Chương 02: Tâm tư của Hoàng đế toàn ở trên người nàng
Editor: Camellia
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @GiaoMinh1
Vũ Văn Lan một đường bước vào trong điện, ngước mắt nhìn lại, phảng phất nhìn thấy một mảng châu báu như biển cả, đồ trang sức được những cô gái kia mang trên đầu, đèn đuốc trong điện chiếu rọi thẳng lắc mắt người.
Trong không khí vị son phấn cũng biến thành nồng đậm, hắn hơi nhíu xuống lông mày, nói: " Hãy bình thân."
Chúng nữ tử vâng lời, dồn dập trở lại chỗ ngồi, mỗi người chính thức ngồi ngay ngắn nhưng lại lặng lẽ hướng hắn quăng tới ánh mắt.
"Bệ hạ vừa đến, bên trong điện tựa hồ càng sáng thêm hơn nữa nha."
Nói chuyện chính là Quý phi Chu thị ngồi ở đằng trước, Vũ Văn Lan nhận ra nàng bởi vì nàng là cháu gái Thái hậu, trên danh nghĩa là biểu muội của mình.
Hôm nay nàng mặc giống như lồng đèn đỏ treo ở cửa điện lớn, nụ cười trên mặt nhìn đến mười phần đẹp đẽ nhưng thanh âm trong lòng lại mười phần ác độc.
【 Những nhóm tiện nhân này thế mà lại ăn mặc so với mình còn muốn chói sáng, xem ra nếu không trừng trị một chút, các nàng mới không biết tới cái gì gọi là quy củ. 】
—— Từ lúc ba năm trước đây có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác , Vũ Văn Lan đã thường thấy các loại khẩu thị tâm phi, chỉ nhạt thanh nói: " Trẫm cũng không phải đèn lồng, như thế nào lại nói trong điện càng sáng thêm?"
Lại nghe "phụt" một tiếng, một nữ tử phụ cận khác cười nói: " Bệ hạ thật là dí dỏm, Quý Phi nương nương bất quá từ trước đến nay đều biết nói chuyện, hôm nay làm sao lại mã thất tiền đề* rồi?"
(*): Mã thất tiền đề: một cụm thành ngữ (马失前蹄 – mǎ shī qián tí), nghĩa đen là ngựa mất móng trước, sau này dùng để chỉ tính toán sai lầm dẫn đến thất bại.
Đây là Ninh phi, làm cháu gái trưởng công chúa bên nhà chồng, lúc trước là từ trưởng công chúa đưa vào trong cung, Vũ Văn Lan cũng từng gặp nàng vài lần bởi vậy còn có ấn tượng.
Đương nhiên, hắn cũng có thể nghe thấy, tâm nữ tử này bên trong đang mắng Chu quý phi【 Hừ, tưởng là mặc một thân màu đỏ liền có thể ép ta, cũng không biết chiếu gương soi nhìn xấu thành dạng gì! Muốn nói vẫn là phượng trâm Đa Bảo Như Ý của ta tốt, thật không uổng công phí hai ngàn lượng bạc, nhanh nhìn, Bệ hạ đây không phải đang nhìn tới sao. 】
Cái này chỉ sợ là lần thứ nhất từ khi vào cung đến nay Hoàng đế nhìn thấy nàng, Ninh phi bận bịu thẳng tắp cái eo rồi mỉm cười nghênh đón những ánh mắt phía trên quăng tới.
Ai ngờ Hoàng đế chỉ nhìn lướt qua đỉnh đầu của nàng, nhíu lông mày nói: " Đồ vật trên đầu ngươi tựa hồ giá cả không ít?"
Ninh phi ngừng lại giây lát, Chu quý phi lại bận bịu nói: " Theo thần thiếp nhìn, cây trâm này của Ninh phi chỉ sợ không dưới ba ngàn lượng bạc. Chỉ bất quá hồi trước hậu cung rút lại chi tiêu chi viện thiên tai của kinh đô và vùng lân cận, cũng không biết Ti trân lấy ngân lượng ở đâu ?"
Ninh phi đành phải cuống quít giải thích: "Bệ hạ, đây, đây là thẩm mẫu Trưởng công chúa điện hạ tặng cho, không phải từ chỗ Ti trân lấy ra."
Nói xong vẫn có chút hoảng, không biết kể từ đó, Hoàng đế có thể hay không đi truy cứu phủ trưởng công chúa.
May mắn, Vũ Văn Lan không có nói tiếp.
