13.
Lưu ý: Kiến thức của tôi về các cuộc thi nhảy còn hạn chế, mọi sai sót xin bỏ qua.
Mặc dù bầu không khí ngày hôm đó rất kỳ lạ nhưng món lẩu rất ngon, Xu Minghao cuối cùng đã hồi sinh với sức khỏe dồi dào, điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Sau một thời gian chuẩn bị căng thẳng, Giải nhảy trẻ Seoul cuối cùng cũng bắt đầu. Thể lệ của cuộc thi là đăng ký studio + loại trực tiếp, Xu Minghao được đề cử làm đại diện studio của Đường Đường, vòng sơ khảo cũng đến rất nhanh.
Trải qua sự huấn luyện chuyên tâm của đội biểu diễn và sự chăm chỉ của bản thân Xu Minghao, mọi chuyện đã đúng như Đường Đường mong đợi, cậu đã thành công vượt qua vòng bán kết.
"Hahahaha, cậu đúng là nhân viên của tôi! Đại diện của công ty bên cạnh biểu diễn không tốt nên đã bị loại rồi. Xem trước mặt tôi bọn họ còn dám làm trò quái đản hay không!" Đường Đường kiễng chân lên, vỗ mạnh vào vai Xu Minghao, giọng nói tràn ngập niềm vui.
Xu Minghao cảm thấy trình độ hiện tại của mình gần như đã đạt đến trạng thái đỉnh cao trước khi xuyên không, hơn nữa nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách kpop, bboy và nhảy hiện đại, cậu có thể vượt qua những trở ngại dễ dàng.
"Nhưng để giành được chức vô địch tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy đâu." Trong cuộc thi này, Xu Minghao đã gặp được rất nhiều vũ công xuất sắc, nếu không có kinh nghiệm vượt quá tuổi của mình, có lẽ cậu đã không thể lọt vào vòng bán kết.
Đường Đường đã đạt được mục đích, an ủi cậu: "Thật ra tôi chỉ không ưa công ty bên cạnh thôi, bây giờ chúng ta đã chứng minh được mình giỏi hơn họ, tôi rất hài lòng rồi, từ giờ chỉ cần cố hết sức là được."
Từ Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, sau khi thoát khỏi gánh nặng tâm lý, tinh thần tranh đấu lại dâng cao: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Ngày thi đấu chung kết đã đến trong sự chuẩn bị căng thẳng của các thí sinh, top 4 sẽ quyết định nhà vô địch.
Chỉ một ngày trước đó, ngoài sự mong đợi của Xu Minghao, cậu đã nhận sự ủng hộ từ những người không ngờ đến.
"Đội trưởng, đã lâu không gặp!" Li Quansheng chạy tới ôm chặt lấy anh.
Zhu Yuchen phàn nàn, "Minghao, anh thật vô tâm, nỡ bỏ chúng tôi một mình rồi chạy đến Hàn Quốc."
Zhanghao trong tay cầm baner, chuẩn bị đầy đủ: "May mắn là tôi đã cạy miệng cậu, trận chung kết của đội trưởng sao có thể không có chúng tôi được?"
"Mấy đứa này..." Xu Minghao rất cảm động, không ngờ họ lại đến Hàn Quốc để ủng hộ mình.
Trong suốt cuộc thi, các vũ công khác đều có người đến ủng hộ, cậu là người duy nhất chiến đấu một mình, bảo không cô đơn thì là nói dối.
Zhanghao cười ranh mãnh: "Cứ tận hưởng thôi, để báo đáp công đi đường vất vả của bọn tôi, cậu phải đồng ý một yêu cầu của chúng tôi."
"Yêu cầu gì?"
"Sau trận đấu trở về Trung Quốc với bọn tôi, được chứ..."
Xu Minghao nghe được yêu cầu của Trương Hạo có chút kinh ngạc, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, cậu gật đầu.
...
Lee Chan ăn mặc kín kẽ, lẽ bước ra khỏi ký túc xá nhưng lại bị các anh bắt gặp.
"Dino, em đi đâu?" Jeon Wonwoo hỏi.
Lee Chan quay người lại, thấy mọi người đã đi ra: "Em... em đi xem anh Minghao thi đấu."
"Tại sao lại lén đi một mình?"
Lee Chan gãi gãi đầu, "Bởi vì chuyện lần trước của anh Mingyu, gần đây chẳng phải công ty đã nghiêm khắc hơn sao..." Còn chưa kịp nói xong câu tiếp theo, y sợ cả nhóm đi thì sẽ gây động tĩnh quá lớn, sẽ gây rắc rối cho công ty.
Choi Seungcheol nhìn mọi người xung quanh, "Ai muốn đi thì giơ tay."
Mọi người đều giơ tay.
Choi Seungcheol gật đầu, "Vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Nếu có chuyện gì, anh sẽ giải thích với công ty sau."
Tất cả mọi người rối rít hoan hô.
Nửa giờ sau, 12 người đội mũ, đeo kính râm, đeo khẩu trang bước vào địa điểm tổ chức trận chung kết.
Đến phòng vé, Choi Seungcheol lấy từ trong túi ra 12 tấm vé, thuận lợi bước vào sân.
Lee Chan muộn màng hỏi, "Anh Coups lấy vé cho tất cả mọi người ở đâu vậy?"
Choi Seungcheol đi phía trước mà không quay đầu lại, "Anh đã mua nó từ lâu rồi, vốn định cho mọi người đi cùng nhau."
