Chương 24: Hôm đó gió lạnh mưa to


Hoắc Lan vòng tay ôm  người Lương Tiêu.

Thực ra không chỉ mình Lương Tiêu nghĩ rằng chỉ cần biết sự thật, Hoắc Lan sẽ coi việc Lương Tiêu tiếp cận mình là có dụng ý riêng.

Người đại diện trước khi rời đi vẫn còn lưỡng lự, liên tục quay đầu lại, quản gia cũng từng dò xét ý tứ, cố gắng bóng gió.

Hoắc Lan tự nhủ, phỏng đoán như vậy thực ra cũng không sai.

Thương trường bày bẫy thường rất tàn nhẫn, theo lý mà nói không thể sơ ý với bất cứ ai bên cạnh.

Nhưng thật ra hắn chưa từng nghĩ tới những điều đó.

Hoắc Lan cụp mắt xuống, ánh mắt rơi trên người Lương Tiêu.

Ôm lưng như thế này mới thấy Lương Tiêu gầy càng rõ, gần như lộ hẳn xương bả vai.
Khẽ run run.

Hoắc Lan hơi lo cậu bị mình làm lạnh, cố hết sức kiềm chế mùi pheromone. Hắn cúi đầu định nói tiếp thì gấu áo bỗng nặng xuống.

Hoắc Lan nhíu mày, nhìn hàng mi Lương Tiêu đang khép chặt.

“Không vất vả.”

Lương Tiêu tựa hờ vào ngực hắn, nhắm mắt, giọng nhẹ tênh: “Thực ra ảnh đen trắng đảm nhiệm phần lớn cảnh quay, ước chừng nhiều hơn tôi mười lăm tập—”

Cậu bỗng khựng lại, không nói tiếp được.

Hoắc Lan đưa tay chạm lên làn nước mắt không kìm được dưới lông mi cậu.

Lương Tiêu bị bắt quả tang, xấu hổ đến nỗi cứng họng: “…”

Bao năm rồi.

Ngàn lần tôi luyện.

Đã từng đóng xác chết, đóng cướp, làm diễn viên đóng thế, giả ma, chạy vai quần chúng hết đoàn này sang đoàn khác, nhảy vách đá, nhảy xuống nước.

Bị người ta ôm một cái, vậy mà không giữ nổi, khóc ngay tại chỗ.

Chỉ bị ôm một cái.

Lương Tiêu đỏ bừng mặt, nhân lúc Hoắc Lan rút tay liền lau vội nước mắt.

Trong phòng không gió, cửa sổ đóng kín mít, không thể đổ cho cát bụi gì được.

… Bị pheromone lạnh lẽo thấu tim gan của Hoắc tổng làm mờ mắt.

Lương Tiêu tự thấy không còn mặt mũi gặp người, tuyệt vọng nghĩ linh tinh, mơ hồ lẩm bẩm: “Mười lăm tập…”

Hoắc Lan khựng lại: “Gì cơ?”

“Ảnh đen trắng, nhiều hơn tôi tới mười lăm tập.”

Lương Tiêu tự buông xuôi, cố tìm lời giải thích cho nước mắt của mình: “…Tôi sinh lòng ghen tỵ, xúc động nhất thời.”

Hoắc Lan không hiểu: “Ghen tỵ với ảnh đen trắng?”

Lương Tiêu nhắm mắt gật đầu.

Hoắc Lan ngơ ngác: “Ghen tỵ mà khóc?”

Lương Tiêu liều mạng: “…Đúng.”

Hoắc Lan không kịp phản ứng, bị cậu xoay như chong chóng: “Nói với đạo diễn Tống chưa?”

Lương Tiêu có điên mới nói với đạo diễn Tống: “Chưa…”

Hoắc Lan cau mày, trầm ngâm nửa ngày: “Để tôi nói.”

Lương Tiêu tối sầm mặt, kéo tay Hoắc tổng, cánh tay “trong sạch” mà cậu ôm suốt nửa đêm.

Hoắc Lan dừng bước.

Lương Tiêu bị hành động thuần thục của mình dọa sợ, vội vàng buông tay, lẩm nhẩm chú Đại Bi: “Ảnh đen trắng… ảnh đen trắng cũng có giá trị riêng.”

“Bùi lão sư là tổng biên kịch.”

Lương Tiêu sợ hắn thật sự đi tìm đạo diễn Tống, liều mạng lôi vị thần kia ra: “Đã sắp xếp mười lăm tập thì chứng tỏ nó quan trọng trong mười lăm tập đó.”

Lương Tiêu tỏ ra đại nghĩa: “Không thể cắt.”

Hoắc Lan không rành lắm nội dung quay phim, nghe cậu nói cũng có lý, nghĩ nghĩ rồi quay lại ngồi bên giường.

Cảnh của bức ảnh không thể cắt.

Điều Lương Tiêu để tâm chính là cảnh của cậu ít hơn ảnh tới mười lăm tập.

Hoắc Lan đại khái nắm được trọng điểm, gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Hiểu rồi.”

Đoạn Minh trở lại phim trường, mặt không biểu cảm, ngồi lên ghế xếp: “Đây chính là nguyên nhân khiến cảnh của cậu đột nhiên nhiều thêm hai tập, chúng ta lại phải quay thêm năm ngày.”

Giang Nam không có lò sưởi, phim trường bị “phép thuật làm lạnh” tấn công liên tục, quay xong sớm thì được đóng máy sớm.

Cát xê đã thanh toán trước, quay thêm mười tập cũng không được thêm tiền.

Đoạn Minh thật sự không hiểu nổi cậu nữa, phân tích khô khan: “Cậu không hài lòng với bức ảnh của cậu, thấy nó xuất hiện nhiều hơn cậu.”

Lương Tiêu: “…”

Đoạn Minh càng nghĩ càng vô lý: “Lâu ngày sinh ghen…”

“Đoạn ca.” Lương Tiêu tuyệt vọng, “Đừng nói nữa.”

Đoạn Minh thôi không kích thích cậu, nhét kịch bản mới thêm hai tập vào tay, vỗ vai cậu.

Lương Tiêu ngơ ngác ôm kịch bản, tìm một chỗ gần lò sưởi dầu, dán hai miếng sưởi, mở kịch bản lật vài trang.

Diễn biến này cậu cũng không ngờ.

Hoắc Lan nhìn thì sâu xa, thật ra lại quá coi trọng logic.

Trên thương trường hắn có thể tính toán tung hoành nhưng chỉ cần không theo lẽ thường của Hoắc tổng là có thể dắt hắn vào ngõ cụt, chậm hơn người khác ít nhất ba chương.

Lúc đó Hoắc tổng bị thuyết lý “ghen tị với ảnh đen trắng đến khóc” của cậu xoay vòng, còn cố nén tính khí, kiên nhẫn khuyên nhủ một hồi.

Lương Tiêu diễn xuất chân thực, dưới sự điều giải khổ tâm của Hoắc tổng, đã “hóa giải thù hận” với bức ảnh, vui vẻ cụng ly.

Lúc ấy Lương Tiêu tưởng thế là xong.

Không ngờ Hoắc tổng ngoài môn văn, toán cũng giỏi thế.

“Không có vấn đề.”

Quản gia được Hoắc tổng phái tới đưa cậu về đoàn phim, xách canh gừng đến và khổ công khuyên nhủ: “Thứ ngài để ý chẳng phải là ít cảnh hơn ảnh mười lăm tập sao? Giờ chỉ còn ít hơn mười ba tập thôi…”

Mắt Lương Tiêu vô hồn: “Cảm ơn ông.”

“Không cần cảm ơn.” Quản gia chân thành xua tay, “Ngài thấy đỡ chưa?”

Mấy hôm trước do thời tiết nên cậu bị sốt, giờ hạ sốt xong tự thấy khỏe khoắn, cộng thêm thuốc hỗ trợ không ngừng, đã chẳng thấy chỗ nào còn khó chịu.

Lương Tiêu lại cảm ơn, nhận canh gừng thổi thổi, uống một hơi: “Rồi.”

Canh gừng do quản gia trông coi, tận mắt thấy nhà bếp tàn nhẫn bỏ bao nhiêu gừng, sững sờ nhìn cậu tu thẳng vào miệng: “Ngài cần nước không?”

