Chương 23: Anh nợ tôi chuyện gì?
Lương Tiêu không đợi phản ứng của Hoắc Lan.
Cậu đã nghĩ suốt cả ngày, cứ nghĩ mãi xem nên nói thế nào.
Nói bóng nói gió, ám chỉ vòng vo, nhờ quản gia chuyển lời, viết mẩu giấy nhỏ nhét vào ngăn kéo thứ hai bàn làm việc của Hoắc Tổng.
Viết chữ trên tuyết ngoài cửa phòng làm việc của Hoắc Lan, đu dây leo lên gõ cửa sổ cho Hoắc Tổng nhìn.
...
Dù cách gì thì thật ra cũng chẳng trực tiếp bằng.
Nhưng cậu thực sự không chống đỡ nổi nữa.
Đầu óc quay cuồng, thể lực và tinh thần đều tới cực hạn, mồ hôi lạnh từng đợt toát ra.
Lương Tiêu cố ý không nghĩ tới vòng tay báo động khẩn cấp trên cổ tay, không nghĩ tới thuốc ức chế trong phòng khách, không nghĩ tới bàn tay Hoắc Lan đang đỡ mình.
Những tin đồn năm xưa lờ mờ truyền tới phòng bệnh rồi bị người đại diện nổi giận đùng đùng đập ra ngoài, giờ cứ lần lượt nổi lên trong trí nhớ cậu.
Bỉ ổi có mưu đồ, tự chuốc lấy họa, tính toán không thành, khéo quá hóa vụng...
Cậu cúi mắt xuống, kéo khóe miệng, kìm không được tự hỏi Hoắc Lan rốt cuộc sẽ tin vào điều nào.
Hoắc Lan: "Ừ."
Lương Tiêu: "Anh phải chuẩn bị tâm lý."
Lương Tiêu: "Hot search trước không đơn giản, Long Đào sẽ không bỏ qua đâu. Cơ hội tốt thế này, bọn họ rất có thể-"
Lương Tiêu: "..."
Lương Tiêu sững lại, ngẩng đầu nhìn Hoắc Lan.
Khí trường của Hoắc Lan như đặt một dấu hỏi.
Lương Tiêu cảm thấy mình có ảo giác, ngẫm hai giây rồi tua lại nói: "Hoắc Tổng, tôi chính là omega đó."
Hoắc Lan: "..."
Thật ra Hoắc Lan không hiểu lắm vì sao câu trả lời cũng phải theo định dạng, nhưng nhìn người trên giường chực ngã xuống. Hắn vẫn nén giận, đổi giọng: "Biết."
Lương Tiêu ngơ ngẩn ngồi một lúc, vươn người cầm nửa cốc nước dội lên đầu.
Hoắc Lan nhíu chặt mày, đưa tay ngăn: "Làm gì vậy?"
Lương Tiêu bị Hoắc Tổng cản không cho tỉnh, còn bị tịch thu cốc nước, ngơ ngác ngồi một lúc, đưa tay sờ trán mình.
Cậu sắp chín tới nơi. Hoắc Lan nhìn cậu sờ sờ mình mãi mà không biết làm sao rồi lại lảo đảo định xuống giường.
Hoắc Lan vội đưa tay kéo cậu lại, đặt về giường, kéo chăn bên cạnh.
Lương Tiêu đi một vòng dưới giường, đại khái đã xác định được độ tỉnh táo của mình, choáng váng quấn chăn thở hổn hển: "Hoắc Tổng."
Hoắc Lan đang gọi bác sĩ riêng: "Ừ."
Lương Tiêu lần thứ hai nghe tiếng "ừ" từ hắn, ý thức đang phân tán của cậu quay vòng một vòng trong cái kiểu đáp cực dễ chịu này của Hoắc Tổng, đã quay trở lại: "Anh... đã xem hồ sơ bệnh án chưa?"
Cậu hỏi nhảy cóc, khá mơ hồ làm Hoắc Lan nghĩ nghĩ: "Gần như xem."
Hắn đã có linh cảm từ sớm.
Long Đào giấu quá kỹ, mấy năm nay hầu như không sơ hở, nhưng cuối cùng lại không nhịn được chen chân vào hot search mà lộ manh mối mơ hồ.
Hợp đồng của Lương Tiêu lại bảo mật khác thường.
Che giấu quá mức, càng thêm lộ liễu.
