Chương 67. Chủ nhân lại nói mấy câu vớ vẩn
Mấy ngày nay Visser chưa từng chịu tổn thất lớn như vậy, đặc biệt là dưới bàn tay của một Omega như hắn. Hắn ở bên kia bức tường cao su màu xanh nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi ngược lại có lá gan lớn lắm."
Viên Nghị nói: "Có lẽ là lớn hơn ngươi một chút, nhưng ngươi không cần bận tâm nhiều như vậy đâu."
Lúc này, bốn người lính robot đi tới, Visser hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Viên Nghị nói: "Dỡ bỏ tất cả những gì có thể dỡ ra khỏi cơ thể, kẻo ngươi lại cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài. Đội trưởng Lôi Đình, kiểm tra cơ thể của hắn ta xem có bất kỳ thiết bị khảm trên người nào không, nếu có liền lấy nó ra."
Đội trưởng Robot hỏi: "Phu nhân, chỉ cần lấy nó ra không phải phá hủy sao?"
"Tạm thời không phá, sau khi lấy ra liền cắt đứt mạng, tôi còn có chỗ dùng khác."
Đội trưởng nhận lệnh, lột quần áo của Visser rồi kiểm tra xem có những thứ khác trên cơ thể hắn ta có thể liên lạc với thế giới bên ngoài hay không, và phát hiện ra có tai và tay, vì vậy hắn ngay lập tức chặn tín hiệu.
Visser nhìn mu bàn tay bị bẻ gãy, vẻ mặt dữ tợn: "Ngươi nghĩ rằng đem cả đội của ta vào đây sẽ vạn vô nhất thất sao?"
Viên Nghị nói: "Sao có thể chứ? Ta đương nhiên biết sẽ có người đến tìm ngươi. Nhưng đến thì đã sao? Nếu bọn ta có thể bắt giữ ngươi và đồng đội của ngươi thì chúng ta vẫn có thể giữ các đội khác của ngươi ở phía sau."
Visser hỏi: "Sao chỉ có một Omega như ngươi và những người máy này? Lệ tướng quân của ngươi không phải đã phái người khác đến bảo vệ ngươi sao? Chẳng lẽ tất cả đều được phái ra để bảo vệ tình nhân bé nhỏ của hắn rồi? Ồ đúng rồi, ngươi không biết hắn còn bí mật giữ một số Omega trong hạm đội của mình đâu nhỉ."
Bí mật nuôi dưỡng mấy người?
Lần này Viên Nghị thật sự cười thành tiếng: "Thủ đoạn của ngươi đối với ta mà nói đều vô dụng. Alpha của ta chưa bao giờ lén lút làm việc đó. Tiểu tình nhân, ngươi cho rằng ngươi nói với ta như vậy là ta liền buông tha cho ngươi sao? Hay ngươi thực sự nghĩ rằng ta quá ngu ngốc không thể hiểu những gì ngươi nói? Ngươi muốn ta phái Alpha tới không chế ngươi, như vậy ngươi có thể dùng pheromone khống chế đối phương tìm cơ hội đánh lén đúng không?"
Một Omega không có vũ khí trên người, lại còn bị lột quần áo, chỉ có thể sử dụng chính mình.
Tuy nhiên, Viên Nghị không có bất kỳ thiện cảm nào với loại người này, cậu không thể buông lỏng cảnh giác. Một người không thể hoảng loạn sau khi bị lột trần truồng, tâm cơ của hắn phải sâu đến mức nào?
Cậu vẫy tay gọi đội trưởng robot: "Để vị trung tá này ngủ ngon đi."
Khi đội trưởng nghe thấy điều này, một cây kim thu nhỏ đột nhiên duỗi ra từ móng tay của bàn tay phải robot, Visser hơi lo lắng khi nhìn thấy cái này. Tuy nhiên ngay sau đó, một cảm giác ngứa ran tinh tế, hầu như không thể nhận ra khiến hắn bất tỉnh.
Cơ giáp lén lút của Tuyết Lang lộ diện: "Phu nhân, ngài định làm gì với hắn?"
Viên Nghị lấy được hai kiện trang bị thu nhỏ mà đội trưởng robot đưa cho cậu: "Cậu có thể tìm cách ra tiền tuyến không?"
Tuyết Lang nói: "Đương nhiên có thể."
Viên Nghị giao hai việc nhỏ cho Tuyết Lang: "Nhanh chóng gửi cái này cho tướng quân càng sớm càng tốt, tướng quân có thể có cách sử dụng để lấy thêm thông tin. Có bắt được hết tất cả người do tứ hoàng tử phái tới không?"
