46-47-48
CHƯƠNG XLVI
Trịnh Thiếu Diệp không nói gì về phát ngôn tôi nuôi cậu của Dương Ý, thay vào đó hắn gọi phục vụ mang thêm bát và gắp đồ ăn cho Dương Ý.
Dương Ý nhanh chóng nói không cần, Trịnh Thiếu Diệp đưa cho y đôi đũa: "Ăn đi."
Dương Ý cảm thấy Trịnh Thiếu Diệp có thể muốn cùng y đi ăn cơm, cho dù Dương Ý không có cảm giác ngon miệng, y vẫn cố gắng nuốt.
Nhất thời trong phòng chỉ có tiếng nhai nuốt đồ ăn.
Trịnh Thiếu Diệp đợi đến khi no căng bụng rồi mới có tâm tình, nói: "Anh lấy tiền ở đâu?"
Dương Ý: "Trước kia Thiếu Chân làm cho tôi chỗ đầu tư, có lãi."
Nhắc tới Trịnh Thiếu Chân, Dương Ý đều có tâm tình thực khó xử, nghĩ đến Trịnh Thiếu Diệp đồng dạng không nơi nào có thể đi.
Dương Ý nhìn kĩ sắc mặt Trịnh Thiếu Diệp, Trịnh Thiếu Diệp nhìn thấy ánh nhìn của y, nhướng mày hỏi: "Anh nhìn cái gì?"
Dương Ý thu hồi ánh mắt: "Không có chuyện gì."
Trịnh Thiếu Diệp nhíu mày: "Có chuyện gì thì nói thẳng."
Dương Ý không còn cách nào khác, đành phải nói: "Tôi còn tưởng rằng tâm trạng cậu không tốt."
Trịnh Thiếu Diệp không nói rằng mình có tốt hay không, đứng lên nói: "Anh về đi."
Dương Ý vội vàng nói: "Còn cậu? Định đi đâu?"
Trịnh Thiếu Diệp suy nghĩ một chút: "Nhà trẻ của Váng Sữa Nhỏ?"
Dương Ý: "Hôm nay không đi học."
Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi sẽ chơi với nó."
Trịnh Thiếu Diệp không có vẻ gì là lo lắng, hắn dường như không giống một người vừa bất chấp tất cả để hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Dương Ý đi theo phía sau nhẹ giọng hỏi: "Cha chỉ tức giận một thời gian rồi sẽ tha thứ cho cậu phải không ?"
Trịnh Thiếu Diệp nói "Anh đã bao giờ nhìn thấy cha đánh tôi chưa?"
Chuyện này thật sự là chưa từng có, Dương Ý thành thật lắc đầu.
Trịnh Thiếu Diệp: "Sau khi biết tôi muốn cưới anh, ông ấy kiên quyết tát tôi một cái."
"So với hành vi nổi loạn của tôi, điều ông ấy để ý hơn là nếu tôi kết hôn với góa phụ của anh trai mình sẽ khiến anh ấy dưới suối vàng không thể yên ổn"
Lời nói này đi xa quá mức rồi, Dương Ý lập tức nói: "Không phải như vậy, Thiếu Chân ... Thiếu Chân sẽ không nghĩ như vậy."
Y nhanh chóng nói: "Thiếu Chân căn bản không thích tôi, tôi cũng không thích hắn, chúng tôi chỉ là hình thức liên hôn."
Trịnh Thiếu Diệp lần đầu tiên nghe nói chuyện này, hắn chậm rãi nói: "Anh nói bậy gì đó?"
Dương Ý: "Tôi không có nói bậy, Thiếu Chân anh ấy thích Tạ Trường Lâm, tôi thích cậu, chúng tôi không có tình yêu, cho nên cậu không có lỗi với anh mình, nếu thật sự có lỗi cũng là lỗi của tôi không liên quan tới cậu."
Đôi mắt Trịnh Thiếu Diệp phiếm hồng, đối với việc Dương Ý là goá phụ của anh trai hắn, Trịnh Thiếu Diệp không phải không để bụng.
Hắn chỉ là cố ép bản thân không nghĩ tới.
Tình anh em giữa hắn và anh trai mình càng sâu nặng thì đối với Dương Ý càng thống khổ.
Cha cho hắn một cái tát, mặc dù Trịnh Thiếu Diệp rất đau nhưng hắn cũng cảm thấy vui sướng.
Hắn luôn cảm thấy mình đáng bị trừng phạt, hắn hổ thẹn với anh trai mình.
Trịnh Thiếu Diệp sững sờ nói: "Sao trước đây anh không nói?"
Dương Ý cũng rầu rĩ thì thào: "Tôi muốn nói nhưng cậu lại xảy ra chuyện, không nhớ ra tôi."
