Chương 38: Ôm Lương Tiêu vào lòng, đọc sách cho cậu nghe
Sáng sớm ngày hôm sau.
Hoắc Lan đợi Lương Tiêu tỉnh dậy trong vòng tay mình, mới đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Quản gia canh ngoài cửa hồi lâu, mãi mới tìm được một khe hở để đi vào: "Lương tiên sinh..."
Lương Tiêu quấn chăn, thất thần: "Quản gia Hoắc."
Quản gia vốn muốn giải thích trước với cậu.
Nhưng hôm qua Lương Tiêu quay phim cả ngày, không có thời gian. Ông muốn tìm cơ hội nói trước khi cậu lên nhưng lại không chặn được người.
Quản gia hôm qua đến chậm một bước, không kịp trở tay, trơ mắt nhìn Hoắc tổng dẫn người vào phòng ngủ chính, từ lúc đấy đến giờ vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Lương tiên sinh.
Sự an toàn của Lương Tiêu rất ổn, cậu thở dài, quấn chăn chặt hơn: "Ông nói với Hoắc tổng như thế nào?"
"Nói... ngài có yêu cầu khi ngủ."
Quản gia đành phải nói sự thật: "Nhất định phải ôm gối ôm nằm."
Lương Tiêu bi phẫn: "Còn có gối ôm ngồi sao?!"
"Không có!" Quản gia đấm vào lòng bàn tay, "Ngài không phải cũng lo Hoắc tổng phải ngồi ngủ không thoải mái sao? Hoắc tổng tin rồi, nên tối qua mới nằm xuống..."
Quản gia sững sờ, tự mình nhắc nhở mình, suy nghĩ kỹ lại cảnh tượng khi ông bước vào: "Tại sao—"
Lương Tiêu tuyệt vọng: "Đừng hỏi."
"Được." Quản gia nuốt lời lại, lo lắng nhìn cậu, "Ngài... không sao chứ?"
Lương Tiêu không sao, chỉ là tinh thần hơi bị kích thích. Cậu thở dài một hơi, vùi mặt vào gối chậm rãi hạ nhiệt.
Hành động đêm qua của Hoắc Lan quá bất ngờ, Lương Tiêu không kịp phản ứng bị buộc phải nằm yên, ban đầu cậu nghĩ mình sẽ bối rối cả đêm. Dù có ăn mười hạt óc chó bổ não cũng không theo kịp suy nghĩ của Hoắc tổng.
Kết quả là nói ngủ là ngủ.
Quản gia không hiểu tại sao theo dự kiến phải là cậu ôm gối ôm, mà sáng ra lại biến thành gối ôm ôm cậu. Khi Lương Tiêu tỉnh dậy trên ngực và vai của Hoắc Lan thực ra cũng không hiểu.
Tại sao có gối đầu đàng hoàng, lại nhất định phải gối lên vai Hoắc tổng.
Tại sao lúc ngủ là cậu ôm Hoắc tổng cứng đờ, mà sáng khi tỉnh dậy thì cậu lại tự nhiên chui tọt vào vòng tay Hoắc tổng.
Lương Tiêu đột nhiên nhớ đến hạt óc chó của mình, nhanh chóng bật người dậy rồi mò gói giấy trong chăn mở ra.
Nguyên vẹn, không hạt nào bị nghiền nát.
Lương Tiêu kiểm tra kỹ từng hạt một, thở phào nhẹ nhõm, gói giấy lại như cũ.
Quản gia thấy cậu không chịu dậy, lấy hết can đảm thăm dò: "Quần áo của ngài—"
Lương Tiêu: "Không cần."
Quản gia: "... Vâng."
Lương Tiêu không kịp thay đồ ngủ, nhưng quần áo mặc lên người cũng là đồ thường mềm mại thoải mái, ngủ một giấc cũng không khó chịu.
Cũng không tạo ra nếp nhăn kỳ lạ nào khiến người ta phải suy diễn.
Không cần phải gọi người mang đồ mới đến, vừa khóc vừa trốn trong chăn lén thay.
Lương Tiêu chỉ là không có mặt mũi để dậy, vùi mặt vào gối một lúc, cố gắng tự trấn an rằng là bởi bệnh cũ do đánh dấu tạm thời những ngày này gây ra. Tuy nhiên cậu thực sự không thể tự thuyết phục mình, thở dài một tiếng: "Hóa ra tôi là Omega như vậy."
