Chương 39: Tôi là một kẻ lừa đảo
Lương tiên sinh đã mất đi vòng tay ấm áp của người đại diện.
Trợ lý không hiểu tại sao cũng kích động theo, nhìn qua nhìn lại hồi lâu, lén kéo Đoạn Minh: "Đoạn ca, có phải Lương ca vì không phải viết bài cảm nhận nên vui quá đến mức đỏ mặt không?"
Đoạn Minh bây giờ ngoài tim ra, chỗ nào cũng đau: "... Phải."
Trợ lý cúi đầu xem tin nhắn: "Vậy Hoắc tổng nói về nhà—"
"Không được xem." Đoạn Minh giận dữ, một tay che mắt cậu ta lôi ra ngoài, "Đi đi đi."
Hai người đang ồn ào thì Lương Tiêu chợt tỉnh lại: "Đoạn ca."
Đoạn Minh: "Cậu tối nay mà dám lén chạy về thì sáng mai khi quay chương trình, tôi sẽ bảo Tiểu Cung kéo xe bán đồ ăn sáng, mang theo máy quay từ đây chạy thẳng đến thành phố."
Lương Tiêu: "..."
Đoạn Minh lo lắng cho cậu cả đêm, tâm trạng lên xuống thất thường đến mức đọc thêm mười cuốn sách cũng không thể bình tĩnh lại được. Anh nhìn cậu hồi lâu, ném một quả quýt qua, rồi sải bước ra ngoài.
Trợ lý nghe thấy thì lo lắng: "Lương ca..."
Lương Tiêu: "Tôi kéo xe."
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa, rồi đi theo ra ngoài.
Lương Tiêu hạ nhiệt một lúc, bóc một múi quýt cho vào miệng rồi cầm điện thoại lên, tự mình từ từ xem lại.
Đầu dòng cách hai ô, cuối câu có dấu chấm, đúng chuẩn phong cách của Hoắc tổng.
Không phải do quản gia gửi hộ.
Lương Tiêu suy nghĩ kỹ một lúc, thực sự không nghĩ quản gia có khả năng khiến Hoắc tổng tin rằng gối ôm tốt hơn còn có chức năng ghi âm.
Lại còn có thể chủ động đưa người dùng về nhà, ôm người dùng đọc sách.
Hoắc tổng trong kỳ mẫn cảm cũng không làm được.
Lương Tiêu thất thần, dùng vỏ quýt xếp thành một bông hoa.
Mấy ngày nay, Lương Tiêu thực ra đã dốc toàn lực, cố gắng nghĩ rằng Hoắc tổng có lẽ cũng có chút ít thích mình.
Bây giờ nhận được tin nhắn này, đột nhiên cảm thấy hơi không thực.
Hoắc tổng chắc sẽ không dùng việc miễn làm bài cảm nhận làm mồi nhử, dụ cậu lơ là cảnh giác đi theo về nhà.
Sau đó, trong lúc ôm cậu đọc sách sẽ đột nhiên rút ra một tờ bài tập đọc hiểu, bắt cậu làm bài kiểm tra.
Chắc là... sẽ không đâu nhỉ.
Lương Tiêu trong lòng không chắc lắm nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự rung động. Cậu dằn lòng, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.
"Cậu định khi nào về?"
Đoạn Minh quay lại, đẩy cửa thò đầu vào: "Tôi bảo Tiểu Cung đặt vé máy bay trước."
Lương Tiêu ngẩn ra, đặt điện thoại xuống ngẩng lên: "Quay xong..."
"Quay xong." Đoạn Minh thực sự sợ cậu không quay xong đã chạy đi trốn nên nhanh chóng ngắt lời lửng lơ đó, "Năm ngày sau."
Lương Tiêu gật đầu.
"Đặt vé máy bay cùng ngày." Đoạn Minh quay lại xác nhận với trợ lý, "Đưa cậu ấy thẳng đến nhà Hoắc tổng."
Tai Lương Tiêu hơi nóng, ho khan một tiếng nhưng không phản đối.
Lúc đó Đoạn Minh không nghĩ chu toàn, bây giờ tỉnh lại, cũng mơ hồ lo lắng: "Kỳ mẫn cảm của Hoắc tổng chưa xong sẽ không phải bài cảm nhận đổi thành bài kiểm tra đấy chứ?"
Lương Tiêu cảm thấy nóng ran, cố gắng không tưởng tượng cảnh hai người ôm nhau đọc sách: "Kiểm tra thì kiểm tra."
Đoạn Minh: "..."
