Chương 1
00
"Cảm giác...sắp bị ăn mất rồi."
01
"Thật là, mỗi khi ở cạnh mày thôi là tao lại không khống chế cảm xúc nổi...Rốt cuộc mày làm sao vậy? Nếu tiếp tục thế này, chúng ta sẽ thua đấy, Boss." Sau khi trận đấu kết thúc, Barou Shouei quay về phòng nghỉ của cả đội. Gã cúi người cầm lấy một chiếc khăn bông, đưa cho Isagi Yoichi.
Mọi tiếng hoan hô náo nhiệt cùng những bước chân ồn ào, tấp nập đều bị ngăn lại bởi cánh cửa sắt vững chãi. Thanh niên mang mái tóc xanh thẫm khoác trên mình bộ đồng phục đội trưởng không đáp lời, cậu trầm mặc đi đến trước ngăn tủ của mình, hai mắt khép hờ, từ từ lột bỏ lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi ra. Thanh niên theo động tác cởi đồ mà khẽ nghiêng đầu, từ tầm mắt của Barou có thể dễ dàng thấy từng dấu răng rõ ràng hiện lên nơi cần cổ thon gầy. Trong đầu chợt hiện lên vài hình ảnh mờ ảo, gã bỗng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng quyết định quay đầu, không nhìn cậu nữa.
"Mắt của mày..."
"Cú sút khi nãy mặc dù trụ không vững, nhưng vô cùng tuyệt vời, chiến thắng đó chính là của cậu. Tớ không sao hết, đơn giản là không được may mắn thôi." Thanh niên chui đầu ra khỏi bộ quần áo mới tinh, cậu đưa tay, dùng khăn lông thấm bớt đi mồ hôi trên mặt, trong giọng nói đều đều không chứa bất kì cảm xúc nào:
"Trên sân bóng cũng đâu tránh khỏi mấy yếu tố bất ngờ như may mắn được, nhỉ?"
Đối diện với thái độ lãnh đạm của Isagi, Barou hiếm khi không phản bác lại. Gã rời khỏi chỗ ngồi vốn có của mình, bắt đầu thay đồ.
Lúc này đang có rất nhiều người trong phòng nghỉ, kể cả thành viên chính thức lẫn dự bị đều ở đây. Mặc dù trận đấu khi nãy bọn họ đã thắng, nhưng không hiểu sao bầu không khí lại vô cùng nặng nề, một chút vui vẻ cũng không có. Isagi dùng khăn che đi một bên mắt trái, cầm chai nước uống ừng ực mấy ngụm. Dưới ánh đèn chói lòa trong phòng, gương mặt ngày thường tươi tắn, rạng rỡ bỗng trở nên thật tái nhợt, yếu ớt, con mắt bị thương dần sưng to hơn, cơn đau đớn tê dại liên tục truyền thẳng đến não bộ. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng hít sâu vài hơi, cầu mong sao cho đầu óc mình thanh tỉnh hơn chút.
Bachira Meguru nhàm chán ngồi tựa vào người Isagi, miệng lầu bầu nghĩ xem trưa nay muốn ăn gì, hai chân vắt lại thành hình chữ X, cánh tay thì vươn ra ôm chặt lấy eo cậu. Mà ở bên cạnh, Kunigami Rensuke trần truồng thân trên, thấp giọng chửi một câu:
"Thối muốn chết."
Ý gã nói không phải mồ hôi do một đám đàn ông trong phòng này tiết ra, mà để cằn nhằn về mùi tin tức tố của Bachira. Tên Omega sau một màn vận động kịch liệt không hề khách khí liền mặc kệ cho tin tức tố của mình phân tán lung tung, trà trộn vào mọi ngóc ngách trong căn phòng. Hành vi không chút nể nang của hắn thành công khiến cả dàn Alpha mặt mũi tối sầm lại.
