Câu chuyện thứ 3_Zhongther/Xiaother (3)



Aether chậm rãi bước dọc trên hàng lang.

Dẫu thế, chỉ chưa đầy một nén hương, đã có người tới khuyên cậu nên trở về phòng nghỉ ngơi. Aether chán nản đảo mắt một vòng, ánh mắt của cậu quét tới ai, thì người đó lập tức trở nên sợ hãi mà cúi đầu xuống.

Một cảm giác ngột ngạt vô hình nuốt trọn lấy cậu, Aether không muốn gây khó dễ cho những người hầu mới tới, nhưng hiển nhiên, mỗi hành động của cậu, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa, đều có thể mang tới tai họa khôn lường cho họ.

Điều này không chỉ bởi vì cơ thể yếu ớt này của cậu.

Aether ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, nơi những đám mây đen dày đặc giăng kín, khiến cậu cảm thấy nặng nề đến mức ngộp thở, dường như không phải là vì những đám mây đen đó, mà còn là một loại uy quyền đẫm máu nào đấy vây kín phủ.

Aether chưa bao hình dung tới hình ảnh Zhongli lại có thể coi mạng người như cỏ rác, đây có lẽ là một cú sốc lớn mà cậu chưa từng trải qua ở 2 thế giới trước.

Lần đầu tiên, Aether nhận thức sâu sắc được rằng "Họ chỉ là 2 người xa lạ mang ngoại hình giống nhau", và rồi cảm nhận được một sự xa lạ chưa từng có.

Aether ngơ ngác đứng tại chỗ, cậu không biết phải đi đâu hay làm gì.

Không phải là vì cái cơ thể yếu đuối này hạn chế cậu, mà còn vì dưới sự áp lực mà Zhongli cố tình tạo ra, đám người vây quanh cậu, mặc nhiên trở thành những người giám sát nghiêm chặt nhất.

Có lẽ, mọi hành vi, cử chỉ của cậu đều không qua nổi tầm mắt của ngài ấy.

Ở thế giới trước với Albedo, nó như thể đang nhắc nhở cậu rằng, ngay cả khi cậu không làm gì cả, thì cái thế giới này vẫn tiếp tục vận hành, không ngừng tiến lên, và một ngày nào đó, nó sẽ đi tới hồi kết.

Vậy nên, cậu hoàn toàn có thể lựa chọn không làm gì cả, cậu cũng không cần phải thử thách giới hạn chịu đựng của Zhongli tới đâu, và cậu cũng không nhất thiết phải đào sâu hơn về những con sóng ngầm ẩn dưới bề mặt lặng sóng này.

Aether vẫn có thể an nhàn sống trong chiếc lồng kính tinh xảo mà Zhongli dựng lên cho mình, yên lặng chờ đợi "cái kết" xuất hiện, rồi sau đó tiếp tục bước tới thế giới tiếp theo.

Thế nhưng, biểu cảm đau khổ và cam chịu của Xiao bỗng chợt thoảng qua tâm trí của cậu. Bàn tay ẩn dưới lớp tay áo rộng của Aether từ từ siết chặt lại.

Dù không phải cùng là một người, nhưng cậu cũng không thể phớt lờ người đó được, và cậu cũng không muốn thấy ai đó, mang bộ mặt mà mình thân quen mà lại đi làm những điều xấu xa được.

Cậu là một trong những "nhân vật chính" của câu truyện, và là trung tâm của vòng xoáy, chính vì thế mà cậu phải tiến về phía trước. Dẫu cho con đường phía trước có mịt mù sương khói hay là đầy rẫy sóng ngầm, cậu muốn chứng kiến tất cả bằng đôi mắt này.

Quyết tâm vừa mới hạ xuống lại không ngừng dao dộng khi cậu đi hết mọi ngóc ngách trong phủ, cái cảm giác kì lạ kia lại càng trở nên rõ ràng hơn, cứ như thể đã từng bước qua những viên gạch xanh này vô số lần.

Cứ như thể, cậu đã thật sự từng số ở đây vậy, hiểu rõ mọi vết chạm khắc, từng cánh cửa trong phủ.

