4-5-6

CHƯƠNG IV

Bởi vì Dương Ý tránh né hắn, sắc mặt của Trịnh Thiếu Diệp lại càng trở nên tệ.

Như thể hối hận, Trịnh Thiếu Diệp thu tay về, nắm chặt lại.

Dương Ý ôm bụng, chậm rãi lướt qua Trịnh Thiếu Diệp.

Trở lại linh đường, còn có rất nhiều việc phải làm.

Dương Ý gần như dựa vào sự kiên trì chống đỡ buổi lễ, thân thể của y quá thực quá tệ, khi tiễn vị khách cuối cùng rời đi, Dương Ý chóng mặt ngồi trên sô pha, người hầu đưa cho y một ly nước.

Cha và mẹ vẫn đang khóc, Dương Ý muốn đợi cơn chóng mặt xoa dịu rồi qua an ủi mẹ thì nghe thấy giọng của Trịnh Thiếu Diệp.

Trịnh Thiếu Diệp ôm lấy mẹ mình, ánh mắt đau thương nhìn tấm ảnh chụp phía đối diện.

Hắn có bao nhiêu thích tôn kính anh trai, không ai rõ hơn Dương Ý.

Trịnh Thiếu Diệp 18 tuổi, liền thường xuyên đem hai tiếng ca ca treo ở trên miệng.

Nếu không phải Dương Ý yêu cầu Trịnh Thiếu Diệp không đem quan hệ của bọn họ nói ra bên ngoài, chỉ sợ là Trịnh Thiếu Diệp cũng muốn đem luôn y treo cùng trên miệng.

Từ trước Trịnh Thiếu Diệp chính là kiểu người đơn thuần, hoàn cảnh gia đình hoàn cảnh tốt đẹp,  thuận lợi mà trưởng thành, chưa từng làm việc gì xấu xa, cũng chưa từng gặp người quá xấu.

Không chịu khổ, càng không ai có thể làm hắn chịu khổ.

Cho đến khi gặp y, y là một tên tồi tệ.

Dương Ý nhẹ nhàng đem ánh mắt thu hồi, đi tới bên cạnh cha, đưa cho đối phương khăn giấy.

Hai vợ chồng già rất coi trọng đứa nhỏ trong bụng y, mẹ bảo y đi nghỉ ngơi, còn dặn dò người hầu mang cho y một chén canh gà.

Dương Ý theo bản năng nhìn Trịnh Thiếu Diệp, Trịnh Thiếu Diệp dường như không để ý.

Dương Ý nói được, lúc sau liền về phòng.

Trở lại trong phòng, Dương Ý không có lập tức nằm xuống, kỳ thực y đối với việc Trịnh Thiếu Chân ra đi vô cùng đau buồn.

Cho dù y đối Trịnh Thiếu Chân không phải yêu, nhưng cũng có cảm tình.

Trịnh Thiếu Chân đối y cũng như thế.

Ngày đầu tiên y gả vào Trịnh gia, Trịnh Thiếu Chân liền nói, gã đã có người mình thích, nhưng bởi vì nguyên cớ thân thể , nên gã chưa từng nói ra.

Gã không yêu Dương Ý, cho nên gã xin lỗi y.

Không có gì phải xin lỗi, Dương Ý ở trong lòng nói, bởi vì y cũng không yêu gã.

Bất quá Dương Ý không có nói ra, Trịnh Thiếu Chân áy náy với y cũng không phải chuyện gì xấu.

Dương Ý từ nhỏ đã hiểu được nếu có thể lợi dụng hết thảy mọi thứ xung quanh thì cứ tới, lúc gặp khó mới có thể sống sót.

Này không có nghĩa là lợi dụng đúng.

Y nói như vậy, y hẳn là người xấu...... Trịnh Thiếu Diệp không nên thích y.

Dương Ý ngồi ở đầu giường an tĩnh xem những tấm ảnh chụp, là Trịnh Thiếu Chân bí mật giấu ở sau lưng, Dương Ý ngẫu nhiên phát hiện.

Trịnh Thiếu Chân thích một Alpha, người kia là trong mắt mọi người là *thiên chi kiêu tử.

*thiên chi kiêu tử (đứa con của trời): con cưng được cha mẹ chiều chuộng quá sinh kiêu.

