🐾Chương 4🐾
🐾Chương 4: Bị tha về ổ, còn chưa bị thao ngoan ngoãn thì tiếp tục giáo huấn, bị ép gọi lão công.🐾
Có lẽ là do bình ức chế tề kia, kì phát tình của Omega kéo dài hơn hai ngày. Cuối cùng Nguyễn Hành bị thao tới thần trí không rõ, muốn dùng tư thế nào liền dùng tư thế đó, mắt tròn mở to như búp bê, bị Lục Bắc ôm trong ngực liên tục chịch, trong khoang sinh sản và trên người dính đầy tinh dịch của bản thân và đối phương. Làm cho Lục Bắc hận không thể thao chết cậu.
Tới khi tỉnh lại, Nguyễn Hành mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà trên đỉnh đầu, trần nhà vẽ thành những bức họa tinh xảo, bốn phía là hình dây leo lan tràn kéo dài đến bốn góc tường trên trần nhà.
Cậu trở mình một chút, liền cảm thấy cả người trên dưới đau nhức, thân thể bủn rủn như đám bùn. Vươn tay cũng không có sức, sau huyệt đã được tẩy rửa sạch sẽ, trong ngoài đều được thoa một tầng thuốc, có chút mát lạnh.
Cơ chế bảo vệ sinh lí của Omega giúp cậu dù làm tình điên cuồng tới mức nào, cũng không bị thương nhưng dù vậy, eo cậu vẫn như gãy mất. Hơi động chút đã làm cậu khẽ cau mày.
Lục Bắc còn dám xuất hiện ở căn phòng này, nhất định phải bẻ gãy hông của hắn, Nguyễn Hành cắn chăn đã được đổi mới, hung hăng nghĩ.
Gian phòng này? Nguyễn Hành sững sờ một chút, lúc này mới phát hiện có chỗ nào không đúng. Cậu bị đổi tới căn phòng khác rồi, bất chấp đau nhức trên người, Nguyễn Hành vươn người đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảnh sắc ngoài biệt thự cũng từ đồi núi biến thành đất bằng rộng lớn, từ góc độ này nhìn ra, có thể thấy nơi này tựa như hậu viện.
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Hành chính là bản thân đã bị đại ca tìm ra và nhốt lại, nhưng lập tức cậu liền bỏ suy nghĩ này, nếu là đại ca nhà cậu, khả năng lớn sẽ bắt cậu về nhà lớn của tổ tiên để lại, công khai thân phận Omega của cậu, quang minh chính đại làm cậu mất quyền thừa kế, mà không phải mất công sức nhốt cậu ở nơi khác. Như vậy...nơi này là...hang ổ của Lục Bắc đi.
Trong phòng trang trí hoa lệ, trên giường có treo màn che, đầu giường vươn tay liền với tới máy tính bảng, có thể điều khiển mỗi ngóc ngách trong căn phòng, trên đầu giường đặt một lọ hoa, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Chỉ nhìn bài trí của căn phòng này, Nguyễn Hành đã có thể kết luận, tiền tài của Lục Bắc vượt xa những gì hắn thể hiện ra ở biệt thự trên núi, thân phận của hắn sợ là còn trân quí hơn Nguyễn gia.
Một người che dấu thân phận lại có tính nguy hiểm như vậy, cậu lại bị hắn đánh dấu. Nguyễn Hành ảo não hối hận, muốn đâm đầu vào giường, chết một phát cho xong, ngay lúc cậu đang rầu rĩ, Lục Bắc bưng một chén cháo bước vào.
"Nguyễn Nguyễn, em tỉnh rồi?" Nguyễn Hành bị hai chữ Nguyễn Nguyễn làm cho buồn nôn nổi da gà. "Đừng gọi tôi như vậy." Vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng mình đau đớn, âm thanh khàn khàn.
Lục Bắc đem bát cháo đặt lên tủ đầu giường, từ trên xuống dưới ngắm nghía tiểu Omega một hồi, bắt lấy bàn tay vươn ra muốn đánh hắn của Nguyễn Hành, nhìn cậu vì động tác mà lộ ra nửa xương quai xành dùng dấu hôn mất hồn trên đó. Tao nhã mỉm cười như cũ: "Xem ra Nguyễn Nguyễn khôi phục không tệ nha."
Ngữ khí tuy ôn hòa nhưng động tác lại ngang ngược chen vào trong chăn Nguyễn Hành, từng chút đem cậu ôm vào lòng. "Hai ngày nay em không ăn uống đàng hoàng, hôm nay chỉ có thể ăn chút đồ lỏng thôi."
