Chương 25: Hôm đó mưa cũng to thế này à?


Quản gia đã ở Hoắc gia hơn ba mươi năm.

Làm việc thận trọng, trung thành tận tâm.

Từng chứng kiến đủ sóng to gió lớn.

Cuối cùng cũng bị vấn đề gần như không cách giải quyết chắn trước mặt này hoàn toàn kích thích tinh thần chiến đấu.

Đội trưởng vệ sĩ còn đang ngơ ngác lục tìm ký ức cũ vẫn chưa nghĩ thông, đã bị quản gia không cho cãi kéo đi, vội vã lôi ra khỏi hành lang.

Lương Tiêu đặt kịch bản xuống, lại thở ra một hơi.

Giang Bình Triều hiếm hoi có cảnh đánh người, đang cùng đạo diễn võ thuật soi từng khung hình. Do đó thời gian quay kéo dài hơn dự kiến.

Phía sau còn hai cảnh nữa, tạm thời chưa tới lượt cậu đóng.

“Có chuyện gì thế?”

Đoạn Minh ngoài miệng châm chọc cậu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được quan tâm: “Vẫn chưa thở nổi à?”

Lương Tiêu khi trời âm u thì tức ngực, thở ngắn hơn người bình thường. Đoạn Minh đã quen lo cho cậu, nhìn quanh phim trường, cố tìm cơ hội cho cậu trốn: “Về phòng nghỉ trước đi. Tôi trông ở đây, khi nào xong thì gọi cậu…”

Lương Tiêu cười: “Không có.”

Đoạn Minh hơi nghi: “Thế sao?”

Lương Tiêu lắc đầu, nhìn về phim trường.

Từ khi ra khỏi phòng nghỉ, cậu luôn cảm thấy ngực bị nghẹn.

Quản gia nói rất sơ lược, những chuyện trước đây chỉ lướt qua vài câu, không nói chi tiết.

Điều duy nhất kể kỹ lưỡng là Tiểu Hoắc Lan trong mưa to quỳ bên hồ sen, một mình đi nhặt những bức thư bị ném.

…Chuyện này tạm không nói. Lương Tiêu càng nghĩ không ra, Hoắc Lan sao lại không được gia đình yêu thích.

Dù bây giờ hắn có lạnh lùng cô độc tính tình lãnh đạm, cũng bật đủ kỹ năng “tổng tài bá đạo” rải tiền, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn có thể vô tình nhìn thấy thấp thoáng Hoắc Lan khi còn thiếu niên là thế nào.

Nghiêm túc đến mức có chút cố chấp.

Có dáng dấp tiểu bá tổng, vai lưng thẳng, tính cách trầm ổn nghiêm túc.

Trông ít nói nhưng chỉ cần có người khơi chuyện, thực ra cũng không phải không muốn nói.

Làm việc rất có lý, mắc lỗi sẽ viết thư xin lỗi, tính khí chắc cũng tốt hơn bây giờ. Chuyện làm tùy hứng nhất cũng chỉ là đuổi người khác đi bắt viết cảm nhận sau khi đọc…

Đột nhiên nhớ ra mình còn nợ Hoắc tổng một lời giải thích ba chữ cái. Lương Tiêu giật mình tỉnh lại, bao uất ức đang dâng lên tan đi hơn nửa.

Đoạn Minh đứng cạnh cậu, thật sự không yên tâm: “Lạnh à?”

“Không sao.” Lương Tiêu lắc đầu thật nhanh, “Đoạn ca, đến lượt tôi chưa?”

Đoạn Minh nhìn phim trường, thở dài: “Còn lâu.”

Phim trường là nơi làm việc của nghệ sĩ. Tính khí đạo diễn biên kịch, phong cách đoàn phim. Bên nào dễ gần có trách nhiệm diễn, bên nào ra vẻ, quay phim phải có hai mươi người hầu ba mươi người dự bị, chỉ cần để tâm là nhìn ra được.

Lương Tiêu lo quay phim, Đoạn Minh là người đại diện của cậu nên đi theo, tự nhiên anh cũng phải ghi nhớ để sau này hợp tác còn biết.

“E là cả buổi sáng chắc cũng quay không xong.” Đoạn Minh vỗ vai cậu, “Về đi, tôi bảo Tiểu Cung lấy cơm hộp cho cậu.”

