Câu chuyện nhỏ thứ nhất



Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Bàng Văn làm việc ở một công ti viễn thông, ngoại hình tầm trung, gia đình khá giả, bị cha mẹ giục kết hôn sớm nên hắn nhìn có chút chướng mắt những cô gái xem mắt mà họ hàng thân thích giới thiệu.

Không bàn đến gia cảnh hay tuổi tác, những cô gái này đều ít nhiều có vấn đề. Có người không muốn có con, có người không muốn ở nhà làm nội trợ và chăm sóc trẻ con, có người không muốn sống chung với bố mẹ chồng. Cái này không muốn, cái kia không muốn, hắn lấy vợ về nhà để làm đồ trang trí sao? Hắn muốn tìm một người dịu dàng, đoan trang, hiếu thảo với bố mẹ, biết chăm sóc con cái, tốt nhất là nhìn ưa nhìn một chút, tầm khoảng 24 tuổi, gia cảnh không quá tệ. Hắn cảm thấy những yêu cầu này đều không quá cao nhưng những người đủ khả năng đáp ứng đều đòi hôn phòng, đòi xe hơi hàng hiệu, đều muốn cùng nhau hỗ trợ bố mẹ hai bên.

Phụ nữ hiện đại đều rất thực dụng.

Hắn đã 28 tuổi, không biết còn có thể duy trì tình trạng độc thân này mấy năm.

Những nữ đồng nghiệp xung quanh hắn đều đang nói chuyện, giận dữ nói về vụ một người phụ nữ bị cưỡng hiếp trên Internet, hận không thể ngay tức khắc tuyên án tử hình cho hung thủ.

Bàng Văn không hề để tâm, chỉ là cưỡng hiếp thôi mà, thế gian nhiều chuyện hiếm lạ, chuyện này đâu có ít. Nếu để hắn nói, ngủ một đêm thì có chết ai, nhiều nhất thì trả một chút tiền bồi ngủ, ngược lại còn muốn người ta ngồi tù, thế không phải phá hoại nửa đời còn lại của người ta sao? Hơn nữa, ai nói không phải người phụ nữ kia cố ý câu dẫn, cố ý lừa dối, hiện tại thì loại người này cũng không hiếm.

"Bàng Văn, anh nói xem, theo anh thì hung thủ có nên bị trừng phạt hay không?" – Một nữ đồng nghiệp quay sang hỏi.

Tuy Bàng Văn không quá tán đồng nhưng diện mạo vị nữ đồng nghiệp kia rất thanh tú, bình thường hắn cùng cô thường vui vẻ trò chuyện, hắn liền cười rồi gật đầu: "Đương nhiên nên bị trừng phạt rồi, phạt tù hai năm."

Nữ đồng nghiệp nửa vui nửa buồn: "Hai năm là quá ít, ít nhất phải mười năm."

Bàng Văn trong lòng thầm bĩu môi, mười năm? Từ khi nào mà những chuyện đó giống vàng vậy, đắt như vậy sao? Phụ nữ hiện đại cũng thật là, họ phải lên mạng làm ầm ĩ chuyện tự bản thân mình làm ra, mở miệng là réo "nữ quyền" "nữ quyền", vậy mới có gan lên mạng chửi bới lần nữa. Trên thực tế, họ đâu phải những người duy nhất bị cưỡng hiếp?

Làm việc quá giờ, đến tầm 7 giờ tối, Bàng Văn đem theo một cái túi rời công ti. Trời rất tối, đột nhiên đổ mưa, Bàng Văn phóng nhanh hai bước, băng qua đường trong cơn mưa, đột nhiên cảm thấy ánh đèn pha lóe lên, sau đó một cơn đau ập đến.

*

"Tiểu Văn, ta gọi con đó, con không nghe thấy gì sao?"

Bàng Văn giật mình tỉnh dậy, nhìn người đàn ông trung niên đang đứng kế bên kệ bếp; nam nhân gầy gò này chính là cha của thân thể này. Hắn đi vào thế giới này đã được ba ngày, đã khôi phục được rất nhiều kí ức vốn là của thân thể này tuy vậy vẫn chưa cảm thấy mọi thứ xung quanh có chút nào quen thuộc.

