Chương 36

"Mỗi tối về nhà đều không có em..." Lăng Duệ có chút trẻ con khiến Vương Việt không thể chống đỡ, "....Kem cũng chỉ ăn có một miếng..."

Anh nói "Anh nhớ em" sau một nụ hôn vội vã, lại nói, "Đứng ngoài hành lang rất khó chịu, cũng không thể hút thuốc."

Lăng Duệ cọ mũi anh lên mũi Vương Việt, trong mấy giây liên tục thay đổi góc độ, giống như có tiếp xúc thế nào cũng không đủ.

Vì anh nhắc tới, Vương Việt đột nhiên nhớ đến mùi thuốc lá, nhưng không biết do Lăng Duệ che giấu quá kỹ hay anh đã bỏ thuốc, cậu dường như chưa từng ngủi thấy mùi thuốc lá trên người Lăng Duệ.

Chỉ có mùi nước khử trùng xen lẫn mùi sữa tắm quen thuộc khiến tuyến thể của cậu rung động, giống như mỗi lần phát sốt trong kỳ phát tình kéo dài dai dẳng không dứt.

Khiến Vương Việt không thể mở miệng nói chuyện. Cậu vốn không giỏi ngụy biện, lúc này chiếc lưỡi vụng về càng thêm yếu ớt, đối mặt với những nụ hôn tham lam của Lăng Duệ chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Cho đến khi rèm cửa được mở ra, ánh mặt trời bắt đầu len lỏi, Vương Việt chưa kịp thích ứng với ánh sáng liền nheo mắt lại, cảnh vật trước mắt vẫn còn rất mơ hồ, bóng chồng lên bóng.

Một lúc sau, giường lại lún xuống, đúng lúc tầm mắt cậu đã có thể nhìn rõ trở lại. Cậu nhìn thấy Lăng Duệ đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên giường, "Nghỉ phép mất mấy ngày, giờ bệnh viện đang gọi người gấp, anh phải qua đó một chuyến."

Những lời này được nói với giọng điệu không tình nguyện trở về bệnh viện, Vương Việt thò tay trong chăn ra ngoài, giật giật mấy cái, bị Lăng Duệ phát hiện liền nắm lấy tay cậu, cúi xuống hôn môi cậu rồi mơ hồ nói: "So với nơi khác thì phúc lợi bệnh viện này không nhiều, nhưng thời gian nghỉ kết hôn khá dài..."

Vương Việt nghe không rõ, dùng tiếng khịt mũi đáp lại anh.

Lăng Duệ buông người bên dưới, chăm chú ngắm cậu thật lâu, đột nhiên đại não xuất hiện ý tưởng kì quái, hy vọng bên ngoài đùng cái nổ ra chiến tranh, hoặc toàn thành phố bị cắt điện, chỉ còn riêng căn phòng này, giường lớn này là mảnh đất thuần túy nhất.

Những suy nghĩ tà ác khiến anh giống như thành phần phản xã hội, nhưng Lăng Duệ nghĩ, anh không phải kẻ phản xã hội.

Anh chỉ là một người đơn thuần phải đối Vương Việt từ bỏ cách sống như người bình thường.

Vương Việt không thể kiên trì quá lâu, cậu sẽ vì mất tự nhiên mà hạ mắt xuống, mấy ngày này Lăng Duệ đến kì mẫn cảm giống như một trận lốc xoáy xa rời thực thế, đem dục vọng cùng lòng tham tuyệt đối phóng đại.

"Có phải chói quá không?" Lăng Duệ vuốt trán cậu, đem cánh tay chắn bớt ánh sáng, lo lắng dặn dò: "Hôm nay đừng ra khỏi nhà", lại tự thấy mình có phần quá nghiêm khắc, anh nhấc ngón tay cậu đưa lên bên miệng hôn xuống, thấp giọng hỏi: "Có được không?"

Vương Việt có phần do dự, đại não bị chia thành hai nửa, một bên không biết có nên rút tay lại hay không, một bên không biết có nên vờ như không nghe thấy gì hay không.

"Anh không muốn em mệt." Lăng Duệ điềm đạm giải thích, trong não ngược lại tính toán làm sao để che giấu những ý nghĩ đen tối của mình.

Anh muốn đem Vương Việt khóa ở nhà, nhốt trên giường, không được rời xa dù chỉ một bước, cũng không được né tránh, không được khiến anh như người mất hồn lật tung căn phòng chỉ để tìm kiếm dấu vết cậu để lại.

Nhưng Lăng Duệ cũng không muốn lấy lý do vì kỳ mẫn cảm, liền mặt không đổi sắc bịa ra một cái cớ, "Giang Yến nói đối với tình huống này, em phải nghỉ ngơi nhiều hơn, hơn nữa nhiệt độ ngoài trời hôm nay rất nóng."

Giống như không lâu trước đó, người đứng trong tàu điện ngầm trách cậu sao chỉ nghe lời Giang Yến là một người người khác chứ không phải anh.

Thông báo trên thiết bị AI lại rung liên tục, nhưng anh không quan tâm.