Đương lúc bầu không khí chỉ có căng thẳng hơn chứ không hề dịu đi, cửa bỗng nhiên mở. Itoshi Rin bước vào, cặp mày sắc bén cau chặt, hàng môi mỏng banh thành một đường thẳng, hắn bước đến trước mặt Isagi, thân hình to lớn hoàn toàn che đi vóc dáng mảnh khảnh của cậu Beta. Hai thanh niên ở hai phía đối diện nhìn nhau, trong đáy mắt của kẻ từ thưở nhỏ đã được mệnh danh là thiên tài như thể bị bao bọc bởi một tầng băng tuyết lạnh giá, nhưng ẩn giấu dưới lớp băng dày ấy, lại cất chứa một ngọn lửa vẫn đang âm thầm cháy rực, chỉ muốn thiêu đốt vạn vật ―― đó cũng không phải là sự tức giận đến tột cùng gì cả, chỉ đơn giản là cơn phiền muộn vĩnh viễn không thể xóa nhòa, cùng sự không cam lòng của con dã thú thôi.
Gã coi Isagi là đối thủ của mình, thế nhưng người kia lại vì một lần sơ sảy, mà rất có thể sẽ không bao giờ được lên sân bóng thêm lần nào nữa.
Đối với một con người mang tư tưởng vị kỷ đã ăn vào tận trong máu, kẻ thù dù có bị thương nặng hay nhẹ cũng chẳng liên quan gì đến gã cả. Rin chỉ để ý một chuyện, nếu có một ngày cậu ta dừng lại trước gã, kia cũng sẽ ảnh hưởng tới con đường tương lai của gã -- thật không thể tha thứ được.
"Mày ra ngoài với tao." Itoshi Rin nhấp môi, mở miệng.
Không đợi Isagi kịp lên tiếng, Bachira đã đáp lại đầy mỉa mai:
"Làm sao? Thắng rồi mà vẫn muốn trút giận lên Isagi à? Này này, tớ nhớ là cậu qua chu kì nhiệt rồi mà ha?"
Rin không thèm để ý tới người kia, chỉ nhìn chằm chằm vào Isagi. Đồng tử xanh lá mang đậm vẻ áp bức, tựa như loài sói tuyết đang bình tĩnh chờ đợi con mồi. Nói chuyện với cậu luôn khiến gã dễ dàng nổi giận. Nếu như ở ngày xưa, Rin sẽ không để Isagi vào mắt, song chẳng biết từ khi nào, người này đã chiếm vị trí lớn trong lòng gã tới vậy, không lúc nào là không cảm thấy nôn nóng ruột gan, mãi không tiêu được.
Isagi thở hắt ra, chớp mắt đã hiểu dụng ý của Rin, cậu đứng dậy, chủ động giải thích:
"Do tôi không thể tự bảo vệ chính mình, chủ quan không nghĩ đến tình huống bên kia vậy mà bất chấp tất cả cũng muốn hủy hoại tôi -- đáng lẽ trước đó tôi nên suy xét tới khả năng này, thật sự rất xin lỗi..."
"Không có sai lầm gì ở đây cả, giờ thảo luận trách mắng nhau cũng không còn ý nghĩa nữa. Chúng ta đã thắng."
Ego Jinpachi đẩy cửa bước vào, theo sau là ba vị bác sĩ chuyên khám cho đội bóng. Isagi đột nhiên im bặt, cậu hiểu, tiếp theo vẫn còn một trận đấu khó nhằn mà cậu bắt buộc phải vượt qua. Bác sĩ ngồi xuống, nhanh chóng làm một vài đợt kiểm tra nhanh cho Isagi, một trong đó khẽ ấn lên phần mắt sưng to bầm máu của cậu, cơn đau đớn tê dại bỗng chốc trở nên mãnh liệt, lan rộng ra toàn bộ cơ thể Isagi khiến cậu không kìm được hít một ngụm khí lạnh.
"Phần hốc mắt đè xuống có cộm, xung quanh bị tụ máu dẫn đến sưng to." Bác sĩ nói: "Nhẹ nhất thì là vỡ xương hốc mắt, còn để xem có nghiêm trọng không cần phải đến bệnh viên chụp CT."