So sánh thế giới này với thế giới hắn vốn sống, gia đình này quả thật quá nghèo, điều khó chịu nhất chính là thế giới này hoàn toàn ngược lại với thế giới của hắn. Ở nơi này, đàn ông giống như những người phụ nữ mà hắn đã từng biết. Người chồng lớn nhất có trách nhiệm quán xuyến gia đình, chăm sóc người già, thậm chí là sinh con cái, quả thực quá quái dị!

"Tiểu Văn, ra ngoài ruộng đưa cơm trưa cho mẹ và chị gái con đi." – Người đàn ông gầy yếu đưa cho hắn hai hộp cơm.

Bàng Văn liền cầm đi ngay. Đến đây ba ngày, hắn chưa ngày nào được ăn đủ no. Ở trong cái nhà này, ngày nào hắn cũng phải gánh nước, nấu cơm, giặt giũ, cho heo ăn, không hề có thời gian rỗi. Mệt muốn chết còn ăn không đủ no, nếu không phải có kí ức của cơ thể này thì hắn cũng không biết phải làm những việc này thế nào. Mà kể cả biết làm, hắn cũng cảm thấy làm những việc này thực phiền. Trong nhận thức của hắn, đây không phải những việc hắn nên làm!

Nếu muốn rời khỏi nơi này tất phải hỏi thăm chút tin tức từ bên ngoài. Chỉ cần rời khỏi cái địa phương nhỏ bé nghèo khó này, đi đến một thành phố lớn, hắn là người xuyên không, làm sao sợ không tìm được công việc! Bàng Văn đều đã tính toán mọi thứ xong xuôi, chờ đến khi hắn tìm ra chỗ giấu tiền trong nhà sẽ trộm tiền rời khỏi đây. Tuy rằng có chút áy náy với gia đình đó nhưng dù sao hắn cũng không phải con thật của bọn họ.

Ruộng nhà bọn họ đều ở bên ngoài ngôi làng, đi qua một mảnh đất hoang có bụi lau rậm rạp. Bàng Văn cứ đi mãi, cảm thấy dạ dày của mình đang gào lên vì đói, trong khi đó hộp cơm trưa trong tay lại tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Bước đi của hắn càng ngày càng chậm lại, cuối cùng quay đầu, đi vào khóm lau bên đường, mở hộp cơm ra. Bên trong có khoai lang đỏ, cơm cùng nửa quả trứng gà, còn có cả hai miếng thịt khô.

Hẳn ăn một chút cũng không bị phát hiện. Hắn nhón một ít cơm từ hai hộp, ăn một ít trứng cả và một mẩu thịt khô. Suýt nữa không nhịn được, hắn thật vất vả mới có thể để mọi thứ lại như cũ, đậy nắp hộp vào.

Đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên có cảm giác trên người nằng nặng. Lẫn trong đám lau, hắn thật sự cảm thấy bị choáng ngợp, mũi và miệng bị ai đó nhét một chiếc khăn hôi hám vào. Ai đó đang đè lên người hắn, không ngừng dùng khăn bịt mũi và miệng, thở hổn hển phía sau lưng hắn.

Bàng Văn bị dọa đến sợ rồi, hắn không ngừng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, người phía sau lại càng dùng sức; hắn cảm giác như sắp nôn thứ đồ ăn hắn vừa bỏ vào miệng ra. Quần áo bị lột dần ra, lúc này Bàng Văn mới ý thức được hắn đang gặp phải cái gì, trong lòng có chút buồn cười, hắn đây là đang bị một người phụ nữ cường gian? Đùa cái gì vậy, phụ nữ và đàn ông làm loại chuyện này, đương nhiên đàn ông là người chiếm ưu thế. Nhưng hắn chợt nghĩ đến cái thế giới cổ quái này, ở đây đàn ông mới là người yếu thế hơn.

