Chương 1: Ghen ghét

Edit, beta: Cá

Ký túc xá đại học Z có điều kiện ngăn nắp sạch sẽ hơn so với những ký túc xá đại học khác trong nước. Bốn người một phòng, trên là giường dưới là bàn, phòng tắm riêng biệt, có thêm cả ban công, gần như là đối tượng bị sinh viên đại học khác vừa ước ao vừa ghen ghét.

Thường Xuyên Tư, sinh viên năm thứ hai chuyên ngành kinh tế quốc tế và thương mại của đại học Z, cũng bị người ta ghen tỵ không thua kém ký túc xá đại học Z.

Bởi vì bạn trai cô là Sở Hạo, là hotboy của đại học Z. Anh được hàng nghìn nữ sinh bỏ phiếu bầu chọn trên diễn đàn trường học.

Vào một ngày cuối tuần của tháng ba, trong ký túc xá nữ, bốn người đang làm việc riêng của mình.

Từ Cửu đang nằm trên giướng đột nhiên đập mạnh xuống ván giường, tức giận nói: "Những người này, sao họ lại nói xấu sau lưng người khác chứ!"

Trần Huệ Nhiên bị giọng nói của cô ấy làm giật mình, tay run một cái, eyeliner ở đuôi mắt bị lệch. Cô nhanh chóng lau đi rồi kẻ lại, "Lại là Trình Khả Hạ?"

"Không phải cô ta thì là ai? Cô ta vậy mà tạo nhóm Wechat, vụng trộm nói xấu Tư Tư trong này." Từ Cửu cầm điện thoại di động của mình, vẫn đang oán giận, "Bạn học cấp ba của tớ cũng ở trong nhóm này, gửi tất cả ảnh chụp màn hình cho tớ!"

Tô Ngữ mắt không chớp tiếp tục xem phim truyền hình trên máy tính, cười nhạo một tiếng, "Trình Khả Hạ hay ghen ghét. Từ lúc huấn luyện quân sự năm nhất đại học đã bắt đầu theo đuổi Sở Hạo, kết quả không nghĩ tới cuối cùng lại là Tư Tư của chúng ta bắt được hotboy trường. Nói xấu sau lưng lâu vậy còn chưa đủ sao? Lần này cô ta lại nói cái gì?"

Từ Cửu lập tức hứng khởi, đọc to lịch sử trò chuyện.

"Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu, Thường Xuyên Tư thật là vận cứt chó."

"Do Thường Xuyên Tư mặt dày dây dưa, Sở Hạo bị cô ta quấy rối mới đồng ý yêu đương, thật là không biết xấu hổ."

"Thường Xuyên Tư và Sở Hạo không hề xứng đôi, Sở Hạo nhất định là muốn chơi đùa với cô ta nên hai người mới ở bên nhau."

"Chờ xem đi, không lâu nữa hai người họ sẽ chia tay, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Thường Xuyên Tư cùng lắm chỉ là bạn gái cũ nhường bạn trai cho người khác."

Từ Cửu càng đọc càng tức, thấy bóng lưng đương sự bị nói như vậy nhưng vẫn bình tĩnh, càng tức, "Tư Tư sao cậu không tức giận chút nào vậy? Trình Khả Hạ liên tục nói xấu sau lưng cậu kìa!"

"Cô ta nói cũng không hoàn toàn sai." Thường Xuyên Tư vừa nói, vừa viết nhanh một dòng chữ số vừa tính trên giấy, cô đang làm bài tập chuyên ngành.

Cô nhớ tới nửa năm trước lúc Sở Hạo tỏ tình, đến bây giờ cô vẫn nghĩ đó là hình phạt của trò nói thật hay mạo hiểm.

Thường Xuyên Tư ngồi trên ghế, ngón tay mảnh khảnh linh hoạt quay bút, xoay người lại, mỉm cười, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền không rõ lắm, giả vờ khoa trương nói, "Ai còn không phải chơi đùa chứ? Có thể yêu đương với hotboy tớ đã rất lời."

Da của cô rất trắng, diện mạo có hơi nhạt nhòa, mi thanh mục tú, đặt ở phương nam nơi có rất nhiều người đẹp đúng là diện mạo cô bình thường không thể bình thường hơn.

Từ Cửu nhìn Thường Xuyên Tư, nhớ tới gương mặt Sở Hạo, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy có hơi không xứng, nhưng vẫn an ủi bạn cùng phòng, "Anh ta cũng có lời? Cậu cũng không kém..."