Mà Trịnh Thiếu Chân chẳng những là Alpha, mà còn tàn tật, nên cho dù đến chết, phần cảm tình này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.

Dương Ý lấy tấm ảnh ra, y nghĩ, đã đến lúc thứ này phải giao cho người nên đưa.

Chỉ sợ người kia có lẽ sớm đã quên mình từng có một người bạn là Trịnh Thiếu Chân.

Có lẽ là Dương Ý xen vào việc người khác, chính là y cảm thấy, đây là việc duy nhất y có thể làm vì Trịnh Thiếu Chân.

Nếu người đã chết thật sự có linh hồn.

Hy vọng Trịnh Thiếu Chân không còn tiếc nuối, gã đến cuối cùng tìm được đáp án của mình.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mãnh mẽ mở ra, Trịnh Thiếu Diệp hốc mắt phiếm hồng bước vào: "Cha mẹ không biết việc đứa nhỏ, anh liền nghỉ ngơi? Dù sao, anh cũng muốn thức đêm canh giữ cho anh trai đi"

Hắn khi tới thì nổi giận đùng đùng, như muốn quở trách mọi chuyện.

Rồi hắn nhìn thấy ảnh chụp của Trịnh Thiếu Chân trong tay Dương Ý, trong nháy mắt như bị tạt gáo nước lạnh.

Dương Ý đem ảnh chụp nhét trở lại album, nhìn Trịnh Thiếu Diệp: "Đi ra ngoài."

Trịnh Thiếu Diệp nhìn chằm chằm quyển album trong tay Dương Ý, thong thả mà cứng đờ xoay người rời đi.

Dương Ý vẫn thấy được, trong mắt Trịnh Thiếu Diệp là một màu xám tro.

Không biết hắn là vì cái chết của anh trai mà khổ sở.

Hay là vì đối mặt với tất cả đau thương của chính mình.

CHƯƠNG V

Dương Ý nghỉ ngơi một lúc, sau nửa đêm mới quay trở lại linh đường.

Nửa đêm không có ai, khổ nỗi có một người ngồi trước di ảnh đang bần thần mà nốc rượu.

Là Trịnh Thiếu Diệp.

Bước chân của Dương Ý rất nhẹ, nhưng bóng của ý vẫn theo ánh sáng kéo dài mà đổ về phía trước.

Y không muốn kinh động đến Trịnh Thiếu Diệp, lại không biết lúc này có nên nói gì không.

Trịnh Thiếu Diệp buông bình rượu, quay đầu liếc Dương Ý.

Nhìn thấy Dương Ý, Trịnh Thiếu Diệp không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì.

Không hiểu sao, một Trịnh Thiếu Diệp trầm lặng như vậy so với cái người đã nặng lời ác ý với y lại làm cho Dương Ý cảm thấy không an tâm.

Y lặng lẽ ngồi sau lưng Trịnh Thiếu Diệp, cả hai đều không có ý định nói.

Không gian vắng lặng, Dương Ý nhớ lại cái hồi y mới vừa đính hôn cùng Trịnh Thiếu Chân, Trịnh Thiếu Diệp đến trường học tìm hắn.

Khi đó bọn họ đã chia tay một tháng.

Trịnh Thiếu Diệp giận dỗi, không liên lạc với y, Dương Ý lại càng không phải mẫu người chủ động.

Dương Ý sau khi ra trường thì ở lại làm việc cho bộ phận hành chính của trường, chức vụ không cao, tiền kiếm được cũng không nhiều, cứ vậy mà an phận.

Cho nên khi biết được quan hệ của y với nhà họ Trịnh, vẻ mặt khó tin của "mẹ" y xem như là điểm cao hứng trong khoảng thời gian ấy của Dương Ý đi.

Thiếu gia liều lĩnh xông vào phòng làm việc, sắc mặt cứng đờ nhìn Dương Ý.

Dương Ý đặt tài liệu trong tay xuống, bình tĩnh kéo Trịnh Thiếu Diệp trông như sắp phát nổ ra khỏi phòng làm việc.

Y biểu hiện quá tự nhiên, Trịnh Thiếu Diệp cứ thế mà ngoan ngoãn bị y kéo ra ngoài.

Tay Trịnh Thiếu Diệp thực lạnh, còn run rẩy, một Trịnh Thiếu Diệp như vậy, một chút đều không giống Alpha.