Thân là một người đàn ông, Bàng Văn chưa bao giờ nghĩ chính hắn sẽ có ngày có loại trải nghiệm này. Hắn đã nghe nhiều câu chuyện về cưỡng hiếp, nhưng hắn không bao giờ tự đặt mình vào vị trí nạn nhân bởi hắn là đàn ông; và đàn ông thì trời sinh đã là người mạnh hơn. Chính vì ưu thế tự nhiên đó, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng lúc này đây, thời điểm hiện tại, hắn đã cảm thấy nỗi sợ mơ hồ bủa vây. Bởi hắn không thể trốn thoát, người phụ nữ này có sức lực quá cường đại, quá mạnh mẽ; ả ta còn đặc biệt hưng phấn. Bàng Văn có thể cảm nhận được những khóm lau đang cứa vào đùi hắn, những vết cắt ngày càng dày đặc, sức lực của hắn thật sự không còn nữa, thân thể nhanh chóng suy kiệt. Hắn đã được nếm trải mùi vị của sự bất lực về sức mạnh thể xác – điều vốn không còn là ưu thế.

Khi hắn đã ngừng giãy giụa, vật lộn, ả phụ nữ cưỡng gian hắn càng chuyển động mạnh hơn. Khi hắn còn trẻ tuổi, hẵn cũng tìm kiếm những người phụ nữ trẻ vì sự tò mò; cũng có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề sinh lý. Nhưng lần này, hắn lần đầu cảm nhận được sự đau đớn khác thường. Bị cưỡng bức là một phần của nỗi đau ấy, nhưng về những phương diện khác cũng quá đau đớn. Bởi sự chống cự ban đầu của hắn, hắn bị người phụ nữ kia tát thật mạnh, xem chừng bà ta vẫn chưa nguôi bớt cơn nóng giận.

Đau đớn đến cực điểm. Trên cơ thể người đàn bà đang cưỡng bức hắn, hắn ngửi thấy mùi hôi thối làm hắn buồn nôn. Không hề cảm nhận được dù chỉ một chút khoái cảm, thứ đồ ăn hẵn vừa bỏ vào miệng lúc nãy đang cồn cào trong bụng. Hắn nôn.

Người đàn bà kia không chút kiên nhẫn mắng một tiếng, ấn đầu hắn vào bãi nôn, ngăn không cho hắn phát ra âm thanh, động tác tra tấn càng mạnh bạo hơn nữa.

Khi mọi thứ kết thúc, Bàng Văn không có cách nào cử động, mà người phụ nữ vừa cường gian hắn khi nãy đã ôm quần bỏ chạy trong kinh hoàng. Bàng Văn ngồi trên mặt đất một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng kéo quần đứng dậy, bước chân run rẩy, lảo đảo đi ra khỏi bụi lau. Vào thời khắc đó, hắn dường như quên mất chuyện mình bị cưỡng gian, trong đầu hắn chỉ còn đọng lại chuyện hắn bị một người đàn bà ấn xuống đất, chuyện đó mất mặt xiết bao, khiến hắn hận không thể đi tìm người đàn bà kia, chém cho ả một nhát.

Hắn vừa mới đi ra khỏi khóm lau đã thấy có vài người đi trên đường lớn, trong đó có hai người đang cầm cuốc chính là mẹ và chị hắn.

Cả hai người đợi mãi không thấy Bàng Văn đi đưa cơm nên vốn định đi về nhà, nào ngờ giữa đường lại gặp phải hắn. Tóc tai rối loạn, quần áo không chỉnh tề, trên quần còn dính máu, trên người còn phảng phất một mùi hương kì dị; hai người chỉ cần liếc mắt qua cũng biết hắn vừa trải qua cái gì.

Mẹ Bàng sắc mặt tái mét: "Ngươi làm gì ở chỗ này, còn không mau về nhà đi."

Đi bên cạnh là một người cùng thôn, không nhịn được tò mò, hỏi: "A Văn, ngươi đã làm gì vậy mà biến thành bộ dạng như thế này?"

Mẹ Bàng thúc giục: "Mau chạy về nhà đi!"

Chị Bàng – chị hắn một tay cầm cuốc, một tay giữ hắn đẩy đi, mẹ Bàng cũng mau chóng đuổi theo. Bước đi một quãng vẫn còn văng vẳng tiếng xì xào bàn luận của mọi người:

"Hắn ta ở bên ngoài yêu đương vụng trộm sao?"