Lương Tiêu lúc này lờ mờ cảm thấy mình hơi sốt, hơi thở cũng nóng hơn. Cậu cố gắng áp tay lên trán phân tích: "Sau đó-Phó giám đốc Bành vừa hay tới tìm anh..."
Hoắc Lan gật gật, lại đệm thêm một cái gối sau gáy cho cậu.
Lương Tiêu hoàn toàn loạn.
Cậu thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là chấp niệm gì khiến Hoắc Tổng sau khi đã biết thân phận thật của mình lại đặc biệt bỏ việc ở công ty, vượt ngàn dặm cải trang vi hành tới nhà tìm mình.
...Chỉ để tra hỏi một emoticon vô tội mà dễ thương.
Lương Tiêu cũng không dám hỏi, sợ lại khơi gợi Hoắc Lan nhớ tới chuyện đó: "Anh... không có gì muốn nói sao?"
Hoắc Lan nhắn tin giục bác sĩ, đưa tay đặt lên trán cậu: "Nói gì?"
Lương Tiêu há miệng, không thốt ra lời.
Hoắc Lan có lẽ đã điều ra một ít pheromone. Hơi lạnh băng tuyết mát rượi rơi lên trán cậu, đè xuống cơn sốt nóng rực, cả người dễ chịu hơn nhiều.
Mắt Lương Tiêu nóng rát, bị lòng bàn tay hắn phủ xuống làm dịu đi cơn đau, mơ hồ dâng chút chua xót.
"Hỏi tôi..." Lương Tiêu không hiểu sao tới nước này mình còn phải gắng nghĩ lời thoại hộ hắn, "vì sao quay lại, có phải lại có âm mưu gì, có phải lại muốn cùng Long Đào tính kế Tinh Quán..."
Bàn tay Hoắc Lan đang làm mát dừng trước mắt cậu.
Lương Tiêu nhắm mắt, cố đè cơn buồn ngủ bất chợt do sự mát mẻ đem lại.
Bây giờ lẽ ra phải là cảnh anh giải thích cho tôi, tôi không nghe anh giải thích, anh giải thích lại cho tôi.
Ngực cậu vẫn nặng trĩu, nhưng lại không hiểu sao lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.
"Cùng Long Đào."
Hoắc Lan chọn một câu: "Tính kế Tinh Quán."
Lương Tiêu ừ một tiếng.
Hoắc Lan: "Dựa vào chọc tức tôi chết?"
Lương Tiêu: "..."
Tuy nhiên.
Lương Tiêu lại không biết phản bác thế nào, khẽ ho: "Hoắc Tổng, anh như vậy tôi không đỡ lời được."
Hoắc Lan không nói gì, lặng một lúc rồi rút tay ra.
Lương Tiêu mở một mắt, liếc nhìn lông mày và đuôi mắt của Hoắc Tổng, trông có vẻ cũng không tức lắm.
Hoắc Lan: "Lương Tiêu."
Lương Tiêu ít khi bị hắn gọi tên, thi thoảng cũng là "cậu Lương". Bây giờ lại nghe điểm danh nên giật mình: "Có."
Hoắc Lan ấn trán: "Ngủ đi."
Chuyện cần nói chưa rõ ràng, Lương Tiêu không yên tâm. Cậu tự thấy cứ như này thì có sốt tới bốn mươi hai độ cũng chưa ngủ nổi: "Hoắc Tổng."
Hoắc Lan: "..."
Hoắc Lan nhẫn nhịn, đưa tay kê đầu cho cậu.
-
Khi bác sĩ riêng và quản gia Hoắc cùng tới là lúc bệnh nhân đang gối lên tay Hoắc Tổng ngủ mê man.
"Ba mươi tám độ."
Bác sĩ cất nhiệt kế: "Có chút lao lực... chủ yếu vẫn là di chứng cũ."
Hồ sơ bệnh án của Lương Tiêu ông đã xem qua trên đường. Khi nghe quản gia nói đây là omega có độ tương thể rất cao với Hoắc Tổng thì ngay lập tức xem lại một chữ không sót.
Lương Tiêu hồi phục thật ra không tệ, bình thường chỉ cần chú ý nghỉ ngơi giữ ấm sẽ không có gì nghiêm trọng. Chỉ là khi xưa bị thương quá nặng, hai lần tai nạn khiến tuyến thể gần như bị phế nửa. Mấy năm nay cậu phải theo liệu trình nên vẫn đang hồi phục, thời tiết đổi luôn khó chịu.