Hơn nửa tháng toàn là ói máu và bị đánh, Giang Bình Triều hiếm hoi được đánh người một lần, thật sự quá coi trọng cảnh  này. Anh ta thậm chí cầu toàn đến mức cả số lượng và độ cao khi ói máu của diễn viên phối hợp cũng đòi hỏi rất cao.

Giang Bình Triều vừa vào nghề đã có studio riêng, chưa từng bị công ty quản lý áp chế, đoàn phim không dám ép quá.

Đạo diễn Tống mở một mắt nhắm một mắt, cũng mặc cho anh ta mài đi mài lại cảnh võ thuật có thể cắt riêng clip quảng bá này.

Lương Tiêu nghe Đoạn Minh giải thích qua, gật đầu và nhìn về phim trường.

Cậu nghe Tô Mạn nói, Giang Bình Triều không chỉ gia cảnh ưu việt mà trưởng bối cũng toàn người trong giới. Cha mẹ đều là diễn viên nổi tiếng, vừa ra mắt đã trực tiếp được nâng đỡ, vai nam chính phim lớn tranh giải ngay từ tác phẩm đầu.

Giang cha kéo cả đám bạn diễn làm vai phụ. Giang mẹ thời đó cũng khác thường, nhận nhiều show và phỏng vấn, dốc sức quảng bá cho con trai.

Cộng thêm chất lượng phim thật sự tốt, vừa chiếu đã bùng nổ.

Ra mắt đã đỉnh cao.

Đoạn Minh ăn dưa cảm khái: “Người với người…”

Lương Tiêu gật đầu.

“…Cậu gật cái gì?”

Đoạn Minh liếc cậu: “Cậu tay trắng dựng nghiệp, ủ mầm lâu, sớm muộn cũng hơn cậu ta.”

Lương Tiêu luôn không hiểu sự tự tin kỳ lạ của người đại diện và trợ lý với mình từ đâu ra, nghe vậy cười: “Không phải tôi.”

Cậu đang nghĩ đến Hoắc Lan.

Tính khí Hoắc Lan thiếu niên chưa chắc hòa hợp bạn bè cùng tuổi, nhưng tuyệt đối là kiểu người trưởng bối thích nhất.

Nghe lời, hiểu chuyện, trầm ổn.

Không gây chuyện, học hành chăm chỉ.

Lương Tiêu nghĩ mãi vẫn không ra vì sao cha mẹ Hoắc Lan không thích Tiểu Hoắc Lan.

Chẳng lẽ vì Tiểu Hoắc Lan không hiểu nghĩa cụ thể của các loại icon mặt cười.

…Thế thì nghiêm quá.

Lương Tiêu day trán, gạt bỏ suy nghĩ của mình, quyết định có thời gian sẽ tìm quản gia hỏi kỹ.

Có mỗi một cảnh của Giang Bình Triều mà chiếm cả buổi chiều mới xong, chiều tối mới tan.

Mạnh Phi Bạch chạy đôn đáo, vừa thương lượng vừa kiếm được ít tiền, trời đã tối hẳn.

Cảnh của Vân Liễm là ban ngày, không có ánh sáng tự nhiên không quay được, đành dời hôm sau.

Lương Tiêu đã hóa trang ngồi chờ cả ngày, phó đạo diễn lấm lem chạy tới xin lỗi: “Thật sự không kịp…”

“Không sao.” Lương Tiêu cười, “Tiến độ của các anh cũng gấp.”

Phim trường hay có sự cố bất ngờ. Một cảnh quay vài ngày cũng bình thường, việc này vốn vẫn xảy ra.

Thời gian di chuyển của đoàn đã ấn định, không thể quá vài ngày. Tiến độ kẹt không đi được, người lo nhất vẫn là đạo diễn và nhà sản xuất.

Lương Tiêu không để tâm, khoác áo quân đội mà Đoạn Minh nhét cho đứng dậy, chuẩn bị đi tẩy trang thay đồ.

Vừa đi hai bước, lại bị chặn quay lại.

Phó đạo diễn ấp úng hồi lâu, càu nhàu: “…Đúng.”

Lương Tiêu chưa theo kịp: “Cái gì?”

Phó đạo diễn: “Chúng ta…tiến độ rất gấp.”