Lương Tiêu đợi một lúc lâu không nghe thấy anh nói gì: "Đoạn ca?"
Đoạn Minh tận mắt thấy trạng thái học dốt của Lương Tiêu khi viết bài cảm nhận. Anh thực sự không ngờ cậu lại liều lĩnh đến vậy, sốc hồi lâu, cảm thán chân thành: "Cậu thật sự quá thích Hoắc tổng rồi."
Lương Tiêu ngẩn ra, chưa kịp hỏi rõ: "Gì cơ—"
Đoạn Minh lại lấy một quả quýt đút cho cậu rồi đóng cửa, xách trợ lý đi mất.
-
Sáng sớm ngày hôm sau.
Đoàn làm phim cố tình đến địa điểm quay sớm.
Xe bán đồ ăn sáng mở cửa lúc sáu giờ, phải dậy từ trước trời sáng để chuẩn bị. Khi những thứ cần chuẩn bị đã xong xuôi, lượng người đến mua đồ ăn sáng cũng tăng lên rõ ràng.
Lương Tiêu đeo khẩu trang, đoàn làm phim cũng quay ẩn, không ai cảm thấy có gì lạ. Thỉnh thoảng có khách quen đến, tiện miệng hỏi vài câu về người chủ cũ đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy Lương Tiêu không rõ nên cũng không ai hỏi thêm.
Đoạn Minh kéo trợ lý thu tiền thối tiền, bận rộn qua giờ cao điểm buổi sáng mới có thời gian ngồi xuống thở dốc.
Biên kịch mang theo máy quay ẩn, tiến lại gần xem Lương Tiêu làm hamburger và sữa nóng: "Lương tiên sinh đã làm món này bao giờ chưa?"
Lương Tiêu cười: "Không khó."
"Trông không khó, làm thì không dễ." Biên kịch thấy cậu thuần thục rán thịt viên, thậm chí có chút bất ngờ: "Tay nghề Lương tiên sinh thật tốt."
Lương Tiêu bị khẩu trang che khuất gần hết khuôn mặt, đôi mắt cong lên, tay nhanh nhẹn lấy một túi giấy thêm rau xà lách, trứng rán, tương cà, kẹp một chiếc hamburger đưa cho ông ta.
Biên kịch hơi ngại: "Không được không được, đang quay chương trình..."
"Mời mọi người." Lương Tiêu nói, "Trải nghiệm cuộc sống."
Thời gian quay quá sớm, hầu hết đoàn làm phim đều chưa ăn sáng. Họ cả buổi sáng đứng xem bán bánh mì nướng và bánh mì được nướng nóng hừng hực, nên đã hoàn toàn bị lung lay.
Lương Tiêu tranh thủ thời gian, làm khoảng chục phần theo số người, lại rán thêm vài phần thịt thăn và xúc xích, để sẵn bên cạnh vỉ nướng.
Quay phim rất cảm động, vừa cầm máy quay tìm góc vừa chuyên tâm quay khuôn mặt nghiêng khi tập trung của cậu lúc rán trứng ốp la lòng đào.
"Kiểu người gia đình." Biên kịch cảm thán, "Sau khi phát sóng, bình luận chắc chắn sẽ toàn là muốn đòi cưới."
Đoạn Minh không khỏi vui mừng, cố gắng khiêm tốn: "Không có nhiều điểm nhấn..."
"《Trên Đường》 vốn dĩ không chú trọng điểm nhấn."
Biên kịch vừa ăn hamburger vừa trò chuyện với anh: "Cuộc sống đời thường, hàng ngày, mọi khía cạnh gần gũi nhất với người bình thường... Chủ đề của Lương tiên sinh ngược lại rất phù hợp với chúng tôi."
Không phải các khách mời khác không thực tế, chỉ là ở trong giới này lâu, dù có muốn trở lại cuộc sống bình thường của người bình thường cũng rất khó.
Đoạn Minh cũng cảm thán: "Ai cũng không dễ dàng."
"Tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm." Biên kịch: "Khách mời như Lương tiên sinh là không thể muốn cầu mà gặp được."
Ônh ta vô tình nói, nhưng Đoạn Minh vẫn thấy nhói ở đầu gối, có chút chột dạ: "... Làm khó đoàn làm phim rồi."
Quá khó để cầu mà gặp được.
Chưa từng có khách mời nào dùng một vạn tệ mà đoàn làm phim cho mua một chiếc xe bán đồ ăn sáng rồi thông qua việc ước một điều ước, bắt đoàn làm phim bỏ một vạn ra mua lại.
