52-53-54
CHƯƠNG LII
A Hiểu mới mang bánh sừng bò từ nhà bếp phía sau quán cà phê ra đã thấy hai người đàn ông đứng ở quầy pha chế thoạt nhìn qua giống đang tham thảo cà phê cho nhau đấy, thật sự là giống bộ dáng giằng co hơn.
Làm cho ông chủ dù sự việc không liên quan tới mình vẫn phải chốt đơn.
A Hiểu đem đồ ngọt xếp lên kệ xong, đến gần Dương Ý nhẹ giọng hỏi: "Ông chủ, có chuyện gì vậy?"
Dương Ý: "Tiểu Triết đang pha cà phê cho Thiệu Diệp."
A Hiểu lần đầu tiên nghe thấy tên của người đàn ông của ông chủ: "Thiếu gia?"
Là kiểu cosplay mới sao?
Dương Ý có điểm buồn cười, lại cảm thấy A Hiểu cách gọi này cũng đúng.
Chẳng phải là tiểu thiếu gia của y sao?
Vị thiếu gia đang gõ cốc cà phê trên đĩa: "Làm lại."
Tề Triết làm một cốc khác.
Trịnh Thiếu Diệp: "Khó uống."
Tề Triết rốt cuộc đem ánh mắt hướng về phía ông chủ Dương Ý tìm kiếm trợ giúp.
Dương Ý thu được tín hiệu, tự nhiên đi qua đem cà phê của Trịnh Thiếu Diệp nhấp một ngụm, giữa mày nhíu lại.
"Cà phê này của cậu quả thực có chút vấn đề."
"Lập tức phải tìm tòi, cố gắng học tập."
Tề Triết thập phần sang sảng mà cười nói: "Đúng vậy ông chủ, em sẽ cố gắng."
Trịnh Thiếu Diệp ở bên cạnh bồi một câu: "Trình độ loại này, vẫn cần một khoảng thời gian học hỏi."
Tề Triết như bánh đa nhúng nước, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Ý làm ra một bộ dạng đáng thương bị Trịnh Thiếu Diệp khi dễ lại không dám phản kháng.
Trịnh Thiếu Diệp nheo mắt, Dương Ý đành phải nói với Trịnh Thiếu Diệp: "Nếu không thì em mang Váng Sữa lên tầng đi."
Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi có thể ở lại giúp."
Dương Ý lắc đầu: "Không có việc gì, em trông Váng Sữa cũng là giúp rồi, không thì anh phải đem nó lên rồi."
Nói dăm ba câu, Trịnh Thiếu Diệp mới mang Váng Sữa lên tầng.
Dương Ý ở dưới vội làm việc xong mới lên tầng nhìn hai cha con.
Trịnh Thiếu Diệp tách ra chân ngồi dưới đất, Váng Sữa Nhỏ ngồi trong lòng hắn, hai người đang xếp hình.
Vốn là hình ảnh vô cùng ấm áp, nếu không nghe thấy đối thoại của bọn họ.
Trịnh Thiếu Diệp: "Váng Sữa, con thích cha hay ba ba hơn."
Váng Sữa: "Ba ba!"
Trịnh Thiếu Diệp: "Thích cha hay A Triết."
Váng Sữa: "A Triết!"
Trịnh Thiếu Diệp: "Vì sao? Hắn đẹp trai hơn cha sao?"
Váng Sữa: "A Triết đối xử với con rất tốt."
Váng Sữa: "Còn sẽ cho con ăn đồ ngọt, mang con đi nhà trẻ."
Không ngoa khi Dương Ý thấy gân xanh trên trán Trịnh Thiếu Diệp nhảy dựng lên.
Trịnh Thiếu Diệp: "Cha cũng có thể cho con đồ ngọt, đưa con đi nhà trẻ."
Váng Sữa hoang mang nói: "Phải không, vậy ngày mai cha nhớ đưa con đi nha, Tiểu Mỹ luôn nói là ba ba cậu ấy rất tuấn tú, con cảm thấy cha càng đẹp trai hơn."
Trịnh Thiếu Diệp: "Đúng không?"
Váng Sữa Nhỏ: "Bởi vì cha là cha con, con lớn lên đáng yêu như vậy, cha không thể kém được."
Cũng không biết đầu nhỏ suy nghĩ cái gì, nhỏ như vậy đã lanh lợi.
Trịnh Thiếu Diệp nhịn cười: "Muốn A Triết làm cha con sao?"
Váng Sữa Nhỏ ngọt ngào nói: "Hóa ra là có thể sao?"
Trịnh Thiếu Diệp: "......"
Váng Sữa Nhỏ: "Cha, con muốn nghe chuyện xưa."
Trịnh Thiếu Diệp: "Phản đồ không tư cách nghe chuyện xưa."
