Chương 12: Anh còn chưa có sấy tóc kìa!
Chương 12: Anh còn chưa có sấy tóc kìa!
Du Nhiên nhìn chằm chằm hộp thuốc Hà Nghiên vừa đưa, lông mày hơi nhíu lại. Anh không rõ gần đây gã bị điên kiểu gì, mà lại đi chuyển hình thức tiếp cận theo hướng "dịu dàng cảm hóa" thế này.
Chẳng lẽ là muốn dùng chiêu thức mềm mỏng để thuyết phục anh hợp tác sao?
Hay như thằng Trương Lê nói — tên này thật sự có ý đồ khác?
"Không không không." Du Nhiên tự phủ định mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, duỗi tay mở hộp thuốc ra nhìn sơ, nhưng anh không có ý định dùng thử.
Dù vậy, hôm nay anh vẫn tiện miệng hỏi Lý Ôn Mộ có thấy khó chịu với mùi thuốc lá của anh không. Lý Ôn Mộ chỉ lắc đầu phủ nhận, "Không có mà, sao tự nhiên anh hỏi cái này vậy?"
Du Nhiên đốt một điếu thuốc, ánh mắt giấu dưới lớp đèn mờ mang vài phần suy tư.
Tối đó về nhà, thấy Lý Ôn Mộ vẫn còn bận rộn làm việc trong thư phòng, Du Nhiên liền không làm phiền, anh lên lầu đi tắm trước.
Con người mà, thường có xu hướng nhớ ra mấy chuyện đã quên trong lúc đang tắm. Du Nhiên cũng vậy.
Anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, mà nếu quên, đảm bảo kiểu gì cái thằng Trương Lê cũng sẽ cầm dao tới cửa hỏi tội anh cho coi — mai chính là sinh nhật của Quan Trình.
Vấn đề là, anh chưa báo gì với Lý Ôn Mộ, cũng chưa kịp chuẩn bị quà luôn.
Anh vừa ra khỏi phòng tắm, thì đã thấy Lý Ôn Mộ từ thư phòng đi ra. Trên mũi cậu còn đeo cặp kính màu bạc, khuôn mặt nghiêng vừa tinh xảo vừa dịu dàng.
Du Nhiên theo bản năng sờ miệng — ổn, còn không bị chảy nước miếng.
"Xong việc rồi à?" Du Nhiên ôm lấy Lý Ôn Mộ, cả hai ngã phỏng lên giường. Chiếc nệm đàn hồi bật nhẹ khiến cơ thể hai người khẽ chao đảo.
Lý Ôn Mộ tựa đầu vào ngực Du Nhiên, mắt nhắm lại thả lỏng.
"Có chuyện muốn nói em nè." Du Nhiên vừa vuốt tóc Lý Ôn Mộ, vừa thì thầm, "Mai là sinh nhật của thằng nhóc Quan Trình, em biết đó — tên đấy là bạn trai Trương Lê. Anh muốn mình cùng đi. Em có rảnh không?"
"Có chứ ạ. Với cả Quan Tổng cũng gửi lời mời cho em luôn rồi."
"Vậy em muốn đi với tư cách Lý tổng, hay là với tư cách người nhà của anh, hửm?"
Du Nhiên biết rõ, nếu Lý Ôn Mộ tham dự buổi tiệc này, kiểu gì cũng sẽ gặp những người cậu quen biết. Thời đại này vẫn chưa thực sự cởi mở với mối quan hệ như bọn họ cho lắm. Cho nên, anh cũng không muốn ép Lý Ôn Mộ phải thừa nhận hay đối diện với những lời ra tiếng vào không cần thiết.
Anh cũng không trách nếu cậu ấy chọn đi với tư cách là Sếp Lý. Nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra. Lý Ôn Mộ trầm ngâm, khiến Du Nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng.
Nhưng ngay khi anh bắt đầu thất vọng, Lý Ôn Mộ khẽ cười, "Em chọn đi với tư cách là Lý tổng."
Du Nhiên, "......"
Ờ, có phải là tình yêu của họ đang bị phai nhạt theo thời gian không vậy.