"Nhìn không ra hắn là một người đàn ông to gan như vậy."

"Hắn còn chưa kết hôn đâu, hắn về sau không định gả vợ sao? Việc này mà truyền ra ngoài, ai mà dám cưới!"

Bàng Văn bị mẹ Bàng khống chế đưa về nhà. Cổng nhà vừa đóng lại, mẹ Bàng liền tát cho hắn một phát, mạnh đến mức hắn ngã hẳn xuống nền đất.

Bàng Văn không tin vào mắt mình: "Mẹ, người đánh con làm gì?"

"Ta đánh ngươi làm gì sao? Ta đánh chết ngươi – thứ súc vật không biết xấu hổ này." – Mẹ Bàng tức giận đến toàn thân run rẩy, một tay cầm đòn gánh – "Ngươi yêu đương vụng trộm với ai ở đó? Ngươi làm ra loại chuyện này, ngươi bảo về sau bọn ta có thể ngẩng mặt làm người thế nào được nữa?"

Bàng Văn khuôn mặt vặn vẹo, cắn răng nói: "Có một người phụ nữ, ả ta cưỡng gian con."

Hắn chịu đựng đau đớn, cắn răng kể lại quá trình ghê tởm ấy. Những tưởng có thể được nghe cha, mẹ cùng chị trấn an an ủi, nào ngờ phản ứng đầu tiên của chị hắn là hỏi: "Ngươi không có việc gì, sao lại chạy vào bụi lau?"

Cha hắn sầu khổ mà nức nở: "Đã nói ngươi đừng đi đến chỗ hẻo lánh, ngươi lại không nghe. Bây giờ mọi sự đã rồi, ngươi lấy vợ thế nào được đây?"

Bàng Văn cảm thấy mọi chuyện trước mắt quá hoang đường, hắn không làm gì sai, thiếu chút nữa bị người ta giết, hiện tại cả người ê ẩm đau, vậy mà đám người kia còn trách mắng hắn?

Mẹ hắn trầm mặt hồi lâu, mở mồm ra là trách cứ: "Ngươi còn có mặt mũi kể lại? Tại sao lúc đấy ngươi không kêu lên? Đường lớn gần chỗ đó như vậy, ngươi chỉ cần kêu lên bọn ta đều có thể nghe thấy."

Bàng Văn cảm thấy vết thương trên mặt hắn do cái tát vừa nãy đang bỏng rát, râm ran. Không muốn kể lại lần nữa câu chuyện đau khổ ấy, đối diện với lời trách móc của mẹ, hắn chỉ có thể biện hộ: "Ả ta bịt miệng con lại, con biết kêu thế nào đây!"

Mẹ hắn nổi giận đùng đùng hỏi lại: "Vậy tại sao ngươi không phản kháng?"

Bàng Văn cảm thấy ngọn lửa căm giận trong lòng hắn càng ngày càng bùng lên dữ dội, hắn cố nuốt lấy cục nghẹn đắng nơi cổ họng, nói: "Nếu con có sức lực để giãy giụa thì con đã làm rồi."

Chị Bàng đứng bên cạnh bỗng hừ lên một tiếng: "Con thấy nó chắc là không nghĩ đến việc chống chọi. Hai người xem, bị cưỡng gian mà một giọt nước mắt còn không có, không hề cảm thấy khổ sở, nói không chừng người đàn bà kia chính là tình nhân của nó, đúng không?"

Bàng Văn tức giận, trừng mắt nhìn chị hắn: "Chị nói vậy là có ý gì? Cũng không phải là chị bị cưỡng gian, sao có thể nói trong lòng ta không giận dữ chứ?"

"Tức giận thì có ích gì?" – Mẹ Bàng đã nguôi bớt cơn tức giận, ngồi xuống, bình ổn nói – "Người phụ nữ kia là ai? Nếu người đó chưa kết hôn, nhanh chóng thương lượng một chút, gả ngươi cho nàng."

Bàng Văn thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Mẹ nói cái gì? Ả phụ nữ ngu ngốc kia... Ả đã làm con ra nông nỗi này rồi, mẹ còn muốn con cưới ả?"

