Chương 40. Ba nén nhang

Cái từ sủng ái này hình như cũng dùng sai rồi. Lệ Hằng trừng phạt Lệ Miễn đi vào thư phòng, tiếp tục quay mặt vào tường, không được quấy rầy thế giới giữa hắn và Viên Nghị trong phòng ngủ.

Lệ Miễn không muốn rời đi liền nói: "Này thì tính gì là thế giới của hai người chứ? Thế giới của hai người là anh một câu em một câu, thỏ thà thỏ thẻ, anh anh em em, ngọt ngào tình tứ. Ngài và Nghị ca chỉ là anh nhìn em, em không nhìn anh, ngày nào anh cũng đến gặp em mà em vẫn không nhìn thấy anh."

Cái con nhóc này...

"Lệ Miễn, có phải gần đây mi sống quá tốt rồi không?"

Lệ Miễn bay đến cửa phòng nghiên cứu thở dài một hơi: "Cũng không phải, nhưng mà Nghị ca đã nói với em rồi, nhắc em đánh thức anh ấy dậy ngay khi anh ấy ngủ. Mà ngài giờ đang thụt thò ngấp nghé ở đây em đánh thức anh ấy kiểu gì? Ngày mai em phải giải thích với anh ấy như nào đây?"

Lệ Hằng nói: "Sao cái gì đến miệng mi đều thành những lời thiếu đánh như này? Ta thụt thò ngấp ngé bao giờ? Ta mà phải ngấp nhé? Ngoài ra sáng nay mi nói mấy lời đen tối gì đấy?"

Lệ Miễn: "Đó không phải là đen tối... Đó là Áu!!!"

Lời còn chưa nói xong, Lệ Hằng lập tức thả Huyền Ưng ra ngoài khiến Lệ Miễn sợ tới mức vội vàng trốn vào thư phòng, đứng quay mặt vào tường.

Phòng ngủ trở nên yên tĩnh

Lệ Hằng lấy hết đồ ăn ra, định bỏ ra lớp dày bao bì bên ngoài một hồi. Hắn nhìn xem thức ăn có vấn đề gì không. Trên thực tế, nếu có đồ được giao cho cho hắn sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn xem lại.

Hai đứa bé này thế mà lại thích ăn thịt, giống hắn khi còn nhỏ.

Không, bây giờ hắn vẫn thích.

Lệ Hằng dùng ngón tay vuốt tóc cho Viên Nghị. Hắn thích cảm giác tóc của Viên Nghị xuyên qua ngón tay mình. Và làm như vậy cũng giúp lưu thông máu lên não. Trong thời gian trước do Viên Nghị đang chuẩn bị cho kỳ thi và bị Aminanka hành hạ nên rất hiếm khi được thư giãn. Hắn bắt đầu đến mỗi ngày, giúp cậu ngủ ngon, nhưng trong lòng không tránh khỏi nghi ngờ. Trong khi dùng tinh thần lực xoa dịu cho cậu, hắn cũng làm massage vật lý để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Huyền Ưng đúng lúc nhắc nhở: "Tướng quân, sự lan tỏa pheromone của ngài quá nhiều. Lần rút mười lọ pheromone lúc trước đã suýt khiến ngài tiến vào kỳ dịch cảm lần nữa rồi. Bác sĩ đã nhắc nhở ngài chú ý trong thời gian tới để không bước vào kỳ dịch cảm sớm."

Lệ Hằng nói: "Không sao, trong lòng ta có tính toán. Mấy ngày nay ta vô thanh vô thức đến cũng ảnh hưởng đến em ấy ở một mức độ nào đó. Lát nữa nhớ bảo Lệ Miễn mở hệ thống tuần hoàn bên trong thanh lọc không khí, sáng mai em ấy thức dậy sẽ dễ chịu hơn."

Lệ Miễn lúc này đột nhiên từ thư phòng ló mặt ra: "Chủ nhân, ngài chắc chắn Nghị ca cũng sẽ thích ngài sao? Nếu anh ấy không thích ngài thì sao? Ngài phải biết rằng mặc dù ngài đang ở vị trí cao, quyền lực, học rộng tài cao văn võ song toàn, đẹp trai giàu có nhưng ngài lại có một thiếu sót rất lớn. Sau khi ngài trở về phục hồi chức vị ngài sẽ hiếm khi quay về. Mà Nghị ca vẫn phải đi học, anh ấy không thể đến tiền tuyến với ngài được. Gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều."

