Chương 34: Cậu ấy sẽ không bỏ đi
"Hy sinh vì người khác."
Đoạn Minh ngồi cạnh giường nghệ sĩ nhà mình, ôm điện thoại không thể tin nổi: "Vây Ngụy cứu Triệu, để chặn mấy paparazzi mà chiếm luôn vị trí đầu bảng hot search..."
Lương Tiêu thều thào: "Đoạn ca."
"Đừng giả bộ." Đoạn Minh không tin chút nào, "Rõ ràng lúc cậu đâm đầu vào lòng Hoắc tổng sức lực vẫn còn dồi dào lắm."
Một Alpha cường tráng, khỏe mạnh như Hoắc tổng còn bị đâm bất ngờ đến mức lảo đảo nửa bước.
Lương Tiêu: "..."
Hoắc tổng lần này tức giận quá đột ngột khiến cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người đã được bế ngang, lơ lửng ổn định rồi rời khỏi phòng.
Cơ thể cậu yếu ớt không thể giãy giụa, nhưng cũng không thể cứ để mặc.
Đoạn Minh: "Cho nên cậu hy vọng rằng chỉ cần không ai nhìn thấy mặt, sẽ không nhận ra cậu là ai."
Lương Tiêu cảm thấy người đại diện của mình có lẽ vẫn còn ghi hận chuyện máy sưởi, khẩn khoản cầu xin: "...Đoạn ca."
Đoạn Minh suýt bị cậu dọa đến đau tim, lườm cậu một cái dữ tợn, nhét múi quýt đã bóc sẵn vào tay cậu.
Lúc Hoắc Lan bế người ra, xe cứu thương vẫn còn ở ngoài chưa đi.
Sơ cứu kịp thời và chính xác, trạng thái của Trì Triệt hồi phục rất nhanh, không cần phải đến bệnh viện nữa.
Giang Bình Triều rời đi một cách kín đáo, chỉ chào đạo diễn một tiếng rồi đặc biệt gọi đội ngũ che chắn, tìm một khoảng trống nhỏ và âm thầm đưa người vòng ra khỏi khu vực cách ly.
Xe cứu thương hối hả chạy tới, không kịp nghe đoàn làm phim giải thích, chỉ biết có một Omega đang cần cấp cứu gấp.
...
Hoắc tổng vừa hay bế ra một Omega.
Lương Tiêu thậm chí còn chưa kịp giải thích, đã bị thuốc mê y tế làm cho bất tỉnh một cách gọn gàng và được đưa lên xe cứu thương. Đến chính cậu cũng không ngờ tình tiết lại được xâu chuỗi theo cách này, nằm trên giường bệnh cảm thán: "Ý trời trêu ngươi..."
"Hoắc tổng trêu cậu." Đoạn Minh không vui, ném điện thoại qua, "Đăng Weibo đi."
Lương Tiêu ngẩn ra: "Cái gì?"
"Tinh Quán đã đăng ký cho cậu rồi," Đoạn Minh nói, "Hot search vẫn còn đó, không có việc gì thì báo bình an một tiếng."
Lúc xảy ra chuyện, anh còn mắc kẹt ở khách sạn, dốc hết sức lực cùng quản gia giới thiệu nguyên lý hoạt động của hệ thống sưởi cho ông chủ khách sạn sinh ra và lớn lên ở miền Nam.
Bất ngờ nghe nói có người mang theo chất dẫn dụ, Đoạn Minh đã sợ mất hồn vía, vội vàng chạy đến, vừa hay thấy Hoắc Lan bế người ra khỏi khu vực cách ly của phòng nghỉ.
Ngay sau đó là một nhóm nhân viên y tế nhanh nhẹn hành động, đưa người từ tay Hoắc tổng lên xe cứu thương.
Đoạn Minh lười giải thích chuyện mình vừa chạy theo xe cứu thương vừa khóc lóc thảm thiết, anh lau mặt hít sâu một hơi, giúp cậu mở hot search: "Tình tiết mà Tinh Quán và đội ngũ của Giang Bình Triều đã thống nhất, cậu làm quen với mạch truyện đi."