Phi Lang tình cờ từ bên ngoài đi tới nói: "Đều bắt được hết rồi. Những người ở trong tay tứ hoàng tử không có nhiều cơ hội chiến đấu thực chiến, họ dễ kiểm soát hơn nhiều so với những người đứng về phía nhị hoàng tử. Chỉ là chúng ta bắt được những người này, nhất định sẽ có động thái mới bên phía nhị hoàng tử và tứ hoàng tử, chúng ta không cần nói với tướng quân sao?"
Viên Nghị cười nói: "Cậu đã nói trước khi về đây rồi, không cần phải diễn với tôi đâu."
Phi Lang: "..."
Quả nhiên, không bao lâu Lệ Miễn đã đi tới: "Nghị ca, chủ nhân nói muốn nói chuyện với anh."
Viên Nghị nói: "Không nghe."
Lệ Miễn bay đến phía đối diện Viên Nghị một cái: "Tại sao vậy, tại sao vậy?"
Vẻ mặt nó như kiểu muốn hóng hớt.
Viên Nghị cầm lấy nó trong tay, vừa nói vừa đi về phía nơi nghỉ ngơi: "Nếu nghe 80% là muốn hỏi tội ta, như mày không bằng đi ngủ một giấc."
Lệ Hằng đang nghe tin thông qua máy truyền tin của Tuyết Lang: "..."
Hắn hơi nghẹn lại. Thực ra hắn cũng không muốn hỏi tội, nhưng hắn thực sự lo lắng sẽ có chuyện xảy ra.
Lệ Miễn hầu như không nghe điện, cho nên Lệ Hằng đành phải nhờ Phi Lang cho hắn mượn máy liên lạc. Chẳng mấy chốc, hình ba chiều của Lệ Hằng xuất hiện trên đường trở về nơi ở của Viên Nghị: "Vợ à, em giận rồi?"
Viên Nghị quay đầu lại nhìn, Tuyết Lang đi tìm người đưa hai vật nhỏ mà cậu lấy được từ tay thủ lĩnh Thú nhân, Phi Lang đi theo phía sau cậu để duy trì cuộc trò chuyện. Dù sao thì cậu cũng ngại khi để người sau cuộc chiến khốc liệt xong lại còn phải lo chuyện của nhà cấp trên, vì vậy cậu nói: "Lệ Miễn, em kết nối với chủ nhân em đi, Phi Lang cậu đi nghỉ ngơi đi."
Phi Lang vội vàng nhân cơ hội liền bỏ chạy. Lệ Miễn nói: "Nghị ca, anh mềm lòng rồi. Theo quan sát của em, Phi Lang mà chiến đấu thêm hai ngày nữa cũng chẳng làm sao."
Viên Nghị nói: "Vậy ta nghĩ với thể lực của em, di chuyển gạch thêm ba ngày nữa cũng được. Em đi bắt tất cả những con bọ trong vườn đi. Có một luống bắp cải chưa được phun thuốc, ta đang lo trên đó có sâu sợ rằng nó sẽ biến thành bắp cải ren. Dù sao em cũng có thể nhanh chóng khóa các mục tiêu động, em có thể bắt được dễ dàng."
Lệ Miễn lập tức sợ hãi: "Ca, em sai rồi! Em thực sự sai rồi!!!"
Viên Nghị giơ nó lên sủa sang lại áo vest nhỏ, không thèm nhìn lại hỏi: "Tướng quân còn có việc gì khác không?"
Lệ Hằng: "..."
Nghĩ đến đây, hắn ho nhẹ: "Vợ à, tôi bình tĩnh lại rồi. Nhưng tôi vẫn lo lắng về sự chủ động của em, nó quá mạo hiểm."
Viên Nghị nói: "Bất kỳ quyết định nào ở vị trí cao đều là rủi ro, nhưng nó đáng giá. Hay là anh có cách nào tốt hơn thì dạy em."
Lệ Hằng nói: "Không có, em xử lý rất tốt. Con chip thái ra khỏi cơ thể Visser cũng đóng góp một vai trò quan trọng. Nhưng em có chắc chắn rằng em muốn giữ hắn ta đi cùng?"
Viên Nghị quay đầu lại: "Chẳng lẽ anh sợ hắn sẽ nói cho em biết một số bí mật khác của anh? Nghe nói Lệ tướng quân cất dấu vài Omega trong hạm đội đấy."
Lệ Hằng nghe thấy có chút vị chua, mỉm cười nói: "Đúng là có chút vừa mắt, mỗi tối đều ở cùng tôi. Phu nhân muốn xem sao?"
Viên Nghị hơi nheo mắt lại.
Lúc này Lệ Hằng đã đi vào phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, đèn tắt, xung quanh ngay lập tức chìm vào bóng tối. Sau đó, một robot nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ mở ra chiếu một vài bức ảnh lên tường.