Isagi im lặng, khẽ đưa tay lên sờ logo quốc kì được in ấn rõ nét nơi ngực trái. Vào khoảnh khắc cậu thành công thoát ra khỏi Blue Lock, lấy tư thế của kẻ đứng đầu mà đánh bại đội tuyển U20, đồng thời thay vị trí của họ, Isagi vẫn luôn mong muốn có thể khoác lên mình bộ đồng phục này. Thế nhưng trên thực tế, kể từ khi bản thân chính thức nhận được món đồ tượng trưng cho những cố gắng trước đây của mình, thậm chí được phong thành đội trưởng, cậu lại không có cảm giác gì đặc biệt cả.
Thật kì lạ, cậu không thể nhớ rõ khi đó khung cảnh xung quanh như thế nào, cả người lạnh lẽo như thể bị dìm xuống hồ nước lạnh toát. Chỉ thấy vị huấn luyện viên đáng kính, kiêm luôn kẻ đã tạo ra chiếc lồng giam màu lam đang nhìn thẳng về phía cậu, nở một nụ cười khiến người sởn tóc gáy. Isagi bất an nắm chặt lấy vạt áo, bất giác quay sang Rin, chỉ thấy gã thiên tài dùng ánh mắt nửa căm hận, nửa ghen ghét cùng không cam lòng nhìn mình. Ba người đứng ở ba góc đối diện nhau, qua hình ảnh được camera chụp lại, trông chẳng khác gì một hình tam giác đều hoàn mỹ.
"Tôi hiểu rồi."
Isagi ậm ừ, khẽ gật đầu.
Phòng thay đồ rộng lớn giờ đây yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể dễ dàng nghe được, thoang thoảng đâu đó là mùi tin tức tố nồng nặc đến gay mũi của tên Omega hống hách. Nagi Seishiro mặt mũi âm trầm đứng dậy, thành viên dự bị bên cạnh hắn thấy tình hình không ổn, toan đưa tay kéo hắn ta lại, chẳng ngờ Nagi trực tiếp giựt tay ra, suýt nữa là ngã. Bước đi của Nagi rất mạnh, thậm chí còn va đập với chân của Bachira. Mà đối phương chỉ nhếch nửa miệng, lẩm bẩm:
"Mới ngửi thấy có tí tin tức tố đã chịu không nổi, đúng là phế vật."
Căn phòng thoáng chốc tụt xuống âm độ, hầu như tất cả đều căng thẳng thân hình, vô cùng khó chịu. Từ chỗ Kuniga đột nhiên vang "Rầm" một tiếng, bắp tay rắn chắc đè lên cánh tủ kim loại, như thể dồn hết mọi tức tối mà đấm lên nó, tạo thành vết lõm sâu hoắm rõ ràng.
"Cậu phát điên cái gì đấy?" Chigiri Hyoma vừa dán miếng dán ức chế Omega cho mình xong, đang ngồi nghỉ ngơi liền bị âm thanh ầm ĩ làm tỉnh giấc. Hắn mệt mỏi mở mắt, cọc cằn lườm gã Alpha một cái sắc lẻm.
Kunigami Rensuke mắt điếc tai ngơ không để ý đến: "Huấn luyện viên, trận chung kết tính sao?"
"Không đoán trước được. Nếu đến vòng tiếp theo, tình trạng của Isagi Yoichi vẫn không khả quan hơn..." Ego đẩy mắt kính, đóng tập folder trong tay mình lại, đánh mắt về cậu trai ngồi chính giữa ghế nghỉ: "Tôi sẽ đổi cậu ra khỏi đội hình chính thức, muốn ý kiến gì không? À, muốn cũng không được."
Ego hiếm khi lịch thiệp, tự tay mở cửa cho Isagi: "Buổi tập chiều nay không cần tới."
Khoảng thời gian để những con người tuyệt vọng muốn kết liễu bản thân hồi tưởng về cuộc đời mình là mười ba giây. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều việc sẽ như một cuộn phim trải dài trước mắt ta, cũng có rất nhiều câu hỏi ta tự đặt ra cho mình. Isagi Yoichi cô độc bước ra ngoài. Bình thường sau mỗi một trận đấu, mọi thành viên trong đều sẽ cùng nhau trả lời phỏng vấn, thế nhưng hôm nay đội trưởng của bọn họ vì bị thương mà sẽ vắng mặt tại buổi họp quan trọng này -- mà khung cảnh trên đồng thời cũng là một sự ám chỉ với cánh báo chí. Tiền đạo chủ chốt của Blue Lock, số một Itoshi Rin tạm thời sẽ đảm đương chức đội trưởng. Trong khi vị Beta duy nhất của đội bóng, người một mình ghi được hai bàn thắng trong ngày hôm nay, lại có thể vì sự cố xảy ra ở nửa hiệp sau mà vĩnh viễn không tiếp tục thi đấu được nữa.
