Chương 45: Đế vương hùng dũng oai vệ
Tiếng thông báo vừa vang lên, hai người trong điện rốt cuộc cũng hoàn hồn.
Yến Xu vội vàng tránh khỏi lồng ngực của Vũ Văn Lan, nàng sửa lại vạt áo, vén gọn tóc mai, sau đó tất tả chạy tới trước gương lau và thoa lại phần son môi bị hắn làm nhòe.
Sau khi sửa sang lại một phen, nàng vừa định đi đến trước giường ấm thì ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một cảnh tượng sốc tới óc.
Bởi vì quần áo của hắn... hình như bị đội lên thành một cái "lều".
Yến Xu sửng sốt, lúc này mới nhớ tới thứ mà eo mình đụng phải ban nãy, đầu óc nàng lập tức đờ ra...
Thứ đó, chẳng lẽ là...
Trong lòng nàng chỉ còn sót lại nỗi khiếp sợ!!!
Chẳng lẽ hắn đã hết bệnh rồi ư???
"..."
Vũ Văn Lan có hơi xấu hổ.
Hắn rất muốn nói cho nàng biết là nàng đã đoán đúng.
Nếu không phải bị cắt ngang, nói không chừng hiện giờ hắn đã ôm nàng lên giường rồi.
Chậc, sao Thái Hậu lại canh đúng lúc như thế không biết, giờ này mà lại gọi nàng ấy qua đó để làm gì?
Yến Xu cũng đang tò mò về chuyện này.
Đang yên đang lành sao Thái Hậu lại gọi nàng sang?
Chẳng lẽ lại tính thừa dịp có hoàng đế ở đây cho nên muốn hỏi về vấn đề tiểu thuyết ư?
Đương nhiên, lúc này người mà Thái Hậu phái tới đang ở bên ngoài, theo lý thì nàng nên gọi họ vào hỏi thăm một phen mới phải.
Nhưng mà nhìn bộ dáng "hùng dũng oai vệ, khí phách đầy mình" của người nào đó...
Trời ạ, kiểu này bảo nàng làm sao dám để người ta vào?
Yến Xu không nhịn được len lén liếc qua một cái, sau đó tấm tắc trong lòng, ui cha mạ ơi to dữ thần, xem ra tiềm lực của hoàng đế không phải dạng vừa đâu.
Vũ Văn Lan: "..."
Còn phải nói, hắn là đế vương kia mà.
Yến Xu vừa nghĩ vừa đi lấy một tấm thảm ra, sau đó nói với hắn: "Trong phòng đột nhiên hơi lạnh, bệ hạ cẩn thận một chút kẻo cảm lạnh ạ."
Gương mặt nàng ửng đỏ, nói xong thì duỗi tay đắp thảm cho hắn.
Làm xong hết những chuyện này, nàng mới nói vọng ra ngoài cửa: "Vào phòng nói chuyện đi."
Chờ nàng nói dứt câu, cung nữ gác cửa mới vén mành lên và mời Trúc Thư tiến vào.
Vừa đi vào trong điện, Trúc Thư lập tức nhận ra một cảm giác ái muội tràn ngập khắp gian phòng.
Trái tim của bà ta lỡ một nhịp, chỉ đành hành lễ với hai người: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ, tham kiến Nghi tần nương nương."
Nói xong, bà ta bắt đầu lén lút quan sát hai người, chỉ thấy hai gò má của Yến Xu ửng hồng, mà sắc mặt của quân vương cũng không quá tự nhiên.
Lại thêm việc ban nãy bà ta phải chờ một lúc lâu mới được cho vào phòng...
Xem ra không cần nói cũng biết cảnh tượng ban nãy trong phòng là gì.
Bà ta chỉ đành vờ như không hiểu, mở miệng truyền lại lời của Thái Hậu: "Thái Hậu nương nương muốn mời Nghi tần nương nương qua trò chuyện trong chốc lát, nếu bệ hạ cũng rảnh rỗi thì có thể qua ngồi một chút ạ."
Yến Xu thầm nghĩ không được rồi, chỉ sợ bây giờ hoàng đế không "rảnh" được đâu.
Vũ Văn Lan: "..."
Không sai, ban nãy đúng là hắn có hơi bứt rứt.
Nhưng qua một thời gian ngắn thì hắn cũng đã bình tĩnh lại rồi...
Hầy, đây là lần đầu tiên của hắn sau ba năm đấy!
