Sau khi buổi ký tặng kết thúc, Xu Minghao chán nản một khoảng thời gian, cậu dành toàn bộ sức lực cho việc luyện tập thi đấu, mỗi ngày đều tập cho đến khi mệt đến mức không thể đứng dậy được nữa thì mới về nhà .
Đường Đường không nhìn nổi nữa, "Minghao, gần đây tâm tình không tốt sao?"
Xu Minghao lắc đầu, cậu biết được nguyên nhân mình trở nên thế này, nhưng lại không muốn làm sếp lo lắng.
Ngày thi đấu càng đến gần, quầng thâm trên mặt Xu Minghao cũng càng ngày càng nặng.
Cho đến một ngày, Kwon Soonyoung không thể chịu đựng được nữa.
Kwon Soonyoung sắc mặt trở nên lạnh lùng, không còn là anh trai dễ tính thường ngày nữa, "Em hành hạ thân thể mình như vậy, chỉ sợ chưa cuộc thi chưa bắt đầu thì đã sụp đổ trước rồi."
Xu Minghao thở hổn hển, mấy ngày nay, thân hình vốn đã gầy của cậu lại càng trở nên mỏng manh hơn.
Kwon Soonyoung nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, cuối cùng vẫn là sự đau lòng lớn hơn tất thảy. "Hôm nay chúng ta không luyện tập nữa, ra ngoài chơi, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi."
Xu Minghao cuối cùng cũng có sức để nói đùa, "Cuối cùng thì cũng đến lúc phải hẹn hò với anh Hoshi rồi hả?"
Nhưng Kwon Soonyoung tựa hồ như bị đâm trúng vậy, lỗ tai đỏ bừng, "Không... Không phải hẹn hò, chỉ là ra ngoài chơi thôi..."
Xu Minghao vốn muốn tiếp tục trêu chọc, nhưng không biết vì sao bầu không khí có chút quái dị, nên cậu cũng khô khan đáp lại một tiếng "Ồ."
Kwon Soonyoung không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần trêu một chút là đã đỏ mặt, làm Xu Minghao cũng cảm thấy xấu hổ lây.
Hai người nghĩ xem nên đi đâu, cuối cùng Xu Minghao đề nghị: "Đi biển thì sao?" Kwon Soonyoung không phản đối.
Vì vậy sau khi Xu Minghao chào tạm biệt Đường Đường, hai người lái xe đến bãi biển gần nhất.
Nước biển mùa xuân màu xanh ngọc, bờ biển dài vô tận như một vòng cung mờ ảo, gió biển mang theo hơi thở mặn chát, từng đợt sóng ùa vào bờ, bị đại dương kéo lại ôm vào lòng, để lại dấu vết trên bờ cát trắng phau.
Hôm nay là ngày làm việc, trên bãi biển có rất ít người, Kwon Soonyoung đội chiếc mũ mà Xu Minghao tặng ở buổi fansign, che kín mặt. Từ khi Xu Minghao xuyên không đến nay chưa bao giờ phải nghĩ tới chuyện ngụy trang, thấy bộ dạng của Kwon Soonyoung, cậu không nhịn nổi mà cười thành tiếng.
Kwon Soonyoung lẽ ra phải tức giận, nhưng khi nhìn thấy nụ cười cuối cùng cũng hiện lên trên khuôn mặt gầy gò chỉ cỡ lòng bàn tay của Xu Minghao, hắn thở phào nhẹ nhõm: Cậu ấy có thể cười là tốt rồi.
Hai người lang thang trên bãi biển, tâm trạng căng thẳng của Xu Minghao cuối cùng cũng được thả lỏng, sau một thời gian dài trầm mặc, cậu đã lấy lại được vẻ trẻ con vốn có, cúi xuống cởi giày cầm trong tay, để đôi chân trắng nõn ngâm mình trong hơi ấm của những đợt sóng.
"Hôm nay thời tiết thật đẹp." Xu Minghao nheo mắt lại, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt cậu một lớp vàng óng.
Kwon Soonyoung cảm thấy Xu Minghao giống như con mèo lăn lộn dưới nắng, trong lòng không khỏi rung động.