Một biển người tập trung bên ngoài, nói dọc nói xiên, tất cả đều muốn ngóng trông tin tức bên trong. Isagi tựa như một kẻ bại trận cúi gằm mặt, cậu kéo thấp chiếc mũ to rộng xuống, xung quanh không có ai cả, cơ thể thấp gầy men theo lối nhỏ rời đi.
Vượt qua đoạn đường tối tăm này, Isagi Yoichi mất mười ba giây.
Ego Jinpachi xem như cũng có tâm, chuẩn bị sẵn một chiếc xe sang trọng cho cậu, nhân viên y tế đã chờ sẵn ở bên trong. Isagi mặc thường phục, đeo khẩu trang cẩn thận, lầm lũi trèo lên xe không nói một lời.
Nếu xét trong cả đội, người Isagi Yoichi không thể gọi là quá xuất chúng. Cậu lớn lên ngoan ngoãn, tính tình lại hiền lành, dễ gần, là người phụ trách việc phát ngôn của đội, rất được giới truyền thông yêu thích. Đám phóng mỗi lần gặp mặt đều tay này cầm micro, tay kia bê cả tập tư liệu, chỉ hận không thể dí mic vào miệng Isagi, hòng mong cậu có thể hé lộ về cách bản thân từ một thiếu niên bình thường dần trưởng thành rực rỡ tới vậy. So sánh với các thành viên khác, Itoshi Rin được mệnh danh là thiên tài bẩm sinh, Nagi Seishiro có thể cảm bóng rất tốt, Bachira Meguru sở hữu khả năng phản xạ siêu nhạy...vị đội trưởng trước mắt đây dường như mới là mắt xích "yếu nhất". Đối với những người vốn không am hiểu cách hoạt động của Blue Lock, bọn họ chỉ có thể đoán rằng người kia hẳn phải có một trí tuệ vô cùng thông minh, hoặc là thực lực tầm trung song am hiểu xã giao, có thể phối hợp, điều hòa với những con quái vật như này.
Thế nhưng thực tế hoàn toàn toàn trái với tưởng tượng. Ngay từ những giây đầu tiên, Isagi đã bộc lộ năng lực hơn người của mình. Tầm nhìn siêu việt, đoán trước được được quỹ đạo bóng, tính toán đường chuyền trên sân. Cậu trai Beta một khi đã tập trung cao độ, ngay cả đôi mắt cũng không thèm chớp, cả người biến hóa, luồn lách trên sân tựa như tia chớp màu lam không gì ngăn cản nổi, khí thế khủng bố chỉ trực chờ nuốt chửng kẻ thù. Đó một loại quyết tâm mạnh mẽ đến mức người ngoài cũng có thể nhận thấy, quyết tâm phải thắng.
Tuy là Beta, nhưng khi tức giận lại vô cùng đáng sợ.
Tài xế lái xe, đồng thời cũng là một thành viên trực thuộc đội hậu cần của đội bóng, tên Matsushita. Quan hệ giữa anh với Isagi không thân thiết, cùng lắm chỉ gọi là quen biết, nhưng anh đã từng thấy qua hình ảnh vị đội trưởng nổi tiếng của Blue Lock nổi giận.
Có vẻ hôm đấy cả đội xảy ra xích mích gì đó, trong kí túc xá rất lộn xộn, đồ đạc vứt lung tung hết lên. Huấn luyện viên Ego bảo Matsushita mang video của đối thủ sắp tới để bọn họ cùng nghiên cứu. Ai dè anh chỉ vừa mở cánh cửa lớn ra bèn nghe thấy âm thanh cãi nhau. Dù sao một đám thanh niên tuổi mới lớn ở với nhau, cộng thêm hai Omega nữa, thi thoảng xảy ra mâu thuẫn cũng dễ hiểu. Có điều Matsushita không ngờ tới rằng, kẻ ngày thường khó bảo, vốn to mồm nhất là Barou Shouei vừa nhìn thấy Isagi Yoichi chợt im bặt.
