34-35-36

CHƯƠNG XXXIV

Dương Ý không cả dám nhục nhích, y thậm chí không biết cuộc đời đang trêu ngươi cái gì nữa.

Trịnh Thiếu Diệp chậm rãi bước tới còn bình tĩnh quá mức, không kinh ngạc khi Dương Ý xuất hiện ở chỗ đây, càng không vì đứa nhỏ mà bất ngờ.

Hắn chỉ duỗi tay muốn ôm đứa nhỏ.

Váng Sữa Nhỏ đã cảm nhận được tin tức tố của người trước mặt, theo bản năng, bé duỗi tay về phía Trịnh Thiếu Diệp đòi ôm, nó thích Alpha này.

Trịnh Thiếu Diệp tiếp nhận đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.

Dương Ý rốt cuộc mở miệng: "Sao cậu...lại ở đây?"

Trịnh Thiếu Diệp nói: "Tôi có việc tới tìm Tạ Trường Lâm, đương nhiên cũng vì biết anh đang ở đây."

Dương Ý đánh giá Trịnh Thiếu Diệp một hồi lâu: "Cậu muốn gì?"

Trịnh Thiếu Diệp không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà ôm đứa nhỏ xoay người đi ra ngoài

Dương Ý thấy vậy lập tức chạy theo.

Y lúc này tâm tư rối bời, chỉ biết là Tạ Trường Lâm đã bán đứng mình.

Mặc dù y không hiểu tại sao Tạ Trường Lâm lại làm như vậy, nhưng bây giờ không phải lúc suy đoán.

Điều quan trọng nhất lúc này là Trịnh Thiếu Diệp.

Ngay khi lên xe, Trịnh Thiếu Diệp đã đưa đứa bé cho chị Lưu đã ngồi chờ sẵn.

Nhìn thấy chị Lưu quen thuộc, Dương Ý lại sửng sốt.

Chị Lưu không tỏ vẻ tươi cười với y, sau khi nhận lấy đứa nhỏ xong liền cúi đầu, xoay người bước vào một chiếc xe khác.

Dương Ý giật mình với theo chiếc xe kia: "Các người định làm gì!"

Cánh tay y bị Trịnh Thiếu Diệp nắm chặt, sau đó Trịnh Thiếu Diệp mở cửa xe, dùng sức đem Dương Ý ném vào.

Dương Ý ngực ớn lạnh, y không tin nổi mà nhìn Trịnh Thiếu Diệp, đối phương cũng ngồi vào trong xe, yên lặng không nói gì.

Chiếc xe tăng tốc cho tới khi dừng lại ở nơi mà Dương Ý rất quen thuộc.

Nơi mà Trịnh Thiếu Diệp từng muốn đem y giấu đi, bây giờ Trịnh Thiếu Diệp đậu xe ở đây, không cần nói Dương Ý cũng biết đáp án, Trịnh Thiếu Diệp đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.

Y  ổn định cảm xúc, cố gắng bình tĩnh lại: "Cậu nhớ ra khi nào?"

Trịnh Thiếu Diệp dừng xe lại: "Một tháng trước."

Dương Ý: "Vậy..."

Trịnh Thiếu Diệp đột nhiên nở nụ cười: "Muốn hỏi tại sao tôi lại tới tìm anh?"

Dương Ý không nói.

"Bởi vì có tội thì phải sửa, tôi cho anh cả một tháng."

Trái tim Dương Ý chợt chùng xuống.

Trên mặt Trịnh Thiếu Diệp hiện lên một nụ cười lạnh bạc: "Dương Ý, anh cho rằng tôi ngu ngốc sao."

Dương Ý hai tay đan chặt vào nhau không nói.

Trịnh Thiếu Diệp xoay người, nhìn Dương Ý ngồi ghế sau: "Ba năm trước, anh vứt bỏ tôi."

Dương Ý muốn biện giải, lại bị Trịnh Thiếu Diệp cướp lời: "Lúc ấy là tôi ngã mất trí nhớ cho nên anh vì bảo vệ đứa nhỏ nên lựa chọn rời đi."

"Thế nhưng đứa nhỏ bình an sinh ra rồi anh lại ở chỗ nào?"

"Anh có biết anh làm như vậy có nghĩa là gì không?"

Trịnh Thiếu Diệp lạnh băng nhìn chằm chằm Dương Ý: "Lại là vứt bỏ, một lần nữa."

Dương Ý á khẩu không trả lời được, y muốn giải thích nhưng đầu óc lại loạn thành một đoàn: "Tề Ngôn......"

Trịnh Thiếu Diệp ha một tiếng: "Đúng vậy Tề Ngôn, xem ra anh cảm thấy may mắn vì đầu tôi hỏng, dù sao về sau thì  anh vẫn coi tôi là kẻ ngốc, nhớ lầm người, tìm lầm người, yêu sai người, anh đều không quan tâm"

"Trong lòng anh chỉ có mình anh."