Có ảnh người đó được phủ một nửa bằng vải tuyn, có ảnh người đó đang hái hoa trong vườn, có ảnh lại đang đọc sách trong thư phòng.
Tất cả đều là cậu.
Viên Nghị mắng thầm trong lòng: "Anh lại để Lệ Miễn bí mật quay em. Ban đêm có thể ngủ vào ban đêm khi nhìn mấy thứ này?"
Lệ Hằng nói: "Tôi có thể ngủ được. Chỉ cần tôi nghĩ đến em quyến rũ tôi muốn tôi yêu em, tôi cảm thấy ngày này thật sự tràn đầy hy vọng."
Tên hỗn trướng.
Vẻ mặt Viên Nghị xấu hổ đến mức nóng bừng: "Lúc này anh không phải rất bận sao?"
Cậu thấy tóc Lệ Hằng hơi dài không cắt, có lẽ cũng không nhàn rỗi. Nam nhân này luôn thích sạch sẽ và ngăn nắp.
"Đội Trưởng Phi Long của Tinh Diễm tới rồi, chính là vị át chủ bài của lão gia tử, lớn tuổi hơn Phi Lang, hệ thống hoàn hảo hơn. Bây giờ bọn họ đang cắn Minh Châu, Phi Lang đang cắn hạm đội Lâm Hải, có lẽ là tôi phải làm việc khác."
"Anh định đến Brutaiman?"
"Sao em đoán được?"
"Cách tốt nhất để khiến kẻ thù rút lui không gì khác hơn là đe dọa tuyệt đối, đánh tổ, phá hủy lương thực và chặt đầu. Hiện tại, hai đội quân ngang tài ngang sức, răn đe tuyệt đối là không thể. Và đối với các điều khoản, không có gì lạ khi nhị hoàng tử phản quốc và hợp tác với họ. Tất cả những gì còn lại là chặt đầu và đánh đập hang ổ. Nhưng không dễ để chặt đầu trong tình hình hiện tại. Trận chiến này sẽ không khó khăn sao?"
Ánh mắt Lệ Hằng đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn, dường như không ngủ được trong lời nói.
Nếu hắn nhớ không lầm, quân Kỳ Minh đã chuẩn bị cho trận chiến này nhiều năm.
Mặc dù quân Tinh Diễm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lũ Thú nhân của Brutaiman rất quyết liệt và giỏi chiến đấu, bây giờ họ đang nâng cao sức mạnh của cả nước để chiến đấu trong chiến dịch này, để khắc lên Tinh cầu chính bằng quân đội Kỳ Minh.
Lệ Hằng lẳng lặng sờ sờ bụng Viên Nghị, cảm nhận được phản ứng của đứa bé, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng: "Mặc dù tôi chưa quyết định, nhưng tôi có khả năng sẽ đi Brutaiman. Igtan cũng đang gửi quân đến đây, tôi phải ngăn chặn họ trên đường."
Viên Nghị mờ mịt cảm thấy có gì đó không đúng: "Khoảng cách không gần, anh có thể đã lâu không tận dụng được tình huống này, Tinh cầu chính có vấn đề gì sao?"
Lệ Hằng: "..."
Viên Nghị hô lên: "Chồng?"
Lệ Hằng nhẹ nhàng vuốt ve má Viên Nghị: "Em thật sự rất biết chọn thời điểm gọi đấy, sao lúc nào em cũng nhạy cảm như vậy?"
"Làm bác sĩ có thể không nhạy cảm sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
“Là nhị hoàng tử, người của hắn đã cấu kết với lũ Thú nhân đáp xuống bề mặt Tinh cầu chính để phóng hỏa cướp bóc, trận chiến trên đất liền trên Tinh cầu chính cũng đã bắt đầu. Tinh Diễm luôn có trách nhiệm bảo vệ mọi người, nhưng bây giờ họ không thể làm việc quá sức như vậy, có chút lao lực.” Hắn chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Viên Nghị cho nên cố ý bào Lệ Miễn và Hạ Viêm Võ chặn phần thông tin này.
"Nhưng không phải Tinh cầu chính luôn có hệ thống phòng ngự sao? Còn Bùi Xá và những người trong các khu vực đồn trú thì sao? Hơn nữa chúng ta không có cảnh sát điện tử sao?"