Trần Huệ Nhiên nhíu mày, cũng nói theo, "Ít nhất cậu có thể kiếm tiền mà không cần anh ta, tự tin một chút nào hội phó hội ngoại giao, Tớ nghe nói tài trợ của hội sinh viên hai năm gần đây hầu như do cậu kéo về."

Cô thoa son, mím môi một cái, nhìn gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp, Trần Huệ Nhiên cầm túi đứng dậy, "Hồng Dương hẹn tớ đi ăn, ta ra ngoài trước."

Nói xong, Trần Huệ Nhiên mang theo làn gió thơm, giống như hoa hồ điệp mở cửa rời đi.

Thường Xuyên Tư nhìn xuống điện thoại di động, đóng quyển sách lại, "Tớ cũng phải đi, hội ngoại giao muốn ăn bữa cơm thảo luận chuyện buổi chiều đi kéo tài trợ."

Cô thu dọn sơ qua, thay đổi bộ quần áo, không lâu sau cũng ra ngoài.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người Từ Cửu và Tô Ngữ, trong nháy mắt có vẻ quạnh quẽ.

"Cả hai người đều có bạn trai." Từ Cửu có hơi cô đơn, "Ngữ ơi! Chỉ còn hai chó độc thân chúng ta sưởi ấm lẫn nhau thôi."

"Tớ cũng có." Tô Ngữ chỉ chỉ minh tinh trên màn hình, "Chồng tớ."

"Vâng vâng vâng. " Từ Cửu chịu thua, đổi chủ đề, "Gọi đồ ăn ngoài không?"

"Gọi quán nào?"

"Lẩu thập cẩm dì Hách?"

"Được đó...."

——

"Tiệm này thật không tệ, vừa bước vào đã rất có không khí."

"Hình ảnh các món ăn trong menu nhìn qua rất chính cống, tạo cảm giác rất thèm ăn."

"Ngõ sâu không sợ mùi rượu, chỉ là vị trí hơi lệch, sinh viên thường không đi qua đây. Nếu như mọi người biết, có lẽ đều tới đây ăn..."

Ông Trần chủ quán ăn Nhật Bản bị từng đợt nịnh hót làm cho choáng váng, nụ cười trên mặt không che giấu được, nhịn không được kiêu ngạo nói, "Đó là do tôi đi Nhật Bản, đặc biệt theo đầu bếp nổi tiếng học tập."

Thường Xuyên Tư lập tức càng nói theo, biểu tình chân thành như cũ, cảm thán nói, "Ngài thực sự rất lợi hại, tôi nghe nói đầu bếp Nhật Bản càng nổi tiếng càng nghiêm khắc."

"Cái đó cũng không phải, trước đây tôi luyện kĩ thuật dùng dao cũng hơn nửa năm..."

"Vậy tiệm của ngài không được nhiều người biết đúng là tổn thất của bọn họ, bỏ lỡ đồ ăn ngon như vậy..."

Vào tiệm chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Thường Xuyên Tư đã được ông chủ tôn sùng là tri kỷ, đích thân đi nhà bếp nấu ăn. Từ hội trưởng Hội ngoại giao Tôn Cường đến mấy người trợ lý đi cùng, trong lòng ai cũng dâng lên một trận ngưỡng mộ.

Có thể nịnh hót chân thành như thế, cũng là một loại tài giỏi.

Thường Xuyên Tư có thể gia nhập hội Ngoại giao, bỏ xa những người khác để bộc lộ tài năng, trở thành hội phó và là ứng cử viên cho chức hội trưởng tương lai. Điều này không chỉ nhờ kỹ năng nói ngon ngọt.

Phải biết rằng kéo tài trợ là quan trọng nhất, nhưng thật ra là đôi bên cùng có lợi.

Khen đồ ăn một hồi, tâm trạng của ông chủ đã rất vui, nịnh hót cũng đủ, giờ là lúc bàn vấn đề chính.

"Ông chủ Trần, đại học Z chúng tôi sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa xuân vào tháng tư, đây là cơ hội tốt để ông phát triển." Hội trưởng Tôn Cường nghiêm nghị nói, "Đến lúc đó ngài có thể quảng cáo khắp nơi trong thao trường, tài khoản chính thức của hội sinh viên chúng tôi cũng sẽ quảng bá thêm. Đại học Z có gần 50000 sinh viên, có thể tưởng tượng ra mức độ tiếp xúc này sẽ lớn thế nào."

