Chương 7: Trẫm thích nàng
Trong đầu Yến Xu bây giờ chỉ có một ý nghĩ đó là cắn chết cái tên biến thái này.
Ngay cả phi tử của hoàng đế mà nhà ngươi cũng dám nhìn lén hả, thậm chí còn dám mò vào tận trong phòng, tên dâm tặc to gan lớn mật nhà ngươi cần phải bị trừng trị thật nặng.
Yến Xu dùng hết toàn bộ sức lực, không hề nhượng bộ cắn thật mạnh, mãi cho tới khi đối phương không thể chịu đựng được nổi đành phải nhỏ giọng nói: "Là Trẫm."
... Ơ?
Giọng nói này... hình như hơi quen quen?
Hình như mình mới nghe qua không lâu hay sao á ta?
Nàng giật mình, ngẩng đầu giương mắt nhìn về phía khuôn mặt của người nọ.
Ở trong phòng bây giờ không có ánh đèn, cũng may hôm nay ánh trăng cũng rất sáng, cho nên đợi tới lúc Yến Xu có thể miễn cưỡng nhìn ra được khuôn mặt của người nọ thì nàng lập tức sửng sốt há hốc mồm.
Cũng nhờ vậy mà Vũ Văn Lan mới có thể giải thoát, hắn nhanh chóng rút tay ra khỏi miệng nàng.
Giây tiếp theo, hai người lập tức nghe thấy tiếng của Nhẫn Đông truyền tới từ bên ngoài: "Chủ tử, ngài không sao chứ?"
Yến Xu nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Không có gì, không có gì đâu, ta chỉ đi xuống giường uống miếng nước thôi, em không cần phải vào đâu."
Nhẫn Đông vâng một tiếng, quay về ngủ tiếp.
Yến Xu tiếp tục sợ hãi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, lắp bắp hỏi: "Bệ... bệ hạ, sao ngài... ngài lại tới đây ạ?"
Vũ Văn Lan đã nghĩ sẵn lý do rồi, cho nên vô cùng điềm tĩnh nói: "Trẫm tới đây gặp nàng."
Trên đầu của Yến Xu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi: "Vì... vì sao lại muốn tới đây gặp thần thiếp?"
Vũ Văn Lan cố ý muốn thử nàng: "Vì sao Trẫm tới đây, chẳng lẽ nàng không biết sao?"
Yến Xu đần mặt lắc đầu: "Không... không biết ạ."
【 Ông thần này lại chơi trò gì nữa đây? Bị mộng du hả? 】
Vũ Văn Lan: "..."
Trước mắt tạm thời còn chưa nghe ra được điều gì khác thường, hắn đành phải bình tĩnh bịa chuyện tiếp: "Ta thích nàng."
"Cái gì???"
Yến Xu đơ như cây cơ:【 Người bị bất lực cũng có thể thích phụ nữ hả? 】
Giữa chân mày của Vũ Văn Lan giật mạnh, lửa giận trong lòng hắn sắp sôi trào rồi.
Hệ thống:【Người ta bị bất lực chứ có phải là bia đia đâu mà lại không thể thích phụ nữ bà ơi. 】
Yến Xu:【... Vậy hả?】
Hệ thống:【Đúng thế, người ta chỉ là có chút khuyết tật thôi, bà không được kỳ thị người ta như vậy.】
Yến Xu:【... Xin lỗi hoàng đế nha, ngươi đã đáng thương như vậy rồi mà ta còn kỳ thị ngươi, là lỗi của ta, xin lỗi nha, xin lỗi nha.】
Vũ Văn Lan: "..."
Nàng lại bắt đầu diễn cái gì nữa vậy?
Ngay sau đó hắn lại nghe nàng tiếp tục thì thầm trong lòng:【Nhưng mà sao hắn lại thích ta? Cái kiểu đế vương lòng dạ sắt đá thì nên thích kiểu người đẹp nghiêng nước nghiêng thành yểu điệu thướt tha đồ chớ? Mặc dù ta cảm thấy mình trông cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng không đến mức là hồng nhan họa thủy hại nước hại dân mà...】
Vũ Văn Lan: "..."
Trong tình huống như vậy mà nàng ấy còn có thể suy nghĩ được nhiều thứ lung tung vớ vẩn như vậy được luôn hả?
Hắn không nhịn được nói: "Sao đấy? Trẫm thích nàng mà nàng không vui à?"