Chàng trai nổi bật với mái tóc đen, cặp mắt xanh dường như bị tiếng ồn đánh thức, đẩy cửa bước ra -- riêng phòng của đội trưởng mới được đặt ở tầng một, thanh niên đầu tóc bù xù, có vẻ vừa mới tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ không rõ. Cậu chỉ khoác độc một lớp áo rộng thùng thình, phía dưới mặc chiếc quần đùi đen thoải mái, đầu gối quấn theo một lớp băng, có vẻ do tập luyện quá nhiều đã làm trầy xước. Matsushita nghĩ thầm trong lòng, cũng không lên tiếng. Dù sao anh cũng chỉ là một người bình thường, có việc gì thì báo lại cho huấn luyện viên là được, nói năng không khéo chẳng sợ gây thêm phiền toái, nhỡ đánh nhau thì toi, đỡ được chút nào thì tốt chút đấy.
Isagi không nói, liếc nhìn một vòng từ Barou Shouei sang Kunigami Rensuke. Cậu im lặng, thân hình đơn bạc hơi dựa vào tường, khoanh tay thu toàn bộ khung cảnh trước mặt vào mắt, ngón cái khẽ vỗ lên phần khuỷu tay. Đứng ở góc này khiến Matsushita không thể thấy rõ biểu cảm của Isagi, nhưng hắn để ý bầu không khí hừng hực lửa trận trong phòng khách phút trước bỗng chốc bị dập tắt. Mấy gã thanh niên cao lớn sột soạt, sột soạt lần lượt trở về phòng của mình, cuối cùng chỉ còn lại Kunigami.
"Đang đến chu kì nhiệt à?" Isagi ngẩng đầu, nói ra câu đầu tiên.
Matsushita quay sang, thấy Kunigami hơi gật.
Isagi đứng đối diện với gã Alpha cao lớn, thân hình vốn không quá cường tráng càng vì thế mà trông nhỏ nhắn gấp bội. Cậu lùi sang một bên, nhường chỗ cho gã đi vào:
"Xin mời."
Vào khoảnh khắc cậu Beta xoay người, trước khi cánh cửa dày kịp đóng lại, khóe mắt của Matsushita nhanh chóng bắt được hình ảnh cần cổ của thanh niên in đậm một dấu cắn vô cùng rõ ràng.
Tài liệu cần giao được anh đặt ở trên bàn, những gì cần nói được chuyển đến cho Isagi thông qua điện thoại. Matsushita không rõ bản thân làm thế nào quay về trong xe, đến khi ngồi tại chỗ rồi vẫn còn run lẩy bẩy, thần trí không rõ. Trong ấn tượng của anh, đội trưởng là người được lựa chọn dựa trên số liệu thực chiến kết hợp với sự đánh giá tổng hợp của huấn luyện viên mà ra, chứ cũng chưa từng nghĩ tới những vấn đề liên quan đến giới tính phụ như này. Đội chính thức tổng cộng mười một người, gồm tám Alpha, hai Omega và một Beta, dấu răng khó hiểu kia nhìn đâu cũng thấy không phải chỉ là tùy tiện cắn lên, lại còn dừng đúng ở vị trí tuyến thể. Người đàn ông đã trải qua mấy chục năm tồn tại lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi trước suy đoán của mình, tim đập như điên, hai tay cầm lái dần ướt đẫm mồ hôi, ngay cả điện thoại dùng để gọi cho Ego cũng suýt chút nữa rơi xuống.
"Anh nói trong đội xuất hiện tình trạng bắt nạt?" Ego nghiền ngẫm, kéo dài âm cuối hơn hẳn thường ngày: "Vậy không phải khá tốt sao? Thế giới này vẫn luôn vận hành theo quy tắc mạnh được yếu thua, những người rơi vào thế yếu chỉ có hai con đường, hoặc bị đào thải, hoặc tự bò dậy tiến lên."