Xu Minghao lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh bờ biển xinh đẹp, đăng lên Instagram với caption "Thật đẹp."
Ánh mặt trời dịu dàng, đại dương lãng mạn, bên cạnh là người anh trai yêu thích nhất, đột nhiên cậu có ham muốn trò chuyện: "Hoshi, anh biết không, lục địa bên kia đại dương là quê hương của em, tên là Hải Thành. Tuy gọi là Hải thành, nhưng lại không có biển."
Kwon Soonyoung chăm chú nhìn vẻ mặt cậu, "Minghao, em nhớ nhà à?"
Xu Minghao thở dài. Không kẻ tha hương nào lại không nhớ nhà, ban đầu khi đến thế giới này, cậu vốn có thể chọn một con đường mới, cùng Zhanghao và những người khác, ở lại quê nhà cố gắng, nhưng cậu vẫn kiên quyết đến Hàn Quốc. Trong thời gian này ở Hàn Quốc, Zhanghao, Li Quansheng và Zhu Yuchen đều đã từng nói chuyện với cậu, mong cậu tiếp thục dẫn dắt đội leo lên đỉnh một lần nữa.
Một bên là Seventeen chỉ có thể ngước mắt nhìn lên từ khán đài, một bên là nhóm bboy đang mong chờ sự dẫn dắt, cậu như đứng ở ngã ba đường.
Xu Minghao không biết vẻ mặt mê mang như trẻ nhỏ của mình làm người khác đau lòng đến mức nào, Kwon Soonyoug không nhịn được bước tới ôm lấy cậu.
Gió biển thổi tung mái tóc của Xu Minghao, để lộ chiếc gáy trắng nõn, vết đỏ mà hắn nhìn thấy đêm đó ở biệt thự lại đột nhiên hiện lên trong đầu Kwon Soonyoung.
Hắn muốn hỏi, Minghao, em đã thích ai chưa?
Nhưng điều thốt ra từ miệng hắn lại là: "Em có thể coi bọn anh như gia đình ở Hàn Quốc của mình".
Được anh trai an ủi, Xu Minghao cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều: "Cảm ơn anh."
Bầu không khí giữa hai người đang rất thích hợp, thì đột nhiên một giọng nói vang lên cách đó không xa.
"Minghao, anh Hoshi, lần sau đi biển thì nhớ rủ cả em nữa." Kim Mingyu rõ ràng đang cười, nhưng nụ cười lại không đến được khóe mắt.
Xu Minghao nghi hoặc hỏi: "Sao cậu biết tớ ở đây?"
Kim Mingyu đến gần hai người, màn hình điện thoại trên tay hắn vẫn ở trên bài post Instagram mới đăng của Xu Minghao, "Tớ đã nhìn thấy ngay khi bài đăng của Minghao được cập nhật, tình cờ tớ cũng biết bãi biển này."
Kwon Soonyoung cảm thấy giọng điệu của Kim Mingyu rất kỳ lạ, khi chào hỏi Kim Mingyu chỉ liếc nhìn anh, thời gian còn lại đều nhìn Xu Minghao.
Xu Minghao đáp một tiếng "À" ngắn gọn, định thần lại. Cậu mở Instagram, thấy có vài thành viên đã gửi tin nhắn riêng cho mình.
Chwe Hansol: Anh ơi, chữ "thật" viết sai chính tả rồi.
Yoon Jeonghan: Nắng, biển, đẹp thật
Choi Seungcheol: Nhớ nhà sao?
Wen Junhui: Phong cảnh thật đẹp ~
Kim Mingyu: Tớ biết chỗ này! Đừng rời đi vội! Tớ chạy qua ngay!
Kim Mingyu phát hiện ra Instagram của Xu Minghao đăng một địa điểm mà hắn biết, hưng phấn chạy tới, lại thấy hai người kia đang dính sát vào nhau.
Hắn đột nhiên cảm thấy rất tức giận.
Là vì Xu Minghao bận tập nhảy, rõ ràng không chăm sóc bản thân chu đáo nên gầy hẳn đi?
Là vì sau buổi ký tặng, hắn từng rủ Xu Minghao đi chơi, nhưng chỉ nhận được một lời xin lỗi sao?