Hắn miễn cưỡng giấu đi cảm xúc thất vọng, thản nhiên nói: "Vừa hay Trẫm cũng đang muốn đi thăm mẫu hậu, đi thôi."
Nói xong lập tức xốc thảm lên, sau đó đứng dậy khỏi giường ấm.
Cái gì, hắn cũng đi ư?
Yến Xu sửng sốt, vội vàng nhìn thử nơi đó, phát hiện vị trí kia đã trở lại như thường.
Lại mất tiêu rồi???
Nàng có hơi lo lắng...
Bị cắt ngang như thế liệu có ảnh hưởng xấu gì đến hắn không?
Đừng nói là nó lại đình công nữa đó nha trời...
Vũ Văn Lan: "..."
Không đến mức đó đâu.
Có điều... Trái tim hắn bây giờ đang bị bủa vây bởi cảm giác tiếc nuối không nói nên lời.
Chậc, Thái Hậu biết chọn thời gian thật đấy!
~~
Không bao lâu sau, hai người cùng nhau tới cung Từ An.
Sau khi hành lễ, Thái Hậu sai cung nhân mang trà bánh lên, cười nói: "Ai gia ngủ trưa dậy xong thì rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên mới muốn kêu Nghi tần lại đây trò chuyện trong chốc lát, thật không ngờ bệ hạ cũng ở đó."
Vũ Văn Lan nói: "Trẫm cũng mới qua không bao lâu, cho nên sẵn tiện sang thăm mẫu hậu luôn, mấy ngày qua ngài vẫn khỏe chứ ạ?"
Thái Hậu gật đầu nói: "Nhờ phúc của bệ hạ mà mấy hôm nay ai gia vẫn khỏe, nhưng ai gia nghe nói dạo gần đây Nghi tần luôn cảm thấy không thoải mái trong người, không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa?"
Yến Xu nghe vậy theo bản năng nhìn hoàng đế một cái.
Thấy gì không, nàng đang gánh tội thay cho hắn đó!
—— Bởi vì điện Cam Lộ đã liên tục sắc thuốc hơn mười ngày, người bên ngoài đều tưởng là nàng bị bệnh.
Nàng chỉ đành đáp: "Cảm ơn Thái Hậu đã nhớ mong, mấy ngày trước thần thiếp không cẩn thận cho nên bị cảm lạnh, sau khi uống mấy ngày thuốc thì cũng gần hết rồi ạ."
Dứt lời, nàng vội lấy tay áo che miệng ho khan hai tiếng, dùng hành động này chứng minh rằng mình đang nói thật.
Nàng thầm nghĩ, nói như vậy thì hẳn là không sao rồi nhỉ, hơn nữa dựa theo tình hình ban nãy, thiết nghĩ hoàng đế cũng không cần phải tiếp tục uống thuốc làm gì.
Vũ Văn Lan nghe thế cũng âm thầm gật đầu ——
Đúng vậy, dựa theo tình trang ban nãy thì hẳn là hắn không cần uống thuốc nữa.
Khụ khụ, chờ buổi tối hắn lại tìm cơ hội chứng minh cho nàng thấy mới được.
Vũ Văn Lan đang cảm thấy hài lòng thì chợt nghe Thái Hậu gật đầu nói: "Thế thì tốt."
Nói đến đây, bà ta đột nhiên đổi chủ đề: "Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay ai gia rảnh rỗi cho nên có đi đọc tiểu thuyết, thấy quyển sách mới xuất bản mấy ngày trước của Tiêu Dao Công Tử, hình như là viết về Sài gia nhỉ?"
Vừa nghe bà ta nói như thế, Yến Xu thầm nghĩ, quả nhiên Thái Hậu lại muốn hỏi thăm về tiểu thuyết đây mà.
Thôi vậy, nàng gánh tội uống thuốc giúp hoàng đế, hoàng đế lại gánh tội viết tiểu thuyết thay cho nàng, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.
Nàng đoan trang nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó len lén nhìn hoàng đế chờ câu trả lời từ hắn.
Vũ Văn Lan: "..."
Cái "toại lòng nhau" này hình như không được công bằng cho lắm.
Bởi vì hắn chỉ cần uống thuốc trong khoảng thời gian này thôi, mà nàng thì đã viết rất nhiều quyển tiểu thuyết rồi.
Hơn nữa sau này nhất định sẽ còn viết không ngừng.
Nhưng dù gì hắn cũng đã hứa rồi mà, không thể nuốt lời được: "Mẫu hậu nói không sai."