"Là Isagi Yoichi." Matsushita hít thật sâu, nhấn mạnh: "Tôi nhìn thấy dấu răng trên gáy cậu ấy, nhưng rõ ràng trong đội không có tin tức yêu đương nào bị truyền ra cả, cho nên tôi sợ...sợ rằng có người cảm thấy bất mãn với chức vị đội trưởng của cậu ấy, cố tình lợi dụng giới tính phụ để..."
"Ra là cậu ta à." Ego ở phía bên kia đầu dây đột nhiên húp một ngụm mì, giọng nói vì mải ăn mà trở nên khó nghe hẳn đi.
"Nếu thế càng không cần để ý. Cậu ta là trung tâm của cả đội, bộ anh không phát hiện đám quái vật kia đều bất giác nhìn chằm chằm cậu ta sao?" Gã huấn luyện viên hít hà một hơi, mì nóng hơn gã tưởng: "Cứ coi Isagi như bọ ngựa cái là được."
"Không ai ăn nổi cậu ta đâu."
Isagi ngồi xuống dãy ghế chờ bên ngoài phòng khám, khẽ siết chặt tờ giấy trong tay.
Cậu vừa làm xong phần kiểm tra tổng quát, lời bác sĩ nói cũng không khác là mấy so với phán đoán của đội y tế-- Hốc mắt của cậu bị vỡ xương. Isagi thở dài, kết quả này cũng không tệ lắm. Nếu thật sự bị gãy xương thì cậu nhất định phải phẫu thuật, điều này đồng nghĩa với việc phải rời khỏi sân thi đấu.
Isagi đưa tay, sờ lên lớp băng gạc thật dày bọc quanh mắt trái, cậu cầm điện thoại, nhắn sơ qua tình hình hiện tại của mình cho mẹ và huấn luyện viên. May mắn không phải gãy gương, vết thương nhẹ như vậy thì quá trình chữa trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dương thật tốt, cậu vẫn có thể quay lại sân bóng, bình thường chú ý không sử dụng mắt quá nhiều là được. Xem ra tình trạng của cậu không quá tệ.
Từ đầu tới cuối, Isagi đều rất bình tĩnh, sự trầm mặc, im lặng của cậu đủ khiến người khác phải kinh ngạc. Câu hỏi của cậu chỉ có một:
"Em còn tiếp tục đá bóng được không?"
Bác sĩ là người thuộc khoa chỉnh hình, bình thường cũng chứng kiến đủ loại thiếu niên đam mê thể thao, tính tình lại bướng bỉnh. Bọn họ đa số đều có tài năng rất lớn, nhưng vận động viên vốn là nghề nghiệp ngắn hạn, tai nạn liên miên, thế nên cô hiểu rõ, đám nhóc tuổi xuân mơn mởn ấy luôn đặt ước mơ của mình cao sơn sức khỏe, chỉ mong có thể tỏa sáng rực rỡ cùng điều mình yêu thích cho tới giây phút cuối cùng, để cả đời sau này không phải nuối tiếc. Thế nhưng khi đối diện với đứa trẻ này, nhìn vào báo cáo của cậu, cô chợt nhận ra một vấn đề.
"Mặc dù em đã qua tuổi trưởng thành, nhưng chị vẫn muốn hỏi một chuyện: Em đã phát sinh quan hệ tình dục với ai chưa?" Nữ bác sĩ Omega vẫy tay, bảo các y tá quanh mình đi ra ngoài, cau mày dò hỏi.
"Em tưởng mình chỉ bị thương ở mắt thôi mà." Isagi chớp mắt, có chút chần chừ: "...Nhất định phải trả lời ạ?"
"Đứa trẻ ngoan, nói chị nghe đi."
Hắn gật đầu: "Có ạ."
"Bao nhiêu người?" Nữ bác sĩ vừa nghe xong, lập tức nhìn thẳng vào mắt Isagi, tầm mắt sắc bén như muốn xem thấu tâm can khiến cậu bỗng chốc không quá thoải mái.