Đây không phải là khu quân sự thành phố, tướng lĩnh điều khiển phi thuyền chiến đấu phải ở cùng hạm đội một thời gian dài, thời gian về nhà trong một năm thậm chí có thể không đến nửa tháng.

Nửa tháng là quá nhiều, và trong hầu hết các trường hợp cũng chỉ được một tuần.

Lệ Hằng nói: "Lúc ta c.h.ết em ấy còn không ngại vẫn quyết định kết hôn, giờ còn sợ thời gian ta ở nhà ngắn sao? Có phải mi thiếu đánh không?"

Lệ Miễn vội vàng trốn trở lại thư phòng.

Nó không dám ra ngoài lần nữa cho đến khi Lệ Hằng rời đi. Tuy nhiên, lời nói của nó đã thành công trong việc tăng thêm một chút uất nghẹn trong lòng Lệ Hằng.

Ngày hôm sau, Viên Nghị lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời lúc năm giờ sáng, lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Nhưng lần này rõ ràng khác với những gì cậu mong đợi. Vẻ mặt cậu cứng ngắc: "Không phải ta đã nói với em là đánh thức ta dậy càng sớm càng tốt sao? Sao đã đến giờ này rồi?"

Cậu nhớ tối qua đột nhiên buồn ngủ khi đang học thuộc các điểm kiến thức y khoa, sau đó cậu ngủ thiếp đi, không biết gì cả.

Lệ Miễn nói: "Nghị ca, em có nhớ anh bảo em đánh thức anh dậy. Nhưng kỳ lạ là khi trời rạng sáng thì em mới nhớ ra. Em cũng không biết tại sao nữa, lúc trước lại hoàn toàn quên nó. Nhưng kỳ lạ là em không nên quên mới đúng."

Lệ Miễn nghiêng cái đầu nhỏ bối rối, dường như cũng bối rối.

Viên Nghị: "..."

Vậy ai đã đem xúc xích và thịt lừa nướng để lên bàn?

Và pheromone tuyết tùng mạnh như vậy. Nó khiến cậu cảm thấy như mình đang bị kiểm soát và không có gì phải sợ khi ngủ ngon, và dù sao thì sự an toàn đó vẫn luôn bao quanh cậu.

Nhưng chuyện này thật kỳ lạ.

Lúc này Lệ Miễn hỏi: "Nghị ca, ai mang những thứ này tới vậy?"

Nếu Viên Nghị có thể nhìn thấy ánh mắt của Lệ Miễn, cậu nhất định sẽ phát hiện ra sự bất thường ngay từ lần đầu tiên, nhưng Lệ Miễn không có mắt, cậu chỉ có thể phán đoán từ giọng điệu của nó rằng Lệ Miễn cũng tò mò.

"Người bạn giao cỏ mang tới." Viên Nghị nói: "Buổi tối em không thấy ai đến sao?"

"Không có, em không thấy. Chẳng lẽ "Người bạn" này của anh sợ em hiểu lầm quan hệ của hai người cho nên người đó khống chế em, không cho em biết?"

"Cái đầu nhỏ của em suy nghĩ lung tung cái gì vậy. Gửi đồ ăn thôi thì sợ hiểu lầm gì."

"Nhưng người ta đêm đến mới mang tới mà."

Dù sao thì cũng không phải là mối quan hệ vì sợ bị hiểu lầm, đừng suy đoán lung tung."

Nếu thật sự là Lệ Hằng, chẳng qua chỉ là trở về nhà của hắn thôi mà, sợ cái gì? Sợ bị hiểu lầm, hai người họ ở chung một phòng ngủ? Một người da mỏng không thể lãnh đạo được quân đội.

Vậy chính xác thì sợ điều gì? Có phải vì anh ta sợ rằng mình sẽ sợ hãi, vì vậy mới không để mình nhìn thấy?

Nếu không thì giải thích cái này như nào?

Nếu anh ta sợ bị biết nên trốn và không dám lộ mặt, vật thì anh ta không nên đến chút nào, hay là anh ta yêu cầu giúp đỡ gì đó? Điều này không giống như tư duy của một vị tướng.

Nhưng bởi vì anh ta không sợ bị mình phát hiện, cho nên anh ta còn trốn cái gì?

