55-56-57
CHƯƠNG LV
Nếu có cái gì nguy hiểm hơn mãnh thú thì đó là Alpha bị chọc giận ở trên giường.
Dương Ý nghe thấy tiếng xé áo, hóa ra Trịnh Thiếu Diệp đã tàn nhẫn xé áo sơ mi ra thành vụn.
Chiếc áo này đồng hành với Dương Ý rất lâu, mỗi lần động dục đều bị Dương Ý ôm chặt, sau khi làm nó ướt đẫm lại đem đi giặt sạch.
Trên mặt y lộ ra vẻ đáng tiếc nhưng Trịnh Thiếu Diệp đã nhanh chóng đè y xuống
Người đàn ông trẻ tuổi với thân hình nóng bỏng của một Alpha, lật y lại về tư thế ban đầu.
Cảm giác quá mãnh liệt khiến Dương Ý hét lên một tiếng, vùng bụng dưới từng dưỡng dục đứa nhỏ co rút.
Thân thể y run lên dữ dội, eo lưng gục xuống, và điều duy nhất y có thể làm là cong mông lên cao.
Trịnh Thiếu Diệp cắn mạnh vào tuyến của Dương Ý và rót tin tức tố mạnh mẽ vào như mong muốn của Omega.
Đôi tay mảnh khảnh của Omega nắm chặt ga trải giường, liên tục khóc.
Trịnh Thiếu Diệp thô bạo ấn vào bụng nhỏ của Dương Ý, khàn đặc hỏi y yêu ai, là Tề Triết, hay là Tạ Trường Lâm? Cứ thế mà nói ra một dàn cái tên.
Gương mặt Dương Ý chôn ở gối đầu mềm mại, bởi vì va chạm quá mức kịch liệt mà chảy ra nước mắt ướt đẫm nơi đó.
Đầu óc y rối tung lên, chủ yếu là vì cuộc tấn công Alpha khiến y gần như không thể nghe được đối phương đang nói gì.
Trịnh Thiếu Diệp kéo Dương Ý lên, thay đổi tư thế, bụng dưới của Omega hơi phồng lên, giống như vừa phải chịu một hình phạt khủng khiếp.
Dương Ý hoa mắt, không phải kỳ phát tình mà lại giống động dục.
Giống như một ngọn lửa dữ dội thiêu rụi hoàn toàn bên trong y, bao gồm cả khoang sinh dục đã được mở ra.
Dương Ý không nói nổi, hét lên một tiếng, mồ hôi túa ra khắp người.
Hai tay siết chặt, âm thanh trong phòng lớn đến mức muốn lọt cả vào phòng Váng Sữa.
Như đánh xe ngựa, roi mây sẽ làm mông ngựa sưng đỏ một mảnh.
Dương Ý ngẩng cổ, tóc đen nhánh dán vào gò má đỏ bừng.
Lòng bàn tay của Alpha từ gáy sờ lên má y, như thể siết chặt yết hầu y, chế trụ thân thể y.
Trong cơn khoái cảm mãnh liệt, y nghe thấy tiếng Trịnh Thiếu Diệp nói bên tai:
"Em hối hận."
"Dương Ý, anh nói muốn cho người khác tiến vào thân thể anh, em tức giận đến mức muốn nổi điên."
"Anh không được cho sinh con cho người khác, nghĩ cũng không được nghĩ."
Dương Ý hoảng hốt tìm về một chút thần chí, hấp tấp nói: "Em không phải nói em không tốt sao?"
Dương Ý: "Anh còn tưởng em đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đem anh giao cho những người khác."
Vừa nói xong, Dương Ý đã hét lên một tiếng ngắn, hai mắt mờ mịt mở to, cả khuôn mặt ửng hồng như muốn ngất đi, cả người như bị đâm nát.
Trịnh Thiếu Diệp ôm ngang y, hung hăng giữ trong ngực, hận không thể hòa vào máu thịt.
Trịnh Thiếu Diệp cắn răng nói: "Giao cái rắm."
Trịnh Thiếu Diệp: "Anh là của em, từ đầu đến chân, đều là của em."
Trịnh Thiếu Diệp: "Cho dù em không đủ tốt thì sao. Em chính là kẻ ích kỷ tột đỉnh, tùy hứng làm bậy. Đời này anh chỉ có thể là của em!"
CHƯƠNG LVI
Trịnh Thiếu Diệp ngồi trong xe, không nhịn được muốn châm một điếu thuốc.
Nhưng nghĩ đến người bên cạnh lại thôi.
Trịnh Thiếu Diệp: "Không thể chờ thêm sao?"
Dương Ý kiểm tra lại lễ vật trong túi, tâm bình khí hòa mà nhìn Trịnh Thiếu Diệp một cái: "Muộn như vậy rồi còn chưa thích hợp sao."
Trịnh Thiếu Diệp: "Chờ một chút nữa."
