Nửa đêm nằm trong bồn tắm, Lăng Duệ nghĩ, có lẽ Vương Việt không nghe thấy chuyện ban nãy, nếu không cậu ấy nhất định sẽ bày ra vẻ mặt ngốc nghếch lảng tránh như mọi ngày, như thể bản thân vừa làm sai việc gì đó.
Thế nhưng, sáng hôm sau, ngồi trước bữa sáng không mấy thịnh soạn, Lăng Duệ tìm thấy một chiếc phong bì của Vương Việt đặt bên cạnh hộp sữa.
Anh đoán bên trong chắc chắn không phải thư từ, bởi phong bì phình to đến mức không thể dán kín miệng, hơn nữa so với Vương Việt kiệm lời mọi ngày, cậu ấy chắc hẳn không có nhiều lời cần nói đến mức phải viết thư tay.
Sau khi mở ra, Lăng Duệ thà rằng đó chỉ là một bức thư.
Càng không phải là một tập tiền giấy đặt ngay ngắn, bên trên còn dán giấy ghi chú: "Bác sĩ Lăng, đây là tiền thuê nhà của tôi và Vương Siêu."
Mặc dù Lăng Nhã Chi đang cần tiền gấp, nhưng bà ấy cũng không cần tiền mặt, càng không cần xấp tiền lẻ cũ nát không đều nhau, theo bà thì chúng chỉ càng khiến bà muối mặt hơn.
Trong phòng không có tin tức tố khác kích thích, Lăng Duệ vẫn muốn hút thuốc, anh ra ngoài ban công, đem ánh mắt xa xăm không rõ tiêu cự ném ra ngoài cửa sổ.
Suy nghĩ và tầm mắt đều đang rối loạn.
Lăng Duệ bật lửa châm một điếu, nhưng không hút, chỉ cầm trên tay, khi khói thuốc che phủ tầm nhìn, cảnh tượng hai người đứng trên ban công lại hiện rõ trong đầu.
Anh vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của sự loạn nhịp này.
Lăng Duệ rất muốn truy đến tận cùng, nhưng lại sợ kết quả không như mong đợi, giống như bằng qua ngã tư đường khi đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, bốn phía đều có xe cộ chạy ngang qua.
Khiến anh không thể bước tiếp.
Sau đó, cảnh trí lại biến thành một xấp tiền mặt, lẫn lộn đủ màu sắc, những nếp gấp được ai đó cẩn thận vuốt phẳng, có lẽ còn dùng một cuốn sách nặng để ép xuống, vì sợ không thể tiêu được.
Lăng Duệ hít khói thuốc, phát hiện lý thuyết về nicotin của đồng nghiệp không chính xác, dù đã ngấm vào phổi, nhưng vẫn không gây tác dụng đến trí não của anh, và trí não bắt đầu thành thật nghĩ đến một số chuyện.
Nghĩ đến xấp tiền kia đến từ đâu.
Quán massage Vương Việt làm việc, anh không tới đó nhiều lần, chỉ nhớ địa thế quá chật hẹp, ngay cả tấm biển cũng chỉ đơn giản ghi mấy chữ "Quán massage" rồi tùy tiện treo lên.
Có một lần, trên bàn có hơn hai phần bánh kem, Lăng Duệ còn nghĩ là sinh nhật ai, lúc Vương Siêu vui vẻ dính đầy kem bơ trên mặt, Vương Việt đưa một phần bánh cho anh, cười nói Vương Siêu đòi ăn, lúc trước không có thời gian mua cho hắn.
Vương Việt chần chừ vài giây trước khi nói "không có thời gian", sau đó lại ngập ngừng nói rằng chủ quán massage là một người tốt.
Lăng Duệ nhạy bén hiểu ra, có thể cậu mới được tăng lương.
Nhưng không nhiều, bởi túi đựng bánh kem không in chữ, kem bơ cũng rất cứng.
Dẫu vậy, trên mặt Vương Việt vẫn nở nụ cười đơn giản, một nụ cười xoa dịu cuộc sống kham khổ hằn trên nét mặt.
Lăng Duệ không rõ tại sao bản thân có dự cảm, số tiền trong phòng bì không phải tất cả đều là tiền tiết kiệm của Vương Việt, có khả năng là tiền lương ứng trước, được xếp chồng chéo không cùng loại, nghĩ đến đó, anh cau mày cảm thấy khó chịu.
Tàn thuốc cháy trong tay đau nhói, cơn đau nhanh chóng lan tới lồng ngực.