Để cho cậu biết sự tồn tại của hắn nhưng không dám đối mặt trực diện với cậu. Hắn chỉ đến vào ban đêm, im lặng, và mỗi khi hắn đến lại để lại một chút pheromone gốc, lại còn sợ cành đào...

Đừng bảo là thật sự là hồn ma của Lệ Hằng đã trở lại đấy nhé?

Cậu không muốn nghĩ như vậy, nhưng cậu thật sự không đoán được người tới là ai.

Cậu nhìn lên mái nhà. Cũng không có gì để ra vào.

Viên Nghị rời khỏi phòng ngủ, cẩn thận nghiên cứu các thiết kế xung quanh, phát hiện sau khi cậu bịt kín tất cả cửa ra vào và cửa sổ, thật sự không thể có bất kỳ lối vào phòng ngủ nào khác. Trừ khi hắn có thể tạo ra lỗ thủng xuyên tường.

Nhưng không thể tạo lỗ thủng xuyên tường mà không để lại dấu vết, hơn nữa hai người bọn họ trực tiếp kết hôn theo yêu cầu, cũng không có nền tảng tình cảm, Lệ Hằng làm sao có thể tạo lỗ hổng cho mình xuyên tường?

Viên Nghị nhìn xúc xích đóng gói và thịt lừa có thể ăn luôn trong túi, thật sự bối rối.

Mấy thứ này có thực sự ăn được không?

Nghĩ đến đây, tốt hơn hết là nên thận trọng, Viên Nghị lần đầu tiên thử liên lạc với hiệu trưởng Lệ.

Cậu biết hiệu trưởng Lệ vẫn luôn dậy sớm, điện thoại nhanh chóng được trả lời, vì vậy cậu nói: "Cha, con có chút đồ ăn ở đây, con muốn kiểm tra chất lượng, nhưng không biết cha có tiện không."

Hiệu trưởng Lệ thường bận rộn đến mức không nhìn thấy mặt mũi đâu, nhưng ông vẫn nghĩ đến gia đình mình, khi nghe thấy điều này thì ông nói: "Tiện chứ, cái này có gì bất tiện? Con mua thực phẩm nào nghi là có chất lượng đáng ngờ?"

Viên Nghị nói cậu cũng không chắc chắn, nhưng cậu nghĩ tốt hơn là nên cẩn thận, vì vậy cậu muốn kiểm tra nó trước khi ăn.

Hiệu trưởng Lệ vui vẻ đồng ý: "Vậy con đến giao mẫu hay là để cha bảo người về lấy?"

Viên Nghị nói: "Con sẽ qua gặp cha."

Mỗi thứ cậu lấy vài mẫu, lên phi cơ đi đến viện nghiên cứu khoa học nơi hiệu trưởng Lệ đang ở, vừa đúng lúc cậu cũng có thứ muốn mang qua.

Trong một cơ sở thí nghiệm lớn như vậy, công việc như kiểm tra chất lượng thực phẩm có thể cho kết quả nhanh chóng, Viên Nghị đã lấy một ít mẫu và nhờ mọi người giúp kiểm tra, chỉ mất 20 phút, kết quả cho thấy tất cả thực phẩm đều an toàn, và chất lượng sản phẩm khá tốt.

Hiệu trưởng Lệ cười hiền từ nói: "Con có thể yên tâm ăn rồi."

Viên Nghị cũng biết loại hành vi này thật ra có chút cường điệu, nhưng cậu vẫn lo nhỡ may có vấn đề, tốt nhất là không có việc gì vì vậy cậu gật đầu: "Cảm ơn cha, cha chờ một chút, con có mang thứ này đến."

Cậu đi lấy một hộp thịt bò om lớn từ trên phi cơ xuống: "Con mới làm, cha ăn thử xem."

Ngỗng om trước đây ban đầu được hiệu trưởng Lệ mua, vì vậy sau khi cậu ăn thử thấy ngon lại nhờ giáo sư Giản mua thêm. Sau đó, chính hiệu trưởng Lệ đã đặt thêm hai con nữa cho cậu, chuyện này giáo sư Giản nói ra thì cậu mới biết. Tuy rằng hai vị trưởng bối không phân biệt công của người này người kia nhưng có người nhớ tới cậu, Viên Nghị vẫn rất biết ơn.