Biên kịch không nhịn được cười: "Thực ra không sao, một vạn tệ chỉ là chiêu trò, ngân sách ban đầu của chúng tôi không thể chỉ có ít như vậy."
Ước mơ của một số khách mời còn đỡ, có người muốn đến Sahara hoặc Bắc Băng Dương cộng thêm đoàn làm phim, một vạn tệ còn không đủ tiền vé khứ hồi.
Đoàn làm phim đã bù đắp không ít, không cần phải đi theo quay hàng ngàn dặm, lần này còn lâu mới vượt quá ngân sách.
"Được Lương tiên sinh truyền cảm hứng, chúng tôi cũng có ý định làm một mô hình mới."
Biên kịch tiết lộ cho anh: "Sau khi chiếc xe bán đồ ăn sáng này được mua lại từ tay Lương tiên sinh, sẽ được trả lại cho người chủ cũ."
Trước đó có khách quen hỏi thăm, biên kịch cũng giải thích đơn giản là chủ quán gặp một số chuyện ở nhà, cần tiền gấp nên mới sang nhượng xe bán đồ ăn sáng.
Điều ước mà Lương Tiêu ước lúc đó là chiếc xe bán đồ ăn sáng này mãi mãi được tiếp tục hoạt động trong chương trình 《Trên Đường》.
Họ đã thảo luận và quyết định sẽ tặng lại chiếc xe bán đồ ăn sáng cho chủ quán và hỗ trợ quay phim dài hạn, ghi lại sự thay đổi cuộc sống của chủ quán sau này.
"Ý tưởng hay."
Đoạn Minh nghe vậy mắt sáng lên: "Chuyện của gia đình chủ quán có nghiêm trọng không, có khó giải quyết không?"
"Giải quyết xong rồi." Biên kịch đã tìm hiểu trước, gật đầu, "Một gia đình khá điển hình, hai vợ chồng, có một cậu con trai. Nghe nói là rất thích chơi thể thao, năng khiếu rất tốt nhưng lại mắc bệnh."
Đoạn Minh: "Bệnh gì?"
"Tuyến thể bị nghẽn." Biên kịch nói, "Bệnh đặc trưng của Alpha, tuyến thể gặp vấn đề do nhiều nguyên nhân khác nhau nên phân hóa không thuận lợi... Nếu không xử lý kịp thời, nghiêm trọng hình như còn nguy hiểm đến tính mạng."
Trợ lý nghe thấy thì lo lắng: "Vậy có chữa được không?"
Biên kịch gật đầu: "Chỉ cần dùng liều lượng lớn, kích thích bằng pheromone giả Omega là được."
Đoàn làm phim đã bắt đầu quay, biên kịch cố tình đến bệnh viện tìm hiểu: "Nguyên lý thì đơn giản nhưng thao tác phải do chuyên gia làm, nếu không dễ để lại di chứng."
Chi phí cho phương pháp điều trị này nằm trong khoảng một vạn tệ. Cậu bé tập thể thao, lại đang tuổi lớn, con trai lớn ăn hết của cải, gia đình cũng không tích lũy được nhiều.
Chủ quán lo lắng không thôi, mới đành lòng bán đi chiếc xe bán đồ ăn sáng là kế sinh nhai.
"Pheromone giả Omega." Trợ lý tò mò, "Là pheromone của omega thật sao?"
"Không phải, là chất tổng hợp mô phỏng pheromone omega, chế phẩm nhân tạo."
Biên kịch cầm tài liệu, kiên nhẫn giải thích cho cậu ta: "Sao có thể dùng omega thật để chữa bệnh? Không muốn sống à, mỗi khi chữa khỏi một alpha, lại có một omega lâm vào nguy kịch..."
Trợ lý lần đầu tiên nghe kiến thức mới, nghiêm túc gật đầu thán phục.
Đoạn Minh nghe một lúc, lông mày lại nhíu lại từng chút một. Anh ngẩng đầu nhìn Lương Tiêu vẫn đang bận rộn.
Lương Tiêu vừa bán xong hai phần combo tràn đầy năng lượng, vừa quay người lại thì bị anh kéo lại, "Đoạn ca?"
"Trước đây cậu nói—"
Đoạn Minh hỏi nhỏ: "Lúc cậu phân hóa, có trói một người?"
Lương Tiêu vẫn hơi ngại nhắc đến, ho một tiếng, nói lấp lửng: "Đoạn ca, tôi đã lớn rồi..."
"Không nói cậu trẻ con." Đoạn Minh nhíu mày, "Lúc đó là cậu hay người kia gặp chuyện?"
