17.

——năm 2029——

_ Viện nghiên cứu quốc gia X.

Jeon Wonwoo mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng, đang căng thẳng thực hiện những bài kiểm tra cuối cùng trước thiết bị thí nghiệm.

"Ting, thử nghiệm thành công -" Khi máy tính đưa ra thông báo thành công màu xanh lá cây, vẻ mặt căng thẳng của Jeon Wonwoo cuối cùng cũng thả lỏng.

"Thành công... Thành công rồi!" Nhà nghiên cứu đứng bên cạnh hưng phấn nhảy lên, "Kiên trì bao nhiêu ngày đêm a! Tôi tưởng mình có thể sẽ chết vì kiệt sức ở đây luôn! Đây quả thực là một kỳ tích của khoa học nhân loại!"

"Nguyên nhân dẫn đến việc truyền mẫu ký ức của Choi Seungcheol trở nên bất thường đã được tìm ra. Sai số đã được điều chỉnh, lần vận hành tiếp theo nhất định sẽ không gặp vấn đề nữa!"

Một đồng nghiệp khác đã gọi điện cho sếp, nóng lòng muốn báo cho người ấy một tin vui: "Sếp, có tin tốt, kênh truyền đã được mở rộng gấp mười lần! Sao ạ? Để Jeon Wonwoo nghe điện thoại?"

Anh ta vội vàng vỗ vai Jeon Wonwoo, đưa điện thoại cho anh.

Jeon Wonwoo phớt lờ ánh mắt hóng hớt của các đồng nghiệp, bình tĩnh tiếp nhận, "... Đúng vậy... kiểm tra không thấy có vấn đề gì... Có thể tiến hành ngay trong ngày mai... Được rồi, hẹn gặp lại ngày mai, cô Đường Đường."

_Ký túc xá SVT.

[Tin mới nhất] Seventeen, nhóm nhạc nam quốc dân siêu nổi tiếng đã ra mắt được 14 năm, sẽ có buổi biểu diễn cuối cùng tại Seoul! Liệu 13 người có thể có một buổi tái hợp cuối cùng?

Người dùng xxxx: the8 cũng xảy ra chuyện lâu như vậy rồi, đừng có ghép với svt nữa đi

Người dùng xxxx: Tôi chỉ mong đợi 12 anh chú thôi

Người dùng xxxx: Vốn dĩ chỉ được gia nhập sau khi gia hạn hợp đồng, có đến hay không không quan trọng.

Người dùng xxxx: Thật sự là có người hâm mộ mong chờ cậu ta hả?

Boo Seungkwan lo lắng lướt điện thoại, thông báo trên Internet át đi cả tiếng tin nhắn riêng tư của y. Bấm vào mục tin mới để đọc, những bình luận của từng người hâm mộ khiến y muốn đích thân ra trận phản bác.

Chwe Hansol giằng lấy điện thoại di động của Boo Seungkwan, tắt màn hình, "Đừng xem nữa."

"Ahhhhhhhhh! Đây có phải là những lời bình luận mà anh Minghao phải đối mặt hằng ngày không?! Chẳng trách anh ấy lại..." 

Boo Seungkwan vò mạnh mái tóc, không dám tưởng tượng trước đây người anh trai gầy gò, nhạy cảm và dịu dàng của mình đã từng phải chịu những sự đối xử tồi tệ đến nhường nào.

Lee Chan vẻ mặt nghiêm nghị, mấy năm qua, maknae của nhóm đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông trầm ổn, " Những fan tiêu cực này thì cứ để cho công ty trực tiếp giải quyết. Chuyện quan trọng là từ kết quả của anh Coups đã chứng minh kỹ thuật này có thể thực hiện. Bác sĩ cũng nói là sóng não của anh Hao vẫn còn dấu hiệu hoạt động rõ ràng, chúng ta vẫn còn có hy vọng."

Boo Seungkwan nhăn mặt, "Lúc đầu mọi người đồng ý kế hoạch này, tớ còn tưởng rằng chúng ta đều điên rồi. Nếu quá khứ thay đổi, vậy chúng ta ở hiện tại sẽ trở nên thế nào?"