“Không cần.”

Lương Tiêu khí thế hừng hực ực ực ực: “Tôi chịu được.”

Vốn là không chịu được nhưng sau nửa năm dưỡng bệnh uống đủ thứ thuốc kỳ quái, uống nhiều nên thành quen.

Thuốc cảm giải nhiệt cũng coi như trà, canh gừng chẳng phải thứ quá mạnh.

Quản gia tràn đầy kính cẩn, nhận lại bình giữ nhiệt cậu đưa: “Tối nay Hoắc tổng sẽ đến, ngài dưỡng sức cho tốt.”

Lương Tiêu thấy hai câu này logic yếu, rút vài tờ giấy lau miệng: “Hoắc tổng vẫn ổn chứ?”

“Rất tốt.” Quản gia tràn đầy mong đợi,

“Dạo này pheromone khá ổn định. Đợi Hoắc tổng tới đánh dấu tạm thời cho ngài, chắc có thể khôi phục hoàn toàn.”

Lương Tiêu gật gật đầu.

Dù đã hẹn với quản gia trước nhưng tối đó cậu vừa hạ sốt, mồ hôi vã ra như tắm, Hoắc tổng lại nói gì cũng không cho cậu tắm.

Đoàn phim quay gấp, hôm sau phải trở lại trường quay.

Hoắc Lan khi đó đang họp sáng, Lương Tiêu rửa sạch cổ ngồi ở phòng chờ sân bay đến sát giờ bay mới thấy đội trưởng vệ sĩ và quản gia.

Quản gia thông cảm: “Không trách ngài.”

“Khi nào Hoắc tổng đến thì gọi tôi.” Lương Tiêu cười, “Tôi sẽ lên ngay.”

Quản gia trông chờ câu này, nghe xong thở phào: “Nhất định.”

Lương Tiêu gấp kịch bản: “À… còn chuyện này.”

Quản gia: “Ngài hỏi đi.”

Lương Tiêu tò mò: “Vì sao Hoắc tổng không thích đánh dấu tạm thời?”

Thực ra cậu đã phát hiện, Hoắc Lan rất bài xích chuyện đánh dấu tạm thời.

Tâm trạng không tốt không muốn cắn, làm việc mệt không muốn cắn, omega sức khỏe chưa đạt tiêu chuẩn không muốn cắn.

Quản gia lo lắng không kém Đoạn Minh, lần nào cũng phải khuyên nhủ tổng tài nhà mình.

“Chúng tôi cũng không rõ.” Quản gia do dự, “Có lẽ… liên quan đến gia đình Hoắc tổng.”

Lương Tiêu lúc này mới nhớ ra chuyện Hoắc Lan vừa trưởng thành đã tiếp quản Hoắc gia, lại thấy mình không nên hỏi, gật đầu: “Vậy…”

Quản gia chưa đợi cậu dứt lời, vội vàng nói tiếp: “Bây giờ Hoắc tổng không còn người thân. Sẽ không ai chia rẽ uyên ương, gia đình tự do, là alpha kim cương độc thân ưu tú.”

Lương Tiêu ấn trán: “Tôi không hỏi cái đó…”

“Không sao.” Quản gia muốn nói cái này, kéo ghế ngồi cạnh cậu, “Chuyện này phải nói từ lúc Hoắc tổng sinh ra.”

Lương Tiêu: “…”

Quản gia kể gọn gàng, mấy câu đã nói rõ nguồn gốc suy đoán “tính lạnh” của Hoắc tổng từ nhóm chat bảo mẫu, đầu bếp, lao công Hoắc gia.

Hoắc Lan hồi nhỏ không sống ở Hoắc gia, cũng không được cha mẹ yêu thích.

Lúc bé hắn bị gửi sang chi nhánh, đến tuổi đi học thì bị đưa đi Giang Nam học.

Sau đó Hoắc Lan về thành phố học đại học, chẳng bao lâu cha mẹ Hoắc ra ngoài gặp tai nạn rơi máy bay, cùng tử nạn.