"Bây giờ nhiều người trong khu phòng ngự đang chờ đợi quan sát, vì vậy Bùi Xá cũng đang gặp khó khăn nếu chiến đấu. Không có nhiều cảnh sát điện tử mà kiểm soát viên điện tử nhiều hơn. Thanh tra giám sát và cảnh sát phái đến để bắt giữ. Tình hình an ninh những năm gần đây khá tốt, cảnh sát robot di chuyển nhanh nên cũng không cần sử dụng nhiều, vì vậy họ không thực sự sử dụng nhiều, về cơ bản đầu tư toàn lực cũng không thấy bất kỳ sự mạnh mẽ nào. Đặc biệt là lần này, người Ám Thụ của Igtan đã xuất hiện, rễ và cành của chúng có thể phát triển đâm vào cơ thể robot và phá hủy khả năng di chuyển của chúng, cảnh sát điện tử cũng không thể ngăn chặn chúng. Bây giờ rất nhiều dân chúng không dám ngoài mua đồ, khiến cho lòng người hoảng loạn."
"Hay là em cho anh một chủ ý nhé?"
"Ừm? Em nói xem xem."
"Lúc em còn đi học mà anh không ở, anh đã bảo vệ em như thế nào? Quên rồi sao?"
"Cái đó đương nhiên tôi nhớ... Nhưng nơi đó có rất nhiều người, họ không có nhiều khả năng chiến đấu."
"Lý do họ không có khả năng chiến đấu là vì anh không trang bị cho họ kỹ năng chiến đấu. Nhưng điều này có thể được thêm vào sau. Tìm cha ấy."
"Tìm cha?"
"Đúng, nhiều năm như vậy cha chúng ta không có điểm nghiên cứu nào để đối phó với thuốc di truyền của Thú nhân hay bất cứ thứ gì khác có thể sử dụng được sao? Ngay cả khi không có, có rất nhiều thuốc hóa học mà, việc là do mình quyết đó tướng quân. Làm người không cần lúc nào cũng phải quang minh lỗi lạc đâu."
Lệ Hằng nhìn thấy sự xảo quyệt trong mắt Viên Nghị, đột nhiên hiểu ý của cậu. Hắn muốn chà xát người nhập vào trong máu của chính mình, nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Tôi sẽ triển khai ngay bây giờ. Ngoài ra, tôi đã gửi quân rồi, vì vậy đừng lo lắng về việc có người sẽ tấn công Estaya. Nếu em thực sự gặp phải bất kỳ tình huống khó khăn nào, nhớ liên hệ kịp thời."
Viên Nghị gật đầu: "Mau đi đi."
Thân thể Lệ Hằng biến mất nửa chừng, nhưng đột nhiên một bóng đen xuất hiện, hắn sải bước tới thì thầm gì đó với Viên Nghị.
Mặt Viên Nghị đỏ lên, nhưng thấy Lệ Hằng vẫn đang chờ nên đành phải đồng ý.
Không lâu sau, Quý Lan đi tới gọi Viên Nghị đi ăn cơm, thấy mặt cậu đỏ bừng không được tự nhiên liền hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cậu có chỗ nào không được khỏe sao?"
Lệ Miễn nói: "Em biết! Chắc chắn là chủ nhân vừa nói gì đó rồi!"
Viên Nghị lúc này không chỉ đỏ mặt, mà cổ cũng đỏ. Nhanh lên tóm lấy Lệ Miễn rồi ném ra ngoài: "Mau đi bắt sâu đi!"
Lệ Miễn ở bên ngoài hét lên: "Oa oa! Em không thích cảm giác chúng nổ trong bàn tay em đâu Nghị ca!!!"
Viên Nghị nóng lòng muốn khâu miệng con nhóc kia ngay lập tức. Sau này, nếu cậu không muốn nó ngứa miệng, cậu phải rút nguồn điện ra mới được.
____
Ba ngày sau, mặt đất Tinh cầu chính.
Hàng loạt robot nông nghiệp bất ngờ xuất hiện ở các thành phố lớn. Với sự phát triển của thời đại, nông nghiệp đều dựa vào công nghiệp, và chỉ có gia đình như Quý Lan mới tự làm nông để xoa dịu tâm trạng của mình, nếu không từ cày xới gieo hạt đến phun thuốc trừ sâu và thu hoạch sâu bệnh... tất cả đều là robot nông nghiệp làm việc.
Thật khó để nhìn thấy chúng trong thành phố, nhưng bằng cách nào đó chúng lại xuất hiện. Nó cũng không rõ ràng, đặc biệt là những robot phun thuốc trừ sâu, vào mùa đông, bạn sẽ không nhận thấy nó nếu bạn không nhìn lên bầu trời, và ngay cả khi bạn nhìn thấy, bạn sẽ chỉ nghĩ đó là một máy bay không người lái...
Kết quả là, những con robot phun thuốc kín đáo này lặng lẽ đi ngang qua lũ Thú nhân, phun cho chúng một ít thuốc thú y, ngay khi chúng nhận ra có điều gì đó không ổn, tring giây tiếp theo chúng đã ngất xỉu.