Lúc ấy bị Lăng Nhã Chi ép đến phát điên, anh vì bớt phiền phức nên chọn Vương Việt, nhưng bây giờ, anh hy vọng Vương Việt đừng cố gắng tránh tạo thêm phiền phức như thế, đừng tỏ vẻ vô cảm khi ăn cơm chiều, sau đó lặng lẽ trở về phòng, lén dọn dẹp lại chỗ tiền tiết kiệm của mình, rồi lại trộm đặt bên cạnh bữa sáng.
Vương Siêu chắc hẳn đã được dặn kỹ không được nghịch lung tung.
Vận khí của Vương Việt không tốt, cho đến lần ghép đôi thứ 38 gặp anh, lại là một cuộc hôn nhân không thuần khiết, dùng để thăng quan tiến chức.
Ngược lại, vận khí của Lăng Duệ rất tốt, lần đầu tiên đã chọn trúng Vương Việt, người không những chẳng có gì nội trội mà còn thấp kém, lại khiến anh muốn giúp cậu ngày càng tốt hơn.
Không có nhiều thời gian để anh chìm trong dòng suy nghĩ, thiết bị AI không ngừng hiện thông báo mới, cuối cùng chỉ có thể dọn dẹp bàn ăn, vỗ nhẹ lên đầu Vương Siêu nói hắn phải ngoan ngoãn ở nhà một mình.
Sau khi hoàn thành hai ca phẫu thuật cùng một cuộc họp giao ban, cuối cùng Lăng Duệ cũng được thảnh thơi, sau khi nộp báo cáo, anh trở về phòng ngồi miên man suy nghĩ.
Không rõ tại sao, đột nhiên Lăng Duệ nhớ lại lần anh yêu cầu Vương Việt đợi trong phòng mình.
Ban đầu Vương Việt không chịu ngồi xuống.
Lăng Duệ lúc ấy có việc gấp, nhanh chân đặt cậu ngồi trên sô pha rồi vội vàng đưa cậu cốc giấy, nói nếu khát thì uống nước.
Lúc Lăng Duệ trở về, có lẽ tiếng mở cửa khiến Vương Việt giật mình, cậu bật dậy đứng lên khỏi ghế sô pha.
Chiếc cốc giấy trên tay bị biến dạng đôi chút.
Nhìn về phía đôi môi khô nứt, Lăng Duệ đoán cậu ấy vẫn đang cầm cốc ngồi đợi.
Lăng Duệ đứng bên cạnh cậu, hốc mắt người kế bên sâu trũng mang theo bóng người, ánh mắt luôn hướng xuống, như thể bị trọng lực của trái đất kéo theo. Bởi sau đó việc kiểm tra diễn ra suôn sẻ, Lăng Duệ cũng nhanh chóng quên mất cảnh tượng này.
Cho đến sáng nay, anh tìm thấy chiếc phong bì cũ trên bàn ăn, những ký ức không nhỡ rõ cứ thế được lôi ra trong góc khuất.
Lăng Duệ dần cảm thấy trên người Vương Việt mang theo mâu thuẫn, có lúc anh cho rằng đối phương rất an phận, thậm chí có phần rụt rè sợ hãi, cố gắng giảm hết sức cảm giác tồn tại của bản thân. Đôi khi lại kiên cường đến ngoan cố, Vương Siêu chính là ví dụ gần nhất.
Còn có lần tiêm thuốc ức chế đó.
Những mâu thuẫn khiến Lăng Duệ cảm thấy bất lực. Nếu anh đem phong bì trả lại Vương Việt, cậu ấy nói không chừng sẽ xấu hổ tại chỗ, quẫn bách đến không có đường lui.
Sẽ lại tổn thương đến Vương Việt một lần nữa, quá tàn nhẫn.
Cuối cùng Lăng Duệ đi tới tiệm bánh nổi tiếng nhất gần bệnh viện. Khí chất lãnh đạm, vóc dáng cao thẳng, đứng trong chỗ xếp hàng đông đúc, không phải bức tranh hài hòa.
"Xin hỏi, anh cần gì?"
Lăng Duệ nghĩ một lúc rồi chọn chiếc bánh dâu tây đắt hàng nhất, anh nhớ lúc ấy Vương Siêu vùi mặt vào chiếc bánh, cười tươi bật người dậy, trên chóp mũi còn dính miếng dâu tây vụn.
Đối với Vương Việt, anh không chắc chắn, lúc này anh hy vọng Vương Việt có thể giống như Vương Siêu, thích gì đều viết rõ trên mặt, thay vì luôn nói "Gì cũng được", "Đều có thể".
Sau cùng, anh nhớ tới viên kẹo vị vỏ quýt, rồi bước ra khỏi tiệm bánh với chiếc bánh dâu tây cùng bánh ngọt vị cam quýt.