"Không cho thuốc thì tốt hơn." Bác sĩ nói, "Hạ nhiệt vật lý, hạ sốt là xong."
Đoạn Minh đã sốt ruột quay tám chục vòng, nghe vậy lập tức đi lấy nước lạnh vắt khăn.
Quản gia hẹn Lương Tiêu buổi tối gặp nhưng khi ông quay lại thì thấy người sống sờ sờ sốt đến ngấ nên áy náy vô cùng. Ông thậm chí chưa kịp hỏi Hoắc Tổng sao lại xuất hiện ở đây, đã vội đuổi theo định giúp: "Đoạn tiên sinh, tôi cũng-"
Quản gia vừa dứt lời đã trơ mắt nhìn Hoắc Tổng nhà mình nghiêm trang trầm ổn bất động như núi, nhiệt kế trên tường sau lưng run run hạ nửa độ.
Quản gia: "..."
Đoạn Minh: "..."
"Đánh dấu tạm thời." Hoắc Lan tiến hành hạ nhiệt vật lý, xác nhận thêm, "Có ảnh hưởng không?"
"Đối với sức khỏe phía omega sao?"
Bác sĩ kiến thức rộng, trầm tĩnh xem hồ sơ: "Nếu là omega bình thường, có thể vì mức pheromone dao động mà dẫn tới phản ứng cơ thể. Mức pheromone của Lương tiên sinh luôn ở mức thấp nhất, hầu như không ảnh hưởng."
Hoắc Lan gật đầu, nhắm mắt tựa ra sau.
Quản gia trước cảnh này vừa căng thẳng vừa nghi hoặc, kéo Đoạn Minh nhỏ giọng trao đổi tin: "...chuyện gì vậy?"
"Không biết." Đoạn Minh nhức đầu, "Ông vừa đi dứt thì ở cửa đã gập Hoắc Tổng rồi."
Hoắc Lan một tay bế Lương Tiêu, lúc tìm phòng ngủ trong nhà, cục diện thật ra đã có phần mất kiểm soát.
Đoạn Minh trốn trong bếp nửa ngày, lấy dũng khí ra cửa phòng ngủ nghe lén một lúc cũng chẳng nghe được gì.
Anh biết Lương Tiêu có lời muốn nói với Hoắc Lan, cũng rõ nói chuyện kiểu này ngay cả anh cũng không nên có mặt nên len lén ra ngoài, cùng trợ lý bị khóa nhầm bên ngoài ngồi xổm ở bồn hoa tới trời tối hẳn.
Tiếp đó, thấy quản gia Hoắc kéo bác sĩ riêng của Hoắc Tổng chạy ào ào lên lầu.
Đoạn Minh tim đập chân run lao lên, mới biết Lương Tiêu vẫn ổn, chỉ là có lẽ tâm trạng bị dao động quá lớn, lại đi lại mệt mỏi nên sốt càng nặng.
Đoạn Minh âm thầm chửi tim mình, nhớ tới trợ lý còn trẻ, càng ngại nói mình bị mấy cái suy diễn đoán mò dọa cho sợ. Anh vặn chai nước mơ hồ giải thích: "...đại khái thế."
Quản gia nghe anh nói về chuyện Long Đào cũng mường tượng ân oán tình thù trong đó. Nghe xong thở phào: "May may, không phải Hoắc Tổng bị phản bội, tâm tình kích động nhất thời lỡ tay làm bị thương Lương tiên sinh..."
Đoạn Minh phun một ngụm nước vào mặt trợ lý.
Quản gia kinh hãi: "??"
"...Không sao." Đoạn Minh mệt mỏi: "Tại tim tôi."
-
Lương Tiêu tỉnh lại sau khi đã hạ sốt, lúc này là gần nửa đêm.
Cậu hiếm khi sốt nặng, lần này còn mơ mơ màng màng mơ hết giấc này tới giấc khác. Lúc là run rẩy co giật trong phòng nghỉ của Long Đào, lúc là tuyến thể thời thiếu niên gần như cháy bỏng.
Sau đó được hơi mát từ đâu tới quấn lấy, dưới sự bao bọc mà từng chút chìm vào sự thoải mái yên bình hiếm có.