Sau đó, robot thu hoạch xuất hiện, với một cái kéo, chiếc kéo lớn cắt lúa và thân cây ngô có thể trực tiếp cắt đầu đám Thú nhân. Họ thậm chí còn có xô riêng để đóng gói xác lũ Thú nhân và mang theo bên mình.
Sau đó, robot dọn dẹp thành phố xuất hiện, họ làm việc không biết mệt mỏi để rửa sạch máu trên mặt đất. Nếu bị tộc Ám Thụ* lẻn vào cơ thể họ vào lúc này, thì thuốc ăn mòn ẩn trong cơ thể họ sẽ dính vào Ám Thụ. Trước khi Ám Thụ có thể tàn phá thì chúng đã phát điên.
*Bọn Ám Thụ này là người cây nhé. Họ mà cho dễ lá cành mọc trong đó thì trong ng robot có thuốc trừ cỏ (cây) sẽ diệt chúng.
Hỏi tại sao đám robot không sợ ăn mòn?
Bởi vì chúng phải tiếp xúc với gió, nắng và mưa bên ngoài quanh năm, chúng sử dụng vật liệu chống ăn mòn cao, và chúng không sợ thuốc ăn mòn chút nào.
Robot dọn dẹp xong liền nhét bàn chải vào bắp chân rồi bình tĩnh rời đi.
Nếu gặp phải một số lượng lớn Thú nhân, thuốc thú y được phun xuống, khi chúng rơi xuống đất, bạn có thể sử dụng robot thu hoạch vào thời điểm này, vì việc "cắt tóc" từng cái một quá chậm và rất nguy hiểm. Vào thời điểm này, tất cả các máy hủy rác công nghiệp quy mô lớn liền được sử dụng, và chúng được ném vào, khi đi vào chúng là Thú nhân, khi đi ra liền thành bùn động vật.
Tin tức từ mặt đất nhanh chóng truyền đến lũ Thú nhân trong hạm đội. Lũ Thú nhân rất tức giận và hỏi nhị hoàng tử tại sao họ không nói với chúng rằng vẫn còn những thứ này.
Nhị hoàng tử không nói nên lời, ai có thể nghĩ được trong thời đại phát triển cao như vậy, sẽ có người nghĩ đến việc phái robot nông nghiệp ra ngoài tham chiến cơ chứ.
Tuy nhiên, tổn thất thực sự nặng nề, bởi vì nhiều Thú nhân ban đầu không chuẩn bị gì khi gặp phải tình huống các robot nhỏ như máy phun nông nghiệp. Nếu họ biết ngay từ đầu thì họ chắc chắn sẽ coi trọng nó và sẽ không phải chịu tổn thất lớn như vậy.
Không còn cách nào, lũ Thú nhân lại bắt đầu đội mũ bảo hiểm hạ cánh một lần nữa.
Nhưng lần này Lệ Hằng đã có được truyền thừa chân chính của Viên Nghị, khi lũ Thú nhân đội mũ bảo hiểm, hắn sẽ dạy người tấn công từ dưới lên.
Hắn đã dẫn dắt mọi người chiến đấu trong thiên hà trong những năm qua, phần lớn thời gian đó là tấn công tầm xa, nhưng hắn quên rằng bản chất của chiến đấu cận chiến là phải nhanh và chính xác, bất kể kỹ năng nào đều là kỹ năng, chỉ cần tập trung vào một kỹ năng hữu ích.
Lũ Thú nhân phải chịu đựng sự mất mát của robot nông nghiệp, khi chúnh nhìn thấy robot nông nghiệp chúng đã đánh bại nó. Lúc trước chúng không có phản ứng với chiến đấu, những robot này không được sử dụng để chiến đấu, vì vậy miễn là chúng không bị hỏng, chúng sẽ rút lui. Nhưng robot nông nghiệp ngày nay sẽ phát nổ ngay khi chúng bị đánh bại. Khi chúng tự nổ, chúng sẽ bắn ra đạn phun, lũ Thú nhân vẫn sẽ ngất xỉu vì đạn.
Đây không chỉ là trường hợp với robot nông nghiệp, mà còn với robot dọn dẹp và robot quản lý đô thị trong thành phố.
Ngươi đánh ta. Ta sẽ cho nổ tung cho ngươi hẹo.
Bằng cách này, lũ Thú nhân không dám chiến đấu nữa. Chúng thậm chí không thích quay trở lại mặt đất, bởi vì mặt đất chính là tập hợp của tất cả các thủ đoạn xảo quyệt và xấu xa.
Vì vậy, một tuần sau tất cả những thứ đáp xuống mặt đất đều là cơ giáp Thú nhân.
Miễn là cơ giáp có hình dạng, nó có thể được in nhanh chóng bằng máy in kim loại ba chiều.