Bọn họ lần đầu tiên lên giường, Trịnh Thiếu Diệp bởi vì không muốn làm đau y, đã tự làm bị thương cánh tay mình.

Y không cho Trịnh Thiếu Diệp đánh dấu, Trịnh Thiếu Diệp liền không đánh dấu y.

Mặc kệ bản năng của Alpha kêu gào khiến hắn khó chịu, đổ đầy mồ hôi, động tác lại vẫn như cũ thật cẩn thận, không dám lộng thương Dương Ý dù chỉ một chút.

Tựa như Omega thân hắn là cả thế giới của hắn, là bảo bối duy nhất của hắn.

Đáng được đối xử tốt nhất cùng yêu thương vô bờ.

Nếu Alpha đeo trên cổ chiếc vòng, dây xích nhất định sẽ đặt vào trong tay Dương Ý.

Y khống chế được Trịnh Thiếu Diệp, từ tình yêu đến thân thể.

Cho nên hiện tại, vừa chiến tranh lạnh một tháng với người yêu, người đó lại đột nhiên trở thành vị hôn phu của anh trai, đặt ở trên người bình thường rõ ràng rất khó để tiếp thu. Trịnh Thiếu Diệp nhìn biểu tình quá mức bình tĩnh của Dương Ý, trong lòng thầm nghĩ.

Nhất định phải có lý do, Dương Ý nhất định cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.

Đến một góc hẻo lánh, Dương Ý buông tay Trịnh Thiếu Diệp ra, xoay người lại.

Không ngờ, y rơi vào một cái ôm nóng bỏng.

Tin tức tố của Trịnh Thiếu Diệp mất khống chế mà bộc phát, dày đặc ôm lấy Dương Ý.

Eo Dương Ý mềm nhũn, thân thể theo bản năng dựa dẫm vào.

Chờ y tìm được một chút ý thức, liền phát hiện hàm răng của Trịnh Thiếu Diệp đã chạm vào cổ y.

Dương Ý khó chịu: "Trịnh Thiếu Diệp!"

Động tác của Trịnh Thiếu Diệp cứng lại, yên lặng hồi lâu, Dương Ý mồ hôi lạnh đều rơi xuống.

Nếu Trịnh Thiếu Diệp thật sự bốc đồng mà đánh dấu y, tương lai của y sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại.

Dương Ý: "Cậu vẫn ấu trĩ như vậy, cậu cho rằng đánh dấu rồi là có thể khống chế tôi cả đời?"

Trịnh Thiếu Diệp hoảng loạn buông Dương Ý ra, hồi lâu mới nói: "Em không có..."

Dương Ý: "Tôi hẳn là đã nói với cậu, cái tôi nhất ghê tởm nhất là cưỡng chế đánh dấu"

Trịnh Thiếu Diệp mím môi: "Em biết."

Dương Ý đẩy Trịnh Thiếu Diệp ra, nghe thấy tiểu thiếu gia nói "Chuyện giữa anh và anh trai em..."

Dương Ý: "Là thật."

Y không hề do dự mà thừa nhận chuyện này.

Một khắc khi y trả lời, y thấy bộ dạng tan nát cõi lòng của Trịnh Thiếu Diệp.

CHƯƠNG VI

Dương Ý ít khi mắc nợ cuộc đời, và người y nợ nhiều nhất là Trịnh Thiếu Diệp.

Bất kể là lý do gì, sự thật là y cùng anh trai Trịnh Thiếu Diệp một tháng nữa sẽ kết hôn. 

Y có thể lý giải rằng Trịnh Thiếu Diệp sẽ hận hắn, và điều y hối hận nhất là y đã đồng ý ở bên Trịnh Thiếu Diệp vì tư tình ích kỷ của bản thân.

Không nên đồng ý, y nên sớm minh bạch rằng trong cuộc đời mình y chẳng bao giờ chân chính có được gì.

Cho dù có được trong tay, nó cũng sẽ sớm mất đi mà thôi.

Một khi đã như vậy, còn cố chấp giữ lấy nó ngay từ đầu làm gì.

"Rời khỏi Trịnh gia đi."

Ngay khi Dương Ý quỳ xuống, liền nghe thấy Trịnh Thiếu Diệp ở trước mặt nói.

Dương Ý trầm mặc: "Tôi không đi."

