Chương 26: Ấn trên sofa, tự tay đánh mông


Quản gia muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đội trưởng vệ sĩ vác theo chiếc áo lông vũ, giật mình: “Sao thế, sao thế?”

Quản gia tính ra cũng chỉ rời đi chừng nửa phút, được anh ta đỡ đứng vững, mái tóc bạc xơ xác như dài ra ba nghìn trượng: “Ý trời khó trái…”

Đội trưởng vệ sĩ không hiểu, định đưa áo lông vũ tới cho Lương tiên sinh thì liền bị quản gia túm lại.

Quản gia kéo anh ta: “Hoắc tổng còn chưa biết ‘hai vòng kèm một mũi nhọn’* nghĩa là gì. Khi nào có dịp thì nhắc Lương tiên sinh để ngài ấy giải thích cho Hoắc tổng.”

*Cái 'QAQ' đấy=))

Đội trưởng vệ sĩ: “……Hả?”

Quản gia: “Hoắc tổng trời mưa dễ vào kỳ mẫn cảm, nguyên nhân tôi chưa tra ra. Có lẽ là trong những năm ở Giang Nam từng gặp chuyện gì đó. Có thể là bị một omega hoang dã nào đó lừa mất sự trong trắng nên đừng nói cho Lương tiên sinh biết.”

Đội trưởng vệ sĩ: “……”

Quản gia: “Về đêm Hoắc tổng dễ mất ngủ. Nếu ngài ấy ra ngoài đòi nước, hãy hòa thuốc ngủ vào nước lừa ngài ấy uống.”

“Đợi đã.” Đội trưởng vệ sĩ vừa gấp vừa mơ hồ, “Rốt cuộc sao vậy?”

“Hoắc tổng thật ra biết nhưng chúng ta thì muốn ngài ấy ngủ được còn ngài ấy muốn chúng ta được nghỉ ngơi nên vẫn sẽ uống.”

Quản gia nghẹn ngào: “Hoắc tổng thỉnh thoảng trong kỳ mẫn cảm hay bóc hạt óc chó. Nếu bóc không nguyên lành thì dễ bực dọc, không đổ tuyết nhưng sẽ giận dỗi bỏ ăn. Hãy cố gắng tìm loại có vỏ mỏng cho ngài ấy…”

Nghe như đang gửi gắm hậu sự. Đội trưởng vệ sĩ hoảng hốt, đỡ quản gia và muốn truy hỏi thêm thì hai người nơi ánh sáng mờ đục không xa bỗng có động tĩnh.

Hoắc Lan nhận lấy chiếc ô trong tay Lương Tiêu.

Hoắc Lan nhớ lại một lượt, rà soát tất cả thời tiết lúc có giao tiếp với Lương Tiêu, không hiểu: “Gì cơ—”

Lương Tiêu chưa đợi hắn nói xong đã đưa tay về phía hắn.

Hoắc Lan hơi giật mình.

Lương Tiêu cắn răng, mặc kệ Hoắc tổng có thể đóng băng mình tại chỗ, ôm trọn người vào lòng.

Cả người cậu ướt sũng. Chính Lương Tiêu cũng thấy lạnh toát, lại còn đứng bên rìa, thật ra cũng hơi ngại ôm người ta một cách lộ liễu như vậy.

Thật sự là một lúc bất cẩn không kìm được.

Cậu chưa từng được ai ôm đàng hoàng, cũng chưa từng ôm ai đàng hoàng. Nếu thử làm thế này trong lòng dễ chịu hơn nhiều, vẫn là Hoắc Lan đã dạy cậu.

Hoắc tổng thoạt trông vẫn bình thường, cả người tĩnh lặng trong màn sương nước, lại vô cớ lộ vẻ hoang hoải cô quạnh.

Lương Tiêu đứng bên hắn, không kìm được mà cứ nghĩ về Hoắc Lan hồi nhỏ.

Nhiều khi, chấp niệm chính là gieo mầm như thế.

Bản thân thậm chí chưa chắc nhận ra, sau này cũng không hẳn nhớ đến thường xuyên. Nhưng khi gặp lại thời tiết, tình cảnh khi đó, hay chỉ một thoáng vô tình suy nghĩ mới phát hiện ra hóa ra vẫn chưa đi qua được.

Vẫn kẹt ở chỗ cũ.

Lương Tiêu hiểu, khẽ thở dài.

Hoắc Lan rõ ràng không ngờ tới hành động của cậu. Hắn bị ôm bất ngờ, hiếm khi có chút ngẩn ngơ.

Lương Tiêu rét run, gắng sức nhấc cánh tay, vỗ nhẹ lưng hắn trấn an.

……

Đội trưởng vệ sĩ chưa từng thấy cảnh này, kích động nắm tay quản gia: “A a a a ôm rồi!”

“Anh bạn.”

Quản gia đại khái đoán được lý do của cái ôm, quay đầu không nỡ nhìn: “Giờ anh có thể ném Lương tiên sinh lên đùi Hoắc tổng không?”

Đội trưởng vệ sĩ ngẩn ra: “Thế thì Hoắc tổng chẳng phải đứng tấn mã bộ…”

Quản gia mệt mỏi cả tâm lẫn thân: “Thế sao còn chưa mau kéo Lương tiên sinh về?”

Lương Tiêu là có lòng tốt nhưng theo tính khí Hoắc tổng, tiến độ thế này ít nhất đã nhanh hơn ba mươi chương.

Hoắc tổng sẽ bế người đang ngủ say như bùn từ sofa lên giường không có nghĩa là có thể bao dung kiểu đụng chạm mạo phạm này.

Theo kế hoạch ban đầu của quản gia, hai người trước tiên chỉ đơn thuần là trò chuyện bồi dưỡng tình cảm, nhờ tạm thời đánh dấu tiến thêm một chút đã là cực hạn.

Mười chương nắm tay, hai mươi chương ôm, ba mươi chương là giai đoạn then chốt để tiến độ nhảy vọt, biết đâu lên được cấp độ hai. Thêm tám mươi chương nữa, Hoắc tổng nhà họ đại khái mới thông suốt mà ôm được omega về.

Hoặc là Lương tiên sinh vô tình ngã, tình cờ ngồi lên đùi Hoắc tổng.

Gọn gàng, gạo nấu thành cơm.

……

Cái sau là mơ tưởng của quản gia. Biết là không thể nên đành thở dài nhìn hai người vẫn lặng im trước cơn bão tuyết.

Nếu không kéo người ra, Lương tiên sinh rất có thể sẽ biến thành một bức tượng băng trong suốt lấp lánh.

Omega lần trước dám động tay động chân với Hoắc tổng nhà họ, giờ băng có lẽ đã tan tới thắt lưng.

Đội trưởng vệ sĩ hơi lưỡng lự, còn đang do dự thì bị quản gia đẩy hai bước: “Mau đi, trễ nữa thì—”

Lời còn chưa dứt, Hoắc Lan đã động.

Vị trí họ đứng không nổi bật, ánh sáng mờ ảo. Đoàn phim bận rộn kiểm tra cảnh quay, trợ lý vây quanh nghệ sĩ nhà mình, không ai để ý động tĩnh bên này.

Cơ thể Hoắc Lan khẽ động, nâng cánh tay.

Quản gia: “Đợi…”

Quản gia gan mật đều nát, run bần bật nắm chặt tay căng thẳng của đội trưởng vệ sĩ.

Hai người không ai dám lên tiếng, tim treo lên cổ họng. Nín thở, mắt trừng trừng nhìn cánh tay Hoắc tổng của họ từng tấc từng tấc nâng lên.

Sét đánh vang rền, khí thế lẫm liệt vạn quân.

Hạ xuống lưng Lương tiên sinh.

Quản gia: “……”

Đội trưởng vệ sĩ: “……”

Trên người Lương Tiêu lạnh đến không còn nhiệt độ. Hoắc Lan kéo người lại gần hơn một chút, cúi đầu: “Sao thế?”

Lương Tiêu sững sờ: “Gì cơ?”

Hoắc Lan thu mắt nhìn cậu.

Tính tình Lương Tiêu khá tốt, đa phần vô tâm vô phế sẽ không thường như vậy.

Chỉ có lần kia đêm khuya trong phòng ngủ nhà mình là không nén được, lộ ra chút uất ức mệt mỏi cắn răng nuốt máu chống đỡ bao lâu.

Hoắc Lan nhìn giọt nước trên lông mi cậu, lông mày nhíu lại, giúp cậu lau đi.

Lương Tiêu vội tới tìm hắn nên chỉ mới lấy khăn lau qua loa mấy cái, chính mình cũng không để ý còn dính đầy nước trên mặt. Cậu chớp mắt ngẩng đầu.

Xe nước dừng, Hoắc Lan gập ô rồi đặt sang một bên.

Có lẽ là quay phim trong đoàn không được suôn sẻ.

Hắn đã yêu cầu với đoàn phim dưới trướng Tinh Quán, nhưng rốt cuộc không thể giám sát mọi lúc.

Việc xử lý Long Đào dù sao cũng cần thời gian. Lương Tiêu hiện giờ vẫn chưa phải nghệ sĩ của Tinh Quán, nên trong đoàn có những chỗ không thể chăm sóc tới.

Hoắc Lan không hỏi nữa, vươn tay về phía đội trưởng vệ sĩ mãi chưa tới, nhận áo lông vũ rồi khoác lên người cho Lương Tiêu: “Về rồi nói sau.”

-

Hoắc tổng đưa người về phòng Tổng thống.

Không cho Lương Tiêu nói, trước hết đưa người vào phòng tắm.

Đội trưởng vệ sĩ ngồi chồm hổm trước cửa, nhìn qua khe hở vào trong, hạ giọng hỏi quản gia xin chỉ giáo: “Sao lại phát triển đến mức này?”

Quản gia cũng không nghĩ ra, ngơ ngẩn lẩm bẩm: “Sao lại phát triển đến mức này…”

Đoạn Minh nhận được tin mới biết người đã chạy mất. Anh phi thân một chuyến mang toàn bộ quần áo thay của Lương Tiêu lên, run run cầu xin tiết lộ: “Sao lại phát triển đến mức này a a a??”

Lương Tiêu cũng không rõ sao lại tới mức này.

Cậu được Hoắc tổng trực tiếp đưa lên, không hỏi gì mà dẫn thẳng vào phòng tắm quen thuộc nhất trong phòng Tổng thống.

…Có lẽ do chứng sạch sẽ của Hoắc tổng thật sự không chịu nổi việc cậu ướt từ đầu đến chân.

Lương Tiêu quả thực đã lạnh cóng, run run làm ấm người một lúc mới cởi quần áo ướt đẫm, thuần thục mở vòi hoa sen mười nghìn tệ một cái.

Dòng nước ấm phủ khắp người, cảm giác thoải mái dễ chịu lan tới. Lương Tiêu ngáp một cái, ngẩn ra trước tám bộ đồ dùng vệ sinh trên bồn rửa mặt.

Lần trước khách sạn vì thiếu đồ dùng vệ sinh mà bị đòi bồi thường. Khi nhận mã thu tiền, kêu oan đến tận trời.

Dù tiền bồi thường đó là khoản Hoắc tổng trả vì phá cửa nhưng lần này vẫn phòng xa. Mới nhận tin liền chuẩn bị đặc biệt, để trong tủ dự trữ hai mươi bộ.

Lương Tiêu giờ không thiếu thuốc ức chế, không cần nghĩ cách tiết kiệm, nhưng nhìn vẫn thấy ngứa ngáy, bèn quay đi cho khỏi thấy mà kìm tay lại.

Phòng tắm của phòng Tổng thống tốt hơn hẳn phòng thường. Hơi nước ẩm mềm dịu nhẹ tinh khiết lan tỏa khắp phòng. Một trận nước nóng dội xuống đầu làm người dễ chịu hơn nhiều.

Lương Tiêu nhắm mắt, đợi tia lạnh cuối cùng trên người trôi sạch. Sau đó tắt nước, kéo khăn tắm lau khô sơ rồi thay quần áo đi ra.

Trong phòng trống không, Hoắc Lan  không thấy đâu, chắc đã đi phòng tắm khác.

Dù sao Hoắc tổng cũng bị cậu ôm bất ngờ làm cho ướt hết người.

Lương Tiêu lượn hai vòng trước khi chìm vào sofa để hồi lại chút sức.

Ở phim trường qua màn sương mờ. Cậu bị sự mông lung cô quạnh của Hoắc tổng kích thích, lại thêm cả người lạnh cóng chưa tỉnh táo… một lúc không nhịn được.

Lúc đó Lương Tiêu cắn răng liều mình động thủ. Khi đó hai người đều ướt, ai cũng lạnh, ôm cũng chẳng cảm thấy gì. Giờ nghĩ lại, cả người còn nóng hơn lúc trong phòng tắm.

Lương Tiêu ngả vào sofa, trước mắt không ngừng tối sầm.

Chắc lúc ấy Hoắc tổng đã bị cậu dọa sợ, đợi bình tĩnh lại, biết đâu lại ra lệnh cấm mới.

Trước đã cấm nói, nói một chữ trừ mười vạn. Lần này biết đâu lại thêm cấm động.

Động một cái trừ một liều ức chế, viết một bài “Thư xin lỗi Hoắc tổng vì bị tay Lương tiên sinh có ý nghĩ riêng sàm sỡ”.

Lương Tiêu nghĩ linh tinh, tự dọa mình sững ra, thậm chí muốn hỏi quản gia có thuốc mê nào uống vào khiến người không động đậy, ý thức tê liệt không.

Quản gia vừa nấu xong canh gừng, không biết cậu đang nghĩ thứ chết người gì. Ông bảo đội trưởng vệ sĩ canh cửa, nhẹ tay bưng vào: “Lương tiên sinh?”

Lương tiên sinh cúi gập người chán nản: “Quản gia Hoắc…”

“Là tôi.” Quản gia nhìn quanh, nhanh chóng khép cửa, bước tới, “Ngài đã nói thêm gì với Hoắc tổng chưa?”

Lương Tiêu ngẩn ra. Thấy vẻ mặt quản gia nghiêm túc căng thẳng, đành tạm gác ý định xin thuốc, nghĩ kỹ: “Không.”

Có lẽ vì bị dọa, Hoắc Lan còn dễ nói chuyện hơn bình thường. Ngoài việc hỏi một câu kỳ quặc thì không nói gì thêm. Hắn bảo người nói với đoàn phim rồi dẫn cậu về khách sạn lên thang máy.

Trên đường đi Lương Tiêu còn định gợi chuyện về Tiểu Hoắc Lan và lá thư, tiếc là cả người đông cứng, run nên nói không tròn.

Hoắc Lan nhẫn nại nghe hai câu đầu đuôi chẳng dính, liền bảo cậu im miệng, nhét vào phòng tắm.

Quản gia tập trung nghe một lúc, thở phào như thoát nạn: “Thế thì tốt…”

Lương Tiêu khẽ sững sờ, hoàn hồn: “Không được hỏi sao?”

Không những là “không được” ấy.

Quản gia nhìn cậu với ánh mắt đầy thăng trầm, đưa chén canh gừng hơi nguội vừa uống được qua, trăm mối cảm xúc lẫn lộn.

Vì tính mạng, quản gia biết mình bây giờ lẽ ra nên nói rõ sự thật cho Lương tiên sinh để sau này khỏi sinh ra hiểu lầm thần quái gì.

Nhưng vì Hoắc tổng, quản gia lại không nỡ.

Chuyện trời mưa mặc mỗi sơ mi khóc nhặt thư dĩ nhiên là bịa, nhưng những thứ còn lại đều là thật.

Hoắc tổng từ nhỏ không lớn lên trong nhà, chưa từng được cha mẹ coi như con mà chăm sóc một ngày. Ônh chủ không có hứng thú với thương trường. Nếu không có biến cố đó, đa phần sẽ từ từ giao doanh nghiệp cho các nhánh.

Một đứa nhỏ không có quyền thừa kế, bị ném cho các nhánh nuôi luân phiên.

Quản gia thật sự không rõ mấy năm ấy Hoắc Lan lớn lên thế nào. Đợi khi Hoắc tổng quay lại tiếp quản, đã hoàn toàn khác hình ảnh đứa trẻ trong ký ức ông, sắc bén lạnh lùng, cứng rắn gom lại việc làm ăn vốn rời rạc.

Nên dù không hiểu rõ quá khứ, quản gia cũng đại khái đoán ra được vì sao Hoắc Lan lúc đó đuổi ông Lương đi lại nói câu kia.

Quản gia thật sự phải dùng chút thủ đoạn, lợi dụng lòng thương của Lương tiên sinh. Nếu sau này muốn giải thích chắc phải viết cả luận văn… ông cũng phải tận dụng hiểu lầm này, cố gắng giữ người lại.

“Hoắc tổng… không thích người khác nhắc tới chuyện đó.”

Một lời dối cần vô số lời dối khác để che đậy. Quản gia một lòng trung thành, nhắm mắt sợ hãi với cái chết đã định của mình: “Ai dám nhắc trước mặt Hoắc tổng sẽ bị treo lên đánh.”

Lương Tiêu tròn mắt: “??”

“…” Quản gia lập tức hối hận: “Không, sẽ bị nhốt phòng tối.”

Lương Tiêu hơi khó tin: “Hoắc tổng sao?”

Quản gia mải bịt miệng cậu, nhất thời sơ ý bôi đen Hoắc tổng. Lòng đầy hối hận, vội gắng sửa lại hình tượng Hoắc Lan  trong mắt Lương Tiêu: “Có ăn có uống có điều hòa wifi, lương vẫn trả, năm bảo hiểm, một quỹ nhà ở…”

Lương Tiêu hơi không hiểu nổi Hoắc Lan làm sao lại lăn lộn trong thương trường đến mức này, ấn trán không nói.

Quản gia tuyệt vọng rồi.

Nói nhẹ sợ Lương tiên sinh không coi ra gì, sớm muộn lỡ miệng trước Hoắc tổng.

Nói nặng thì Lương tiên sinh có khi không dám tới gặp Hoắc tổng nữa.

Quản gia hít một hơi sâu, cẩn thận cân nhắc lại, đỡ Lương tiên sinh ngồi vững trên sofa: “Ai dám nhắc sẽ bị Hoắc tổng ấn trên sofa, tự tay đánh mông.”

Quản gia dữ tợn, gắng hết sức dọa cậu: “Không được tránh, tròn mười cái.”

---

Editor: : Rin_Garnett
19/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top