"Không phải!" Quản gia lần trước đã hiểu lầm cậu, lần này đã nắm rõ tình hình, vội vàng giải thích, "Lần trước là hiểu lầm, chúng tôi đã biết rồi! Ngài và Hoắc tổng thật sự—"
Lương Tiêu thất thần ngước lên, nửa khuôn mặt lờ mờ in hằn vết áo sơ mi của Hoắc tổng.
Quản gia: "..."
Quản gia: "Ngài... và Hoắc tổng là thật."
"..." Lương Tiêu bò dậy khỏi giường, lảo đảo khoác áo khoác, mở cửa, đi vào phòng ngủ phụ rửa mặt.
-
Vì đoàn làm phim đóng máy muộn ba ngày nên Lương Tiêu không kịp nghỉ ngơi. Ngay ngày tỉnh dậy trong vòng tay Hoắc tổng, đã vội vã đến trường quay chương trình 《Trên Đường》.
"Khám phá thế giới, lĩnh ngộ nhân sinh."
Đoạn Minh đọc kịch bản cho cậu trên máy bay: "Mỗi khách mời được cấp một vạn tệ vốn khởi động, do khách mời tự xử lý, ban tổ chức chương trình chỉ hỗ trợ ghi hình."
Lương Tiêu lục lọi túi xách, gật đầu uể oải.
Đoạn Minh không ưa bộ dạng vô dụng này của cậu, mở chai nước cam đưa cho cậu: "Có gì to tát đâu, không phải chỉ là lại tỉnh dậy trong vòng tay Hoắc tổng thôi sao?"
Lương Tiêu ngạc nhiên ngước lên: "Đoạn ca, trước đây anh không nói như vậy."
Khi cậu mới nhận đơn hàng này, Đoạn Minh còn nắm vai cậu lắc lắc, bắt cậu thề thốt không để tiền bạc cám dỗ.
"Tôi trước đây cũng không biết, 'Hoắc tổng ngủ với cậu' lại còn có một tầng ý nghĩa trong sáng đến thế."
Đoạn Minh thở dài: "Kể cho Tiểu Cung nghe còn không cần dùng từ chọn lọc."
"..." Lương Tiêu: "Đoạn ca, anh lại đọc tiểu thuyết của tôi rồi."
"Là tôi muốn đọc sao?!"
Đoạn Minh tức giận: "Cậu tưởng tôi thích đọc à? Tôi thích đọc sao?! Hai người các cậu mà tiến triển nhanh hơn thì tôi có cần phải tìm kinh nghiệm từ trong đó giúp cậu không! Tìm gì mà chưa xong nữa..."
Đoạn Minh thực sự không thể chịu đựng được nữa, giật lấy chiếc túi trợ lý bị lục lọi lung tung từ tay Lương Tiêu, kéo khóa lại: "Tìm cái gì?"
Lương Tiêu: "Cái đồng hồ của tôi..."
Đoạn Minh nghĩ một lát: "Cái cậu mua năm ngoái à?"
Lương Tiêu gật đầu.
Lương Tiêu cũng có vài dịp phải lộ diện trước công chúng, quần áo có thể thuê mượn nhưng tay không có một chiếc đồng hồ tử tế thì không được.
Năm ngoái họ đã cắn răng mua một chiếc bằng tiền tiết kiệm, bình thường đều để trong hộp lót nhung và ít khi lấy ra, tránh va chạm sẽ xót tiền.
Đoạn Minh không thể để một vật quý giá như vậy ở ngoài bừa bãi, kéo một lớp lót ra, lấy cho cậu: "Cậu muốn đeo đồng hồ, chi bằng mượn Hoắc tổng một chiếc đi? Chiếc này thật ra cũng không tiện mang ra ngoài lắm..."
"Không đeo." Lương Tiêu lắc đầu, "Có vòng tay rồi, không đeo được."
Đoạn Minh mới nhớ ra chiếc vòng tay báo động khẩn cấp của cậu. Anh nghĩ một lát, dù đeo mỗi tay một cái hay đeo hết vào một tay, đều không thích hợp lắm: "Thế lấy cái này làm gì?"
Lương Tiêu mở hộp, đưa đồng hồ cho anh rồi lấy gói giấy đựng hạt ra bỏ vào trong.
Đoạn Minh: "..."
Đoạn Minh thăm dò hỏi: "Đây là... vật đính ước của Hoắc tổng?"
Tay Lương Tiêu khựng lại, tai vô thức nóng lên, ho nhẹ một tiếng: "Không phải."