Bởi vì trừ hai nữ tử phụ cận này mắng nhau, trong tai của hắn còn đang không ngừng tràn vào các loại thanh âm ——
【 Hừ, hai cái này nữ nhân ngu xuẩn này thường ngày phách lối đã quen, hôm nay cũng gọi bọn nàng nếm thử tư vị ăn quả đắng. 】
【 Ba ngày chưa ăn cơm tốt xấu cũng nhét vào đai lưng váy này, cái Kim Lăng vân cẩm* quả nhiên là tốt, những thôn phụ này vừa thô vừa nát làm sao có thể vào trong mắt của Bệ hạ? Bệ hạ ngài mau chóng nhìn qua đi! 】
(*): Nam Kinh thổ cẩm, còn được gọi là lụa Vân Cẩm, là một loại thổ cẩm làm ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc.
【 Hai cái thứ ngu xuẩn này nếu đem Bệ hạ tức giận bỏ đi thì làm sao bây giờ? Ta khổ luyện ba tháng còn chưa kịp cho Bệ hạ hiến vũ đâu! Thật là một đám ngu xuẩn a! 】Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @GiaoMinh1
. . .
Thuật đọc tâm có hạn chế khoảng cách , cho nên Vũ Văn Lan chỉ có thể nghe thấy mấy cái thanh âm cách gần đó, nhưng liền mấy cái này, đã đủ ầm ĩ.
Hắn nhàm chán nhấp một ngụm trà, thực tình cảm thấy cùng nhìn những nữ nhân này diễn kịch thật quá nhàm chán, còn không bằng hồi cung nhìn mấy quyển sổ con. Nếu không phải hôm nay Thái hậu ép quá, hắn tuyệt đối sẽ không tới.
Lúc này, Yến Xu ngồi ở sau cùng đang cùng hệ thống ăn dưa mới.
【 Còn có dưa của Hoàng đế ? Đó là gì? 】
Hệ thống, 【 Hoàng đế không thể làm chuyện đó. 】
Yến Xu, 【. . . Cái gì? 】
Hệ thống, 【 Hoàng đế không thể làm chuyện đó. 】
Yến Xu, 【? ? ? Không thể làm chuyện đó? Đó chẳng phải là không được sao? 】
Hệ thống, 【 Nói rất đúng. 】
Yến Xu uống một ngụm trà nóng suýt nữa phun ra ngoài 【 Thật hay giả? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? ! ! 】
Hệ thống, 【Chất vấn tiêu chuẩn chuyên nghiệp của bổn hệ thống? Bổn hệ thống có nói qua trò đùa bao giờ sao? 】
Yến Xu, 【 Làm sao lại có chuyện như vậy? ? ? Đây chính là vua của một nước a! ! ! 】
Hệ thống, 【 Nam nhân mà, luôn có các loại bí mật khó nói. Vua của một nước không phải cũng là nam nhân sao? 】
Yến Xu, 【. . . 】
Vậy cũng đúng. Hai năm này đi theo hệ thống ăn dưa, nàng đã từng gặp qua trên đời này các loại nam nhân, nào là đam mê hóa trang, đam mê đồng tính, bạo lực cuồng, con sâu rượu, bài bạc linh tinh, ngay cả các quan văn võ triều bên trong so sánh với việc "không thể làm chuyện đó" cũng còn khá tốt.
Thế nhưng là. . .
Cái người không thể làm chuyện thế nhưng là Hoàng đế! ! ! Là phu quân trên danh nghĩa của nàng!
Nàng lại lần nữa khiếp sợ【 Sự tình trọng yếu như vậy vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? 】
Hệ thống, 【 Bổn hệ thống cũng là mới tiếp thu được. 】
Yến Xu, 【 Vậy ta tiến cung làm gì? ? ? Chẳng lẽ muốn thủ tiết cả một đời sao? ? ? 】
Hệ thống, 【 Dù sao lúc đầu ngươi cũng không có tâm tư gì, sống thủ tiết liền quá tốt chứ sao. Cả một đời liền qua rất nhanh, hai mắt nhắm lại rồi mở mắt ra liền đi qua. 】
Yến Xu, 【. . . 】
Đây là tiếng người sao? Nàng thật vất vả mới kiếm được cái thân thể khỏe mạnh, chẳng lẽ cũng mở mắt cái liền đi qua?
Hệ thống, 【 Biết rồi, dù sao cũng so không biết mạnh. Sự tình đã thành, kết cục đã định, ngươi trước chậm rãi. 】
Yến Xu, 【. . . 】
Ăn dưa lâu như vậy , lần đầu ăn một cái dưa liên quan đến mình, hơn nữa còn là lớn như vậy, gọi người khó tránh khỏi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chân tay luống cuống tâm thần hoảng hốt.
Đến mức nàng vốn định uống một ngụm trà lại không nắm tốt, làm chén trà rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn.
