Chap 1

                                             " Trong nỗi cô đơn ấy, bắt đầu nhớ lại một vài chuyện,

                                                 nhớ hương hoa sơn chi phảng phất,

                                                 mùi hương ấy mang theo dấu vết của thời gian,

                                                 làm đắm say cả khu vườn,

                                                ...

                                                Tại sao trong mắt em không có màu xanh?

                                                Phải chăng đã lại đến mùa thu nhung nhớ anh! "

                                                                                                                                   ( Hi! Tiểu thư hoàn mỹ - Middora )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảy giờ... bảy giờ năm mươi chín phút!

Á, thôi xong rồi! Muộn đến nơi rồi!

Tấm ván trượt lao vút trên con đường nhựa, những chiếc bánh xe vẽ lên mặt đường những đường cong nho nhã. Goo Hye Sun với mái tóc dài màu nâu nhẹ trong nắng , lòng cô nóng như lửa đốt , chỉ hận không thể biến tấm ván trượt thành Phong Hỏa Luân của Na Tra, để có thể khiến cô đứng lên và bay một lèo vào thẳng trong trường trung học AhnGoo.

Nhưng...nhưng mà...đợi đã!

Phía dưới tấm biển trường chói lóa kia là thầy tổng phụ trách lùn lùn mập mập , chiều cao và cân nặng sắp thành hình vuông đang đứng giang hai tay hai chân ra chặn cứng trước cổng trường . Woa , đúng là thầy tổng phụ trách ra tay có khác, đến con ruồi cũng không lọt qua được!

Thôi xong rồi, xong rồi! Hôm nay bị tóm cho xem!

Hye Sun vừa thầm kêu khổ trong lòng , đang nghĩ cách làm sao lẻn vào thì thấy thầy tổng phụ trách mập ú chỉ tay vào mình hét lớn : " Goo Hye Sun, em lại đến muộn!"

Á! Goo Hye Sun giật nảy mình!

Tấm ván trượt dưới chân biến thành Phong Hỏa Luân vô địch của tam thái tử Na Tra thật, còn chưa kịp khống chế cơ thể thì nó đã bay khỏi chân cô!

Thôi chết, đại sự không hay rồi!

Á á á! Cô không muốn cứ thế này đợi chết đâu!

Thôi được rồi , không làm thì thôi , đã làm thì phải ra trò!

Hye Sun nghiến răng, khi sắp đâm phải thân hình mập mạp của thầy tổng phụ trách, cô đã bay mình lộn một vòng trên không! Căn bản chính là biến ngón tay của thầy tổng phụ trách thành cái xà đơn trên sân tập!

Vù vù!

Mái tóc dài bồng bềnh bay trong không trung, cơ thể mềm mại mà xinh đẹp của Hye Sun vẽ lên không khí một đường cong tuyệt đẹp , hạ cánh hoàn hảo!

"Á!" Lập tức xung quanh vang lên những tiếng kêu thất kinh, lẽ nào là vì thân thủ tuyệt vời của mình sao?

Ha ha ha! Thầy tổng phụ trách thì sao chứ? Hye Sun càng nghĩ càng thấy đắc ý, thậm chí muốn đứng chống nạnh cười lớn đầy tự hào! Cô ngửa gương mặt xinh đẹp của mình lên, đắc ý quét mắt nhìn xung quanh, nhưng...nhưng...sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng như vậy?

Ủa, thế là sao? Không phải mọi người nên ngưỡng mộ cô sao? Sao...sao lại...kinh hoàng?!

"Này, sao các cậu..." Hye Sun thấy lạ nhíu mày, nhìn mọi người xung quanh, hỏi lớn.

Một nữ sinh cách đó không xa run rẩy chỉ tay xuống dưới, Hye Sun mím môi nhìn xuống dưới...

Ôi mẹ ơi!

Hye Sun suýt nữa thì giật mình ngồi phịch xuống đất!

Người cô nhìn thấy... không phải ai khác! Mà chính là hội trưởng Hội học sinh - Ahn Jae Hyun!