Váng Sữa Nhỏ: "..."
Dương Ý: "......"
CHƯƠNG LIII
Dương Ý bước vào, vừa lúc hai cha con cùng quay ra nhìn y.
Hai cha con cực kỳ giống nhau khiến người ta cảm thán sức mạnh của di truyền gen.
Dương Ý nhẹ giọng hỏi: "Đói bụng không?"
Váng Sữa lắc đầu, Dương Ý vẫn đưa bánh kem cho hai người.
Buổi tối sau kết thúc công việc thời điểm, Váng Sữa Nhỏ đặc biệt dính Trịnh Thiếu Diệp.
Giống như bù đắp sự thân thiết của ngần ấy năm.
Dương Ý xách cái túi đi sau lưng Trịnh Thiếu Diệp, nhìn hắn ôm đứa nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy điều y hằng mong ước nhưng chưa từng dám đòi hỏi, cũng có ngày y nhận được.
Y có một ngôi nhà.
Người y yêu và đứa con của y.
Khi về tới nhá, Dương Ý định nấu cơm, nhưng Trịnh Thiếu Diệp nói: "Anh không phải đau eo sao, để tôi làm."
Sau khi ăn xong, Dương Ý tắm rửa sạch sẽ cho con, bị bé vầy cho ướt đẫm.
Cuối cùng cũng đưa được Váng Sữa lên phòng, Dương Ý thở hổn hển đi ra, cầm lấy cốc nước.
Trịnh Thiếu Diệp nghe thấy động tĩnh, "Anh không sao chứ?"
Dương Ý cởi quần áo, rời ánh mắt đi: "Không sao, chỉ là hơi mệt thôi."
Quần áo y ướt đến mức gần như trong suốt, áo sơ mi trắng lộ ra hai điểm hồng hồng.
Trịnh Thiếu Diệp ánh mắt tránh đi, hầu kết khẽ nhúc nhích: "Tôi đi tìm Váng Sữa Nhỏ."
Khi đi ngang qua Dương Ý, hắn bị y nắm lấy cổ tay.
Trịnh Thiếu Diệp sững sờ, nhiệt độ ở lòng bàn Dương Ý cao quá, đầu ngón tay ửng hồng: "Anh đi tắm. Em đi lấy quần áo hộ anh được không."
Trước khi Trịnh Thiếu Diệp nhớ ra tại sao Dương Ý không tự đi lấy, Dương Ý đã vào phòng tắm.
Trịnh Thiếu Diệp đứng đực tại chỗ một lát, trước tiên đi nhìn Váng Sữa Nhỏ, phát hiện đứa nhỏ đã ngủ say với tốc độ ánh sáng, liền đi vào phòng giúp Dương Ý tìm quần áo.
Không ngờ, hắn phát hiện tủ quần áo của Dương Ý chứa những chiếc áo sơ mi nam không phải cỡ của y.
Trong nháy mắt, cái gọi là ý niệm muốn Dương Ý tìm người tốt hơn của Trịnh Thiếu Diệp bay sạch.
Ngoài miệng nói thì rộng lượng, chờ đến thật sự phát hiện vẫn là cảm thấy rất khó chịu.
Trịnh Thiếu Diệp tối sầm mặt lại, nắm chặt chiếc áo sơ mi đó như thể đang ôm chặt người tình vô hình.
Dương Ý ... không phải nói yêu hắn sao?
Chờ Trịnh Thiếu Diệp hoảng hồn, hắn đã cầm cái áo sơ mi kia gõ cửa phòng tắm.
Phòng tắm mở ra mờ sương, Dương Ý với cổ cùng bả vai ướt át bại lộ trong không khí.
Dương Ý nhìn quần áo trong tay Trịnh Thiếu Diệp, có điểm kinh ngạc: "Em muốn anh mặc cái này?"
Trịnh Thiếu Diệp nhìn trời nhìn đất cũng không dám nhìn Dương Ý: "... Không phải."
Dương Ý vươn tay cầm lấy quần áo trong tay Trịnh Thiếu Diệp: "Kỳ thực cái này cũng không tồi, quần áo của bạn trai."
Trịnh Thiếu Diệp chỉ cảm thấy đầu ong ong, thật sự là quần áo của nam nhân khác.
Dương Ý còn cảm thấy không tồi!
Váng Sữa Nhỏ như thế, Dương Ý cũng chẳng khác gì, đều cảm thấy người khác càng tốt.
Dương Ý trực tiếp mặc áo sơ mi vào, ngửi ngửi cổ áo: "Đáng tiếc đã không có tin tức tố."
Trịnh Thiếu Diệp nghẹn giọng nói: "Là quần áo của ai?"
Trịnh Thiếu Diệp: "Tề Triết?"