Lương Tiêu vốn đã yếu lại bị gây mê toàn thân nên ngủ thẳng đến giờ, chưa từng nghĩ nguyên nhân mình lên hot search không phải là #Tổng tàiTinhQuáncưỡng đoạtOmega#.
Đoạn Minh trực tiếp tìm cho cậu một tài khoản marketing viết bài tổng hợp, mở một bài Weibo dài ngoằng.
Lương Tiêu cúi đầu, lướt vài trang.
Lương Tiêu: "..."
Lương Tiêu xoa xoa trán, đặt điện thoại xuống hít sâu một hơi: "Miền Nam không có hệ thống sưởi... Tôi không quen, đêm ngày nhớ mong."
Đoạn Minh ho khan một tiếng.
Lương Tiêu: "Vừa quay xong một cảnh cưỡi ngựa, lại thấy mệt."
Đoạn Minh lấy thêm một quả quýt.
Lương Tiêu cúi đầu xác nhận hai lần: "Lại quay thêm một cảnh điện giật, để phù hợp với hiệu ứng bị tra tấn, đã sử dụng một lượng nhỏ chất dẫn dụ."
"Chất dẫn dụ chỉ hợp pháp khi sử dụng với số lượng nhỏ."
Điều này Đoạn Minh có thể giải thích, an đọc lại cho cậu nghe: "Giới hạn trong một số trường hợp đặc biệt, Omega không trong kỳ phát tình nhưng cần điều chỉnh pheromone một cách nhân tạo với liều lượng thích hợp."
Đoạn Minh vừa bóc quýt, vừa liếc nhìn điều luật: "Phải kiểm soát ở mức không gây bùng phát pheromone, người phụ trách phải có mặt và phải có nhân viên y tế chuyên nghiệp giám sát thao tác tại hiện trường."
... Thậm chí còn giải thích hợp lý cho sự xuất hiện của Hoắc tổng và xe cứu thương.
Lương Tiêu gần như đã tin: "Đạo diễn Tống đồng ý sao?"
"Cách này có thể đưa ra hai cảnh quay của cậu," Đoạn Minh: "Thẻ làm việc bị tuồn ra ngoài là do quản lý đoàn phim không chặt, một nhân viên trường quay của tổ A đã bán, nợ bên Giang Bình Triều một ân huệ."
Lương Tiêu lại xem đi xem lại bài tổng hợp đó.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ có một câu chuyện được dựng lên, nhưng cậu vẫn không khỏi kinh ngạc trước trình độ chuyên môn của Tinh Quán.
Sau khi loại bỏ cặp đôi Giang Bình Triều ra, toàn bộ sự việc lại khớp nối liền mạch từ đầu đến cuối.
Thậm chí còn nhân cơ hội hot search này, tiện thể đăng ký cho cậu một tài khoản Weibo, thu hút lượng fan nhân vật Vân Liễm đã tích lũy được trong những ngày qua, và hé lộ hai đoạn phim đã chuẩn bị để quảng bá riêng.
"Đội ngũ của Giang Bình Triều đang truy cứu trách nhiệm mấy fan cuồng đó, nhưng chuyện này vẫn là... không nên làm rùm beng."
Đoạn Minh sợ cậu nghĩ quẩn, đưa quýt qua giải thích: "Đội ngũ của họ đã kết nối cho chúng ta, tặng hai show tạp kỹ, để cậu tự chọn."
Lương Tiêu lại hiểu rõ chuyện này, cười nhẹ: "Thực ra không cần đâu."
"Tôi đã nói rồi," Đoạn Minh: "Họ cứ nhất quyết... cũng không tiện từ chối nữa."
Lương Tiêu nhét một múi quýt vào miệng.
