【Chương 1】

Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà bởi vì kiên quyết tin tưởng Lang Gia vương bị vu oan hãm hại, hắn một mình đứng trên triều đường liên tiếp đưa ra mười ba điểm đáng ngờ trong vụ án Lang Gia vương mưu phản khiến Minh Đức đế tức giận, bị phế thành dân thường, đày đi Thanh Châu. Hai năm sau, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, Minh Đức đế lại đặc xá miễn tội cho hắn, còn phong hắn làm Vĩnh An vương, phái quân đi Thanh Châu nghênh đón hắn hồi Thiên Khải. Nhưng khi Cẩn Tiên mang theo người đuổi tới nơi, nào còn có bóng dáng của Tiêu Sở Hà?

Nếu Thiên Khải đã không chứa Tiêu Sở Hà, ta cần gì phải làm Tiêu Sở Hà, chi bằng làm lão bản tửu quán còn tự do tự tại hơn. Tiêu Sắt khoác một bộ áo lông cừu màu xanh, ngồi tại chiếc bàn bên cạnh cửa sổ ở quán rượu Đông Quy, tay ôm lò sưởi, nhìn mưa phùn bên ngoài đến phát ngốc.

Năm đó sau khi rời khỏi Thiên Khải, hắn bị Nộ Kiếm Tiên chặn đường ám sát khiến hắn trọng thương, sư phụ Cơ Nhược Phong kịp thời xuất hiện cứu hắn, nói với hắn ngàn vạn lần không cần đi Thanh Châu. Hắn cũng biết, với tình huống của bản thân ngay lúc đó, tiếp tục đi Thanh Châu không khác nào tự tìm đường chết. Sài Tang thành ở khu vực Tây Nam gần với Cố gia có một quán rượu tên là Đông Quy, sư phụ liền đưa hắn tới nơi này. Sư phụ nói, chỉ cần hắn không rời khỏi Sài Tang thành, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn hắn.

Nhưng sư phụ à, con không thể nào cả đời không rời khỏi đây.

Tiêu Sắt cúi đầu nhìn tay mình tuy luôn ôm lò sưởi, lòng bàn tay vẫn hiện lên một tầng sương lạnh nhàn nhạt. Ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn sương hồi lâu, Tiêu Sắt duỗi tay lấy từ trong lòng ngực một bình ngọc nhỏ tinh xảo, đổ ra bảy tám viên thuốc viên, nhét toàn bộ vào trong miệng. Tiểu nhị rất tinh ý mà rót cho hắn ly trà. Tiêu Sắt duỗi tay tiếp, uống một ngụm, nuốt thuốc viên xuống yết hầu.

Thấy hắn uống thuốc xong mặt hồng hào thần sắc khá hơn rất nhiều, tiểu nhị khẽ thở phào, ánh mắt khi đảo qua áo lông cừu trên người Tiêu Sắt lại không cấm toát ra lo lắng. Thân thể công tử tựa hồ càng thêm không khoẻ, đã là tháng tư, áo lông này vẫn không cởi xuống được. Thuốc của đợt này đã dùng xong rồi, thuốc của đợt tiếp theo vẫn chưa được đưa tới. Không biết đã xảy ra biến cố gì?

Cách Sài Tang thành khoảng tám trăm dặm, một chiếc xe ngựa đã nhiều ngày hướng đến nơi này phi nước đại, vó ngựa đạp phải nước bùn văng lên, người đi đường tránh không kịp, đang muốn chửi ầm lên, một nắm lá vàng lại từ trên trời rơi xuống. Mọi người vẫn chưa hoàng hồn, liền nghe một giọng nói thanh triệt như suối truyền đến: "Xin lỗi, chư vị."

Nhìn theo âm thanh, lại chỉ có thể nhìn thấy một chiếc xe ngựa cấp tốc biến mất trong sương mù. Mọi người dại ra trong chốc lát, lập tức tỉnh táo tranh đoạt những cái lá vàng đó.

"Đại sư huynh, huynh không thể chậm một chút sao? Xe xóc quá, ta cũng sắp nôn rồi."

Một giọng oán giận từ trong xe ngựa truyền đến.

Đường Liên giật mình, vội vàng ghìm ngựa dừng xe, xoay người tiến vào xe ngựa. Chỉ thấy kim quan vốn nên đóng chặt không biết từ khi nào đã mở ra, người hẳn là phải quy tức nhập định lại đang tỏ vẻ đoan chính ngồi ở một bên, ánh mắt vô tội mà nhìn Đường Liên.

Đường Liên bất đắc dĩ đỡ trán, "An Thế, sư phụ không phải bảo đệ quy tức nhập định sao? Sao đệ lại ra ngoài rồi?"

Diệp An Thế giảo hoạt cười: "Ta thấy những kẻ đó đuổi theo rất dai dẳng, đại sư huynh đánh nhau sẽ thật vất vả, ta muốn giúp huynh mà."

Đường Liên hắc tuyến đầy đầu, phi thường muốn túm lấy Diệp An nhét vào kim quan. Hắn hít sâu một hơi, "Không cần, đệ mau nằm vào lại đi. Ta đưa đệ về nhà."

Diệp An Thế bĩu môi, lại không chịu ngoan ngoãn nằm vào trong quan tài, ngược lại xốc lên màn che cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài nhìn xung quanh, "Đây không phải đường đi Thiên Ngoại Thiên, đại sư huynh muốn đem ta bán đi đâu nha? Ta biết rồi, huynh đây là ghen tị nương thương ta nhất nhà..."

Đường Liên thật sự không thể nhịn được nữa, lập tức nổi nóng, "Đệ câm miệng! Đây quả thật không phải đường gần nhất đến Thiên Ngoại Thiên. Chúng ta đến Sài Tang thành trước, đưa thuốc cho một người."

Diệp An Thế hưng phấn lên, "Người nào ạ?"

"Không liên quan đến đệ. Đệ mau nằm vào cho ta!"

Diệp An Thế chu chu miệng, thở dài, cất bước tiến vào kim quan, oán giận nói: "Đệ chỉ là quay về Thiên Ngoại Thiên một chuyến mà thôi, cần phải phức tạp đến vậy sao? Phiền phức như vậy, đệ không thèm về nữa. Dù sao cha đệ đã không còn, Thiên Ngoại Thiên sao có thể xem là nhà với đệ chứ?"