Trịnh Thiếu Diệp: "Anh nói kết hôn trên hình thức. Anh trai tôi là vì người anh ấy thích. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại vứt bỏ tôi để cưới anh ấy."
CHƯƠNG XLVII
Dương Ý cho rằng bản thân có thể thực bình tĩnh mà nói ra chuyện này nhưng chính y lại đứt quãng, nói ra quả thực gian nan.
Từ cuộc đời ở nhà họ Dương cho đến quả thận bị lấy đi kia.
Tiếp theo lời kể của y, vẻ mặt của Trịnh Thiếu Diệp từ bàng hoàng chuyển sang tức giận: "Cha anh bị điên sao! Anh không phải là con của ông ấy?"
Dương Ý cười khổ: "Anh trai tôi quan trọng hơn tôi."
Trịnh Thiếu Diệp: "Vậy nên anh rời bỏ tôi để lấy anh trai của tôi?! Bởi vì anh suýt chết, bởi vì nhà họ Dương muốn lấy nốt quả thận còn lại của anh! Cho nên anh sợ phẫu thuật, sợ bệnh viện! Cơ thể của anh mới trở thành ngày hôm nay! "
Trịnh Thiếu Diệp sắc mặt tái nhợt: "Tại sao không nói cho tôi?!"
Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi không đáng để anh dựa vào sao?!"
Dương Ý cả kinh: "Không ... Lúc đó tôi chỉ là... Tôi chỉ là nghĩ ... Khi đó cho dù là cậu hay là tôi đều không thể làm gì."
Dương Ý: "Hơn nữa, lúc đó tôi hỏng bét hết rồi, Thiệu Diệp, cuộc sống của tôi đã hỗn loạn lắm rồi, cậu không thể giống như tôi được."
Dương Ý: "Tôi có thể nhẫn tâm lôi cậu vào bùn lầy giống như cuộc đời mình ư! Cậu còn trẻ như vậy, cuộc đời còn dài, sẽ gặp được người tốt hơn tôi!"
Nghe y nói, Trịnh Thiếu Diệp suýt chút quỳ sụp, lảo đảo lui về phía sau mấy bước: "Cuộc đời của tôi không cần anh quyết định!"
Dương Ý muốn tiến đến đỡ lấy Trịnh Thiếu Diệp, lại bị đối phương né tránh, mắt Trịnh Thiếu Diệp hồng hồng, chậm rãi lùi lại: "Anh cứ như vậy nhìn tôi hận anh, Dương Ý, anh cứ để tôi hận anh lâu như vậy."
Trịnh Thiếu Diệp: "Hóa ra tôi mới là kẻ ngu ngốc nhất. Tôi không thể làm bất cứ điều gì cũng không thể bảo vệ bất cứ ai."
Trịnh Thiếu Diệp: "Lúc anh đã cắt bỏ thận, tôi không biết. Tôi thậm chí không biết khi anh đau đớn nhất, chỉ có thể dùng hôn nhân để cầu cứu."
Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi hận anh, oán trách anh mà lại không biết anh ở hoàn cảnh nào."
Trịnh Thiếu Diệp như bừng tỉnh, nước mắt mất khống chế rơi xuống: "Hóa ra đây mới là nguyên nhân anh không chọn tôi, bởi vì tôi căn bản bảo vệ không được anh."
Dương Ý lặng đi một chút, y quả thực không nghĩ tới Trịnh Thiếu Diệp sẽ nghĩ như vậy, y chưa bao giờ nghĩ thế.
Chuyện xảy ra năm đó là ngoài tầm với, không ai đúng không ai sai.
Cho dù người sai là ai, đó cũng không phải là Trịnh Thiếu Diệp.
Nhưng sự im lặng của y khiến Trịnh Thiếu Diệp càng chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Trịnh Thiếu Diệp: "Dương Ý, tôi cho rằng tôi đã cho anh tất cả, hóa ra là tôi tự cho mình là đúng, điều anh muốn không phải ..."
Dương Ý tiến lên nắm lấy tay Trịnh Thiếu Diệp, thanh âm run run nói: "Tôi muốn, tôi muốn, cậu hiện tại..."
Đôi mắt đỏ hoe của Trịnh Thiếu Diệp lẳng lặng nhìn y: "Bởi vì tôi bị cha mẹ đuổi đi, bởi vì tôi mất quyền thừa kết cho nên anh thấy tôi đáng thương sao?"
Môi Dương Ý run rẩy, nội tâm co rút tàn nhẫn, muốn nói nhưng không thể, chỉ có thể mang theo tiếng khóc nức nở: "Không phải......"
Nước mắt Trịnh Thiếu Diệp lăn xuống, hắn âm thầm nhẹ giọng: "Dương Ý, mấy năm nay...rất xin lỗi."