"Đoạn ca." Lương Tiêu: "Tuy lúc đó chúng tôi cũng coi như cô Alpha quả Omega, nhưng chúng tôi thực sự không xảy ra chuyện gì cả, anh yên tâm."
Tay Lương Tiêu không tiện nên ra hiệu: "Tuyến thể của tôi tuyệt đối trong sạch, trừ Hoắc tổng ra, chưa từng bị người thứ hai cắn."
Đoạn Minh: "..."
Đoạn Minh thấy cậu trong đầu toàn là Hoắc tổng, giận vì cậu không lo nghĩ, lười không muốn quan tâm cậu nữa cùng trợ lý mỗi người giật một cây xúc xích nướng.
-
Chủ quán thường xuyên bán hàng ở khu vực này, lượng khách đã ổn định, việc kinh doanh luôn phát đạt.
Lương Tiêu làm việc nhanh nhẹn, thu hút khách hàng cũng thuần thục, người qua lại không ngớt. Suốt buổi sáng tiếng thu tiền hầu như không dừng lại.
Thanh toán vào khoảng thời gian trống buổi sáng, biên kịch cùng mọi người tính toán, lợi nhuận ròng đã khá nhiều.
"Lẽ ra nên nghe cậu."
Đoạn Minh ban đầu còn sợ nguyên liệu dự trữ quá nhiều sẽ hỏng, lúc này cũng có chút hối hận: "Mua thêm nữa."
Lương Tiêu rất biết đủ: "Gần đủ rồi."
Nguyên liệu mà xe bán đồ ăn sáng có thể xử lý dù sao cũng có hạn, tiện lợi nhanh chóng là ưu điểm, vừa đủ để đáp ứng nhu cầu của người đi làm, đi học.
Đến trưa, sẽ không còn ai đến ăn những thứ này nữa.
"Tư liệu cũng đủ rồi." Biên kịch kiểm tra một lần, vô cùng hài lòng: "Lương tiên sinh lên hình cũng rất ăn ảnh."
Tư liệu gốc đã được đưa vào màn hình giám sát, biên kịch cắt vài khoảng thời gian, cụ thể đóng băng: "Mấy cảnh không quay vào hậu cảnh này, nhịp điệu góc độ đều không chê vào đâu được. Nếu đưa ra ngoài có lẽ sẽ bị đồn là tự tay vào bếp nấu ăn cho người khác..."
Quay phim chân thành thở dài: "Chỉ cần tôi không quay, sẽ không ai biết Lương tiên sinh làm là bánh mì kẹp."
Mọi người cười ầm lên, kết thúc buổi quay ngày hôm đó một cách suôn sẻ rồi chào tạm biệt nhau và về chỗ của mình.
Lương Tiêu dậy sớm, trước ống kính thong dong nhưng lúc trở về xe bảo mẫu mà đoàn làm phim sắp xếp, cũng không nhịn được ngáp một cái.
Trợ lý đã ngủ hai giấc suốt buổi sáng vẫn không chịu được. Cậu ta bị Đoạn Minh nhét vào góc: "Kiếm tiền thật khó..."
"Ngủ đi." Đoạn Minh lấy chăn quấn cậu ta lại, quay sang Lương Tiêu: "Về khách sạn ngủ bù một giấc đã."
Lương Tiêu gật đầu: "Đoạn ca, các anh cũng nghỉ ngơi đi."
Đoạn Minh đồng ý một tiếng, lại nhìn cậu một cái.
Lương Tiêu bị anh nhìn đến mức không thoải mái: "Đoạn ca?"
"Không vòng vo với cậu nữa." Đoạn Minh nhìn cậu, "Rốt cuộc chuyện của cậu hồi đó là sao?"
Lương Tiêu ngẩn ra hồi lâu, hiểu ra anh đang hỏi gì, cười nói: "Thật sự không có gì..."
Đoạn Minh nhíu chặt mày.
Lương Tiêu không nói, Đoạn Minh dùng xúc xích nướng hối lộ biên kịch, sau đó cũng hỏi thêm được một số thứ.
Việc điều trị tuyến thể bị nghẽn bằng pheromone giả omega liều lượng lớn trong những năm gần đây đã phát triển rất hoàn thiện. Nhưng vào những năm trước, khi nghiên cứu về pheromone giả chưa hoàn hảo, việc điều trị căn bệnh này khá nan giải.
"Những năm trước, sự hiểu biết về tuyến thể bị nghẽn cũng chưa sâu."