Thịt bò này chiều hôm qua do cậu tẩm ướp, đầu bếp trí tuệ tự nấu vào sáng sớm hôm nay, ban đầu còn tưởng rằng giáo sư Giản sẽ nhân tiện mang nó đến viện nghiên cứu, kết quả là cậu đã đến trước.

Hiệu trưởng Lệ cầm lấy hộp thịt bò lớn, khi ngửi thấy mùi thơm liền nói: "Như này coi như ta có phúc ăn rồi. Vốn dĩ mấy ngày này thời tiết oi bức không có khẩu vị gì. Cảm ơn con Tiểu Nghị. Có điều là sau này đừng phiền phức như vậy nữa. Con mang thai vất vả cứ nghỉ ngơi dưỡng thai đi."

Viên Nghị nói: "Không phiền phức. Cha, cha bận việc đi con về trước đây."

Viên Nghị lên máy bay, viện trưởng viện nghiên cứu nói: "Hiệu trưởng Lệ, con dâu này của ông tốt ghê. Vừa đẹp trai lại còn hiểu chuyện, lại còn trông rất trầm tính."

Hiệu trưởng Lệ nói: "Quả thật rất tốt. Chỉ là nó quá hiểu chuyện rồi."

Viện trưởng nghi ngờ nói: "Hiểu chuyện không tốt sao?"

Hiệu trưởng Lệ thở dài: "Những người quá hiểu chuyện thường sống một cuộc sống mệt mỏi hơn. Làm cha mẹ vẫn mong muốn con cái của họ được sống thoải mái."

Mặc dù đã nhiều ngày rồi chưa về nhà, nhưng ông và vợ đã sống với Viên Nghị hơn hai tháng, và phát hiện rằng Viên Nghị là loại người cố gắng không gây rắc rối cho người khác nếu cậu có thể tự giải quyết mọi việc. Và chỉ cần ai đó giúp đỡ hoặc giúp đỡ cậu một chút, chắc chắn cậu sẽ trả ơn đối phương càng nhanh càng tốt.

Tính cách của một người như vậy không phải là bẩm sinh, mà là kết quả của hoàn cảnh sống tạo thành.

Viên Nghị dường như có chút sợ nợ ân tình người khác. Cái này ở trường như vậy cũng thôi đi, đến cả đối với ông và vợ ông cũng thế.

Không biết có phải vì trước đây nhà họ Chu đã tạo ra quá nhiều áp lực cho thằng bé hay không, đứa trẻ này không biết cách hưởng thụ được yêu thương mà không cần phải trả bất kỳ cái giá nào.

Hiệu trưởng Lệ bỗng dưng không hiểu nổi, đang chuẩn bị quay lại phòng thí nghiệm với hộp thịt bò thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên hộp thịt bò.

Hương tuyết tùng nguyên chất?

Hiệu trưởng Lệ gọi cho vợ mình: "Vợ à, lần trước Tiểu Nghị mang bao nhiêu pheromone gốc của Lệ Hằng từ bệnh viện về vậy?"

Giáo sư Giản nói: "Một lọ, có chuyện gì sao?"

Hiệu trưởng Lệ nói: "Không có gì, vừa rồi Tiểu Nghị có tới đây, anh ngửi thấy mùi tuyết tùng khá nồng. Dùng nhiều như vậy, xem ra bên ngoài thằng nhóc này không nói gì nhưng trong lòng vẫn rất bất an. Anh ở đây quá bận rộn nên không thể chăm sóc thằng bé, em ở nhà chú ý nó nhiều hơn và xem xem liệu có thể làm gì để giúp thằng bé giải tỏa bớt không."

Trong ấn tượng của ông lọ pheromone không phải là rất lớn, vì vậy nếu cứ sử dụng nó như này rất nhanh sẽ hết, sau này sẽ rắc rối hơn.

Giáo sư Giản nói: "Được, sáng nay em cũng ngửi thấy. Để xem sáng nay thằng bé có bận không, nếu không bận em sẽ đưa thằng bé đi dạo cho đỡ căng thẳng."

____

Viên Nghị không biết quyết định của đôi vợ chồng già, vì vậy cậu đã rửa tay ngay khi về nhà và bắt đầu làm thịt lừa nướng.

Cũng thật kỳ lạ, kiếp trước cậu cũng không thích ăn mấy thứ này lắm, nhưng hôm qua khi nói chuyện với Lệ Miễn cậu lại cảm thấy rất muốn ăn.

