[38] limit
Tác giả: 酒心BonBon
Tên gốc: limit
Cp: Gia Dã | Yên Hủ Gia x Lưu Dã
.
{17/25 Chênh lệch tuổi tác}
Lưu Dã gần 26 tuổi lần đầu tiên gặp mặt Yên Hủ Gia của năm 17 tuổi.
17 tuổi, rõ ràng còn chưa qua vị thành niên, bề ngoài lại là một đứa trẻ thành thục cùng tuổi tác có chút chênh lệch.
Nhưng cũng chính đứa nhỏ khí chất bên ngoài có bao nhiêu bình tĩnh cùng ổn trọng, dù sao vẫn là tuổi trẻ, làn da vẫn là căng bóng tràn đầy mang lại cảm giác tựa như lòng trắng trứng gà, khi cười đôi mắt cong cong, bọng mắt bên dưới cũng trở nên tràn đầy sức sống.
Dáng người cao ráo, rắn chắc lại không có gầy, khỏe mạnh trưởng thành, hẳn là một đứa nhỏ được che chở trong tình yêu thương mà lớn lên.
Lưu Dã nghĩ, một người như này, giống như cùng mình chỗ nào cũng đều tương phản.
Trong lúc nhất thời lại không nhịn được cảm thấy ghen tị.
Con người chỉ cần đối diện với người khác sở hữu những thứ mình vĩnh viễn không thể nắm được đều sẽ cảm thấy ghen tị.
Bản thân Lưu Dã cho dù đã sống 26 năm trên đời, cũng không bỏ xuống được chút tính trẻ con, luôn luôn biến đổi biện pháp giày vò mình, thậm chí còn có chút thích thú.
Theo một định nghĩa nào đó, Lưu Dã thừa nhận mình là một người sống theo chủ nghĩa lý tưởng. Là người sống một đời, nguyện dùng tất cả nhiệt huyết theo đuổi đam mê, như vậy mới sống mà không uổng phí.
Lưu Dã kỳ thật cũng không cảm thấy tuổi tác của bản thân là một vấn đề gì quá nghiêm trọng, y vẫn còn trong ngưỡng tuổi 20, chính là đoạn thời gian thích hợp nhất theo đuổi ước mơ.
Bất quá chỉ là khi phải đối mặt với Yên Hủ Gia, y mới dần dần ý thức được, đúng là có khoảng cách.
Đem hai người họ đặt chung vào một chỗ, nhìn qua đều là người trẻ tuổi, nếu như không chịu tìm tòi kỹ, hẳn không ai có thể đoán ra hai người họ kỳ thực ở giữa liền có tám năm chênh lệch.
Tám năm đại khái là như thế nào?
Là tương đương với Lưu Dã lên lớp hai thời điểm, Yên Hủ Gia vừa vặn được đón chào đến với thế giới này.
A......
Vậy khả năng y quả thật có chút già.
Đối diện với Yên Hủ Gia thời điểm, Lưu Dã liền có suy nghĩ như vậy.
{10/19 Bí mật}
Mọi người đều biết Yên Hủ Gia có một sở thích —— sưu tầm đồng hồ.
Nhìn qua một loạt đồng hồ y từng đeo, giá cả hiển nhiên không ít.
Lưu Dã không có tìm hiểu kĩ, chỉ là biết tương đối, y ngược lại càng tò mò lí do gì mà Yên Hủ Gia lại thích sưu tầm đồng hồ đến như vậy.
"Đây là bí mật." Yên Hủ Gia cười đáp, đôi mắt cong cong, bọng mắt càng phồng lên. Cậu dựng thẳng một ngón tay đặt ở bên môi, khóe mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười.
"Bí mật gì?" Lưu Dã đảo mắt, cuối cùng đưa đôi con ngươi tròn xoe chống lại ánh mắt của Yên Hủ Gia.
Yên Hủ Gia vội vàng không kịp chuẩn bị tâm lí cùng y đối mặt, hô hấp đột nhiên ngưng trọng.
Đôi con ngươi của Lưu Dã vừa to lại đen láy, bị y nhìn chằm chằm như vậy khiến người khác liền không phân rõ y là ngây thơ, vô tội, hay đơn giản chỉ là nghiêm túc nghe họ nói chuyện.
Yên Hủ Gia hiển nhiên cũng không phân định rõ, liền vội vàng chuyển ánh nhìn đi chỗ khác.
"Đã nói là bí mật, vậy Dã ca cũng phải mang bí mật của mình ra trao đổi nha."
Trao đổi bí mật?
Lưu Dã sững sờ, y tự nhận thấy bản thân cả đời này tới bây giờ trải qua đều là bình bình đạm đạm, không kể tới có bí mật gì không thể nói ra miệng, liền hỏi ngược lại: "Ngươi có gì muốn biết sao?"
Yên Hủ Gia nghĩ nghĩ: "Dã ca lớn hơn ta 8 tuổi, nếu không ngại thì có thể kể cho ta nghe 8 năm đó ngươi đã trải qua những gì?"
Lưu Dã hơi nghiêng đầu, đôi mắt vì hồi tưởng quá khứ xa xôi mà nhắm lại nghiền ngẫm, lộ rõ dáng mắt hẹp dài, có chút giống tiểu hồ ly.
Thanh âm y ngược lại khó được có chút nhu hòa, trong giọng nói tràn ngập không xác định: "Tám năm đầu đời, quá lâu rồi nha, không bằng ta kể cho ngươi nghe chút chuyện của bảy năm trước đi......"
Lưu Dã đặt chân lên con đường này, một lòng mang ý định được ăn cả ngã về không, không chút do dự cùng hối hận, tính đến nay cũng đã được bảy năm.
Y phá lệ nhớ kĩ thời thời khắc khắc trong bảy năm qua, cũng bởi vậy mà kể lại cho Yên Hủ Gia nghe vô cùng tỉ mỉ.
Trái ngược hẳn với dáng vẻ nhiệt tình cùng mạnh mẽ trên sân khấu, y yên tĩnh lại bình thản, dùng một giọng điệu êm tai kể lại chuyện xưa của bản thân.
Có một số việc chính bản thân y kể lại không có cảm giác nhiều lắm, người nghe lại cảm nhận được một cỗ mùi vị khác biệt.
Cuối cùng, Yên Hủ Gia vẫn là nhịn không được đưa tay khoác lên cánh tay Lưu Dã, ngón tay dịu dàng vuốt ve cổ tay trắng nõn lại tinh tế của y, ánh mắt ảm đạm không rõ, thanh âm càng thêm trầm thấp: "Dã ca, đoạn đường này của ngươi cũng rất không dễ dàng."
"Có sao?" Lưu Dã cười cười, tỏ vẻ bản thân cũng không quá để ý. "Cũng khá tốt đi."
Y cúi đầu nhìn tay Yên Hủ Gia, trong lòng nén không được một tiếng thở dài.
Y cũng không biết vì sao lại cùng cậu nói nhiều, nói tỉ mỉ đến như vậy.
Là bất tri bất giác, cũng là tự nhiên mà vậy.
Nhưng y cũng không cảm thấy hối hận.
Lưu Dã một mực nhìn bàn tay còn đang nắm lấy tay mình kia, nghĩ ngợi: "Có phải sắp đến sinh nhật Gia Gia?"
Yên Hủ Gia nghe y nói liền ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Dã ca nhớ sinh nhật ta?"
"Đúng vậy nha." Lưu Dã nhìn phản ứng của cậu có chút buồn cười, "Sắp tới lễ trưởng thành Gia Gia muốn nhận được lễ vật gì?"
Yên Hủ Gia không đáp lời.
Lưu Dã nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Muốn đồng hồ sao?"
Hỏi xong vấn đề này, y nhếch nhếch khóe miệng bắt đầu tính toán, dù sao nếu kể đến những thứ Yên Hủ Gia yêu thích, ngoài đồng hồ ra y cũng không nghĩ được cái gì khác.
"Nếu là lễ vật của Dã ca, so với đồng hồ ta có một thứ khác càng ưa thích."
"Là gì vậy?"
"Đến lúc đó liền nói cho ngươi."
