C3: Hoàng Hậu có thai
Bùi Anh có chút tàn nhẫn nhìn Yến Vân Đình, y từ sau bình phong bước ra, khoảng cách có vài chục bước, nhưng khi xuất hiện ở trước mặt mọi người thì nước mắt cũng đã ngưng ở khóe mi, mỹ nhân khóc lên liền lay động lòng người, huống chi Bùi Anh còn có nhan sắc như vậy.
Tất cả thái y và cung nhân quỳ đầy đất, Bùi Anh loạng choạng, biểu tình đau thương, môi dưới bị chính mình cắn đến trắng bệch, trong mắt y thủy quang sóng sánh, lông mi run lên sau đó một viên nước mắt tròn trịa lăn xuống.
"Phụng Chi......"
Cổ họng y nghẹn ngào nức nở, lảo đảo lê cái chân gãy đến bên giường bệnh của hoàng thượng, Yến Triều hơi thở đã đoạn, lúc này an an tĩnh tĩnh nằm trên giường, cũng không khác gì lúc hôn mê.
"Phụng Chi!"
Bùi Anh quỳ rạp xuống đất, tiếng đầu gối va chạm với gạch lát nền rõ ràng đến mức khiến người ta tê cả da đầu, Bùi Anh nắm lấy tay phải lạnh lẽo của Yến Triều, nằm sấp một bên bi thương rơi lệ, "5 năm thời gian quá ngắn ngủi, người như thế nào tàn nhẫn mà bỏ ta một mình rời đi?"
Yến Vân Đình cùng rất nhiều triều thần quỳ ở phía sau, ngẩng đầu nhìn Bùi Anh đôi mắt ửng hồng cùng một giọt nước mắt đọng ở cằm, bỗng nhiên cảm thấy có chút không vui, liền liếc mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn thêm nữa.
Trong Dưỡng Đức Điện tiếng khóc vang lên hết đợt này đến đợt khác, đều khóc than cho Hoàng Đế băng hà, Bùi Anh bóng lưng gầy gò, mấy ngày nay hầu bệnh trắng đêm không nghỉ làm y tiều tụy không ít, Yến Vân Đình nhìn thân ảnh y, tựa hồ đai lưng lại lỏng ra một chút, hắn âm thầm lắc đầu, chờ quốc tang qua đi, nhất định phải đem người này bồi bổ cho tốt lên mới được.
"Điện hạ, người chớ nên bi thương quá độ, ngược lại làm thương thân mình, bệ hạ vừa mới qua đời, trong ngoài hoàng thành nhất định có kẻ lòng mang ý xấu, hiện giờ trong cung chỉ có một vị chủ tử là người, còn cần người chủ trì đại cục, người ngàn vạn phải bảo trọng thân mình."
Người đang nói chính là thái giám thân cận của Yến Triều, tên là Tống An, tuổi đã ngoài tam tuần, dáng vẻ trắng trẻo mập mạp, lúc này cũng không ngừng khóc. Tống An dùng tay áo lau nước mắt, mỗi lần là một tiếng gọi "điện hạ" đến bi thương.
Dứt lời hắn vừa định tiến lên đỡ Bùi Anh dậy, Bùi Anh nắm tay hắn gian nan đứng lên, vừa đứng thẳng lên trong nháy mắt lại muốn ngã ngồi trở về.
"Điện hạ!"
Tống An gọi Bùi Anh một tiếng bén nhọn rồi tiến lên đỡ, mới không khiến cho y té ngã trên đất, đám người bên trong nổi lên xôn xao, Yến Vân Đình không kìm được lo lắng muốn xông lên phía trước, lại bị Lễ Bộ thị lang Du Lạc Quy bên cạnh ấn bả vai xuống, Yến Vân Đình ngẩn người quay đầu lại, chỉ thấy tuổi trẻ thị lang hạ mi thu lại tầm mắt, chậm rãi lắc đầu.
Bùi Anh trên má còn vương nước mắt, được Tống An đỡ ngồi xuống ghế, y vẻ mặt lãnh bạch, khóe mắt có chút đỏ, tự dưng tôn thêm vài phần diễm sắc.
Quỳ trước mặt tất cả quần thần, Lĩnh Nam vương Yến Húc thật sự kìm nén không được một lòng nôn nóng vui sướng, Yến Triều đã nhắm mắt xuôi tay, mà dưới gối không có con nối dõi, thế này ngôi vị hoàng đế sắp rơi vào tay hắn rồi.
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua người nhạc phụ bên cạnh —— tể phụ Trần Xuân Thụy, Trần Xuân Thụy hai mắt âm u, ý cười lạnh lẽo che dấu dưới chòm râu hoa râm.
"Điện hạ phải bảo trọng thân mình, còn có một chuyện khẩn cấp hơn."
Trần Xuân Thụy giơ tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, khom người hành lễ: "Bệ hạ đã băng hà, quốc gia không thể một ngày không có vua, chỉ là bệ hạ dưới gối không con, nếu dựa theo tổ tông lễ pháp, thì Lĩnh Nam vương......"
Yến Vân Đình tim đập thình thịch, tay phải năm ngón tay chậm rãi cuộn lại, nắm chặt bội kiếm bên hông, trong mắt tràn đầy sát ý, thiên hạ này, ngôi vị hoàng đế này, thậm chí là chính mình, chỉ cần Bùi Anh nói muốn một tiếng, Yến Vân Đình vứt lại hết thảy đều phải dâng cho y.
"Ai nói bệ hạ vô tự?"
Bùi Anh thanh âm khàn khàn, trong mắt ướt át sáng ngời, y hơi hơi nâng cằm, nhìn bộ mặt vặn vẹo của Yến Húc, hai mắt hẹp dài tựa hồ lóe lên ý cười.
Ánh mắt y quét qua từng người ở đây, cuối cùng dừng ở một góc xuyên qua đám người đang quỳ - Yến Vân Đình. Cổ y trắng nõn thon dài, một giọt nước mắt chảy dọc theo cằm rơi xuống, cuối cùng thấm vào cổ áo.
Bùi Anh tay phải xoa bụng dưới, rũ mắt rơi lệ nói: "Trong bụng Cô đây, chính là trưởng tử của bệ hạ."
-----------*--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top