Địa điểm diễn ra vòng chung kết của Giải nhảy trẻ Seoul được thắp sáng rực rỡ, những người có thể tiến vào vòng bán kết đều là những vũ công có thực lực mạnh mẽ và một lượng fan nhất định, khán giả trên khán đài ngồi kín chỗ, lấp lánh như một mảnh đại dương.
"... Sau đây tôi xin thông báo, Giải nhảy trẻ Seoul lần thứ 8 chính thức được bắt đầu!" Người dẫn chương trình đọc xong.
Đây là lần đầu tiên Jeon Wonwoo có cơ hội đi xem một cuộc thi như vậy: "Minghao thật tuyệt vời, thậm chí còn lọt vào top 4."
Lee Chan lấy ra danh sách chương trình, xác nhận: "Anh Minghao diễn thứ 3."
"Thứ tự không tệ." Ở một mức độ nào đó, thứ tự biểu diễn là một yếu tố ghi điểm rất quan trọng.
"Nhạc của tiết mục đầu tiên hay ghê, oa anh ấy nhảy cao quá."
"Cậu ấy đã từng tham gia các cuộc thi khác chưa? Trông hơi quen."
"Tiết mục số hai cũng rất ấn tượng, nhảy kịch liệt vậy mà không thở dốc chút nào."
"Em nghĩ chúng ta có thể học hỏi từ màn trình diễn của họ."
"Hoshi, cậu đã xem qua tiết mục của Minghao chưa?"
"Em xem rồi, đó là một tác phẩm tuyệt vời."
Trong lúc mọi người đang bàn tán, tiết mục thứ hai cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay của khán giả, người dẫn chương trình nói: "Kế tiếp sẽ mời tiết mục thứ ba là "Vực sâu" do Xu Minghao trình bày!"
Mọi người không khỏi nín thở.
Ánh đèn sân khấu mờ dần theo giọng người dẫn chương trình, chỉ để lại một ngọn đèn sân khấu chiếu sáng ở giữa, một cậu bé gầy gò mặc bộ đồ trắng lặng lẽ co ro dưới ánh đèn, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với bóng tối xung quanh.
Giai điệu piano vang lên, cậu bắt đầu chuyển động.
Cánh tay cơ bắp uyển chuyển, tứ chi thon thả, khi xoay người, quần áo như gió, thân thể nhẹ như lông hồng.
Giống như một hạt giống bị chôn vùi trong mùa đông, nó cứ đâm rễ xuống trong đêm lạnh và tĩnh lặng, sấm sét của mùa xuân thúc đẩy nó nảy mầm, gió và mưa của mùa hè là chất dinh dưỡng của nó, và nó không ngừng vươn dài về phía bầu trời.
Vực thẳm không thể níu giữ cậu, những sợi dây vô hình trói buộc cậu dần dần đứt gãy.
Cuối cùng, ánh sáng đã phá vỡ xiềng xích của bóng tối, những hạt giống nở thành những bông hoa xinh đẹp.
Thế giới bao la, nắng dịu, hạt giống cứ lớn dần.
Không ngừng căng cơ và xương, vô cũng thống khổ mà bẻ gãy cơ thể ban đầu của mình, cơ thể cậu bị vặn thành một góc khó tin, xoay tròn và nhào lộn.
Nhưng vui sướng làm sao, vẻ mặt của cậu cuối cùng trở nên hoàn toàn bình yên, dưới ánh đèn sân khấu có một sức mạnh lay động tâm hồn.
Tâm hồn trong sáng thu hút sự chú ý của mọi người trên khán đài.
Không ngừng, không ngừng, không ngừng...
Nốt cuối cùng của đàn piano rơi xuống và ánh sáng cũng mờ đi.
Một lúc sau, tiếng vỗ tay vang lên như sấm khắp hội trường.
Điều mà thế giới chẳng thể biết, trong tương lai chưa đến, cái tên Xu Minghao đã để lại dấu ấn sâu đậm hơn trong giới vũ công chuyên nghiệp.
Xu Minghao đang nghỉ ngơi chờ đợi giây phút cuối cùng trong phòng khách, lớp trang điểm ướt đẫm mồ hôi, tạo nên vẻ đẹp mờ ảo như sương mù.
"Vực sâu" mới được dàn dựng dung hợp kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy ở hai thế giới, hai trải nghiệm sống khác nhau đã cho phép cậu hoàn thành một sự biến đổi, điều này được thể hiện trong điệu nhảy.
Đau đớn và bối rối, nhớ nhung và hoài niệm, hạnh phúc và niềm vui đều là những kho báu quý giá.
Cậu đã truyền đạt được những gì mình muốn thể hiện, dù thứ hạng có ra sao cũng không còn quan trọng nữa.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình hào hứng tuyên bố: "Người chiến thắng trong Giải nhảy trẻ Seoul thứ 8 là——"
"Xu Minghao!"
-tbc
Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:
Dù không còn là thần tượng nhưng cậu ấy vẫn tiến bước trên con đường vũ đạo, tất nhiên là đàn ông đích thực thì phải theo đuổi sự nghiệp!
Chap sau sẽ có bước ngoặt lớn và danh tính của "người đó" cũng sẽ được hé lộ hehe
Chuyên mục tâm sự cùng editor:
Chúc mừng năm mới mọi người! Mấy ngày qua mọi người ăn tết có vui không :3
Tết này tui đi chơi, đi du lịch hơi sâu nên có hơi bỏ bê edit một tí hihi. Từ hôm nay tui hứa mỗi ngày một chap mới ạ :3
Chỉ còn 8 chap nữa thôi, và mọi thứ đang cũng sẽ dần hấp dẫn hơn đó nhe :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top