"Thật ra...em cũng không đến mức kiệt sức." Vương Việt cảm thấy do mình ngủ quá lâu, tay chân đều cứng ngắc.

"Cơ thể em cũng không yếu đến vậy."

Từng biểu cảm nhỏ nhất cùng với cử chỉ cơ thể của đối phương đều nói rõ ràng với Lăng Duệ, rằng khả năng thuyết phục người khác của anh quá tệ. Mặt khác, Vương Việt rất kiên cường, chuyện này khiến Lăng Duệ tốn quá nhiều thời gian mới có thể lĩnh ngộ, còn nhiều lần đi đường vòng, giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy trái tim có chút khác thường, là cảm giác bị bóp chặt không quá rõ ràng.

"Vậy buổi chiều hãy ra ngoài. Sau bốn giờ, chờ mặt trời lặn dần."

Anh sốt ruột nghịch ngón tay cậu, "Sau đó đợi anh tan làm, cùng nhau về nhà ăn cơm tối." Bởi vì gương mặt anh ngược sáng nên nhìn có chút không chân thật, nhưng Vương Việt cũng không phản đối nữa, bởi cậu nghe ra giọng Lăng Duệ đã nhượng bộ nhất có thể rồi.

Vương Việt nép trong chăn gật đầu, nghe thấy anh dặn cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, chưa kịp trả lời, trên trán đã có hơi ấm dịu dàng truyền đến.

"Anh đi trước nhé."

Vài phút sau, Vương Việt nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cạch cạch khe khẽ, cậu ngồi dậy, không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở ái muội, nhưng Lăng Duệ thực sự đã rời đi rồi.

Sau khi rửa mặt, Vương Việt nhìn thấy chính mình trong gương có phần xa lạ, trên vai, trên cổ, trên ngực chi chít vết cắn, cậu liền dời ánh mắt tránh đi, vẫn không thể thản nhiên đối mặt với chứng cứ cậu và Lăng Duệ điên cuồng lăn lộn trên giường.

Sau khi lốc xoáy biến mất, dũng khí lại trở về như cũ.

Vương Việt không tự nhiên quay mặt đi, nhìn thấy trong giỏ đựng quần áo chưa giặt có một chiếc khăn trải giường, mang theo rất nhiều dấu vết hoan ái.

Cậu không hiểu, tại sao một bác sĩ ngoại khoa mắc chứng cưỡng chế sạch sẽ như Lăng Duệ, lại giữ lại chiếc khăn đó đến tận bây giờ

Thực ra cậu đã nói dối Lăng Duệ, cơ thể cậu không tốt đến thế, chân cùng thắt lưng ê ẩm, mới đứng một lúc đã không chịu nổi, Vương Việt trở về phòng ngủ, nhìn giường lớn mang theo một lực hấp dẫn không thể giải thích.

Đã mấy ngày trôi qua, Vương Siêu mới lại xuất hiện trong giấc mơ. Vương Việt nhận ra cậu đang khóc, bởi hình ảnh mơ hồ trước mắt, Vương Siêu vẫn vô tư như trước, ngồi trên ghế sô pha xem TV.

"Em trai...em trai..."

Khi thực sự nghe thấy giọng Vương Siêu, cậu không nhịn được nữa, nước mắt chảy hai hàng, gì cũng không thể nhìn rõ, không lâu sau có người bước đến vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Vương Việt cúi đầu, thấy trong tay Vương Siêu nắm chặt con ếch, khớp tay cuồn cuộn nổi lên, hẳn là Vương Siêu rất thích nó nên mới cầm mãi không buông đến vậy.

Tiếng Lăng Duệ đột nhiên vang tới, "Có muốn gấp ếch không?"

Trong lòng Vương Việt có rất nhiều điều muốn nói, nhưng toàn bộ đều biến thành tiếng khóc, "Xin lỗi....anh trai, em xin lỗi, em không nên....nhốt anh lại một mình....Em xin lỗi..."

Vương Siêu giống như nghe hiểu, cũng giống như muốn nói thì ra là vậy, cười đến ngốc nghếch, vẫn không buông bỏ con ếch.

Lăng Duệ đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, "Cậu ấy sẽ không trách em đâu, sao lại khóc thành như vậy..."

Trong mơ, ánh sáng nhu hòa, vạn vật đều được che phủ bởi một tầng ánh sáng, Vương Việt nhìn Vương Siêu thật lâu, nước mắt dần khô lại.

Trong cơn mơ, cậu nghe thấy tiếng Lăng Duệ, giọng anh trầm thấp, lại mang theo sự bất lực.

Anh nói: "Cái tính đó của em không tốt, lúc nào cũng nghĩ đến người khác, khi nào mới nghĩ đến bản thân mình?"

"Khi nào mới nghĩ đến anh?"

Vương Việt cảm giác trong chốc lát cậu như quay trở về Vương Việt của trước đây, hễ cứ nhìn thấy Lăng Duệ liền không thể nói chuyện.

"Hả?"

Đột nhiên Lăng Duệ đến gần cậu, "Anh hỏi em, khi nào mới đồng ý..."

Trái tim Vương Việt căng thẳng đập loạn nhịp, nhưng cậu còn chưa nghe hết câu, tiếng âm thanh phát tới đánh thức cậu bừng tỉnh.

Vương Việt mở mắt, bên ngoài cửa sổ là bầu trời đầy mây, khiến cho căn phòng thật tối, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng lóe lên từ cổ tay cậu.

Tên Lăng Duệ xuất hiện trên màn hình.

"Tiểu Việt, em có ở nhà không?"

Vương Việt chậm chạp nói có, một nửa thần kinh của cậu vẫn còn đang ngủ say, trong đầu đột nhiên nhớ lại giấc mộng kia, nửa còn lại bị giọng trầm thấp của Lăng Duệ dao động, khiến mảnh da từ cổ ngược lên lỗ tai đều nóng ran.

"Bác sĩ Lăng....anh quên đồ gì sao?"

"Hử?" Lăng Duệ nghi ngờ hỏi lại, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ tâm trạng anh không ngừng trượt dốc, trong lòng muốn Vương Việt nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cuối cùng không nhịn được, vừa rảnh tay liền gọi điện thoại, lại lập tức tắt máy sợ làm phiền cậu.

Thậm chí có lúc anh nghi ngờ về tác dụng phụ từ chỗ thuốc của Giang Yến có phải quá nghiêm trọng hay không, khiến cho dù kỳ mẫn cảm đã kết thúc, nhưng một giây một khắc anh cũng thực sự không muốn rời khỏi giường.

Cuối cùng Vương Việt cũng nhấc máy, sự lo lắng của anh được giảm bớt phần nào, anh nghĩ một lúc, lại nói, "Thực ra anh quên mang theo một thứ rất quan trọng."

Vương Việt hỏi: "Có cần em tìm giúp không?"

"........Quên đi," Lăng Duệ chần chừ lên tiếng: "Cái đó cũng không dễ tìm."

Anh nghe ra giọng cậu vẫn còn mệt, chỉ thông báo ngắn gọn, nói phải đi công tác đột xuất, chưa xác định thời gian trở về.

Vương Việt nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thì ra không phải trời nhiều mây, mà cậu đã ngủ cả ngày, trời tối rồi.

Một loại cảm giác cô đơn khác lạ len lỏi theo bóng tối nhập nhèm từ ngoài cửa sổ lặng lẽ tiến vào, dọc theo mặt đất chạy thẳng đến trái tim, Vương Việt nghe lời anh, lại nói sẽ ăn uống đầy đủ, không làm việc vất vả, đợi anh trở về.

"Tiểu Việt, chăm sóc bản thân thật tốt, đợi anh về." Lăng Duệ dừng một lúc, "Anh có chuyện muốn nói với em."

Vương Việt nhớ đến câu nói dang dở trong giấc mơ ban nãy, đồng ý....đồng ý chuyện gì?

Sau khi tắt máy, cậu rời khỏi giường, không biết tại sao tấm thân này vẫn mệt chết đi được, có lẽ giấc mơ quá đỗi chân thật khiến câu tiêu hao sức lực, cậu nhìn về khoảng không phía trước, trong đầu vẫn là gương mặt của Vương Siêu.

Anh trai nói: "Ếch."

Ếch gấp rất đẹp, mà bác sĩ Lăng cũng rất tốt.

Câu nói kia cũng rất quen tai, Vương Việt suy tư một hồi, cuối cùng nhớ đến hình như Lộ Nam cũng từng nói với cậu. Khi đó Vương Siêu mới mất, ai nói gì cậu nghe cũng không vào, hiện giờ đã qua một khoảng thời gian, từ trong lời người khác nói, trong lòng cậu vẫn cảm thấy đau đớn thoáng qua.

Bản thân cậu muốn gì? Câu hỏi này quá khó, Vương Việt hoàn toàn không biết câu trả lời.

Bầu trời dần đen kịt.

Vương Việt không đói lắm, nhưng Lăng Duệ đã gọi đồ ăn ngoài cho cậu, ngoài cơm tối còn có một phần bánh ngọt đóng gói cẩn thận.

Dù cậu ngốc thật, còn tầm thường hơn so với omega bình thường nhất, nhưng trực giác của cậu đôi khi rất chính xác.

Ví dụ như, hôm nay trời có mưa hay không, đơn hàng có thể giao thuận lợi hay không, lại giống như khăn trải giường kia, hay chiếc bánh nhung đỏ được bọc bởi vỏ hộp ghi rõ "Hương vị độc quyền", và cả lời nói dối của Lăng Duệ.

Không chỉ có lần nói dối về kỳ mẫn cảm lúc trước.

Vương Việt đem cơm đi cất trong tủ lạnh, liền nhìn thấy một lọ thuốc được giấu sâu bên trong ngăn mát.

Không biết tại sao, cậu cầm lấy nó, dưới ánh đèn, dần nhìn rõ thông tin trên lọ.

Là thuốc ức chế của alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top