Giáo sư Giản nhìn cậu làm thịt lừa nướng liền hỏi: "Hay là mẹ làm canh cho con nhé? Tiểu Nghị, con có muốn uống canh nào không?"

Viên Nghị suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Canh củ cải và sò tươi có được không mẹ? Món mà mẹ làm lần trước có vị rất ngon."

Giáo sư Giản đồng ý tìm thịt và sò tươi.

Hai người bận rộn trong phòng bếp, Lệ Miễn ngồi ở bàn ăn, hai cái chân ngắn nhỏ đung đưa, việc đầu tiên phải làm là ghi hình cho Lệ Hằng xem.

Lệ Hằng thấy mẹ hắn và Viên Nghị rất hợp nhau, trong lòng hắn cảm thấy biết ơn Viên Nghị.

Mẹ hắn rất dễ tính, nhưng sẽ phân ra là loại người gì. Nếu Viên Nghị không tốt như vậy, bầu không khí sáng nay có lẽ sẽ không náo nhiệt như này.

Hắn là con một, lại "c.h.ết" trên chiến trường, gần một năm không có tin tức, tâm trạng của cha mẹ mình hắn có thể tưởng tượng được. Nhưng sự xuất hiện của Viên Nghị dường như đã xoa dịu rất nhiều nỗi đau đáng lẽ phải có trong gia đình này.

Viên Nghị kẹp thịt lừa vào chiếc bánh nướng thơm lừng, đưa một cái cho giáo sư Giản trước, sau đó cậu làm một cái khác để ăn. Cắn một miếng, lớp vỏ bên ngoài giòn tan, bên trong bánh mềm, thịt lừa thái thành lát mỏng thơm và mềm, ở chỗ có chút thạch thịt, ăn trong miệng thật sự rất thỏa mãn. Lại thêm một ngụm canh, thơm nhức mũi.

Viên Nghị vừa ăn vừa nói: "Mẹ, mẹ sao vậy?"

Giáo sư Giản cười nói: "Không có gì, con mua thịt lừa này ở đâu vậy? Nó có vị rất ngon."

Làm bà luôn có cảm giác như đã ăn nó trước đây. Bà nhớ rằng có một khoảng thời gian con trai mình cũng thích ăn cái này.

Viên Nghị nói: "Một người bạn đã giúp con mua nó."

Giáo sư Giản gật đầu: "Thật sự rất ngon. Con có kế hoạch nào trong ngày không? Nếu không, có muốn đi mua sắm hoặc đi đánh bóng với mẹ không? Hoặc là nếu con có bất kỳ nơi nào muốn đi thì con đi ra ngoài chơi đi, đừng ở nhà mãi chán."

Viên Nghị vô thức muốn từ chối, bởi vì ban ngày cậu vẫn còn rất nhiều khóa học chuyên ngành. Nhưng khi những lời này đến bên môi, cậu đột nhiên thay đổi ý định và nói: "Con dự định hôm nay sẽ tìm Quý Lan mua một ít keo và giấy để làm đồ thủ công, có lẽ buổi sáng con sẽ ra ngoài."

Giáo sư Giản nói: "Vậy cũng được, bạn bè với nhau có nhiều chuyện để nói hơn, cũng có thể chơi cùng nhau. Lát nữa mẹ sẽ đến sân vận động, có thể sẽ qua chỗ ông ngoại con, buổi tối có lẽ muộn mới quay về. Nếu con có chuyện gì cứ gọi cho mẹ."

Viên Nghị nói vâng sau đó ăn hai cái bánh kẹp đầy thịt lừa nướng, uống một bát canh lớn, sau đó trở về phòng ngủ gọi Quý Lan.

Thường thì Quý Lan dậy khá sớm. Nhưng giờ đang nghỉ hè, Viên Nghị không biết Quý Lan có ngủ nướng hay không. Cậu đã sẵn sàng rằng nếu Quý Lan không trả lời điện thoại thì sẽ đi mua sắm một mình, nhưng Quý Lan đã nhanh chóng trả lời.

"Alo? Tiểu Nghị?" Nghe âm thanh có vẻ như cậu ta đang ở bên ngoài.

"Quý Lan, bận sao? Có đi mua chút đồ thủ công với mình không?"

"Lát nữa sao? Mấy giờ? Mình chuẩn bị ra ngoài đến Thanh Thủy Tự."

"Thanh Thủy Tự? Nơi đó không phải là đền chùa sao? Cậu đến đó làm gì?"

"Đừng nhắc nữa, gần đây mình cảm thấy xui xẻo, muốn đi bái phật. Cậu có đi cùng không? Mình vẫn chưa đi, nếu cậu muốn đi cùng thì mình sẽ qua đón cậu, sau khi bái phật xong chúng ta sẽ đi mua đồ thủ công, cậu tới đó cầu phúc cho đứa bé cũng được."

"Cũng được, vừa hay mình đi tắm rồi chờ cậu qua."

Các đền thờ và giáo đường ít phổ biến hơn trong thời đại này so với các thế hệ trước, nhưng vẫn có những người giữ đức tin vào các tôn giáo như Phật giáo và Đạo giáo.

Sau khi Viên Nghị đi cùng Quý Lan phát hiện không có nhiều khách hành hương. Dù là ngày lễ nhưng đường vào chùa cũng không đông đúc. Viên Nghị và Quý Lan mua hương bên ngoài chính điện, vào đại sảnh thờ phụng, quỳ xuống lạy rất cung kính.

Ban đầu, Quý Lan có chút bỡ ngỡ nhưng thấy Viên Nghị cực kỳ sùng đạo, cậu cũng làm theo.

Sau khi cúng bái xong hai người mỗi người dâng một ít hương, Viên Nghị mua vài hộp hương.

Quý Lan hỏi: "Cậu lại muốn đi bái tiếp sao?"

Viên Nghị nói: "Không có, mình thấy nó có mùi thơm, cho nên mua thêm hai hộp về nhà khi học thì đốt."

Quý Lan mỉm cười: "Cậu đã chạy lung tung trên con đường học tập không biết đường quay lại rồi. Nhưng vừa rồi cậu nghiêm túc như vậy khiến mình cảm thấy có chút tự ti. Cậu đã từng tới đây bao giờ chưa?"

Viên Nghị nói: "Chưa từng, nhưng không phải là nói thành tâm thành ý ắt sẽ có linh sao? Mình có một ước nguyện với Bồ Tát, chân thành cũng không có chỗ không tốt."

Cậu chỉ quen với việc hoặc là làm tốt những gì mình muốn làm, hoặc là không làm. Hơn nữa... Đúng là cậu có một nguyện vọng.

Quý Lan hỏi: "Vừa rồi cậu xin Bồ Tát chúc phúc cho đứa bé sao?"

Viên Nghị nói: "Mình quên rồi."

Quý Lan sững sờ: "Vậy cậu cầu cái gì?"

Viên Nghị nhìn hộp hương trong tay với suy nghĩ phức tạp, mỉm cười nói: "Mình cầu xin Bồ Tát phù hộ cho Lệ Hằng sớm về miền cực lạc."

Quý Lan: "..."

____

Lệ Hằng đang ăn uống rất ngon, đột nhiên hắt hơi một phát khiến hắn mất cảnh giác.

Đông Lang và Phi Lang giật mình, đồng thanh nói: "Tướng quân, ngài không sao chứ?"

Lệ Hằng nói: "Không sao, hẳn là Viên Nghị vừa mới nhắc đến ta. Tiếp tục nói đi."

Đông Lang nói: "Kể từ khi phu nhân cho Phí Thiên công lao cho việc tìm ra phương pháp giải độc của Aminanka, không ai lan truyền tin đồn nữa. Nhưng Evanna đã biến mất."

Phi Lang nói thêm: "Người của chúng ta đã theo dõi bà ta, nhưng bà ta đã không ra ngoài tối qua từ lúc trở về khu nhà ở của mình. Một vụ nổ đã xảy ra tại chỗ của bà ta sáng nay, giết chết một người. Chúng tôi muốn tiếp tục điều tra nhưng Tuyết Lang không cho hành động."

Lệ Hằng nói: "Không cho là đúng rồi. Nếu các cậu điều tra nó, sáng tối sẽ bị đảo ngược, sẽ trở thành bọn họ ở trong bóng tối và chúng ta ở trong ánh sáng. Người bị nổ c.h.ết chắc chắn không phải Evanna, cho nên cứ nín thở chờ đợi. Có lẽ bà ta đã ngửi thấy điều gì đó từ tin nhắn mà chúng ta đã dụ Phương Tinh đi, nhưng không đến mức đe dọa đến chúng ta. Phía Lạc Truyền Tân tạm thời không nên đi theo."

Phi Lang hỏi: "Vậy an toàn của phu nhân thì sao? Nhỡ may..."

Lệ Hằng nói: "Không có nhỡ may. Tìm cách để Phí Thiên giao cái này cho đại điện hạ."

Lệ Hằng gõ cái túi trên bàn: "Còn nữa, mấy ngày sau đừng tới đây. Các cậu đợi ở đây đến khi trờ tối rồi đi."

Đông Lang và Phi Lang gật đầu.

Cùng lúc đó, Viên Nghị và Quý Lan rời khỏi ngôi chùa để mua nguyên liệu làm thủ công.

Viên Nghị mua một hộp giấy in ảnh, mua một ít giấy vàng, giấy trắng, keo dán và màu.

Không có giấy vàng, vì vậy Viên Nghị tìm thấy một loại giấy có màu tương tự.

Quý Lan hỏi: "Cậu định làm thủ công gì sao? Có chủ đề cụ thể không?"

Viên Nghị suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm"

Quý Lan tò mò: "Chủ đề gì vậy?"

Viên Nghị: "Nắm lấy tay người, tiễn người đi xa."

Quý Lan: "-.-"

Quý Lan tự hỏi liệu người bạn thân nhất của mình có bị nóng đến ngu người không. Nhưng bọn họ không ở bên ngoài.

Cậu ta sờ sờ đầu Viên Nghị, lo lắng nói: "Tiểu Nghị, cậu không sao chứ?"

Viên Nghị nói: "Không sao, cậu còn gì muốn mua nữa không?"

Quý Lan lắc đầu như lục lạc: "Đi thôi, cậu về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt."

Viên Nghị nói mời Quý Lan lên uống nước mát trước khi trở về nhưng Quý Lan nói không cần, vì vậy cậu ta vội vàng đưa cậu trở về, đi cùng cậu một lúc để xác nhận cậu không có vấn đề gì mới đi.

Viên Nghị cảm thấy có chút buồn cười, nhưng dường như càng giải thích sẽ càng khiến Quý Lan lo lắng, cho nên không nói gì.

Sau khi Quý Lan rời đi, cậu lấy ra tất cả các đồ thủ công, suy nghĩ một chút lại hỏi Lệ Miễn: "Em có hình ảnh nào của chiến hạm Sirius không?"

Lệ Miễn nói có, sau đó chiếu lên tường cho Viên Nghị xem với độ phân giải cao.

Viên Nghị dựa theo bộ dáng mô hình, sử dụng máy in 3D làm sẵn ở nhà để làm mô hình và tô màu nó.

Cậu không biết cái này được làm bằng gì, nó không chỉ có màu sắc tốt mà còn khô nhanh. Viên Nghị làm hai chiếc chiến hạm Sirius to bằng lòng bàn tay rồi đặt sang một bên, sau đó nhờ Lệ Miễn tìm một bức ảnh Lệ Hằng mặc quân phục.

Lệ Miễn hỏi: "Nghị ca, anh định làm gì vậy?"

Viên Nghị không trả lời, cậu in xong ảnh của Lệ Hằng rồi trực tiếp tháo hộp năng lượng của Lệ Miễn ra.

Cậu không muốn Lệ Miễn nhìn thấy những gì mình sẽ làm tiếp theo và quay nó thành video.

Vì vậy, cậu đã tắt tất cả các thiết bị điện tử và ánh sáng trong thư phòng của mình, để không ai quay lại được.

Cậu chỉ giữ lại máy in và sao chép ảnh của Lệ Hằng thành đen trắng.

Kiếp trước cậu tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này, hiện tại khi nghĩ lại cậu cảm thấy có chút điên rồ. Nhưng bản thân chuyện này thật sự rất bất thường, cho nên cậu vẫn muốn thử xem Lệ Hằng có phản ứng với hành vi tiếp theo của cậu hay không.

Viên Nghị cuối cùng cũng tắt máy in.

Trong phòng có sự im lặng.

Lệ Miễn không nhúc nhích. Nó đột nhiên bị tháo dỡ hộp năng lượng, Viên Nghị cũng không nói với nó cho nên nó không kịp kết nối đến thiết bị khác.

Kết quả là, video đồng bộ bên phía Lệ Hằng đột nhiên mất nguồn, Lệ Miễn cũng không liên lạc được.