Thấy không thể tiếp tục đề tài này nữa, Du Nhiên liền chuẩn bị đứng dậy đi sấy tóc. Thế nhưng anh vừa nhích người, đã lập tức bị kéo lại, gọn gàng rơi vào lòng ai đó.
Lý Ôn Mộ vòng tay ôm chặt anh, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, "Khi nào mình kết hôn thật, em sẽ lấy thân phận người nhà để xuất hiện."
Du Nhiên sững người, "Ý em là... đang dụ anh cầu hôn đấy à?"
"Quá rõ còn gì." Lý Ôn Mộ cười khúc khích, giọng nhẹ như gió thổi lướt qua má. "Mà em còn muốn chiếc nhẫn kim cương hột to nữa cơ, to cỡ... trứng bồ câu mới chịu."
Du Nhiên nhéo nhẹ vành tai cậu, bật cười, "Loại đó thì anh mua nổi, nhưng mà... hơi phèn, nói thiệt."
"Em cũng thấy thế." Lý Ôn Mộ nhún vai, không mấy để tâm, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại bất ngờ nghiêm túc trở lại, nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhỏ hẳn đi, "Vậy bây giờ... mình được tính là đang yêu nhau trong bí mật đúng không?"
"Ừm ——" Lý Ôn Mộ khẽ nhíu mày, đôi môi mím lại như đang cân nhắc điều gì rất hệ trọng, rồi chậm rãi kết luận, "Yêu lén yêu lút... chắc gọi tắt là — yêu đương vụng trộm, ha?"
Du Nhiên cạn lời. Ai lại lấy cái từ đó ra dùng theo kiểu bình thường như vậy trời?
Anh khẽ cắn vào chóp mũi của Lý Ôn Mộ, "Thôi thì tranh thủ nào, bạn chồng bé bỏng nhà anh còn hai tiếng nữa là hết giờ giải lao rồi."
Bị cắn vào chóp mũi, Lý Ôn Mộ gần như đỏ mặt ngay tức thì, sắc hồng lan từ tai đến tận cổ. Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy eo Du Nhiên, hai cơ thể theo đó càng dính sát vào nhau, hơi thở giao hòa.
Giữa lúc làm tình, Lý Ôn Mộ lại bất ngờ ngẩng đầu, đôi tai đỏ bừng, ánh mắt vừa ảo não vừa lo lắng nhìn Du Nhiên, "Em quên rằng tóc anh vẫn còn ướt!"
"Kệ đi, làm xong nháy này rồi tính tiếp." Du Nhiên gấp muốn chửi thề, con hàng của em ấy còn đang bên trong anh đây này, vừa nóng vừa to lắm luôn đấy. Tự nhiên giờ ẻm giở chứng, bắt anh sấy tóc nữa là sao?
"Không được, không sấy khô là anh cảm lạnh thật đó!" Lý Ôn Mộ cũng không chịu thua, cậu bế thốc Du Nhiên ngồi bật dậy như lò xo, sau đó cùng anh ngồi xuống mép giường. Mở tủ lôi ra máy sấy tóc, động tác dứt khoát như đang chuẩn bị đi đánh trận.
Cho nên Du Nhiên, đành chịu trận.
Du Nhiên sợ mình mất thăng bằng, đành phải chống tay lên vai Lý Ôn Mộ. Anh nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt vẫn còn vương nét đỏ ửng, chưa kịp tan đi. Rõ ràng em ấy cũng bị tình dục làm cho choáng váng, nhưng vẫn nghiêm túc sấy tóc cho anh.
Nhớ hồi xưa anh còn làm top, ai rảnh đâu mà lại đi quan tâm tóc tai của bạn giường mình có khô hay chưa.
Nhưng mà, đó đâu thể là lý do chính đáng để em ấy dừng việc làm tình giữa chừng đâu chứ! Súng đã lên đạn hết cả rồi
Du Nhiên đang định nghiêm mặt giáo huấn cậu vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì bỗng dưng cảm giác con hàng bên trong lại to thêm một vòng.