Ông chủ Trần suy nghĩ một chút về số tiền những sinh viên này đề xuất, nhíu mi, rõ ràng là có hơi không hài lòng.

Thường Xuyên Tư quan sát vẻ mặt của ông, suy nghĩ xoay chuyển, "Không những thế, nhà tài trợ lớn nhất còn có thể in logo lên bảng số của vận động viên. Ngài có thể thử tưởng tượng lúc các vận động viên chạy băng băng trên thao trường, bọn họ đều là biển quảng cáo di động. Điều này càng làm cho sinh viên ấn tượng với cửa hàng."

Tôn Cường nhìn cô, có hơi do dự, nhưng vẫn không ngắt lời cô.

Quả nhiên là ông chủ Trần động tâm.

Không lâu sau, mấy người trẻ tuổi cả trai lẫn gái rời khỏi quán ăn Nhật Bản, khoản tiền được tài trợ nhiều hơn một số so với dự kiến, đạt được năm chữ số.

"Xuyên Tư này, sao cô lại nói với ông chủ Trần quảng cáo trên bảng số của vận động viên?" Mặc dù tiền đã vào tài khoản, nhưng Tôn Cường vẫn còn hơi lo lắng, "Quảng cáo rõ ràng như vậy, để lãnh đạo duyệt chứ."

"Tôi không nói logo trên bảng số lớn cỡ nào, chúng ta in logo nhỏ ở trong góc, những người lãnh đạo hẳn là không phát hiện được." Thường Xuyên Tư thoải mái nói, chỉ chỉ một hàng số trên màn hình điện thoại, "Rủi ro tương ứng với lợi ích, hội trưởng đại nhân."

"Được được được, ở phương diện tính tiền này không ai sánh được với mấy người học tài chính." Tôn Cường bất đắc dĩ, anh cũng không gan dạ bằng những người học tài chính này.

Sau khi đi hai quán ăn, hội ngoại giao đã thu được số tiền tài trợ như mong muốn.

Buổi tối, vì gần đến hoạt động toàn trường, hội sinh viên đã tổ chức cuộc họp lần thứ ba trong tuần này.

Tiếng nói chuyện lộn xộn trong phòng họp, người quen biết nhau vừa trò chuyện vừa đợi những người khác trong hội sinh viên đến.

Tôn Cường và người hội ngoại giao ngồi ở bàn hội nghị bên phải, trò chuyện với hội trưởng hội thể thao bên cạnh.

Chủ tịch Hội sinh viên học ngành Luật, là chàng trai cao gầy đeo cặp kính cận dày cộp, sau khi tới cũng nói chuyện với bộ phận tổ chức.

Tiếng động lớn rầm rĩ này dừng lại một chút sau khi một chàng trai bước vào.

Chủ tịch Hội học sinh quay đầu nhìn thoáng qua cửa, nói đùa, "Hotboy của chúng ta đến rồi."

Thường Xuyên Tư đang ngẩn người ngẩng đầu nhìn sang, người nọ cũng đang nhìn qua đây. Cô nhếch miệng lên theo bản năng, mỉm cười với anh.

Bầu không khí lại náo nhiệt lên, các cô gái không ngừng nhìn về phía anh, xúm lại xì xào bàn tán. Sau đó nhớ tới bạn gái của người ta, lại ước ao đố kị liếc mắt trừng Thường Xuyên Tư.

Sở Hạo như đã quen với những ánh mắt này, sắc mặt như thường ngồi xuống ghế cạnh chủ tịch hội sinh viên, anh là một trong những Phó chủ tịch.

Khi nói chuyện với người khác, anh nhìn đối phương một cách lịch sự. Mặt mũi thâm thúy tạo ảo giác chuyên chú, mũi cao thẳng và môi mỏng khẽ mở, thường phụ họa vài câu. Khí chất nhã nhặn trên người và cách đối xử lễ độ thêm phần lạnh lùng rất được các cô gái săn đón.

Ngoại hình xuất sắc cộng với đầu óc thông minh, thêm thân phận sinh viên ngành khoa học kỹ thuật máy tính và Phó chủ tịch hội sinh viên. Nó càng giúp anh chiếm được cảm tình của nhiều cô gái.