Như thể, có một bản thân khác của chính mình cũng trú ngụ trong cơ thể này, cả hai cùng chung một hơi thở, cùng chung một nhịp, và cùng san sẻ chung một dòng máu, có lẽ do vậy mà cảm xúc của họ cũng trở nên đồng điệu, dần hoà quyện lại thành một.

Hình như cậu đã bỏ qua một vấn đề nghiêm trọng, sau khi cậu tiến vào thế giới này, thì Aether nguyên bản kia đã đi đâu?

Ở thế giới đầu tiên, cậu chỉ là một đứa trẻ non nớt, tới thế giới thứ 2, cậu chỉ là một con búp bê vô tri, cả hai bản thể đấy đều không gây ảnh hưởng đến bản gốc.

Nhưng trong thế giới thứ 3 này, điều đó không còn đúng nữa, cậu đã thực sự sống ở đây suốt 15 năm qua, và đã hình thành một nhân cách hoàn toàn khác so với bản gốc.

"Xin lỗi, vì đã chiếm lấy cơ thể của cậu."

"Cái này có quan trọng không? Cơ thể bị điều khiển bởi ý chính của chính mình? Chỉ cần vẫn ở trong phủ thì tôi vẫn có thể cảm nhận thế giới qua 5 giác quan của mình, vậy nên bất kể cậu làm gì cũng như nhau thôi, chỉ cần cậu hứa rằng sẽ không làm tổn thương tới phụ thân, thì tôi đều không có ý kiến"

Một giọng điệu chậm rãi và mệt mỏi từ từ vang lên, dường như ta có thể nghe ra vẻ lười biếng và nũng nịu trong đó.

"Vả lại, có hai mình thì vẫn vui hơn một mình nhỉ"

Giọng nói kia lại thì thầm.

"Thế nào mà lại chỉ có một mình? Không phải có rất nhiều người phía sau chúng ta sao?" Aether quay lại nhìn đám người phía sau, từ cô hầu gái tới những người thị vệ lớn tuổi hay trẻ tuổi, tất cả đều cúi đầu xuống khi chạm phải ánh mắt của cậu.

"Các nàng ta á? Vì chúng ta là một, nên tôi mới kể cho cậu bí mật này nhé. Phụ thân cứ nghĩ ta không biết, những mà này nhé, các nàng ta đều là yêu quái đó, là những con yêu quái được chạm khắc trên tường, và khi thời gian đếm ngược, họ sẽ trở lại trên tường. Chao ơi, cậu đừng có tốn công phí sức làm gì, các nàng ta ngốc lắm, miệng chỉ biết bảo "Tiểu thư, tới giờ ăn rồi" hay là "Tiểu thư, tới giờ nghỉ ngơi rồi". ngoài đó ra thì chẳng biết nói gì khác."

Aether nửa tin nửa ngờ, khi cậu cố thử trò chuyện với những người khác, và quả nhiên đúng theo lời của cậu ta, tất cả đều im lặng, như thể có mỗi cậu là người sống vậy.

Nếu cậu đã sống ở đây suốt 15 năm qua...

"Chẳng sao cả, vì đã có phụ thân ở bên ta rồi."

Những điều này, rõ ràng là không đúng.

Aether nhắm mắt lại, cậu không muốn bị cuốn theo quan điểm của cậu ta.

Cậu ấy là một người hoàn toàn lệ thuộc vào Zhongli, và chắc chắn sẽ không chịu lắng nghe bất kì điều gì tiêu cực về ngài ấy, có lẽ bởi vì, cậu ấy cũng giống như cậu vậy- đều là một người rất coi trọng bạn bè, và gia đình, nên cũng sẽ tin tưởng họ tuyệt đối.

"Về phòng của chúng ta đi, rồi hãy nhìn lên nhé."

Aether trở về căn phòng theo chỉ dẫn, đứng trong phòng khách sáng sủa, cậu ngẩng đầu lên.