Đoạn Minh tò mò: "Vậy—"
Lương Tiêu sợ anh lên cơn đau tim, vỗ vai anh nói: "Đoạn ca, đừng hỏi nữa."
Đoạn Minh chỉ biết hai người đã ngủ chung giường mà không có tiến triển gì nhưng không nghĩ tới Hoắc tổng còn tặng đồ cho Lương Tiêu. Lòng anh nhẹ nhõm đi nhiều, cười tươi: "Được được, tôi không hỏi nữa."
Lương Tiêu tìm một miếng vải nhung, tạm thời gói chiếc đồng hồ lại, đưa lại cho Đoạn Minh rồi nhét chiếc hộp vào túi áo.
Đoạn Minh vui vẻ, cũng không chê cậu hoang phí, nhận lấy cất đi: "Nghĩ xong chưa, cậu sẽ làm gì với một vạn tệ?"
Tài liệu Tinh Quán gửi qua rất đầy đủ, Đoạn Minh cũng đã xem qua vài tập trước đây của chương trình.
Ý tưởng của khách mời muôn hình vạn trạng, có người nhảy bungee, có người nhảy dù, có người đi bộ đường dài, còn có người đọc thơ cho người quản lý trên sân khấu Broadway.
"Hành động theo trái tim, tìm kiếm con người thật của chính mình." Đoạn Minh đọc khẩu hiệu quảng cáo, "Chúng ta không có nhân vật cố định, cứ coi như thư giãn, làm những gì cậu muốn là được."
Lương Tiêu nhận lấy kịch bản, đọc qua một lượt.
"Đừng quá vô lý." Đoạn Minh nhắc nhở cậu, "Cậu mà dám gửi một vạn tệ này vào ngân hàng, Hoắc tổng có lẽ sẽ trực tiếp từ thành phố phi đến trường quay đấy."
Lương Tiêu nghe mà có chút động lòng: "..."
"Ban tổ chức cũng đưa ra vài gợi ý."
Đoạn Minh không ngẩng đầu, lật nhanh kịch bản: "Du lịch, quà tặng, trải nghiệm cuộc sống."
Lương Tiêu nghĩ một lát: "Tặng quà giá một vạn tệ cho Hoắc tổng có quá đáng lắm không?"
"Cậu muốn tặng Hoắc tổng à?" Đoạn Minh giật mình, lập tức dập tắt ý nghĩ đó của cậu, "Quà một vạn tệ có thích hợp hay không khó nói, nhưng hot search một trăm triệu lượt xem chắc chắn không thích hợp."
Lương Tiêu cũng chỉ nghĩ thoáng qua, nghe vậy phối hợp gật đầu, gập kịch bản lại.
"Còn một lúc nữa mới hạ cánh."
Đoạn Minh nhìn đồng hồ, tìm kính che mắt đeo cho cậu: "Nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh trạng thái đi."
Lương Tiêu nhắm mắt: "Đoạn ca."
"Làm gì?" Đoạn Minh hỏi.
Lương Tiêu: "Những năm này..."
Lương Tiêu thực ra vẫn luôn muốn nói rằng trước đây dù làm thế nào cậu cũng không thể nổi tiếng nhưng có nói ra cũng chỉ thêm phiền muộn, nên vẫn luôn cố gắng không nhắc đến.
Bây giờ đã nhìn thấy hy vọng, bước đi ngày càng vững vàng, một số lời cũng có thể nói ra.
Lương Tiêu nhắm mắt, cười: "Cảm ơn, các anh đã vất vả rồi."
Trợ lý đang ngồi cạnh cậu cắm đầu chơi game, nghe vậy sững sờ ngẩng đầu lên.
Tay Đoạn Minh run lên, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe, hung dữ trừng cậu một cái: "Không có chuyện thì bày đặt ủy mị làm gì?"
Lương Tiêu chỉ cười không nói nữa.
Đoạn Minh kéo kính che mắt xuống cho cậu, lôi trợ lý sang một bên khóc, giọng khản đặc càu nhàu cậu: "Biết vất vả thì bớt làm chúng tôi lo lắng đi. Tự chăm sóc bản thân cho tốt, nhanh chóng tìm người trông nom cậu đi, bớt ốm đau khó chịu vặt vãnh lại."
Lương Tiêu mượn kính che giấu đôi mắt, hắng giọng biện giải: "Tôi vẫn khỏe mạnh lắm."