Nhìn Diệp An Thế nằm ngay ngắn, Đường Liên tung một chưởng khiến nắp quan tài khép lại, nói đầy "uy hiếp": "Đệ lại gây rắc rối, ta liền đóng đinh kim quan cho đệ ở trong đó luôn!"

"Đã biết."

Trong quan tài truyền đến một giọng rầu rĩ.

"Sao đệ còn chưa quy tức nhập định?" Đường Liên lại nói.

Lần này không có lời đáp lại, Đường Liên mới xoay người đi ra ngoài, tiếp tục điều khiển xe ngựa chạy trối chết đến Sài Tang thành. Lần này thuốc đến chậm mấy ngày, không biết Tiêu Sắt như thế nào, còn có thể chịu đựng được hay không. Đường Liên hít sâu một hơi, xe ngựa phi nhanh đến mức muốn bay lên.

Khoảnh khắc Tiêu Sắt ôm đầu khẽ choáng váng đến chợt ngủ quên, hắn bỗng nhiên nghe được từng trận tiếng vó ngựa đạp nước mưa càng phá lệ rõ ràng. Tiếng vó ngựa lộc cộc so với trước kia càng thêm nặng nề, tựa như muốn đạp nát hết thảy, cũng kinh nát giấc mộng kì quái của hắn. Tiêu Sắt xoa xoa đôi mắt nhìn ra cửa sổ liền thấy con tuấn mã toàn thân tuyết trắng kéo theo cỗ xe ngựa xuất hiện ở đầu phố, hướng bên này mà phi nhanh đến. Tiêu Sắt đứng dậy, duỗi người, đi về phía cửa.

"Đại sư huynh, huynh tới chậm ba ngày."

Tiêu Sắt nắm thật chặt áo lông cừu, ngáp một cái, cười tủm tỉm mà nhìn Đường Liên.

Đường Liên từ trong lòng ngực móc ra ba cái bình ngọc ném cho Tiêu Sắt. Tiêu Sắt duỗi tay tiếp, thấy hắn không có ý định xuống xe, âm thầm đánh giá xe ngựa lớn bất thường cùng hai con tuấn mã đạp tuyết một, hắn cười nói: "Đây là...còn có đại sự gì khác?"

Đường Liên gật gật đầu, "Ta đi trước. Khi nào về, nếu rảnh ta lại đến cùng đệ uống ly rượu." Dứt lời, Đường Liên giơ roi muốn đi.

Tiêu Sắt gọi hắn, "Đại sư huynh, từ từ."

Đường Liên khó hiểu mà nhìn về phía Tiêu Sắt. Tiêu Sắt vẫy vẫy tay, bảo tiểu nhị đem hai vò rượu dọn lên xe ngựa. Đường Liên lại vội vàng ngăn lại tiểu nhị, không để bọn họ xốc lên rèm che xe ngựa, tự mình đem hai vò rượu kia đẩy mạnh vào thùng xe.

Tiêu Sắt thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cười nói: "Đại sư huynh, việc ta nhờ huynh hỏi thế nào rồi? Người ấy vẫn không muốn gặp ta sao?"

Đường Liên cười khổ nói: "Người đâu chỉ không muốn gặp đệ. Có điều tam sư tôn đã nói, nếu đệ đi Tuyết Nguyệt thành thì có thể gặp được. Nhưng đệ phải ở đây chờ một người, hai ngươid tụ họp, cùng nhau đi."

Dứt lời, Đường Liên vung roi, xe ngựa chạy ra ngoài như bay. Tiêu Sắt tiến một bước, hỏi: "Người đó là ai?"

"Tam sư tôn nói đệ gặp liền biết." Thanh âm của Đường Liên từ phương xa truyền về.

Nhờ có thuốc của Tư Không Trường Phong, Tiêu Sắt rốt cuộc có thể cởi áo khoác lông cừu thật dày kia ra. Mà ở Tây Nam, tháng tư tại Sài Tang thành đã phi thường ấm áp, chỉ là mưa phùn liên miên, có chút ẩm ướt. Mưa liên tiếp nửa tháng, trên đường người qua lại ít ỏi, trước cửa quán rượu càng yên tĩnh có thể giăng lưới bắt chim. Tiêu Sắt ngồi ở trên bàn, chỉ huy bọn tiểu nhị lau dọn tránh ẩm mốc.

Chợt, một thân ảnh mặc y phục đỏ xâm nhập vào tầm mắt. Tiêu Sắt nháy mắt kinh ngạc, người nọ đã ngồi xuống một bàn.

"Lão bản, cho ta một chén mì Dương Xuân, thêm tương thịt bò, một vò Lão Tao Thiêu."

Tiêu Sắt khẽ nhíu mày, nhảy xuống bàn, đi đến trước mặt hồng y thiếu niên kia, gõ gõ mặt bàn của hắn. Thiếu niên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Cằm Tiêu Sắt khẽ nhếch, ánh mặt ý bảo hắn nhìn theo. Lôi Vô Kiệt nhìn chỉ thấy chữ viết trên mặt từng hàng thẻ bài kia đều là tên rượu, không có tên món ăn nào, hơn nữa giá cả đều cao đến cắt cổ.

Lôi Vô Kiệt mở to hai mắt nhìn: "Một vò rượu hai mươi lượng, ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi!"

Tiêu Sắt khoanh tay trước ngực, mỉm cười lắc lắc đầu, "Lời này ngươi không nên phàn nàn với ta."

Lôi Vô Kiệt chớp chớp mắt, "Ngươi không phải lão bản sao? Ta không phàn nàn với ngươi thì nói với ai?"

Tiêu Sắt cười nói: "Rất vinh hạnh khi được ngươi cho rằng ta là lão bản của tửu quán này, nhưng ta chỉ chưởng quầy thôi. Lão bản là người khác, tửu quán này chỉ bán rượu, cũng không có gì ngoài rượu. Lão Tao Thiêu, loại rượu này chúng ta không có. Khách điếm Gia Phúc Long ở góc đường kia sẽ phù hợp với yêu cầu của ngươi hơn."