Thái Hậu gật đầu, lại hỏi: "Sao bệ hạ phát hiện được tên Sài Vi Trung kia là đồng tính luyến ái? Trước nay ai gia hoàn toàn không biết có chuyện này."
Vũ Văn Lan chỉ đành đáp: "Trẫm cũng chỉ vô tình biết được mà thôi, cho nên thử cho người đi kiểm tra, kết quả phát hiện là thật."
Thái Hậu lại gật đầu, sau đó nói thầm trong lòng:【 Rốt cuộc là nghe được từ đâu thế? Sao ta chưa từng nghe nói qua! 】
Vũ Văn Lan: "..."
Ngay sau đó, Thái Hậu lại thở dài: "Cái tên Sài Vi Trung đó thật hết nói nổi, đồng tính luyến ái thôi thì thôi đi, đằng này còn cưới đàn ông về nhà rồi cho giả dạng thành thiếp thất! Một kẻ không tôn trọng người vợ kết tóc của mình như thế thật đúng là đáng giận mà."
Vũ Văn Lan chỉ đành nói: "Những kẻ mưu mô gian xảo thường sẽ làm ra những việc trời đất khó tha, cũng may hiện tại ông ta đã phải đền tội, mẫu hậu không cần phải canh cánh trong lòng nữa."
Thái Hậu 'ừ' một tiếng: "Cũng nhờ bệ hạ có cặp mắt tinh tường, có thể nhìn thấu được mọi việc."
Trong lòng thì lại lắc đầu:【Đáng lẽ phải vạch trần tội lỗi của ông ta sớm hơn để ông ta mất hết danh dự, bị hàng ngàn người phỉ nhổ rồi mới đền tội, như vậy mới hả lòng hả dạ chứ! Chậc, xem ra hoàng đế vẫn chưa đủ tàn nhẫn. 】
Vũ Văn Lan: "..."
Hắn đã hiểu, quả nhiên bất kỳ một người phụ nữ nào cũng đều không thể tha thứ cho hành vi cặn bã của tên đàn ông kia.
Ngay sau đó, hắn lại nghe Thái Hậu nói: "Đúng rồi, gần đây ai gia có nghe bên ngoài đồn đãi, nói là người đầu tiên phát hiện điểm khả nghi của kẻ buôn người họ Hồ kia, hơn nữa còn đưa hắn ta tới quan phủ là một cô gái, bệ hạ có biết thật giả gì về việc này không? Không biết cô gái này là ai, sao mà vừa thông minh lại vừa to gan như thế nhỉ?"
Vũ Văn Lan: "...Trẫm cũng mới nghe được việc này, nhưng còn chưa đi kiểm tra nữa."
Làm mẹ con hơn hai mươi năm, đến bây giờ hắn mới biết thì ra Thái Hậu cũng thích đi hóng chuyện như thế.
Đúng lúc này, Yến Xu ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Thần thiếp cảm thấy lời đồn này rất có khả năng là thật đó ạ."
"Ồ?" Thái Hậu lập tức nhìn về phía nàng: "Vì sao Nghi tần lại nói như thế?"
Yến Xu cười nói: "Thần thiếp xin cả gan nói thẳng, từ xưa đến nay đàn bà con gái luôn bị xem nhẹ, có nhiều việc chúng ta rất khó nhúng tay vào, cứ mỗi khi có chuyện tốt gì thì đa phần đều là do đàn ông làm cả, nhưng bây giờ các bá tánh lại đồng lòng khẳng định chuyện này là do một cô gái làm thì khả năng cao đây là sự thật, nếu không thì bọn họ đã bảo là một chàng trai rồi, đúng chứ ạ?"
"Nói có lý lắm." Thái Hậu gật đầu: "Lần này cánh mày râu không đứng ra đoạt công lao, có thể thấy đây đúng là do phái nữ làm."
【 Con bé Nghi tần này cũng có chút kiến thức đấy, không giống với những kẻ thích tự cho mình là thông minh. 】
Vũ Văn Lan: "..."
Là người đàn ông duy nhất trong điện, Vũ Văn Lan đột nhiên có cảm giác như mình đang bị hắt hủi, vì thế hắn thử nói: "Chừng nửa tháng nữa là tới lễ mừng thọ của mẫu hậu rồi, Trẫm đã ra lệnh cho chùa Thái Thường và chùa Quang Lộc bắt đầu chuẩn bị, không biết năm nay mẫu hậu muốn tổ chức trong cung hay là đi vườn Kim Ba?"
—— Thay vì để Thái Hậu tiếp tục hỏi một số vấn đề linh ta linh tinh, hắn quyết định chủ động nói sang chuyện khác.