"Anh ơi~" Lý Ôn Mộ cất tiếng, giọng mềm như mật chảy, lại lẫn chút ngượng ngùng, "Đừng nhìn em chăm chú như vậy mà, không là con hàng của em lại hưng phấn nở to thêm í."
Du Nhiên: "......" Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Anh liếc mắt ra chỗ khác, quyết tâm vờ như không thấy gì, chỉ tập trung cảm nhận từng đầu ngón tay của Lý Ôn Mộ đang chạm vào tóc mình... mà phớt lờ hết phần mông đang tê rần.
Làm xong xuôi, vẫn là Lý Ôn Mộ lôi anh đi tắm rửa sạch sẽ thêm một lần nữa. Trong lúc lau người cho anh, cậu còn không quên hỏi bằng giọng ngây thơ vô số tội, "Em với bạn chồng nhỏ của anh, ai khiến anh thoải mái hơn?"
Du Nhiên hôn lên trán cậu, cười như một tên trai đểu cáng, "Tất nhiên là bạn chồng nhỏ của anh rồi."
Lý Ôn Mộ có thể là "Lý tổng" trong mắt người người, nhưng bé chồng ngoan xinh yêu của Du Nhiên... thì chỉ có một.
"Hứ, đúng là đểu mà." Có được đáp án xong lại giận dỗi, Lý Ôn Mộ ôm lấy anh thật chặt, bộ mặt rõ ràng không cam lòng... cậu ghen với cả thế giới, ghen luôn với chính mình.
Cuối cùng cũng được nằm nghiêm túc trên giường nghỉ ngơi, Du Nhiên vừa vuốt tóc cậu vừa hỏi, "Nè, em chuẩn bị quà gì cho tiệc sinh nhật Quan Trình vậy?"
Lý Ôn Mộ tựa vào ngực anh, nhắm mắt dưỡng thần, như một con mèo quý tộc vừa được vuốt lông, "Em đã nhờ anh Trương chọn giúp rồi."
"Vậy em nhờ ảnh chọn giúp anh một phần luôn được không?"
"Dĩ nhiên~ Anh muốn tầm giá nào nè?"
"Trong khoảng mười đến ba chục vạn là được rồi."
Cùng lúc đó, bí thư Trương đang đắp mặt nạ dưỡng da thì điện thoại vang lên, vẫn là cái nhạc chuông đặc trưng quen thuộc đó khiến hắn thở dài trong bất lực, đành phải nghe máy.
"Bí thư Trương, làm phiền anh rồi, khuya vậy mà tôi còn gọi cho anh nữa."
"... Có chuyện gì quan trọng sao, Lý tổng?"
"Ờm, ngoài phần quà trước đó, phiền anh giúp tôi chọn thêm một phần nữa được không, giá thì tầm cỡ mười đến ba chục vạn là ok. Ngày mai có liền cho tôi nhé." Lý Ôn Mộ dừng chút, rồi tiếp tục nói, "Vì đây là việc cá nhân, nên tôi sẽ thưởng thêm hai vạn cho anh coi như là phí làm phiền. Được chứ?"
"Dạ được sếp Lý, tôi làm nhanh lắm."
Bí thư Trương đáp không nghĩ ngợi.
Ba tiếng trước khi tiệc sinh nhật của Quan Trình bắt đầu, Du Nhiên với Lý Ôn Mộ mới lục tục chuẩn bị.
Du Nhiên vốn chẳng thích mặc đồ vest, vì đánh nhau mà mặc đồ đó thì chỉ tổ vướng víu, bình thường anh toàn mặc đồ thể thao rộng rãi. Nhưng hôm nay là dịp đặc biệt, nên anh cũng chịu khó trau chuốt.
Trong lúc Du Nhiên vật lộn với chiếc cà vạt của mình, Lý Ôn Mộ bước tới giúp anh chải tóc.
Hai người đứng cạnh nhau, một người khí chất đậm chất thuần top: chân dài, mặt lạnh, mày kiếm mắt sắc. Một người lại trắng trắng mềm mềm như một chú thỏ trắng nhỏ, thanh tú xinh đẹp.