Lệ Hằng đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt không được dễ coi cho lắm.

Đông Lang hỏi: "Tướng quân, có chuyện gì vậy?"

Lệ Hằng nói: "Ta đi xem Viên Nghị, bên đó có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó rồi."

Đông Lang nói với Phi Lang: "Vậy chúng ta cùng nhau đi, nhỡ may mà có vấn đề, ngài cũng không thể tùy tiện lộ mặt."

Lệ Hằng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ba người bọn họ nhanh chóng ra khỏi khoang nghỉ ngơi, lao về phía phần khác của lối đi.

Lúc này Viên Nghị vẫn còn đang nghiên cứu, cậu vừa mới tìm được một chỗ để đặt ảnh của Lệ Hằng.

Giáo sư Giản tối nay sẽ về muộn, điều này sẽ thuận tiện hơn cho cậu để làm điều này.

Cùng lúc đó, Lệ Hằng vội vàng chạy tới lối vào của lối đi cùng với Đông Lang và Phi Lang.

Lệ Hằng lo lắng, chuẩn bị đi lên tủ quần áo trước. Phi Lang cảm thấy chuyện này quá mạo hiểm, vì thế túm lấy hắn nói: "Tướng quân, hay là ngài khống chế phu nhân trước, tôi và Đông Lang sẽ đi tìm hiểu tình hình trước?"

Lệ Hằng đột nhiên bình tĩnh lại, thấp giọng nói: "Không cần, cứ đợi đã."

Hắn cảm giác được Viên Nghị không khó chịu hay hoảng sợ, cho nên có thể không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Bỏ đi, không tận mắt nhìn thấy thì không yên tâm được.

Lệ Hằng nhắm mắt lại dùng tinh thần lực, nhanh chóng cảm nhận được suy nghĩ của Viên Nghị đang dần dần tiến vào trạng thái ổn định. Đây là dấu hiệu của giấc ngủ.

Hắn trốn trong tủ, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng không có động tĩnh gì.

Vì vậy, hắn mở cửa bước ra khỏi tủ.

Hắn không thèm đi tắm, khi thấy Viên Nghị không có trong phòng ngủ, hắn đã đến thư phòng càng sớm càng tốt.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, người thực sự có ở bên trong, nằm trên bàn và ngủ thiếp đi với khuôn mặt trầm lặng.

Lệ Hằng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị ôm Viên Nghị, nghĩ đến việc đặt Viên Nghị lên giường giúp cậu ngủ ngon thì nhìn thấy đối diện đầu Viên Nghị có một mô hình chiến hạm Sirius ban ngày cậu nhờ Lệ Miễn chiếu lên được gửi cho hắn. Khi nhìn vào mô hình, hắn gần như lên cơn đau tim.

Hắn nhìn thấy một bức ảnh lớn cỡ hai lòng bàn tay đặt trên con tàu mô hình.

Đó là một bức ảnh của hắn trong bộ quân phục bị photo đen trắng.

Như này cũng thôi đi, phía trước bức ảnh còn có một bát cơm.

Bát cơm chứa đầy tám mươi phần trăm gạo, trên bát cơm có ba nén nhang, dường như vừa mới đốt lên không lâu. Khói đang bay lên.

Thậm chí có điều còn thái quá hơn là một số xấp tiền giấy được đặt dưới bức ảnh của hắn.

Một lỗ hình thoi được cắt ra từ tờ giấy tròn màu vàng, và nó được buộc bằng một sợi dây gai dầu mỏng xuyên qua lỗ. Nhìn kỹ có tận hơn mời xâu tiền xu giấy.

Và bên cạnh tiền giấy, có hơn chục thỏi vàng được gấp bằng giấy vàng nhỏ. Từng cái một to khoảng bằng quả trứng bồ câu, được chất đống trên chiến hạm Sirius của hắn. Xung quanh bức ảnh đen trắng xen lẫn những bông hoa trắng.

Màu vàng và trắng, trông khá phong phú. Nhưng cho dù hắn nhìn nó như thế nào thì dường như là những bông hoa dành cho người c.h.ết.

Lệ Hằng cầm bức ảnh lên không nói nên lời, bái phục trí tưởng tượng phong phú của Viên Nghị.

Lại không ngờ còn có một dòng chữ đằng sau bức ảnh.

Không đủ tiêu nhớ nói cho tôi biết.

Lệ Hằng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top