"Ở chỗ cậu, cái gì còn bò dậy được đều gọi là khỏe mạnh." Đoạn Minh còn lạ gì cậu, "Lần này chọn cái gì nhẹ nhàng thôi, quay xong về nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi đã đời rồi hãy bắt đầu công việc."
Những năm này Lương Tiêu ngoài kiếm tiền ra chưa từng nghĩ mình còn muốn làm gì khác. Cậu thực sự không có ý tưởng, chỉ ừ một tiếng mơ hồ.
Tâm chí Lương Tiêu đột nhiên khẽ động, tự nhiên có cảm hứng: "Đoạn ca."
Đoạn Minh vẫn chưa khóc xong, bực bội: "Làm sao?"
"Một vạn tệ." Lương Tiêu vén kính mắt lên, "Tôi biết phải làm gì rồi."
-
"..." Hoắc Lan ngước mắt: "Làm gì vậy?"
Quản gia đành phải nói: "Lương tiên sinh nói, những năm này... việc cậu ấy muốn làm nhất chính là kiếm tiền."
Hoắc Lan đương nhiên biết, cũng không định hỏi cái này: "Thù lao show thực tế không phải đã thanh toán rồi sao?"
"Đúng vậy." Quản gia nói, "Nhưng Lương tiên sinh nói, việc nào ra việc đó."
Quản gia lo Hoắc tổng có thể không hiểu, hít một hơi, cố gắng giải thích: "Lương tiên sinh nói, tiền đã về tay cậu ấy thì coi như kiếm xong rồi, tiền mới thì phải kiếm lại."
Hoắc Lan nhắm mắt một lát, day day trán: "Chuyển một vạn tệ đó vào Tinh Quán."
Hoắc Lan: "Coi như... mua cổ phần ưu đãi, chia lợi nhuận theo tỷ lệ cho cậu ấy. Trước hết hoàn lại một vạn tiền gốc, bảo cậu ấy muốn làm gì thì làm..."
Quản gia đau lòng nhìn hắn: "Hoắc tổng."
Hoắc Lan không muốn nói nữa, một tay đặt dưới bàn, sờ thấy một hạt óc chó rồi nắm chặt.
"Lương tiên sinh nói, cậu ấy chính là thích kiếm tiền."
Quản gia giải thích: "Cậu ấy bảo rảnh rỗi cũng không chịu được, du lịch lãng phí thời gian, cậu ấy cũng không có hứng thú."
"Không phải." Hoắc Lan nói.
Quản gia sững sờ: "Sao cơ?"
"Cậu ấy không phải không có hứng thú..." Hoắc Lan nhắm mắt một lát, không nói thêm, "Cứ để cậu ấy kiếm nhưng không được phép đi dải thảm dán điện thoại."
"Đoạn tiên sinh đã ngăn lại rồi."
Quản gia vội vàng gật đầu: "Đoạn tiên sinh nói, nếu cậu ấy dám ra gầm cầu trải thảm thì Đoạn tiên sinh sẽ nhảy từ trên cầu xuống."
Quản gia: "Nhắm thẳng mà nhảy, rơi ngay trước quầy của cậu ấy, ngã thành ba chữ 'con mẹ mày'* viết hoa."
*Gốc là câu chửi tục ‘你大爷", có thể là con mẹ mày/tổ sư nhà mày/mẹ mày....
Hoắc Lan bị lòng trung thành sắt đá đến mức tàn nhẫn của người đại diện Lương Tiêu làm cho kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời: "..."
"Sau đó cũng đã thương lượng với ban tổ chức vài phương án."
Quản gia tiếp tục giải thích: "Cuối cùng chốt lại, dùng một vạn tệ đó mua một chiếc xe bán đồ ăn sáng."
Chương trình chỉ ghi hình năm ngày, Hoắc Lan không nghĩ mô hình kinh doanh này có thể thu hồi vốn nhanh như vậy, nhíu mày: "Tiêu hết sạch rồi sao?"
"Hết sạch rồi."
Quản gia biết hắn đang nghĩ gì: "Vốn dĩ một vạn này cũng là kinh phí hoạt động của ban tổ chức, có thể chi tiêu tùy ý, có giới hạn vượt mức tối đa gấp một lần, nhưng không thể rút thành tiền mặt."
Quản gia không dám nói tiếp, nén vài giây: "Hơn nữa... ban tổ chức còn có quy tắc, khách mời có thể ước một điều ước."
Quản gia: "Bất kể là gì, ban tổ chức phải đồng ý."