Dù phong cách của cả hai khác biệt rõ rệt. Nhưng nhìn kỹ lại, bề ngoài của bọn họ chuẩn kiểu công thụ khuôn mẫu hiện nay.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Du Nhiên đang định mở cửa ra ngoài thì bị Lý Ôn Mộ kéo nhẹ tay, dẫn ngược lại vài bước vào trong. Trong không khí chợt thoang thoảng mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ, nhưng rất rõ ràng.
"Gì đây?" Du Nhiên nghệch mặt, em ấy xịt nước hoa cho anh để làm gì.
Lý Ôn Mộ rất chi là thành thật, "Em chỉ muốn lén lút ân ái với Du Nhiên của em mà thôi ~."
Không cần công khai rình rang, chỉ cần mùi hương này phảng phất bao bọc xung quanh anh, để người khác lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa hai người họ. Vừa ngầm khoe khoang, cũng vừa âm thầm tuyên bố chủ quyền.
Du Nhiên lần đầu tiên xịt nước hoa, anh giơ tay lên ngửi thử. Mùi hương khá nhẹ, vừa phải, không gây lấn cấn với style cá nhân của mình, nên anh cũng chẳng phản đối, mặc cho Lý Ôn Mộ muốn làm gì thì làm.
Lúc vào trong đại sảnh khách sạn, khách khứa đã đến đông nghịt. Từng nhóm ba bốn người tụ lại trò chuyện rôm rả. Lý Ôn Mộ liếc một vòng, ánh mắt đảo qua là đã nhận ra ai với ai ngay lập tức.
"Du Nhiên! Lý Ôn Mộ!"
Trương Lê đứng ở một góc không xa vẫy tay gọi bọn họ. Cả hai vừa định bước tới thì Lý Ôn Mộ bị ai đó khác gọi lại. Du Nhiên vỗ vỗ vai cậu, chủ động tách ra đi trước.
"Quan Trình đâu?" Du Nhiên vừa đến gần, vừa hỏi.
Trương Lê nhún vai, nghiêng đầu hất về phía góc phòng, "Bận tiếp khách với cô vợ nhỏ của ẻm rồi kìa."
Du Nhiên gật đầu, khóe miệng cong cong, chưa nói gì thêm.
Quan Trình và vị hôn thê của gã mặt ngoài chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, tuy nhiên, đằng sau đấy cả hai đều đã đồng ý "mạnh ai nấy chơi". Nhưng nói gì thì nói, thấy người mình thương sánh vai cạnh người khác, thật sự có mấy ai rộng lượng mà không gợn sóng trong lòng đây?
Khoảnh khắc ấy, Du Nhiên chỉ thấy may mắn. May mà Lý Ôn Mộ chẳng có vị hôn thê nào, cũng chẳng có tên bạn trai cũ nào từ quá khứ. Cậu sạch sẽ như tờ giấy trắng, bình thản mời anh bước vào thế giới mình.
"Ha, tên Hà Nghiên đó cũng tới kìa." Trương Lê khẽ vỗ vai Du Nhiên, ánh mắt ra hiệu.
Du Nhiên xoay người, vừa hay chạm mắt với Hà Nghiên. Nhưng đối phương tỏ vẻ như thể không hề quen biết, lập tức quay đầu đi nơi khác.
Hà Nghiên chỉ đơn giản đến để đưa quà cho chủ tiệc, sau đó gã tìm một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống.
Trong buổi tiệc này, gã chẳng quen ai ngoài chủ tiệc cả. Nhưng với thân phận đại diện Vưu gia, gã buộc phải có mặt.
Lúc bước vào, gã đã thấy Lý Ôn Mộ. Còn chưa kịp dậy sóng trong lòng, quay đầu đã bắt gặp được Du Nhiên. Một chậu nước lạnh lập tức dội từ đầu xuống chân gã.