Nguyễn Hành nhấc chân muốn đạp hắn xuống giường, vừa duỗi chân ra đã ảnh hưởng tới nơi tư mật phía sau, đau đến suýt nữa kêu ra tiếng.
Lục Bắc thấy vậy, cười càng thêm vui vẻ, thừa cơ vói tay vào bên trong, nhanh chóng đâm một ngón tay vào.
"Ừ..đau, anh mau bỏ tay ra." Nguyễn Hành bị động tác của hắn làm cho vừa thẹn vừa giận, cả khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn nam nhân còn sờ loạn trên người cậu, bộ dáng giống như muốn há miệng cắn chết hắn vậy.
"Tôi đang giúp em kiểm tra, Nguyễn Nguyễn còn không ngoan nữa, tôi sẽ nhét thêm ngón tay nữa vào." Lại là uy hiếp này nữa, Nguyễn Hành oán hận trừng hắn, vẫn là khuất phục chấp nhận, dù sao thân thể cậu vẫn đang không khỏe.
Nam nhân ức hiếp tiểu huyệt xong, phát hiện miệng thịt hôm qua vẫn sưng đỏ dọa người đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại một vòng thịt bên ngoài có chút sưng đỏ, đáng thương hề hề, hài lòng thu ngón tay về, quay người bắt đầu đút bé con nhà hắn ăn cháo.
Động dục hai ngày chỉ dựa vào uống nước duy trì, vừa tỉnh dậy còn dây dưa với Lục Bắc một hồi, Nguyẽn Hành đã sớm đói bụng, vì vậy cũng không già mồm cãi láo, Lục Bắc đút một muỗng cậu ăn một muỗng, cực kì mềm mại ngoan ngoãn.
Đáng tiếc Nguyễn Hành trời sinh có gai, yên tĩnh không tới hai phút, bắt đầu chất vấn Lục Bắc: "Tôi cảm thấy anh giậu đổ bìm leo, ức hiếp người gặp nạn."
"Em phải nói đạo lí một chút, tôi chiêu đãi em như khách quí, em lại giấu diếm thân phận Omega lâu như vậy, nếu như em mở miệng nói sự thật sớm hơn, làm sao có những chuyện sau đó." Lục Bắc lão hồ li không hề sợ hãi tiếp chiêu, cười híp mắt, lại đút cháo cho cậu. Cậu nuốt một ngụm cháo.
"Vậy sao anh lại cưỡng ép dấu hiệu tôi? Tôi cũng đâu có đáp ứng đâu." A...cháo này còn rất ngon nha.
"Là em bảo tôi chịch em nha, tôi cắm vào, em liền mút tôi chặt như vậy, tôi đương nhiên nhịn không nổi." Lục Bắc thừa dịp đùa giỡn bé con một hồi, nhìn mặt cậu nhanh chóng hồng thấu, cảm thấy chơi thật vui.
"Cái đó...tôi..tôi..." Nguyễn Hành cái này cái kia cả buổi cũng không tìm ra lí do phản bác, chẳng qua trong tiềm thức cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng lại nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề, chỉ có thể cúi đầu ăn cháo Lục Bắc đút cho.
Lục Bắc hiển nhiên rất hưởng thụ quá trình lừa gặt nhóc con, xong hắn còn cúi đầu hôn một cái lên môi tiểu thiểu gia.
"Đều là nước miếng...thật buồn nôn. Không đúng, ai cho anh tùy ý hôn tôi!" Nguyễn Hành như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, hung dữ kháng nghị với Lục Bắc.
"Quên nói với em, sáng nay lúc em còn chưa tỉnh lại, tôi đã tìm luật sư thay chúng ta làm thủ tục kết hôn, hiện tại, em đã trở thành chủ nhân của căn nhà này."
Nguyễn Hành không thể tin vào lỗ tai mình, không quản thân thể đau nhức, đẩy Lục Bắc ra, "Tôi không đồng ý, sao anh có thể..." Nói một nửa cậu liền nhớ tới pháp luật bảo vệ Omega vừa ban bố hai tháng trước: Vì bảo vệ quyền lợi Omega, một khi Omega bị đánh dấu, Alpha đánh dấu hắn nhất định phải có nghĩa vụ kết hôn và chăm sóc, Alpha bị Omega yêu cầu nhưng không thực hiện nghĩa vụ này sẽ bị đi tù ít nhất mười mấy năm.
"Lục tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm gì đó, tôi không có ý muốn gả cho anh, tôi cũng sẽ không truy cứu hành vi không kết hôn của anh, xin anh, hiện tại, lập tức, li hôn, với tôi."