"Không cần chuẩn bị trước sao?"
"Không cần."
Lưu Dã chớp chớp mắt, đây rốt cuộc là sinh nhật ai, là ai vì ai chuẩn bị kinh hỉ nha?
{18/25 Quà sinh nhật}
Yên Hủ Gia cuối cùng cũng bước sang tuổi 18, Lưu Dã chờ đến vừa đúng 0 giờ liền lên weibo đăng bài mừng sinh thần Yên Hủ Gia —— "Mãi mãi tuổi 18".
Yên Hủ Gia cũng không qua bao lâu, ở bên dưới bình luận đáp. "Ca vĩnh viễn tuổi 17."
Lưu Dã nhìn thấy bình luận liền cười.
Rốt cuộc đến lễ trưởng thành mới khiến cho tảng băng di động này hiếm hoi lộ ra chút tính trẻ con. Giọng điệu vừa rồi rõ ràng cùng tiểu hài tử giống nhau không sai biệt lắm.
Y không có đem chuyện này để trong lòng, trái lại còn một chuyện khác khiến Lưu Dã càng để bụng —— Lễ vật Yên Hủ Gia muốn y tặng là gì?
Ngẫm lại ít nhiều có chút mà hoang đường, dù là người tặng nhưng y một mực không biết quà của mình là gì.
Đợi đến đêm khuya, Yên Hủ Gia vừa trở về, các thành viên còn lại trong biệt thự mở một buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ, náo loạn thẳng đến gần khi đồng hồ điểm 12 tiếng chuông.
Yên Hủ Gia vẫn không có tìm Lưu Dã đòi lễ vật, thậm chí kể từ khi về nhà hai người đều không có cơ hội ở riêng một chỗ nói chuyện.
Lưu Dã có chút không yên lòng nhìn lên đồng hồ trên tường rồi lại vùi đầu vào chơi điện thoại.
Phút chốc toàn bộ âm thanh xung quanh đều im bặt, toàn bộ không gian lâm vào một trận yên tĩnh quỷ dị, Lưu Dã kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào mắt là tất cả những thành viên còn lại đều như bị đóng băng tại chỗ, ngoại trừ Yên Hủ Gia.
Yên Hủ Gia hướng thẳng về phía y đang ngồi.
Lưu Dã xuyên qua cậu nhìn về phía đồng hồ treo tường, còn 5 phút nữa liền đến 12 giờ đêm.
Lại chuyển ánh nhìn về cậu thiếu niên vừa mới bước qua tuổi trường thành, Lưu Dã thật vất vả mới tìm lại được thanh âm: "Đây là có chuyện gì......"
Yên Hủ Gia thở dài: "Ta thực sự là trốn không ra, bất đắc dĩ mới phải dùng đến loại biện pháp này. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết thôi."
Lưu Dã còn đang tiêu hóa lượng lớn tin tức trong câu nói vừa rồi của Yên Hủ Gia, lại thấy cậu từ từ đem mặt xích lại gần mình.
"Gia Gia." Lưu Dã nháy mắt liền biết cậu muốn làm gì.
Yên Hủ Gia dùng ánh mắt miêu tả đường viền môi Lưu Dã, nghe đến y gọi tên mình liền hướng tầm mắt lên trên đối diện với y.
Lại xuất hiện, cái ánh mắt này, vô tội lại ngây thơ, phảng phất như cậu không hề liên quan đến chuyện sắp phát sinh.
"Dã ca." Yên Hủ Gia vừa nói, một bên nheo mắt quan sát phản ứng của Lưu Dã, "Ta muốn đến lấy lễ vật của ta."
Lưu Dã nhìn cậu chằm chằm: "Ta biết."
Đây chính là Lưu Dã đáp lời
Yên Hủ Gia liền không nói thêm gì nữa, từ từ cúi đầu, gần như là thành kính mà hôn lên đôi môi mình hằng thương nhớ.
{18/17 Restart}
Lưu Dã ngày hôm sau tỉnh lại, hậu tri hậu giác nghĩ thông suốt bí mật Yên Hủ Gia từng nhắc tới là gì.