Gã cố tình làm như không quen Du Nhiên, chỉ để Lý Ôn Mộ không nhìn ra bộ dạng hiện tại của mình — một kẻ vì sinh tồn mà đang dấn thân vào những việc chẳng mấy đáng tự hào. Dù thừa hiểu trong tim Lý Ôn Mộ đã không còn chỗ cho mình từ lâu, gã vẫn không cam lòng trở thành một vết nhơ, một hình ảnh khiến người ấy thất vọng.
Tương tự, gã cũng chọn cách làm bộ không quen biết luôn cả Lý Ôn Mộ.
Ánh mặt trời rực rỡ quá chói chang, còn gã — chỉ cần lặng lẽ sống dưới cái bóng ấy là đủ rồi.
Du Nhiên chỉ liếc Hà Nghiên một cái rồi quay đi như không có chuyện gì. Anh chẳng cần phải lại bắt chuyện hay xã giao, càng không muốn khiến Lý Ôn Mộ hiểu lầm điều gì.
"Chán vãi, hay bọn mình ra ngoài đi dạo tí đi." Du Nhiên nói với Trương Lê.
Bên trong, Lý Ôn Mộ đang trò chuyện cùng một vị tổng giám đốc, nhưng ánh mắt thì thi thoảng lại lướt về góc phòng. Chỉ khi xác nhận Du Nhiên vẫn bình thản như thường, cậu mới yên tâm quay lại cuộc trò chuyện.
"Lý tổng, Lý tổng!" Một giọng gọi vang lên, kéo Lý Ôn Mộ khỏi khoảnh khắc lơ đãng. Cậu lập tức nở nụ cười lễ độ, "Xin lỗi Vương tổng, vừa rồi tôi hơi mất tập trung. Mình đang nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Không sao." Vương tổng xua tay, sau đó quay đầu gọi với, "Lâm Nhi, lại đây."
Một cô gái trẻ, dáng người cao thanh mảnh, bước tới với vẻ lịch sự đoan trang vừa đủ. Cô mỉm cười, đưa tay ra, "Chào anh."
Lý Ôn Mộ chỉ nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay cô, giữ khoảng cách vừa phải, "Chào cô."
Ngồi trong góc phòng, Hà Nghiên nhìn cảnh ấy, tim như bị siết lại. Những tình huống thế này gã gặp không ít, huống chi Lý Ôn Mộ còn là miếng bánh ngon nghẻ, chạm vào là phỏng tay.
Vậy mà Du Nhiên đâu rồi? Tình địch của tên đó kéo đến tận nơi rồi đây này!
Hà Nghiên—dù ngoài mặt văn nhã—nhưng trong lòng đã nhịn không được mà giật đầu bức tóc nổi điên.
Du Nhiên và Trương Lê rời khỏi khách sạn, bước ra vườn hoa nơi ít người thưa thớt. Đêm mùa hè gió thổi lồng lộng, mang theo chút oi nồng chưa tan.
Cả hai chọn một góc yên tĩnh, châm thuốc hút. Du Nhiên đã hút thuốc mười mấy năm, căn bản không thể bỏ, cũng chẳng có ý định bỏ.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, ánh lửa nơi đầu thuốc càng thêm nổi bật.
Lúc ấy, một gã đàn ông say khướt lảo đảo bước ra từ khúc ngoặt, trợn mắt nhìn họ, giơ tay quát, "Ê mấy chú em, cho anh một điếu coi!"
Du Nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh tanh không nói tiếng nào. Anh chưa bao giờ bị ai sai bảo, đặc biệt là bởi một kẻ không quen biết.
"Bây đứng đứng đực ra đó làm gì ——!"
Chưa kịp dứt câu, gã kia vừa định đến gần đã bị Du Nhiên thẳng chân đạp ngã chổng vó. Sợ gây ra động tĩnh quá lớn, anh liền giữ lại mấy phần lực, nếu không e rằng người kia đã lăn lộn đau đớn không dậy nổi.
"Chú à, say thì về nhà đắp chăn ngủ đi, đừng ra đây bày trò mất mặt nữa." Trương Lê mà có thể làm bạn với Du Nhiên thì tính cách chắc chắn cũng chẳng hiền lành gì. Gã liếc mắt nhìn tên đàn ông đang ngồi bệt dưới đất, cặp mắt lười biếng khẽ nheo lại, khinh khỉnh đảo tròn một vòng.