Lương Tiêu mở mắt, chớp hai lần mới nhận ra không đúng nên lật người.
Hoắc Lan vẫn còn ở cạnh giường.
Không chỉ còn ở cạnh giường, cậu thậm chí còn đang gối trên tay thanh bạch của Hoắc Tổng, thậm chí còn không biết vì sao mình ôm cả cánh tay thanh bạch của người ta.
Lương Tiêu bị chính sự táo bạo của mình dọa sợ: "..."
Hoắc Lan đưa cho cậu hơn nửa cánh tay. Hắn bị mắc kẹt bởi chiều cao và tỷ lệ dáng người ưu việt nên chỉ có thể hạ mình ngồi trên sàn, lưng tựa thành giường, cũng ngủ rất say.
Đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên lông mày tuấn tú lạnh nhạt của Hoắc Lan.
Tim Lương Tiêu đập thình thịch hồi lâu, muốn khám phá tiếp tình tiết bỏ lỡ, thử ngồi dậy.
Cậu sốt đến nửa đêm, người đã không còn sức. Phải gắng mãi mới chống lại xong một cơn choáng rồi quỳ dậy, chưa xuống giường đã làm Hoắc Lan tỉnh.
Lương Tiêu khó nhọc quỳ trên giường, trước mắt tối sầm, đối diện ánh mắt Hoắc Tổng từ từ mở ra.
...
Hoắc Lan hiển nhiên cũng chưa rõ tình hình trước mắt, trầm mặc một lát: "Không cần đa lễ."
Lương Tiêu: "..."
Lương Tiêu buông tay hắn, "bịch" một tiếng đổ vật xuống giường.
Thể lực Hoắc Lan hơn hẳn cậu. Chỉ cần một tay chống nhẹ đã không có di chứng gì của giấc ngủ nửa đêm trên sàn, dễ dàng đứng dậy.
Lương Tiêu mặt úp xuống giường như cá khô, tê dại bị Hoắc Tổng một tay lật người. Hắn sờ trán, tâm trạng của cậu còn khá phức tạp: "Hoắc Tổng..."
Hoắc Lan chỉnh gối, xách cậu đặt ở đầu giường: "Sao?"
"...." Lương Tiêu héo hon: "Không có gì."
Họa Lân kéo thêm chăn đắp cho cậu, nhìn xuống, nhíu mày.
Trước khi sốt mê man, Lương Tiêu thật ra luôn muốn nói chuyện với hắn.
Sau đó sốt đến mơ hồ. Cả người cậu không tỉnh nổi, còn lẩm bẩm bắt hắn phải chọn một trong bốn thành ngữ "bỉ ổi có mưu đồ, tự chuốc lấy họa, tính toán không thành, khéo quá hóa vụng".
Hoắc Lan thật ra muốn sửa cho cậu "tính toán không thành" không phải thành ngữ, nhưng muốn nói đạo lý với người thần trí không rõ thì không thể. Hắn đành tạm bỏ qua, giờ còn chưa qua được khúc này.
Lương Tiêu dựa đầu giường.
Cậu còn chìm trong nỗi buồn mình bị Hoắc Tổng nhẹ nhàng một tay "lật mặt". Cậu nằm bẹp trên dãy gối mềm, dưới ánh đèn vàng nhạt cả người trông an tĩnh ủ ê.
Hoắc Lan quan sát cậu một lúc, lên tiếng: "Lương Tiêu."
Lương Tiêu giật mình: "Có."
"..." Hoắc Lan ấn trán: "Khi đó cậu hỏi tôi."
Hoắc Lan dừng chút, bình tĩnh tiếp: "Tôi thực sự có lời muốn nói với cậu."
Lương Tiêu hơi sững người.
"Năm năm trước."
Hoắc Lan: "Không điều tra, là lỗi của tôi."
Khi đó hắn vừa tiếp quản Tinh Quán chưa lâu, đối với đủ loại quy tắc sáng tối trong giới giải trí thì hiểu biết cũng chỉ là bề nổi.
Long Đào tính toán hụt, omega dùng để hãm hại hắn lại phải nhập viện, hắn đều biết.
Khi đó quanh anh khắp nơi nguy cơ, trong ngoài không yên, bọn ruồi bọ bủa vây bên cạnh quá nhiều, âm mưu tính kế đâu chỉ một chuyện.
