Chương 17: Ai bảo vệ cậu?

Lương Tiêu buông điện thoại xuống, lao tới kéo Đoạn Minh: “Đoạn ca.”

“Buông tay.” Đoạn Minh mở cửa sổ, “Hợp đồng của tôi đâu?”

“…” Lương Tiêu: “Làm gì vậy?”

Đoạn Minh: “Chạy trốn.”

Trợ lý còn đang mắc kẹt với đống giấy vụn trong máy giặt. Cậu ta ôm đống quần áo phải giặt lại, ló đầu ở cửa thận trọng dò xét hướng đi.

“Không sao đâu.” Lương Tiêu cố gắng giải thích, “Quản gia Hoắc nói rồi, có ông ấy ở đó sẽ giúp tôi diễn giải sâu sắc ———”

Đoạn Minh: “Diễn giải sâu sắc chuyện cậu bị bức thư xin lỗi của Hoắc tổng làm xúc động đến mức khóc ra biểu tượng cảm xúc à?”

Lương Tiêu: “…”

Quản gia Hoắc tuổi cao, lại còn ít lên mạng.

Biết đâu còn lấy bài tú lơ khơ ra giải mã tổ hợp chữ bí ẩn kia.

Hai con Q và một con A.

*Đoạn gốc không phải dịch thế này nhưng Rin chỉnh cho nó dễ hiểu hơn. Đơn giản là emoticon Lương Tiêu gửi là QAQ nên nhìn theo hướng bài để chỉnh sửa.

Đoạn Minh thở dài: “Đáng lẽ không nên tin cậu tự ép mình.”

Một người sáu tiếng chỉ vắt ra ba trăm chữ, trong ba phút sinh tử chỉ vắt được ba chữ cái.

Rất hợp lý.

Hoắc tổng biết đâu còn cử cả đội “chiến binh băng tuyết” ban đem lẻn vào khách sạn và đóng băng ba người họ thành một nhóm biểu tượng cảm xúc.

Trợ lý bị cú bổ não của người đại diện hù cho lo lắng: “Tôi không muốn bị đóng băng thành A…”

Lương Tiêu tâm trạng phức tạp, vỗ vai cậu ta: “Tôi đóng A.”

Trợ lý thở phào chút ít, vừa định nói thêm đã bị Đoạn Minh bẻ thành một chữ Q có phẩy, ném cả quần áo ra cửa.

Lo cho tính mạng, sự cảnh giác cao độ của người đại diện kéo dài đến tận ba ngày sau.

---

Khi đến thời gian thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đoàn phim, đội ngũ diễn viên chính tập thể xin nghỉ, từ phim trường bay về thành phố*.

*Gốc là 帝都 (đế đô) chỉ thủ đô, thành phố có thể là Bắc Kinh.

“Chương trình talkshow, xen mấy tiết mục nhỏ.”

Nguồn do nhà sản xuất liên hệ, dặn trước: “Nói gì thì nói cũng phải kéo nhiệt về ‘Tuế Trừ’.”

Đến đây là để quảng bá phim mới, mọi người đã có trợ lý lấy trước câu hỏi do chương trình chuẩn bị. Trong lòng đều đã rõ, ai nấy gật đầu.

Lương Tiêu là chen vào tạm thời, chủ yếu phụ trách xử lý suất ăn trên máy bay. Cậu vừa ngắm miếng bánh chỗ Đoạn Minh thì bất ngờ bị nhà sản xuất gọi tên: “À này, weibo Lương Tiêu sao thế?”

Lương Tiêu bỏ lỡ bánh mì nhỏ: “Gì cơ?”

“Weibo.” Nhà sản xuất chợt nhớ ra, “Sao không tìm thấy cậu?”

Đoàn phim vừa tung clip quảng bá, fan và người qua đường theo dõi trang chính thức phấn khích sôi trào, like share comment tăng vọt. Xem nhiều đâm ra không ít người đã chú ý đến nhân vật mới chuyên gây ấn tượng bằng việc "thay mặt" là Vân Liễm.

Phim điệp chiến nặng nề, thế cục quỷ dị, tình hình mưa gió lay động.

Thương nhân tranh đấu công khai ngấm ngầm, thư sinh gác bút ra trận.

Chỉ còn lại chút tao nhã Giang Nam trên người Vân Liễm.