"..." Hoắc Lan: "Cậu ấy ước ban tổ chức mua lại chiếc xe rồi."
Quản gia vô cảm gật đầu: "Lương tiên sinh nói, điều ước của cậu ấy chính là chiếc xe bán đồ ăn sáng này mãi mãi được tiếp tục hoạt động trong chương trình 《Trên Đường》..."
Hoắc Lan im lặng ngồi một lúc, thậm chí có chút muốn lôi Lương Tiêu về ngay bây giờ, cho ở Tinh Quán phụ trách lừa tiền bằng tay không.
Có lẽ sẽ thúc đẩy đáng kể tiến độ dự án mua lại Long Đào.
Hợp đồng sắp hoàn tất, về nguyên tắc Lương Tiêu đã được coi là nghệ sĩ của Tinh Quán. Quản gia lo Hoắc Lan không vui, cẩn thận tìm lý do cho Lương tiên sinh: "Xe bán đồ ăn sáng... cũng rất quan trọng."
"Một ngày khởi đầu từ bữa sáng." Quản gia vắt óc suy nghĩ, "Dân lấy ăn uống làm trời."
Quản gia lắp bắp: "Xe—"
Hoắc Lan không hiểu ông ấy đang nói gì, khó hiểu ngước mắt lên.
Quản gia lo lắng: "Thời gian không đợi xe, xe không đợi người."
"Tôi không giận."
Hoắc Lan thực sự không rõ ý chính mà ông ấy muốn truyền đạt nhưng nhìn sắc mặt Quản gia cũng đại khái đoán được ông ấy đang lo lắng điều gì, im lặng một lát: "Chỉ là đang nghĩ về Lương tiên sinh."
Quản gia: "..."
Hoắc tổng trong kỳ mẫn cảm cực kỳ thẳng thắn. Nếu Lương tiên sinh ở đây, e rằng sẽ càng không chịu nổi.
"Cậu ấy chưa từng nghỉ ngơi."
Hoắc Lan: "Nên dù có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, cậu ấy cũng không biết phải nghỉ ngơi như thế nào."
Quản gia sững sờ.
Quản gia không đoán được hắn đang nghĩ về điều này. Ông nhìn Hoắc Lan, lại không khỏi đau lòng: "Ngài biết không?"
Những năm này Tinh Quán và Hoắc thị như mặt trời ban trưa, người ngoài nhìn vào chỉ biết kinh ngạc nhưng Quản gia hiểu rõ hơn ai hết, Hoắc Lan đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết.
Quản gia nhìn hai người đều thấy đau lòng: "Ngài—"
"Biết." Hoắc Lan nói, "Tôi muốn dạy dỗ cậu ấy."
"..." Quản gia: "Hả?"
Hoắc Lan gập máy tính lại, buông chuột.
Hắn không lớn lên bên cha mẹ, nhưng lúc nhỏ cũng lén lút nhờ vệ sĩ và bảo mẫu kể cho hắn nghe mỗi ngày cha mẹ đã làm gì, đã đi đâu.
Nếu họ cũng có thể ở bên nhau, những điều đó hắn đều có thể dẫn Lương Tiêu cùng làm.
"Chúng ta có thể cả ngày không làm gì."
Hoắc Lan chậm rãi nhớ lại những gì bảo mẫu đã kể: "Chỉ ở nhà thôi."
Hoắc Lan: "Cậu ấy có thể yên tâm ngủ. Nếu thấy mệt, tôi sẽ ôm cậu ấy về phòng ngủ, đọc sách cùng cậu ấy."
"Mùa hè có thể đi đến các bờ biển san hô. Mùa thu, có thể xem cực quang ở Bắc Cực. Mùa đông thì có sân tuyết ở dãy Alps."
Hoắc Lan nhớ rất rõ: "Thường xuyên ra ngoài đi dạo, tầm nhìn và tâm hồn sẽ trở nên rộng mở."
Hoắc Lan: "Chúng tôi còn có thể cùng nhau tắm cho chó."
"..." Quản gia rất lo lắng con chó trong câu chuyện của Hoắc tổng e rằng sẽ bị triệt sản: "Ngài đã nói những lời này với Lương tiên sinh chưa?"
Hoắc Lan im lặng.
Quản gia sốt ruột thay hắn: "Ngài nói đi chứ!"