Lôi Vô Kiệt bĩu môi, "Sao lại có chuyện khách tới tận cửa còn không tiếp chứ?"

Lôi Vô Kiệt xách lên hộp gỗ dài của hắn, đang chuẩn bị rời đi, một tiểu nhị bưng một tô mì bước lại đây, đối Tiêu Sắt cung kính nói: "Công tử, nên ăn cơm trưa rồi."

Lúc Tiêu Sắt uống thuốc, thời gian một ngày ăn ba bữa cơm đều quy định rất nghiêm khắc, tiểu nhị này thật ra là người của Tuyết Nguyệt thành, phụ trách giám sát, à không phải, chiếu cố Tiêu Sắt.

"Đã biết."

Tiêu Sắt hơi mỉm cười nhìn tiểu nhị, quay đầu liền thấy ánh mắt của Lôi Vô Kiệt không chút ngại ngùng mà nhìn chằm chằm chén mì kia, còn liếm liếm môi. Bộ dáng thèm muốn càng làm Tiêu Sắt buồn cười. Đây là nhịn đói bao lâu rồi không biết?

Thôi được rồi, ai bảo hắn tốt bụng chứ.

Tiêu Sắt nhận lấy tô mì từ tiểu nhị, hắn liền đưa tới trước mặt Lôi Vô Kiệt, "Ngươi muốn ăn không?"

Ánh mắt Lôi Vô Kiệt sáng lên, "Thật sự cho ta ăn?"

Tiêu Sắt khẽ cười một tiếng, gia hỏa này thật đúng là dám ăn a. Không sợ hắn đây là hắc điếm, âm mưu cướp của giết người sao?

"Thật. Khách đã tới đây, lý nào lại để ngươi đói bụng, chỉ cần đưa tiền là được."

"Bao nhiêu tiền?"

Tiêu Sắt sờ sờ cằm nói: "Ba mươi lượng bạc."

"Một tô mì ba mươi lượng! Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi!"

"Không ăn thì thôi."

Tiêu Sắt làm bộ muốn lấy lại tô mì, Lôi Vô Kiệt liền giành trước, bộ dáng cực kỳ bảo vệ đồ ăn, ủy ủy khuất khuất nói, "Ba mươi lượng thì ba mươi lượng, ta đã ba ngày không ăn gì, nhịn không nổi nữa rồi!"

Tiêu Sắt khẽ cười một tiếng, cố ý nói: "Ngươi còn không chịu ăn, giá sẽ là năm mươi..."

Tiêu Sắt còn chưa nói xong, đã thấy Lôi Vô Kiệt cuống cuồng mà gắp mì lia lịa, nước mì văng ra ngoài tô không ít, tướng ăn không hề lịch sự chút nào. Tiêu Sắt mỉm cười lắc đầu, thầm nói: "Phí phạm của trời a!"

Lôi Vô Kiệt không biết tô mì hắn ăn đáng giá nhường nào, nước nấu mì là linh tuyền chi thủy, thành phần và canh chan mì là dùng mấy chục loại dược liệu quý giá chế biến, tuy nhìn qua không khác mì bình thường là mấy nhưng vì hai yếu tố trên, ba mươi lượng đã là Tiêu Sắt xem xét hắn nhiều ngày nhịn đói đưa ra cái giá phù hợp nhất rồi.

Tiểu nhị thấy Tiêu Sắt điềm nhiên đem bữa trưa của hắn bán mất tiêu, bất đắc dĩ nói rồi xoay người vào bếp: "Ta đi nấu thêm một tô."

Lôi Vô Kiệt ăn xong một chén mì liền thấy khắp người nóng đến lợi hại, đầu cũng có chút choáng váng, mơ mơ màng màng mà nhìn Tiêu Sắt, "Ngươi... Ngươi đây là hắc điếm...."

Tiêu Sắt chống đầu nhìn hắn, mỉm cười đem quạt xếp để ở bên môi hắn, nhẹ giọng nói: "Nào, không được nói như vậy, y sẽ tức giận."

"Y... rốt cuộc là ai?"

"Bốp" một tiếng, Lôi Vô Kiệt đầu nện ở trên bàn, trực tiếp chìm vào giấc mộng.

Ánh mắt Tiêu Sắt lơ đãng hướng về phương xa, chà, y là ai?

Y là... đại thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành, thiên hạ đệ nhất Tửu Tiên, đệ tử quan môn của Lý tiên sinh Tắc Hạ học đường, nhưng trên hết thảy, y là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu - Bách Lý Đông Quân.

.

Đường Liên kiên trì thúc xe ngựa chạy suốt mấy ngày đêm không ngừng nghỉ, rốt cuộc khi vừa sắp tới Thiên Ngoại Thiên lại bị một đám hòa thượng ngăn lại. Đường Liên tâm hoảng tới nghẹn ở cổ họng, nhưng vẫn là trấn định nói: "Chư vị sư phụ, đây là ý gì?"

"Vô Tâm không thể đi."

Đại Giác trầm giọng nói.

Đường Liên lạnh lùng đáp: "Mười hai năm ước định đã qua. Diệp An Thế phải quay về Thiên Ngoại Thiên, không người nào có thể ngăn cản. Tuyết Nguyệt Thành ta bảo hộ Diệp tông chủ hồi tông."

Đại Giác nói một câu Phật hiệu, vẫn nhất định không chịu nhường đường.

"Đường công tử, ngươi là đại đệ tử kiệt xuất nhất đại của thành Tuyết Nguyệt, nếu vì một tên ma đầu mà chết ở chỗ này, thật đáng tiếc." Đại Giác ra vẻ tiếc hận nói.

Không đợi hai bên tiếp tục giằng co, trong xe ngựa bỗng nhiên truyền đến một tiếng than nhẹ: "Ai, đại sư huynh, ta đã nói là để ta giúp huynh rồi."

Vừa dứt lời, một bạch y tiểu hòa thượng từ trong xe ngựa bay vút ra ngoài, dừng ở phía trước Đường Liên, cùng đám người đối đầu.