Dưới ánh đèn lấp lánh của đại sảnh, Lý Ôn Mộ vừa trò chuyện xã giao vài câu với nhà họ Vương, đã nhanh chóng tìm cớ cáo từ. Cậu lịch sự gật đầu chào, xoay người rời đi mà không nán lại thêm một phút nào.
"Anh Lý! Xin đợi một chút!"
Tiếng gọi từ phía sau khiến cậu hơi khựng lại. Quay đầu, Lý Ôn Mộ thấy con gái Vương tổng đang chạy đến, váy dài tung bay, bước chân gấp gáp — mà sau lưng cô, chính là bậc thềm nhỏ dẫn xuống bãi cỏ.
Chỉ trong chớp mắt, Lý Ôn Mộ nhích người sang bên cạnh, bình tĩnh tránh đường. Cô gái một chân hụt bước, cả người ngã nhào xuống bãi cỏ, tiếp đất bằng tư thế vô cùng thân mật... với thảm cỏ.
"Xin lỗi cô, tôi phản ứng chậm quá, không kịp đỡ." Cậu thong thả bước xuống bậc, giọng nói ôn hòa như gió xuân, biểu cảm nhẹ nhàng mà lịch sự. Nhưng trong mắt, tuyệt không gợn chút ấm áp. "Không sao chứ? Tôi nghĩ... cô có thể tự đứng lên được đúng không."
"Ơ? Tôi không s..."
"Vậy thì," Lý Ôn Mộ mỉm cười nhạt, "Tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại."
Nói xong, cậu quay lưng rời đi, bóng dáng thẳng tắp, từ đầu đến cuối chưa từng khom lưng hay cúi đầu, tất cả đều gói gọn trong khuôn phép lễ nghĩa — vừa đủ lịch sự, tuyệt đối không dây dưa.
Trong đại sảnh, Vương phu nhân nhìn theo bóng dáng ấy, ánh mắt hơi nghi hoặc. "Sao con bé Lâm Nhi đi xin số thôi mà lâu thế?"
Vương tổng cười cợt, phẩy tay, "Không sao đâu. Tụi nhỏ hợp nhau mà, nói chuyện nhiều một chút cũng tốt."
"Nhưng mà..." bà Vương khẽ mím môi, lời định nói lại nghẹn trong cổ họng. Vừa rồi trong lúc trò chuyện, bà đã sớm tinh tế nhận ra — Lý Ôn Mộ tuy ngoài mặt vẫn mỉm cười, trò chuyện lễ phép, nhưng ánh nhìn thì không giấu nổi sự phân tâm. Từ đầu đến cuối, cậu ta luôn nhìn về một phía.
Cái ánh mắt ấy... không phải là ánh mắt xem xét xã giao bình thường đâu.
Nó giống như một con rắn đang nhìn chằm chằm con mồi, âm thầm, siết chặt, vừa mang theo dục vọng chiếm hữu, vừa mang theo một loại cảnh giác cực đoan.
Thứ cảm xúc mãnh liệt kia hoàn toàn không khớp với vẻ ngoài ôn nhuận, lịch thiệp mà Lý Ôn Mộ luôn giữ. Khoảnh khắc đó, bà Vương thậm chí còn nghi ngờ — chẳng lẽ mình nhìn nhầm?
Bị kích thích bởi sự tò mò, bà cũng nhìn theo ánh mắt ấy — kết quả lại thấy... là hai người đàn ông đang ngồi cùng nhau ở một góc khuất.
Là vị nào trong hai người đó nha?
Hay là... cả hai?
"Lý Ôn Mộ tuy xuất sắc," Bà Vương nhẹ nhàng nói tiếp, "nhưng xem ra, cậu ấy không hề có hứng thú với con gái nhà mình đâu."
Bà thở dài, "Đợi Lâm Nhi về, ta nên khuyên con bé từ bỏ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top