Quả nhiên, Thái Hậu lập tức nở nụ cười: "Bệ hạ có tấm lòng hiếu thảo như thế là ai gia đã cảm thấy mỹ mãn rồi, cứ tổ chức trong cung là được, mọi thứ giản dị một chút, đừng có hoang phí quá."
Vũ Văn Lan gật đầu, lại nói: "Hôm trước Trẫm vừa nhận được tin báo, cả nhà của Tần An Công đã lên đường, hẳn là tầm năm sáu ngày nữa sẽ tới kinh thành. Đã lâu rồi ngài không gặp dì, cả hai có thể tâm sự với nhau cho khuây khỏa."
—— Tần An Công phu nhân là chị họ của Thái Hậu, cũng là con gái của Chu gia, năm đó bà ta gả cho Tần An Hầu. Sau này khi tiên hoàng đăng cơ, vì muốn thể hiện sự coi trọng của mình với Chu gia và nhân tiện mượn sức của Tần An Hầu, Khánh Long Đế đã ban cho ông ta tước vị công tước.
Có điều cả nhà này đều ở Tây Bắc, chỉ về kinh thành vào lễ mừng thọ mỗi năm của Thái Hậu mà thôi.
Vũ Văn Lan đoán, hẳn là tình chị em của cả hai rất thâm hậu.
Thái Hậu nghe thế cũng gật đầu cười: "Làm phiền bệ hạ rồi."
Trong lòng thì lại tắc lưỡi: "Chậc, lại phải gặp con ả Chu Thư Lan đáng ghét kia nữa rồi."
Vũ Văn Lan: "???"
~~
Bàn xong về chuyện lễ mừng thọ, vừa hay có đại thần đến cung Càn Minh xin cầu kiến, Vũ Văn Lan lập tức dẫn theo Yến Xu rời khỏi cung Từ An.
Hắn sang cung Càn Minh, còn Yến Xu trở về điện Cam Lộ viết tiểu thuyết.
Chờ gặp mặt đại thần xong, thấy thời gian vẫn còn sớm, Vũ Văn Lan quyết định thay y phục thường để ra cung.
—— Hôm nay là ngày Khương Niệm Tề không trực ban, cho nên hắn muốn đi hỏi xem hiện tại mình đã khỏe hẳn chưa.
Không bao lâu, xe ngựa đã chạy tới nơi.
Lúc này Khương đại phu đang khám cho người khác, hắn ngồi trong xe đợi một lát, chờ đến khi trong phòng không còn người thứ hai thì mới đeo mũ có rèm che lên và xuống xe.
Chờ vào đến trong phòng, Khương đại phu vừa thấy là hắn thì lập tức hỏi ngay: "Khách quan, thuốc có hiệu quả đúng không?"
Vũ Văn Lan thầm khen y thuật của đối phương, sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy, hôm nay tại hạ phát hiện mình đã khôi phục lại như thường. Nếu thế không biết sau này có cần uống thuốc nữa hay không?"
Khương đại phu gật đầu nói: "Không cần uống thuốc nữa, nhưng hiện giờ khách quan còn chưa thể làm chuyện vợ chồng được."
Cái gì?
Vũ Văn Lan sửng sốt, vội hỏi: "Vì sao thế?"
Đối phương đáp: "Khách quan đã trúng độc từ rất lâu rồi, tuy hiện giờ đã đào thải được phần lớn chất độc nhưng do bị đè nén quá lâu cho nên nguyên dương vẫn còn yếu, chưa thể trở về trạng thái tốt nhất, trong trường hợp này nếu mà còn ngủ và làm phụ nữ mang thai thì chỉ sợ đứa bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh, hoặc thậm chí là chết từ trong bụng mẹ."
Vũ Văn Lan hít một ngụm khí lạnh, nhíu mày nói: "Nghiêm trọng đến mức này ư?"
Khương đại phu gật đầu: "Ta không nói quá chút nào đâu, ta đã từng đi qua rất nhiều nơi, cũng gặp không ít việc tương tự, cho nên vì con nối dõi, khách quan nên cố nhịn một thời gian đi."
Vũ Văn Lan lại hỏi: "Thế cần phải nhịn bao lâu?"
Khương đại phu trả lời: "Cứ mỗi ba ngày là chu kỳ sinh ra của nguyên dương, cứ thế mà tính thì chỉ cần chờ bảy chu kỳ là được."
Ba ngày là một chu kỳ, cần chờ bảy chu kỳ...