Rõ ràng là sau lưng Lương tiên sinh, mấy lời nói ngọt ngào có thể trát đầy mặt lũ bại hoại Long Đào. Nhưng cứ. mỗi lần gặp Lương tiên sinh, hắn lại không thể nói thêm một chữ thừa thãi nào.
Quản gia thậm chí muốn trói hai người này lại và ép họ phải thẳng thắn với nhau. Ông lo lắng đến mức nóng ruột: "Ngài không nói, Lương tiên sinh sẽ không bao giờ biết. Lương tiên sinh bây giờ còn tưởng ngài muốn kéo cậu ấy gia nhập Hội những người yêu thích hạt óc chó đấy!"
Hoắc Lan: "..."
Quản gia vì quá kích động nên lỡ lời. Sau đó cúi đầu chào Hoắc Lan, chân tay lóng ngóng nhanh chóng rời đi.
-
"Tôi biết du lịch tốt mà."
Lương Tiêu kéo Đoạn Minh, ôn hòa khuyên nhủ: "Mùa thu xem cực quang, mùa đông trượt tuyết, mùa hè đi Bờ biển Vàng."
Đoạn Minh: "Mùa xuân bán xe đồ ăn sáng."
"Một năm khởi đầu từ mùa xuân." Lương Tiêu hơi ngượng, "Tôi... muốn kiếm chút tiền."
Đoạn Minh hiểu, thở dài: "Kiếm được một vạn là một vạn."
Tuy nói dù có kiếm được tiền cũng chỉ là muối bỏ bể, nhưng Lương Tiêu xưa nay không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Cậu có thể nhịn được không lấy bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân miễn phí của khách sạn đã là tiến bộ không nhỏ rồi.
Lương Tiêu nghe anh nhắc đến chuyện này: "À đúng rồi...Đoạn ca."
Đoạn Minh: "Rán bánh quẩy thật sự không được, tôi và Tiểu Cung đều không có tay nghề đó."
"Không phải..." Lương Tiêu nghẹn một tiếng, "Số tiền chúng ta đang tiết kiệm, tôi muốn tạm thời không đụng đến."
"Thì không đụng đến." Đoạn Minh khó hiểu, "Cậu báo cáo tôi làm gì?"
"Ban đầu tôi định phát tiền thưởng cho các anh."
Lương Tiêu cúi đầu cười một tiếng: "Tiểu Cung còn luôn nói, muốn một cái máy pha cà phê tự động."
"Làm hư nó rồi, cà phê hòa tan hay pha thủ công nó cũng không phân biệt được."
Đoạn Minh không hề nể nang: "Cậu tự giữ lấy tiền đi, kiếm được chút tiền đâu có dễ dàng gì."
Đoạn Minh nghe giọng điệu cậu, đoán cậu còn có điều muốn nói: "Cậu cần tiền làm gì?"
Lương Tiêu cười, nói: "Không biết có dùng được không, đến lúc đó rồi nói."
Hoắc Lan muốn mua lại Long Đào, không đơn giản như lời nói. Tài sản của Long Đào ở cấp hàng tỉ trở lên, Lương Tiêu không chắc Hoắc Lan có thể áp chế đối phương đến mức nào, cũng không rõ nguồn tiền mặt lưu động của Tinh Quan có đủ sức nuốt trọn hay không.
Số tiền nhỏ bé của cậu chỉ là muối bỏ bể... cậu đương nhiên cũng rõ.
Nhưng bây giờ đã có cơ hội, cậu muốn nhân lúc còn độ nóng nhận thêm vài bộ phim. Cố gắng một chút, làm việc liên tục trong hai ba năm.
Giúp được việc mua lại Long Đào thì giúp. Còn không giúp được thì Tinh Quán sau khi mua lại cũng nhất định sẽ có một khoảng thời gian thiếu hụt vốn.
Nhiều công ty điện ảnh và truyền hình đều phải dựa vào một nghệ sĩ trụ cột để nuôi sống, Tinh Quán có quy mô lớn, Lương Tiêu đương nhiên không cho rằng mình có thể làm trụ cột, nhưng nếu nhanh chóng tìm được vị trí của mình, không phải là không có chỗ đứng.
"Tiền của cậu, không cần phải nói với chúng tôi."
Đoạn Minh không bận tâm chuyện này, vỗ vai cậu: "Đợi cậu nổi tiếng, chúng tôi chẳng phải là ngang nhiên vênh mặt đi lại sao? Cần gì phải vội vàng lúc này?"
Lương Tiêu cúi đầu cười.