Lệ Hằng cho người bên hắn cũng làm như vậy, khiến binh lính Thú nhân lại được một phen đau khổ.
Trong nửa tháng, hơn 2.000 lính Thú nhân đã bị giải thể. Bao gồm cả những người Visser đã mang theo bên mình là gần 2400, đó là một con số không nhỏ.
Tộc trưởng Thú nhân đi tìm nhị hoàng tử nói: "Tại sao Omega dưới sự chỉ huy của ngài vẫn chưa quay trở lại? Hắn dẫn người của ta đi tìm keo xanh, sau nhiều ngày như vậy, không có tin tức gì cả!"
Nhị hoàng tử không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ khi hắn kiểm tra, vị trí của Visser đang ở trong tàu địch. Thông tin của Visser gửi cho hắn là một mô hình kỳ dị, nhưng hắn vẫn không hiểu nó có nghĩa là gì.
Hắn gửi một tin nhắn một mô hình mà không có bất kỳ lời giải thích nào, nhưng mô hình đã trở thành hai.
Không phải hắn không nghi ngờ Visser bị bắt, mà là Lệ Hằng cũng không đề cập tới. Kết quả là, bây giờ hắn cũng không chắc liệu Visser đã xâm nhập được chưa hay đã bị bắt.
Nếu hắn xâm nhập được hắn lo mình sẽ làm rối loạn kế hoạch của Visser và dẫn đến những sai lầm khác khiến mọi công sức trở nên đổ song đổ bể.
"Đợi thêm hai ngày nữa."
"Đợi thêm?" Druadi bất mãn: "Ngươi đừng có mà có ý muốn nuốt gọn lam keo cho riêng mình!"
"Làm sao có thể? Ta còn phái huynh đệ của ta đến gia tộc các ngươi, ngươi còn cho rằng ta không đủ chân thành sao?"
"Hừ, nếu không phải vì cái này thì ta đã không đồng ý gửi quân. Ta mong ngươi sẽ giữ đúng lời hứa của mình."
"Yên tâm, đợi thêm một chút nữa, nhất định sẽ có kết quả."
Tộc trưởng Thú nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kìm nén sự bất mãn của mình trước.
Ai biết được chưa tới hai ngày, hắn đột nhiên nhận được tin của thuộc hạ: "Tộc trưởng, ngài xem đây là gì?"
Cấp dưới tức giận mở ra một mảnh mô, trông giống như một cái xương nhỏ, lớn hơn một chút so với răng người, có hình dạng như mỏ chim và hơi nhọn.
Druadi cau mày nói: "Cái tên khuyết hàng này, đây không phải là xương mỏ trên của thú nhân? Ngươi lấy cái này làm gì? Đây là của ai?"
Điều đặc biệt của tộc Thú nhân con đực của chúng là vì chúng trông giống như mỏ chim, được gọi là xương mỏ, và tất nhiên hắn sẽ không bị nhầm lẫn.
Thuộc hạ nói: "Là do huynh đệ ăn từ thịt rau do quân Tề Minh đem tới!"
Cơn giận của Druadi tăng vọt: "Ngươi nói cái gì?"
Thuộc hạ nói: "Tộc trưởng, quân Kỳ Minh bọn họ đang giở trò với chúng ta sao? Anh em chúng ta lại ăn thịt đồng loại của mình! Rất nhiều người đang ngồi cùng nhau vào thời điểm đó có thể làm chứng. Ban đầu nhóm anh em muốn trực tiếp đi gặp thủ lĩnh quân Kỳ Minh của họ, nhưng tôi yêu cầu họ không được bốc đồng và đến tìm ngài hỏi xem nên làm gì về điều này. Họ thậm chí không đối xử với chúng ta như những con người, và họ nuôi dưỡng chúng ta bằng thịt của dân tộc chúng ta!"
Cơn tức giận của Druardi có thể tưởng tượng được, nắm đấm khổng lồ siết chặt các tĩnh mạch như thể chúng sắp nứt ra. Hắn liên tục xác nhận rằng xương mỏ không bị rèn, sau khi cẩn thận cất nó đi, hắn nói với giọng trầm: "Việc này ngươi làm tốt lắm. Khi nào trở về ngươi liền để mọi người giữ im lặng, ta sẽ điều tra vấn đề này một cách cẩn thận. Nếu bọn họ thật sự dám làm như vậy, nhất định sẽ để bọn họ cho anh em chúng ta một lời giải thích!"
Thuộc hạ gật đầu rồi rút lui.
Chiếc sừng trên đầu tộc trưởng chuyển sang màu đỏ như máu vì giận dữ.