Gặp phải chuyện như vậy, nghệ sĩ không sai nhưng vẫn không những không được tuyên truyền mà còn phải cố gắng xoa dịu, dập tắt hoàn toàn dư âm.
Đặc biệt là mối quan hệ giữa Giang Bình Triều và người đại diện vẫn chưa được công khai.
Lúc này, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài lề, toàn bộ kế hoạch quảng bá của đội ngũ đều có thể bị phá vỡ hoàn toàn.
Lương Tiêu cố gắng hết sức suy nghĩ về chuyện chính một lúc, nhưng vẫn không nhịn được lại nhìn câu cuối cùng "bị tổng tài Tinh Quan bế ra khỏi phim trường", khẽ ho một tiếng: "Hoắc tổng... đâu rồi?"
Ngay khi vừa ra khỏi khu vực cách ly, nhân viên y tế đã lao đến giành người, cả cậu và Hoắc Lan đều có phần hơi giật mình.
Có lẽ Hoắc Lan còn bị giật mình nghiêm trọng hơn cậu một chút.
Dù sao cậu chỉ mới kinh ngạc ba giây đã bị mặt nạ chụp khẩn cấp lên mặt, nhanh chóng hôn mê.
Đoạn Minh vẫn đang định nói với cậu về hai show tạp kỹ mà bên kia tặng, bất chợt nghe thấy câu này: "Tỉnh được nửa tiếng, đã bắt đầu tìm người rồi à?"
Lương Tiêu: "..."
Đoạn Minh chỉ nói đùa, nhưng khi nhìn thấy vành tai hơi ửng đỏ của cậu, anh quyết định nói chuyện nghiêm túc: "..."
Đoạn Minh đã thức trắng đêm để theo kịp mạch truyện, ban đầu thực sự tin rằng hai người họ không có chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng giờ đây anh cũng không dám chắc nữa, đặt đồ vật trên tay xuống, thận trọng nhìn chằm chằm vào cậu.
Lương Tiêu cũng không biết phải giải thích thế nào, hắng giọng: "Không, tôi..."
Lương Tiêu ngồi một lúc, rồi buông xuôi, úp mặt vào lòng bàn tay: "Đúng vậy."
"..." Đoạn Minh thật sự không ngờ cậu lại quang minh chính đại như vậy, "Cậu không che giấu chút nào à?"
"Quá kích thích." Lương Tiêu than thở.
Đoạn Minh tim đập 180 nhịp: "Hoắc tổng đã làm gì?"
Lương Tiêu ngập ngừng.
Đoạn Minh suýt nữa muốn nắm lấy vai cậu mà lắc mạnh, nhưng nhớ đến lời bác sĩ nói Lương Tiêu những ngày này thực sự hơi mệt mỏi và suy nhược, không dám làm phiền cậu: "Nói mau lênnnn?!"
Trong phòng bệnh riêng, Lương Tiêu nhìn xung quanh không có ai, nói thật với anh ta bằng giọng thấp: "Đoạn ca, Hoắc tổng là đến đón tôi."
Đoạn Minh: "..."
Lương Tiêu: "..."
Đoạn Minh nhìn cậu một lúc, thậm chí có chút muốn gọi điện cho Phi Dương Dược Nghiệp, nhờ họ xác nhận xem thuốc ức chế có còn gây tổn thương não ở một mức độ nhất định hay không.
Lương Tiêu đỏ mặt chờ đợi nửa ngày: "Đoạn ca, anh không phản ứng gì sao?"
Đoạn Minh: "Ồ."
Đoạn Minh: "Chứ còn gì nữa, Hoắc tổng đến dắt chó đi dạo à?"
...
Lương Tiêu không còn gì để nói với anh ta, nhẹ nhàng thở dài: "Bèo trôi vô căn vốn không gốc, kẻ lữ hành chân trời quân chớ hỏi."
Đoạn Minh: "..."
Đoạn Minh thực sự muốn gọi điện cho Phi Dương Dược Nghiệp: "Cậu..."
Lương Tiêu nhìn xa xăm, toàn thân tràn đầy nỗi buồn thơ mộng. Nhân lúc người đại diện không để ý, cậu nhanh chóng giật lấy múi quýt vừa bóc sẵn trong tay anh.
Đoạn Minh suýt bị cậu làm cho phát cáu, nuốt cục tức đi tìm Hoắc tổng.
Lương Tiêu dùng vỏ quýt xếp thành một bông hoa nhỏ, thấy hơi buồn chán nên lấy điện thoại ra lướt hot search.
Cậu chưa từng được ai đến đón bao giờ.
Sau khi dựa vào thực lực đưa tiễn sáu trại trẻ mồ côi, Lương Tiêu không đành lòng làm hại những trại còn lại, tự ra ngoài kiếm sống.
Lúc đó Lương Tiêu cũng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, chưa va chạm nhiều. Người đeo cái túi nhỏ cô đơn và bướng bỉnh chưa đi được bao xa, lại bị lừa vào một ổ lừa đảo, bị ép học một thân nghề lừa lọc.
Hai năm sau, cậu ít nhiều được tin tưởng, những người đó mới cho cậu ra ngoài tự đi lừa, nhưng vẫn phải định kỳ nộp tiền về.
Lương Tiêu sau khi được tự do đã vô cùng phấn khích, kiếm được chút tiền làm công để đối phó với những người đó, vui vẻ tìm một trường học để nghe ké.
... Chuyện sau đó có hơi mất kiểm soát.
Lương Tiêu xoa xoa trán, bỏ qua những ký ức bi thảm về việc bị ép học thêm, đọc thuộc lòng, không thuộc thì phải chép phạt bài khóa một cách vô lý.
Mặc dù đúng là nhờ điều này mà sau này cậu miễn cưỡng đậu vào điểm chuẩn nghệ thuật. Nhưng Lương Tiêu vẫn cô đơn và bướng bỉnh tin rằng nỗi sợ sâu sắc của mình đối với việc viết bài cảm nhận kia, chín phần mười là do bị ép làm bài đọc hiểu hồi đó.
Cứ lăn lộn trong xã hội như vậy, lại còn phải xen kẽ những buổi học thêm làm bài tập đau đớn, cậu bé Lương Tiêu đã chịu đựng được một năm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chạy thoát. Sau vài lần chuyển chỗ ở, hoàn toàn cắt đứt với những người đó.
Lương Tiêu đặt điện thoại xuống, sờ vào chiếc vòng tay trên cổ tay, rũ mắt hồi lâu, khẽ thở dài.
Lối sống của Vân Liễm cậu đã thử qua.
Người không có gốc rễ, tất nhiên sẽ có một cách sống đơn độc.
Lương Tiêu buồn rầu một lúc, lại nhớ đến Tiểu Hoắc Lan trong lời kể của quản gia, có chút xót xa, để lại một múi quýt cho Hoắc tổng.
Hoắc Lan... chắc cũng không có ai đón.
Lương Tiêu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cảm thấy không thể cứ an tâm chờ Hoắc tổng tìm đến mãi.
Lương Tiêu nhìn lọ truyền dịch còn lại một lớp cạn, thành thạo rút kim cầm máu, nói với y tá trực một tiếng rồi khoác áo lên và lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng bệnh.
-
Hoắc Lan ngồi trước bàn, mặt vô cảm lắng nghe quản gia lải nhải.
Quản gia đã lớn tuổi, cũng không chịu được thêm bất kỳ cú sốc nào, hạ giọng làm công tác tư tưởng cho hắn: "Phải tuần tự tiến hành. Ngài không thể bình thường là không làm, nhưng lúc đã làm thì phải đến mức kinh thiên động địa..."
Rõ ràng là chỉ cần trò chuyện, ngủ, cắn cổ Lương tiên sinh là tốt rồi.
Ngay cả việc bóp eo Lương tiên sinh và ấn vào cửa, miễn là thuận nước đẩy thuyền, thực ra cũng là một kiểu thú vị không gây hại.