Lương Tiêu vốn là nói cho lịch sự thôi nên nghe vậy cũng khó tiếp lời. Cậu khựng một giây, do dự có nên an ủi đối phương bằng một cái ôm.

Phó đạo diễn không cần ôm, thấy cậu không tỏ vẻ khó chịu, lắp bắp: “Đạo diễn Tống nói― hóa trang với trang phục sẵn rồi, đừng lãng phí, tranh thủ quay cảnh đêm, muốn xin ý kiến cậu.”

Nguyên văn lời nói của Tống đạo chẳng
lịch sự được vậy.

Tiến độ vốn đã gấp, Tống đạo và biên kịch lại bất đồng về hướng cụ thể cho hai tập phim thêm cho Lương Tiêu. Bọn họ đang tranh cãi, lửa bắn tung tóe, cực kỳ cáu.

Nghe phó đạo diễn hỏi có cho Lương Tiêu thay đồ tẩy trang về nghỉ không thì phát tác tại chỗ: “Mặc rồi không được cởi! Giờ nào rồi? Trời tối rồi! Lên luôn, còn thời gian cởi đồ…”

Biên kịch kịp thời ngăn “lời sói hổ” của Tống đạo.

Lương Tiêu không biết tình hình bên trong, với chuyện đổi cảnh cũng không ý kiến gì. Cậu nghĩ tới mấy cảnh đêm còn lại: “Cảnh mưa đó à?”

“…Đúng.” Phó đạo diễn thở phào, “Vừa hay cô Tô và anh Giang đều ở đây, xe phun nước bên phòng cháy cũng có.”

Lương Tiêu gật đầu, nhớ lại sơ qua kịch bản.

Cậu không có tuyến chính, cảnh đêm mưa này thực ra là của Giang Bình Triều và Tô Mạn. Tình tiết ẩn dấu dần hé lộ, người yêu vì lập trường buộc phải phản bội, trong mưa “nghe tôi giải thích” “tôi không thể” mà chia tay.

Biên kịch giỏi dùng cảnh nâng cảm xúc. Phim này quay ba ngày thì hai trận mưa, xe phun nước chưa rời đi.

Vân Liễm không có tuyến tình cảm, rảnh cũng rảnh, đảm nhiệm nối mạch truyện. Cho tới giờ đã chuyên nghiệp đưa ô cho các phe năm lần.

Lương Tiêu từng lo sau này phát sóng khán giả sẽ nhớ mình là Vân đưa ô.

Chuyến bay của Hoắc tổng chắc còn muộn. Lương Tiêu tính thời gian, hòa nhã nói: “Tôi đi dặm lại trang điểm.”

Phó đạo diễn thở phào, cảm ơn rối rít đi mất.

Cảnh đêm không có ánh sáng tự nhiên, cũng không thể quay tối thui. Đèn pha chiếu càng dễ lộ chi tiết mặt. Dù da Lương Tiêu không tì vết nhưng vẫn được thợ trang điểm cẩn thận dặm lại.

“Hai người lập trường nhất trí nhưng phe phái đối lập.”

Tống đạo bị biên kịch bịt miệng nửa ngày, cơn tức chưa tan, trầm giọng nói với Giang Bình Triều và Tô Mạn: “Dù tin tưởng nhau nhưng không thể nói gì, không thể giải thích gì.”

Giang Bình Triều kéo chậm tiến độ, giờ chấp niệm được giải tỏa nên đã tỉnh táo lại, cũng hơi ngượng, gật đầu.

Trạng thái này lại hợp tâm lý Cảnh Triết lúc đó, Tống đạo diễn liếc anh ta, không nói thêm, quay sang Lương Tiêu đang dặm trang điểm: “Cậu tản bộ một chút.”

“…” Lương Tiêu: “Được.”

Vai Vân Liêm xuất hiện đa phần chẳng có logic. Biên kịch có lẽ thích kiểu thần xuất quỷ mạt này, định để khán giả mỗi khi kịch bản bế tắc đều mong chờ có người tản bộ.

Tống Kỳ vừa cãi biên kịch xong, nén lửa giở kịch bản: “Cậu thấy hai người họ rồi nhưng chưa đi tới ngay. Tới khi nữ chính đi mới tới chào Cảnh Triết.”

Lương Tiêu hơi do dự: “Tôi dựa vào tâm trạng gì mà chưa tới ngay?”