Chwe Hansol nói thẳng: "Không biết, nhưng mọi chuyện sẽ không thể tệ hơn bây giờ được".

_Universe factory

Lee Jihoon hoàn thành nốt nhạc cuối cùng trên máy tính, sau đó dùng tay thực hiện một loạt thao tác chóng mặt trên máy điều chỉnh, nhạc bắt đầu phát.

Kwon Soonyoung nhắm mắt im lặng nghe, tay chân chuyển động theo nhịp, kinh nghiệm dày dặn nhiều năm này đã khiến trình độ kỹ thuật vũ đạo của hắn đạt đến đẳng cấp thế giới, âm nhạc vẫn đang tuôn trào, tâm trí của Kwon Soonyoung đã hình thành vũ đạo tổng thể.

Những ngón tay của Choi Seungcheol nhịp nhịp trên đầu gối.

Khi phát xong, Lee Jihoon nhướng mày, "Thế nào, đã đủ làm bài hát kết thúc của chúng ta chưa?"

Quan Soonrong đứng dậy vỗ tay: "Đây là bài hát hay nhất, Woozi thật tuyệt vời!"

Tham vọng của Choi Seungcheol hiện rõ trước mắt: "Chính là thế này. Cho dù là kết thúc, chúng ta cũng phải để thế giới ghi nhớ chúng ta."

_Thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Wen Junhui từ biệt cha mẹ Xu, mái tóc hai vị phụ mẫu nay đã hoa râm.

"Không cần tiễn con đâu ạ, hai người nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi."

Bố Xu nhất quyết muốn giúp Wen Junhui xách đồ: "Túi lớn như vậy, để bác giúp con mang ra xe nhé."

"Bác ơi, không cần đâu, cháu có thể xử lý được."

Mẹ Xu chuẩn bị một ít trái cây, "Đừng để đói bụng, nếu đồ ăn trên máy bay không ngon thì lấy cái này ra ăn nha con."

Wen Junhui cảm động cầm lấy, cất trái cây vào túi xách tay.

"Hai bác không cần phải chuẩn bị những thứ này đâu ạ, con ngồi máy bay quen rồi."

Đôi mắt của mẹ Xu lặng lẽ đỏ lên, "Đứa trẻ ngoan đã chăm sóc Minghao của chúng ta suốt những năm qua. Trong lòng chúng ta, con như đứa con trai thứ hai, làm cha mẹ sao có thể không lo lắng."

Wen Junhui tiến lên ôm lấy hai vị cha mẹ đã trải qua mất mát to lớn, "Lần này về Hàn Quốc, con nhất định sẽ mang tin vui trở lại."

_Nhà thờ lớn tại Los Angeles.

Những đám mây trắng bồng bềnh như một tấm chăn bông, mặt trời chiếu sáng trên mái nhà trắng như tuyết của nhà thờ, vầng hào quang khúc xạ qua đài phun nước giống như một thánh cảnh nơi thiên đường, dưới mái vòm lộng lẫy, Đức mẹ Maria nhìn xuống nhân gian với đôi mắt đầy trắc ẩn.

Những đứa trẻ trong sáng, hồn nhiên khoác trên mình tà áo trắng như tuyết của dàn hợp xướng, hát vang bài thánh ca.

"Chúa nói, ân sủng của ta là để tha thứ cho các con, sự khôn ngoan của ta là để dẫn lối các con, sự nhân từ của ta là để cứu rỗi các con, lòng trắc ẩn của ta là để các con sử dụng, và vinh quang của ta là che chở các con. Cầu mong tất cả các con hãy tránh xa sự dữ và hãy làm điều tốt, mãi mãi sống bình an, không bao giờ ruồng bỏ, phước lành đời đời, amen."*

Zy: tui chỉ edit dựa trên bản tiếng Trung, tui không biết tiếng, cũng không theo Đạo, nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ T^T

Hong Jisoo cụp mắt xuống, thành tâm cầu nguyện: Thưa Chúa, nếu Ngài có thể nghe thấy những lời này, xin hãy tha thứ cho chúng con.