Quản gia dù thế nào cũng không thể ngờ rằng, Hoắc Lan lại là một Alpha có thể hùng hồn tuyên bố "sẽ đưa người về phòng Tổng thống", rồi sau đó lại bế ngang Omega ra ngoài như thể cưỡng đoạt.
"..." Hoắc Lan đau đầu, hít sâu một hơi: "Không có."
Quản gia càng đau lòng hơn: "Ngài trước đây tuyệt đối không phải là người dám làm không dám nhận."
Hoắc Lan: "..."
Lúc đó hắn chỉ là nhất thời kích động, vừa mới bế người ra thì đột nhiên lại bị một cơn lốc cướp đi, chụp mặt nạ và nhét vào xe cứu thương.
Hoắc Lan ngồi ngoài phòng cấp cứu, bản thân cũng ngây người đến nửa đêm, mới gần như hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Hắn đã muốn đưa Lương Tiêu đi kiểm tra sức khỏe toàn diện từ lâu nhưng trước đây chưa kịp, nhân tiện giải quyết hiểu lầm với bệnh viện nên dứt khoát kiểm tra hết một lượt.
Kiểm tra một vòng lớn, danh sách liệt kê một chồng. Quả thật phát hiện Lương Tiêu những năm này chưa được điều dưỡng tử tế, căn bệnh năm xưa vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, cơ thể những năm này có phần bị suy nhược.
Hoắc Lan thực sự rất muốn đi thăm Lương Tiêu, nhưng vừa về lấy máy tính đã bị quản gia chặn ở cửa và tiến hành giáo dục tư tưởng sâu sắc.
Hoắc Lan vẫn đang nghĩ về lời bác sĩ, có chút nghe không lọt: "Ông hiểu lầm rồi, tôi..."
Quản gia: "Ngài có thích Lương tiên sinh không?"
Hoắc Lan khựng lại.
Hắn tựa vào ghế xoay, lồng ngực phập phồng hai lần, nhắm mắt lại không lên tiếng.
Quản gia những năm này đã thử hàng nghìn lần với câu hỏi "Ngài có thích xxx không", lần đầu tiên không nghe thấy hắn phủ nhận, bản thân cũng không kịp phản ứng, ngẩn người hồi lâu: "Ngài..."
Quản gia sợ vô tình dọa hắn, nín thở hồi lâu, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngài thích Lương tiên sinh... phải không?"
Hoắc Lan mở mắt.
"Thích một người... không phải là cách theo đuổi như vậy."
Quản gia sắp phát điên với hắn: "Ngài không thể chỉ mua nhà cho Lương tiên sinh, nửa đêm vào phòng ngủ của cậu ấy không làm gì cả, rồi lại trong lúc người ta đang quay phim nghiêm túc xông vào phim trường cướp người về phòng Tổng thống..."
"..." Hoắc Lan vẫn còn ảo tưởng có thể giải thích rõ ràng: "Tôi không có."
Quản gia: "Vậy ngài đã nói rõ với Lương tiên sinh chưa?"
Vai Hoắc Lan im lặng căng cứng, hắn lại khẽ nhắm mắt.
Quản gia vẫn luôn muốn biết nút thắt trong lòng hắn nằm ở đâu, do dự hỏi: "Tại sao ngài không nói với Lương tiên sinh? Rõ ràng là..."
Hoắc Lan: "Cậu ấy sẽ bỏ đi."
Quản gia đang định nói tiếp, bất ngờ nghe thấy câu này, khựng lại im lặng.
"Không nói." Hoắc Lan: "Cậu ấy không biết, sẽ không trói tôi lại."
Quản gia: "..."
Quản gia: "???"
Quản gia chưa từng nghe đoạn này, trợn tròn mắt: "Ngài đã bị bắt cóc khi nào?! Là ai? Họ đã làm gì? Ngài không sao chứ..."