Về tới nhà, Lăng Duệ đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, Vương Siêu trên bàn sốt ruột chờ đợi, nghiêng đầu lẩm bẩm, vừa nhìn thấy Lăng Duệ bước vào liền vui vẻ kêu lên.
Đúng lúc này, Vương Việt mặc một chiếc tạp dề rộng thùng thình từ trong bếp bước ra.
Lăng Duệ rất tự nhiên kéo ghế ngồi cho cậu ngồi.
Vương Việt nhìn chằm chằm vào hai miếng bánh kem trên mặt bàn, có phần ngạc nhiên.
"Ban sáng..." Lăng Duệ nói.
Vương Việt khẩn trương, nghĩ đến Lăng Duệ định nói tới chuyện phong bì kia.
Vốn dĩ cả ngày nay lúc nào cậu cũng bồn chồn không yên.
Sau khi đặt phong bì trên mặt bàn, Vương Việt lao ngay ra cửa chạy xuống đường bắt xe buýt, rồi lại ngó thiết bị AI, không có thông báo mới từ phía Lăng Duệ.
Lăng Duệ nhìn sang Vương Siêu: "Vương Siêu nói muốn ăn bánh, nhưng ở nhà hết rồi." Anh đẩy chiếc bánh kem màu quýt về phía Vương Việt.
Lăng Duệ hiếm khi nói dối, nhưng để Vương Việt không buồn, anh đánh liều thử.
Vương Việt ngỡ ngàng: "Phiền anh rồi, bác sĩ Lăng."
Vương Siêu ăn uống vui vẻ, Vương Việt tự trách bản thân đã lâu không mua cho anh trai một cái bánh kem nhỏ.
Lăng Duệ huých cánh tay cậu: "Vương Siêu ăn gần hết rồi." Ý nói cậu đừng ngẩn người trước phần bánh của mình nữa.
Ăn xong bánh kem, Vương Việt nói cảm ơn, còn kéo theo Vương Siêu cảm ơn, Vương Siêu ăn đến căng bụng, trong cổ họng phát ra thứ âm thanh làu bà làu bàu.
Vì miếng băng dán vẫn còn trên tay cậu, Lăng Duệ tự động đem bát đũa thu dọn mang vào phòng bếp.
Giữa đường, Vương Việt vội cởi tạp dề đưa cho Lăng Duệ.
Lăng Duệ đã xắn tay áo, găng tay cũng đã nhúng nước, không có tạp dề cũng không thành vấn đề.
Vương Việt nhìn áo sơ mi trắng của anh, sợ dầu mỡ xà phòng sẽ bắn bẩn lên áo, nhưng vẫn đứng ngây ngốc không nói gì.
Tiếng nước ngừng chảy, Lăng Duệ quay đầu: "Cậu đeo tạp dề giúp tôi."
Đối với việc có thể giúp đỡ Lăng Duệ, Vương Việt cảm thấy không chân thật, khi cậu đeo tạp dề cho anh, hai tay run rẩy không ngừng.
Rửa bát xong, Lăng Duệ đánh giá, mang theo ý đùa vui vẻ: "Cũng may cậu không theo nghề y."
Anh hỏi Vương Việt bánh kem có ngon không.
Lăng Duệ không thích đồ ngọt, nên khi Vương Việt muốn nhường bánh cho anh, anh đã từ chối.
"Nó rất ngon." Vương Việt nói.
Cậu không nhớ rõ mùi vị, chỉ biết những thứ liên quan đến Lăng Duệ đều không thể nói rõ, cậu không giỏi ăn nói, không biết dùng từ, suy nghĩ lâu la, lại lặp lại: "Thực sự rất ngon."
Lăng Duệ thấy dáng vẻ Vương Việt vắt óc suy nghĩ có phần khờ khạo, nhưng sự vụng về ấy không hề khiến anh khó chịu.
"Sau này có thể thử thêm những vị khác."
Lăng Duệ nhìn cậu.
Hai chữ "sau này" khiến cả hai đều sững sờ.
Vào một buổi tối rất bình thường, Lăng Duệ đứng trong bếp, nghĩ đến bản thân không muốn giữ lời hứa cho lắm, chính là lời hứa "qua một thời gian ngắn sẽ nhanh chóng giải trừ hôn nhân", giờ nhớ lại, anh thực sự muốn ngang ngược quyết định.
Lăng Duệ không phải kẻ chậm chạp, anh nghĩ chỉ cần cho anh thêm thời gian, chắc chắn anh sẽ tìm ra lý do khiến lòng mình dao động.
Nhưng Vương Việt không cho anh cơ hội đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top