Biên kịch có ý định theo dõi gia đình chủ quán, nên tìm hiểu khá nhiều: "Con trai anh ta trước đó còn không thể chẩn đoán được bệnh gì."
Biên kịch: "Luôn bị kẹt lại không thể phân hóa, vẫn là hình dáng mười lăm mười sáu tuổi. Chiều cao, sức mạnh và khả năng bùng phát đều không theo kịp, lại thường xuyên bị ốm sốt, sắp bị đồng đội kém hơn vượt qua."
Trợ lý nghe thấy thì vô cùng lo lắng, còn không nhịn được hỏi nếu thực sự kéo dài đến thời điểm nguy cấp nhất thì sẽ thế nào.
Biên kịch lật tài liệu. Alpha chỉ cần không phân hóa kịp thời, cơ thể đều sẽ bị ảnh hưởng, kéo dài đến cuối cùng sốt cao không dứt, có lẽ ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm.
"Cứ cho là tôi nghĩ nhiều." Đoạn Minh hỏi, "Lúc đó cậu là vì chuyện này sao?"
Lương Tiêu nghe thấy thì có chút chấn động: "Đoạn ca, anh thực sự có thiên phú phi thường..."
"Nói nhảm." Đoạn Minh nói, "Ngoài chuyện này ra, lý do cậu trói người khác lúc pheromone của mình bùng phát chỉ còn là đầu óc có vấn đề."
Lương Tiêu: "..."
Đoạn Minh vốn cũng không nghĩ tới, vẫn là phải xem tài liệu mà biên kịch mang đến mới phát hiện trong quá trình điều trị kích thích bằng pheromone liều lượng lớn, có thể chọn gây mê toàn thân hoặc cố định vật lý.
Anh cũng không muốn nghĩ nhiều.
...
Nhưng bốn chữ "cố định vật lý" thực sự hàm súc quá rõ ràng.
"Đây không phải là chuyện không thể nói."
Đoạn Minh không hiểu: "Lý lịch của cậu bây giờ là một trang giấy trắng. Nếu muốn đi lên, bây giờ phải làm rõ lý lịch trong quá khứ."
Với lý lịch của Lương Tiêu ghi rõ di chứng bùng phát pheromone. Nếu bản thân cậu không thể giải thích rõ ràng chuyện này, e rằng các tài khoản marketing có thể bịa ra hàng trăm, hàng ngàn sự thật độc quyền chắc chắn.
"Chúng ta tuy không tự đào bới, đến lúc đó cũng phải có cách đối phó."
Đoạn Minh nhắc nhở cậu: "Mọi thứ từ chỗ chúng ta đều phải là sự thật. Không thể lại như lần trước, dùng việc tự học để lừa gạt người khác..."
Lương Tiêu cười: "Là sự thật."
Đoạn Minh ngẩn ra.
"Đoạn ca." Lương Tiêu dựa vào ghế, "Tôi không muốn nhắc đến, là vì lúc đó tôi đã làm sai."
Đoạn Minh lo lắng: "Cậu cắn người ta?"
"..." Lương Tiêu: "Không phải."
Lương Tiêu lấy điện thoại của anh ra, thành thạo tìm đến mục chuyên lưu trữ các tài liệu bị tịch thu của mình, nhanh chóng xóa đi những thứ bị người đại diện tịch thu.
"Khoảng thời gian đó..." Lương Tiêu nói, "Tôi đã lừa một người."
Đoạn Minh nhíu mày: "Lừa gì?"
"Lừa tất cả mọi thứ."
Lương Tiêu cười: "Lừa anh ấy rằng nhà tôi giàu có. Tôi đến trường của họ là bị gia đình ép học, không mặc đồng phục là vì tôi phóng khoáng cá tính, lười không mang thẻ ăn là vì chê căng tin quá dở..."
Đó là một ngôi trường thiên về giới thượng lưu. So với trường công lập bình thường, những ngôi trường đặc biệt thoải mái này lại dễ trà trộn vào hơn nhiều.
Những năm đó Tiểu Lương Tiêu chỉ học ngắt quãng, nhưng cũng lờ mờ biết rằng nếu không muốn sống lay lắt nữa, đây là con đường bắt buộc phải đi.
Trường công lập có giờ giới nghiêm, phòng học cố định, nội quy nghiêm ngặt, cậu trà trộn vài lần đều không thành công.
Loại học viện tư thục không lấy giáo dục tinh hoa làm mục tiêu này vốn dĩ đã thoải mái. Học sinh lại thường xuyên không đến lớp, giáo viên cả năm thậm chí còn không nhận ra hết học sinh trong lớp mình.