Quản gia càng nghĩ càng lo lắng, gần như muốn lao tới xem thận của Hoắc tổng nhà mình còn không thì bị Hoắc Lan nhíu mày giơ tay ngăn lại: "Không có."
"Không phải bắt cóc." Hoắc Lan im lặng hồi lâu, "Tôi không biết là ai."
Hắn quả thực không rõ.
Người gặp lúc đó, tên là giả, thân phận là giả, mặt cũng là giả, điều tra đến đâu cũng là không có người này.
Đôi khi, chính Hoắc Lan cũng cảm thấy, toàn bộ sự việc có phải là ảo giác của hắn không, chỉ là một giấc mơ ở Giang Nam.
"Ngài... đã xảy ra quan hệ gì với người đó phải không?"
Lòng quản gia chùng xuống, hạ quyết tâm nhất định nhất định phải giấu Lương tiên sinh chuyện này: "Ở Giang Nam lúc đó..."
Hoắc Lan: "Mười một năm trước."
Quản gia tính toán thời gian, lòng càng nặng trĩu.
Lúc đó Hoắc Lan đã học cấp ba, có thể tự mình đi về, số lần về nhà chính nhiều hơn trước.
Dù lão gia có giấu kín đến đâu, nhưng những người như họ ít nhiều cũng rõ và phu nhân cũng đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Lúc Hoắc Lan sinh ra đã bị xung đột pheromone, có lẽ là do tuyến thể ứng kích đóng lại, chậm chạp không phân hóa. Trong khoảng thời gian đó thường xuyên sốt cao không dứt. Để được gặp phu nhân thêm vài lần, cũng cố chịu đựng không hề nói ra.
Có lần, tiểu Hoắc Lan nửa đêm phát sốt cao, phu nhân đi mang điểm đến. Hoắc Lan sốt mê man, khó chịu quá nên không kìm được, để phu nhân đưa tay sờ đầu một chút.
Tối hôm đó, phu nhân đã đưa Hoắc Lan về Giang Nam.
Quản gia không dám nghĩ, Hoắc Lan trong trạng thái đó lại thích một người, rồi lại bị người đó trói và lợi dụng ngược lại, sẽ có tâm trạng thế nào.
"Ngài..."
Quản gia cẩn thận thăm dò: "Người đó là vì tiền sao?"
Hoắc Lan nhắm mắt: "Không phải."
Tiền bạc vẫn còn nguyên, người đó không lấy một đồng nào.
Quản gia càng căng thẳng hơn: "Vì sắc sao?!"
Hoắc Lan nhíu mày: "... Không phải."
Lúc đó hắn thậm chí còn chưa phải là Alpha.
Nếu phân hóa thành Alpha, hắn sẽ không được phép lại gần mẹ nữa. Tiểu Hoắc Lan luôn cố nhịn không nói ra, đợi đến khi nhận ra tình hình nghiêm trọng, đã không còn sức gọi người, sốt cao mê man một đêm trong mưa bão.
Tỉnh dậy mới phát hiện đã phân hóa thành công.
Lúc đó Hoắc Lan còn trẻ tuổi, cũng từng nghĩ rằng mình không được chấp nhận, là vì lúc đó mình là một Beta giả.
Hoắc Lan sau khi tỉnh lại nhận ra mình đã phân hóa thành công, vội vàng tìm người, muốn nói cho đối phương tin tốt này, mới phát hiện mình bị trói trên ghế.
"..." Quản gia thầm nghĩ thứ tự phát hiện của ngài có lẽ hơi không hợp lý, ho khan hai tiếng, ngơ ngác hỏi: "Vậy người đó vì cái gì?"
Hoắc Lan lắc đầu, nhắm mắt một lát: "Người đó không thích tôi."
Quản gia: "..."
Quản gia lẳng lặng kéo ngăn kéo của Hoắc tổng ra, quả nhiên thấy vỏ óc chó còn sót lại bên trong.