Phim của Tống Kì xưa nay vốn chính khí và hùng tráng, bỗng xuất hiện một gương mặt kinh diễm như vậy. Đương nhiên có người lo lắng, cũng sẽ có người mong chờ hoặc có người lại đơn thuần theo kiểu cúi đầu trước sắc đẹp, nhiệt độ không thể kìm.

Lúc khai máy là lúc Lương Tiêu còn chưa nhập đoàn, từ ảnh chung đến share bài cảm ơn cũng chưa đến lượt. Đoàn phim vốn định nhân dịp này lôi người ra lấy nhiệt thì mới phát hiện Lương Tiêu thậm chí không có Weibo.

Lương Tiêu phản ứng lại, vừa định nói thì bỗng bị Đoạn Minh kéo một cái.

“... Lỗi tôi.”

Đoạn Minh đã để tâm chuyện này mấy ngày, chủ động gánh thay: “Trước đây không có tài nguyên gì, vẫn chưa xin đăng ký quản lý.”

Nhà sản xuất do Tinh Quán cử đến, đại khái hiểu tình hình nên không để bụng lắm: “Cố gắng đăng vài bài, đoàn phim càng dễ quảng bá.”

Đoạn Minh vội vàng đồng ý, kéo Lương Tiêu ngồi xuống rồi nhét vào miệng cậu một miếng bánh quy.

Tinh Quán hào phóng, bao cả khoang hạng nhất cho họ. Điều kiện đãi ngộ đều ưu việt, không gian rộng rãi, cơm máy bay đặc biệt phong phú.

Lúc hạ cánh, Lương Tiêu còn được một tiếp viên hàng không omega đỏ mặt tặng thêm mấy viên thạch dâu tây.

Phần “quà hạ cánh” của Đoạn Minh không có thạch. Anh tìm một vòng, kéo Lương Tiêu lại hỏi khẽ: “Hiểu chưa?”

Lương Tiêu nghĩ nghĩ, móc ra một viên thạch dâu nhỏ chia cho anh.

“......” Đoạn Minh lo lắng đến đau gan, xé vỏ thạch nhét vào miệng cậu.

Weibo của Lương Tiêu là trước đó lúc xảy ra chuyện kia bị Long Đào cưỡng chế tịch thu xóa sạch. Bọn họ sợ cậu nói linh tinh, ngay cả mật khẩu cũng đổi, đến giờ vẫn chưa gỡ phong ấn.

Lúc đó Lương Tiêu cũng mới debut không lâu, vốn dĩ không nổi, fan chỉ có vài vạn nên khi người biến mất cũng không gây ra sóng to.

Thời đại giải trí lưu lượng ba tháng đổi một lần. Năm năm trôi qua, sớm đã không ai nhớ.

Ngay cả đợt trước, vì đêm khuya rời khỏi Hoắc gia mà Lương Tiêu bất ngờ lên hot search. Khi toàn mạng sôi sục ba ngày, cũng chỉ đào ra được một trang trống quá giống giả mạo nên đành bỏ dở.

Việc Lương Tiêu bắt đầu xuất hiện trở lại, sớm muộn cũng bị Long Đào nhắm tới, may có Tinh Quán chống lưng, ngày tháng dẫu sao cũng dễ hơn.

“Về xin cái mới.” Đoạn Minh có ý mượn gió bẻ măng, nhắc khẽ cậu: “Tìm ít tư liệu, đổi avatar đăng hai bài, đợi đoàn phim tương tác.”

Lương Tiêu nghĩ: “Tôi có nên nói với Hoắc tổng một tiếng?”

Đoạn Minh: “Nói gì? Bài cảm nhận viết xong chưa?”

Lương Tiêu: “......”

“Trước tiên hãy nghĩ cho mình.” Đoạn Minh khổ tâm khuyên cậu: “Cơ hội khó có, chỉ có một lần thôi.”

Lương Tiêu không đáp, bị anh đeo khẩu trang, đeo kính đen, kéo vào luồng ưu tiên.

Ngoài dự liệu của bọn họ. Từ hôm đó, tin nhắn chỉ dừng lại ở cái biểu tượng cảm xúc cô độc kia.

Cảnh vẫn quay, khách sạn vẫn ở, quản gia không gửi thêm tin, Hoắc tổng cũng không phái chiến binh băng tuyết.

Đoạn Minh lo đây là bình yên trước bão. Trước khi về còn đặc biệt mua cho Lương Tiêu ba túi to miếng dán giữ nhiệt.

“Không cần đặc biệt nhắc Hoắc tổng.”

Đưa cậu về nhà, Đoạn Minh vẫn không yên tâm, nhắc Lương Tiêu lần nữa: “Tinh Quán nói rồi, bên Long Đào sẽ giúp chúng ta xử lý.”

Lương Tiêu bất đắc dĩ, cười: “Tinh Quán không biết tôi suýt chết trong tay Long Đào.”

Sắc mặt Đoạn Minh lập tức trầm xuống.

Lương Tiêu dừng lại, không dám nhắc chuyện cũ nữa: “Giờ tôi đăng Weibo, Long Đào sẽ khó tránh hiểu lầm Tinh Quán chống lưng cho tôi.”

Đoạn Minh còn đang trông đợi Long Đào hiểu lầm Tinh Quán chống lưng cho cậu: “Hai bên vốn cũng không ưa nhau......”

“Tôi xem Weibo.” Lương Tiêu tháo khẩu trang: “Phi Dương Dược nghiệp cũng thuộc Hoắc thị.”

Đoạn Minh không theo kịp thông tin: “Thì sao?”

“Thử nghiệm giai đoạn IV, gần đây giá cổ phiếu biến động lớn.”

Lương Tiêu mở điện thoại cho anh xem đồ thị chứng khoán: “Đột nhiên thu hồi một loại thuốc ức chế ra mắt nhiều năm, trên mạng có nhiều suy đoán nghi vấn khiến Tinh Quán cũng bị ảnh hưởng.”

Nếu bình thường, dù Long Đào có giở trò thì Tinh Quán cũng sẽ không thèm để tâm.

Nhưng lúc này vì cậu đối đầu Long Đào, dù Hoắc Lan hay lãnh đạo Tinh Quán cũng phải cân nhắc kỹ.

“Chưa chắc nghiêm trọng vậy.” Đoạn Minh không cam lòng, gắng gượng: “Nhỡ Long Đào quên chúng ta rồi?”

Đoạn Minh ôm hy vọng: “Đã năm năm rồi......”

“Năm năm rồi.” Lương Tiêu nói: “Tôi từ Hoắc gia chui ra, họ vẫn có thể mua hot search kéo tôi.”

Đoạn Minh sững lại, không nói nữa.

Lương Tiêu một tay tháo khẩu trang còn treo trên tai, hơi nghiêng đầu.

Dây đeo đàn hồi trắng rối rắm quấn trên đầu ngón tay gầy, ánh mắt nghiêm túc rũ xuống. Cậu đang tính chỉ số chứng khoán trên màn hình.

Hiếm khi Lương Tiêu nghiêm túc, ngũ quan quá tinh xảo bị hàng mi khép lại che xuống, nét sạch sẽ bướng bỉnh không thể diễn tả đủ của thiếu niên lại càng rõ.

Đoạn Minh há miệng, rốt cuộc khuyên không nổi cậu đành thở dài: “Rõ ràng bình thường moi tiền Hoắc tổng mắt không chớp.”

Lương Tiêu kinh ngạc: “Tôi dựa bản lĩnh đường đường chính chính kiếm được.”

Đoạn Minh: “......”

Lương Tiêu hỏi tâm không thẹn, chính khí đầy mình đặt điện thoại xuống.

Dù sao lúc đầu Hoắc tổng còn không biết đánh dấu tạm thời cậu thế nào, chỉ có thể để lại dấu răng cho cậu.

Hot search là Long Đào đứng sau giở trò. Ban đầu cậu lúc đầu cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng lúc Tinh Quán ra tay gỡ hot search quá gọn mới chợt nhận ra không phải nghiệp vụ paparazzi quá giỏi.

Nếu là hot search hàng thật giá thật, đè nhiệt độ cũng phải đè chục lần, không thể nào mà tromg thời gian cậu từ văn phòng Hoắc Lan về mà trên mạng đã sạch bong như chưa từng có.

Hoắc Lan xét cho cùng là doanh nhân nên sẽ không sợ bị loại tin đồn này quấy rầy. Nhưng cậu là người trong giới, muốn phát triển phải sạch sẽ trong sáng, loại hot search này nếu lúc đó không có Tinh Quán giúp, e khó tránh tổn thương chính mình

Năm năm qua, Long Đào vẫn chưa định bỏ qua cậu.

“Đoạn ca.” Lương Tiêu biết rõ, kiên nhẫn khuyên anh: “Hợp đồng của các anh vẫn ở Long Đào.

Làm lén như vậy, không chỉ kéo Tinh Quán vào mà người đại diện cũng bị vi phạm hợp đồng.