Hô hấp Trịnh Thiếu Diệp nặng đi vài phần "Làm sao, làm anh to bụng rồi không chịu trách nhiệm?"

Dương Ý không chút do dự nói: "Đúng vậy."

Những lời này hiển nhiên đã chặn miệng Trịnh Thiếu Diệp, Trịnh Thiếu Diệp im lặng.

Dương Ý đổi tư thế, chậm rãi nghĩ ngợi.

Nhớ tới đứa nhỏ trong bụng, nhớ tới Trịnh Thiếu Chân, Trịnh Thiếu Diệp, nhớ tới Dương gia.

Kỳ thật y không nhất thiết mặt dày vô sỉ như vậy, một hai đều phải lưu tại Trịnh gia. Chính là Dương Ý không muốn nghĩ, ít nhất cho tới hiện tại.

Trịnh Thiếu Diệp: "Anh yêu anh tôi sao?"

Dương Ý không trả lời.

Trịnh Thiếu Diệp: "Hẳn là không đi, loại người như anh...... Sao có thể có tình."

Nếu Trịnh Thiếu Diệp muốn trút giận, Dương Ý trước nay đều là nhẫn nhục chịu đựng.

Y rất ít thật sự nổi giận với Trịnh Thiếu Diệp, ngay cả sự việc buổi tối ba tháng trước  Trịnh Thiếu Diệp hãm sâu vào kì mẫn cảm, thần trí không rõ, ở trong thân thể y mạnh mẽ thành kết, dẫn tới khi xong việc Dương Ý phát sốt ước chừng một tuần, thậm chí dù mang thai, Dương Ý cũng chưa từng tức giận.

Y chỉ cảm thấy khổ sở, rồi lại cảm thấy bản thân không tư cách để khổ.

Trịnh Thiếu Diệp không nói tiếp, hắn đứng lên: "Nếu muốn ở tại Trịnh gia thì đem đứa nhỏ bỏ đi."

Dương Ý nhìn người cha còn lại của đứa nhỏ, bình tĩnh nói: "Được."

Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi sẽ sắp xếp cho anh một bác sĩ."

Hắn xoay người ra khỏi linh đường, thời điểm lướt qua Dương Ý, nhẹ giọng nói: "Đây là điều cuối cùng tôi làm cho anh."

Dương Ý rũ mắt: "Cảm ơn."

Trịnh Thiếu Diệp rời khỏi linh đường, không còn hai người, linh đường trở nên trống trải rất nhiều.

Dương Ý đi tới di ảnh Trịnh Thiếu Chân, nhẹ giọng xin lỗi: "Em không phải cố ý bắt nạt em trai anh."

"Kỳ thật em cũng không biết phải làm sao."

"Thiếu Chân, nếu là anh, anh sẽ làm gì?"

Thẳng đến khi hừng đông, Dương Ý mới kết thúc việc túc trực bên linh cữu.

Sau đó y liền ngã bệnh, bị bệnh ước chừng nửa tháng, mới chậm rãi tốt lên.

Bởi vì thân thể suy yếu, bác sĩ Trịnh Thiếu Diệp cho y không kiến nghị y phá thai.

Dương Ý nằm trên giường, nhìn sắc mặt khó coi của Trịnh Thiếu Diệp, y chủ động nói: "Tôi không sao."

Bác sĩ cùng Trịnh Thiếu Diệp đồng thời nhìn phía y, Dương Ý áy náy nói: "Kỳ thật không thành vấn đề."

Trịnh Thiếu Diệp để bác sĩ ra ngoài, hắn đứng trước giường của Dương Ý, ánh mắt u ám hỏi han, như muốn xác nhận lời nói của Dương Ý có thật không.

Trịnh Thiếu Diệp "Cho dù anh nóng lòng muốn đem đứa nhỏ phá đi cũng không thể bất chấp"

Dương Ý: "Tôi biết, tôi chỉ là cảm thấy không vấn đề."

Lúc này bác sĩ bỗng nhiên tiến vào, hướng Trịnh Thiếu Diệp nói: "Tôi phát hiện một chút tình huống."

Trịnh Thiếu Diệp: "Cái gì?"

Bác sĩ kinh ngạc nhìn Dương Ý: "Dương tiên sinh...... Ngài chỉ còn một quả thận?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top