Lúc này Thái hậu chưa tới, yến hội chưa bắt đầu, trong điện còn rất yên tĩnh, một tiếng này khó tránh khỏi dẫn tới không ít người chú ý.
Đằng trước chúng nữ tử dồn dập ghé mắt, đợi nhìn thấy cách ăn mặc của nàng không có chút tồn tại cảm giác nào, thậm chí còn không có chói sáng bằng bọn cung nữ của Chu quý phi và Lệ phi, thấy nàng liền không có coi ra gì, lại dồn dập quay đầu lại.
Chỉ có Trương Tài nhân ngồi chung một bàn thấp giọng nói: " Còn chưa mở yến, Lý tỷ tỷ liền say? Bệ hạ chỉ sợ nghe không được."
Yến Xu mặc kệ nàng.
Nàng hiện tại có thể cuối cùng rõ ràng Hoàng đế vì sao chưa từng tiến hậu cung, cái này mẹ nó là muốn vào cũng vào không được a! (Editor: edit đoạn này cười sặc :>>> )
Lúc này nàng chỉ có một loại cảm giác tang thương vì vừa khám phá thế sự .
Đem hết tất cả vốn liếng đấu cái ngươi chết ta sống không có khả năng thực hiện mục tiêu, quả nhiên vẫn là sớm một chút từ bỏ liền tương đối dễ chịu.
Hầu yến cung nữ đổi lấy chén trà mới, hết thảy khôi phục như thường, nơi xa thượng tọa, Vũ Văn Lan cũng thu hồi ánh mắt.
So với trang phục của các nữ tử phụ cận này cùng loại hoa điểu, đèn lồng thậm chí cùng chổi lông gà , hắn lại cảm thấy, cái nha đầu động tay động chân kia nhìn còn dễ chịu chút.
Chỉ là vì sao lại đánh rơi cái chén? Chẳng lẽ cũng là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn?
Chỉ tiếc cách quá xa, hắn cũng không thể nghe thấy tâm tư của nàng.
Giây lát, chỉ nghe thấy ngoài điện vang lên tiếng thông truyền, "Thái hậu giá lâm. . ."
Vũ Văn Lan đứng dậy nghênh đón, cả điện phi tần cũng vội vàng hành lễ rồi cùng kêu lên: "Cung nghênh Thái hậu."
Hai mẹ con đi đến chính giữa đại điện gặp nhau, Vũ Văn Lan dậm chân, nói, " Cung nghênh mẫu hậu."
Đừng nói, thanh âm này hồn hậu nhưng lạnh lùng, lại khiến lỗ tai vô cùng thoải mái, khó được lúc này khoảng cách gần, Yến Xu nắm lấy cơ hội vội lặng lẽ liếc qua, rốt cục cũng thấy rõ bộ mặt kia.
Ngô. . .
Cái gì long chương phượng tư, thanh cử tiêu túc, sáng như ngọc thụ, sáng rực huy quang (*). . .
(*): Đại khái là các thành ngữ Trung Quốc, có vài cái thành ngữ mình tìm trên google không có, bạn nào biết thì có thể comment ở dưới nha.
Hai đời biết đến những thành ngữ lúc này liền tuôn ra ra, quanh quẩn tại trong đầu nàng .
Lời đồn không giả, quả thật là mỹ nam!
Nhưng đáng tiếc a!
Yến Xu yên lặng thở dài, đẹp mắt như vậy lại không thể dùng, quả thực quá mức phung phí của trời!
Vũ Văn Lan nghi hoặc.
"Thật đẹp lại không thể dùng" ?
"Phung phí của trời" ?
Đây là ý gì?
Hắn dùng ánh mắt còn lại tìm kiếm xuất xứ của tiếng lòng này, phát hiện nha đầu tay chân vụng về khi nãy.
Lúc này cách rất gần, hắn có thể nhìn ra được nàng đích xác mặt mày thanh tú, trên mặt cũng không bôi son phấn nặng nề . Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @GiaoMinh1
"Ai gia tới chậm, làm các ngươi sốt ruột chờ đi?" Bên tai truyền đến tiếng cười của Thái hậu .
Vũ Văn Lan liễm thần, nói, "Mẫu hậu vất vả, nhanh mời ngồi."
【 Haizz, ngươi xem hắn khỏe mạnh vậy vì sao lại bất lực đâu? Bẩm sinh? Vẫn là thương tích nào lúc sau dẫn đến? 】
Vũ Văn Lan lần nữa dừng lại.
Lần này hắn nghe được rất rõ ràng, nha đầu kia dùng từ chính là: "Bất lực" .
Không sai, Yến Xu dùng từ như thế này. Bởi vì lúc này nàng đang cùng hệ thống trò chuyện.