"Lão hòa thượng, lại gặp nhau rồi. Lần trước gặp ngươi, ngươi liền muốn giết ta. Lần này gặp lại ngươi, sát tâm càng lớn, trừ ma trừ đến nước này, hai ta, đến tột cùng ai là ma đâu?"

Diệp An Thế dạo quanh Đại Giáp một vòng, mỉm cười lắc đầu.

"An Thế!" Đường Liên có chút khẩn trương mà gọi một tiếng.

Diệp An Thế tiếp hắn một ánh mắt trấn an, lại nói: "Được, ta liền cho các ngươi trừ ma. Các ngươi còn không phải là vì cấm thuật La sát đường mà đến sao? Lúc trước là lão hòa thượng muốn ta học, ta không học hắn còn sinh khí. Nếu các ngươi để ý như vậy, ta liền đáp ứng các ngươi. Nhưng có một chuyện, ta phải về nhà, ai cũng không thể ngăn cản, cũng không thể làm sư huynh ta khó xử. Nương của ta đúng là đã lâu rồi không xuất sơn, nhưng người vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất."

Nói xong câu cuối, ánh mắt Diệp An Thế đột nhiên trở nên sắc bén, ngạo nghễ mà nhìn quét qua từng cái đầu trọc kia. Sau đó, bàn tay hắn hướng tới ẩn mạch của mình, thật sự tự phế bỏ võ công. Đại Giác ngây ngẩn cả người.

"An Thế!"

Đường Liên hoảng hốt hét lên một tiếng, phi thân tới bên người Diệp An Thế.

"Đây là thời cơ trừ ma tốt nhất!"

Không biết là ai cất giọng hô lớn.

"Ta xem ai dám!"

Một tiếng gầm từ trên trời giáng xuống.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người song hành bay đến, một tóc đen áo tím, một đầu bạc bạch y, chính là hai đại hộ pháp của Thiên Ngoại Thiên: Tử Vũ Tịch cùng Mạc Kỳ Tuyên. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là đến đón Diệp An Thế trở về.

Mọi người bất giác rùng mình, không khỏi nắm chặt tay, vây tụ lại kết thành La Hán trận, liên thủ đối phó hai đại ma đầu này.

Mạc Kỳ Tuyên không quan tâm đến bọn họ, đối Đường Liên thi lễ, "Đường công tử."

Đường Liên lo lắng mà nhìn Diệp An Thế, "An Thế đã như vậy... tốt nhất là ta đưa nó về Tuyết Nguyệt Thành đi."

Mạc Kỳ Tuyên nhẹ giọng thở dài, "Chỉ sợ đây đúng là mong muốn của thiếu tông chủ."

.

Tại Tuyết Nguyệt thành, Tư Không Trường Phong hiếm khi tự mình sắc thuốc, Tư Không Thiên Lạc ở bên cạnh đang dùng cây thương Ngân Nguyệt múa đến uy vũ sinh phong. Tư Không Trường Phong tấm tắc khen: "Con gái à, phong thái của con thật giống với ta năm xưa."

Tư Không Thiên Lạc còn bởi vì Tư Không Trường Phong không cho phép nàng cùng Đường Liên đưa Diệp An Thế trở về Thiên Ngoại Thiên mà giận dỗi, không chịu cùng hắn nói chuyện.

Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ cười cười: "Sao con vẫn còn giận cha vậy?"

"Vì sao đại sư huynh có thể đi, con lại không thể? Chẳng lẽ con kém hơn huynh ấy rất nhiều sao?"

Nói rồi Tư Không Thiên Lạc ném mạnh thương, đem thảo dược đã được Tư Không Trường Phong xếp gọn gàng đâm nát thành bột mịn.

Thấy con gái thật sự tức giận, Tư Không Trường Phong đành phải tung ra đòn sát thủ, "Hôm nay con chưa đi đưa thuốc cho đại sư tôn của con, đúng không?"

Quả nhiên, vừa nghe thấy lời này, Tư Không Thiên Lạc đã an tĩnh lại, thu thương. Nàng ngạc nhiên nhìn Tư Không Trường Phong, nói: "Đại sư tôn... không phải người không muốn gặp chúng con sao? Mấy năm nay ngoại trừ An Thế ca, người đều không gặp ai cả, chúng con cũng không thể đòi hỏi ở người..."

Tư Không Trường Phong mềm mỏng dỗ dành: "Thiên Lạc, y không phải không muốn gặp các con. Chỉ là... y cần thêm thời gian."

Tư Không Thiên Lạc ngoan ngoãn gật gật đầu, "Dạ."

.

Trên đại dương một mảnh xanh thẳm, trên con thuyền tuyết tùng to lớn, một bạch y thiếu niên đứng ở nơi đón gió, vạt áo tung bay, duỗi tay, khí phách hiên ngang nói: "Cung tên!"

Đám người bên cạnh lập tức dùng trường cung bắn ra cơn mưa tên vô cùng hào nhoáng. Bạch y thiếu niên hài lòng, liền ba bước đã nhảy lên cột buồm, vãn cung cài tên, liền bắn hạ lá cờ của thuyền đối phương.

"Vương gia, đó hình như là thuyền của Mộc gia." Có người nhắc nhở nói.

Bạch y thiếu niên đã trở xuống mặt đất, chống nạnh cười nói: "Ta không quan tâm là thuyền nhà ai, đã tiến vào hải vực của Tiêu Lăng Trần ta liền phải lưu lại mua lộ tài!"

Người nọ bất đắc dĩ nói: "Chín thành của Thanh Châu cùng Tuyết Nguyệt thành quan hệ đều không tồi. Đặc biệt là Mộc gia của Vân Gian thành, nếu như bọn họ cáo trạng với..."

Tiêu Lăng Trần hừ nhẹ một tiếng, "Bọn họ đi cáo trạng càng tốt, ta còn ước người ấy sẽ tới mắng ta đây! Từ khi phụ vương... ta còn không gặp được người. Sợ là người đã sớm quên mất mình còn có đứa con trai này đi."