Dương Ý không trả lời, Trịnh Thiếu Diệp không còn cách nào khác đành phải nói: "Em không phải không muốn đưa anh đi gặp cha mẹ nhưng thái độ của họ đối với chuyện này còn tệ hơn anh nghĩ."
Trịnh Thiếu Diệp: "Em bị đánh, em sợ bọn họ động thủ với anh."
Dương Ý chắc chắn nói: "Sẽ không."
Trịnh Thiếu Diệp: "Trước khi cha đánh em, em cũng cho rằng cha sẽ không làm vậy."
Dương Ý: "Bởi vì em không nói chuyện khéo léo với bọn họ."
Trịnh Thiếu Diệp: "Vấn đề muốn tốt chỉ có thể nói như vậy."
Hắn đã hạ thấp câu hỏi của Dương Ý, nhưng y không hề thu mình lại: "Dù sao thì cha mẹ vẫn rất yêu em. Họ nổi giận khi bạn làm họ buồn là điều đương nhiên. Nhưng nếu em không làm lành họ thì họ càng khổ sở hơn."
Dương Ý: "Cho dù cha mẹ vẫn luôn không muốn nhìn thấy anh, cũng muốn gặp em thôi."
Dương Ý: "Anh cùng em xin lỗi bọn họ, biểu hiện thái độ thật tốt, vô luận như thế nào, anh đều sẽ tận lực cùng em tranh thủ xin bọn họ tha thứ."
Trịnh Thiếu Diệp kinh ngạc nhìn Dương Ý một hồi lâu.
Dương Ý: "Làm sao vậy?"
Trịnh Thiếu Diệp: "Chỉ là không nghĩ tới."
Dương Ý: "Không nghĩ tới anh sẽ đi cùng em?"
Trịnh Thiếu Diệp có chút lúng túng nói: "Trước đây em nhát gan, sợ cái này cái kia, nhưng bây giờ không sợ nữa bởi có những lý do khác nhau."
Không hiểu vì sao từ khi Dương Ý cưỡng bức Trịnh Thiếu Diệp trên giường, Trịnh Thiếu Diệp luôn nhìn y với ánh mắt kỳ lạ.
Như thể muốn nhìn kĩ y.
Cách nói chuyện của hắn không giống thiếu niên kỳ thẹn thùng cẩn thận, cũng không phải thanh niên âm dương quái khí, hiện tại còn lại ở trạng thái vi diệu.
Hoặc nói là hắn không lại hung lại Dương Ý nữa, ngược lại ở những sự tình nho nhỏ sẽ ư ử với y.
Dương Ý rất thích loại trạng thái này của hắn, y bị một Trịnh Thiếu Diệp khách khí ôn nhu dọa sợ, chỉ cảm thấy Trịnh Thiếu Diệp một ôn nhu, lúc sau liền phát tao, khẳng định là y không có biện pháp thừa nhận.
Hai người mang theo lễ vật cho cha mẹ, tay nắm tay, ấn chuông cửa.
Mặc dù Trịnh Thiếu Diệp đã chuẩn bị tinh thần để quay về, ai ngờ cánh cửa lại mở ra một cách thuận lợi.
Trịnh Thiếu Diệp ngạc nhiên và xúc động: "Có vẻ như họ rất nhớ em"
Với cảm giác tội lỗi, hai người họ đến lối vào chính, Trịnh Thiếu Diệp đã nhập mật khẩu một cách khéo léo.
Nhưng phát hiện rằng mật khẩu sai.
Không có người hầu nào trong sân, mọi người đều đã đi đâu hết.
Một lúc sau, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, cánh cửa mở ra, người ở phía sau cánh cửa lộ ra, khẽ cười với Trịnh Thiếu Diệp.
Trịnh Thiếu Diệp kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn người trước mắt một cái: "Anh không phải..."
Người nọ nhẹ nhàng nói: "Thiếu Diệp, anh là Thiếu Chân."
Dương Ý kinh hách như hắn, y nhìn người trước mặt , bọn họ từng gặp mặt một lần.
Lê Sinh.
Thực mau, y liền cảm giác được tin tức tố của Lê Sinh thay đổi.
Omega trước mặt này...mang thai.
CHƯƠNG LVII
Phản ứng đầu tiên của Trịnh Thiếu Diệp là: "Anh tôi đã mất rồi, anh là ai, tại sao lại ở trong nhà tôi, cha mẹ tôi đâu!"
Nói xong hắn liền đẩy ra người đàn ông tự xưng là anh trai trước mặt ra, nhanh chóng đi vào trong.
Vừa đi vừa lo lắng, sợ cha mẹ đã xảy ra chuyện gì.
Bên trong nhà tỏa mùi thơm, cha Trịnh cho thịt vào nồi lẩu, mẹ Trịnh đang mang bò viên ra khỏi bếp.
Thấy vào con trai bước vào lại nhớ đến sự việc hắn làm, sắc mặt liền trầm xuống: "Anh còn biết đường về à."
Trịnh Thiếu Diệp phát hiện cha mẹ không có việc gì, không khỏi nhẹ nhõm thở một hơi: "Người bên ngoài đó là ai vậy?"