Mẹ Bàng tức giận đập bàn: "Nếu không ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngủ cũng đã ngủ qua rồi, toàn thân đều ô uế. Trừ nàng ta ra, còn ai muốn cưới ngươi nữa? Ta và cha ngươi cũng chưa muốn vứt hết mặt mũi này đi đâu."

Bàng Văn cắn răng: "Con không biết người đó là ai, con không nhìn thấy mặt ả."

Câu chuyện này mau chóng trở thành đề tài bàn tán của toàn thôn, chưa đến nửa ngày, ai ai cũng biết chuyện. Bàng Văn đóng cửa ở trong nhà ba ngày, do vẫn phải làm việc nên mới miễn cưỡng đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra khỏi nhà, hắn cảm thấy ai ai cũng nhìn hắn, bọn họ khe khẽ nói chuyện. Hắn không biết bọn họ nói gì nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy bọn họ đang bàn tán về hắn.

Đi đến bên mương giặt quần áo, ở đó đã có mấy người đàn ông đang ngồi đàm tiếu về hắn.

"Nghe nói là bị cưỡng gian, không biết do ai làm, thực đáng thương!"

"Có gì đáng thương đâu, mau chóng kết hôn đi, việc chung thân đại sự cùng nhau giải quyết." Người này dường như cảm thấy mình nói rất đúng, hi hi ha ha cười đùa.

"Sao ta lại nghe nói là không phải cưỡng gian, hình như là yêu đương vụng trộm? Chứ không thì tại sao đang yên đang lành lại phải đi vào bụi lau?"

"Nhà A Văn từ nhỏ đã to gan, cho hắn chơi cùng một nhóm phụ nữ. Từ trước ta đã cảm thấy hắn ta là người không an phận, không phải loại người hiền lành gì; bây giờ quả nhiên đã làm ra chuyện. Ngày thường không chú ý hành động, bị cưỡng gian cũng đáng, các ngươi xem những nhà có đàn ông biết điều, bọn họ có mấy ai bị cưỡng gian đâu?"

Câu chuyện đau đớn thống khổ của bản thân bị người ta lôi ra làm đề tài bàn tán, còn ác ý bịa đặt; những lời đàm tiếu độc ác lại có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng như vậy, quả khiến cho người khác ghê tởm. Bàng Văn tức giận đến mức đôi tay buông thõng cũng run rẩy, hắn không chịu nổi mà đưa tay lau mặt một phen. Hắn muốn hô to mắng người, muốn tìm người khác nổi cáu nhưng lại không có cách nào. Thế giới này quá hoang đường, quá ngu muội, hắn phải nhanh chóng trộm tiền rời khỏi nơi đây.

Trên đường về nhà, Bàng Văn nhìn thấy bên đường có đến hơn ba mươi người phụ nữ đang nhìn lén hắn. Bàng Văn trước giờ chưa hề cảm thấy lúng túng khi bị phụ nữ nhìn, người nào xinh đẹp hắn còn vui vẻ đáp lại. Nhưng từ khi xảy ra sự việc kia, hắn nhìn đám phụ nữ ven đường, vô thức mà có chút cảnh giác. Bởi hắn rốt cuộc nhận thức được rằng, nơi đây phụ nữ không phải những kẻ yếu thế, bọn họ có khả năng thương tổn đến hắn.

Có một người phụ nữ đứng ở phía xa nhìn hắn, Bàng Văn theo trực giác mà dừng bước, cẩn thận đứng lại,  chăm chú nhìn nàng ta, nhớ lại, hình như nàng ta tên Thường Tư Vũ. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên, buột miệng thốt ra: "Là ngươi! Ngày đó có phải ngươi hay không?"

Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi này nhìn rất thành thật, có chút áy náy mà nói: "Ta ngày hôm đó là nhất thời xúc động, hay ta và ngươi cùng thương lượng. Ngươi gả cho ta, thế nào?"

Bàng Văn cười lạnh: "Ngươi đang nằm mơ sao?"