Những tiếng chuông dài quanh quẩn, những chú bồ câu trắng tung cánh bay về phương xa.

_Khu VIP của bệnh viện hàng đầu nước K.

Yoon Jeonghan cầm bó hoa, nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh cuối hành lang, khi mở cửa ra, anh nhìn thấy Kim Mingyu đang ngồi bên giường chậm rãi đọc sách, ôn nhu mà thâm trầm.

Yoon Jeonghan đi tới chào người trên giường bệnh: "Chào buổi chiều, Minghao."

Nằm trên giường là Xu Minghao, người đã chìm vào giấc ngủ dài tựa như công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích, thời gian dường như ngưng đọng trên người cậu, cậu vẫn trẻ trung và đẹp đẽ như xưa, nhưng 12 chàng hoàng tử đã chờ đợi biết bao nhiêu ngày đêm vẫn chằng thể tìm được cách đánh thức cậu.

Kim Mingyu ngừng đọc sách, "Anh Jeonghan, anh đến rồi, có tiến triển gì mới không?"

Trong chiếc bình trên bậu cửa sổ, những bông hoa từ vị khách vừa ghé thăm vẫn còn tươi đẹp mơn mởn, nhìn kiểu dáng có thể đoán ra ngay là ai gửi.

"DK tới rồi ?"

"Mới rời đi không lâu."

Yoon Jeonghan tìm một chiếc bình rỗng và cắm bó hoa vừa mang đến vào.

"Wonwoo nói rằng Kỹ thuật của viện đã có bước đột phá, kênh truyền mới được mở rộng, có thể truyền tải ký ức của tất cả chúng ta." Yoon Jeonghan đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Xu Minghao, bởi vì đã dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống quá lâu, đôi bàn tay này đã trở nên gầy gò và lạnh lẽo như băng.

Càng lớn, Kim Mingyu càng trở nên vô cảm, nhưng khi nghe được tin vui lớn này, hắn vẫn lộ ra vẻ mặt vui mừng, "Quả nhiên là Wonwoo! Thật thông minh!"

Yoon Jeonghan lo lắng cho Jeon Wonwoo, em trai anh trông có vẻ ổn định nhưng vẫn khiến mọi người lo lắng: "Thằng bé làm việc quá sức, anh lo nó sẽ suy sụp."

Kim Mingyu nói, "Anh ấy đang dùng phương thức của minh để chuộc lỗi".

Cũng là chuộc tội lỗi của tất cả chúng ta.

Thở dài một hơi, Yoon Jeonghan cúi người hôn nhẹ lên trán Xu Minghao, "Người đẹp ngủ trong rừng của chúng ta đã ngủ đủ lâu rồi, hãy mau tỉnh dậy đi thôi, trước khi màn trình diễn cuối cùng của Seventeen bắt đầu."

Xu Minghao lặng lẽ nằm trên tấm nệm trắng, thuần khiết chẳng hay biết thế sự.

tbc.

Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:

Ahhhhhhhhhhh viết thật khó nhưng tôi đã cố gắng hết sức 😭

Khi tôi tìm hiểu cốt truyện, tôi nghĩ rằng nếu Tiểu Bát muốn gia nhập nhóm giữa chừng thì phải đi cả hai con đường, nếu không kết quả sẽ là cảnh tượng như thế này.

Sở dĩ cậu ấy ngủ say như vậy là do uống thuốc ngủ quá liều, chuyện gì đã xảy ra ở mười năm sau sẽ được hé lộ ở chương tiếp theo (rõ ràng là muốn viết kiểu ngốc bạch ngọt, nhưng phải điều chỉnh lại logic 🙈)

Nhóm trưởng là người đầu tiên sử dụng kỹ thuật truyền ký ức về quá khứ. Họ muốn sửa chữa vụ việc ở tương lai của Xu Minghao bằng cách thay đổi quá khứ.

Đột nhiên lại có thêm tag khoa học viễn tưởng hahahahaha

Chuyên mục tâm sự cùng editor:

Chap này vừa khó edit vừa buồn sao ấy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top