Câu chuyện nhỏ thứ hai
"Khoảng thời gian bình tĩnh lại trước khi li hôn (*), kéo dài 1 năm." – Đạo luật do Ngô Nhân Phi đề xuất đã được thông qua.
[(*) nguyên văn tiếng Trung là 离婚冷静期, do mình không tìm được từ thay thế trong tiếng Việt nên đành để là như vậy. Theo như mình tìm hiểu thì bên TQ có luật về khoảng thời gian "nguội lại" này trước khi li hôn kéo dài 30 ngày, chủ yếu để hai người trong mối quan hệ hôn nhân có thời gian suy xét lại kĩ càng; hạn chế những vụ li hôn bốc đồng đồng thời thể hiện sự quan tâm nhân văn của công lý; giúp người trẻ có trách nhiệm và suy nghĩ thấu đáo hơn về cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, đạo luật này cũng dấy lên nhiều tranh cãi vì nhiều người cho rằng nó hạn chế quyền tự do của công dân. Nghiêm trọng hơn, đạo luật này gây ra sự bất lợi không hề nhỏ với những nạn nhân của bạo lực gia đình, đặc biệt là phụ nữ; bởi khoảng thời gian 1 tháng là đủ dài để gây ra những thương tổn về cơ thể và tinh thần của các nạn nhân. Trong truyện có để nhân vật Ngô Nhân Phi thông qua đạo luật về quãng thời gian này kéo dài 1 năm, vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của công dân, đặc biệt là phụ nữ.]
Tuy rằng trên mạng có rất nhiều người kêu gào cùng chửi rủa nhưng hắn không quan tâm, những người ở đáy của xã hội không nói vọng được đến tai người đứng trên đỉnh; họa chăng nếu nghe thấy cũng chỉ là tạp âm. Dù sao cũng không gây thương tổn, cũng không ảnh hưởng gì đến lợi ích của hắn.
Hắn nhìn xa trông rộng, mọi điều hắn làm đều vì lợi ích quốc gia, vì tương lai lâu dài của đất nước, vì sự ổn định của xã hội; những kẻ thiển cận đó làm sao hiểu được.
Phản kháng chỉ là nhất thời, lại còn vô dụng. Chờ đến mấy năm sau, hắn sẽ bãi bỏ cả quyền li hôn, ủng hộ hôn nhân kéo dài cả đời. Sự chống đối chỉ là tạm thời. Chỉ cần đạo luật của hắn được thực thi nghiêm túc, trấn áp bằng bạo lực, ai dám không nghe?
Ngô Nhân Phi có một gia đình viên mãn. Vợ hắn vừa ôn nhu lại nghe lời, hết mực kính trọng chồng, còn sinh được con trai cho hắn. Năm trước đứa bé thứ hai ra đời, lại là con trai khiến hắn vô cùng vừa ý.
Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình bền vững thì xã hội mới ổn định. Hiện tại những người trẻ tuổi tùy ý li hôn, thật sự quá kì cục; một hành động bộc phát nhất thời đó có thể tạo nên bi kịch gia đình, hắn làm sao có thể để yên cho được?
*
"Li hôn? Cái gì? Quá kì cục! Anh nói gì vậy?" – Ngô Nhân Phi bị tiếng hét chói tai này đánh thức.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là xa lạ, trong đầu tràn ngập những kí ức không thể hiểu được. Hắn biến thành một người đàn ông cũng tên Ngô Nhân Phi ở một thế giới khác rất kì quái!
Ở nơi này, vị trí của phụ nữ và đàn ông bị đảo ngược. Ở chỗ này, đàn ông vừa là người yếu thế, lại còn phải sinh con?
"Ngô Nhân Phi! Anh có đang nghe hay không?" – Nữ nhân giận dữ kêu to, nhìn hắn với ánh mắt dành cho kẻ thù. Người phụ nữ này có bộ dạng giống hệt người vợ của hắn ở thế giới cũ, nhưng so với vợ hắn lại cường tráng cao lớn hơn rất nhiều, lại cộng thêm dáng vẻ hung ác hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Trong đầu Ngô Nhân Phi hiện ra kí ức, nhớ lại rằng ở thế giới này, hắn cùng người vợ này đã kết hôn mười năm. Nhưng vợ hắn ở bên ngoài ngoại tình, bao dưỡng rất nhiều đàn ông, lúc sau bị hắn phát hiện, hai người đang thương lượng li hôn.
Ngô Nhân Phi muốn li hôn, vợ hắn lại không chịu.
"Phụ nữ ở bên ngoài xã giao thì có sao, tìm người ngoài phát tiết một chút thì làm sao? Tôi ngày thường muốn, anh không thỏa mãn được, tôi đành phải tìm người bên ngoài giải quyết, anh vì chuyện này mà muốn li hôn? Nằm mơ đi."
Ngô Nhân Phi vừa đến thế giới này đã bị một người phụ nữ chỉ thằng mặt mà chửi rủa, hắn tái mặt, không nói nổi một câu nên lời.
Đây rốt cuộc là cái thế giới kì quá gì vậy?
Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc, vợ hắn đóng sập cửa rồi bỏ đi. Hắn nhìn thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc này, đầu đau nhức. Hắn nhỏm dậy đi lại trong phòng tìm kiếm đồ đạc, một mặt cẩn thận nhớ lại các kí ức của thân thể này.
Ở thế giới này, hắn không có công việc, bình thường chỉ ở nhà chăm sóc bản thân và đương nhiên, chăm sóc con cái.
"Fuck!" – Hắn thầm mắng trong đầu một câu, bởi hắn chợt nhớ ra rằng ở thế giới này, đa số đàn ông đều không có công việc. Hiếm hoi có những người đàn ông ra ngoài làm việc sẽ bị xã hội cho là người không đứng đắn, không có thể diện. Phần lớn đàn ông trong thế giới này không có quyền chủ động về kinh tế, họ chỉ có thể dựa vào tiền lương của vợ, cho nên được gọi là "gia đình phụ thuộc".
Ngô Nhân Phi âm thầm đánh giá một lượt tài sản trong nhà. Trước khi kết hôn, gia đình thân thể này rất có tiền còn vợ hắn hầu như không có một xu dính túi. Nhưng hiện nay, đa số tài sản đều thuộc về vợ hắn, tài sản riêng của hắn còn lại rất ít, hơn nữa tiền trong thẻ muốn sử dụng đều phải hỏi qua ý kiến vợ hắn, phải được vợ hắn chấp thuận.
Thật buồn cười, rõ ràng là tiền của hắn, sau khi kết hôn lại biến thành tiền của cô ta? Không được, hắn nhất định phải li hôn với cô ta, lấy lại tài sản của chính mình.
Vợ hắn lúc trở về đã uống rượu say khướt, nhìn hắn không vừa mắt, chỉ thẳng vào mặt hắn quát to: "Li hôn tôi, để xem anh sống như thế nào! Tin hay không thì tùy nhưng tôi nhất định để cho anh tay trắng rời đi. Gả cho tôi mười năm cũng chưa thể sinh cho tôi một đứa con gái, chỉ sinh được một đứa con trai vô dụng."
Ngô Nhân Phi cảm thấy hai bên thái dương đau nhức, buổi chiều hắn đã gặp được con trai hắn. Vẫn là dáng vẻ giống như ở thế giới trước, chỉ là gầy yếu hơn rất nhiều, vâng vâng dạ dạ, cung kính lễ phép; không giống bảo bối kiêu ngạo ương bướng của hắn ở thế giới kia; thật không hiểu đã bị dạy dỗ ra thế nào.
Người phụ nữ này quá kiêu ngạo lại bá đạo, so sánh với người vợ ở thế giới kia hoàn toàn tương phản, khác nhau một trời một vực. Ngô Nhân Phi không thể chịu được, ngày hôm sau hắn đã chạy đi tìm luật sư là cố vấn li hôn. Luật sư đương nhiên là phụ nữ, nghe hắn nói muốn li hôn liền kinh ngạc nhìn hắn.
"Li hôn? Bây giờ gần như chẳng có ai muốn li hôn cả, chừng nào còn sống thì chừng ấy họ không muốn li hôn. Tại sao anh lại có tư tưởng này vậy?"
Ngô Nhân Phi cất giấu sự khinh miệt trong ánh mắt, hắn không muốn cùng người phụ nữ ngu ngốc này bàn luận về quá đỗi kì cục này. Hắn chỉ lặp đi lặp lại rằng hắn muốn li hôn, muốn thắng kiện li hôn, muốn lấy lại tài sản từ vợ. Để luật sư tận tâm tận lực giúp đỡ hắn, hắn cũng hứa hẹn một khoản phí cảm ơn đáng kể.