Nếu chỉ nhìn thấy thôi thì không nói làm gì, nhưng anh ta lại đang quỳ một gối trước mặt cô, vẻ mặt đau đớn ôm đầu gối, còn tấm ván trượt màu hồng của Hye Sun thì đang nằm dưới chân anh ta.

Úi trời! Lẽ nào... lẽ nào ván trượt của cô... đã đập trúng hoàng tử nho nhã danh tiếng vang khắp toàn trường sao?!

Hye Sun giật thót mình, tim đập thình thình như trống trận, suýt nữa thì vỡ cả lồng ngực

Nhưng...nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hội trưởng Hôi học sinh ở khoảng cách gần thế này! Nghe nói gia tộc anh ta có một công ty hàng không quốc tê, trị giá đến hàng trăm triệu! Nhưng dù xuất thân cao quý nhưng anh ta đối xử với mọi người vẫn rất thân thiện, luôn giữ trêntrên môi nụ cười nho nhã quyến rũ, khiến người khác không thể thoát khỏi sức mê hoặc của anh ta!

Hye Sun không kìm được nhìn chằm chằm vị hoàng tử... đang quỳ một gối dưới đất...

Wa! Anh ta đúng là rất đẹp trai nha! Mai tóc nâu hạt dẻ dưới ánh nắng buổi sớm phát ra tia sáng tựa như  làm nước ; hàng lông mày rậm tuy đang nhíu lại vì đau nhưng lại mang vẻ đẹp khó tả. Hye Sun vừa hay nhìn được sống mũi cao thẳng, kiên nghị tựa Thần Mặt Trời Apollo của anh, nó khiến gương mặt tuấn tú, nho nhã của anh vô cùng cuốn hút! Thậm trí cái vòng tai nhỏ bé lấp lánh ánh sáng lặng lẽ trên tai phải còn phủ lên gương mặt anh tuấn đó một quầng sáng.

Chả trách có tin đồn nói anh ta có một trăm cô bạn gái. Nam sinh đẹp trai ngời ngời thế này có ai mà không động lòng?

Ánh mắt hiếu kì của Hye Sun quét qua gương mặt anh, đúng vào lúc cô không kìm được mà thầm cảm thán thì Jae Hyun đang ôm đầu gối bổng ngẩng lên.

Binh!

Nhịp tim Hye Sun đập nhanh dữ dội! Hơi thở của cô gần như bị ánh mắt ấy bóp nghẹt, cảm giác nghẹt thở đang lan tỏa toàn thân cô.

Nhưng...nhưng mà sao... đôi mắt ấy lại lạnh băng như vậy! Hoàn toàn khác với nụ cười ấm áp mà quyến rũ, ánh mắt anh nhìn cô giống như bị đóng băng đã ba nghìn năm, lạnh đến mức cô phải rùng mình!

Có lẽ chỉ một giây... chỉ một giây rất ngắn ngủi, nụ cười vạn người mê như thành thương hiệu lại lập tức hiện lên trên gương mặt Jae Hyun.

"Bạn không sao chứ?" Anh đột nhiên lên tiếng hỏi Hye Sun.

Rất có sức hút, rất ấm áp, giọng nói thật khiến người ta cảm động. Nhưng mà...nhưng mà sao lại hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt lạnh băng kia vậy?

"Tôi..." Hye Sun nghẹn lời, có mở to mắt nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt không biết nên nói gì.

"Đây là ván trượt của bạn phải không?" Jae Hyun cúi người nhặt tấm ván trượt màu hồng lên đưa đến trước mặt cô.

"À...đúng...đúng thế" Hye Sun hơi chột dạ, không biết anh ta định trừng phạt cô thế nào.

Anh ta là công tử cao quý nho nhã quyến rũ nhất trường trung học AhnGoo đấy! Cô vừa mới không cẩn thận đập cả ván trượt vào đầu gối anh, còn khiến anh quỳ một gối trước mặt mình... Nữ sinh toàn trường đều nhìn vào anh chắc chắn anh ta đang rất muốn bóp chết cô.