Vũ Văn Lan khựng lại, nghĩa là 21 ngày rồi.
Nói cách khác hắn còn phải chờ tận một tháng ư?
Có lẽ là đã nhận ra sự thất vọng của hắn, Khương đại phu an ủi: "Khách quan đã đợi lâu như vậy rồi, thêm ít ngày nữa cũng có là gì."
Vũ Văn Lan: "..."
Ai nói không là gì?
Nếu là lúc trước hắn chưa khỏe lại thì thôi đi, nhưng bây giờ hắn đã trở lại bình thường rồi.
Đặc biệt là mỗi đêm khi ngủ, cô gái nào đó không chịu ngủ đàng hoàng, cứ thích rúc vào trong ngực hắn, tình cảnh này không khác gì một nhà lữ hành bôn ba trong sa mạc đã lâu, hiện tại hái được một chùm trái cây mà lại không được ăn vậy.
Dày vò không tả được!
Hắn không cam lòng, lại thử hỏi: "Đại phu còn biện pháp nào khác không?"
Khương đại phu nói: "Có thì có đấy... Đó là để bên nữ uống thuốc tránh thai, nhưng thuốc luôn có ba phần độc, nếu uống quá nhiều chỉ sợ sau này sẽ khiến cô gái đó khó có thai."
Vũ Văn Lan sững sờ.
Khó khăn lắm hắn mới khỏe lại, nếu nàng...
Thôi vậy, hắn gật đầu nói: "Cảm ơn đại phu đã giải thích."
Nói xong, hắn lấy một thỏi vàng từ trong tay áo ra rồi đặt lên bàn, nói: "Đây là tiền khám bệnh của ta."
Khương Niệm Tề vừa định hé miệng muốn nói gì thì lại bị hắn ngắt lời: "Đây là tấm lòng của ta, xin đại phu đừng từ chối."
Nói xong lập tức đứng dậy ra khỏi phòng.
Khương Niệm Tề nhìn theo bóng lưng của hắn một hồi lâu, cuối cùng chỉ đành nhận lấy thỏi vàng.
Khí thế của người này rất mạnh mẽ, ắt hẳn không phải kẻ tầm thường, nếu đã như vậy chi bằng ông ấy cứ nghe theo lời người nọ.
Chỉ là...
Có chuyện này làm ông ấy rất ngoài ý muốn ——
Đàn ông với thân phận cao như thế thường sẽ cưới rất nhiều vợ, thậm chí có người còn ăn chơi đàng điếm cả ngày, bên người không thiếu các cô gái xinh đẹp.
Nhưng vị này vừa nghe nói thuốc tránh thai có tác dụng phụ không tốt với phái nữ thì lập tức ngừng chủ đề này lại ngay, chẳng lẽ trong nhà người đó chỉ có một người vợ thôi?
Thì ra là một người chung thủy sắt son, thật đúng là hiếm thấy.
~~
Lúc hắn về tới cung thì trời cũng đã tối rồi.
Vũ Văn Lan thay quần áo trong cung Càn Minh, sau đó lại sang Ngự Thư Phòng phê duyệt một ít tấu chương, chờ đến khi hắn tới điện Cam Lộ thì Yến Xu cũng đã tắm gội xong xuôi.
Thấy hắn đến, nàng vội tiến lên hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
Vũ Văn Lan nói 'miễn lễ', sau đó rũ mắt nhìn nàng.
Lúc này mái tóc ướt dầm dề của nàng đang dán lên sống lưng, có vài sợi rủ xuống kề sát bên gò má đang ửng hồng vì vừa tắm nước ấm, quả thật không khác gì một thức quả tươi ngon đang mọc nơi đầu cành vậy.
Không sai, đây chính là loại quả mà một nhà lữ hành vừa lặn lội đường xa như hắn cực kỳ muốn nhấm nháp.
Vũ Văn Lan cố gắng xua tan những ý tưởng xấu xa đi rồi nói: "Đã trễ rồi, hai ta ngủ thôi."
Dứt lời, hắn lập tức đi đến bên mép giường.
Yến Xu bẩm vâng, cũng bò lên giường theo hắn.
Nhưng mà sau khi nằm xuống xong, trong lòng nàng lại bắt đầu nghĩ lung tung.
—— Dựa theo chuyện xảy ra lúc ban ngày thì hiện giờ hẳn là hắn đã khỏe rồi.
Nếu vậy, đêm nay...
Nàng và hắn liệu có...