Nghe Tiêu Lăng Trần trong giọng nói ẩn chứa đau buồn, Vương Phách Xuyên cũng không nói thêm gì nữa. Năm đó bọn họ phụng mệnh Vương gia che chở Thế tử đào vong, không biết ở Thiên Khải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vị kia đã vì Vương gia làm chuyện gì. Cho dù y cùng Vương gia có khúc mắc nan giải nhưng Thế tử cũng là hài tử của y, làm sao y có thể nỡ giương mắt nhìn con trai sa ngã...

Thấy Vương Phách Xuyên không có như thường ngày khuyên bảo mình, Tiêu Lăng Trần có chút kinh ngạc quay đầu, thấy vẻ mặt hắn phức tạp, bèn nhướng mày nói: "Vương thúc, người sẽ không cho rằng ta làm hải tặc là sa ngã, là tự huỷ hoại bản thân đi?"

Vương Phách Xuyên nhìn hắn, "Không phải sao?"

Tiêu Lăng Trần hiên ngang cười: "Tự hủy hoại bản thân để làm người khác thấy hối hận, nghe thế nào cũng thấy thật là ngu xuẩn. Chiêu này chỉ xài được với tiền đề là y quan tâm đến ta. Phụ vương đã không còn nữa, ta muốn bảo vệ chính mình thật tốt. Thời gian này ta rong ruổi ngàn dặm hải vực, nhưng sẽ có một ngày ta phải về đến đại lục kia. Khi ta trở lại, đó chính là lúc ta đạp đổ Thiên Khải."

.

Thiên Khải thành, ở Trọng Hoa Điện, Tiêu Nhược Cẩn an tĩnh ngồi đối diện với Tiêu Vũ, không khí có chút nặng nề xen lẫn bức bách, nhưng hai cha con ai cũng không lên tiếng.

Qua một hồi lâu, Minh Đức đế mới chậm rãi mở miệng, "Nghe nói, dạo đây ngươi thực không ra thể thống gì."

Tiêu Vũ nhàn nhạt đáp: "Phụ hoàng nói gì thì là vậy đi."

"Ngươi!"

Nhìn đôi mắt trước mặt giống hệt với Đông Quân, Tiêu Nhược Cẩn chung quy chưa nói gì nặng lời, trầm mặc một lúc, hắn thở dài, "Hôm nay là sinh nhật của y, trẫm không muốn lại giáo huấn ngươi, nhưng ngươi nên làm cái gì, chính mình trong lòng hẳn là hiểu rõ."

Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, "Hiểu rõ? Bằng không sẽ giống như Lục ca bị ngài đày ra khỏi thành rồi lại miễn tội sắc phong làm vương, vừa đấm vừa xoa sao?"

"Ngươi..."

Tiêu Nhược Cẩn tức giận đến run người.

Tiêu Vũ đứng lên, đối hắn cung cung kính kính hành lễ, lời nói lại giống như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim của Tiêu Nhược Cẩn.

"Phụ hoàng, nương của ta vẫn còn sống, không cần ngài ở đây ra vẻ thâm tình nhung nhớ người. Ngài cho rằng ngài làm như vậy là có thể dập tắt được oán hận của nương, của tổ phụ đối với ngài sao? Ngài hãy tỉnh táo đi."

"Hai năm trước, nếu không phải tổ phụ ngăn cản, nương của ta thật sự muốn giết chết ngươi! Cũng chính bởi vì ngươi, ta mới bị nương ghét bỏ như thế! Hai phụ tử chúng ta, cứ giống như trước giờ đi, không cần thiết phải diễn trò phụ từ tử hiếu làm gì."

Dứt lời, Tiêu Vũ xoay người rời đi.

Tiêu Nhược Cẩn nhìn bóng dáng Tiêu Vũ, phẫn nộ quát: "Tiêu Vũ, ngươi...!"

Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn bạo nộ. Bất kể là như thế nào, vị phụ hoàng này của hắn vẫn không dám động đến hắn. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, ba mươi vạn Phá Phong quân của phủ Trấn Tây Hầu sẽ lập tức cưỡi ngựa xông tới đạp đổ Thiên Khải.

.

Vũ trụ mênh mông, bảy viên hằng tinh lặng yên liên kết thành một đường thẳng, một đạo bạch quang bùng lên, cắt qua phía chân trời, mấy người từ các nơi khác nhau, đồng thời bị bạch quang bao phủ, nháy mắt mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, đám nhỏ vừa thấy nhau liền kinh ngạc không thôi.

"Lục ca!"

Tiêu Vũ nhìn Tiêu Sắt đã lâu không gặp, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng vui sướng.

Tiêu Sắt cũng có chút mờ mịt, tại sao Tiêu Vũ lại ở đây. Từ từ, đây... cũng không giống ở quán rượu Đông Quy!

Lôi Vô Kiệt xoa xoa đầu, nói: "Tên lão bản lòng dạ hiểm độc kia, ngươi đưa ta tới đâu đây?"

Tư Không Thiên Lạc mờ mịt lòng bàn tay trống không của mình, ở đây nên có một chén thuốc mới phải. Nàng đang muốn đi đưa thuốc cho đại sư tôn, đột nhiên trước mắt bạch quang chợt lóe, nàng đã không biết gì nữa. Nơi này là ở đâu đây? Tư Không Thiên Lạc mông lung mà nhìn căn phòng tinh xảo điển nhã.

"Tình huống quái quỉ gì đây! Ta đang muốn nhảy lên thuyền Mộc gia, sao lại nhảy đến chỗ này rồi?" Tiêu Lăng Trần nhíu mày khó hiểu.

Tiêu Sắt nghe thấy tiếng liền nhìn qua, hốc mắt lập tức đỏ lên, lệ khí ướt át khẽ trào dâng.

"Tiêu Lăng Trần!"

Ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã...

Tiêu Lăng Trần nghe có người gọi hắn, quay đầu lại, "Tiêu Sở Hà? Sao ngươi cũng..."

Đường Liên và Diệp An Thế cũng tỉnh táo lại, ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy mấy người, quen thuộc có, xa lạ có.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra. Mấy người hốt hoảng muốn trốn đi, lại phát hiện người phụ nữ xinh đẹp trực tiếp xuyên qua bọn họ mà đi. Mọi người vội vàng xoay người, lúc này mới phát hiện chiếc nôi ở mép giường. Mỹ nhân kia đã đi đến bên cạnh nôi, dịu dàng bế em bé lên, nuông chiều hỏi.