Mặc dù hắn mãnh liệt phản đối, Thường Tư Vũ vẫn tìm đến nhà hắn, đối đãi với cha mẹ hắn rất lễ phép, chừng mực. Trước đây mẹ hắn đối đãi với hắn như kẻ thù, ngược lại đối với kẻ cưỡng gian này bà lại rất khách khí. Cả hai người cùng nhau thương lượng xem hôn lễ tổ chức lúc nào, tiệc rượu bày biện ra sao. Vì Thường Tư Vũ nhà nghèo nên hôn lễ tương đối đơn giản, nhưng cha mẹ Bàng đều đã đồng ý, họ chỉ sợ Thường Tư Vũ không chịu lấy con trai mình.

Bàng Văn bị nhốt ở trong phòng, chỉ có cha Bàng vào nói chuyện với hắn.

"Nàng tuy lớn tuổi, gia cảnh cũng nghèo nhưng sau này kết hôn, hai người cần mẫn siêng năng một chút vẫn có thể sống tốt."

Bàng Văn chỉ lắng nghe một cách hờ hững, hắn không thể hiểu nổi cách giải quyết tình huống của những người nơi đây, hắn quyết tâm tìm cách bỏ trốn.

Thừa dịp người trong nhà buông lỏng phòng bị, lơi là cảnh giác, Bàng Văn tìm được chút tiền trong nhà, đem toàn bộ số tiền đi, không để lại đồng nào. Hắn vội vã rời khỏi thôn, dựa vào kí ức của thân thể này mà tìm đường đi về phía thị trấn.

"Bàng gia, A Văn nhà ngươi chạy trốn rồi, ta vừa nhìn thấy nàng ở ven đường đang tìm cách đi về phía thị trấn."

Hàng xóm trên dưới tất cả đều là người quen, Bàng Văn mới chạy được một quãng đã bị bắt trở lại, gần như bị mẹ hắn đánh đập đến chết.

"Ngươi trộm toàn bộ số tiền lại còn muốn chạy? Ngươi chạy, chạy đi đâu, nhà ngươi không muốn sống nữa sao?"

"Ngươi thật to gan, mấy năm nay bọn ta uổng công nuôi dưỡng, ngươi lại biến thành loại con bất hiếu như thế này. Tại sao không chết luôn ở bên ngoài đi?"

...

Bàng Văn nằm liệt trên giường, cha hắn ngồi ở mép giường, than ngắn thở dài mà khuyên nhủ: "Tại sao con lại muốn chạy trốn, bọn ta đều vì muốn tốt cho con, bọn ta là cha mẹ con, có thể hại con được hay sao? Con muốn chạy nhưng con có thể chạy đi đâu? Bên ngoài đâu có bọn ta để bảo vệ con, không quen biết ai cả, người ta có thể tùy tiện bắt cóc con bán đi mất, con cho rằng bên ngoài thật tốt đẹp sao? Mà đàn ông ra ngoài kia có thể tìm được công việc nào đứng đắn chứ, sẽ có người muốn cưới con sao?"

"Cha biết con không nghĩ đến việc sẽ gả cho Thường Tư Vũ, nhưng có cách khác sao, bây giờ con đã là người của nàng, nàng còn nguyện ý cưới con. Có nam nhân nào lại không muốn cưới vợ, cha hồi trước cũng là tình huống này, hiện tại không phải khá tốt hay sao, tại sao con lại không muốn? Người khác sống được thì tại sao con lại không?"

Bàng Văn khóe miệng giật giật, từ lúc hắn bị đánh và bị bắt quay trở lại, hắn có chút suy sụp. Cái thế giới chết tiệt này, thứ bố mẹ ngu ngốc cùng ả đàn bà ngu ngốc. Hắn nhớ thế giới cũ của hắn, thế giới mà hắn được là một người đàn ông. Nếu là đàn ông ở thế giới cũ, hắn sẽ không phải chịu đựng cách đối xử bất công thế này.

Nơi này tất cả mọi người đều là người điên!

Hắn được trông giữ cẩn thận; để tránh đêm dài lắm mộng, đám cưới của hắn và Thường Tư Vũ được diễn ra nhanh chóng. Bởi cha mẹ hắn cảm thấy, chỉ cần kết hôn, hắn sẽ an ổn mà sống, không dám phản nghịch bỏ trốn như vậy nữa.