Bỗng nhiên tin tức tố mềm mại ập vào mặt, Dương Ý chỉ mặc một kiện áo sơmi ôm lấy hắn: "Là của em."
"Cho anh tin tức tố của em đi."
"Anh muốn nó."
CHƯƠNG LIV
Khi Trịnh Thiếu Diệp kịp phản ứng lại, Dương Ý đã đè hắn lên giường.
Bị thân thể ướt át cùng chất dẫn dụ ngọt ngào của Omega vây quanh, Trịnh Thiếu Diệp miễn cưỡng lấy lại tinh thần: "Chờ đã."
Hai chân Dương Ý quấn lấy eo Trịnh Thiếu Diệp: "Còn chờ cái gì..."
Trịnh Thiếu Diệp: "Chúng ta không nên..."
Dương Ý nắm lấy mặt Trịnh Thiếu Diệp cắn lỗ tai hắn: "Không có chuyện gì không nên."
Dương Ý: "Con cũng đã sinh rồi, em còn ngại cái gì."
Mặt Trịnh Thiếu Diệp càng đỏ hơn: "Không phải......"
Dương Ý đè lại bụng nhỏ, dùng ngữ khí vô tội cùng nghi hoặc nói: "Cái gì không phải, em không muốn thừa nhận Váng Sữa Nhỏ là con mình?"
Trịnh Thiếu Diệp chảy mồ hôi, hắn không biết Dương Ý hôm nay ăn phải cái gì mà khác thường như vậy, còn xuyên tạc ý tứ trong lời của hắn.
Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi không có."
Dương Ý dùng ngón tay chạm vào nơi nào đó ở bụng dưới của y: "Em không thừa nhận thì sự thật vẫn là sự thật. Em tiến vào khoang sinh dục của anh, kết nút trong đó, để lại Váng Sữa Nhỏ cho anh."
"Bên trong dưỡng dục đứa con của em" Dương Ý thì thào giống như một lời nói tê dại dụ hoặc.
Khiến người ta nhớ đến chuyện hai người quấn lấy nhau dữ dội đến mức vô tình sinh ra một đứa trẻ.
Hiện tại bọn họ như vậy có thể phát sinh sự tình giống trước đây.
Dương Ý đỡ lấy tay Trịnh Thiếu Diệp, dùng hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, xoa xoa như có như không.
Y không nói gì, khi Trịnh Thiếu Diệp rụt tay lại, y nhìn thấy mu bàn tay hắn ướt đẫm một mảng
Hắn chợt tỉnh táo giữa chừng và muốn lấy áo mưa.
Thế nhưng Dương Ý kẹp chặt eo hắn, lăn lộn cưỡi lên người Trịnh Thiếu Diệp trên giường không cho đi.
Dương Ý ấn đôi tay ở bên đầu Trịnh Thiếu Diệp, giống như loài cá mềm mại, phập phồng lắc lư eo.
Mặt y phấn hồng, tựa xuân thủy tưới lên toàn thân Trịnh Thiếu Diệp.
Dương Ý dùng áo sơ mi của Trịnh Thiếu Diệp trói tay hắn lại, lúc đối phương muốn phóng thích, đột nhiên dừng lại.
Trịnh Thiếu Diệp đỏ mắt: "Cho em."
Dương Ý thở phì phò: "Em nói với Váng Sữa Nhỏ muốn tìm cho anh một người thích hợp hơn."
Trịnh Thiếu Diệp sững sờ, dục vọng trong mắt hơi nhạt đi.
Dương Ý ngồi xuống, để Trịnh Thiếu Diệp tiến vào nơi sâu nhất.
Dương Ý ấn vào chân Trịnh Thiếu Diệp với biểu hiện đau đớn khó nhịn trên khuôn mặt.
Bọn họ đều biết rằng khoang sinh sản đã mở ra.
Dương Ý xoa dịu cơn đau rồi mỉm cười.
Nụ cười này đối với Trịnh Thiếu Diệp có chút không ổn, Dương Ý nhẹ giọng nói: "Em muốn tìm cho anh người như thế nào?"
Dương Ý: "Anh muốn một Alpha thân thể cường tráng trẻ tuổi một chút, toàn tâm toàn ý đối với anh, sẽ đuổi theo anh nói yêu anh, trong mắt chỉ có một mình anh."
Dương Ý: "Anh sẽ để người đó tiến vào chỗ này, sau đó vì hắn sinh đứa nhỏ."
Y nói một cách thản nhiên, như thể y đang thực sự nghĩ về điều đó.
Dương Ý nhìn chằm chằm ánh mắt dần dần đỏ lên của Trịnh Thiếu Diệp tựa như nghĩ tới cảnh tượng ấy là phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top