Mẹ: "Còn có thể là ai, anh con đấy."
Trịnh Thiếu Diệp: "......" Có phải chuyện hắn một hai phải cưới Dương Ý đã làm cha mẹ bị điên rồi không, còn tìm người giả mạo anh trai hắn.
Cha nhìn ra vẻ mặt không tin nổi của Trịnh Thiếu Diệp: "Nó thật sự là anh con, lúc đầu cha mẹ cũng không tin nổi."
Vành mắt cha đo đỏ: "Có thể là trời cao ban ân cho chúng ta, anh con đã trở về."
Nghe được thanh âm khàn khàn của cha, mẹ cũng rơi lệ theo.
Lúc này, có người ở phía sau lướt qua Trịnh Thiếu Diệp, đi tới cạnh mẹ hắn: "Không phải con đã nói mẹ đừng khóc nữa sao, mẹ như vậy con cũng khó chịu."
Trịnh Thiếu Diệp cảm thấy trước mắt tựa như một bộ phim điện ảnh hoang đường, vẫn là một sự việc kinh khủng.
Lúc này có người chạm vào tay hắn, là Dương Ý đi tới đứng cạnh hắn.
Dương Ý giống hắn không tiếp thu, tuy nhiên so với Trịnh Thiếu Diệp thì y rõ ràng có thể nhìn nhận nó.
Dương Ý tiến lên chào hỏi cha mẹ, sau đó nhìn Trịnh Thiếu Chân, ánh mắt thâm sâu: "Thật sự là anh sao?"
Trịnh Thiếu Chân ôn tồn nói: "Anh đã cho em xem ảnh chụp, chuyện này chỉ có chúng ta biết."
Dương Ý bán tín bán nghi, nếu người này là từ miệng Tạ Trường Lâm biết đến, cũng không phải không có khả năng.
Thấy vậy, mẹ đặt đũa xuống, mặt đã tối lại "Đủ rồi, có phải Thiếu Chân làm cậu thất vọng rồi không, cậu ước gì nó đừng trở về?"
Lời này thật sự cay nghiệt, Dương Ý tái mặt cúi đầu: "Mẹ, thực xin lỗi."
Trịnh Thiếu Diệp bước nhanh về phía trước, kéo Dương Ý về phía sau mình: "Anh không phải đã trở lại sao, đây là chuyện tốt, mẹ đừng nóng giận."
Mẹ không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh mặt gắp đồ ăn vào bát của Trịnh Thiếu Chân.
Trịnh Thiếu Chân vỗ vỗ tay mẹ: "Con còn định hỏi tại sao không nhìn thấy A Ý ở nhà, em ấy đã dọn ra sao?"
Mẹ hừ lạnh một tiếng: "Đâu chỉ là dọn ra."
Dương Ý ngẩng đầu, trước khi mẹ nói ra, y đã chủ động giải thích cho "Trịnh Thiếu Chân"này: "Em với Thiếu Diệp ở bên nhau."
"Nếu như anh là Thiếu Chân, em nghĩ em nên chủ động nói với anh đầu tiên." Dương Ý nghiêm túc nói.
Trịnh Thiếu Chân quả thực đã biết điều đó từ lâu, gã đã nghe từ Tạ Trường Lâm.
Trịnh Thiếu Chân: "Đừng căng thẳng, anh đã chết một lần, cho nên anh không để bụng."
Trịnh Thiếu Chân: "Quan hệ hôn nhân của chúng ta đã kết thúc sau khi anh qua đời. Hơn nữa, bây giờ anh không có tư cách để nói em."
Nói đến đây, sắc mặt cha mẹ đều có chút vi diệu.
Trịnh Thiếu Chân tự nhiên nói: "Mọi người đều cảm thấy được, anh mang thai."
Dương Ý gật đầu, đứa nhỏ này chắc hẳn là của Tạ Trường Lâm.
Nếu người này thật là Trịnh Thiếu Chân, mộng đẹp năm ấy cũng coi như là trở thành sự thật, Dương Ý lộ ra ý cười: "Thật sự khá tốt."
Mẹ thấp giọng nói: "Tốt cái gì mà tốt, Thiếu Chân còn chưa kết hôn......"
Nói xong, hốc mắt bà lại đỏ.
Trịnh Thiếu Chân vỗ vai mẹ: "Cho nên không phải con đã về nhà sao, cho dù thế nào Trịnh gia chúng ta sẽ không phải không nuôi nổi một đứa nhỏ chứ."
Những lời này có khí chất của Alpha Trịnh Thiếu Chân hồi đó.
Gã nhìn Dương Ý bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay ra: "Lại đây, ngồi bên cạnh anh, nói cho anh biết những năm qua em sống như thế nào. Anh rất muốn biết."
Gã cũng nhìn Trịnh Thiếu Diệp cười: "Túi khóc nhỏ cũng qua đây, để anh trai nhìn xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top