Tiểu Lương Tiêu lang thang ở các lớp học một tháng, không bị bất cứ ai phát hiện.
Lại còn thuận lợi tìm được một con cừu béo đặc biệt dễ lừa.
Lương Tiêu thực ra đã lâu không nhớ đến chuyện này, ấn ấn trán, cười: "Là một alpha chưa phân hóa, cao bằng tôi, khá gầy, đeo kính..."
Alpha cho đến trước khi phân hóa, sẽ không có sự tăng trưởng đột biến về thể chất. Những đứa trẻ mười mấy tuổi đều ở cùng nhau, thực ra không thấy nhiều khác biệt.
Lương Tiêu trong đời chỉ đánh thắng được duy nhất một alpha sắp phân hóa. Cậu khá tự hào, không nhịn được nhớ lại vinh quang năm xưa: "Lúc đó tôi một tay là có thể vật ngã anh ấy."
"..." Đoạn Minh không nỡ gọi cậu tỉnh lại, phối hợp lay trợ lý dậy, cùng nhau vỗ tay cho cậu.
Lương Tiêu hai tay đặt hờ, rất giữ kẽ: "Cảm ơn, cảm ơ—"
Đoạn Minh một tay vật cậu xuống ghế, kéo chăn trùm lại: "Rồi sao nữa."
Lương Tiêu: "..."
Lương Tiêu tỉnh lại: "Rồi anh ấy tin."
Thực ra lúc đó Tiểu Lương Tiêu chưa từng lừa một người dễ lừa đến vậy. Thậm chí có chút không đành lòng, nên khi ở bên đối phương cậu cũng cố gắng nhịn được gì thì nhịn.
Lương Tiêu không muốn nhớ lại cơn ác mộng lúc đó, nhắm mắt lại: "Rồi... anh ấy đưa tôi về nhà."
Đoạn Minh nghe mà sốt ruột: "Anh ta làm gì?"
"Anh ấy bắt tôi làm bài tập." Lương Tiêu tuyệt vọng, "Mỗi ngày ba tiếng."
Đoạn Minh sặc một tiếng, ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Làm xong thì anh ấy tự mình chấm đúng sai, chỗ sai thì giảng cho tôi."
Lương Tiêu cả đời chưa từng rơi vào cái bẫy đáng sợ như vậy: "Bài khóa không thuộc thì bắt tôi chép sách. Mỗi ngày thức dậy câu đầu tiên tôi nghĩ là mật người đó đâu."
Đoạn Minh: "..."
Lương Tiêu: "Mỗi ngày gặp mặt câu đầu tiên chúng tôi nói là 'Hoa đào còn mỉm cười gió xuân'."
Đoạn Minh không nghe nổi nữa: "Cậu đã gây ra tội gì?"
Lương Tiêu cũng không rõ mình gây ra tội gì: "Bạch nhật y sơn tận. Cử thân phó thanh trì. Dục cùng thiên lý mục. Tự quải đông nam chi...* "
*Bản em Tiêu chế: Mặt trời dựa núi lặn, gieo mình xuống ao xanh, muốn nhìn xa ngàn dặm, tự treo cành đông nam..."
Thực ra bản gốc là
登鸛雀樓
白日依山盡,
黃河入海流。
欲窮千里目,
更上一層樓。
Hán Việt
Đăng Quán Tước lâu
Bạch nhật y sơn tận
Hoàng Hà nhập hải lưu
Dục cùng thiên lý mục
Cánh thướng nhất tằng lâu.
_Vương Chi Hoán_
Dịch nghĩa
Lên lầu Quán Tước
Mặt trời dựa sát trên triền núi
Hoàng Hà chảy hòa vào biển sâu.
Muốn ngắm hết cảnh ngoài ngàn dặm
Phải trèo thêm lên một tầng lầu.
Đoạn Minh nhắc nhở cậu: "Thuộc sai rồi."
Lương Tiêu mắt vô hồn: "Tôi nói tôi."
"..." Đoạn Minh thực sự không nói nên lời, vỗ vai cậu, trầm ngâm hồi lâu: "Không dễ dàng..."
"Quá không dễ dàng." Lương Tiêu thở dài, "Nếu không phải tôi còn phải dựa vào thẻ ăn của anh ấy để sống, chắc chắn nửa đêm đã dùng bút vẽ kính lên mặt anh ấy rồi."
Nhưng tiểu Lương Tiêu lúc đó dù sao cũng mềm lòng.