Đoạn Minh sớm đã nhận ra tật xấu này của cậu, nhân cơ hội nhắc nhở: "Cậu đừng cứ luôn nghĩ mình thiếu nợ người khác, cái gì người ta cho cũng phải trả lại. Nếu cứ trả lại rõ ràng quá thì tình cảm cũng mất đi."
Lương Tiêu biết anh lại bắt đầu ám chỉ điều gì, tai nóng cậu lên, tay sờ vào chiếc hộp, nói lắp bắp: "Không... không trả lại hết đâu."
Đoạn Minh "chậc" một tiếng.
Lương Tiêu: "..."
Đoạn Minh đã làm việc với cậu lâu như vậy, không đến mức không nhìn ra tâm tư này: "Cậu không muốn đụng đến tiền tiết kiệm, nên muốn nhân mấy ngày này kiếm thêm chút đỉnh, còn rút một vạn của ban tổ chức..."
Lương Tiêu thẳng thắn: "Một vạn đó không tính."
"Kiếm được một chút là một chút." Đoạn Minh nghe theo sửa lời, liếc nhìn túi áo khoác cậu, "Là vì muốn đáp lễ Hoắc tổng đúng không?"
Lương Tiêu mở to mắt: "Đoạn ca, rốt cuộc anh đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết khiêu dâm của tôi rồi?!"
"... Không nhiều." Đoạn Minh: "Tôi có năng khiếu thiên bẩm."
Lương Tiêu không tin: "Của tôi chủ yếu là cảnh lướt, cốt truyện chỉ có bấy nhiêu, phần tiền truyện chưa đến một phần năm..."
Đoạn Minh không muốn nói chuyện này với cậu, xé một miếng bánh mì nhỏ rồi nhét vào miệng cậu: "Cậu muốn mua gì tặng Hoắc tổng?"
Lương Tiêu lại nóng ran, không nói gì, cố nuốt bánh mì xuống.
Lương Tiêu năm năm nay chưa từng hẹn hò. Đoạn Minh nhìn thấy mà lo lắng, sợ cậu tặng quà không đúng chỗ, chỉ vào chiếc hộp trong túi áo cậu nhắc nhở: "Tốt nhất là phải tương ứng với thứ Hoắc tổng tặng."
"Người ta tặng cậu khuy măng sét, cậu tặng trâm cài áo." Đoạn Minh hướng dẫn chi tiết: "Người ta tặng cậu mặt dây chuyền, cậu tặng bùa hộ mệnh."
Đoạn Minh không nghĩ Hoắc tổng bây giờ dám tặng nhẫn. Khi nhìn kích cỡ cái gói đó, cũng không đoán ra còn có khả năng nào khác: "Hiểu chưa?"
Lương Tiêu vô cảm tưởng tượng Quản gia mở hộp quà ra một chiếc kẹp óc chó: "... Hiểu rồi."
Có lẽ Hoắc tổng sẽ hơi thích món quà này.
Lương Tiêu gần đây luôn cảm thấy những người xung quanh đều không bình thường, quyết tâm giữ vững chút lý trí tỉnh táo này của mình. Cậu nhân lúc Đoạn Minh không chú ý, lấy ra một hạt óc chó ăn để trấn an: "Tôi muốn mua tặng Hoắc tổng một bộ đồ ngủ."
"..." Đoạn Minh vừa mới yên tâm: "Hoắc tổng tặng cậu cái đầu khóa kéo của đồ ngủ à?"
Lương Tiêu hít một hơi: "Không phải."
Đoạn Minh không hiểu: "Vậy tại sao cậu lại nghĩ đến việc tặng đồ ngủ?"
Lương Tiêu không dám giải thích với anh lý do là vì áo sơ mi ôm không thoải mái, sáng dậy còn in hằn vết trên mặt. Cậu bình tĩnh trầm ngâm, tìm một lý do: "Bộ Hoắc tổng đang mặc không đẹp."
Đoạn Minh: "... Ồ."
Đoạn Minh thực sự không ngờ mối quan hệ của hai người đã phát triển đến mức này. Ngay cả chuyện này Lương Tiêu cũng có quyền lên tiếng cao như vậy: "Vậy cậu chọn bộ nào đẹp, mua cho cậu một bộ nữa."
Lương Tiêu đang sắp xếp đồ trên xe đồ ăn sáng, tay run lên, suýt chút nữa lấy sữa nặn thành dấu chấm than cho anh.
