14.
Ở hậu trường, Xu Minghao vừa tẩy trang xong, nhóm Dance Power đã đến phòng nghỉ trước để gặp cậu, cười cười nói nói.
Li Quansheng nhớ lại màn trình diễn của Xu Minghao, "Thật tuyệt vời. Đã lâu rồi em không gặp anh. Sao anh lại nhảy giỏi như vậy! Nhà vô địch! Nhà vô địch!"
Zhanghao đang xem lại những bức ảnh mình đã chụp, "Tôi muốn gửi những bức ảnh này đến bạn bè để mọi người nhìn rõ đội trưởng trăm trận trăm thắng của chúng ta."
Zhu Yuchen nghe vậy không khỏi giễu cợt, "Với kỹ năng chụp ảnh của anh hả, ảnh mờ như vậy ai mà nhìn rõ cho được?"
"Zhu, Yu, Chen!"
Xu Minghao bị bọn họ chọc cười: "Ha ha ha..."
Bên kia, mấy thành viên của Seventeen đã tìm mọi cách hỏi nhân viên, cuối cùng cũng tìm được phòng chờ của Xu Minghao.
"Anh Minghao sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng ta." Choi Hansol rất phấn khích.
Yoon Jeonghan và Hong Jisoo bàn bạc làm Xu Minghao giật mình bằng cách xuất hiện bất ngờ.
Mọi người đi tới cửa phòng nghỉ, nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra.
Lee Jihoon chăm chú muốn ngăn cản: "Chờ một chút, bên trong hình như còn có người khác..."
Chwe Hansol nhanh chóng mở cửa, vui vẻ bước vào: "Anh Minghao!"
Mấy người trong phòng đồng thời nhìn bọn họ, căn phòng vốn đang sôi động đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Xu Minghao ngạc nhiên: "Sao các cậu lại ở đây? Đến nơi đông người không sao đấy chứ?"
Chwe Hansol có chút xấu hổ khi nhìn thấy người lạ, trước câu hỏi của anh trai, y thành thật nói:
"Chính anh Seungcheol đã quyết định mọi người phải cùng nhau đến, anh ấy cũng đã mua vé trước rồi".
Choi Seungcheol từ phía sau đi vào, cầm một bó hoa nhét vào ngực Xu Minghao, "Chúc mừng em đoạt chức vô địch."
Xu Minghao vui vẻ ôm hoa, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: Làm sao anh ấy biết mình thích loài hoa này nhất?
Vài phút sau, Seventeen và Dance Power ngồi lại cùng nhau, Xu Minghao đóng vai trò trung gian và Wen Junhui thân thiện làm phiên dịch, hai đội tiến hành giới thiệu bản thân đơn giản.
Sau đó mọi người trao đổi một số điều mà đối phương không biết.
Choi Seungcheol: "Ồ, Minghao cũng là đội trưởng, thật tuyệt vời."
Zhanghao: "Cái gì? Thì ra đội trưởng đưa cho các anh uống Mao Tai tôi mua!"
Hong Jisoo: "Thì ra Minghao là sinh viên đại học, đang nghỉ học a"
Zhu Yuchen: "Đội trưởng lại còn là một đại fan nữa chứ... tsk tsk tsk."
Lee Chan: "Anh Minghao trước khi đến Hàn Quốc không biết tiếng Hàn? Nhưng bây giờ anh ấy nói tiếng Hàn rất tốt, anh ấy là một thiên tài." (Xu Minghao nghĩ: Thực ra là do cậu xuyên không)
Wen Junhui dịch hết mọi thứ, Xu Minghao như ngồi trên đống lửa.
Đề tài trò chuyện dần dần trở nên kỳ quái, ngay lúc nỗi xấu hổ thuở nhỏ của cậu sắp bị Zhanghao vạch trần thì cậu đã nhanh chóng ngắt lời: "Cậu không phải có việc sao? Còn không chịu đi thì muộn mất!"
Zhanghao sờ sờ gáy nói: "Có việc... Nhưng..."
Xu Minghao kéo y đứng dậy, đẩy ra cửa: "Cậu muộn rồi, nhanh rời đi đi!"
Zhang Hao, người bị kéo đến cửa, nhận ra rằng cậu đang xấu hổ, nhưng mà đã muộn, Li Quansheng và Zhu Yuchen cũng đứng dậy và đi về phía cửa.
"Bọn em đi trước, đừng quên anh đã hứa với bọn em những gì." Zhu Yuchen nhắc nhở cậu trước khi rời đi.
Xu Minghao mím môi và gật đầu.
Zhanghao tiến lên, dùng sức ôm lấy cậu, cười thật tươi: "Vậy thì về nước gặp nhau sau, chúng tôi chờ cậu."