Người trong thôn tham dự hôn lễ rất đông, một bên chúc mừng, một bên nói chuyện phiếm, đương nhiên nói nhiều nhất là về Bàng Văn hắn.

"Ngay từ đầu Thường Tư Vũ ấy, ta chắc chắn không phải cưỡng gian. Có lẽ Bàng Văn đã sớm thích Thường Tư Vũ, cùng nàng yêu đương vụng trộm. Thường Tư Vũ là người thành thật, chắc chắn nàng ta không làm ra cái chuyện kinh khủng như thế kia!"

"Ta cũng nghĩ vậy. Lần trước Thường Tư Vũ vác củi đến nhà ta, thời điểm đó nhà ta có chút khó khăn. Bàng Văn lấy Thường Tư Vũ cũng không có điểm nào không tốt; cuộc hôn nhân này thật không tồi."

"Ta lại nghe ai nói hình như Bàng Văn không muốn cưới đâu, lúc trước còn chạy trốn ra bên ngoài."

"Hắn chính là loại người không an phận, mười mấy tuổi đã biết thông đồng với phụ nữ làm loạn; hắn không phải người đàn ông tốt đẹp gì."

Bàng Văn tiều tụy ngồi ở mép giường, rất nhiều người nhìn khuôn mặt ủ rũ của hắn mà khó chịu, cả đám người đều nhắc nhở hắn những câu tương tự.

"Về sau cùng vợ ngươi sống chung hòa thuận."

"Sớm sinh con một chút sẽ tốt."

"Về sau ở trong nhà phải nghe lời phụ nữ, thu liễm tính tình, an phận một chút."

Rõ ràng những người này đều là nam nhân, là đàn ông giống hắn; tại sao có thể khuyên nhủ hắn những câu như vậy? Bọn họ không hề cảm thấy có gì sai trái sao? Đều là đàn ông, tại sao những người này lại không hiểu hắn? Những người này bị làm sao vậy?

Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như hắn thật sự biến thành phụ nữ rồi. Đúng rồi, hiện tại hắn thật giống vị trí của phụ nữ.

Bên ngoài mọi người cười đùa ầm ĩ, trong mắt họ đây là hỉ sự, là sự kiện đáng mừng. Bàng Văn ngược lại cảm thấy hít thở không thông, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, quát mắng những người tham dự hôn lễ ngoài kia. Nhưng vô dụng, cha mẹ cùng chị hắn, còn có người vợ trên danh nghĩa của hắn là Thường Tư Vũ khống chế, bọn họ trói chặt hắn lại. Hắn lần nữa bị cưỡng gian.

Đúng, chính xác đây là một lần cưỡng gian. Nhưng mọi người không hề cảm thấy có gì không đúng, Thường Tư Vũ đã là người vợ quang minh chính đại của hắn, nàng làm loại chuyện này với hắn là hợp pháp. Mặc kệ Bàng Văn muốn hay không muốn, chỉ cần Thường Tư Vũ muốn, nàng có thể làm loại chuyện này với hắn bất cứ lúc nào. Nếu hắn không muốn, mọi người chỉ nghĩ hắn có vấn đề, tuyệt nhiên không nghĩ Thường Tư Vũ có vấn đề.

"Ở đâu xuất hiện một người đàn ông như vậy nhỉ? Gả cho người ta rồi mà vẫn làm loạn, không chịu an phận, Thường Tư Vũ thật xui xẻo."

"Bàng Văn quả là người đạo đức giả. Thường Tư Vũ đối xử với hắn tốt như thế, hắn không thèm quan tâm lại còn làm loạn, hắn bị sao vậy nhỉ?"

"Trước đây A Văn có cư xử như thế này đâu? Hắn bị thứ gì dơ bẩn ám sao?"