Khụ khụ, nếu chút nữa mà làm thật thì nàng sẽ cố gắng không ngượng ngùng.
Dù sao hắn cũng vừa mới hết bệnh, là lúc rất cần những lời cổ vũ, nàng tuyệt đối không thể bóp chết ngọn lửa hy vọng mong manh mới vừa bùng lên của hắn được.
Vũ Văn Lan: "???"
Thì ra nàng ấy nghĩ như vậy à?
Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ thẹn thùng, thậm chí là kháng cự hay gì đó cơ...
Mà nghĩ lại cũng phải thôi, nhớ khi trước lúc hắn vừa mới đến điện Cam Lộ lần đầu tiên, nàng ấy còn dám chủ động hôn hắn kia mà.
Nghĩ như vậy, hắn lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nhưng mà...
Vũ Văn Lan thầm thở dài một hơi, xem ra tối nay nàng phải thất vọng rồi.
Nghĩ như vậy, hắn lập tức trở mình quay mặt ra phía ngoài, mặt đối mặt với chiếc rèm rồi nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu niệm chú thanh tâm.
Yến Xu: "???"
Ủa là sao?
Người lần nào ngủ cũng phải dính lấy nàng, thế mà tối nay lại quay mặt ra ngoài ngủ?
Nhưng hắn đã khỏe lại rồi mà???
Trong lúc còn đang khó hiểu, nàng đột nhiên sững người.
Mẹ nó, đừng nói là hắn đang nhớ nhung cô gái nào khác đó nha?
Vũ Văn Lan: "???"
Chỉ nghe nàng tiếp tục lầm bầm trong lòng:【 Chậc chậc, tám phần là thế rồi. Dù sao mình cũng chỉ là bia đỡ đạn của hắn thôi mà, lúc hắn còn bệnh thì dùng mình để che mắt người khác, lúc hết bệnh rồi thì vẫn dùng mình làm bia chắn, nhưng lại kiên quyết muốn giữ lần đầu tiên cho người mà hắn yêu thật lòng! 】
Đúng, nhất định là thế!
Vũ Văn Lan: "???"
Người hắn yêu thật lòng?
Nhưng hắn chỉ thích mỗi nàng thôi mà.
Không chờ hắn kịp há miệng giải thích, nàng lại bắt đầu mắng:【 Đúng là một tên đàn ông cặn bã! 】
Vũ Văn Lan: "???"
Hắn "cặn bã" chỗ nào cơ chứ???
Lúc này Yến Xu cũng đang bực bội, hơn nữa cơn tức này còn không rõ nguyên do ——
...Tuy là hắn chưa hề đùa giỡn với thân thể hay tình cảm của nàng, nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn cảm thấy hắn siêu "cặn bã".
Thôi kệ, dù sao nàng cũng có động lòng đâu, nàng chỉ hơi thèm thuồng sắc đẹp của hắn thôi chứ bộ...
Ai sợ ai, hừ!
Thế là nàng cũng trở mình xoay lưng về phía hắn.
Vũ Văn Lan: "???"
Cái gì, không động lòng với hắn ư?
Lại còn bảo chỉ thèm thuồng nhan sắc của hắn???
Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng lòng của nàng, đó là câu "tên đàn ông cặn bã" được lặp lại tận mấy lần...
Vũ Văn Lan: "..."
Hắn đành phải xoay người lại rồi duỗi tay ôm nàng vào lòng.
Nhưng trong nháy mắt khi chạm vào người nàng, hắn có thể nhận ra nàng có ý chống cự.
Hắn hỏi: "Nàng giận Trẫm à?"
Yến Xu cứng đờ bảo không có.
Vũ Văn Lan nhướng mày: "Thế nàng tức giận vì chuyện gì?"
Yến Xu muốn nói là nàng không giận gì cả, nhưng vừa mới quay đầu thì nàng đã sa vào cái hôn của hắn.
Ưm...
Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại lỡ đắm chìm vào bên trong mất rồi.
Bởi vì kỹ thuật hôn của hắn... càng ngày càng điêu luyện.
Lúc này đầu óc nàng vẫn còn đang nghĩ, không phải tên đàn ông cặn bã này muốn giữ lại tấm thân trong sạch cho tình yêu đích thực của mình ư? Sao còn hôn nàng làm gì?
Tấm thân trong sạch gì chứ...
Vũ Văn Lan miễn cưỡng dừng lại, nhỏ giọng nói một câu: "Đồ ngốc."
Yến Xu: "???"
Cái gì?
Tên đàn ông cặn bã này còn dám mắng nàng ngốc sao???