Trịnh Thiếu Diệp gằn từng chữ: "Tôi sớm nên thông suốt lại ngu ngốc đến bây giờ mới ngộ ra."

Trịnh Thiếu Diệp: "Dương Ý, đứa nhỏ là con của tôi, không thuộc về anh!"

CHƯƠNG XXXV

Dương Ý bị Trịnh Thiếu Diệp kéo vào phòng, lúc chạy còn rớt mất một chiếc giày.

Toàn thân Trịnh Thiếu Diệp giống như là ngọn lửa quấn trong băng thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, thực tế không biết khi nào sẽ bùng nổ.

Trịnh Thiếu Diệp hồng hai mắt, nhìn thẳng vào Dương Ý: "Anh biết một tháng qua tôi đã sống như thế nào không?"

"Mỗi một ngày! Mỗi một ngày tôi đều tìm lý do cho anh."

"Bởi vì tôi nghĩ không ra, anh có khúc mắc."

"Bởi vì đứa bé quá nhỏ, anh sợ ôm đi sẽ không tiện."

"Bởi vì anh sợ cha mẹ tôi không thể tiếp thu!"

Sau khi nói xong, Trịnh Thiếu Diệp chậm rãi tiến về phía trước, không sỗ sàng với Dương Ý, thậm chí không làm gì cả, chỉ nhìn y thôi.

Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi nghĩ mình thật ngốc. Làm sao một người đã bỏ đi ba năm ... lại trở về trong một tháng cơ chứ."

Trịnh Thiếu Diệp hơi chớp mắt: "Cho nên anh không muốn trở lại."

Trịnh Thiếu Diệp: "Nếu tôi cứ mãi không tỉnh lại mà thật sự ở bên rồi kết hôn với Tề Ngôn, anh cũng không thèm để ý phải không?"

Lời nói ra, Trịnh Thiếu Diệp nghẹn ngào.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn đã Dương Ý ngồi bệt dưới đất: "Anh biết không, nếu đổi lại người bị mất trí nhớ là anh, tôi sẽ tuyệt đối không vứt bỏ anh, bởi vì tôi yêu anh."

"Tôi không thể chịu đựng được nhìn anh ở bên cạnh người khác, bởi vì tôi yêu anh."

"Tôi sẽ ở bên cạnh anh, cho đến khi anh nhớ lại mới thôi, bởi vì tôi yêu anh."

Trịnh Thiếu Diệp chớp chớp mắt, nước mắt một giọt chảy xuống: "Chính là Dương Ý anh vĩnh viễn không chọn tôi."

"Mặc kệ là anh tôi trước đây hay hiện tại có đứa nhỏ, anh mãi mãi đều gạt bỏ tôi!"

Hắn đột nhiên im lặng, đem vẻ vặn vẹo trên mặt chậm rãi đè xuống.

Trịnh Thiếu Diệp khàn khàn nói: "Cho nên đứa nhỏ là của tôi."

Dương Ý rốt cuộc nói chuyện: "Cậu không thể mang nó đi."

Trịnh Thiếu Diệp nhìn Dương Ý, bỗng nhiên bật cười: "Anh xem...... Tôi nói nhiều như vậy, vậy mà chỉ khi nhắc tới đứa trẻ anh mới chịu phản bác một câu."

Dương Ý sắc mặt trắng bệch:"Thiếu Diệp, cậu đừng như vậy."

Trịnh Thiếu Diệp lặng lẽ chờ đợi, thậm chí còn ân cần nói với y: "Anh gặp khó khăn gì phải không? Lúc đấy anh cần phải phải bỏ rơi tôi để sinh con. Sau đó thì sao? Cái gì ngăn anh quay về. Anh nói đi, anh nói gì tôi cũng sẽ tin. "

Dương Ý im lặng hồi lâu mới nói nhỏ: "Đúng vậy, là tôi không muốn quay về."

Trịnh Thiếu Diệp nghe xong không tỏ ra phấn khích nữa.

Tỏ ra như người gục xuống khóc vừa rồi không phải hắn.

Dương Ý: "Nhưng đứa nhỏ...nó là con của tôi, cậu không thể mang đi."

Trịnh Thiếu Diệp đưa tay che mặt, thật lâu sau mới bỏ tay xuống và đứng lên: "Không phải cướp, Dương Ý."

"Mọi chuyện giữa tôi và anh ... đều có thể cho qua. Nhưng đứa nhỏ không thể ở cạnh anh."

Dương Ý: "Vì sao, tôi có thể nuôi nấng nó thật tốt, tôi đã cho nó tất cả!"

Trịnh Thiếu Diệp nhìn sắc mặt của y: "Anh không thể cho nó tất cả."

"Có thể có được tất cả của anh, chỉ có bản thân anh thôi."