Xem ra còn chưa bị thao ngoan ngoãn đúng không? Lục bắc nhìn chằm chằm vào Nguyễn Hành, bộ dáng vừa ngủ dậy đã dương nanh múa vuốt, trong nội tâm lạnh lùng nghĩ.
Nguyễn Hành bị hắn nhìn chằm chằm có chút bối rối, bản năng nói với cậu hắn tức giận rồi. Nhưng không thể lộ ra mình mềm yếu hơn, hai người giằng co ngay tại chỗ, mãi đến khi Lục Bắc quay người mở tủ đầu giường lấy cái hộp không biết đựng thứ gì bên trong. Nguyễn Hành mới có chút hoảng sợ.
Trong hộp có một bộ ngọc thể, sắp xếp từ nhỏ đến lớn, cái nhỏ nhất tầm cỡ ngón tay cái, cái lớn nhất so với tính khí của Lục Bắc còn lớn hơn một vòng, nhìn qua thật làm người ta sợ hãi. Nguyễn Hành cố nén xúc động muốn ném cái hộp đi, kinh nghiệm mấy ngày nay, làm cậu có một dự cảm, một khi cậu ném cái hộp đi, nam nhân này nhất định sẽ móc ra đồ vật càng đáng sợ hơn.
Trên thực tế Nguyễn Hành đã đoán đúng, nếu cậu có lá gan ném cái hộp này đi, Lục Bắc còn một ngăn tủ chờ cậu tới chơi.
Nhìn người trước mắt không có nóng nảy táo bảo ném vỡ những ngọc thể này, Lục Bắc có chút tiếc nuối thở dài, như vậy, không có cơ hội cho hắn phạt tiểu thiếu gia rồi. Có điều món đồ này cũng đủ chơi nát cậu một hồi đi.
Lục Bắc dưới ánh nhìn cảnh giác của Omega, chọn một cây ngọc thể trung đẳng, sau đó thoa đầy thuốc cao, ngay lúc Nguyễn Hành muốn bỏ chạy, hắn đã nhanh tay mạnh mẽ áp cậu xuống giường, dùng ngọc thể chống lấy miệng huyệt khẽ nhếch lên.
"Nếu chúng ta đã kết hôn rồi, vậy em chính là vợ của tôi, tôi sẽ chăm sóc em, cũng sẽ quản giáo em, có hiểu không?"
"Quản giáo con mẹ anh, mau buông tôi ra!" Tính tình Nguyễn Hành đâu phải dễ nắn bóp, dốc hết sức liều mạng dãy dụa, muốn thoát khỏi trói buộc của nam nhân, đáng tiếc thân thể vừa bị thao không lâu, không có chút khí lực nào, chẳng những không giãy dụa được, dưới mắt nhìn của Lục Bắc, ngược lại trở thành mỹ cảnh ngon miệng.
Tiểu mỹ nhân dưới thân không ngừng lắc lư cái mông, thân thể dưới sàng đan màu rượu vang càng thêm trắng nõn. Trên lưng và đùi đều là dấu hôn hắn lưu lại hai ngày nay, bên đùi non còn có dấu răng hắn để lại lúc động tình. Quan trọng nhất là, theo thân thể lắc lư, cái lỗ hồng giữa hai cánh mông ngẫu nhiên hiện ra, thịt huyệt bị chịch quá lâu còn chưa tiêu sưng, yên tĩnh khép mở không ngừng.
Lục Bắc chỉ vừa nhìn thấy đã cương lên, một Alpha tiêu chuẩn thì nên biết cách kìm chế dục vọng, hắn tự nói với mình. Vì vậy hắn đút hai ngón tay vào tiểu huyệt, cảm nhận vách tường mềm mại mút kẻ xâm nhập, co rút mời hắn tiến vào nơi càng sâu bên trong. Nguyễn Hành cảm nhận được ngón tay xâm nhập vào bên trong, giãy dụa càng dữ dội, bị Lục Bắc vỗ một cái lên mông, mới yên tĩnh một ít.
Tiểu huyệt vừa trải qua kì phát tình vốn đã ướt át, Lục Bắc sau khi khếch trương liền nhét ngọc thể vào. Cảm giác lạnh buốt làm Nguyễn Hành nhịn không được rùng mình một cái, nghiêng đầu dùng nước mắt chực trào ra nhìn Lục Bắc.
Lục Bắc bị cậu nhìn có chút mềm lòng, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại, đợi hắn đẩy ngọc thể tới tận cùng, chỉ có thể banh huyệt khẩu ra, mới nhìn thấy vật bên trong , Lục Bắc giải thích cho cậu nghe: "Đây không phải ngọc bình thường, nó đã được ngâm qua nước thuốc rất lâu, dùng nó rất có lợi cho thân thể em. Sau này những lúc tôi không chịch em, em cứ mang theo nó."