Nhưng...

"Bạn trượt đẹp lắm, nếu có thời gian thì dạy tôi nhé!"Jae Hyun đưa ván trượt cho cô.

Hye Sun giật mình, không ngờ anh ta lại dễ dàng tha cho cô như vậy!

Dạy anh ta? Không phải chứ? Anh ta là nam sinh quyến rũ nhất trường mà, sáu tuổi đã thừa kế tất cả cổ phiếu bất động sản của ông nội, chỉ dựa vào lợi tức hoa hồng thôi cũng đủ sống dư dả cả cuộc đời. Bảo anh ta trượt ván...hình như...cô không tưởng tượng ra được sẽ thế nào.

Nhưng anh ta đã đưa ván trượt, cô đành nhận lấy.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, ngón tay thon dài của anh lướt qua mu bàn tay cô, nó dường như là cái lạnh hoàn toàn không chút hơi ấm nào, khiến Hye Sun suýt chút nữa đã đánh rơi ván trượt.

Cô ngẩng lên nhìn, nhưng anh đã quay người đi mất.

Chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo  khi tiếp xúc trên mu bàn tay.

Trời ạ! Tay anh ta...sao lại lạnh như vậy?Thật không phải tay của người nữa.

Nhưng, hình như Hye Sun quên mất một người!

" Goo Hye Sun!" Tiếng gọi chói tai vang lên phía sau Hye Sun,"Hôm nay em lại đến muộn, còn trượt ván trong trường, lại dám lộn qua đầu tôi, em thật to gan!"

Ai da, thảm rồi!

Lúc này Hye Sun mới sực tỉnh.

Thầy tổng phụ trách! Thầy tổng phụ trách vẫn còn đằng sau! Ai cha, bị bắt được thì không hay đâu! Vẫn nên...vẫn nên mau chóng...chuồn thôi!

"Thầy tổng phụ trách , ngày mai em sẽ nghe thầy giáo huần nhé!"

Hye Sun ném ván trượt xuống đất, nhảy lên rồi ngay lập tức lướt về phía lớp học.

Bịch!

Thầy chủ nhiệm vồ hụt, thân hình béo quay của thầy ngã vật ra đất, suýt chút nữa thì khiến đất sụt một lỗ lớn!

"Ha ha ha!" Các bạn nữ sinh xung quanh cười lớn rồi tản đi, nghi thức Prince Five hầu như phải tiến hành hàng tuần đã kết thúc một cách tốt đẹp trong những tia nắng ban mai ấm áp.

" Jae Hyun, cậu không sao chứ?" Jung Hae In đi bên cạnh Jae Hyun, hơi lo lắng nhìn cái đầu gối bị va đập trúng của anh.

Jae Hyun cười lắc đầu:" Không sao"

Nói thật là tấm ván đó đập vào đầu gối đau gần chết, nhưng điều quan trọng không phải đau mà là anh đã phải quỳ một chân trước tiểu nha  đầu đó! Mà cô ta còn cúi xuống quan sát anh rất lâu!

Lúc đó anh thật sự muốn giẫm nát cái ván trượt ấy, nhưng... đó không phải việc anh nên làm. Trước mặt mọi người hình tượng của anh luôn nho nhã lịch sự mà.

" Không sao thì tốt, vậy tôi vào lớp trước, gặp lại sau!" Jung Hae In  cười với anh rồi quay người đi.

Jae Hyun nhìn người bạn tốt vừa rời đi, nụ cười nho nhã lập tức biến mất. Anh quay lại nhìn về chỗ lúc nãy bị ngã, ở đó không còn cô gái đó nữa. Nhưng đôi mắt sáng trong quyến rũ của anh vẫn thay đổi trong nháy mắt, không còn sự ấm áp nho nhã nữa, chỉ có một sự lạnh lùng lặng lẽ tràn ngập.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap đầu tiên dài quáaaa >< các bạn nhớ ấn ngôi sao nhỏ bé ở dưới và còm-men cho Au vui aaa :* iuiu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: