Chương 28: Thà chết cũng không khuất phục
Hoắc tổng rất thẳng thắn, nói ở lại là ở lại. Hắn nhắm mắt lại vươn tay giúp cậu kéo góc chăn.
Cơm khó chịu trong lòng Lương Tiêu còn chưa qua. Cậu không ngủ nổi, nhắm mắt nằm một lúc.
Từ nhỏ tới lớn Lương Tiêu chưa từng ở một nơi lâu.
Hồi nhỏ lang bạt khắp nơi, những cô nhi viện cậu ở lần lượt đóng cửa hết sáu chỗ. Sau này cậu thật sự không dám làm hỏng cái chỗ còn sót lại, dần cũng quen với việc một mình tự do tự tại.
Cô độc một thân, không mong chờ cũng không khổ.
Hoắc Lan thì khác.
Hoắc Lan nhất định từng có mong chờ.
Cha mẹ cũng được, họ hàng chi nhánh cũng được, bất cứ người nào bên cạnh cũng được.
Chỉ cần gần hơn một chút.
Lương Tiêu không cho mình nghĩ tiếp. Cậu quấn chăn đấu tranh một lúc, lại nhích về phía Hoắc tổng hai phân.
Hoắc Lan không phản ứng.
Lương Tiêu liều mạng, lại nhích thêm hai phân.
Hoắc Lan vẫn không phản ứng.
Hoắc tổng thật sự rộng lượng quá mức. Lương Tiêu đợi bão tuyết mãi, cuối cùng chính mình chịu không nổi, khẽ khuyên hắn nằm xuống: “Hoắc tổng, thật ra không cần quá để ý.”
Lương Tiêu có kinh nghiệm, nghiêng người tắt đèn. Đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nằm xuống làm mẫu cho hắn: “Nằm xuống là được, không cần căng thẳng, anh xem tôi—”
Hoắc Lan tay trên đầu cậu động một chút, sờ tóc cậu.
Vừa rồi Lương Tiêu tâm tình kích động, không nhận ra thay đổi ở sau đầu. Lúc này còn mải chậm rãi tiếp cận Hoắc tổng, không ngờ gặp phải sự thay đổi bất ngờ như vậy: “…”
Hoắc Lan nhận ra cậu hơi là lạ: “Sao vậy?”
Lương Tiêu bị hắn xoa đầu làm cho bất ngờ cứng đờ hai giây rồi người như xì hơi nhanh chóng.
Mặt Lương Tiêu nóng bừng, giọng yếu ớt: “…Quá… quá kích thích.”
Hoắc Lan: “…”
Lương Tiêu quấn chăn, hồn vía mơ hồ, tự lăn sang tận mép bên kia giường.
Hoắc Lan kịp đưa tay đỡ, không để cậu lăn xuống đất.
Người Lương Tiêu nóng rát, khác hẳn sự mơ hồ yếu ớt khi sốt cao. Hoắc Lan thấy cậu so với bình thường còn tinh thần hơn chút cũng phần nào yên tâm, thấp giọng an ủi: “Tôi không động nữa.”
Lương Tiêu chưa từng bị ai xoa đầu. Giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn, cuộn chặt chăn không nói nổi.
Hoắc Lan thật sự không biết có cách nào khác để cho Lương Tiêu cảm nhận được tình thương cha mẹ. Hắn cố nghĩ một lúc, nhớ lại dáng vẻ từng thấy hồi nhỏ ở gia đình họ hàng, đưa tay qua chăn khẽ vỗ: “Ngủ đi.”
Hoắc Lan: “Tôi sẽ không đi.”
—
Hoắc tổng dỗ người ngủ quả là xuất thần nhập hóa.
Lương Tiêu tự thấy tâm trí sôi trào đến mức nghĩ mình cả đêm sẽ không thể khép mắt, kết quả lăn mấy vòng đã không biết mất ý thức khi nào.
Khi mở mắt ra trời đã sáng rực.
Lương Tiêu gối đầu lên chân, mơ mơ màng màng, cố tính xem mình vô tâm tới mức nào.
Tính được hai giây. Cậu tiếp tục sắp xếp lại suy nghĩ.
Lương Tiêu: “…”
Hoắc Lan đã dậy, chỉ là vẫn chưa nhúc nhích. Hắn nhận ra cậu bật dậy thì kịp thời đưa tay kéo về giường.
Lương Tiêu nhìn chân Hoắc tổng, lại nhìn tay Hoắc tổng.
Nhìn cái gối của mình ở tận góc giường.
… Đây là kiểu “chim bay về tổ” gì mà ngủ quái gở như thế.
Lương Tiêu không dám tin hệ thống định vị “ngựa già nhớ đường cũ” của mình lại tới mức này. Cậu lấy tay xoa mặt, mở mắt xác nhận lại.
“Quản gia có hỏi.” Hoắc Lan thấy cậu ngơ ngác, đỡ thêm một cái, đặt cậu ngay ngắn ở đầu giường, “Sáng không có lịch quay.”
Tối qua quay cả đêm. Mọi người ai cũng mệt mỏi, dù Tống Kỳ bóc lột cỡ nào thì sáng hôm sau cũng phải cho nửa ngày nghỉ.
Lương Tiêu không quan tâm cái này, hít sâu, mơ hồ: “Ồ…”
Cậu hồi thần, nghĩ kỹ, khó khăn bổ não lại cảnh mình vừa rồi gối đầu lên chân Hoắc Lan, mắt tối sầm: “Quản gia… tới rồi?”
Hoắc Lan thấy cậu còn chưa tỉnh hẳn, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.
Thực ra không chỉ quản gia, đội trưởng vệ sĩ và cả người đại diện của Lương Tiêu cũng đã tới.
Hắn có thói quen tập thể dục mỗi sáng. Khi quản gia mang bữa sáng đến, chắc vì tìm không thấy người ở phòng bên nên qua phòng chính.
…
Hắn không tiện đi lại nên chỉ bảo quản gia lấy nước nóng rửa mặt. Còn việc tại sao quản gia đứng chết trân năm phút ở cửa, sau đó đến lượt đội trưởng vệ sĩ và người đại diện kia xông vào, Hoắc Lan vẫn chưa kịp hiểu.
Dù gì lúc đó Lương Tiêu còn đang ngủ nên Hoắc Lan chỉ lau mặt qua, hỏi vài câu rồi dặn quản gia mang công việc lại giường, không làm cậu giật mình.
Lương Tiêu tự nhận mình không có năng khiếu thực hành, nhưng luôn tự cho lý thuyết của mình hơn hắn, nghe vậy mà tay run run: “Anh xin nước nóng…”
Hoắc Lan cau mày.
Dù pheromone của hắn chủ đạo lạnh và thỉnh thoảng không hiểu sao lại có hoa tuyết bay quanh. Nhưng dù gì hắn cũng là người.
Cũng phải dùng nước nóng rửa mặt.
Hoắc Lan không thấy có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao quản gia lại xác nhận đến hai lần, Lương Tiêu tiếp tục hỏi lần ba: “Phải.”
Lương Tiêu hít sâu, gục đầu vào thành giường.
Hoắc Lan làm cái gối cả sáng, thấy Lương Tiêu tỉnh dậy tinh thần tốt. Hắn tự nhủ đã dỗ ổn, xách laptop về bàn làm việc, mình thì vào phòng tắm rửa mặt đàng hoàng.
Lương Tiêu đập đầu choáng váng, chui lại vào giường, chậm chạp tan chảy.
Phần còn lại cứ để ảnh đen trắng đóng thay.
Cậu không muốn ra khỏi phòng tổng thống này nữa.
—
Chiều sẽ bù tiến độ cho hôm qua, Lương Tiêu với Tô Mạn có một cảnh đối diễn.
Đoàn phim ban sáng cũng nghỉ nên đang bận dựng cảnh. Đạo diễn với biên kịch thì bàn kịch bản, không có thời gian nói, để diễn viên tự thử trước.
“Tiến độ vẫn không đổi.”
Tô Mạn thật ra không hiểu nổi kiểu thay đổi xoành xoạch sáng ba quả tối bốn quả của đạo diễn Tống, tận chức tận trách trêu Lương Tiêu, dáng người uyển chuyển khoác vai cậu: “Khác gì đâu?”
Lương Tiêu còn chưa ra khỏi cuộc hội thoại bi thảm sáng nay, nghe vậy thở dài: “Khác biệt lớn…”
Đêm qua bù cảnh đêm hôm nay, sáng nay nghỉ nửa ngày, chiều bù cảnh ban ngày hôm qua chưa kịp quay.
Tô Mạn còn nhẩm tính: “Lớn chỗ nào?”
Lương Tiêu ngẩn người rồi mới sực tỉnh, áy náy xoa thái dương: “Mạn tỷ.”
“Không ngủ ngon à?” Tô Mạn ném kịch bản đi, thu thế, vỗ vai cậu, “Quay đêm khổ thật, tôi cũng chưa hồi lại.”
Lương Tiêu hiếm khi không có tâm trạng, cười xin lỗi.
Tô Mạn không để ý, ngáp một cái. Cô ngồi xuống tám chuyện: “Xem show tạp kỹ của mình chưa?”
Mấy hôm nay Lương Tiêu tâm trạng bất ổn, gần như quên sạch, nghe vậy giật mình: “Đã phát rồi?”
“Hôm qua phát rồi.” Tô Mạn kể tiếp, “Mỗi người chúng ta một hot search. Giang Bình Triều rất không thích cái của anh ta, sáng nay còn đang điều phối với Tinh Quán để gỡ xuống.”
Lương Tiêu mở nắp chai nước: “Là gì?”
Tô Mạn: “#Điểm lại danh sách những người Giang lão sư có thể cãi thắng#”
Lương Tiêu sặc nước.
Cậu đại khái biết Giang Bình Triều thuộc kiểu cãi xong còn phân tích lại ba lần, nhưng không ngờ số người ít tới mức làm được bảng đếm.
Lương Tiêu uống hai ngụm nước, học cách nói chuyện từ Hoắc tổng thỉnh thoảng “lời ít ý nhiều” của mình: “Kết quả?”
Tô Mạn: “Không có.”
Lương Tiêu: “…”
Bảo sao Giang lão sư không thích.
Lương Tiêu tự thấy không nên nói lén sau lưng, cũng không nhịn được mím môi: “Của chị là gì?”
“Vẫn cái điệu A không A, xưa như trái đất.”
Tô Mạn bị fan hò “muốn cưới” bao năm, sớm không để tâm: “Ảnh đế Mạnh là ‘bàn việc anh ấy rốt cuộc muốn nói chuyện đến mức nào’.”
Lương Tiêu nhìn ra cô cố tình trêu chọc, cười phối hợp: “Còn của tôi…”
Tô Mạn: “Thà chết cũng không khuất phục.*”
*Ninh tử bất khuất" (宁死不屈) là thành ngữ có nghĩa là thà chết chứ không chịu khuất phục trước kẻ địch hay nghịch cảnh. Hoặc thà chết vinh còn hơn sống nhục/ thà chết trong còn hơn sống đục.
Trailer chỉ là mở đầu, lúc lên show đoàn phim chưa giới thiệu rõ. Hơn nữa kịch bản trước nay toàn plot twist, phe phái mọi người tạm chưa rõ.
Nhưng của Lương Tiêu thì rất dễ đoán.
“Họ đều nói vậy.”
Tô Mạn vỗ vai cậu: “Xem cách cậu trả lời MC là biết. Cậu tuyệt đối coi thường cái chết, không khai bí mật của chúng ta dù dưới sự tra tấn.”
Lương Tiêu ho khan hai tiếng, cũng lấy điện thoại mở Weibo xem.
Đến giờ cậu vẫn chưa đăng ký Weibo. Lúc mấy người kia lên hot search đều dùng tên thật, chỉ cậu là #Vân Liễm ninh tử bất khuất#.
Nữ MC hỏi gì cũng không ra, hỏi trường học cậu còn thà trả lời tự học. Đoạn đó bị chụp lại, thậm chí còn sinh ra nhiều sticker kỳ quái.
Lương Tiêu lật mấy bài báo, mơ hồ thấy có gì không đúng.
Dù cậu chưa đăng kí Weibo, nhưng đã trở lại với công chúng rồi vậy mà Long Đào lại yên ắng quá mức.
Theo dự đoán ban đầu, Long Đào chắc sẽ nôn nóng nhảy ra bôi đen cậu, tiện thêm ám chỉ Hoắc Lan cùng kéo theo Tinh Quán.
Mấy năm yên tĩnh này của cậu chỉ vì Long Đào đè chặt. Chỉ cần Long Đào không nhịn được ra tay, chắc chắn lộ sơ hở.
Có cậu là đương sự, Tinh Quán đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ít nhất đủ khiến Long Đào ngã nặng.
Nhưng giờ hot search của cậu vẫn một mảng “hahaha” yên bình.
“Có chuyện gì?”
Nhà sản xuất còn đang bù đầu với Giang Bình Triều, chưa hiểu cậu muốn gì: “Cậu cũng muốn gỡ hot search?”
“Không phải…” Lương Tiêu lẩm bẩm, “Tinh Quán không nhân cơ hội ra tay sao?”
Đây là cơ hội tốt. Năm năm nay cậu luôn là thế cân bằng mong manh giữa Tinh Quán và Long Đào. Trong khi Long Đào cố che giấu tội lỗi thì Tinh Quán đã tích lũy nguồn lực.
Giờ Hoắc Lan đã không còn là người mới chân đứng chưa vững nữa. Khả năng kiểm soát dư luận và thực lực cứng của Tinh Quán đều đang dẫn đầu ngành, thời thế nay khác xưa, phá thế cân bằng từ cậu là lúc thích hợp.
“Cậu hỏi cái này à?” Nhà sản xuất cười, xua tay, “Không cần.”
Lương Tiêu khó hiểu: “Tại sao?”
“Hoắc tổng nói, đây là chuyện tranh đấu giữa các công ty.”
Nhà sản xuất thuộc Tinh Quán, lúc họp cũng có mặt nên chuyển lời cho cậu: “Thương nhân vì lợi ích bất chấp mọi thủ đoạn, cậu Lương từ đầu tới cuối đều trong sạch.”
Lương Tiêu sững sờ.
Nhà sản xuất còn phải dỗ Giang Bình Triều, không nói thêm nữa, vội vàng chạy đi.
Lương Tiêu đứng một lúc, thở ra.
Lấy cậu làm mồi nhử, cùng lắm cũng chỉ gây chút ôn ào chỗ cậu còn Long Đào trong thời gian ngắn sẽ bị tổn thương nặng nề.
Nhưng Hoắc Lan bỏ qua con đường này.
Ở trong giới lâu ai cũng ít nhiều bị bôi đen vài lần, chỉ cần sau đó chứng minh được trong sạch là xong.
Lương Tiêu đã chuẩn bị tinh thần, cũng không để tâm lắm.
Cậu bỗng dưng lại hơi muốn gặp Hoắc Lan. Cố gắng ấn ý nghĩ xuống, về chỗ ngồi, tính xem có nên nhắn gì cho Hoắc tổng không.
Hoặc gửi một bài cảm nhận.
Lúc Lương Tiêu mở khung chat, vô thức quét mắt vài cái. Vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay đội trưởng vệ sĩ và quản gia đang theo Đoạn Minh đi tới: “…”
Cậu ho một tiếng, vội thu điện thoại.
Quản gia cả sáng thấp thỏm, cuối cùng tìm được cơ hội lẻn ra, vội vàng tới đây: “Lương tiên sinh…”
“Không có.” Lương Tiêu: “Tôi với Hoắc tổng trong sạch.”
Quản gia sững lại, lời muốn nói đã quên một nửa, theo bản năng dỗ: “Phải phải.”
Lương Tiêu: “…”
Cậu thấy thái độ quản gia không đứng đắn, nghiêm mặt: “Thật đấy.”
“Tôi tin ngài.”
Quản gia thật ra cũng không nghĩ tới tiến độ của Hoắc tổng nhanh vậy. Mới sáng nghe Hoắc tổng xin nước nóng chỉ là hơi kinh ngạc một lúc, lý trí bình tĩnh lại nói: “Lương tiên sinh, có vài việc hỏi ngài…”
Quản gia sáng nay tới vốn tìm Hoắc Lan.
Lương tiên sinh mới khỏi bệnh, trên phim trường bị kiệt sức vì chịu lạnh là bình thường. Tối qua Hoắc tổng đã nói với người đại diện của Lương Tiêu, bảo rằng cho cậu lên trên nghỉ, nơi có điều kiện tốt hơn nên Đoạn tiên sinh cũng đồng ý.
Theo phán đoán, ai dùng phòng tắm nào thì ở phòng đó nên Hoắc tổng đáng lẽ ở phòng phụ.
Nhưng sáng nay Hoắc tổng không ở phòng phụ.
Quản gia lúc đó không nghĩ nhiều, tưởng Lương tiên sinh khổ quen rồi sướng không chịu được (này tuôi nhét chữ) nên về lại phòng tiêu chuẩn, còn Hoắc tổng ngủ lại phòng chính.
Kết quả vừa mở cửa, liền nhận cú sốc thị giác lẫn tinh thần mạnh mẽ.
“…” Lương Tiêu không muốn nghe tiếp, thà chết trong còn hơn sống đục: “Cứ hỏi đi, tôi sẽ nói thật.”
Dù cậu vừa xóa đống truyện người lớn trong điện thoại nhưng cái cần xem cũng xem xong, vốn đã đến lúc đổi lô truyện mới.
Lương Tiêu tự biết cảnh sáng nay trong mắt người khác khó nói thế nào, chỉ cầu quản gia hỏi nhanh để giải thích nhanh.
Quản gia yên tâm gật đầu: “Được được.”
Quản gia: “Là Hoắc tổng tự mình muốn ngủ ở phòng chính à?”
Lương Tiêu: “…”
Lương Tiêu: “Tôi bảo.”
Quản gia: “Mấy món điểm tâm…”
Lương Tiêu: “Tôi ăn.”
Quản gia sững sờ: “Vậy đèn phòng chính…”
Lương Tiêu trầm ngâm lâu: “Tôi tắt.”
Quản gia kinh ngạc, vội giúp cậu bới chi tiết: “Là lúc Hoắc tổng tựa đầu giường ngủ, tự mình sơ ý làm nhăn áo đúng không?”
“…” Lương Tiêu nhớ lại cái lưng Hoắc Lan bị mình sờ loạn, lẩm bẩm: “Tôi làm…”
Quản gia từng trải qua bao sóng to gió lớn, cố giữ bình tĩnh: “Sáng vào phòng, chúng tôi thấy… đầu ngài và chân Hoắc tổng có quan hệ vị trí đặc biệt. Là Hoắc tổng—”
Lương Tiêu đờ đẫn nắm tay quản gia, loạng choạng đứng dậy, cầm điện thoại bước đi.
----
Editor: Rin_Garnett
21/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top