Đoạn Minh lau sữa trên mặt trợ lý: "Chẳng phải sớm muộn gì cũng vậy sao?"
Lương Tiêu cảm thấy mình thực sự không thể để người đại diện tịch thu kho tiểu thuyết nữa. Tim cậu đập thình thịch một lúc lâu, quyết tâm giải thích rõ ràng tình hình: "Đoạn ca, tôi và Hoắc tổng còn chưa nói rõ ràng."
Đoạn Minh sững sờ: "Nói rõ ràng chuyện gì?"
"Tôi muốn đến Tinh Quán, không chỉ vì... nhìn trúng Tinh Quán."
Lương Tiêu khẽ đọc lại câu này, kéo khóe miệng, dằn nén suy nghĩ: "Hôm qua muốn nói nhưng không kịp."
"Hoắc tổng cũng..." Lương Tiêu luôn cảm thấy lời này không nên do mình nói, nhưng xung quanh lại không có ai thực sự biết chuyện, ho nhẹ một tiếng: "Cũng chưa nói gì với tôi."
Mặc dù cậu và Hoắc tổng đã chạm những gì nên chạm, ôm những gì nên ôm, siết chặt trong lòng cắn cổ trên ghế sofa, trên bàn làm việc, trên đùi, lại còn ôm nhau ngủ chung giường nhưng họ thực sự chưa có tiến triển gì cả.
Lời này Lương Tiêu tự nghĩ cũng thấy áy náy, không dám nói: "Phía Hoắc tổng..."
Đoạn Minh hiểu ra: "Hoắc tổng chưa cho cậu câu trả lời chắc chắn?"
Lương Tiêu cười một tiếng.
"Chuyện này... cũng không thể trách Hoắc tổng."
Đoạn Minh thực ra có thể hiểu: "Đến cấp bậc của họ, mỗi lời nói đều phải chịu trách nhiệm, đều sẽ bị người ta soi đi soi lại tìm ra mười tám ý nghĩa."
Đoạn Minh nhíu mày, trước hết cố gắng thuyết phục bản thân: "Không thể cho câu trả lời chắc chắn."
Đoạn Minh cố gắng an ủi cậu: "Hoắc tổng làm vậy...có lẽ cũng là để bảo vệ cậu."
Lương Tiêu buồn bã: "Thế thì bảo vệ quá rồi..."
Đoạn Minh không ngờ lại có chuyện này. Dù anh có thể hiểu nỗi khổ của Hoắc Lan nhưng cũng không nhịn được đau lòng thay Lương Tiêu: "Cậu cũng vất vả rồi."
Đoạn Minh có chút muốn cho cậu một cái ôm an ủi tạm thời. Anh vừa giơ tay lên thì nghe thấy điện thoại của Lương Tiêu bên cạnh reo lên một tiếng.
Trợ lý cầm lấy: "Tin nhắn của Hoắc tổng."
Đoạn Minh vốn còn nghĩ mối quan hệ của hai người ngọt ngào lắm, giờ thì mơ hồ đoán ra được chuyện gì, thấy Lương Tiêu vẫn còn buồn bã, thở dài: "Đọc đi."
Trong phòng không có ai khác, trợ lý "Ồ" một tiếng, ôm điện thoại xích lại gần hơn: "Hoắc tổng nói, sau khi show thực tế kết thúc muốn mời cậu Lương qua, cùng cậu Lương đọc sách."
Trợ lý: "Không cần... viết bài cảm nhận."
Lương Tiêu sững sờ, thậm chí có chút bất ngờ: "Thật không?"
Trợ lý gật đầu.
Sự bất ngờ này lọt vào mắt Đoạn Minh, càng khiến anh đau lòng không thôi: "Chỉ thế thôi à?"
Đoạn Minh thấy không vừa mắt lắm, anh muốn nói chuyện với Quản gia nhưng nhớ đến hoàn cảnh của Lương Tiêu, lại miễn cưỡng nén lại, thở dài thườn thượt chìa tay về phía Lương Tiêu: "Thôi được rồi, lại đây—"
"Còn nữa." Trợ lý nói.
"..." Đoạn Minh không ngờ trợ lý lại vô duyên đến vậy, có chút thiếu kiên nhẫn: "Còn gì nữa?"
"Hoắc tổng hỏi, có thể mời cậu Lương về nhà không."
Trợ lý: "Ngài ấy muốn ôm Lương ca, đọc sách cho Lương ca nghe."
----
Editor: Rin_Garnett
4/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top