Gia nghiệp rối như tơ, Hoắc Lan lâm nguy nhận mệnh, quay về Hoắc gia tiếp quản mọi thứ.

Quá trình trưởng thành quá lạnh lẽo, không có bậc trưởng bối dẫn dắt. Hoắc Lan có được tính khí hôm nay, theo suy nghĩ của quản gia, đã là lạc quan thân thiện lắm rồi.

“Ông chủ rất không thích Hoắc tổng.”

Quản gia: “Lúc Hoắc tổng học tiểu học, nghiêm túc viết thư cho cha mẹ, tích cả học kỳ, hè về để đưa cho ông chủ xem.”

“…”

Lương Tiêu bất ngờ nhưng không hẳn, thở ra, nén đau lòng: “Rồi sao?”

“Ông chủ vứt đi.”

Quản gia nói: “Vứt xuống bồn hoa ngoài cửa sổ. Hôm đó trời mưa như trút, Hoắc tổng một mình chạy ra nhặt… nhưng chẳng nhặt được gì.”

Lương Tiêu nhíu chặt mày, không nói gì.

Quản gia do dự một lát, khẽ nói tiếp: “Bên cạnh Hoắc tổng luôn không có ai, cũng không biết cách ở cùng người khác. Nếu có thể, chúng tôi mong ngài cho ngài ấy thêm chút thời gian.”

“Ngài vẫn thắc mắc tại sao khi Hoắc tổng biết chuyện năm năm trước vẫn không nghi ngờ ngài phải không?”

Quản gia: “Ngài ấy thực ra so với người thường… càng muốn tìm một người có thể tin tưởng.”

Lương Tiêu hít sâu, từ từ thở ra rồi nhìn ra cửa sổ.

Quản gia xách bình giữ nhiệt, nhẹ tay khép cửa.

Đội trưởng vệ sĩ ngồi chồm hỗm ngoài cửa.

Đội trưởng vệ sĩ lo lắng: “Có hơi quá không?”

Quản gia cũng ngồi xuống: “Quá à?”

“Ông chủ lúc đó chỉ là không nhìn thấy.”

Đội trưởng vệ sĩ nhớ lại: “Tiện tay đặt bên cửa sổ, cửa mở rồi bảo mẫu vô ý làm rơi.”

Quản gia: “Đại khái thế.”

Đội trưởng vệ sĩ: “Hôm đó cũng không mưa lớn, thời tiết rất đẹp.”

Quản gia: “Đại khái thế.”

Đội trưởng vệ sĩ: “Hoắc tổng cũng không ra tìm…”

Cậu bé Hoắc Lân tính khí thật ra cũng giống bây giờ.

Bức thư cậu viết cẩn thận từng chữ, mất rất nhiều thời gian. Sau khi tích được cả xấp, xếp ngay ngắn mang đến cửa thư phòng.

Nhưng vứt thì vứt.

Với Hoắc Lan tặng quà là việc của mình, không cần hồi đáp, cũng không cần ai vì thế mà thích mình.

“…”

Quản gia hít sâu: “Hoắc tổng có tìm.”

Đội trưởng vệ sĩ nhớ rất rõ: “Không.”

Quản gia: “Có tìm.”

Đội trưởng vệ sĩ: “Không.”

Anh phụ trách bảo vệ cả Hoắc gia nhiều năm, nắm tất cả camera, tự tin mình không sai: “Không—”

“Có tìm.”

Quản gia bịt miệng anh: “Hoắc tổng tìm cả đêm, áo ướt đẫm, hôm đó gió lạnh mưa to.”

Đội trưởng vệ sĩ không hiểu: “Liên quan gì đến kế hoạch?”

Quản gia: “Kế hoạch của chúng ta là để Hoắc tổng và Lương tiên sinh ở bên nhau.”

Đội trưởng vệ sĩ gật: “Đúng.”

“Bằng cách nào.” Quản gia bạc cả đầu: “Chẳng nhẽ dựa vào việc Lương tiên sinh đi đường trượt chân, vừa hay ngồi lên tấm thân băng thanh ngọc khiết của Hoắc tổng sao?”

---

Editor: Rin_Garnett
17/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top