"Tiểu Đông Quân, tỉnh ngủ chưa nào? Con có đói bụng không?"

Đám nhỏ đồng thời sợ ngây người.

"Đây là... nương của ta?"

Diệp An Thế nhìn chằm chằm bảo bối da trắng như tuyết nét mặt như hoa, kinh ngạc nói.

"Xem ra nơi này là phủ Trấn Tây Hầu."

Tiêu Sắt nhẹ giọng nói.

Tiêu Lăng Trần trong chớp mắt liền thất thần, nương... Chữ này thật dễ nghe làm sao, nhưng hắn chưa bao giờ được gọi qua.

Tiêu Vũ cũng ngơ ngác mà nhìn hài tử được Ôn Lạc Ngọc ôm vào trong ngực, trong ánh mắt hiện lên tia ôn nhu, "Nương khi còn nhỏ đã xinh đẹp như vậy, khó trách phụ hoàng sẽ..."

Hắn còn chưa nói hết, đã bị Diệp An Thế hung hăng trừng mắt liếc một cái, "Nương của ta dung mạo xinh đẹp là sai sao, đây cũng không thể trở thành lý do bao biện cho tên phụ hoàng của ngươi để sắc dục che mờ mắt mà phạm tội tày đình như vậy!"

Tiêu Vũ ngượng ngùng không dám nói tiếp.

Đường Liên lập tức dỗ dành Diệp An Thế đang phẫn nộ, ý muốn hắn đừng tranh cãi nữa, Tiêu Vũ cũng rất đáng thương mà. Diệp An Thế sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không nói gì nữa.

Tiêu Sắt vội hoà giải nói: "Không biết vì sao chúng ta lại xuất hiện ở đây, nếu vẫn không có cách rời đi, chúng ta tiếp tục xem thôi."

Mọi người gật gật đầu.

Ôn Lạc Ngọc cởi nút thắt y phục, mấy đứa nhỏ thất thố vội vàng xoay người che mắt, chỉ có Thiên Lạc chậm nửa nhịp, mải mê nhìn Ôn Lạc Ngọc cho Tiểu Đông Quân uống sữa, không khỏi cười ra tiếng.

"Thật đáng yêu." Thiên Lạc cười nói.

Những người khác nghe được trong lòng vô cùng bứt rứt, nhưng không thể xoay người.

Đợi Ôn Lạc Ngọc cho Tiểu Đông Quân uống sữa xong, một đội nha hoàn mang theo các loại dụng cụ tắm gội nối đuôi nhau tiến vào. Ôn Lạc Ngọc dịu dàng nắm tay Tiểu Đông Quân, dỗ ngọt: "Tắm thôi nào, Tiểu Đông Quân. Chúng ta tắm rửa cho thơm tho thoải mái nha."

Mọi người nghe vậy mới dám xoay người, liền thấy Bách Lý Đông Quân đã được lột quần áo sạch sẽ, lúc này lại đung đưa hai chân nhỏ, không chịu tiến vào bồn tắm. Ôn Lạc Ngọc dịu dàng hỏi: "Đông Quân không phải thích vọc nước nhất sao? Con làm sao vậy nha?"

Tiểu Đông Quân cựa quậy súc vào trong lòng ngực Ôn Lạc Ngọc, vẫn không chịu xuống nước. Ôn Lạc Ngọc sợ y cảm lạnh, đành phải lấy chăn bao bọc lấy y, ôn nhu vỗ vỗ y dỗ dành.

"Công pháp của nương đều có liên quan tới nước, người sao có thể sợ nước được nhỉ?"

Diệp An Thế nghi hoặc nói.

Thiên Lạc nói: "Có lẽ khi người còn nhỏ sợ nước chăng?"

Diệp An Thế híp mắt, tiến đến bên cạnh bồn tắm nhìn một chút, quay đầu nói với mọi người: "Không đúng, bên trong nước có cái gì đó."

"Có thứ gì?" Mấy người nhanh chóng vây lại.

Ôn Lạc Ngọc cũng phát hiện trong nước có điểm dị thường, hai ngón tay liền cắm vào trong nước, kẹp lên một con rắn nhỏ cơ hồ trong suốt. Ôn Lạc Ngọc đôi mày liễu nhíu lại, thầm nói: "Ta không phải đã nhốt hết lại rồi sao, ngươi sao có thể trườn vào đây? Không đúng, nếu là rắn của ta nuôi, Đông Quân hẳn là không sợ mới phải."

"Chẳng lẽ có kẻ muốn làm hại sư phụ?" Đường Liên có chút khẩn trương mà nói.

Vẻ mặt Ôn Lạc Ngọc thoáng hiện sát khí, bóp chết con rắn kia, lệnh cho nha hoàn đổi nước tắm. Lúc này Bách Lý Thành Phong đã trở lại, cởi bỏ áo giáp liền lập tức tiến tới ôm Đông Quân.

"Tiểu Đông Quân, có nhớ cha không? Bé con mau hôn hôn cha đi nào."

Bách Lý Thành Phong ôm chặt Đông Quân, nuông chiều nói.

Tiểu Qông Quân ngoan ngoãn như gà con nhẹ mổ lên mặt hắn, Bách Lý Thành Phong cười đến đôi mắt cong cong nhìn không thấy. Ôn Lạc Ngọc kể lại chuyện vừa rồi với hắn, nụ cười của Bách Lý Thành Phong dần dần biến mất, sắc mặt nghiêm trọng.

"Xem ra, Thiên Khải thành không thể ở lại lâu."

Bách Lý Thành Phong nhẹ giọng nói.

Ôn Lạc Ngọc thở dài: "Nhưng bệ hạ sao có thể dễ dàng để chúng ta rời đi?"

Nha hoàn đổi xong nước tắm tiến vào, Bách Lý Thành Phong vui vẻ nắm tay Tiểu Đông Quân, dịu dàng an ủi phu nhân của mình: "Bây giờ không cần nghĩ tới chuyện này. Hôm nay chuyện quan trọng nhất là sinh nhật Tiểu Đông Quân của chúng ta, Đông Quân muốn đi tắm thơm ơi là thơm, có phải không bé con?"

