Chương 21: Em trai
Chương 21: Em trai
"Anh Nhiên, anh về rồi à!" Cậu bartender đưa lại cho Du Nhiên chiếc điện thoại mà anh để quên ở quầy bar khi nãy, cậu nói, "À, mà vừa nãy có hai cuộc gọi nhỡ đến cho anh ấy."
"Cảm ơn chú."
Du Nhiên nhận lại điện thoại, mở ra liền thấy có hai cuộc gọi nhỡ, một là từ Lý Ôn Mộ, hai từ thằng em trai anh. Không chút chần chừ, Du Nhiên đánh số gọi lại cho Lý Ôn Mộ trước.
Chuông reo chưa được bao lâu, đầu bên kia đã bắt máy.
Du Nhiên bước ra một góc yên tĩnh ngoài quán bar, áp điện thoại lên tai: "Có chuyện gì vậy bé, gọi anh có chi không?"
"Du Nhiên ơi..." Giọng Lý Ôn Mộ hôm nay lạ lắm, không còn tươi tắn như thường ngày, mà trầm tĩnh, thậm chí có hơi rợn người, "Em hỏi anh, người quan trọng nhất trong đời anh, hiện tại là ai?"
Du Nhiên: ???
Giữa khoảng trầm mặc của hai người, Du Nhiên dường như nghe được âm thanh lưỡi dao "xoèn xoẹt" sượt qua gì đó từ đầu dây bên kia, đừng nói với anh... là em ấy đang mài dao thật đấy nhé.
Chài đụ, ẻm mài dao chi vậy?!
"Trả lời em, sao anh im re vậy?" Chưa qua nỗi ba giây, giọng của Lý Ôn Mộ đã bắt đầu không kiên nhẫn.
Du Nhiên hắng giọng, tuy vẫn đang hơi lú xíu, nhưng anh không muốn dối gạt người yêu, "Ừm thì, tạm thời anh vẫn chưa có."
"......"
Không gian lặng ngắt như tờ.
"Vậy à..." Giọng Lý Ôn Mộ khẽ run, từ bình tĩnh chuyển sang nghèn nghẹn như sắp khóc, "Cho anh một tiếng đồng hồ để trở về. Nhớ lái xe cẩn thận."
"Một tiếng nữa mà anh còn chưa ló mặt về, thì em cũng chỉ đành mời cái người 'quan trọng nhất đời anh' vào nhà..."
Xoẹt — âm thanh mài dao dừng lại. Lý Ôn Mộ dịu giọng, thỏ thẻ, "Ăn canh xương hầm mà thôi."
Du Nhiên: ?!?!
Mẹ nó, rồi cái gã quan trọng nhất đời anh là ai?
"Lý Ôn Mộ, bé ơi..."
Tút tút tút.
Điện thoại đã bị cúp ngang.
Bên tai Du Nhiên vang lên âm thanh lưỡi dao lạnh lẽo ma sát, khiến toàn thân anh bất giác rùng mình. Không kịp suy nghĩ thêm, anh vội vã chộp lấy chìa khóa xe, xoay người lao thẳng ra khỏi nhà.
Trên đường về, em trai anh lại gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng Du Nhiên chẳng có tâm trí nghe máy, anh chỉ một lòng muốn chạy về ngay.
Thang máy từ từ đi lên, từng tầng trôi qua như thể hành xác. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, không những vì nóng, mà còn vì sợ hãi.
Thang máy vừa mở, Du Nhiên lập tức sải bước về phía cửa nhà mình. Anh vội đến nỗi lướt qua cả bóng người đang ngồi xổm ở góc hành lang.
"Lý Ôn, Mộ..."
Vừa mở cửa, Du Nhiên lập tức sững người. Lý Ôn Mộ đang đứng ngay ngắn ở huyền quan, hai tay giấu sau lưng, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.
"Hai!!"
Du Nhiên còn chưa kịp mở miệng, sau lưng đã vang lên tiếng gọi. Vừa quay đầu lại, người đang ngồi xổm ở hành lang từ nãy giờ đã đứng dậy, từng bước đi về phía anh.
Nhìn rõ gương mặt đối phương, Du Nhiên lập tức nhướng mày, "Du Triệt?!"