Long Đào thất bại, Tinh Quán tự nhiên có thể bù đắp từ chỗ khác, Hắn có ý tha cho omega đó, không truy cứu nữa.
Khi Hoắc Lan và Lương Tiêu hủy hợp đồng đều không nghĩ tới dùng quyền lực làm khó người, càng không nghĩ Long Đào lại dồn người ta năm năm không kẽ hở như vậy.
Lương Tiêu không ngờ hắn nói cái này, ngẩn ra nửa ngày, cười: "Không liên quan tới anh."
"Tôi tự chọn."
Lương Tiêu vốn không ngờ hắn lại tin lời này. Giờ đêm đã sâu, hai người cùng ngâm trong ánh đèn ấm áp, thân tâm bất giác lơi lỏng, cũng không nhịn được nói nhiều hơn: "Long Đào có đối phó tôi, cũng là chuyện của tôi."
Chuyện năm xưa khi Hoắc Lan thả cậu, Tinh Quán đã nhân nghĩa đến thế.
Đường do cậu tự chọn, cũng đã đi năm năm, không hối hận cũng không muốn nghe lời xin lỗi của Hoắc Lan.
Rõ ràng rành mạch, Hoắc Lan lắc đầu: "Tôi nợ cậu một việc."
"Anh chẳng nợ gì tôi." Lương Tiêu cười, "Tôi lúc đó cũng không biết là anh."
Hoắc Lan khi mười tám tuổi đã nắm quyền Họa gia. Hắn quen hành sự quyết đoán, cũng không định bàn bạc, bước tới.
"Không thích hợp." Lương Tiêu vội khách sáo, "Không cần séc, anh cho đủ rồi..."
Hoắc Lan: "..."
Lương Tiêu: "..."
Lương Tiêu chớp mắt nhìn Hoắc Tổng vốn chưa hề móc tờ séc nào ra, há miệng khẽ ho.
Hoắc Lan cúi mắt, rất khẽ mỉm cười.
Khi hắn cười thế, cái lạnh nhạt mờ mịt đều tan đi. Khí thế cao cao tại thượng cũng như tản ra, trông đặc biệt yên tĩnh.
Lương Tiêu vô thức ngơ ngác nhìn Hoắc Lan quay lại lấy một tờ séc từ cặp công văn, ký tên đưa cho cậu.
"..." Lương Tiêu xấu hổ muốn nhảy cửa sổ: "Thật sự không cần."
Lương Tiêu hít sâu, cả người toát ra vẻ trong sáng tự tin: "Lựa chọn năm đó là vì trong sạch của tôi, lời cảm ơn này không thích hợp."
Hoắc Lan nhìn bàn tay cậu đang nắm chặt phía sau lưng, gật đầu hợp tác thu lại tấm séc.
Lương Tiêu hoàn toàn thả lỏng, trong lòng nảy sinh sự thảnh thơi, khó mà đè xuống.
Ban đầu Hoắc Lan vốn không định trả thù lao cho cậu nhưng hợp đồng của Lâm Hạo đang bị Long Đào kìm chặt, nhất thời cũng không thể thật sự mua cậu về Tinh Quán.
Câu "nợ cậu một chuyện" Hoắc Lan vừa nói liền lập tức trở nên đầy mùi bí ẩn, như treo lơ lửng trên đầu.
"Vậy..." Lương Tiêu hiếu kỳ đến phát điên, "Anh nợ tôi chuyện gì?"
Hoắc Lan cất kỹ tấm séc, đặt đồ xuống rồi đứng dậy, bước lại gần.
Lương Tiêu chớp mắt, nhìn hắn đi thẳng đến trước mặt mình.
Tỉ lệ thân hình Hoắc Lan vô cùng hoàn hảo, bóng dáng sắc nét được ánh đèn chiếu lên. Hắn lặng lẽ đứng một lúc rồi cúi nhẹ xuống, đưa tay khẽ ôm cậu.
"Cảm ơn."
Hoắc Lan: "Vất vả rồi."
Lương Tiêu bị vòng tay nhẹ nhàng ấy ôm vào ngực, bất ngờ không kịp phản ứng, run lên một cái.
Cậu muốn cười nhưng khóe môi còn chưa kịp nhếch lên đã vội nắm chặt áo sơ mi của Hoắc Lan, cúi đầu nhắm mắt lại.
---
Editor: Rin_Garnett
16/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top