Vốn dĩ hắn vẫn luôn cho rằng những việc xảy ra trên Tinh cầu Hoa Mỹ là do Lệ Hằng làm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Lệ Hằng và người của hắn chưa từng xuất hiện, hắn làm sao có thể chắc chắn? Nếu là nhị hoàng tử bày ra chuyện này, liệu người này có thể giành được sự ưu ái của người dân Ovanta với những điều này trong tương lai không?
Hắn không phải là không thể nghĩ như vậy.
Nếu là Lệ Hằng thì không có lý do gì để giấu diếm. Lệ Hằng sẽ làm việc chăm chỉ để giành được trái tim và tâm lý của mọi người.
Druadi vội vàng gọi hai cánh tay đắc lực của mình bí mật điều tra. Không ngờ rằng sự việc còn chưa được điều tra xong lại thêm một người khác đã ăn phải thịt đồng loại tiếp. Bởi vì đây là xương cứng nhất trong con Thú nhân đực, nó có lẽ không băm nhỏ được.
Điều đáng giận hơn nữa là có người đã thấy Visser đang ở Ovanta! Omega này cùng một người tiến vào một nơi bí mật, người đó chính là La Kỳ Chính, chỉ huy sư đoàn Cơ Giáp Kingkong!
Druadi đè nén cơn giận của mình: "Nhị hoàng tử, đã hai ngày từ lần ngài nói đã trôi qua rồi, ngài có cần phải đợi thêm nữa không?"
Nhị hoàng tử cảm thấy sắc mặt Druadi không được tốt, nhưng hắn cũng cho rằng đây là cơ hội, cho nên mới nói: "Hắn đã bị người của Lệ Hằng bắt rồi. Những người anh em Thú nhân của ngươi bây giờ đang ở trong tay Lệ Hằng. Có lẽ chúng ta có thể phát động một chiến dịch cứu hộ, Tề Minh sẽ chịu trách nhiệm che chắn từ xa, bên ngươi sẽ lên tàu cứu người."
Druadi nói: "Người của ngươi đưa người của ta đi trợ giúp nhưng họ không quay trở lại, ngươi lại để ta đi cứu họ bây giờ?"
Nhị hoàng tử cảm nhận được sự bất mãn rõ ràng của đối phương, mỉm cười nói: "Về mặt cận chiến, gia tộc các ngươi vượt trội hơn chúng ta rất nhiều. Mặc dù chúng ta có binh lính robot, nhưng tộc trưởng Druadi ngài đây cũng biết chúng cần bao nhiêu năng lượng để thực hiện một lần xuất kích, như này sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng."
Tiêu hao năng lượng?
Ngay khi nghe thấy hắn nói như vậy, Druadi búng tay: "Vậy ngươi dám để người nấu bằng thịt của người ta cho chúng ta ăn?"
Lúc này có người nhanh chóng chạy vào: "Nhị hoàng tử!"
Nhị hoàng tử ra hiệu cho người nọ tạm thời đừng lên tiếng, hỏi Druadi: "Ngươi đang nói vớ vẩn cái gì vậy?"
Druadi lấy xương mỏ ra: "Đây là những gì người của ta ăn từ thức ăn mà ngươi gửi, nếu nhị hoàng tử không biết nó là gì, ta có thể giải thích cho ngươi."
Khóe miệng nhị hoàng tử giật giật: "Tuyệt đối không thể nào! Ta sẽ để người tìm hiểu."
Lúc này, người đi tới lại gọi to: "Nhị hoàng tử!"
Nhị hoàng tử nói: "Có chuyện gì?"
Người đến nói: "Thất hoàng tử đã c.h.ết. Bị người của bọn chúng đánh c.h.ết."
Thất hoàng tử là em trai cùng mẹ của nhị hoàng tử, hắn được gửi đến Brutaiman. Lúc này khi nghe thấy lời này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Druadi tức giận nói: "Đây là sự chân thành của ngươi?!"
Druadi không phái người làm chuyện này, trong lòng hắn đoán được đó là ai, nhưng lúc này hắn cũng không phủ nhận nói: "Cylan, mặc dù chúng ta đang chiến đấu trên lãnh thổ của ngươi, nhưng đừng quên, chúng ta là mối quan hệ hợp tác. Brutaiman không phải là chư hầu của quân đội Kỳ Minh các ngươi. Nếu ngươi không còn nhận ra thực tế và có ý định chỉ huy và lợi dụng chúng ta, anh em chúng ta tự nhiên sẽ khiến ngươi biết được hậu quả. Ta sẽ chờ kết quả điều tra, đi!"
Một nhóm Thú nhân cao lớn rời khỏi chiến hạm Minh Châu.
Nhị hoàng tử hít một hơi thật mạnh trước khi kìm nén ý định giết người, hắn hỏi cấp dưới của mình: "Có bất kỳ tin tức nào từ nhóm người thứ hai đã đến Estaya không?"