Du Triệt?
Em vợ của cậu ấy hả?
Ánh mắt lạnh như băng lúc trước của Lý Ôn Mộ, giờ phút này lập tức biến thành hiền lành, vô tội, như thể chưa từng xảy ra gì.
"Hai ơi!" Du Triệt vừa thấy anh trai đã ấm ức, chàng trai cao gần 1m9 mếu máo chỉ vào Lý Ôn Mộ sau lưng Du Nhiên, hắn mách lẻo:
"Ảnh không cho em vào nhà, làm em bị muỗi chích muốn chết luôn!"
Vừa thấy Du Triệt, Du Nhiên liền hiểu vì sao em bé của anh lại đe doạ anh trong điện thoại khi nãy rồi.
Du Triệt còn đang ấm ức chưa kịp ôm anh hai mình cái nào, thì 'RẦM! ' một tiếng, Lý Ôn Mộ vung tay ném con dao phay thẳng đến lối ra vô ngay cửa nhà.
Du Triệt toàn thân run lẩy bẩy. Không dám cử động.
"Đứng ngoài đó làm gì, vào hết đi."
Lý Ôn Mộ nghiêng người nhường chỗ, cậu mỉm cười xin lỗi, "Dao hơi cùn nên nãy tôi có mài một xíu. Nghe tiếng chuông cửa, lính quýnh quá nên mang theo luôn. Ngại thật, lỡ hù đến cậu."
Nói kiểu gì cũng không thấy đáng tin lắm...
Du Triệt nuốt nước bọt, hắn gật đầu lia lịa, "Dạ, dạ không có."
"Nhìn cái điệu bộ khép nép của mày kìa." Du Nhiên trong bụng thở phào nhẹ nhõm, anh trừng mắt với em trai một cái rồi kéo hắn vào phòng khách, ngồi lên ghế sofa. Lý Ôn Mộ theo sau, cậu vào bếp cất con dao, rồi chuẩn bị mâm bánh trà ra tiếp khách.
Trong lúc Lý Ôn Mộ bận bịu trong bếp, Du Triệt lập tức tranh thủ mách lẻo với anh trai, "Hai! Anh bé ấy là ai vậy? Em còn chưa làm gì luôn á, vậy mà anh bé đó nhốt em ở ngoài nửa ngày trời."
Du Nhiên nhìn mấy vết muỗi đốt đỏ chót trên tay thằng em trai, anh chột dạ thở dài, "Ừ, đúng là chuyện này Lý Ôn Mộ hơi quá... nhưng mà, anh cũng không bênh mày nổi."
Nói cách khác là: Mày nói đúng, anh hiểu. Nhưng ẻm có làm gì thì anh cũng đứng về phía ẻm cả. Hai mày không đòi quyền lợi cho mày được đâu.
Nói đơn giản hơn nữa là: Sori nghen, hai mày sợ vợ :).
"Mày cũng đáng lắm." Du Nhiên thản nhiên nói tiếp, "Ai bảo mày tự nhận mình là người quan trọng nhất trong đời anh. Ôn Mộ đương nhiên cáu rồi, em ấy không úp sọt mày mới lạ á."
Du Triệt suýt nữa bật khỏi ghế, hắn quơ tay múa chân, giải thích loạng choạng cả lên, "Em còn chưa nói hết mà! Ý em là quan trọng trong số những người quan trọng của anh mà. Ai ngờ ảnh chưa kịp nghe hết đã đóng cửa, nhốt em ở ngoài luôn!"
"Hai người nói gì mà quan trọng với không quan trọng thế?" Lý Ôn Mộ bưng mâm bánh trà bước tới, cậu cúi người rót một ly, đặt trước mặt Du Triệt.
Du Triệt vốn đã có chút bóng ma tâm lý với Lý Ôn Mộ, hắn vội vàng đưa hai tay nhận tách trà, còn không quên rối rít cảm ơn.
Không ngờ, hai anh em nhà họ Du này lại nhát đều như nhau.
Du Nhiên liếc nhìn cậu em trai mình, trong lòng không nhịn được tấm tắc hai tiếng. Đến khi Lý Ôn Mộ quay đầu đưa cho anh một chén trà, anh cũng vô thức đưa hai tay nhận lấy, nhấp thử một ngụm rồi tấm tắc khen, "Bé yêu pha trà ngon lắm."
