61-62 (hoàn thành)

CHƯƠNG LXI

Dương Ý không có động tĩnh gì, Trịnh Thiếu Diệp núp bên cạnh đột nhiên đứng dậy, xông ra ngoài.

Dương Ý thậm chí còn không kịp kéo hắn lại, liền nghe thấy Trịnh Thiếu Diệp nói: "Trịnh gia chúng tôi từ khi nào nuôi không nổi một đứa trẻ chứ, huống chi thời đại nào còn có kiểu phụng tử thành hôn này."

phụng tử thành hôn: có bầu xong mới cưới, ăn cơm trước kẻng hoặc là chỉ việc mang thai ngoài ý muốn sau đó vì trách nhiệm, mặt mũi thì hai bên mới kết hôn.

Trịnh Thiếu Diệp: "Còn có, chú ý ngữ khí khi nói chuyện với anh tôi!"

Tạ Trường Lâm lạnh như băng nhìn Trịnh Thiếu Diệp: "Đây là chuyện của tôi với anh ta."

Trịnh Thiếu Diệp: "Anh ấy là anh trai tôi! Anh đừng hòng bắt nạt anh ấy!"

Nói xong Trịnh Thiếu Diệp đem Trịnh Thiếu Chân đẩy ra sau lưng: "Còn có anh không thích anh ấy vì sao lại muốn đánh dấu hắn! Trả thù sao?!"

Tạ Trường Lâm: "Tôi không có."

Trịnh Thiếu Chân giữ chặt vai Trịnh Thiếu Diệp: "Được rồi, em tức giận cái gì? Đã nghe lén người khác em còn có lý do lý chấu nữa sao?"

Trịnh Thiếu Diệp không nghĩ tới Trịnh Thiếu Chân sẽ không đứng về phía mình, cực kỳ kinh ngạc.

Dương Ý nhân cơ hội kéo Trịnh Thiếu Diệp đi, Trịnh Thiếu Diệp như con cún thủ hộ chủ mình nhưng lại bị chủ nhân đá qua một bên, hồn siêu lạc phách nói: "Chắc chắn đó không phải anh trai em, anh ấy sẽ không đối xử với em như vậy."

Dương Ý cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười: "Đó chính là anh em mà, anh trai em trước đây yêu Tạ Trường Lâm."

Dương Ý: "Sự tình của bọn họ chúng ta không biết toàn bộ thì không cần nhúng tay vào."

Dương Ý: "Còn nữa, nếu em cảm thấy anh ấy không phải anh trai em thì sẽ không tức giận như vậy đâu."

Trịnh Thiếu Diệp ủy khuất ôm lấy Dương Ý: "Anh của em trước đây rất chiều chuộng em."

Dương Ý: "Không sao, anh cũng có thể chiều chuộng em."

Trịnh Thiếu Diệp đột nhiên tỉnh táo lại, ôn nhu nói: "Quên đi, muốn sủng cũng là em sủng anh."

Thấy ý thức bản thân vừa rồi có bao nhiêu trẻ con và ý đồ tìm về điểm mặt mũi của Trịnh Thiếu Diệp, Dương Ý nhịn cười đến đau cả bụng.

Có một Alpha trẻ tuổi luôn có thể tận hưởng những thú vui khác nhau.

Sáng sớm hôm sau, người thứ sáu xuất hiện ở bàn ăn suýt chút nữa khiến Trịnh Thiếu Diệp lật úp bát đũa.

Tạ Trường Lâm phục vụ cháo cho cha mẹ Trịnh, ôn tồn nói: "Cha, mẹ, buổi sáng tốt lành."

Cha mẹ Trịnh: "......"

Trịnh Thiếu Chân uống sữa bò, đồng dạng bình tĩnh nói: "Cha mẹ, đây là người cha còn lại của đứa nhỏ trong bụng con."

Trịnh Thiếu Chân: "Mọi người hẳn còn nhớ đi, khi còn nhỏ mẹ không phải từng nói nếu có con là Omega thì gả cho Trường Lâm sao."

Mẹ: "...... Mẹ...... các, các người......"

Dương Ý gian nan mở miệng: "Thiếu Chân...... có đột nhiên quá không?"

Trịnh Thiếu Chân buông thìa: "Là bởi vì anh để hắn ở lại qua đêm sao?"

Dương Ý: "......" Trọng điểm không phải cái này.

Bất quá tối hôm qua cãi nhau như vậy, còn có thể ở lại qua đêm sao?

Trịnh Thiếu Chân nói với cha mẹ: "Con còn tưởng hai người sẽ cao hứng một chút."

Trịnh Thiếu Chân: "Rốt cuộc cha đứa nhỏ không phải ất ơ nào cả mà là Tạ Trường Lâm."

Tạ Trường Lâm cũng xin lỗi nói: "Cứ như vậy tới cửa cũng không phải ý định ban đầu của con, quả thực là thất lễ rồi."

Tạ Trường Lâm: "Con đã báo cho cha mẹ, bọn họ rất muốn cùng hai người gặp mặt thương lượng một chút."

Trịnh Thiếu Diệp rốt cuộc mở miệng: "Chuyện gì?"

Trịnh Thiếu Chân: "Em trai ngốc, còn có thể có chuyện gì nữa."

Mẹ: "...... Kết, kết hôn?"

CHƯƠNG LXII

Về đến nhà, Dương Ý mới thở phào: "Tạ tiên sinh cùng Thiếu Chân cũng đột ngột quá đi."

Trịnh Thiếu Diệp trước tiên đem Váng Sữa Nhỏ ôm ra, đặt ở trong lồng ngực chơi đùa.

Bảo mẫu làm cơm xong rời đi, Dương Ý quyết định rót cho mình một ly rượu để tỉnh táo lại.

Trịnh Thiếu Diệp: "Em tin rằng anh ấy là anh trai của em."

Dương Ý kỳ quái hỏi: "Nói như thế nào?"

Trịnh Thiếu Diệp: "Trước khi xảy ra tai nạn, anh ấy là một người kiên quyết như vậy. Anh ấy từng thường xuyên khiến phụ huynh phải đau đầu."

Dương Ý không dám tin: "Em nói là Thiếu Chân?"

Trịnh Thiếu Diệp: "Đúng vậy, anh em trước kia cuồng dã, rất thích thể thao mạo hiểm, thành tích tuy rằng xuất sắc nhưng hành vi lại rất khác người, cha mẹ cũng thường bị gọi điện phản ánh."

Dương Ý cảm thấy người trong lời nói của Trịnh Thiếu Diệp với người trong nhận thức của y không phải một người.

Trịnh Thiếu Diệp: "Sau khi anh ấy xảy ra chuyện, tính cách anh ấy đã thay đổi."

Trịnh Thiếu Diệp: "Hiện tại bộ dáng của anh ấy lại có phong thái như anh ấy đã từng."

Hôn lễ của Trịnh Thiếu Chân với Tạ Trường Lâm không như dự đoán sẽ tổ chức thật lớn.

Có thể bởi vì hôn sự gấp gáp, người tham gia không nhiều lắm, tất cả đều là người thân.

Trịnh Thiếu Diệp làm phù rể cho Trịnh Thiếu Chân, mặc âu phục màu đen, giúp cầm nhẫn.

Lúc Dương Ý tới phòng trang điểm thì thấy Trịnh Thiếu Diệp mê mẩn nhìn chiếc nhẫn, không làm gì cả.

Dương Ý tiến lên đeo cà vạt cho hắn: "Nghĩ gì đấy?"

Trịnh Thiếu Diệp: "Nghĩ đến anh trai kết hôn rồi, khi nào đến lượt chúng ta?"

Dương Ý: "Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao?"

Trịnh Thiếu Diệp: "Hôn lễ với lãnh chứng không giống nhau."

Dương Ý: "Anh không để bụng nghi thức xã giao đó."

Trịnh Thiếu Diệp không nói gì.

Dương Ý bỗng nhiên ý thức được, tuy rằng đều là kết hôn nhưng trước đây Dương Ý vẫn là tổ chức hôn lễ cùng Trịnh Thiếu Chân.

Đối với Trịnh Thiếu Diệp mà nói là lần kết hôn đầu tiên, hôn lễ của hắn còn chưa từng được tổ chức.

Dương Ý nhẹ giọng nói: "Em có địa điểm yêu thích rồi sao?"

Trịnh Thiếu Diệp lộ ra điểm cười, rồi lại cố ý hỏi: "Anh không sợ người khác nói xấu sao?"

Dương Ý: "Chúng ta có thể không mời mấy kẻ lắm chuyện."

Dương Ý: "Đến lúc đó, anh sẽ đàn dương cầm, sau đó mang nhẫn cho em."

Trịnh Thiếu Diệp: "Sao lại nghĩ đến cả quy trình rồi thế, em chỉ tùy tiện đề một câu thôi mà."

Dương Ý: "Đừng, đã tưởng tượng thì nghĩ cho tốt, nghiêm túc nghĩ ngợi."

Có tiếng gõ cửa phòng, mẹ mở cửa đi vào: "Con đi chuẩn bị đi."

Trịnh Thiếu Diệp gật đầu và rời khỏi phòng trang điểm.

Đối mặt với mẹ, Dương Ý vẫn có chút xấu hổ, cụp mắt xuống không nói gì.

Trong đám cưới, khi cha đưa Trịnh Thiếu Chân đi vào lễ đường, mẹ đã nhẹ nhàng nắm tay Dương Ý.

Dương Ý sửng sốt, có chút ngơ ngác nhìn mẹ.

Mẹ lấy khăn tay ấn lên hốc mắt, nhìn Dương Ý, nhẹ giọng nói: "Khi nào con định tổ chức hôn lễ với Thiệu Diệp?"

Khóe mắt Dương Ý có chút cay: "Con chưa nghĩ tới."

Mẹ chạm vào mu bàn tay y: "Lúc đó, mẹ sẽ dẫn con vào lễ đường nhé."

Dương Ý nắm chặt tay mẹ: "Con xin lỗi."

Mẹ vỗ vỗ y: "Quên đi, đều qua hết rồi. Cho dù thế nào, con đến nhà này thì chính là con mẹ."

Hai mắt mẹ đẫm lệ nhìn y: "Thiếu Diệp giao cho con."

Dương Ý nhìn Trịnh Thiếu Diệp đứng ở trên đài, đối phương thấy y đang nhìn, cũng lộ ra một nụ cười tươi.

Dương Ý nhẹ giọng nói: "Được."

Y không tiếng động mở miệng nói với Trịnh Thiếu Diệp : "Anh yêu em."

Với khúc nhạc hôn lễ, tiếng vỗ tay của mọi người, với một bầu trời đầy hoa.

Anh yêu em.

Em cũng yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top