Yến Xu nghĩ thầm trong bụng, đương nhiên rồi, ngươi tưởng bị ngươi thích là chuyện tốt chắc? Sơ sẩy một chút thôi là ta sẽ thành bia ngắm của toàn bộ hậu cung ngay ấy chứ.
Nhưng ngoài miệng, nàng chỉ có thể cung kính nói: "Thần thiếp không dám, thần thiếp sợ hãi."
Vũ Văn Lan hừ nhẹ một cái: "Nàng thật đúng là to gan lớn mật."
Toàn bộ phụ nữ trong hậu cung đều ước gì mình có thể được hắn nhìn nhiều hơn một cái, cũng chỉ có mỗi mình nàng ấy là ghét bỏ hắn thôi.
Yến Xu rụt cổ, lấy hết can đảm hỏi: "Không biết vì sao bệ hạ lại chọn cách xuất hiện như vậy?"
Vũ Văn Lan thuận miệng nói dối: "Đã qua giờ khóa cửa nên Trẫm không muốn kinh động đến người khác."
Quy củ trong cung vô cùng nghiêm khắc, mỗi đêm vào đúng giờ Hợi là cửa cung chính đều phải khóa cửa, không được tùy ý đi lại. Cho dù là hoàng đế muốn tới hậu cung cũng phải gọi thái giám giữ chìa khóa để mở cửa mới được.
Mức độ đáng tin của lý do này khá cao cho nên Yến Xu không hỏi gì nhiều thêm, nhưng đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện rất quan trọng, bởi thế vội vàng hỏi: "Vừa rồi thần thiếp không biết đó là bệ hạ. Bệ hạ, tay của ngài... có làm sao không ạ?"
Vũ Văn Lan nghiêm túc nói: "Đau lắm."
Yến Xu hoảng sợ, nhanh chóng lấy đèn ra soi, chỉ thấy tay của hắn bây giờ đã sưng lên một cục, còn bắt đầu chảy máu.
Chậc, vừa rồi nàng đã dùng hết toàn bộ sức lực để cắn mà lại.
Nàng lập tức bị dọa sợ, vội quỳ xuống đất xin tha: "Thần thiếp không biết đó là bệ hạ, mong bệ hạ tha... tha tội. Hay là bây giờ thần thiếp mời ngự y cho ngài nhé?"
Vũ Văn Lan trầm mặt nói: "Nàng có biết nếu ngự y tới thì nàng sẽ bị phán vào tội danh gì không?"
Yến Xu sững sờ.
Cũng đúng ha, cắn hoàng đế chảy máu là tội chết đó, nếu như ngự y tới thì nàng có khác gì tự chui đầu vào tròng đâu cơ chứ?
Chậc, nàng thật đúng là xui quá mà! Làm gì có ai nửa đêm tự tiện mò vào phòng người khác nhìn lén đâu cơ chứ, chẳng lẽ hắn là biến thái!
Vũ Văn Lan: "..."
Mặc dù hắn không biết "biến thái" có nghĩa là gì, nhưng hắn có thể đoán được đó không phải là từ có ý tốt.
Lại nghe nàng nói tiếp: "Thần thiếp không có cố ý cắn ngài, thần thiếp tưởng là có dâm tặc..."
"..."
Từ này lại càng không phải là từ gì hay ho, hắn chỉ đành phải nói: "Thôi, để Trẫm về tự băng bó là được."
Nói xong, hắn lập tức xoay người đi ra ngoài.
Yến Xu nhanh chóng hành lễ: "Cung... cung tiễn bệ hạ."
Vũ Văn Lan dừng lại, quay đầu nhìn nàng nói: "Đừng để ai biết chuyện tối nay."
Yến Xu lập tức ngậm miệng rồi gật đầu thật mạnh.
~~
Vũ Văn Lan về thẳng phòng ngủ của cung Càn Minh, đến khi nằm lên giường rồng, hắn mới phát hiện ra vết thương trên tay khá là đau nhức.
Cho nên hắn đứng dậy kêu: "Người đâu."
Phú Hải nghe tiếng gọi lập tức đi tới, còn chưa kịp đáp lời thì mắt đã nhìn thoáng qua vết thương trên tay hắn, ông ấy lập tức trừng to mắt nói: "Bệ hạ..."
Vũ Văn Lan đưa tay lên ra hiệu ông ấy im lặng rồi nói: "Lấy thuốc thoa vết thương lại đây."