Hay là vì dù rõ ràng đã từ chối hắn, cậu lại ra ngoài với Kwon Soonyoung đi... hẹn hò?
Xu Minghao nhìn trái nhìn phải. Vô luận là bàn tay siết chặt của Kwon Soonyoung, hay ánh mắt giận dữ và cố chấp của Kim Mingyu, đều cho cậu cảm giác muốn bỏ chạy.
Chuyện gì đang xảy ra với hai người này vậy?
Ahhhhhhhhh bầu không khí sao thế này?! Tại sao không có ai nói chuyện thế?
Ngay lúc Xu Minghao không thể chịu đựng được nữa thì có một cuộc điện thoại tới giải cứu cậu.
"Minghao, em rảnh không? Trưa chúng ta đi ăn lẩu Trùng Khánh nhé. Có một nhà hàng mới, hình như rất ngon." Là Wen Junhui.
Xu Minghao vội vàng nói: "Được được được, ở đâu đó, em qua liền."
Sau khi cúp điện thoại, Kim Mingyu hỏi: "Ai vậy?"
Kwon Soonyoung cũng chăm chú nhìn cậu.
Xu Minghao cảm giác mình như cô vợ bị chồng mình bắt quả tang ngoại tình: "Là Junnie, anh ấy mời em ăn lẩu Trùng Khánh."
Kim Mingyu và Kwon Soonyoung đồng thanh nói: "Anh/ Tớ cũng muốn đi!"
Vì vậy một giờ sau, Wen Junhui đang đợi trong phòng riêng đã chào đón Xu Minghao và hai vị khách không mời mà đến khác.
Nước súp của nồi lẩu đã sôi và bốc khói.
Wen Junhui mỉm cười: "Tớ nhớ mình chỉ mời Minghao thôi mà?"
Kim Mingyu mặt dày đã cầm thực đơn lên xem một lượt, Kwon Soonyoung thì với tư cách là trưởng performance team, tự tin bắt đầu gắp thức ăn vào nồi.
Không chắc đó có phải là ảo ảnh hay không, nhưng Xu Minghao cảm thấy Wen Junhui, người luôn tốt tính, trông có vẻ hơi u ám khi nhìn Kim Mingyu và Kwon Soonyoung.Wen Junhui quay sang Xu Minghao nói, "Gần đây em luyện tập vất vả quá, ăn nhiều một chút, anh đã gọi món em thích nhất đấy."
Kim Mingyu nghe vậy liền kiểm tra mấy món trong thực đơn, "Phục vụ thêm món! Ngoài mấy thứ kia, tôi muốn cái này, cái này, cái này và cái này, tớ thấy Minghao rất thích những thứ này trong buổi teambuilding lần trước."
Trong nồi súp đang sôi ở nhiệt độ cao, những miếng thịt cừu cuộn dễ chín đã nổi lên, Kwon Soonyoung dùng kẹp gắp nó cho vào bát Xu Minghao, "Món này đã chín rồi, có thể ăn được."
Nam nhân thẳng như thép Xu Minghao nhìn món thịt cừu cuộn trong bát, rồi lại nhìn ba người đang cãi nhau bằng mắt hai bên, không biết tại sao anh lại cảm thấy bầu không khí trong phòng này rất quái dị.
Quên đi, ăn cơm quan trọng hơn.
tbc.
Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:
Phía trước có chú chó dũng cảm chạy theo tình yêu, phía sau có chú mèo thông minh dùng nồi lẩu cạy góc tường, chuột nhỏ, cố gắng lên, phía sau vẫn còn thí sinh khác xếp hàng 🤣
Chỉ xen một chút tuyến tình cảm thôi, tôi thấy hơi rối với tuyến tình cảm, cho nên chương tiếp theo sẽ tiếp tục phát triển tuyến sự nghiệp nhaa.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé các bé yêu 🥰🥰🥰
Chuyên mục tâm sự cùng editor:
Tui tưởng tết rảnh mà thành ra lại không rảnh mấy hiuhiu
Fic tui chọn sẽ không quá xuất sắc trong tuyến tình cảm, thường tui chú trọng yếu tố logic trong fic hơn :3
Tui mới bị bỏng nên có thể mai không có chap mới đâu nhe :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top