Thường Tư Vũ mời một bà pháp sư tới, bà ta nhìn Bàng Văn hồi lâu rồi lẩm bẩm câu trừ tà, đưa cho hắn một lá bùa rồi cẩm tiền rời đi. Bàng Văn bị bắt phải ăn lá bùa. Hắn tỏ ý phản kháng bèn bị Thường Tư Vũ cưỡng chế mở miệng, ép ăn cho bằng hết. Cảm giác bị khống chế này làm hắn khó chịu, khiến mỗi lần hắn nhìn thấy người phụ nữ này đều cảm thấy buồn nôn.

Hắn vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn, thử chạy nhiều lần nhưng đều bị bắt lại. Thường Tư Vũ cũng nhẫn nhịn không nổi, bắt đầu đánh hắn. Lòng tự tin của một người đàn ông trong Bàng Văn dần dần biến mất, từ khi phải chịu những đòn đánh hiểm ác, hắn dần trở nên câm lặng, sự phẫn nộ của hắn đều là vô dụng. Hắn không có cách nào thoát khỏi hoàn cảnh nguy khốn này.

Mỗi một lần hắn chạy trốn bị bắt lại, không chỉ có Thường Tư Vũ đánh hắn mà cả người nhà cũng cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề, đều quở trách mắng chửi hắn.

Đến tột cùng, ai mới là người đầu có vấn đề đây?

Bàng Văn bị phát hiện rằng hắn có thai. Hắn cảm thấy bản thân sắp điên rồi.

"Ta có thai?"

"Ta sao có thể mang thai được?"

"Ta là đàn ông, sao có thể mang thai?"

Chỉ cần nghĩ đến việc mình đang mang thai một đứa bé, việc bụng mình sẽ ngày càng phình to, viêc đứa bé sẽ từ bụng mình mà chui ra, Bàng Văn liền cảm thấy sởn gai ốc, không sao tiếp thu được; việc này so với việc hắn bị cưỡng gian còn khó tiếp thu hơn.

"Làm sao một người đàn ông có thể mang thai được! Làm sao hắn có thể mang thai được?"

Đối với sự suy sụp của Bàng Văn, mọi người xung quanh chỉ cảm thấy kì lạ: "Đàn ông phải sinh con, mang thai đối với đàn ông là trách nhiệm. Đàn ông không sinh con thì có ích lợi gì chứ? Với cái bụng này, ngươi chỉ có thể mang thai, đó là trách nhiệm của ngươi."

"Đã đang mang thai rồi, đừng làm loạn nữa, an ổn mà sống đi."

"Tốt tốt, có con là tốt rồi, sau này không cần lo lắng nữa."

"Ăn trứng gà đi để bồi bổ thân thể, sinh được con gái là tốt nhất."

Tất cả mọi người đều vui vẻ cười đùa mà không biết rằng trong mắt Bàng Văn, những nụ cười của  bọn họ đều quỷ dị đến đáng sợ.

Đây không phải một thế giới mà hắn nên tồn tại.

Đứa bé ngày càng phát triển, bụng hắn càng phình to lên. Cuối cùng, Bàng Văn không có cách nào nhẫn nại được nữa, bèn nhảy sông tự vẫn.

"Đáng tiếc, đứa bé còn chưa sinh ra, hắn đã chết rồi."

"Ta nghe nói hắn bị quỷ ám đến điên rồi?"

"Không phải, là hắn không nghĩ đến việc hắn sẽ kết hôn với người cưỡng gian hắn, kết quả là phát điên rồi."

"Này, không phải đâu, nghe nói là do người phụ nữ Thường Tư Vũ đánh hắn, chịu không nổi nên mới muốn chết."

"Còn có việc này sao? Thường Tư Vũ là người thành thật, không giống người có thể làm ra loại việc này. Hơn nữa, nếu đánh, chắc hẳn phải có lí do chính đáng. Chẳng lẽ do Bàng Văn sinh hoạt không nề nếp, quy củ nên mới đánh hắn?"

"Hắn làm bậy thật, một mình mình chết còn kéo theo đứa bé."

"Ai bảo hắn là đàn ông chứ, kiếp sau tốt nhất hắn nên đầu thai thành phụ nữ đi!"

 

[HẾT CÂU CHUYỆN NHỎ THỨ NHẤT]

Lời editor: Đọc có tức không cơ chứ, vừa tức mà cũng vừa chân thực đến nhói lòng:(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top