"Anh cái tên biến thái này. Ai muốn mang nó chứ, chờ anh đi rồi tôi sẽ vứt chúng đi." Nguyễn Hành xấu hổ gần chết, còn làm bộ khí thế trừng mắt tới.
Đối mặt với khiêu khích không biết sống chết của Nguyễn Hành, Lục Bắc không có phản ứng ngay lập tức mà là xoa nắn hai luồng thịt mềm, trên đỉnh đầu cậu tuyên bố: "Nếu chúng ta đã kết hôn, vậy chúng ta hãy thảo luận một chút qui củ kết hôn."
"BA~" Lục Bắc lấy ra từ tủ đầu giường một cái vỗ da (leather pat), đánh một phát lên cái mông đang giãy dụa không ngừng.
Nguyễn Hành bị đánh cả người run lên, cảm nhận ngọc thể trượt tới nơi càng sâu bên trong, chạm đến khoang sinh sản bị chịch suốt hai ngày, khoái cảm mãnh liệt làm cậu cong eo lên, nam nhân thừa cơ lót cái gối đầu xuống bụng cậu, đợi tới lúc cậu chịu không nổi nằm phịch trên giường, nửa thân trên đã chôn vào giường, cái mông cao cao nhếch lên dâm đãng.
"Đầu tiên chúng ta nói về vấn đề xưng hô, bất kể là biến thái, Lục Bắc hay là Lục tiên sinh tôi đều không chấp nhận. Em chỉ có thể gọi tôi là lão công."
Nguyễn Hành đương nhiên không ngoan ngoãn nghe lời, vì vậy càng cho nam nhân xấu tính cơ hội ức hiếp mình.
"Ba ba ba ba ba.." So với bàn tay chỉ lưu lại dấu vân tay, vỗ da đánh xong sẽ lưu lại ấn kí hồng hồng đều nhau, đánh mới vài cái, mông Nguyễn Hành đã biến thành màu hồng nhạt. Theo vỗ da từng cái đánh xuống, dáng vẻ ngon miệng lại dụ hoặc.
"Anh biến thái..." Trước khi gặp Lục Bắc Nguyễn Hành chưa bao giờ mất mặt, bị đánh mông như vậy, hai ngày ngắn ngủi đều bị cùng một người trừng phạt, làm cậu vừa xấu hổ vừa dâng lên một cỗ tình cảm không rõ.
Chẳng qua tình huống hiện tại không cho Nguyễn Hành cơ hội tìm hiểu kĩ càng, ngọc thể trong thân thể cậu, theo va đập của vỗ da không ngừng chạm đến khoang sinh sản, vách tường non mềm chịu không nổi kích thích như vậy, bắt đầu không ngừng chảy dâm thủy, mất khống chế theo lỗ hồng chảy ra, lại bị vỗ da đánh văng thấm ướt mông nhỏ.
Càng làm cậu thẹn thùng hơn là, khoái cảm không chỉ đến từ va chạm của ngọc thể còn có một phần đến từ đau đớn tích lũy, dương vật nhỏ theo đau đớn trên mông cũng cương lên.
"Cái miệng phía trên còn không nói vài lời dễ nghe, cái miệng phía dưới liền gặp tai họa đấy." Lục Bắc banh hai cánh mông bị đánh tới đỏ ra, đúng như dự đoán liền nghe được âm thanh rên rỉ của Nguyễn Hành.
"Đừng đánh nữa...ư...lão công.." Nguyễn Hành nhớ tới lần trước bị đánh kẽ mông, sợ tới mức kẹp chặt hai chân, mơ hồ không rõ hô một câu.
"Em định sau này dùng âm lượng này nói chuyện với tôi sao, nói lớn chút." Lục Bắc vẫn không thấy hài lòng, vứt bỏ vỗ da, dùng tay đánh lên huyệt khẩu vài cái, không chút bất ngờ văng ra vài sợi tơ bạc.
"Lão công đừng đánh nơi đó...ô...ô." tiểu Omega bị ức hiếp thảm, rốt cục cũng không màng liêm sỉ, lớn tiếng kêu lên.
"Bé ngoan." Lục Bắc hôn một cái lên thịt đùi bị hắn đánh đến đỏ rực, chuẩn xác nắm lấy tiểu huynh đệ không người an ủi của Nguyễn Hành, vuốt ve vài cái, Nguyễn Hành liền bắn ra.
Nguyễn Nguyễn cuối cùng cũng triệt để mềm nhũn.
🐾Hết chương 4🐾
Vỗ da (Leather Pat)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top