Phú Hải chỉ đành vâng dạ một tiếng rồi vội vàng chạy đi lấy thuốc, không hề để cho bất cứ ai phát hiện.
Bôi thuốc thoa ngoài da cao cấp lên vết thương mang đến cảm giác lạnh lẽo kèm theo một chút nóng rát, Vũ Văn Lan nhíu mày nhịn đau, trong lòng lại không ngừng nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Sau đó càng nhớ thì hắn càng cảm thấy bản thân hắn hôm nay hành động rất là quái lạ.
Đêm hôm khuya khoắc, hắn đi qua đó rốt cuộc đã làm được cái gì?
Chẳng những không điều tra ra được cái gì có ích mà còn bị thương nữa.
Con nhóc kia nhìn mỏng manh yếu đuối thế mà lực cắn lại mạnh phết.
Chẳng lẽ là nhờ ăn nhiều?
Vũ Văn Lan đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe được tiếng lòng của Phú Hải vốn đang băng bó vết thương cho hắn: 【 Ai cha mạ ơi, vết thương này của bệ hạ sao mà giống bị người cắn thế? Mà nhìn cái vết răng nhỏ bé này xem, nhất định là của nữ rồi. Ôi trời, vừa rồi bệ hạ đã đi làm gì...】
"Kín miệng một chút." Vũ Văn Lan trầm giọng xuống nói.
Phú Hải giật mình, vội vàng thưa vâng.
Đợi Phú Hải băng bó vết thương cho hắn xong thì hắn vẫy vẫy tay bảo Phú Hải rời đi.
Nằm xuống giường, Vũ Văn Lan lại không hề có chút buồn ngủ nào, hắn không nhịn được lại tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Từ phản ứng tối nay của con nhóc kia thì có thể thấy được lá gan của nàng rất nhỏ, cho nên nàng hẳn không phải là mật thám.
Nhưng đáp án mà hắn muốn tìm kiếm thì vẫn chưa có lời giải.
~~
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu quý phi vừa mới rửa mặt trang điểm xong, còn chưa kịp ăn sáng thì An tần đã dẫn theo Vương chiêu nghi tới bái kiến nàng ta.
Chờ tới lúc nghe xong chuyện mà hai người tới bẩm báo, Chu quý phi vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ hỏi lại: "Hôm qua Thái Hậu gọi Lý mỹ nhân đến? Lúc đó bệ hạ cũng ở đó? Vì sao bổn cung không nghe ai nói chuyện này?"
Vương chiêu nghi vô cùng chắc chắn nói: "Thần thiếp sao dám lừa dối ngài chứ? Là do Thái Hậu hạ chỉ không cho phép truyền chuyện này ra ngoài, nếu như không có cung nữ Thúy Yên trong cung của thần thiếp hỏi thăm được chuyện này từ một cung nữ cùng quê hầu hạ ở cung Từ An, thì thần thiếp cũng không biết việc này."
Chu quý phi sững sờ: "Ngay cả ta mà Thái Hậu cũng giấu sao?"
Tiếp đó lại nghe An tần nói: "Nghe nói là bệ hạ có nói vài câu với Lý mỹ nhân, hơn nữa còn hỏi về chức vụ của cha nàng ta. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có trong hậu cung... cho nên hẳn là Thái Hậu cũng có ý muốn che chở."
Chu quý phi giận không thể át, đó là cô ruột của nàng ta, thế mà lại đi che chở cho một kẻ ất ơ nào đó trước giờ chưa từng nghe qua?
Vương chiêu nghi lại nói: "Hơn nữa, không biết con ả Lý Yến Xu này dùng cách nào mà tính chuẩn lắm, còn gặp được cả bệ hạ, may mắn quá mức luôn đó ạ."
Chu quý phi nghe thế, lửa giận lại càng lớn.
Dựa vào quan hệ với Thái Hậu, gần như mỗi ngày nàng ta đều đến cung Từ An trình diện, nhưng dù là thế, trong ba năm này số lần gặp được hoàng đế chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù có gặp thì ngoài hai chữ 'miễn lễ' ra, hoàng đế cũng không nói thêm câu nào với nàng ta cả.
Dựa vào cái gì mà con ả Lý Yên Xu kia lại được coi trọng hơn nàng ta!