Tiểu Đông Quân khanh khách mà nở nụ cười. Lần này bé con không có kháng cự vào nước nữa, Bách Lý Thành Phong thuận lợi thả y ngồi vào bồn tắm, hào hứng cùng Ôn Lạc Ngọc tắm rửa cho tiểu bảo bối.

"Đại sư tôn từ nhỏ đã có ngũ cảm nhạy bén, trách không được mười sáu năm chưa từng tập võ lại có thể một kiếm làm kinh hãi võ lâm." Tư Không Thiên Lạc nhìn Tiểu Đông Quân mà cảm thán.

Tiêu Lăng Trần sờ sờ cằm, "Tuy bây giờ được tận mắt chứng kiến, ta vẫn khó tưởng tượng được bé con đáng yêu này sẽ là Tửu Tiên uy chấn thiên hạ của tương lai đi."

Tiêu Vũ nhìn Bách Lý Đông Quân đến xuất thần, hắn càng thêm lý giải tổ phụ đối phụ hoàng nùng liệt hận ý đến nhường nào. Nương từ nhỏ luôn là bảo bối được tổ phụ nâng niu ở lòng bàn tay nhất mực sủng ái tràn đầy, sao có thể để người chịu đựng khinh nhục như vậy?

Đám người Tiêu Sắt không biết vì sao bản thân sẽ xuất hiện ở thời không này, hơn nữa là vô pháp rời đi, thoáng chốc đã trôi qua bảy năm. Bách Lý Đông Quân đã tới tuổi bướng bỉnh không nghe lời, mỗi ngày đều đem Trấn Tây Hầu phủ quậy đến gà bay chó sủa, mỗi ngày đều khiến Bách Lý Thành Phong tức đến dậm chân. Hiện tại nhìn Bách Lý Thành Phong lửa giận phừng phừng chỉ muốn tóm lấy Bách Lý Đông Quân mà tét mông y, thật khó làm người ta liên tưởng đến Thế tử gia mấy năm trước vui vẻ quỳ rạp trên mặt đất làm ngựa cho Tiểu Đông Quân cưỡi nha-

"Bách Lý Đông Quân, con đứng lại đó cho ta!" Bách Lý Thành Phong phẫn nộ quát.

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng mà xuyên qua hành lang, liền ba bước nhảy lên nóc nhà, hướng tới Bách Lý Thành Phong làm mặt quỷ, "Lêu lêu, có bản lĩnh thì người tới bắt con nè!"

Dứt lời Bách Lý Đông Quân quay người mấy bước nhảy liền biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại Bách Lý Thành Phong tức giận đến sắc mặt xanh mét.

Đường Liên bất đắc dĩ cười nói: "Sư phụ khi còn nhỏ thật nghịch ngợm nha, hoá ra khinh công của người được luyện thành như vậy."

Tiêu Sắt nghiêm túc bình luận: "Cái khác đều không học, riêng Tam Phi Yến này xác thật học được tinh túy."

Thiên Lạc cười nói: "Bằng không làm sao Thế tử có thể không bắt được người?"

Mấy người đuổi theo Bách Lý Đông Quân, liền thấy hắn sau khi chạy thoát khỏi "ma trảo" của Bách Lý Thành Phong đã thả người nhảy vào một cái sân. Trong viện, một nam hài đang vũ động một thanh kiếm gỗ nhỏ, nhất chiêu nhất thức, rất có kết cấu.

"Vân ca, đi ra ngoài chơi nào!"

Bách Lý Đông Quân vừa rơi xuống đất, còn không có đứng vững đã hướng Diệp Vân hô to. Y vừa ngẩng đầu mới phát hiện ra, không chỉ có Diệp Vân, hôm nay Diệp Vũ cũng ở đây. Bách Lý Đông Quân đơ ra một chút, xoay người muốn bỏ chạy.

Diệp Vũ cười nói: "Đông Quân, đừng chạy. Cha con không tới đâu."

Bách Lý Đông Quân lúc này mới ngừng bước chân, xoay người nhìn Diệp Vũ, nở nụ cười ngọt ngào, "Diệp bá bá, hôm nay người không đi tuần doanh ạ?"

Diệp Vũ ôn hòa gật gật đầu, sau đó gọi Diệp Vân tới nói: "Vân nhi, hôm nay đến đây thôi. Lời ta dạy, con đã nhớ kỹ chưa?"

Diệp Vân thu kiếm, lau mồ hôi bước tới, ngoan ngoãn nói: "Dạ, con đều nhớ kỹ, thưa cha."

"Vậy là tốt rồi, đi chơi với Đông Quân đi, đừng về muộn quá nhé." Diệp Vũ ôn nhu nói.

Diệp Vân lộ ra nụ cười xán lạn, lập tức kéo tay Bách Lý Đông Quân leo lên tường cao, nhảy vọt một cái không thấy bóng dáng. Diệp Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, "Hai đứa nhỏ này, giống y như đúc, có cửa không đi, chỉ thích trèo tường. Đều là bị Thành Phong đuổi đến sinh tật xấu mà."

Một mỹ mạo nữ tử mang áo giáp ra tới, giúp Diệp Vũ mặc tốt, "Chàng thật sự liền như vậy đi sao, không cùng Vân nhi nói một tiếng?"

Diệp Vũ khẽ cười nói: "Ta cũng không phải lần đầu tiên xuất chinh. Nói với nó có tác dụng gì, cứ để nó đi chơi đi. Tiểu hài tử nên giống với Đông Quân, hoạt bát tuỳ hứng mới phải."

Diệp phu nhân gật gật đầu, mỉm cười nói: "Chúng ta đợi chàng trở về."

Diệp Vũ ôn nhu cười, hôn lên trán nàng, tiếp nhận kiếm, xoay người rời đi.

Diệp An Thế trong mắt ngập tràn lệ nóng. Đây là tổ phụ và tổ mẫu của hắn. Cha khi còn nhỏ cũng từng có cha mẹ yêu thương, sau này lại...

"Diệp tướng quân muốn xuất chinh, năm nay chẳng lẽ là... Thái An đế năm thứ mười hai?" Tiêu Sắt trầm ngâm nói.