Cậu có phân tích kịch bản nhưng mỗi người một cách, chưa chắc trùng khớp dự định đạo diễn.

Lương Tiêu đóng tới giờ thậm chí chưa xác định rõ mình nên hơi phát triển cảm tình với nam hay nữ chính để hoàn chỉnh nhân vật.

“Không tâm trạng gì.” Tống Kỳ: “Cậu chỉ muốn xem họ cãi nhau, tiếc họ không đánh.”

Lương Tiêu: “Ồ.”

Lương Tiêu giở kịch bản, gạch hết các tuyến tình cảm đã phân tích ra.

Một hình tượng toàn diện nửa đêm đội mưa tản bộ xem náo nhiệt ăn dưa kiếm tiền đưa ô chuyên nghiệp.

Lương Tiêu xác định vị trí của mình, gấp kịch bản.

Tống đạo nói xong kịch, đứng dậy vỗ tay, hô đoàn phim khởi động lại.

Một cảnh ba người, hai người đều vì tình cảm bị tổn thương kiệt sức. Hoàn toàn phù hợp với việc trạng thái tinh thần và thể chất bị vắt kiệt sau một ngày quay phim.

Tổ A và B theo Tô Mạn Giang Bình Triều qua kia. Lương Tiêu chỉnh trạng thái, dẫn máy quay cô đơn của tổ D tản bộ ở góc phố.

Đèn đã sẵn, phó đạo diễn hạ bảng, xe phun nước cần mẫn phun mưa đầy trời.

Vai Vân Liễm đoạn này chưa bộc lộ tác dụng.

Nam nữ chính âm thầm chia tay, mỗi người giày vò nơi riêng, lại vẫn bất ngờ nhận được tin tức của nhau, đôi lúc trùng hợp gặp lại.

Cảnh Triết từng nghi có người âm thầm giúp, nhưng mãi không tra ra.

Cho tới khi hai người đoàn tụ hóa giải hiểu lầm mới bị Vân Liễm tươi cười chặn lại, đòi chiếc ô năm xưa đã đưa.

Tống đạo diễn là trai thẳng thép, không hiểu logic hành động của Vân Liễm. Ông ta trước khi nói qua kịch cũng đã hỏi biên kịch: “Anh ta có âm mưu gì? Muốn phim đủ 52 tập?”

“Anh ta không có âm mưu gì.” Biên kịch sâu xa, “Anh ta không có quá khứ, cũng không định có tương lai, mọi việc chỉ vì anh ta muốn…”

Tống Kỳ vừa cãi suốt cả buổi chiều, chưa nghe xong đã cáu: “Không có tương lai còn cho sống!”

Hai người bất đồng lớn về kết cục cho Vân Liễm. Tống Kỳ kiên trì sự bi kịch mới là cốt lõi của nhân vật này, nhưng mấy cảnh cuối mà biên kịch thêm vào đã trực tiếp xoay chuyển kết cục.

Biên kịch vỗ vai Tống đạo diễn: “Anh ta không có tương lai thì không cho ai muốn anh ta có à?”

Lương Tiêu vừa ghen xong với bức ảnh đen trắng của mình, chính mình cũng không biết mình còn có thể có tương lai: “Còn quay phần hai không?”

“Không hẳn.” Đạo diễn tổ D ngồi xổm cùng cậu ở góc phố, nhìn nam nữ chính mưa lớn sắp đến, “Chỉ để lại kỷ niệm.”

Hai tập kịch bản của Lương Tiêu toàn là cảnh cậu bị tra tấn vỡ nát thành bi kịch. Cậu vẫn chưa nhận được kết cục, nghe vậy cũng sinh tò mò.

“Đợi tới ngày sóng gió kết thúc.”

Đạo diễn tổ D xem kịch bản, đọc trước cho cậu: “Chiến hỏa lắng, tường đổ ngói nát, thương tích đầy mình.”

Lương Tiêu nghĩ: “Tôi có đi xin ô mọi người?”

“….” Đạo diễn tổ D: "....Không. "

Đạo diễn tổ D: “Chính khách chạy loạn, binh lính trị thương. Dân mất quê thành lưu dân nhưng vẫn sống, lang thang tìm chốn về.”

“Cảnh quay toàn cảnh.” Đạo diễn tổ D: “Máy lia qua, lia thấy Vân Liễm.”

Lương Tiêu: “Tôi đang làm gì?”

“Không làm gì.” Đạo diễn tổ D lắc đầu: “Anh ta đang sống tử tế.”

Lương Tiêu sững lại, không nói.

Cả cảnh quay thật ra không khó.

Nam nữ chính không cần kịch liệt, yên lặng mệt mỏi chia tay, có xe phun nước cần mẫn phụ họa.

Lương Tiêu thấy tín hiệu, rẽ sang góc ngõ.

Điều cần nói đã nói, Tô Mạn đã đi. Giang Bình Triều đứng trong mưa, mơ màng đưa tay chạm hình bóng cô.

Vân Liễm tới che ô tới, đưa ô vào tay anh ta.

Cảnh Triết mệt mỏi cùng cực, như thú bị vây hãm, mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên: “Anh tới làm gì?”

Vân Liễm cười, đỡ vai đối phương ấn nhẹ.  Hiếm khi không giả vờ làm đại gia vung tiền, quay đầu nhìn vào mưa sâu, không biết nghĩ gì, khẽ thở dài.

Lương Tiêu nhìn về rìa trường quay, im lặng dừng lại.

Máy bay của Hoắc tổng bay nhanh hơn dự đoán.

Hoắc Lan thế mà về khách sạn, không biết tại sao tới phim trường. Có lẽ vì đang quay nên không gây động tĩnh lớn, chỉ có quản gia đi cùng, đang nói chuyện với biên kịch bên rìa.

Lương Tiêu che ô, tận trách tìm góc nghiêng cho ống kính, lại nhớ hai tập kịch bản Hoắc Lan dàn xếp cho mình.

Kịch bản chủ yếu là kết cục của Vân Liễm. Muốn cứu nhân vật chính thì phải lộ hẳn, Vân Liễm không thể toàn thân mà rút lui, ắt sẽ chịu tra tấn xử bắn một vòng.

Đi thêm hai tập tuyến chính này, một là giải thích cho khán giả, hai là cố ý mở đường cho cậu.

Lương Tiêu cảm kích. Nhưng khi nghe phiên bản thật của kết cục, cậu lại nhớ đến chuyện quản gia kể.

Hoắc tổng đã không còn người thân bên cạnh.

Lên đại học cha mẹ đột ngột qua đời, Hoắc Lan lúc đó mới vừa thành niên.

Thu hồi quyền lực chống đỡ Hoắc gia, ổn định doanh nghiệp. Chưa đầy hai năm hắn lại tiếp nhận Tinh Quán, bên cạnh chỉ e là không thiếu kẻ tính toán hãm hại, không cho phép thiếu niên Hoắc Lan lúc đó thở nửa hơi.

Quản gia nói Hoắc tổng khi đó không nghi ngờ không truy cứu là để tìm người đáng tin cho mình. Lương Tiêu bỗng thấy, mọi cách thật ra không phức tạp thế.

Hoắc Lan nghĩ rất đơn giản.

Thế sự trêu ngươi, những năm qua Hoắc Lan có lẽ chưa hề thoải mái.

Năm xưa cũng vậy, giờ cũng vậy.

Hắn chỉ muốn mọi người có thể sống tốt thì cứ sống tốt.

Lương Tiêu cầm ô, tim nhói lên.

Kịch bản đã cơ bản định xong. Hoắc Lan tới phim trường xem, nghe biên kịch nói qua, khẽ gật đầu: “Cực cho anh rồi.”

“Không cực.” Biên kịch rất thích kiểu này, hào phóng bắt tay, “Sau hợp tác nhiều.”

Hoắc Lan cảm ơn, tiễn biên kịch rồi nhìn quanh khu quay.

Lương Tiêu đưa ô xong rút lui, cảnh cần đã quay xong. Giang Bình Triều còn phải lang thang thất hồn lạc phách trong mưa thêm một lúc nữa. Đoàn vẫn còn bận rộn, mấy máy vẫn xoay xoay tìm góc quay.

Xe phun nước vẫn tận tụy, khi gió đổi hướng, mưa bụi mờ mờ bay về phía rìa, nước dính vào áo là lạnh buốt.

“Lương tiên sinh hôm nay hỏi thăm ngài mấy lần.”