Trong trạng thái mẫn cảm, Hoắc Lan thường khó nói chuyện hơn bình thường, tuy không hay có tuyết rơi, nhưng sơ ý một chút cũng có thể tức giận đến mức ai khuyên cũng không chịu ăn cơm.
Quản gia lo lắng, cố gắng dẫn dắt một cách nhẹ nhàng: "Người đó... đã làm gì trước khi đi không?"
Hoắc Lan: "Người đó đã vẽ bậy lên tất cả sách tham khảo và đề thi của tôi."
Quản gia: "..."
Tội này lớn quá.
Quản gia lau mồ hôi: "Vẽ bậy thế nào?"
"Góc dưới bên phải mỗi trang, chỗ đánh số trang." Hoắc Lan: "Đều bị xóa đi, viết QAQ."
Quản gia sững sờ.
...
Thảo nào Hoắc tổng cứ mãi chấp niệm muốn biết hai vòng tròn với một cái nhọn là có ý gì.
Tư duy của quản gia bay vèo vèo, thoáng chốc lại hơi lo lắng Hoắc tổng vì Lương Tiêu cũng vô tình dùng từ này lại coi Lương tiên sinh vô tội như là vật thế thân cho ánh trăng sáng.
"Tôi đã nghĩ... đây là chữ viết tắt tên thật của người đó."
Hoắc Lan: "Nhưng khả năng sắp xếp tổ hợp quá nhiều."
Hoắc Lan rũ mắt, giọng trầm xuống: "Tôi thậm chí còn không rõ người đó họ Tần hay họ Tề."
Quản gia suýt nữa nhắc hắn còn có thể là Kiều, cố gắng cắn má trong, nuốt câu này xuống.
Quản gia đã không dám hỏi hắn có thật sự đi điều tra không: "... Vâng."
"Chuyện này đã qua rồi, không cần nhắc lại."
Hoắc Lan không muốn nói thêm nữa: "Vì tôi thích cậu Lương, muốn cùng cậu ấy sống hết quãng đời còn lại, cùng nuôi một con chó nên sẽ không nghĩ đến chuyện quá khứ nữa."
"..."
Quản gia vô cảm tặc lưỡi, nhìn cách biểu đạt tình cảm quá trôi chảy của Hoắc tổng trong trạng thái mẫn cảm, hơi đoán được Tiểu Omega hoang dã vô tội kia đã bị dọa sợ như thế nào.
Nếu là ông ta, dù có trẻ lại bốn mươi tuổi, bất ngờ nghe thấy mình đã được đối phương lên kế hoạch tương lai còn phải nuôi thêm một con chó, e rằng cũng sẽ bị dọa chạy mất.
Hoắc Lan im lặng hồi lâu, tiếp tục phân tích nội tâm: "Nhưng tôi sẽ không nói cho cậu Lương biết."
"..." Quản gia yếu ớt: "Ngài tốt nhất đừng nói với ngài ấy trước."
"Tôi... không cần cậu ấy làm gì, không cần cậu ấy trả lời, không cần cậu ấy hồi đáp."
Hoắc Lan: "Không cần cậu ấy thích tôi."
Quản gia ngậm miệng, thầm nghĩ chỉ sợ ngài không làm được, ngài trước đây còn yêu cầu Lương tiên sinh viết cảm nhận sau khi đọc thư.
Lương tiên sinh những ngày này vẫn đang viết, đôi khi quản gia đi ngang qua phim trường thấy Lương tiên sinh ngồi trên ghế đẩu nhỏ, kê kịch bản lật tập hợp những câu văn hay, cũng có chút không đành lòng.
Hoắc Lan không biết đang nghĩ gì, tự kiểm điểm toàn bộ cuộc đời mình, loại bỏ tất cả những việc làm sai, khẽ nhắm mắt: "Như vậy..."
Giọng Hoắc Lan nhỏ xuống, tự hứa với lòng: "Cậu ấy sẽ không bỏ đi nữa."
----
Editor: Rin_Garnett
29/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top