Du Triệt: "......"
Thôi, ca này hết cứu.
Hắn đơ cái mặt hắn ra luôn mà.
Lý Ôn Mộ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Du Nhiên, hai tay cậu đan lại đặt trên đầu gối, cười hiền từ nhìn Du Triệt ở phía đối diện.
Không hiểu vì sao, Du Triệt lại không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Ôn Mộ. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa quá nhiều điều khó đoán, khiến hắn cảm thấy rét run từ tận đáy lòng.
Tựa như tầng lớp thấp nhất trong chuỗi thức ăn, Du Triệt chẳng qua chỉ là một con dê núi bên ngoài thì tráng kiện, nhưng nội tại lại mềm yếu. Còn Lý Ôn Mộ thì trái ngược, cậu ta rõ ràng là một con sư tử tàn bạo, nhưng lại khoác lớp lông cừu mềm mại để nguỵ trang.
Là trụ cột gia đình, Du Nhiên đương nhiên gánh vác trọng trách giao tiếp giữa người nhà và người yêu.
"Ôn Mộ, để anh giới thiệu. Đây là thằng em trai anh, Du Triệt."
Sau đó quay sang cậu em trai, "Du Triệt, đây là Lý Ôn Mộ. Em ấy là anh dâu của mày."
"Ờ, anh dâ... hả?!" Du Triệt còn đang gật gù thì lập tức sững lại, hắn ngẩng phắt lên nhìn hai người. Tự nhiên thấy tách trà trong tay đột nhiên không còn thơm nữa.
"Chào cậu, tôi là Lý Ôn Mộ."
Lý Ôn Mộ hơi cúi người, cậu lịch sự đưa tay ra để bắt tay.
Du Triệt cứng đờ người, hắn cầm chặt tách trà, có hơi không muốn bắt tay với Lý Ôn Mộ.
Anh hai của hắn...
"Hửm? Cậu sao vậy?" Lý Ôn Mộ rút tay về, cụp mắt xuống che đi vẻ đượm buồn, cậu cười khẽ,
"Tôi hiểu rồi, cậu không có ấn tượng tốt với tôi cũng phải thôi..."
"Em vào phòng làm việc đây, anh ở lại đây tiếp Du Triệt nhé."
Lý Ôn Mộ đứng dậy, Du Nhiên thấy cậu bị uỷ khuất như thế thì chịu không nổi. Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên trán vài cái rồi bảo, "Ừm, đừng làm việc quá sức."
"Anh này, em trai anh còn đang ở đây đó!" Lý Ôn Mộ đỏ hết cả tai, cậu trừng Du Nhiên một cái, rồi liếc mắt qua Du Triệt, sau đó ngại ngùng xoay người đi lên lầu.
"Anh hai..."
"Hai cái gì mà hai!" Du Nhiên đột nhiên ngắt lời, anh cau mày răng đe, "Mày vừa thái độ lồi lõm gì với Lý Ôn Mộ vậy? Em ấy buồn lòng đấy, mày có biết không?"
Du Triệt thấy ông anh mình vì tên khác mà mắng hắn nát nước, trong lòng ganh tị vô cùng, "Ủa alo? Em cũng bị anh bé đó nhốt ngoài cửa, bị muỗi đốt cả tiếng đồng hồ! Sao anh không bênh em?!"
"Mày là đàn ông đàn ang, bị muỗi cắn vài phát thì có sao? Chuyện bé như lỗ mũi mà cũng làm quá được!"
"......"
Du Triệt bị dỗi đến mức nín họng, không biết nên phản bác thế nào. Hắn coi như đã nhìn thấu, ngay từ đầu trong lòng ông anh mình cũng chỉ có vợ ổng thôi.
"Anh mới rời nhà có bao nhiêu năm đâu..." Du Triệt mũi cay xè, hắn tủi thân muốn khóc. Một thằng đàn ông cao to 1m9, vậy mà hai mắt đỏ hoe, giọng cũng nghèn nghẹn:
"Chẳng phải em là đứa em trai mà anh thương nhất sao? Anh, anh rõ ràng từng nói người anh thích nhất là em mà!!""