"Chuyện này có liên quan gì đến đôi mắt của em sao?" Isagi đáp lại, nhưng lần này đã thể hiện sự chống cự rõ ràng.
Bác sĩ thả giấy khám trong tay xuống, hai tay đan lại với nhau. Hai mày thanh tú hơi cau lại, sau đó chầm chậm giải thích:
"Em là một Beta, điều này đồng nghĩa với việc em không thể bị đánh dấu bởi bất kì Alpha nào. Nhưng trong cơ thể em vẫn tồn tại tuyến thể và khoang sinh sản. Mặc dù đối với em mà nói, những bộ phận đó đều đã thoái hóa, tuy không gây ảnh hưởng gì lớn, song chúng vẫn tồn tại. Cậu bé à, chị buộc phải nói với em điều này, vấn đề ở hốc mắt em, vốn không phải do thân thể em mà ra."
Cô tiếp tục: "Cơ thể em đã bị rót vào tin tức tố của quá nhiều người, không chỉ vậy, nó còn gây ảnh hưởng tới khả năng tiếp nhận của em. Nếu tình trạng này còn cứ tiếp tục, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện...Được rồi, để chị hỏi em một câu, em có từng bị ai tấn công tình dục chưa? Thậm chí là nhiều người?"
Số điện thoại của Hiệp hội Beta đã được cô soạn sẵn trên điện thoại. Dựa vào câu trả lời sắp tới của cậu, nữ bác sĩ sẽ theo đó cân nhắc xem có nên báo cáo hay không. Tổng kiểm tra cơ thể cũng bao gồm kiểm tra những vấn đề liên quan đến giới tính phụ. Từ tuyến thể của Beta có thể xác định được tin tức tố của khoảng bốn Alpha, mặc dù cô chưa đưa đi xác định dữ liệu để kiểm tra độ trùng khớp, nhưng có thể khẳng định được, trong ba tháng gần đây, cậu nhóc đã phát sinh quan hệ tình dục với bốn người, hoặc là bị đối phương cắn tuyến thể, cưỡng ép đánh dấu.
Isagi tháo khẩu trang xuống, hai tay lễ phép đặt lên đầu gối. Cậu không cảm thấy mình đã làm gì sai, hơn nữa bọn họ cũng không để lại kết bên trong người cậu, cùng lắm cũng chỉ cắn tuyến thể, tự mình thỏa mãn mình mà thôi -- cậu là Beta, có cắn cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Isagi không phí lời giải thích với người khác, cậu từ trước đến nay chỉ quan tâm tới bản thân, cho dù phát sinh "những việc đó" thì sao, cũng là để đảm bảo bọn quái vật ấy vững bước tiến lên, tiếp tục là mục tiêu để cậu truy đuổi mà thôi.
"Không, là em tự nguyện."
Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.
Isagi nghĩ thầm, hẳn giờ cậu về kí túc xá được rồi nhỉ. Cậu sang phòng bên cạnh nhận thuốc, mái tóc mềm mại hơi rũ xuống, lẩm bẩm đọc mấy dòng chữ chú ý ghi trên tờ giấy, chân vẫn không ngừng tiến về phía trước. Đột nhiên cậu cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bởi vì tầm nhìn bị hạn chế chỉ còn một nửa, đợi đến khi Isagi kịp dừng lại, trán đã đập vào lồng ngực vững chãi của người kia mất rồi.
Không đợi Isagi kịp ngẩng đầu, bả vai đã bị đối phương ôm lấy. Cậu giật mình giãy giụa, muốn né tránh, nhưng thể lực có hạn, người kia lại quá mạnh, giơ tay nhấc chân vài cái đã thành công đè được Isagi vào tường. Cậu vừa mới nhìn lên, một gương mặt đã dí sát lại gần, to tổ chảng làm người ta sợ hết hồn. Qua vài giây sau, Isagi mới thở ra nhẹ nhõm, tuy rằng giọng điệu vẫn không thể nghe ra cảm xúc gì, song dựa vào độ căng cứng của cơ thể liền biết, cậu có chút căng thẳng:
"Senpai...anh làm tôi sợ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top