Nghỉ việc cùng lắm đền một tháng lương nhưng vi phạm nặng, có khi tán gia bại sản.

“Cậu không dựa vào Tinh Quán, lại muốn che chở chúng tôi.” Đoạn Minh thở dài: “Ai che chở cậu?”

Lương Tiêu cười: “Không phải cùng một chuyện.”

Dù không ai che chở, cậu một mình cũng đi đến được hôm nay.

Cậu không thể vì thế mà quay đầu hại Hoắc Lan.

Đoạn Minh im lặng một lúc rồi cũng không cố khuyên nữa. Anh giúp cậu dọn qua phòng, gọi đồ ăn ngoài, chỉnh điều hòa kiểm tra cửa sổ sau đó dẫn trợ lý rời đi.

Lương Tiêu chuẩn bị đi tắm, đi đến giữa phòng thì dừng lại.

Áo khoác của Hoắc Lan vẫn ở chỗ cậu.

Hôm đó Hoắc Lan mất kiểm soát, cậu trong lúc cấp bách dùng sức mạnh tri thức vừa trang bị cho hắn và phải chạy ra khỏi Hoắc gia quá vội nên đành mặc áo của Hoắc Lan.

Dù sao áo khoác của Lương tiên sinh chưa bị ngâm thuốc khử trùng tám lần nên không đủ tư cách vào phòng ngủ Hoắc tổng cùng Lương tiên sinh đã tắm ba lần.

Quần áo đã qua tay, còn được trợ lý tốt bụng mang đi giặt một lần nên mùi pheromone đã không rõ.

Sau mấy lần pha loãng như vậy, ngược lại pheromone giống chút tuyết tan sắp thành băng vụn dưới nắng.

Lúc đó cậu vốn định tìm thời gian gửi trả, nhưng phải gấp rút theo vào đoàn nên mãi chưa kịp.

Lương Tiêu đứng một lúc, nhớ lại cảnh hôm đó trong phòng ngủ Hoắc tổng.

Alpha cao ráo mạnh mẽ khí tức lạnh lùng, bị pheromone thúc đẩy đến mức ý thức mơ hồ.

Ngực vai căng cứng như sắt, nhắm chặt mắt cố gắng chống đỡ, gân cốt run rẩy, giọng đứt quãng bảo cậu mau đi.

Dù diễn biến sau đó nhiều phần vì cậu thực sự bị giữ lại không đi được và xuất hiện vài sự cố nhỏ không đáng kể, nhưng trong tình huống khẩn cấp cực điểm như thế mà hồi tưởng lại cũng không thấy nguy hiểm lắm.

Lương Tiêu đứng đối diện chiếc áo nhìn một lúc, quyết định gọi điện cho quản gia Hoắc.

Mấy hôm trước cậu bí ý văn nên làm khổ ông, nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải đăng Weibo tương tác với đoàn phim. Dì gì thì dù cũng nên báo trước với Hoắc tổng, bất luận Tinh Quán quyết thế nào, cậu đều phối hợp được.

Vốn cũng không chọn đi đường lưu lượng được, dù không mở Weibo cũng không sao.

Làm diễn viên cũng hơn ở dưới gầm cầu dán miếng dán điện thoại mười đồng một cái.

Lương Tiêu nghiến răng, bấm gọi.

Chưa đến vài giây, bên kia bắt máy, giọng thậm chí còn nhẹ nhàng vui vẻ: “Lương tiên sinh?”

“......” Lương Tiêu cảnh giác: “Ông là quản gia Hoắc?”

“Là tôi.” Quản gia Hoắc vui vẻ: “Tôi nghe cậu Đoạn nói rồi, ngài về tham gia show giải trí.”

Lương Tiêu thậm chí bắt đầu cảm thấy chuyện bài cảm nhận mình phải làm có khi là mơ: “Hoắc tổng...... không sao chứ?”

“Không sao.” Quản gia Hoắc nói: “Hoắc tổng ngủ rồi.”

Lương Tiêu càng không đoán được tình hình, lật điện thoại xác nhận lại lịch sử chat.

Quản gia mới nhớ ra mình đưa thiếu thông tin nghiêm trọng, vui vẻ qua điện thoại kể lại từ đầu.

Khi đó Lương Tiêu bị máy giặt ép đến đường cùng, túng quá làm liều gửi tin.

Hoắc tổng đối diện vợ bức thư xin lỗi đó, không những không tức giận mà còn lạnh lùng cười một tiếng.