Dương Ý toàn thân kịch liệt run rẩy, giống như ý thức được cái gì chỉ có thể liên tục lắc đầu.
Tựa như đã dùng hết sức lực toàn thân để phát tiết, hiện giờ đã cạn kiệt.
Trịnh Thiếu Diệp đờ đẫn nói: "Chúng ta...tách ra một thời gian đi."
CHƯƠNG XLVIII
Dương Ý hoàn toàn không nghĩ tới, sau khi tường tận nói ra hết thảy lại là chia tay.
Con người trước đây chưa từng buông tay y, hiện tại đã biết tất cả mọi chuyện của năm đó, vậy mà lại muốn buông tay?
Vì cái gì?
Dương Ý cảm giác được Trịnh Thiếu Diệp rút tay đi, cảm giác bất lực cùng mất mát hoàn toàn chiếm lấy tâm trí y.
Y đột ngột nắm lấy quần áo Trịnh Thiếu Diệp, ngược lại nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Đừng làm như vậy, tại sao lại muốn tách ra..."
Trịnh Thiếu Diệp cúi đầu, chỉ nói ba chữ đã khiến toàn bộ dũng khí của Dương Ý lập tức sụp đổ.
Trịnh Thiếu Diệp nói, "Tôi mệt mỏi."
Mệt mỏi, mệt mỏi vì y, mệt mỏi với mối quan hệ này, mệt mỏi vì những hiểu lầm không dứt trong quá khứ.
Dương Ý chậm rãi buông tay ra: "Cậu muốn rời đi, còn con thì sao?"
"Nếu tôi mang thai thì sao?" Lúc này, Dương Ý không hiểu sao đột nhiên hiểu được mong muốn có con của Trịnh Thiếu Ân lúc đó.
Dù một tia hy vọng duy nhất cũng muốn bắt lấy, dù biết thế có hòa vào hư vô.
Trịnh Thiếu Diệp nói: "Anh sẽ không mang thai, là tôi nói dối anh."
Dương Ý ngơ ngác nhìn Trịnh Thiếu Diệp, dường như không hiểu đối phương đang nói cái gì.
Trịnh Thiếu Diệp đưa tay lên, mang nỗi nhớ vô hạn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Dương Ý.
Trịnh Thiếu Diệp: "Lúc đó tôi không muốn để anh đi, cho nên mới nói dối."
Dương Ý: "Sao lại vậy ... chúng ta rõ ràng đã làm."
Trịnh Thiếu Diệp: "Sau đó anh ăn cháo có thuốc tránh thai, anh sẽ không mang thai, thân thể của anh cũng không thích hợp mang thai."
Dương Ý: "Vì cái gì......"
Trịnh Thiếu Diệp: "Lúc ấy tôi không cẩn trọng suy nghĩ, hiện tại đã thông suốt rồi."
"Anh cùng con không có tôi cũng sống rất khá, ba năm qua đủ để chứng minh anh đã làm rất tốt, không phải sao?"
Dương Ý lắc đầu nguây nguẩy muốn nói không, nhưng Trịnh Thiếu Diệp nói tiếp: "Anh không cần sợ tôi sẽ giành giật đứa nhỏ, tôi sẽ không làm."
Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi sẽ không ép buộc anh ở bên cạnh tôi nữa, hành hạ anh, hận anh, anh cũng không phải thương hại tôi, tôi muốn làm gì đều là tự mình lựa chọn, huống chi, tôi cũng không yếu ớt như anh nghĩ."
Nói xong Trịnh Thiếu Diệp rút tay lại, đem chút hơi ấm cuối cùng rời khỏi mặt Dương Ý: "Dương Ý, trở về đi."
Dương Ý nhẹ giọng nói: "Cậu vừa rồi không phải muốn chơi cùng Váng Sữa sao, hiện tại không muốn?"
Trịnh Thiếu Diệp rũ xuống mắt: "Hiện tại không thích hợp."
Trịnh Thiếu Diệp: "Nếu phụ huynh nó muốn tách ra, cần gì phải gieo cho nó hy vọng."
Dương Ý lại bỗng nhiên cảm thấy hận cực kỳ: "Cậu chỉ vì tôi mà không nghĩ tới nó."
"Cậu không muốn đứa con của tôi phải không?"
"Vậy cậu tại sao lại vì tôi mà làm nhiều như vậy, vì cùng tôi kết hôn, không tiếc cùng cha mẹ thẳng thắn, không tiếc mất đi quyền thừa kế!"
Dương Ý: "Cái gì cậu cũng không có rồi, vì sao cũng không cần tôi!"
Dương Ý khóc: "Trịnh Thiếu Diệp, tôi không muốn tách ra."
Dương Ý: "Anh biết anh trước đây làm sai rất nhiều chuyện, anh hối hận, thật sự hối hận, anh yêu em, anh muốn ở bên em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top