Vì sức hấp dẫn của số tiền kia, người luật sư cũng không tiện nói nhiều, không hề khuyên nhủ hắn nữa, chỉ chăm chăm tìm tài liệu về tình huống hiện tại, dùng hết khả năng để giành lấy lợi ích cho thân chủ của mình.
Tuy nhiên, trước ngày phiên tòa xét xử một ngày, luật pháp đột nhiên tuyên bố một đạo luật mới: cấm li hôn. Hôn nhân được yêu cầu phải kéo dài cả đời, đàn ông không được đơn phương đệ đơn li hôn, trừ khi vợ mình đã chết, đàn ông cũng không được bỏ đi tùy tiện.
"Xin lỗi, tôi không có cách nào giúp anh được nữa." – Luật sư chỉ có thể xin lỗi, cái cô ta tiếc nuối chính là khoản phí khổng lồ kia a!
Ngô Nhân Phi quả thật không thể chấp nhận nổi cái thế giới hoang đường này, hắn không ngừng lên mạng tìm tòi tin tức. Nhìn đến video một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đứng bên trên phát biểu về đạo luật mới, không ít phụ nữ bên dưới cùng vỗ tay ủng hộ.
"Thật tốt quá, để xem chồng tôi còn dám ngày ngày dọa li hôn nữa không!"
"Tôi tốn bao nhiêu tiền cưới hắn, nếu hắn đòi li hôn, không phải tôi lỗ rồi hay sao!"
"Đám đàn ông nhàn rỗi đó chỉ cần ở nhà tự chăm sóc bản thân và đẻ con là được rồi."
......
Những lời nói này quen thuộc xiết bao, đều là những lời hắn từng phát biểu, khi đó cũng có không ít người đàn ông bên dưới vỗ tay ủng hộ. Nhưng hiện tại, mặc dù những lời nói đó vẫn là như vậy nhưng lại là người khác nói, phá hỏng dự định li hôn của hắn, làm hắn tức giận đến mặt trắng bệch.
Chỉ khi không phải người được hưởng lợi mới biết những người cướp đi quyền lợi của mình đáng ghét đến chừng nào!
Ngô Nhân Phi lạnh lùng nhìn những người đàn ông gay gắt phản đối trên mạng. Trong lòng hắn biết rõ, tất cả những việc làm này đều là vô ích; cũng như tất cả những người phụ nữ ở thế giới trước của hắn, ngày ngày hô khẩu hiệu, oán oán giận giận. Đều vô dụng.
Hắn bắt đầu suy nghĩ đến những lựa chọn khác không phải li hôn. Không li hôn cũng được nhưng phải giành được quyền kiểm soát tài sản, nếu không hắn sẽ ngày ngày phải chịu đựng những cơn tức giận của vợ hắn. Chỉ cần hắn có tiền, vợ hắn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Hắn chưa kịp nghĩ đến biện pháp tiếp theo đã có người tìm đến cửa.
"Xin chào, chúng tôi là Cục Sinh dục. Anh cùng vợ anh kết hôn mười năm, chỉ sinh được một con trai, không thể đạt đến tiêu chuẩn sinh sản bình quân. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng đến Luật Sinh sản; vậy nên chúng tôi đến để giáo dục anh. Từ hôm nay, anh bắt buộc phải có ít nhất bốn lần thực hiện hành vi giao cấu, không được sử dụng biện pháp bảo hộ và phải ghi lại video. Chúng tôi sẽ kiểm tra nó hàng tuần."
Ngô Nhân Phi quá đỗi kinh ngạc, hắn lục tìm trong trí nhớ của thân thể này, đây là quy định từ vài thập kỉ trước, quy định một cặp vợ chồng kết hôn mười năm phải có ít nhất hai đứa con, nếu không sẽ bị pháp luật cưỡng chế giám sát.
"Này, cái luật này quả thực...vớ vẩn, các người coi như đây là nuôi heo sao?"
Nhân viên Cục Sinh dục cau mày: "Anh đang thể hiện sự bất mãn với pháp luật sao? Loại hành vi này có thể bị cảnh cáo, phạt tiền, nghiêm trọng hơn có thể bị khởi tố, phiền anh chú ý lời nói."
Ngô Nhân Phi ngậm miệng, nhắm mắt lại.
Hắn bị thế giới đáng sợ này làm cho tức giận đến mức run rẩy, nhưng hắn lại không có cách nào phản kháng. Một tuần phải thực hiện loại hành vi ấy bốn lần, còn phải ghi lại video giám sát khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Vợ hắn oán trách hắn vô dụng, việc không có con cũng đổ hết lên đầu hắn.
