Câu chuyện thứ 3-Zhongther/Xiaother (6_end)
__
Sau khi Zhongli gật đầu thỏa hiệp, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, như thể trút bỏ được gánh nặng nào đó, bầu không khí cũng trở nên hòa hoãn hơn nhiều, những lời khen có cánh dành cho Zhongli không ngừng được tuôn ra, khiến người ta lầm tưởng rằng họ đang mừng tiệc cưới vậy.
Khi mọi người ra về, vẻ mặt u sầu trên khuôn mặt Zhongli lập tức biến mất, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày, giờ đây ánh lên niềm vui của kẻ chiến thắng.
Zhongli vẫy tay gọi tất cả đám gia nhân trong phủ ra: "Đi đi, trang hoàng lại nơi này cho thật long trọng vào."
Đám gia nhân im lặng không dám cãi lời, nghĩ rằng gia chủ đang phát điên vì quá đau khổ, nên vội vàng làm theo.
Trong số đó, Xiao vẫn đứng yên tại một chỗ, khiến anh trở nên vô cùng nổi bật.
Ánh mắt của Zhongli và Xiao giao nhau qua khoảng không gian rộng lớn.
"Xiao, đừng cản ta lại, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi" Giọng điệu của Zhongli rất dỗi dịu dàng, nhưng lại khiến người nghe không khỏi cảm thấy rùng mình.
Xiao nhắm mắt lại, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ khi dõi theo vị chủ nhân mà mình từng trung thành, thật quen thuộc những cũng thật dỗi xa lạ, đây là người mà anh đã từng tuyên thệ sẽ theo suốt đời.
Miệng anh hé mở, có thể mơ hồi thấy được nửa chiếc lưỡi.
'Dừng lại đi' Xiao dùng khẩu hình miệng nói với Zhongli.
Zhongli chỉ lạnh nhạt liếc quá Xiao một cái rồi xoay người đi mất, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Người mà Zhongli yêu nhất, cuối cùng sắp trở thành tân nương của mình rồi, làm sao ngài có thể không tự mình chuẩn bị chu đáo cho ngày trọng đại đó được chứ.
Aether... nếu không phải là vì quan niệm cũ rích về chuyện tân nương tân lang không được phép gặp nhau trước hôn lễ, thì Zhongli cũng chẳng bận tâm tới việc đám gia nhân truyển sai tin, lại khiến Aether thêm bồn chồn lo lắng, tới lúc đó thì chỉ cần trực tiếp đưa người đi là xong.
Trong suốt quá trình chuẩn bị rước dâu kì lạ này, tân nương không hề được ai thông báo cho, cậu chỉ lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc đèn lòng đỏ chót cùng với những dải lụa treo đầy khắp nơi. Cho tới sáng sớm hôm cưới, đám gia nhân cẩn thận gọi cậu thức dậy, ân cần chăm sóc và trang điểm
Aether vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, cho tới khi cậu thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua gương là một bộ váy đỏ rực, đầu cài trâm vàng thì mới ngơ ngác hỏi "Mình..sắp kết hôn rồi sao?"
Không ngoài dự đoán khi chẳng có ai thèm tiếp lời của cậu cả.
Vì vậy, Aether lại ngoan ngoãn để họ đội chiếc khăn voan đỏ lên đầu, rồi dìu cậu lên kiệu hoa, cho tới khi được khiêng ra khỏi sân.
Đây là lần đầu tiên Aether thấy được bầu không khí náo nhiệt như vậy kể từ khi cậu tới thế giới này, khiến Aether bất giác bị cuốn theo bầu không khí vui tươi này mà nở một nụ cười.
Cậu nghe thấy tiếng nước sông chảy xiết ầm ầm, rồi bỗng "ầm" một tiếng vang lên khi kiệu hoa đụng mạnh xuống mặt đất.
Aether nhẹ nhàng kéo rèm kiệu lên, cậu thấy đoàn đưa dâu hốt hoảng bỏ chạy, tay chân luống cuống.