Diệp An Thế lập tức giật mình, "Vậy chẳng phải là..."

Đường Liên thấp giọng nói: "Bắc Khuyết liên hợp Tây Sở và Nam Quyết xâm chiếm Bắc Ly, phụ tử Trấn Tây Hầu cũng phải xuất chinh."

Mấy người vội vàng quay lại Trấn Tây Hầu phủ, liền thấy Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong đều đã chuẩn bị xong, đang ở cửa cùng Ôn Lạc Ngọc từ biệt.

"Vậy nên vừa rồi Thế tử là có chuyện muốn dặn dò đại sư tôn." Thiên Lạc tự nhủ.

Tiêu Sắt nhẹ giọng nói: "Xem ra các trưởng bối sớm có dự cảm, lại là vô lực ngăn cản. Không biết nếu vừa rồi Bách Lý thúc thúc không chạy đi, Thế tử sẽ nói gì với y?"

Tiêu Vũ thấp giọng nói: "Có lẽ cái gì cũng không nói đi. Tổ phụ luôn luôn là vì nương vui vẻ hạnh phúc mà không màng tất cả."

Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân vẫn không biết phụ thân của bọn họ hôm nay xuất chinh, tay khoác tay dạo chơi trên phố. Đám người Tiêu Sắt lại đuổi theo, liền thấy cả hai đứng ở một tiểu quán bán kẹo đường vẽ hình theo yêu cầu mà cười nghiêng ngả, không biết có chuyện gì buồn cười như vậy.

Diệp An Thế nhìn hai bé con đơn thuần vui vẻ, trong mắt đau thương càng sâu: "Có lẽ chính là như vậy nên mới khắc cốt minh tâm đi."

"Thanh mai trúc mã, hai người tuổi nhỏ tình cảm vô tư xán lạn, xác thật khó có thể quên được."

Tiêu Sắt thở dài.

Lôi Vô Kiệt nhìn về phía hắn, "Ngươi cũng có thanh mai trúc mã sao?"

Tiêu Sắt sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn, trong mắt ý cười ẩn sâu, "Có."

Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân ở trên phố đi dạo một vòng, lại chạy tới Dịch phủ gõ cửa. Không bao lâu, một tiểu cô nương xuất hiện, ba người vô cùng náo nhiệt mà đi tới Phàn Nguyệt lâu.

Đám người Tiêu Sắt đi theo phía sau bọn họ, nhìn bọn họ ở Phàn Nguyệt lâu nghe thuyết thư tiên sinh giảng chuyện xưa của Bạch Vũ kiếm tiên, ba đứa nhỏ hứng thú bừng bừng mà thảo luận. Về nhà trên đường vẫn còn hưng phấn, Bách Lý Đông Quân kéo lấy áo choàng của Dịch Văn Quân nhảy lên la hét: "Bạch Vũ kiếm tiên quá lợi hại! Ta tương lai cũng muốn làm Bạch Vũ kiếm tiên!"

Dịch Văn Quân cười nói: "Nhưng mà Đông Quân à, ngươi chán ghét luyện võ như vậy, sao có thể trở thành kiếm tiên a?"

Bách Lý Đông Quân ngẩn người, thực mau hứng khởi lên, "Vậy kiếm tiên để Vân ca làm nha, ta làm Tửu tiên. Vân ca, huynh có muốn làm Bạch Vũ kiếm tiên không?"

Bách Lý Đông Quân đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Diệp Vân, đem áo choàng khoác ở trên người hắn. Diệp Vân trên mặt tuy hiện lên một tia thẹn thùng, hành động lại là học theo bộ dáng của Bách Lý Đông Quân hô to: "Ta phải làm Bạch Vũ kiếm tiên!"

Dịch Văn Quân cười nhìn bọn họ đùa giỡn, Diệp Vân đem áo choàng trả lại Dịch Văn Quân, ôm lấy bả vai Bách Lý Đông Quân nói: "Đông Quân, khi ta mười tám tuổi, đệ mười sáu tuổi, chúng ta liền rời khỏi Thiên Khải, một người hướng bắc một người hướng nam đi du ngoạn. Lúc tái kiến, đệ là Tửu tiên, ta là Kiếm tiên, được không?"

Bách Lý Đông Quân hưng phấn nói: "Được!"

Diệp An Thế bất đắc dĩ lắc đầu: "Cha à, tâm người thật lớn. Chờ người chu du một vòng trở về, bên cạnh nương đã sớm có vô số người vây quanh rồi."

Lôi Vô Kiệt chớp chớp mắt, hắn đến nay vẫn chưa hiểu rõ ràng tình hình, một đường đi theo mọi người đều là hồ đồ mà xem. Nghe Diệp An Thế nói như vậy, hắn nói: "Nhưng lúc này Diệp Vân đâu biết được những chuyện đó mà."

Tiêu Sắt sửng sốt, cười nói: "Tiểu hỗn đản nói cũng không sai."

Lôi Vô Kiệt bất mãn mà bĩu môi, "Ngươi mới là tiểu hỗn đản!"

Tiêu Lăng Trần thở dài nói: "Vậy thì sao chứ? Diệp Đỉnh Chi khóc một tiếng, nương liền không do dự, mặc kệ đạo nghĩa cùng hắn đi mất rồi. Người sao có thể bỏ chồng bỏ con a!"

Lôi Vô Kiệt quay đầu nhìn về phía hắn, "Đợi chút! Ta vẫn chưa hiểu lắm, quan hệ của các ngươi là gì, sao tất cả đều... gọi Bách Lý Đông Quân là nương vậy?"

Tiêu Sắt cười gõ nhẹ đầu của hắn, "Tiểu hỗn đản, ngươi rốt cuộc phản ứng lại rồi sao. Tiếp tục xem là được."

Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nói: "Vậy là sau khi Diệp Vân đi, Bách Lý Đông Quân gả cho cha của Tiêu Lăng Trần. Khi Diệp Vân trở lại, y liền bỏ đi cùng hắn? Tiêu Lăng Trần à, ngươi thật đáng thương."

Tiêu Lăng Trần trợn mắt, "Cảm ơn ngươi, không cần ngươi nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top