Thuộc hạ nói: "Hồi nhị hoàng tử, vẫn chưa có. Tin tức chỉ đến trước khi họ hạ cánh. Có người vừa đến báo cáo rằng tứ hoàng tử cũng đã cử người đến Estaya."
Nhị hoàng tử tràn đầy dấu hỏi: "Phái thêm một đội người khác. Chắc chắn để họ lần này đi sẽ gửi được tin về."
Cấp dưới nhận lệnh rời đi, về phía Estaya, Phi Lang và Tuyết Lang một lần nữa thành công trong việc giữ người ở dưới biển sâu.
Viên Nghị không quan tâm đến chuyện này nữa, thân thể lúc này càng ngày càng nặng nề, cậu càng ngày càng lười di chuyển.
Cậu đã mang thai được bảy tháng, không, chính xác là ba mươi tuần. Cách ngày sinh càng ngày càng gần, bây giờ chỉ riêng pheromone của Lệ Hằng đã không còn đủ để cậu duy trì cảm giác thư giãn như trước đây. Ban đêm cậu thường xuyên thức dậy hơn, cậu bắt đầu bị mất ngủ, đau đầu, đau lưng bồn chồn và lo lắng.
Tuy nhiên, cậu đã không thể hiện điều đó ra ngoài. Ban ngày, cậu sẽ đưa Quý Lan đi cùng để tổ chức các tình nguyện trên mạng, thu thập thông tin, sau đó giúp đỡ người già và những người có sức khỏe kém bất tiện, mua nhu yếu phẩm hàng ngày trong chiến tranh sau đó tập hợp mọi người để đưa đồ đến trước cửa nhà của họ.
Họ đã làm điều này trong vài ngày nay và họ có trang web riêng của họ. Chỉ là để không tiết lộ vị trí của bọn họ càng nhiều càng tốt, bọn họ đều truyền thông tin qua mạng lưới của chiến hạm Chân Nguyên.
Giáo sư Giản nói: "Nếu mệt thì con hãy nghỉ ngơi, gần đây trông con có vẻ hơi mệt. Cứ giao mấy việc này cho Phi Lang, nếu mà không được để mẹ làm cho."
Giáo sư Giản đã đến không lâu sau khi Quý Lan đến, khi bà đến, bà đã mang theo bác sĩ và y tá đã đỡ đẻ cho cậu. Bản thân bà cũng học được cách chăm sóc Omega sau sinh.
Ban đầu, Viên Nghị không muốn bà đến vì sợ nguy hiểm, nhưng Lệ Hằng lo lắng khi cậu sinh hắn sẽ không thể về kịp, vì vậy hắn đã đưa giáo sư Giản và bác sĩ hộ sinh đến trước.
Viên Nghị nói: "Mẹ, con không sao, con không ngủ ngon vào ban đêm là vì bây giờ cơ thể nặng nề."
Giáo sư Giản nói: "Khi trận chiến kết thúc, để Lệ Hằng làm trâu làm ngựa cho con đi, con quá vất vả rồi. Sinh con cho nó lại phải giúp nó suy nghĩ về việc bảo vệ danh tiếng của mình."
Viên Nghị cười nói: "Cũng là để tích đức cho đứa bé, cũng không thể nói là cho anh ấy. Không sao, mẹ đừng lo."
Lệ Miễn ở bên cạnh vân vê tay.
Ban đêm chuẩn bị ngủ Viên Nghị hỏi: "Buổi chiều em làm sao vậy? Muốn nói lại thôi, chủ nhân em lại yêu cầu em giấu ta cái gì rồi à?"
Lệ Miễn nói: "Nghị ca, quân Tề Minh và Brutaiman đột nhiên tăng cường hỏa lực. Huyền Ưng cho rằng, thành công hay thất bại nằm ở nước cờ này."
Viên Nghị hỏi: "Thương vong có nghiêm trọng không?"
Nó cúi đầu không nói.
Viên Nghị gọi nó: "Lệ Miễn, tìm một bức ảnh tướng quân mặc quân phục rồi chiếu lên nóc nhà kho."
Lệ Miễn vội vàng tuân theo: "Như này không sao chứ Nghị ca?"
Nó tìm kiếm một bức ảnh của chủ nhân mặc đồng phục quân đội và cởi găng tay trắng. Trong ảnh, chủ nhân nó đang nhìn về phía trước.
Viên Nghị nhìn người phía trên nói: "Được, em gửi một tin nhắn cho chủ nhân em."
Lệ Miễn nói: "Vâng, nội dung là gì vậy?"
Viên Nghị nghĩ cũng không nghĩ nói: "Để anh ấy nhìn về phía trước. Còn nữa nhanh lên, đừng để ta chờ quá lâu."
Lệ Miễn: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top