Thân kiệu bị những đợt sóng mạnh từ dòng sông dâng cao dập vào, khiến nó rung lắc dữ dội.
Những ngày mưa triển miên, một hôn gấp rút, nước sông dâng cao, xa xa có một bà đồng cũng với những nghi thức kì lạ... Trong khoảnh khắc ấy, Aether chợt hiểu ra tất cả mọi thứ.
"Ra là vậy"
Aether chợt nở một nụ cười mãn nguyện, rồi kẽ thì thầm một câu "mở đầu" quen thuộc.
"Xiao, anh có ở đây không? Hình như em sắp chết rồi."
"Cuối cùng em cũng có thể thoát khỏi cái phủ quái quỷ đó rồi, nhưng thật đáng tiếc khi em không được gặp lại anh nữa kể từ ngày đầu tiên đó" Giọng điệu của Aether chợt khựng lại, trong ánh mắt của cậu phản chiếu hình ảnh của Xiao đang xô đẩy đám đông mà lao nhanh về phía cậu.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lên từ cơ thể của Xiao, một đôi cánh dần dần được bung ra từ ngọn lửa đó, những sợi dây xích ngày càng quấn chặt lấy cơ thể của anh, như thể chúng đang kìm hãm anh vậy, dẫu thế, anh vẫn không ngừng tiến lên phía trước.
Chỉ trong nháy mắt, Xiao xé toạc cửa kiệu ra, có chút do dự khi vươn tay về phía Aether.
Aether không một chút đắn đo mà lao vào vòng tay của Xiao.
Một con chim khồng lồ với đôi cánh vàng óng.
Aether sững sờ khi chứng kiến dáng vẻ hiện tại của Xiao.
Và khi cậu nằm trên lưng đại bàng vàng, cảm nhận từng con gió như cắt vô mặt như dao cứa.
Họ bay vút lên bầu trời, bỏ lại tiếng nước sống cuồn cuộn, bỏ lại đám đông kinh ngạc phía sau, và bỏ lại nơi đã giam cầm cậu suốt bấy lâu nay.
Những sợi dây xích dâm sâu vào da thịt Xiao mỗi khi anh vỗ cánh, khiến máu vàng tươi bắn ra, hóa thành những đốm lửa rực rỡ. Aether cúi người xuống mà áp sát vào cổ đại bàng, âu yếm cọ má vào lông vũ của anh, tận hưởng khoảng khắc này.
"Hãy đưa em đi, đi đâu cũng được, kể cả địa ngục."
Aether nghe thấy tiếng xương cốt của anh kêu răng rắc.
Xiao rên rỉ một tiếng đau đớn.
Dưới mặt đất, mọi người kinh ngạc nhìn lên.
Con đại bàng lửa rực rỡ như mặt trời giữa bầu trời xám xịt, xé toạc những đám mây dày đặc, xua tan đi bóng tối.
Phố huyện đã rủ bỏ vẻ ảm đạm, đón nhận lấy ánh nắng quang đãng.
Sau đó, con đại bàng lửa đột ngột lao xuống, rồi tan biến giữa không trung giữa tiếng la hét kinh ngạc của mọi người.
Không còn bóng dáng của con đại bàng lộng lẫy, cũng chẳng còn bóng dáng của tân nương bị bắt đi, chỉ còn lại hai chú chim nhỏ, một xanh, một vàng, bay lượn tự do trên bầu trời xanh thẳm.
_câu truyện thứ3-kết thúc_
___[Tbao]
Trước hết là truyện ngang raw rồi đó 🥳🎉
Khi nào tác giả ra thêm chap thì mình vẫn lao đầu vào trans tiếp.
À mà, last update của bộ này là vào năm 2021 rồi và khả năng rất cao là tác giả cũng drop truyện luôn rồi. Hồi đấy lỡ nhảy vô mới biết hố chưa được lấp xong nên cay quá, phải đi trans lừa anh em trong shipdom lọt cùng🥰💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top