Cậu chưa từng gặp người dễ lừa đến vậy, nói mất đồng phục thì cho mượn đồng phục, nói không thích mang thẻ ăn lười ăn cơm thì ngày nào cũng mua cơm giám sát cậu ăn.
Trừ việc ngày nào cũng ép cậu học thì không làm bất cứ điều gì quá đáng.
Nửa đêm thấy cậu đập đầu vào tường, còn lén mua óc chó bóc vỏ cho cậu bổ não.
Đoạn Minh nhiều lời muốn nói mà nghẹn lại: "... Được rồi."
Đoạn Minh: "Rồi sao nữa, cậu phát hiện anh ta cũng mắc bệnh này?"
Lương Tiêu lắc đầu: "Lúc đó thì không, tôi cũng không thường ở nhà anh ấy."
Lúc đó tiểu Lương Tiêu còn phải trốn khỏi cái ổ lừa đảo. Cậu không thể để bị phát hiện mình không lừa được tiền theo yêu cầu của chúng, nếu thế thì cứ vài ngày lại bị đe dọa một lần.
Tiểu Lương Tiêu cũng nín một hơi, cắn răng lén làm ba công việc, sáng ở quán ăn sáng, trưa chiều còn có việc khác phải làm.
May mắn là hai người không cùng một khối, đối phương lại không có thói quen hỏi đến cùng nên tiểu Lương Tiêu dùng lời nói dối chồng chất lời nói dối, cũng miễn cưỡng che đậy được.
Thế nào cuối cùng vẫn bị lộ.
Những người trong ổ lừa đảo đó phát hiện ra sơ hở của cậu, ép cậu phải kiếm một món lớn từ con cừu béo hiếm hoi đó, nếu không sẽ cho cậu biết tay.
Thân phận giả mạo mà cậu bịa ra, tự nhiên cũng sẽ bị vạch trần hoàn toàn.
"Hôm đó tôi định chạy trốn."
Lương Tiêu kéo khóe miệng: "Ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ ra có một câu hỏi bị sai chưa sửa xong."
Đoạn Minh: "Dứt khoát cắt đứt với những người đó?"
Lương Tiêu gật đầu: "Tôi cũng không phải không chuẩn bị gì."
Tiểu Lương Tiêu luôn nghĩ đến việc bỏ trốn. Nên phải đi đâu, sau khi bỏ trốn thì trốn tránh như thế nào, kiếm sống ra sao, sống sót thế nào, thực ra cậu đều đã lên kế hoạch.
Những thứ cần chuẩn bị cũng gần như đã xong.
Hôm đó cậu chạy được nửa đường, không thể yên lòng về câu hỏi đó, muốn nhân lúc nửa đêm quay lại lén sửa thì đúng lúc va phải đối phương sốt cao đến mức hôn mê.
"Anh ấy mỗi lần đều tự nhốt mình trong phòng, tôi cũng không biết hóa ra là vì chuyện này."
Lương Tiêu đấm ngực dậm chân, hối hận không kịp: "Lúc đó tôi cũng không nghĩ đến việc gọi 110, 120 và 119."
"Cậu lúc đó còn dám gọi điện thoại?" Đoạn Minh nghe mà đau lòng, "Không trách cậu được."
"Hơn nữa, theo lời biên kịch, lúc đó phương pháp điều trị bệnh này còn chưa hoàn thiện, tỷ lệ tử vong giai đoạn nguy kịch rất cao."
Đoạn Minh: "Nếu cậu gọi 119 rồi bỏ chạy, có lẽ anh ta cũng mất mạng rồi."
Lương Tiêu có chút được an ủi: "Cũng đúng."
Đoạn Minh truy hỏi: "Thế nên cậu trói anh ta lại?"
"... Bước cuối cùng." Lương Tiêu nói, "Lúc đó tôi vừa hay sắp phân hóa."
Omega và alpha trước khi phân hóa đều có dấu hiệu. Tiểu Lương Tiêu tính toán thời gian, thực ra luôn có chuẩn bị.
Trong việc sử dụng thuốc dẫn dụ đúng quy cách, điều quan trọng nhất, vốn là kích thích omega tuổi vị thành niên hoàn thành quá trình phân hóa.
Tiểu Lương Tiêu lúc đó vừa xin được thuốc dẫn dụ và thuốc ức chế miễn phí, chỉ cần tìm một nơi để tự mình sử dụng là có thể phân hóa suôn sẻ.
Nhưng lúc đó chỉ có thể làm việc khẩn cấp.