Chỉ thấy hắn thở dài, nói: "Những ngày qua Trẫm không khỏe cho nên phải uống thuốc."
Yến Xu 'ừm' một tiếng.
Nàng lấy làm lạ, tự dưng hắn nhắc đến chuyện này với nàng làm gì?
Vũ Văn Lan lại nói tiếp: "Đại phu có dặn dò Trẫm, nói rằng trong những ngày kế tạm thời không thể... làm chuyện vợ chồng với nàng."
Bởi vì là lần đầu tiên bàn về đề tài này với phụ nữ cho nên hắn có chút mất tự nhiên.
Cô gái trong lòng ngực cũng ngớ người theo: "Dạ?"
Chuyện này là sao?
Chẳng lẽ là do mới khỏe lại cho nên còn chưa thể kia gì được ngay hả?
Đây mới là lý do thật sự ư, không phải là vì tình yêu đích thực gì hết à?
Đúng lúc này, nàng lại nghe hắn nói: "Trong lòng Trẫm chỉ có một mình nàng thôi, chưa từng có người nào khác cả."
Yến Xu sửng sốt.
...Sao đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện này?
Cứ như thể hắn nghe được tiếng lòng của nàng vậy...
Ngay sau đó, hắn bất đắc dĩ nói tiếp: "Cho nên Trẫm mới quay người ra ngoài để ngủ, bởi vì chỉ cần Trẫm ôm nàng, Trẫm sẽ... khó lòng dằn nổi."
Yến Xu choáng tập hai: "À à... Ra là thế ạ?"
Nàng mới dứt câu, còn chưa chờ hắn đáp lại thì đã "cảm nhận" được một thứ.
Chậc...
Mới đó mà người anh em đã tỉnh dậy rồi sao.
... Nếu cứ như vậy thì chắc là hắn khó chịu lắm nhỉ?
Vũ Văn Lan rất muốn trả lời là 'đúng vậy'.
Hắn khổ quá mà!!!
Có trời mới biết lúc này hắn đang phải chịu sự dày vò như thế nào...
Chợt, hắn nghe thấy cô gái đang nằm trong lòng mình hỏi: "Thế đại phu có nói là được dùng phương pháp khác không ạ?"
"Gì cơ?"
Vũ Văn Lan chưa hiểu ý của nàng.
Phương pháp khác là phương pháp gì?
Chỉ thấy nàng thử thò tay xuống.
Kế đó, hắn bất ngờ bị "nắm lấy", cả người lập tức cứng đờ.
Yến Xu chớp chớp đôi mắt ngây thơ (vô số tội), hỏi: "Làm vậy được chứ ạ?"
Lúc này Vũ Văn Lan đã chết máy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ đành thuận miệng đáp: "Chắc... chắc là được..."
Trong nháy mắt tiếp theo, hắn gần như đã ngừng thở.
...
Đêm nay, Vũ Văn Lan đã có được một giấc ngủ sâu và ngon nhất từ sau khi đăng cơ cho đến giờ.
Tuyệt vời lắm, thật sự đấy.
~~
Năm ngày trôi qua nhanh như chớp, cả gia đình của Tần An Công đã tới kinh thành.
Đây là chị em cùng một nhà của Thái Hậu, hơn nữa người ta tới là để chúc thọ bà ta, cho nên Thái Hậu không thể thờ ơ được, vừa tới sáng sớm ngày thứ hai là bà ta đã cho người mời chị họ của mình là Tần An Công phu nhân vào cung gặp mặt.
Bởi vì là một trong những phi tử còn sót lại trong cung, cho nên Yến Xu và Chu phi đều phải tới cung Từ An tiếp khách cùng Thái Hậu.
Nàng vừa đến cung Từ An không bao lâu thì đã thấy nhóm người của Tần An Công phu nhân bước vào trong điện.
Bà ta đi trước nhất, phía sau có hai người phụ nữ còn trẻ đi theo, kế nữa là năm sáu đứa bé, nhỏ nhất còn được ẵm trên tay, lớn nhất tầm bảy tám tuổi, có nam có nữ, thoạt nhìn rất là nhộn nhịp.
Thoạt nhìn, Tần An Công phu nhân lớn hơn Thái Hậu chừng ba bốn tuổi, nhưng gương mặt của bà ta lại có vẻ hung dữ hơn một chút.
Yến Xu thầm nghĩ, vị này không hổ là người làm chị từ khi còn bé, khí thế của bà ta vừa nhìn đã biết là người lớn nhất trong nhà rồi.