Nàng ta cắn răng nói: "Lý Yến Xu là đứa nào? Sao trước giờ bổn cung chưa từng nghe qua!"
An tần nói: "Trước giờ thần thiếp cũng chưa hề nghe qua, liệu có phải là cái người ngồi chung bàn với Trương tài nhân ở buổi tiệc tiễn đưa năm cũ không ạ?"
Vương chiêu nghi vội vàng gật đầu: "Chính là nàng ta, hôm đó nàng ta còn cố tình đánh rơi chén trà, gây ra tiếng động làm mọi người đều nhìn về phía đó đấy ạ."
Chu quý phi cười lạnh: "Khó trách, thì ra cũng là một kẻ mưu mô!"
An tần hắng giọng: "Những kẻ xuất thân từ núi sâu rừng già như thế đương nhiên là muốn tìm đủ mọi cách gây sự chú ý rồi ạ."
Nói xong, nàng ta lại quay sang dặn dò Vương chiêu nghi: "Ngươi ở không xa ả ta, những ngày gần đây chú ý ả ta một chút, nếu có động tĩnh gì thì nhớ phải tới bẩm báo với quý phi đó."
Vương chiêu nghi vội đáp: "Thần thiếp hiểu rồi ạ."
Chu quý phi lại nhìn về phía An tần: "Chúng ta tuyệt đối không thể để người như ả ta sống thoải mái được."
An tần vội bảo phải.
~~
Bởi vì lo lắng cả một đêm, cho nên hôm nay Yến Xu dậy hơi muộn.
Hai mắt nàng thâm quầng, trong đầu chỉ toàn là chuyện hôm qua nàng lỡ cắn hoàng đế bị thương. Không biết hoàng đế đã hết giận chưa nữa? Miệng vết thương có bị người khác phát hiện hay không?
Nhẫn Đông đang hầu hạ nàng chải đầu thì đột nhiên tiểu cung nữ Liên Tâm chạy vào bẩm báo: "Chủ tử ơi, sáng nay khi em đến Nội Vụ Cục lãnh son phấn và bột trân châu thì bọn họ lại báo là đã phát hết rồi, nhưng người của Vương chiêu nghi đến sau thì lại nhận được hàng ạ."
Vừa dứt câu, Nhẫn Đông lập tức khựng lại, chẳng lẽ những người khác đã biết chuyện chủ tử đến cung Từ An cho nên bây giờ bắt đầu trả thù?
Yến Xu cũng hiểu.
Có điều lúc này còn có vấn đề lớn hơn nữa —— chỉ cần không phải hoàng đế trả thù nàng là được.
"Không sao, không có thì không có đi, dù sao ta cũng có ra ngoài gặp ai đâu, có cần thì cứ dùng cao hoa lê mà chúng ta làm là được rồi."
Liên Tâm đáp vâng, ngoan ngoãn đi lấy cao hoa lê.
Cao hoa lê này là Yến Xu và các cung nữ dùng hoa lê mùa xuân kết hợp với các loại thảo dược lành tính chế thành, mỹ phẩm thuần thiên nhiên không ô nhiễm môi trường, rất lành tính. Hơn nữa da nàng vốn đã trắng, không bôi phấn ngược lại nhìn còn tự nhiên hơn.
Nhẫn Đông lại có chút căm phẫn: "Sao bọn họ lại quá đáng thế chứ? Bệ hạ chỉ mới nói với ngài mấy câu thôi mà giờ bọn họ đã cắt xén phần son phấn của ngài rồi! Rõ ràng ngài cũng là phi tử của bệ hạ, chẳng lẽ chuyện bệ hạ nói chuyện với ngài là sai sao?"
Yến Xu nghĩ thầm, đâu chỉ đơn giản là 'nói một hai câu" đâu.
Hôm qua nàng còn cắn hoàng đế chảy máu kia kìa.
Xong hoàng đế còn bảo là thích nàng nữa.
Chậc chậc, chuyện này mà để bọn họ biết chắc bọn họ tức chết luôn quá.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng thông báo: "Vương chiêu nghi đến."
Cùng lúc đó, hệ thống cũng "keng" một tiếng:【Bingo! Cái kẻ bị tức chết kia tới rồi á, chuẩn bị sẵn sàng đi người anh em.】
Yến Xu: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Vị hoàng đế nào đó: Nàng cầm tinh con chó à???
Yến Xu: Bậy bạ, bà đây cầm tinh con hổ nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top