Mặc dù đối phương nghiêm khắc kiểm soát thời gian xem TV của cậu, nhưng tiểu Lương Tiêu dựa vào việc dùng quạt phun nước để làm mát TV nên cũng lén xem được không ít chương trình.
Tiểu Lương Tiêu từng xem trên TV, chỉ cần là alpha, tuyến thể tự nhiên sẽ cộng hưởng với pheromone của omega.
Tiểu Lương Tiêu nhắm mắt không dám nhìn bậy, không biết nội dung cộng hưởng cụ thể, nhưng vẫn dựa vào bản năng nhạy bén, cảm thấy dường như cần phải trói đối phương lại trước.
Đoạn Minh tàn nhẫn vạch trần: "Cậu dùng TV của người ta lén xem phim người lớn."
"..." Lương Tiêu: "Phải."
Đoạn Minh lúc đầu hỏi còn đầy lo lắng, bây giờ đã hoàn toàn tê liệt, ôm trán: "Được rồi... rồi sao nữa?"
Lương Tiêu ho một tiếng.
... Với vốn kiến thức đủ phong phú lúc đó, tiểu Lương Tiêu cảm thấy nên trói người ta lại trước.
Đối phương sốt cao hôn mê, mọi việc khó khăn hơn bình thường. Tiểu Lương Tiêu tốn không ít sức mới được trói người ta lại, sau đó tự mình dùng thuốc dẫn dụ.
Quá trình phân hóa ban đầu của Omega, trong trường hợp không có alpha an ủi, cũng không sử dụng thuốc ức chế, tuyến thể sẽ không tự bình phục.
Tiểu Lương Tiêu cũng là lần đầu tiên, lúc đầu còn chịu được, sau đó thì càng ngày càng khó chịu.
Trong khi đó tuyến thể của đối phương lại như đá chìm đáy biển, không có chút phản ứng nào.
Tiểu Lương Tiêu không dám ngất đi, lại không dám dừng lại, nắm chặt ống thuốc ức chế, run rẩy tìm một hoạt động vừa có thể xả giận vừa duy trì sự tỉnh táo, trả thù một cách tàn nhẫn vào đống sách tham khảo đã áp bức mình.
Đến khi trời sáng, cơn sốt cao kinh khủng trên người đối phương mới rút đi.
Tiểu Lương Tiêu lúc đó đã mơ hồ, nới lỏng dây trói, cũng không kịp xem mình đã kích thích ra pheromone gì, vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi chống đỡ bò qua cửa sổ trốn đi.
"Rồi..." Đoạn Minh nhíu chặt mày, "Hai người không gặp lại nữa?"
Lương Tiêu lắc đầu: "Không gặp lại nữa, tôi cũng không hỏi tên anh ấy. Lúc đó nhân vật của tôi tương đối phóng khoáng, đều là gọi đại mấy biệt danh, gọi gì cho hả giận thì gọi."
Đoạn Minh tức nghẹn: "Nói bậy, sao có thể—"
Lương Tiêu kéo khóe miệng: "Đoạn ca."
Đoạn Minh ngẩn ra, không nói tiếp.
"Tôi thật sự không hỏi."
Lương Tiêu cười: "Tôi là một kẻ lừa đảo."
Đoạn Minh chết lặng, đồng tử co lại, vội vàng nói: "Nói gì vậy, sao có thể trách cậu? Cậu—"
"Tôi có nỗi khổ riêng, nhưng nỗi khổ này là của tôi, không phải của anh ấy."
Lương Tiêu nói: "Tôi đã lừa anh ấy, đó là sự thật. Anh không biết đâu, anh ấy lúc đó muốn thi đỗ thủ khoa lắm..."
Rõ ràng cứ vài ngày lại sốt, thời gian học của bản thân còn không đủ.
Vậy mà vẫn phải dành thời gian ngày này qua ngày khác kèm cậu học, giảng những kiến thức cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn được nữa.
Đoạn Minh nhìn cậu, ngực phập phồng.
"Đoạn ca, tôi đang kể theo góc nhìn của tôi."
Lương Tiêu: "Tôi kể cho anh nghe góc nhìn của anh ấy."
Lương Tiêu: "Anh ấy kết bạn được với một người, đưa người đó về nhà, dành thời gian kèm người đó học, ngày nào cũng giám sát người đó ăn cơm."
"Rồi một ngày, anh ấy tỉnh dậy." Lương Tiêu nói, "Biến mất rồi."
"Tôi lúc đó..." Lương Tiêu hít một hơi, cười, "Thực ra chỉ muốn lừa anh ấy một cái thẻ ăn thôi."
---
Editor: Rin_Garnett
6/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top