CHƯƠNG XXXVI

Trịnh Thiếu Diệp rời khỏi căn phòng này, trước khi rời đi, hắn nói với Dương Ý "Ở lại đây đi."

Dương Ý đứng nhìn Trịnh Thiếu Diệp rời đi, y thở dài một hơi, không biết phải làm gì.

Thực ra Trịnh Thiếu Diệp chắc chắn sẽ không làm tổn thương Váng Sữa Nhỏ, nhưng nếu hắn muốn cướp lấy nó, câu trả lời là có.

Năm đó Dương Ý quyết định rời đi bỏ lại Trịnh Thiếu Diệp là sự thật.

Quả thực y đã gặp khó khăn và muốn bỏ cuộc.

Lúc đầu, y chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ.

Y muốn sinh đứa con rồi quay về, không cần biết lúc đó Trịnh Thiếu Diệp sẽ nghĩ gì về y.

Dương Ý thì sao cũng được, y chỉ biết nếu cứ để tình hình đó tiếp tục phát triển, nếu một ngày Trịnh Thiếu Diệp nhớ ra mọi chuyện, hắn sẽ trách y không bảo vệ con.

Sau khi đứa nhỏ sinh ra cái gì nó đều không hiểu, không biết thân thế của mình, không biết khó khăn nó sẽ phải đương đầu, không biết tại sao cha mẹ mình vĩnh viễn đều không thể kết hôn giống những cặp cha mẹ khác.

Dương Ý sinh ra cái gì cũng không có, khoảng thời gian có được Trịnh Thiếu Diệp quá ngắn ngủi, lại cũng bởi đủ loại nguyên do ngoài ý muốn mà vuột mất.

Y ôm đứa nhỏ này, lần đầu tiên cảm giác được trên thế giới này có một người hoàn toàn thuộc về mình

Lúc Váng Sữa Nhỏ được nửa tuổi, Dương Ý đã từng ôm em bé đi qua công ty của Trịnh Thiếu Diệp.

Khi đó y trốn ở góc xa muốn Trịnh Thiếu Diệp một chút.

Đối với Trịnh Thiếu Diệp, y vẫn tràn đầy áy náy.

Kỳ thật, Trịnh Thiếu Diệp khi đó nói sẽ trách nhiệm với y, y quả thực có thể ở lại chờ sinh đứa nhỏ, chẳng sợ oán trách của một Trịnh Thiếu Diệp mất trí nhớ.

Dương Ý không muốn Trịnh Thiếu Diệp cảm thấy khó xử, vì vậy y đã chọn bỏ đi.

Trịnh Thiếu Diệp của ngày hôm nay lại có một cái nhìn hoàn toàn khác với những việc y làm.

Dương Ý tự cho rằng làm vậy với Trịnh Thiếu Diệp là tốt, thay cái người ký ức hỗn loạn kia đưa ra lựa chọn, rốt cuộc điều tốt ấy vẫn hóa hư hỏng.

Y không biết, y chỉ biết là ngày đó ở dưới tầng công ty của Trịnh Thiếu Diệp, y đứng nhìn Trịnh Thiếu Diệp và Tề Ngôn sóng vai đi từ công ty đi ra ngoài, cuối cùng ngồi lên cùng chiếc xe.

Trong nháy mắt, Dương Ý cảm thấy mình là một kẻ thứ ba vô liêm sỉ, một người tình vĩnh viễn ở trong bóng tối, thậm chí đứa bé chỉ có thể trở thành đứa con ngoài giá thú.

Y và Trịnh Thiếu Diệp không thể có một tương lai tươi sáng, nhưng những đứa con của y thì không.

Dương Ý ôm chặt đứa trẻ vào lòng từng bước lùi lại.

Một khắc, y đã lựa chọn, đối với chất vấn của Trịnh Thiếu Diệp hôm nay đều á khẩu không trả lời được.

Dương Ý nằm trên mặt đất, thống khổ cuộn tròn người, lòng bàn tay chạm đến mặt đất ướt át, y an tĩnh mà nhắm mắt, trầm mặc khóc thút thít.

Mà lúc này, ở Trịnh gia bên kia.

Trịnh Thiếu Diệp ngồi ở trên sô pha, chị Lưu ôm đứa nhỏ trong lồng ngực.

Cha mẹ Trịnh gia cha mẹ nhìn con trai nhỏ đột nhiên ôm một đứa bé trở về, hai mặt nhìn nhau.

Trịnh Thiếu Diệp ném xuống một câu như sấm sét: "Đây là con trai con."

Mẹ Trịnh nhìn nhìn gương mặt Váng Sữa Nhỏ hoàn toàn tương tự Trịnh Thiếu Diệp: "Này...Là ai sinh."

Trịnh Thiếu Diệp đứng lên: "Ai sinh không quan trọng, con sắp cùng ba ba đứa nhỏ kết hôn, cha mẹ hiện tại có thể chuẩn bị tham dự hôn lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top