Quản gia cố thay cậu che chắn, hiệu quả có hạn, tranh thủ báo cáo: “Nghe nói canh gừng do ngài nấu, Lương tiên sinh không nói gì, uống từng ngụm hết sạch.”

Quản gia vắt óc, tả thực sống động: “Còn chút để trong bình giữ nhiệt…”

Hoắc Lan nhíu mày: “Nấu thêm nồi nữa.”

“….” Quản gia: “Vâng.”

Bản thân Hoắc Lan rất ghét mùi canh gừng, không ngờ Lương Tiêu lại thích, cau mày nghĩ: “Bên dược phẩm―”

“Đừng làm thuốc ức chế vị gừng.” Quản gia yếu ớt, nhanh chóng chặn lời: “Lương tiên sinh…cũng không thích đến thế.”

Hoắc Lan thấy ông lại kỳ quặc, liếc một cái, không nói nữa.

Ô giấy dầu không thể chắn mưa, Lương Tiêu trong màn mưa bụi đứng nửa ngày, người gần như ướt lạnh thấu. Vừa hạ mà đã được nhân viên chạy tới nhét cho một cái khăn khô.

Lương Tiêu lau người, qua đám đông lại nhìn Hoắc Lan.

Dù sao cũng là nhà đầu tư, Hoắc tổng tới xem đoàn phim, thị sát tiến độ cũng là điều hợp lý.

Đèn đều tập trung vào khu quay, ánh sáng lọt ra bên ngoài mấy nên bên đó hơi tối.

Qua màn mưa mỏng, bóng dáng Hoắc Lan bóng dáng đặc biệt nhạt nhòa.

Lương Tiêu thấy không thể chờ nữa, đưa khăn khô cho Đoạn Minh: “Đoạn ca, giúp tôi cầm.”

“…Mau về tắm nước nóng, Tiểu Cung lấy cho cậu túi chườm rồi, quấn chăn ngủ―” Đoạn Minh hụt hơi, “Cậu làm gì?”

Lương Tiêu: “Đi rồi về.”

Đoạn Minh sốt ruột “Ê” một tiếng không giữ được người, dậm chân thở dài: “Ngủ một giấc cho bớt lạnh kẻo cảm!”

Lương Tiêu cầm ô đi tới, vòng qua đám đông. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc mừng rỡ của quản gia, cười khẽ im lặng gật đầu.

Quản gia vui mừng khôn xiết, cảm động rơm rớm: “Lương tiên sinh…”

Hoắc Lan hơi sững người, quay đầu nhìn Lương Tiêu.

Lương Tiêu mở ô, che cho hắn tránh mưa bụi: “Hoắc tổng.”

Quần áo cậu còn chưa thay, mặt lạnh xanh, Hoắc Lan liếc nhìn: “Về trước đi.”

“Không vội, còn chờ xem có phải quay bổ sung không.”

Lương Tiêu biết hắn không hiểu, tiện kiếm cớ: “Anh cũng tới xem quay phim à?”

Hoắc Lan thực ra không rõ mình tới xem gì, nghe cậu hỏi bèn thuận thế gật đầu.

Lương Tiêu cười: “Vậy tôi ngồi với anh một lúc.”

Quản gia không ngờ cậu hợp tác như vậy, suýt thì phát khóc, chạy đi khẽ giục bảo người mang áo khoác lông và áo gió tới.

Giang Bình Triều cũng quay xong, vừa xuống đã bị chục trợ lý do cha mẹ gửi vây quanh. Người đưa khăn, người đưa nước nóng, che kín mít anh ta.

Hoắc Lan không biết phim trường cũng có đãi ngộ khác, nhớ tới chiếc khăn mỏng Lương Tiêu nhận khi xong cảnh, lông mày nhíu lại.

Lương Tiêu thấy hắn nhìn Giang Bình Triều trầm ngâm, nhường ô trên đầu cho hắn, nhẹ giọng an ủi: “Mọi chuyện qua rồi.”

Hoắc Lan sững sờ: “Gì cơ?”

Mưa bụi lay động trong không khí. Lương Tiêu nhìn vẻ mờ mịt của hắn, nhớ tới câu chuyện mà quản gia kể khi Hoắc Lan còn nhỏ phải đi nhặt thư trong mưa gió, lòng lại đau: “Hôm đó mưa cũng to thế này à?”

---

Editor: Rin_Garnett
19/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top