Xem ra ai làm con dâu của bà ta cũng không thoải mái gì cho cam.
Chờ Tần An Công phu nhân dẫn theo cả gia đình hành lễ với mọi người, Yến Xu mới biết, thì ra hai người phụ nữ trẻ kia là con dâu Nhạc thị và con gái Kiều thị của bà ta, còn đám trẻ con thì là cháu nội trai, cháu nội gái, cháu ngoại trai và cháu ngoại gái.
Chậc, gia đình này thật đúng là đông đúc.
Thái Hậu cho mời họ ngồi, sai cung nhân bưng trà bánh lên rồi bắt đầu trò chuyện về việc nhà với chị họ của mình.
"Đã một năm rồi không gặp, chị họ vẫn khỏe chứ?"
Thái Hậu mở lời trước, giọng điệu khá là khách sáo.
Tần An Công phu nhân gật đầu nói: "Nhờ có phúc của nương nương, thần phụ rất khỏe, năm trước còn có thêm một người cháu trai, hiện giờ đã được bảy tháng, chờ đến năm sau là nó có thể cúi đầu quỳ lạy nương nương rồi."
Thái Hậu gật đầu cười nói: "Trong nhà đông con đông cháu như thế, chị họ thật có phúc."
Tần An Công phu nhân tiếp lời: "Không biết trong cung có thêm chủ nhân nhỏ nào hay chưa?"
Mọi người nghe thế thì không khỏi sững sờ.
Gì vậy nè... Cái hay không nói, sao lại đi nói cái dở thế này?
Hiện giờ Thái Hậu đang rất ngóng trông có cháu, cho nên nếu mà có cháu thật thì bà ta đã khoe ra từ lâu rồi còn gì?
Yến Xu âm thầm tắc lưỡi ——
Chẳng lẽ giữa hai chị em nhà này có xích mích gì à?
Nếu trong cung mà có thêm hoàng tử hay công chúa thì bọn họ đã thông báo cho thiên hạ biết từ lâu rồi, làm gì có chuyện bà ta không biết, nếu vậy sao bà ta còn chủ động hỏi ra?
Tần An Công phu nhân không giống kẻ ngốc, sao lại cố tình chọc vào chỗ đau của Thái Hậu như thế?
Hệ thống chợt 'keng' một tiếng:【 Bà đoán đúng rồi đó, hai người chị em họ này luôn cạnh tranh gay gắt với nhau từ nhỏ đến lớn, không ai chịu nhường ai. Năm đó người chị họ được gả cho Tần An Hầu thì tự cho là mình đã hơn được em họ một bậc, kết quả về sau Thái Hậu lại gả cho tiên đế, cho nên lật kèo liền. Có điều sau này do con trai trưởng của Thái Hậu chết non nên bà chị họ này lại huênh hoang cho rằng mình đã thắng. 】
Yến Xu nghe vậy thì chép miệng:【 Khó trách vừa tới đã nhắc tới cháu trai, bà ta đang xát muối lên vết thương của người khác đấy! Chẳng lẽ bà ta không sợ Thái Hậu sẽ xử đẹp mình à? 】
Hệ thống 'xì' một tiếng:【 Đúng là Thái Hậu rất ghét bà chị họ này của mình, nhưng mà đâu có biện pháp nào đâu, nếu mà xử bà ta thì Chu gia lại mất đi một điểm tựa, cho nên vì lợi ích của gia tộc, Thái Hậu chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. 】
Yến Xu nghe thế thì không khỏi than thở, bên người Thái Hậu chỉ toàn là đồng đội ngu như heo, cực khổ cho bà ấy rồi.
Nhưng Tần An Công phu nhân cũng thật là, cho dù có cạnh tranh với nhau như thế nào thì Thái Hậu cũng là chỗ dựa của nhà bọn họ mà, hơn nữa cả hai đều là con gái của Chu gia, cớ gì mà phải xát muối vào tim người khác như thế chứ.
Hệ thống lại nói tiếp:【 Tần An Công phu nhân lúc nào cũng thế mà, đều do bà ta quá khắt khe cho nên tình cảm vợ chồng giữa bà ta với Tần An Công cũng không được tốt lắm, ngay cả người con trai cũng yếu đuối nhu nhược, dù biết vợ mình tằng tịu với đứa ở trong nhà thì hắn ta cũng không dám hó hé gì. 】
Yến Xu kinh ngạc:【 Trời trời, có chuyện thú vị vậy luôn hả??? 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top