Trên đỉnh các cột nâng đỡ mái nhà, hay là trên các thanh xà ngang, vả cả trên trần nhà, là những hình chạm khắc tinh xảo của các tiên nữ bay lượn. Nhìn thoáng qua, cũng thấy dáng vẻ uyển chuyển mềm mại, tà váy phất phới như thể cất cánh bay theo gió.

Những hình chạm khắc này trông rất sống động, toát lên khí chất của tiên nhân.

Nhưng nếu chỉ cần nhìn kĩ hơn thì sẽ nhận ra, mỗi tiên nữ này đều mang vẻ mặt đầy kinh hãi, như thể họ đang chứng kiến gì đó vô cùng khủng khiếp, biểu cảm của họ như bị đóng băng ở khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Hơn nữa, số lượng các hình chạm khắc đó quá nhiều mà kích thước lại nhỏ, khiến Aether không khỏi liên tưởng tới những đàn kiến trong tổ hay là những đàn nhện mới nở ra từ trứng.

Mặc dù là giữ trưa, nhưng mà Aether không kìm được mà toảt mồ hôi lạnh.

Từ một cây cột có lượng hình chạm khắc ít ỏi, Aether nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc. Cậu lập tức nhận ra đó là cô hầu gái hôm qua mà tưởng cậu bị quỷ ám nên hốt hoảng đi gọi đại phu. Giờ đây, gương mặt thanh tú của cô ấy trở nên vặn vẹo vì khiếp sợ.

Aether tựa hồ nghe những tiếng rên rỉ cầu xin, tiếng khóc ai oán của vô số người phụ nữ đó, hòa lẫn cùng với tiếng gió trời, lạc trong tiếng mưa.

"Chỗ kia là..."

Cậu ta vô thức lẩm bẩm, Aether bất giác ngẩng đầu lên, nhìn lên một góc nhỏ ở vị trí cao nhất.

"Ngoài phụ thân ra, đó là người bạn duy nhất mà ta có khi còn nhỏ... Giờ thì cô ấy cũng không muốn nói chuyện với ta nữa..."

Đó là một hình chạm khắc của một tiên nữ giữa đám đông, không có gì đặc biệt, nhưng khi Aether nhìn thấy, trong lòng cậu bỗng nhói lên.

Aether bỗng cảm thấy chóng mặt, tay chân như mất hết sức lực, cậu loạng choạng vài bước, rồi được đỡ lên giường. Cậu không dám nhìn lên nữa, cảm giác như có chất lỏng nhỏ từ trên trần nhà xuống, dính vào tóc cậu, rồi từ từ thấm vào trang phục của cậu, mùi sắt rỉ tràn ngập trong mũi miệng cậu.

"Tiểu thư, đã đến giờ uống thuốc rồi."

Sợ rằng cậu sẽ lại phát bệnh, một bát thuốc được đưa đến bên miệng Aether, vị đắng của thuốc giúp cậu xua tan những ảo giác trong đầu.

Aether sốt sắng cầm vội bát thuốc lên, uống từng ngụm lớn. Những giọt thuốc chưa kịp nuốt được các hầu gái bên cạnh vội đỡ lấy để tránh làm bẩn bộ y phục. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, nhưng mà sau khi uống xong, cậu cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

"Cảm ơn ." Aether cảm kích nói.

"......" Các hầu gái không có phản ứng gì, chỉ cúi nhẹ đầu rồi đứng yên như những bức tượng sống.

Lại là cảm giác nghẹt thở đó.

Aether hiểu tại sao một phần của cậu lại gọi những người này là "yêu quái chạm khắc," vì giờ đây cậu cũng đang không biết, họ rốt cuộc có phải người sống hay không, họ có biết khóc, biết cười như mình không?, hay ở đây, chỉ có một mình cậu là thực sự sống?

Aether cảm thấy bản thân mình dường như m đang lạc lối, cậu cũng chẳng muốn giao tiếp với ai nữa.

Nỗi cô đơn lại một lần nữa bao trùm lấy tâm trí cậu.

"Phụ thân...ta nhớ người quá" Cậu ấy cuộn tròn mình lại như một con mèo nhỏ cô đơn, nằm trên lưng Aether mà thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top