Y dậy thật sớm đi phòng tắm rửa mặt, một bên nghi hoặc tối hôm qua bản thân ngủ muộn như vậy, hôm nay thế nhưng cảm giác tinh thần đều không tệ, vừa nâng mắt nhìn đến hình phản chiếu trong gương, mới dần cảm giác được có gì không đúng.
Người trong gương, là y, mà cũng không phải y.
Loại cảm giác này có chút vi diệu, tựa như ngươi nhìn chằm chằm một chữ quá lâu, liền nảy sinh cảm giác chữ đó không phải như thế này.
Lưu Dã không nói nên lời, mà căn bản nói ra cũng không chắc có ai sẽ tin.
Còn đang chìm đắm trong nghi hoặc, y liền qua hình ảnh phản chiếu trong gương thấy được Yên Hủ Gia đẩy ra cánh cửa phòng tắm khép hờ tiến vào trong.
"Dã ca, sớm".
Lưu Dã khẽ giật mình. "Em đến phòng anh làm gì?"
Yên Hủ Gia nhếch miệng cười một tiếng. "Đến xem Dã ca của chúng ta năm 17 tuổi nha."
"Cái gì 17 tuổi", Lưu Dã cười nhạo một tiếng, cúi đầu lấy kem đánh răng cho lên bàn chài, "Anh rõ ràng chính là 2......"
Yết hầu đột nhiên không phát ra âm thanh, đồng dạng giống như bị rút hết không khí, thanh âm mất đi chất môi giới tác động, y nói không lên lời cụm từ "26 tuổi" này.
Lưu Dã có chút bối rối nhìn về phía Yên Hủ Gia, đối phương tiến thêm hai bước, nhẹ nhành đem y bao trùm trong lồng ngực.
"Em đã nói rồi, anh vĩnh viễn tuổi 17", Yên Hủ Gia đem cằm tựa lên trên vai phải của Lưu Dã, "Em nói lời liền giữ lời."
Lưu Dã qua gương đối mặt với Yên Hủ Gia, cũng không quay đầu lại nhìn cậu.
"Là nụ hôn kia?"
"Là do nụ hôn kia."
"Em vì cái gì....."
Yên Hủ Gia nghĩ nghĩ một lúc, vùi đầu vào hõm vai Lưu Dã.
"Đại khái là bởi sinh mệnh đều có hạn."
Chúng ta đều không thể sống lâu trăm tuổi, đành phải đem sinh mệnh ngưng đọng ở độ tuổi gần nhau nhất.
"Dã ca, tuổi 17 của em trải qua vô cùng mãn nguyện, em hi vọng anh cũng vậy."
{lim}
Yên Hủ Gia là đứa con của thời gian.
Cậu hiểu được, bên trong thời gian vĩnh cửu, chín năm tuổi tác chênh lệch đều chỉ tựa như hạt bụi.
Chỉ cần cậu cùng Lưu Dã có thể sống bên nhau đủ lâu, tuổi tác chênh lệch giữa hai người liền vô hạn tiến tới gần bằng không.
Nhưng cậu vẫn là không đành lòng.
Thời gian đối với Lưu Dã cũng không nhân từ, quãng thời gian bảy năm ấy y là như thế nào trải qua, chỉ bằng vài câu hời hợt kể lại, Yên Hủ Gia đều có thể từ đó cảm nhận đặc biệt rõ ràng chua xót cùng vị đắng, càng không kể đến Lưu Dã đều là một mình trải qua khoảng thời gian ấy đi đến ngày hôm nay.
Cậu liền có suy nghĩ kích thích kim đồng hồ, vụng trộm rút đi đoạn thời gian kia.
Vĩnh viễn tuổi 17. Là chú ngữ cậu dành tặng cho Lưu Dã, cũng là cho mình hạ quyết định cùng quyết tâm.
{∞}
Lưu Dã tồn tại trên cõi đời này 26 năm, vĩnh viễn được giam cầm tại tuổi 17.
Đây không phải do y có phép thuật, cũng không phải do thời gian ưu ái.
Là do người yêu 18 tuổi của y, gieo xuống chú ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top