Wen Junhui nghe hiểu, cau mày, sau đó nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Cuộc thi kết thúc, nhiệm vụ ban đầu của Xu Minghao là gia nhập studio cũng đã hoàn thành, cậu thu dọn mọi thứ trong căn nhà thuê, đóng gói gửi về Trung Quốc, đồng thời đóng gói tất cả quần áo và đồ dùng cần thiết để mang đi tham dự cuộc thi, bỏ chúng vào vali của mình.
Xu Minghao nhìn quanh căn phòng lại trở nên trống rỗng, ngôi nhà mà cậu đã rất vất vả sắp xếp sắp nói lời từ biệt với người chủ tạm thời của nó.
Trước đó Xu Minghao đã suy nghĩ rất lâu, không biết sau này mình có hối hận hay không, nhưng nếu không lựa chọn, có lẽ cậu mãi mãi chỉ ở trong vai trò của một người hâm mộ, không thể đến gần họ hơn. Vì vậy khi Zhanghao nói rằng trong nước có cơ hội phát triển tốt, cậu đã nghĩ về điều đó, quyết định quay lại và thử một lần.
Sau khi giải quyết xong chuyện phòng ốc, Xu Minghao đến phòng tập nhảy và tìm Đường Đường.
Đường Đường nhìn lá đơn xin nghỉ việc đặt trên bàn, "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Ngược sáng, sắc mặt Xu Minghao không rõ ràng, nhưng giọng điệu lại kiên định: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Tôi có một giấc mơ xa vời, vì giấc mơ này, tôi phải có đủ 'tiền cược' đã."
Đường Đường thở dài, cô vẫn luôn vô tư vô lo, hiếm khi lại cư xử không phù hợp với tuổi tác, "Đã nghĩ kỹ rồi thì cứ làm đi, nhưng lá thư từ chức này——"
Cô nhặt lá thư lên, ném vào ngăn kéo mà không đọc: "Tôi không nhận."
Xu Minghao bị sốc.
Đường Đường cười thần bí: "Cửa studio luôn mở rộng chào đón câu. Nhớ, tôi sẽ nói lại lần nữa - nhân viên của tôi không cần phải sợ bất cứ ai."
Trong phòng nghỉ sau Giải nhảy trẻ Seoul, ngoài Wen Junhui, còn có một người khác cảm thấy có gì đó không ổn, hắn đã cố gắng liên lạc với Đường Đường thông qua phó chủ tịch.
Đầu bên kia điện thoại, Đường Đường nghi hoặc hỏi: "Tại sao anh lại muốn biết tung tích của Minghao?"
"Tôi chỉ muốn biết liệu cậu ấy có muốn rời khỏi Hàn Quốc hay không."
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Việc bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên là nghĩa vụ của sếp."
"Tiểu thư Đường Đường, với thân phận của cô thì để đối phó người như tôi rất đơn giản, nếu tôi có ý định làm điều gì không tốt với Minghao, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi kết cục."
Đường Đường mỉm cười thú vị, cô luôn ngưỡng mộ lòng dũng cảm của những người trẻ tuổi: "Nếu vậy, tôi sẽ tiết lộ cho anh một chút đi, chuyến của cậu ấy sẽ cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon trong ba giờ nữa. Vậy thôi, chúc anh may mắn,"
Ba phút sau khi cúp điện thoại, một chiếc taxi phóng nhanh ra đường ngay trước cửa Ký túc xá Seventeen, tiến thẳng đến Sân bay Quốc tế Incheon .
-Sân bay Quốc tế Incheon.-
Xu Minghao trong cũng không định nói cho ai trong Seventeen biết cậu sẽ về Trung Quốc, trước đây cậu đã quen với chia ly, nhưng hiện tại cậu không muốn phải nói lời tạm biệt nữa.
Cậu kéo vali và bước vào sảnh sân bay, nơi có rất đông người, tất cả đều rất vội vã.
Xu Minghao vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, không nghe thấy tiếng chạy và tiếng thở đang đến gần từ phía sau.
"Eisa!" Tay cậu bị nắm lấy.
Xu Minghao kinh ngạc quay đầu lại, Choi Seungcheol xuất hiện trước mặt cậu thở hổn hển.
"Anh, sao anh lại tới đây...?"
-tbc
Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:
"Thí sinh" bí ẩn kia cuối cùng đã lộ diện trong câu cuối cùng!
"Thí sinh" này còn có những bí mật khác chưa tiết lộ 😏
Đã thêm tag CheolHao hahahaha
Chuyên mục tâm sự cùng editor:
Tác giả rất hào hứng và tui cũm dị :>
Cốt truyện thực sự đang được hé mở hehehe :3
Hôm nay tui hơi bận nên chap này edit hơi vội, mọi người thông cảm nhe :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top