Nàng cảm thấy không chừng còn có cứu vãn, trước biết rõ nguyên nhân lại nói.
Hệ thống, 【 Tạm thời nguyên nhân không rõ, bất quá hẳn không phải là bẩm sinh tạo thành. 】
A, không phải bẩm sinh đã bất lực, vậy còn còn có cơ hội?
Ánh mắt Yến Xu sáng lên, không có chút nào phát giác cách đó không xa có một cỗ sát khí.
Không sai, đang nghe hai chữ kia thì trong nháy mắt, sát ý liền dâng lên trong trái tim của Vũ Văn Lan
Trừ chính hắn, trong cung không có ai biết chuyện này.
Nữ tử này làm sao mà biết được?
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, lại nghe nàng lại suy nghĩ , 【 Không chừng có thể thử một lần « tố nữ thật kinh » « Phòng thuật kỳ thư », bây giờ nếu không có hiệu quả, còn có thể thử một chút « Thiên địa âm dương giao, oan mừng rỡ phú » đi! 】
Vũ Văn Lan, "? ? ?"
Cái này là có ý gì?
Cái gọi là chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy(*), Yến Xu tốt xấu ăn nhiều loại dưa cẩu huyết như vậy , những bảo bối này kỳ thư này tất nhiên là hạ bút thành văn, còn nhớ kỹ lần trước có dưa của "Tuyên Uy tướng quân cùng tiểu quả phụ", vị kia thuần (**), muốn tiểu quả phụ liền dùng « phòng thuật kỳ thư » đem mãnh nam Đại tướng quân thuần phục dưới váy.
(*): Ngạn ngữ Trung Quốc: " 没吃过猪肉, 也见过猪跑" Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy, ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái thế nào.
(**): Thật thà, chất phác, trong sạch, mộc mạc
Haizz, thật đúng là sầu triền miên để ý lại đi thận, hiện tại nhớ tới còn làm lòng người triều bành trướng. (*)
(*): câu này mình cũng không rõ ý tác giả đang muốn nói gì
"Đều đứng dậy đi, hôm nay là ngày nghỉ lễ, không cần quá mức giữ lễ tiết."
Thái hậu thanh âm đánh gãy hồi ức mỹ diệu, Yến Xu bận bịu chỉnh lý biểu cảm, theo đám người tạ ơn đứng dậy.
Vũ Văn Lan che đậy quyết tâm đang sóng to gió lớn, bất động thanh sắc dẫn Thái hậu đi đến trên chỗ ngồi.
Yến hội chính thức bắt đầu, nhóm cung nhân trình lên món ăn, nào là gà phiến Phù Dung , tổ yến nướng vịt, thập cẩm vi cá, đầu dê lửa cháy, hoàng kim tôm, nhưỡng cua bùn vân vân... trong lúc nhất thời các loại mỹ thực bày khắp đầu bàn làm người hoa mắt.
Chỗ tốt lớn nhất của Yến Xu chính là nghĩ thoáng. Đã sự tình thành kết cục đã định, xoắn xuýt cũng vô ích, nàng đem tâm tư hoàn toàn đặt ở mỹ thực bên trên, nghiêm túc bắt đầu ăn.
Bởi vì thấy yến hội lúc trước Hoàng đế không tham gia, trong cung cũng cũng không có đưa tuổi yến, bình thường yến hội khác cũng không tới phiên nàng có mặt, cho nên hôm nay có thể tính là lộc ăn lớn, gà phiến Phù Dung tươi mới, tổ yến nướng vịt tươi thơm ngon miệng, một ngụm thập cẩm vi cá, thắng qua thần tiên, đầu dê lửa cháy quả thực tuyệt! (Editor: măm măm..)
Càng không cần nói tôm hoàng kim xốp giòn, những con cua đất màu mỡ. . . Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @GiaoMinh1
Có thể món ăn nguội và món ăn nóng không một món nào không làm người kinh diễm, hôm nay quả nhiên không uổng công!
Mắt thấy Chu quý phi, Ninh phi, Đoan phi đằng trước hoặc là tranh nhau cùng Thái hậu nói tốt, hoặc là hướng Hoàng đế mời rượu, Lệ tần, Vương Chiêu Nghi càng là chủ động hiến vui dâng vũ, tranh nhau chen lấn khiến cho bầu không khí ở giữa yến hội mười phần náo nhiệt.
Chỉ có nàng trốn ở nơi hẻo lánh không tim không phổi ăn uống.
Căn bản không có người chú ý tới, lúc này làm toàn trường tiêu điểm Hoàng đế, tâm tư toàn bộ ở trên người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top