Thường Xuyên Tư nhìn từ mặt Sở Hạo đến ngón tay thon dài của anh trong chốc lát rồi nhìn sang chỗ khác. Quả nhiên Trình Khả Hạ của hội nghi thức cũng đang nhìn chăm chú, ánh mắt nóng bỏng dán vào anh. Những cô gái khác cũng thường xuyên nhìn sang, giống như bị nam châm hút.

Vẻ ngoài câu người, quả nhiên tràn đầy uy lực.

Ngay cả cô cũng không thể chống lại. Nếu không phải do bị gương mặt này mê hoặc, Thường Xuyên Tư cũng sẽ không bị nhiều tình địch ghen ghét thù hận chỉa vào, áp lực muốn ngất đi như vậy.

Cô cúi đầu, lắc đầu cười cười, sức mạnh của hotboy trường đã khiến cô trở nên nổi tiếng.

Đến giờ hẹn, tất cả sinh viên của hội đều đến đông đủ, mọi người ngừng nói chuyện phiếm, bắt đầu họp nói vấn đề chính.

"Thống kê xong trọng tài, nhân viên công tác, cán bộ tổ chức của các môn thể thao chưa?" Chủ tịch Hội sinh viên dò hỏi, "Đã phân phối số liệu thống kê vận động viên báo danh của từng chuyên ngành, lớp chưa?"

"Ừ, thống kê xong hết rồi, bảng biểu ở chỗ tôi." Sở Hạo gật đầu, anh chủ yếu phụ trách bộ phận Tổ chức và thể thao. Đây là hai bộ phận chủ lực của đại hội thể thao, nhiệm vụ cũng quan trọng nhất.

"Hội ngoại giao..." Chủ tịch hội sinh viên mới vừa mở miệng.

Tôn Cường liền cười híp mắt, trách móc nói, "Tiền đã có, cậu cứ yên tâm."

Chủ tịch Hội sinh viên gật đầu, hai năm qua hiệu suất hội ngoại giao càng ngày càng cao, anh rất yên tâm, quay đầu nhìn về phía người của hội lễ nghi, "Người trao giải được huấn luyện xong chưa?"

Trình Khả Hạ cướp lời hội phó và hội trưởng hội nghi thức, cười nhu mì, "Đương nhiên, bọn họ đều là những cô gái xinh đẹp, đảm bảo sẽ trở thành cảnh đẹp trong đại hội..."

Sắc trời càng lúc càng tối, thêm một tiếng kiểm tra đối chiếu, sắp xếp, thảo luận. Cuối cùng buổi họp cũng kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc của mình, đứng dậy rời đi.

Sở Hạo đứng dậy, đi tới chỗ ngồi của Thường Xuyên Tư.

"Em lại lén làm bài tập trong lúc họp." Sở Hạo nói với giọng điệu trần thuật, rõ ràng đây không phải là chuyện xảy ra một hai lần. Anh giúp cô đóng laptop trên bàn, cất vào trong túi Thường Xuyên Tư.

Thường Xuyên Tư ném bút vào túi, kéo khóa, cười híp mắt, "Dù sao hội ngoại giao chỉ cần kéo tài trợ về, báo cáo cũng là chuyện của hội trưởng. Những người khác không nghe, làm việc gì cũng không ảnh hưởng. Phó chủ tịch coi như không thấy cũng được."

Sở Hạo cầm túi của cô, trong mắt mang theo ý cười, "Thế nào anh cũng không nói lại em, đói bụng không?"

"Em ăn cả buổi chiều rồi. " Thường Xuyên Tư lắc đầu, "Hội ngoại giao chúng em ra ngoài kéo tài trợ, vào một quán lại ăn một quán."

"Anh còn chưa ăn cơm tối, ra ngoài với anh một chút." Sở Hạo kéo cô đứng lên, tay cũng không buông ra, nắm tay rời đi.

Trình Khả Hạ vẫn luôn chú ý anh nghiến chặt răng.

----------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Gần đây tôi đang nghĩ muốn yêu một anh chàng đẹp trai, không muốn lâu dài, chỉ ngắn ngủi thôi nên mới có truyện này hihihi.
Một câu chuyện ngắn, được viết để giải trí. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

----------

Cá: Dạo này tui hơi tiêu cực nên kiếm vài bộ truyện ngắn ngọt ngọt edit cho vui. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top