công ty mắng: "Tôi đã giúp Minghao gia nhập nhóm của các anh, nếu không biết khống chế mấy bình luận bôi đen thì trực tiếp đến gặp tôi. Đừng ức hiếp Minghao! Quản cho tốt đám fan của mấy người đi!"

Sau khi Xu Minghao gặp tai nạn, Đường Đường là người đưa cậu lên phòng cấp cứu, bố trí nhân viên tận tâm chăm sóc cậu cẩn thận.

Vì vậy, mọi người chỉ có thể biết ơn cô, dù có bị đâm chọt thì cũng không hề phàn nàn.

Tâm tình của Đường Đường đã tốt hơn rất nhiều, quay lại chủ đề, cô lại nhấn mạnh: "Công nghệ truyền ký ức xuyên không gian là bí mật hàng đầu và có độ rủi ro rất cao. Các anh đã nghe đến 'nghịch lý ông nội' đúng chứ? Giữa quá khứ và tương lai có một mối liên hệ nhân quả rất chặt chẽ, các anh không thể thay đổi sự sinh, lão, bệnh, tử của những người ngoài mục tiêu sứ mệnh, không thể thay đổi quá trình phát triển của lịch sử thế giới, và không thể phá vỡ trật tự xã hội. Nếu phát hiện điểm bất thường, dự án sẽ bị dừng ngay lập tức. Các anh hiểu chứ?"

Jeon Wonwoo đã tham gia nghiên cứu và phát triển dự án, rất ý thức được những điều cấm kỵ của công nghệ này, anh là người đầu tiên nói: "Hiểu."

"Dòng chảy thời gian trong quá khứ và hiện tại không giống nhau. Một năm qua đi có thể là một tuần, một tháng, hoặc ba năm hoặc năm năm. Các anh phải hiểu được, hy vọng chúng ta có được rất mong manh, thử thách mà các anh sắp phải đối mặt là vô lường. Cho nên nhớ chuẩn bị thật kỹ." Ánh mắt Đường Đường sắc bén, không thương tiếc dội gáo nước lạnh vào người bọn họ.

Hong Jisoo nhẹ nhàng mà kiên quyết nói: "Chúng tôi đều hiểu."

Với tư cách là người thử nghiệm đầu tiên, Choi Seungcheol không cần phải tham gia nữa, hắn vỗ vai từng thành viên và động viên họ.

Kim Mingyu không thể chờ đợi được nữa, tiến lên một bước và nói: "Đi thôi, đi và mang Minghao của chúng ta trở lại!"

tbc.

Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:

Tôi không biết điều này có được giải thích rõ ràng hay không, năm 2019 và 2029 là 2 thời điểm khác nhau, nhưng vẫn trong cùng một thế giới.

Giải thưởng vốn thuộc về svt đã bị đổi chủ chính là giọt nước tràn ly đối với tiểu Bát, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng cánh bướm này, nhưng tiểu Bát lại chọn nhận hết trách nhiệm về mình.

Chuyên mục tâm sự cùng editor:

Mọi người đọc có đoạn nào không hiểu thì cmt nhé, tui sẽ cố gắng đăng 1 chap giải thích.

Tui cũng cố gắng đăng chap mới cho mọi người, nhưng tui cũng bắt đầu vô học rồi, mong mọi người thông cảm nhé T^T

Có hối thì tui cũng không làm hơn được đâu huhu, mỗi ngày một chap đã là giới hạn của tui rùi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top