Sau một tháng, hắn rốt cuộc không thể chịu đựng thêm, bèn âm thầm cầm tiền trong nhà cuốn gói chạy trốn. Dù sao chạy ra nước ngoài, nghe nói Ấn Độ chính sách tương đối thoải mái, chạy sang đó ít ra có thể tránh được bầu không khí ngột ngạt, bị kìm kẹp này.
Có rất nhiều người cùng chung lí tưởng với hắn, từ khi quyền li hôn bị hủy bỏ, không có cách nào rời đi bèn lựa chọn cách nhập cư trái phép vào quốc gia khác, kết quả là nhóm người thứ nhất bị cảnh sát biên phòng bắt lại toàn bộ, kết án mười năm tù giam.
Tin tức này được lên báo đài cùng truyền hình, nữ MC nghiêm túc nói: "Loại hành vi ác liệt này, chúng ta tuyệt đối không thể dung túng."
Pháp luật thắt chặt, hắn không có cách nào để bỏ trốn. Đúng lúc này, vợ hắn còn phát hiện ra hắn đang kêu gọi quyên góp tiền để trốn thoát.
Đau đớn. Đó là cảm giác khi đầu hắn bị đập mạnh vào kính, gò má bị mảnh vỡ cứa vào, bị đạp thẳng vào bụng, mạnh đến mức hắn ngã nhào xuống đất, mắt sưng đỏ. Và rồi mọi thứ trở nên mờ mịt.
Ngô Nhân Phi ứa nước mắt vì đau đớn. Vừa chửi bới, hắn vừa tìm cách phản công, dùng tay trái đẩy vợ hắn xuống cầu thang, chậm rãi nhìn cô lăn xuống từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất, đầu đầu mạnh vào nền đá lát hoa, máu chảy lênh láng.
Hắn bị bắt. Vì tội giết chết vợ, hắn bị phán tử hình.
Ở ngục giam, hắn nhìn thấy một người phụ nữ cũng bị bắt vì tội giết chết chồng.
"Cô ta cũng bị phán tử hình sao?"
"Không, cô ta ngồi tù mấy năm sẽ được thả ra ngoài."
Ngô Nhân Phi mở to hai mắt, không ngừng thở hổn hển, hắn cảm thấy hắn là loại người dưới đáy xã hội nên mới phải chịu đủ loại bất công ức hiếp: "Tại sao? Dựa vào cái gì! Vì sao cùng là giết người, tôi bị phán tử hình còn cô ta chỉ bị ngồi tù?"
"Vì cái gì? Đây là loại luật pháp chó má gì! Tôi không phục."
"Không phục? Không phục thì anh có biện pháp gì để thay đổi sao? Đây là luật pháp do phụ nữ chúng tôi đặt ra, ai bảo anh là đàn ông!"
"Ai bảo ngươi là đàn ông!"
*
Ngô Nhân Phi mở choàng mắt, tỉnh táo ngồi dậy.
Vợ hắn đang ngồi bên cạnh, dịu dàng cười hỏi: "Làm sao vậy? Anh gặp ác mộng sao?"
Ngô Nhân Phi đẩy vợ sang một bên, lảo đảo bước vào thư phòng, bật máy tính lên, xác nhận đây là thế giới quen thuộc của mình, đàn ông vẫn là đàn ông, phụ nữ vẫn là phụ nữ.
Thật tốt quá, hắn thở phào nhẹ nhõm, nằm dài trên sofa, xoa xoa vầng trán dấp dính mồ hôi vì sợ hãi.
Hắn đưa mắt nhìn vào máy tính, vẫn là những bình luận quen thuộc, có người đối với đạo luật li hôn mà hắn đề ra hết sức bất bình, chửi bới ầm ĩ, hắn trực tiếp xóa đi, trong lòng nghĩ:
"Nhất định phải phải nghĩ cách chèn ép phụ nữ, để bọn họ không thể đi làm việc, cướp đoạt quyền lợi của bọn họ, cướp đoạt quyền tự chủ sinh sản của bọn họ như những người đàn ông trong giấc mộng kia. Có như vậy, bọn họ mới không thể phản kháng, thế giới cũng không thể biến thành nơi đáng sợ như thế kia nữa."
Ha, hiện tại hắn vẫn đối xử với đám phụ nữ này quá khoan dung rồi.
[HẾT CÂU CHUYỆN NHỎ THỨ HAI]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top