"Cái thằng này, lớn già đầu rồi mà khóc cái gì." Du Nhiên trước giờ luôn dạy bảo em trai theo kiểu mạnh mẽ tự lập, ai mà có dè. Dạy kiểu gì mà chỉ có thân hình là cao to lên thôi, chứ tính cách lại hiền lành như cục bột, ai muốn nặn thì nặn.
"Hức~..." Du Triệt cắn răng nén nước mắt, hắn khịt mũi nói rõ mục đích hôm nay đến đây gặp Du Nhiên, "Em vừa đủ điểm vào trường nguyện vọng một. Cũng lâu rồi cả nhà mình không tụ họp, thì thôi nhân diệp này, mình ăn một bữa chung với nhau đi nha hai."
"Cũng được." Du Nhiên tạm thời gác lại hiềm khích với ông già tía ở nhà, anh với tay rút mấy tờ khăn giấy, đưa cho Du Triệt, hỏi, "Khi nào?"
Du Nhiên gật đầu đồng ý không chút do dự, khiến Du Triệt ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Dù sao trong nhà, mỗi lần anh hai với ông bô hắn gặp nhau, là y như nước với lửa. Hắn còn tưởng phải năn nỉ ỉ ôi dữ lắm, ai ngờ Du Nhiên lại đồng ý nhanh đến vậy.
Du Triệt nghe thế thì phấn khích hẳn, hắn nói, "Tối mai á."
"Okay." Du Nhiên gật đầu, anh nhìn thằng em cười toe toét mà trong lòng có hơi không yên. Anh trầm giọng hỏi, "Mà... sao mày mò được đến đây thế?"
Theo anh nhớ, thì anh chưa hề nói địa chỉ nhà mình cho Du Triệt.
"......"
Du Triệt ngớ người, rồi cắm đầu xuống uống trà, không dám hé một tiếng.
Chắc là tìm bằng cách không đàng quàng rồi. Chứ thôi cũng không im như hến đến vậy.
Là ai dạy nó thế?
Du Nhiên mặt mày hầm hầm, "Lần sau mày đừng làm vậy nữa, nghe rõ chưa?"
"Nhưng nếu em hỏi anh địa chỉ, anh có chịu nói cho em không?"
"Không."
"...Đấy, thấy chưa." Du Triệt không ngẩng đầu, hắn chỉ nhìn chằm chằm nước trà gợn sóng rồi khẽ nói, "Nếu một ngày em biến mất, đổi ngược lại là anh, thì anh có lo không?"
"Không lo. Mày cũng lớn rồi, cũng nên có cuộc sống riêng của mình."
"Vậy nếu người biến mất là Lý Ôn Mộ thì sao?" Du Triệt ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Du Nhiên.
"..."
Khoảnh khắc đó, im lặng là câu trả lời rõ nhất.
Nhà họ Du tuy cùng một dòng máu, nhưng cách giải quyết vấn đề thì khác nhau một trời một vực.
Du Nhiên vò đầu, đứng lên, "Muốn nói gì cũng đã nói hết, mày về đi."
"Em không về!" Du Triệt chồm dậy, "Em sợ anh đổi ý! Trước giờ anh toàn vậy không! Từ hôm nay đến tối mai, anh đừng hòng em bước nửa bước khỏi cái nhà này!"
Hồi còn nhỏ anh hai nói cái gì Du Triệt vẫn còn tin, giờ lớn rồi, muốn gạt hắn hả, nằm mơ đi!
Du Nhiên cũng không để ý nhiều, "Vậy đợi anh tí, để anh dọn phòng cho khách cho mày ngủ."
"Em ngủ chung với anh được không? Như hồi nhỏ á? Em không chê tướng ngủ của anh xấu đâu."
"Cũng được." Du Nhiên nhướng mày cười, "Chỉ cần mày thuyết phục được Lý Ôn Mộ."
"......"
Trong đầu Du Triệt hiện lên cảnh con dao phang thẳng trước cửa nhà khi nãy, còn có đôi mắt sắc như gươm của Lý Ôn Mộ. Tự nhiên người run lẩy bẩy, hắn cười ngượng nói:
"Phòng cho khách... cũng dịu haha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top