Sau đó đặt điện thoại xuống.

Rồi kỳ mẫn cảm kết thúc.

Mấy ngày nay Hoắc tổng đã hồi phục bình thường. Đến lúc làm thì làm, đến lúc nghỉ thì nghỉ, lúc thì tuyết lại rơi, trở về chế độ tổng tài lạnh lùng thờ ơ.

“......” Lương Tiêu thậm chí theo không kịp kịch bản: “Sao lại kết thúc?”

Quản gia cũng không rõ, nhưng không để tâm: “Lần sau khi kỳ mẫn cảm của Hoắc tổng đến lần nữa, ngài thử gửi hai lá K kèm một số 2 đi.”

Lương Tiêu: “......”

Cậu cảm thấy kỳ mẫn cảm Hoắc tổng kết thúc có lẽ không phải do bài poker.

Cậu còn chuyện phải nói với Hoắc Lan nên phải đặc biệt chú ý trạng thái tâm lý cảm xúc của hắn, chỉ đành tạm gác bí ẩn về kỳ mẫm cảm: “Ông chắc Hoắc tổng lạnh lùng cười một tiếng?”

“Không chắc.” Quản gia thẳng thắn: “Lúc đó cả phòng rất lạnh.”

Đá trong cà phê còn chưa tan.

Nụ cười của Hoắc tổng rất nhẹ, chỉ một thoáng cái biến mất rồi cầm điện thoại bình tĩnh đi rửa mặt ngủ.

Hôm sau dậy, đã hoàn toàn không còn khác thường.

Lương Tiêu nghe kỹ một lượt thì yên tâm phần nào, báo trước với quản gia: “Có chuyện muốn nhờ ông nói với Hoắc tổng một tiếng......”

Quản gia nghe xong cũng hơi thận trọng: “Ngài biết chuyện Phi Dương Dược nghiệp?”

Lương Tiêu  sững: “Gì cơ?”

“......Không có gì.” Quản gia ngẩn ra hai giây, chợt nhận ra cậu chỉ lướt mạng xem tin đồn, vội đổi lời: “Nếu ngài bận, tôi sẽ nói hộ với Hoắc tổng.”

Lương Tiêu nhíu mày: “Phi Dương Dược nghiệp có chuyện gì?”

“Không có gì.” Quản gia cứng nhắc phủ nhận: “Ngài nghe nhầm rồi.”

Lương Tiêu không lên tiếng.

“Đối với ngài không hại gì.”

Lần đầu quản gia làm chuyện này, có chút chột dạ, lắp bắp: “Hoắc tổng nói không cần đặc biệt cho ngài biết......”

Lương Tiêu nghe ra quản gia thật sự muốn nói, cười: “Ông nói đi.”

Quản gia thở dài một hơi, lập tức không do dự tiết lộ thật.

Lương Tiêu yên lặng nghe hết, nói lời cảm ơn rồi cúp máy.

Lần thử nghiệm này chính do Hoắc tổng yêu cầu. Hoắc Lan với thuốc ức chế chuyên dụng không nhạy, dùng quá liều valu thì pheromone cũng mới chỉ miễn cưỡng ổn định.

Khởi động lại thử nghiệm lâm sàng giai đoạn IV, trong một năm cung cấp miễn phí thuốc ức chế cho tình nguyện viên, thiếu hụt vốn đã không ít.

Mục tiêu chính của thử nghiệm là xác nhận hiệu quả và tác dụng phụ thuốc ức chế chuyên dụng, làm rõ đối tượng áp dụng, phần còn lại không trong phạm vi.

Trước khi uống thuốc ngủ, Hoắc Lan gửi fax cho Phi Dương Dược nghiệp.

Phi Dương Dược nghiệp lập tức bố trí điều động, tập hợp nhân tài chuyên môn, thống kê so sánh tìm ra thuốc hỗ trợ thực sự hiệu quả giảm tác dụng phụ cho omega.

Lương Tiêu day trán, thở ra một hơi.

Quản gia nói. Trước lúc lên máy bay, sau khi Hoắc tổng nhét bao vứt cậu ra ngoài thật ra cũng bị pheromone cộng tác dụng phụ quấy nhiễu cả đêm không thể chợp mắt, không xử lý được việc gì.

Tổng cộng chỉ làm hai việc.

Duyệt đơn tình nguyện viên.

Chỉ riêng cho cậu, lập một nhóm phản ứng bất lợi.

----

Editor: Rin_Garnett
8/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top